Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 748


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 748: Vết Dơ Trên Đầu Gối

La Đông Nham không biết Tần Lâm dùng người rất có nguyên tắc, công tội phân minh, thưởng phạt xác đáng. Đám thuộc hạ theo hắn Bắc lên thảo nguyên, Nam xuống Đông Dương nhiều lần lập được kỳ công, cho nên đều lấy chuyện được ra sức cho Tần trưởng quan làm vinh hạnh. Hơn nữa mấy năm qua hắn thăng quan cực nhanh, hai vị Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đã lên tới Thiên Hộ, đa số thân binh Hiệu Úy còn lại cũng là Tiểu Kỳ, Tổng Kỳ, cũng có ba bốn Bá Hộ, cho nên các huynh đệ đều liều mình đi theo.

So sánh với cơ hội được ra sức bên cạnh Tần Lâm, đừng nói là một Tổng Kỳ ở địa phương, dù là Bá Hộ cũng không chịu đổi.

Thấy Tần Lâm mặt không đổi sắc, hai tên Hiệu Úy phạm sai lầm không dám xin tha nữa, mắt đầy ngấn lệ đứng sang bên cạnh, nói chờ phá xong vụ án này mới bằng lòng yên tâm rời đi.

Chúng quan giáo cũng không dám xin tha giùm đồng liêu nữa, ai nấy kinh hãi trong lòng, âm thầm sinh lòng đề phòng: Tần trưởng quan pháp độ sâm nghiêm, thưởng công phạt tội không nương tay, tương lai làm việc ngàn vạn lần không thể lười biếng.

Mặc dù nguyên nhân cái chết Dương Ba Bình đã hết sức rõ ràng, nhưng Tần Lâm vẫn an bài nhân thủ tiến hành kiểm tra từ hai phương diện.

Đầu tiên Ngưu Đại Lực dẫn dắt quan giáo kiểm tra cả nhà xí, phát hiện vách tường được xây bằng gạch xanh, gắn kết với nhau bằng gạo nếp hết sức bền chắc, bốn bề vách tường không có viên gạch nào có thể lấy ra được. Mà ngói trên nóc cũng không có dấu vết động tới, cửa sổ thông gió nhỏ vô cùng, người ta không thể chui vào.

Tiếp theo là Lục Viễn Chí kiểm tra thi thể, phát hiện vết thắt sau cổ hình chữ Bát không giao nhau, phương hướng vết thắt nằm trong trạng thái người chết tự nhiên, bên ngoài thi thể cũng không có vết thương nào khả nghi, đúng là tự sát không thể nghi ngờ.

Đồng thời ở vị trí đầu gối trên quần trong của người chết phát hiện một vết dơ hơi đen, nhìn qua dường như đã có vài ngày, cũng không phải vết máu, tựa hồ không liên quan với vụ án, tên mập cũng không xem kỹ, tiện tay để quần sang bên cạnh.

– Chẳng lẽ thật sự là sợ tội tự sát?

Trong đầu tất cả mọi người đều hiện ra suy nghĩ như vậy một cách tự nhiên.

Lục Viễn Chí kết thúc kiểm tra thi thể, ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm thăm dò:

– Tần ca, huynh thấy thế nào?

– Các ngươi kiểm tra tỉ mỉ rồi, không ai có thể ngụy trang hiện trường và thi thể trở thành tự sát trong thời gian ngắn như vậy.

Tần Lâm dừng một chút, vô cùng khẳng định nói:

– Cho nên, nguyên nhân cái chết Dương Ba Bình chính là tự sát!

– Sợ tội… Tự sát ư?

Tên mập nhỏ giọng hỏi.

Tần Lâm cười:

– Tự sát là tự sát, nhưng sợ tội hay không thì chưa biết được. Đệ hãy xem thử hiện trường tự sát là địa phương nào?

– Một nhà xí vừa dơ vừa thối…

Lục Viễn Chí không hiểu Tần Lâm có ý gì, cẩn thận suy nghĩ một chút mới khẽ gật đầu, do dự nói:

– Tần ca muốn nói là y chọn treo cổ ở nhà xí có vẻ kỳ quái ư?

– Đương nhiên!

Đương nhiên là phương thức người ta tự sát có muôn hình vạn trạng, có người nhảy sông, có kẻ nhảy lầu, có người nằm ngang đường ray xe lửa, có kẻ uống thuốc độc… Nhưng phương thức lựa chọn đều phù hợp với tính tình đặc điểm và trạng thái tâm lý lúc đó của người tự sát.

Tỷ như phái nữ trời sinh tương đối dịu dàng tỉ mỉ, khi tự sát đa phần chọn phương thức không chảy máu như uống thuốc độc, nhảy xuống sông. Cho dù là dùng dao cũng chỉ là cắt cổ tay, rất ít có nữ tử cắt cổ mổ bụng. Mà đổi lại một ít thanh niên phái nam tính tình kịch liệt, lựa chọn sẽ hoàn toàn ngược lại, tỷ như Chung Quỳ trong truyền thuyết chính là đập đầu vào cột mà chết, Na Tra lóc thịt trả mẹ lóc xương trả cha, tóm lại phương thức càng hoành tráng bọn họ càng hài lòng.

Lựa chọn địa điểm tự sát cũng có quy luật tương ứng, nếu như là người đa sầu đa cảm có dự mưu tự sát, thường thường lựa chọn các địa phương có phong cảnh đẹp. Nếu như là người tính tình thiên khích trong thời gian ngắn bị kích thích mãnh liệt, vậy sẽ lựa chọn địa phương ở khoảng cách gần nhất, dễ dàng đưa tới những người khác chú ý nhất tự sát, tỷ như nhảy từ trên lầu cao xuống đất.

loading...

Nhưng có điểm chung, cho dù là người nào cũng thích sạch sẽ tốt đẹp, cho dù tự sát cũng không ngoại lệ, nghe nói có người nhảy sông nhảy biển, có ai nghe nói có người nhảy hầm phân chưa?

– Đã hiểu!

Lục Viễn Chí gật đầu lia lịa, thịt béo run lên:

– Nếu như có lựa chọn, không ai chọn treo cổ trong nhà xí.

Nếu như là nhà vệ sinh của nhà mình sạch sẽ cũng không nói, năm Vạn Lịch Đại Minh còn chưa phát minh ra bồn cầu, nhà cầu công cộng rất thối. Người nào chạy vào trong nhà cầu tự sát nhất định là vô cùng gấp gáp đi âm tào địa phủ, chỉ sợ chậm không lấy được vé vào cửa.

Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, lại nói:

– Gấp gáp tự sát là một khía cạnh, ngoài ra tự sát ở nhà cầu cũng đại biểu cho trạng thái trong lòng Dương Ba Bình. Nếu như phân tích cặn kẽ, rất có thể là y chán ghét bản thân mình cực độ, tiềm thức cho là mình không sạch sẽ.

Đây còn không phải là sợ tội tự sát, lo lắng tội ác của mình phơi bày giữa ban ngày sao? Lục Viễn Chí gãi đầu một cái, cảm thấy giống như vòng một vòng lại trở về khởi điểm sợ tội tự sát, nhưng nhìn thấy biểu hiện đầy ẩn ý sâu xa của Tần Lâm, dường như hắn lại có phát hiện gì mới…

Sau khi Dương Ba Bình gặp chuyện không may, ba tên người làm còn lại được canh chừng đặc biệt nghiêm ngặt. Ngưu Đại Lực an bài ba mươi tên cẩm y quan giáo luân phiên trông chừng, cho dù là bọn họ biến thành con ruồi cũng không có cách nào bay đi.

Tần Lâm thẩm vấn ba tên người làm này, đầu tiên hỏi:

– Các ngươi nói ta nghe thử, trước khi Dương Ba Bình chết có hành động gì đặc biệt, nói lời gì đặc biệt hay không?

– Không có gì…

Tưởng Triều Sinh hoàn toàn ngơ ngác.

Trầm Lãng Phi suy nghĩ một chút:

– Đúng rồi, tiểu nhân thấy trên quần ngoài y có miếng vá đã rách, bèn cười trêu chọc. Kết quả y cởi quần ngoài ra xem một hồi, đột nhiên tiếng cười trở nên vô cùng cổ quái.

– Đúng đúng đúng.

Hàn Hải Chu cũng nói:

– Lúc ấy y cười còn khó coi hơn là khóc.

Cởi quần ra lập tức thần sắc đại biến, vì sao vậy? Tần Lâm lại dẫn người xuống lầu, trở lại hiện trường nghiệm thi.

Lục Viễn Chí vô cùng nôn nóng nhặt lấy chiếc quần có miếng vá lên quan sát cẩn thận, lại kiểm tra tỉ mỉ bóp bóp miếng vá, eo lưng, xem thử có lớp lót ẩn kín hay không, kết quả là không thu hoạch được gì.

Tần Lâm sờ cằm ngẫm nghĩ một hồi, chợt nói:

– Sợ rằng chuyện làm cho thần sắc Dương Ba Bình đại biến, thậm chí còn nảy sinh ý định tự vận không phải là bản thân quần ngoài, mà là sau khi cởi quần ngoài ra nhìn thấy quần trong của mình.

Quần trong? Lục Viễn Chí lại đưa mắt quan sát quần trong cẩn thận, rất nhanh lực chú ý đã tập trung vào vết dơ ở vị trí đầu gối chân trái. Y cầm lên ngửi qua, lập tức la hoảng lên:

– Đây, đây là mùi thuốc, Hoàng Cầm, Hoàng Liên, Mộc Hương, Tân Lang, Đương Quy, Thược Dược, Cam Thảo… Đây là Thược Dược thang, Thược Dược thang chuyên trị bệnh kiết lỵ!

Mục lục
loading...