Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 742


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 742: Nghi Hoặc Tiền Đồng

– Ta cũng không biết tại sao vậy…

Thanh âm Kim Anh Cơ ngọt ngào mê hồn, híp mắt nhìn Tần Lâm:

– Tiểu oan gia, huynh thật đúng là gặp phải chuyện lạ, thuyền đội ta đến Nhật Bản làm ăn với người Oa, tiền Vạn Lịch rất có giá trị ở Nhật Bản, thế nhưng ở Giang Nam trị giá chỉ có một nửa, thật là không giải thích được.

Tần Lâm để tiền đồng xuống, chân mày khẽ nhướng lên hỏi:

– Nhật Bản cũng dùng tiền của chúng ta sao?

A… Kim Anh Cơ phát hiện mình nói lỡ lời, quay đầu le lưỡi một cái, vội vàng cười nói:

– Đúng vậy, người Oa không biết đúc tiền cho nên chỉ có thể đổi tiền của chúng ta đi sứ, hiện tại Nhật Bản còn thông dụng cả tiền Đường Tống.

Trên thực tế người Nhật Bản cũng biết chế tạo tiền đồng, nhưng thợ Nhật Bản sở trường sản xuất những thứ chậm rãi tỉ mỉ, tỷ như Oa đao. Mà sở đoản của bọn họ chính là sản xuất quy mô số lượng lớn, từ trước tới nay toàn là sản lượng thấp, chi phí cao. Đối với Nhật Bản và các quốc gia khác đúc tiền là chuyện được không bằng mất, cho nên bản thân bọn họ chỉ đúc rất ít tiền, mà nhập rất nhiều tiền đồng Trung Quốc.

Tần Lâm lại nhận ra được nàng nói chuyện hết sức không thật, đi tới sát người Ngũ Phong thuyền chủ, đưa tay ra cù vào eo mềm mại như rắn nước của nàng:

– À, tiền Đường Tống vẫn còn thông dụng, như vậy tiền Gia Tĩnh Vạn Lịch lại càng không ít, Kim thuyền chủ nàng có vận chuyển tiền Trung Quốc tới Nhật Bản hay không?

Kim Anh Cơ bị chọc lét như vậy cười luôn miệng:

– Hi hi, ha ha, chớ có chọc nữa, ta chỉ làm ăn… dùng tiền đồng đổi lấy bạc của người Oa…

– Trời ơi, thì ra tiền mà gia phụ đúc ra đều bị nàng vận chuyển tới Nhật Bản!

Trương Tử Huyên cũng gia nhập đội ngũ chinh phạt, chọc lét Kim Anh Cơ cười sằng sặc liên hồi. Nàng lại bị Tần Lâm giữ lại không có cách nào chống cự, không thể làm gì khác hơn là uốn éo thân thể liên hồi giống như con rắn.

Bên ngoài viện các nàng Thị Kiếm, Giáp Ất Bính Đinh nghe được trong nhà truyền ra tiếng cười to, nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng bước tránh ra xa.

– Quá, quá hoang dâm vô đạo, giữ ban ngày lại làm như vậy, còn là một đối bốn…

Tiểu Đinh cắn móng tay kêu tanh tách,

Lần này ba vị tỷ tỷ đều lộ vẻ hoàn toàn đồng ý, Tần trưởng quan thật sự làm càn làm bậy.

Chỉ chốc lát sau, tiếng cười trong phòng ngưng lại.

Kim Anh Cơ ngồi ở mép giường, dáng vẻ giống như bé gái vừa làm chuyện gì sai lầm, đỏ mặt hỏi Tần Lâm:

– Thiếp thân làm như vậy dĩ nhiên không tuân theo pháp lệnh triều đình, xin hứa không có lần sau nữa, có được chăng?

Trương Tử Huyên lại chọc lét nàng vài cái, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói:

– Đây rõ ràng là tội phạm buôn lậu.

– Không, làm như vậy rất đúng, tương lai nên tiếp tục làm tiếp!

Tần Lâm đột nhiên nói.

loading...

A? Chúng nữ đều không nghĩ tới hắn lại quyết định như vậy, Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu hỏi:

– Tần huynh, huynh nói gì vậy, triều đình vì phòng ngừa tiền đồng lưu truyền ra ngoài cho nên từng hạ lệnh nghiêm cấm xuất khẩu tiền đồng, vì sao huynh lại biết pháp phạm pháp?

– Bởi vì lệnh tôn Giang Lăng tướng công thi hành Nhất Điều Tiên Pháp!

Tần Lâm cười nháy mắt một cái.

Trương Tử Huyên hơi suy nghĩ một hồi mới do dự hỏi:

– Huynh muốn nói là lấy bạc thay đồng sao, bất quá… a, dường như tiểu muội đã hiểu…

Không hổ là nữ nhi Trương Cư Chính, được chân truyền của phụ thân, hiểu được ý của Tần Lâm nhanh như vậy.

Trước kia cấm chỉ xuất khẩu tiền đồng là bởi vì các triều trước đều thực hành lấy tiền đồng là đơn vị tiền tệ gốc để lưu hành, nếu như xuất khẩu ra ngoài quá nhiều sẽ khiến cho tiền tệ cung ứng không đủ, dẫn tới thị trường tiêu điều.

Giống như vào triều Tống cũng bởi vì xã hội kinh tế phát đạt đưa đến cung ứng tiền đồng không đủ, vô tình khiến cho sinh ra tờ tiền giấy đầu tiên trong lịch sử loài người. Đây là vì không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là dùng giấy để thay thế tiền đồng, nếu như tiền đồng còn xuất khẩu ra ngoài nhiều như vậy, thiết tưởng tình huống càng khó chịu hơn nữa.

Nhưng đến năm Vạn Lịch, Trương Cư Chính thực hành Nhất Điều Tiên Pháp, trên bản chất chế độ tiền tệ đã chuyển từ tiền đồng là sang bạc là đơn vị tiền tệ cơ bản, lập tức tình huống trở nên hoàn toàn khác hẳn.

Làm một phép tính, tỷ như trên thị trường Trung Quốc vốn có một vạn lượng bạc trắng, Trương Cư Chính lại chế tạo một vạn xâu tiền đồng bổ sung (mỗi xâu là một ngàn văn tiền), mỗi xâu tiền Trung Quốc trị giá một lượng bạc, vì vậy trên thị trường sẽ đồng thời có bạc và tiền đồng trị giá hai vạn lượng bạc lưu thông song song.

Nhưng ở Nhật Bản, giá trị tiền đồng cao, mỗi xâu trị giá hai lượng bạc, Kim Anh Cơ bèn đem một vạn xâu tiền này đi Nhật Bản đổi trở về hai vạn lượng bạc trắng, cộng thêm một vạn lượng sẵn có trước đó của Trung Quốc, tính ra bạc trắng lưu thông trên thị trường có tới ba vạn lượng.

Trương Cư Chính thực hành Nhất Điều Tiên Pháp, bởi vì Trung Quốc thiếu mỏ bạc, đang lo vì thị trường thiếu bạc, lần này chẳng phải là đúng như mong muốn của lão?

– Hơn nữa tiền đồng có thể đúc mới bất cứ lúc nào, đổi nhiều bạc từ Nhật Bản trở về cuồn cuộn không ngừng!

Trương Tử Huyên nói tới đây mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng lộ vẻ áy náy vịn vai Kim Anh Cơ:

– Kim tỷ tỷ, mối làm ăn tiền đồng đổi bạc trắng này, tỷ làm càng nhiều càng tốt.

Kim Anh Cơ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay điểm nhẹ vào trán ngọc trắng trẻo của thiên kim tướng phủ một cái:

– Muội đó, lúc nãy còn nói ta là tội phạm buôn lậu.

Không trách Kim Anh Cơ có thể lấy ra năm vạn lượng bạc mặt bất cứ lúc nào, thì ra rất nhiều bạc của nàng là dùng tiền đồng đổi lấy từ Nhật Bản. Suy nghĩ tới chuyện bạc của người Nhật Bản bị nàng lợi dụng lũng đoạn mua bán đổi về với giá rẻ, vận chuyển về Trung Quốc phát lương cho Chiết binh đánh nhau với giặc Oa, đây quả thật là trên chiến trường Nhật Bản bị Chiết binh đánh bại, trên thương trường lại bị Kim Anh Cơ đánh bại.

Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, từ Ngũ Phong hải thương cho tới Trịnh thị tập đoàn sau này, Đông Á hải dương vẫn thuộc về hải thương Trung Quốc, người Nhật Bản chỉ có thể đứng sang bên, người Tây Dương cũng không dám càn rỡ giống như ở Nam Dương vậy.

Dùng tiền đổi bạc trắng Nhật Bản, sẽ phải thu mua thật nhiều tiền đồng ở Trung Quốc, như vậy sẽ làm nâng cao giá trị tiền đồng. Hơn nữa theo Kim Anh Cơ nói, người Nhật Bản cũng không cần biết là thông bảo Gia Tĩnh hay thông bảo Vạn Lịch, hay là thông bảo Khai Nguyên triều Đường, chỉ cần là tiền đồng đều thu hết với một mức giá, cho nên gần đây nàng cũng cho thuộc hạ thu mua thông bảo Vạn Lịch với giá rẻ.

– À, như vậy nàng thu mua rất nhiều thông bảo Vạn Lịch sao?

Tần Lâm cười lên.

Đúng là đi rách gót giày tìm chẳng thấy, thấy ra không mất chút công phu, thông qua Kim Anh Cơ thu mua thật nhiều, có lẽ có thể phát hiện một ít đầu mối.

Mặt trái xoan của Kim Anh Cơ ửng đỏ, bởi vì buôn lậu tiền đồng là vi phạm pháp lệnh triều đình, lúc đầu nàng cũng không nói cho Tần Lâm biết chuyện này.

Mục lục
loading...