Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 741


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 741: Quân Tâm Khả Dụng

Về phần chuyện mới vừa rồi Tôn Triều Nam miễn cưỡng nhận ấn trong tay Ngô Thiện Ngôn, các quan cùng nhau kêu lên giữ lại Ngô Trung Thừa, hết thảy đều bị bọn họ quên bẵng đi sạch sẽ.

Trời, đây là tuyệt chiêu thay đổi sắc mặt đóng kịch hay sao? Tần Lâm ở bên cạnh thấy vậy dở khóc dở cười, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ thay đổi sắc mặt và mức độ vô sỉ của đám quan liêu này.

Tuần Phủ một tỉnh cáo bệnh, chịu tang phụ mẫu hoặc là bị tố đợi tội, theo lẽ thường sẽ do Bố Chính Sứ tạm thay chức Tuần Phủ. Bởi vì trong ba ty Đô Chỉ Huy Sứ đứng trước nhất, nhưng vì là võ thần không thể hành sử chức vụ Tuần Phủ, kế tiếp đến phiên Bố Chính Sứ.

Vốn là Ngô Thiện Ngôn bị Trương Văn Hi đạn hặc, triều đình sẽ lấy ô sa của lão, đồng thời chắc chắn Cửu Khanh đình thôi tân nhậm Tuần Phủ. Tuy trên thực tế Tôn Triều Nam là nhân vật số hai Chiết Giang, nhưng cơ hội lại vô cùng mong manh, bởi vì Chiết binh gây chuyện, bắt giữ Tuần Phủ, y cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Đến lúc đó thánh chỉ bãi chức Ngô Thiện Ngôn và thánh chỉ bổ nhiệm tân Tuần Phủ cùng tới một lượt, Tôn Triều Nam cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Bây giờ lại khác, không đợi triều đình khai trừ, Ngô Thiện Ngôn đã tự động nhận trách nhiệm từ chức đợi tội, theo như chế độ Tôn Triều Nam đại chưởng ấn Tuần Phủ, chuyện này đã trở thành sự thật. Tạm quyền là có thể trở thành thực thụ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là y giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong thời gian tạm quyền, lấy công chuộc tội, chắc chắn sẽ được triều đình công nhận.

Tần Lâm thờ ơ bàng quan hồi lâu, thấy các vị quan viên Chiết tỉnh huyên náo đã đủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng cười nói:

– Chúc mừng chúc mừng, bản Khâm Sai cũng chúc mừng Tôn Hộ Viện.

Tôn Triều Nam chấn động toàn thân, lập tức tỉnh lại từ trong nỗi vui mừng như điên dại, bước nhanh đi tới trước mặt Tần Lâm vái chào thật sâu:

– Hạ quan đa tạ Tần Thiếu Bảo! Hôm qua Thiếu Bảo quyết định thật nhanh, giải được tai họa cho quân dân toàn thành, hạ quan vô cùng cảm kích. Kế tiếp xử trí loạn Chiết binh thế nào, hạ quan xin nhất nhất nghe theo Tần Thiếu Bảo.

Trước khác nay khác, trước đây Tôn Triều Nam là thuộc hạ Ngô Thiện Ngôn dĩ nhiên phải nói chuyện giúp cấp trên, chủ trương đối nghịch với Tần Lâm. Hiện tại y đã tạm quyền Tuần Phủ, muốn chuyển thực thụ vậy nhất định phải xử trí tốt loạn Chiết binh, xử trí loạn cục là không thể rời bỏ Tần Lâm trợ giúp, cho nên Tôn Đại nhân cũng trở nên trước kiêu ngạo sau cung kính.

Tần Lâm việc nghĩa chẳng nhường ai, lập tức phát hiệu lệnh để cho Tôn Triều Nam lấy danh nghĩa Bố Chính Sứ ty Chiết Giang viết giấy nợ năm vạn lượng bạc, sau đó Bố Chính Sứ ty và Đô Chỉ Huy Sứ ty đưa bạc tới La Mộc doanh, nhanh chóng phát ra quân hướng.

– Tần Thiếu Bảo khẳng khái nhân nghĩa, quan viên Chiết tỉnh ta vô cùng cảm kích!

Tôn Triều Nam cùng Tiền Phượng vái chào cung kính.

Làm xong những chuyện này, Tần Lâm cũng không có lập tức rời đi. Quan viên Chiết tỉnh đều thầm nói kỳ quái, chẳng lẽ vị Khâm Sai này thật sự xem mình là Tuần Phủ Chiết Giang sao?

Tôn Triều Nam cười bồi:

– Tần Thiếu Bảo, ngài còn có chuyện gì chỉ giáo, Tôn mỗ dẫn dắt quan viên Chiết Giang ắt nghe theo lệnh.

Tần Lâm có vẻ hứng thú quan sát đám quan liêu này một lượt, cho đến khi chúng quan thấp thỏm trong lòng hắn mới cười hì hì hỏi:

– Bản quan lấy bạc ra rồi, chư vị muốn bưng trà tiễn khách sao? Lần này có bản quan xuất bạc, lần sau các ngươi làm sao đây?

Các quan viên chợt hiểu ra, năm vạn bạc chẳng qua là lương hướng một tháng của quan binh chín đại doanh, tháng sau lại phải phát lương, phát tiền mới ắt sẽ tiếp tục xảy ra loạn.

Tôn Triều Nam cùng các đồng liêu ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vô cùng cẩn thận hỏi:

– Tần Thiếu Bảo ngài xem có nên đề cử Thị Bạc ty trích ra một phần trong số thuế thu được, để bổ sung vào khoản thâm hụt trong quân hướng của tệ tỉnh chăng?

– Thâm hụt ư, làm sao có thể thâm hụt như vậy?

Tần Lâm trợn trừng hai mắt, dằn mạnh chén trà xuống bàn, nghiêm giọng nói:

– Triều đình đã phát đủ số, các ngươi nên phát đủ số, như vậy thâm hụt từ đâu ra?!

Tần Lâm đột nhiên phát tác, đám đại quan ba ty Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình lại bị hắn dọa đến trong lòng sợ hãi, cười bồi nói:

– Quân hướng vốn là đủ số, chỉ vì tiền thông bảo Vạn Lịch mới ở Giang Nam chỉ có giá trị một nửa, cho nên mới xuất hiện thâm hụt.

– Chậc chậc, nếu biết là vì nguyên nhân này, chẳng lẽ các ngươi thân là quan viên một tỉnh cũng không biết đi điều tra tại sao tiền mới chỉ còn nửa giá hay sao?

Tần Lâm nhìn đám quan liêu này với vẻ bất lực, lúc này hắn mới thật sự hiểu ra ý nghĩa của câu ‘ngồi không ăn bám’.

Trương Tử Huyên nói đúng, những quan viên này nên dùng Khảo Thành pháp khảo cho bọn họ vỡ đầu sứt trán. Một ít thế lực thủ cựu cảm thấy Trương Cư Chính quá mức hà khắc, nhưng Tần Lâm theo tình hình Chiết Giang còn cảm thấy roi lão Thái Sơn không đủ dài, đánh những quan viên này không đủ đau.

Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình bị hỏi á khẩu không trả lời được, từ khi tiền thông bảo Vạn Lịch mới xuất hiện, chỉ có thể sử dụng bằng phân nửa giá trị tiền thông bảo Gia Tĩnh. Bọn họ thân là quan viên bản tỉnh, được lãnh lương bổng bằng gạo lúa, bằng bạc, không cần quan tâm giá trị tiền đồng bao nhiêu, cho nên không ai suy nghĩ xem nguyên nhân tại sao như vậy.

Đô Chỉ Huy Sứ Tiền Phượng cười khan hai tiếng bước ra hai bước giải thích:

– Sĩ dân Giang Nam đã quen dùng tiền cũ, tiền mới xuất hiện mọi người còn chưa quen, trong lòng vẫn nghi ngờ, cho nên không chịu tiêu thụ theo đúng giá trị thực tế, đây cũng là lẽ thường tình.

– Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy.

Các quan viên Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình, Cung Miễn như được đại xá, đều cho là Tiền Đô Ty nói chí phải. Đợi đến khi dân chúng thương nhân toàn tỉnh đã quen với tiền mới, khôi phục lại giá trị tương đương với tiền thông bảo Gia Tĩnh, lúc ấy dùng để phát quân hướng cũng sẽ không có vấn đề gì, số bạc mượn Tần Lâm cũng có thể từ từ trả lại.

Nhất thời quan viên Chiết tỉnh ai nấy tươi cười, dường như mây đen đầy trời đã tan biến, tiền đồ lại trở nên bừng sáng.

Nên nói bọn họ chậm lụt, hay là nói bọn họ ngu xuẩn, hoặc là quá lạc quan?

Trên thực tế đám quan liêu chỉ cần chuyện chưa tệ hại tới mức cuối cùng, bọn họ cũng giống như đà điểu vùi đầu vào trong cát, coi như không thấy hết thảy khuyết điểm. Cho nên trong trình văn cho thượng cấp và cáo thị an dân cho dân chúng của bọn họ, vĩnh viễn ghi là ‘tình thế rất tốt’.

– Thôi, trông cậy vào các ngươi còn không bằng trông cậy vào chính ta!

Tần Lâm tức giận lắc đầu một cái, phất tay áo bỏ đi.

– Tính khí vị Tần Thiếu Bảo này thật là nóng nảy.

Tôn Triều Nam lòng vẫn còn sợ hãi, tháo ô sa xuống lau mồ hôi trán.

Triệu Mạnh Bình vuốt vuốt râu, ra vẻ bình thường không sợ hãi:

– Thiếu niên đắc chí mà thôi… Mới vừa rồi may nhờ Tiền Đô Ty nhanh trí, ha ha, không ngờ rằng Tiền Đô Ty không chỉ có mưu lược xuất chúng mà còn có tài kinh bang tế thế, nghĩ ra đại kế giải quyết chuyện tiền mới.

Tiền Phượng tự khiêm đôi câu bèn dời đề tài đi:

– Tôn Phương Bá tiếp chưởng ấn Tuần Phủ, hiện tại đã là đại quan đứng đầu bản tỉnh, chúng ta có nên…

loading...

– Đi đi đi, ra tửu lâu đặt rượu thịt mở yến chúc mừng Tôn Phương Bá, hạ quan xin ra công khuyển mã phục vụ các vị Đại nhân.

Cung Miễn cười hì hì mời.

Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu, Tây Hồ múa hát đến bao lâu… tối nay chư vị Đại nhân tiên sinh lại không say không về.

Về phần tiền nhiệm Tuần Phủ Ngô Thiện Ngôn treo ấn đợi tội, còn ai nhớ tới? Về phần Chiết binh, sau khi phát lương tự nhiên sẽ không gây sự nữa, chuyện tiền mới tiền cũ đã bị bọn họ ném ra sau đầu.

Cũng may là tối hôm nay, trong lúc các quan viên Chiết tỉnh ca múa yến ẩm, rốt cục đám Chiết binh La Mộc doanh không còn phải chịu đói nữa.

Quan viên Chiết tỉnh vốn đã quen hành sự lề mề dây dưa, lần này ngược lại động tác rất nhanh, Bố Chính Sứ Ty, Kinh Lịch, Chiếu Ma, hai viên Chỉ Huy Thiêm Sự Hội Đồng Đô Chỉ Huy Sứ Ty buổi chiều lập tức vận chuyển bạc tới La Mộc doanh, lên danh sách phát lương hướng.

– Tần Thiếu Bảo thật sự nói được là làm được!

Đám Chiết binh cầm bạc trắng trong tay, gần như rơi nước mắt. Chín tiền bạc vụn hợp lại chưa bằng một lóng ngón cái, nhưng đây là lần đầu tiên trong gần mười năm qua bọn họ được lãnh quân hướng bằng bạc trắng.

Khoan không đề cập tới tiền mới Vạn Lịch chỉ còn nửa giá, cho dù là phát thông bảo Gia Tĩnh cũng phải bớt đi một chút so với nguyên số.

– Hài tử, cha con đã lãnh lương, mẹ sẽ đi mua đường mua thịt cho con ăn!

Đám nữ quyến theo quân dỗ dành con mình, vuốt ve đầu chúng.

Không phải vậy sao, dù là mặt trời đã ngã về Tây, nhưng những người bán hàng ăn, bán gạo bên ngoài cửa doanh vẫn còn đang bày bán vô cùng đông đúc, đang chờ Chiết binh tới mua. Hồ đồ tể mới vừa giết thêm hai con heo mập, cắt thịt sẵn sàng phục vụ Chiết binh.

Mã Văn Anh cao giọng nói:

– Các huynh đệ, Tần Thiếu Bảo đối xử với chúng ta thật là không còn gì để nói, đáng tiếc chúng ta thuộc về Đô Ty Chiết Giang quản, cả đời phải chịu cảnh mẹ ghẻ nuôi, đè đầu cỡi cổ.

Chiết binh thuộc về doanh binh, do quan Tổng Binh trấn thủ Chiết Giang chỉ huy. Nhưng lương hướng hậu cần vẫn thuộc về Chiết Giang Bố Chính Sứ ty cùng Chiết Giang Đô Chỉ Huy Sứ ty phụ trách. Con ruột Chiết Giang Đô ty đương nhiên là các Chỉ Huy Sứ ty, Thiên Hộ Sở, Bá Hộ Sở thuộc vệ sở binh, mà Chiết binh bất kể đánh giặc vất vả thế nào cũng chỉ có thể coi như con ghẻ. Chiết Giang Đô ty thà rằng đưa tiền lương khí giới cho các vệ sở vỗ béo đám Thiên Hộ Bá Hộ, cũng không chịu phát riêng cho Chiết binh nửa đồng.

Nhớ năm xưa lúc giặc Oa xâm nhập, Hồ Tông Hiến Hồ Đại soái khai phủ Mân Chiết, tự nhiên là lương hướng khí giới Chiết binh được bảo đảm. Sau đó giặc Oa bị diệt trừ, các tướng soái Hồ Tông Hiến, Thích Kế Quang tản mát đi hết, Chiết binh chịu đựng cuộc sống ghẻ lạnh không ai thương xót, gần giống như tình cảnh hết chim bẻ ná, hết cá quăng nơm.

Mã Văn Anh vừa nói như vậy, bọn quan binh nhất thời hò hét loạn lên thành một mảnh, nhao nhao nói:

– Lần này may nhờ có Tần Thiếu Bảo, sau này Tần Thiếu Bảo đi rồi, còn ai chịu để ý tới chúng ta?

– Ôi… Nếu chúng ta thuộc về Tần Thiếu Bảo quản, vậy thì hay quá!

Lưu Đình Dụng cố ý thở dài thật mạnh.

– Đúng đúng đúng, nếu có thể quy về dưới trướng Tần Thiếu Bảo, ta chảy máu đổ mồ hôi cũng cam tâm tình nguyện!

Tâm tư các huynh đệ Chiết binh lập tức trở nên phấn chấn.

Các lão binh càng bàn tán ầm ĩ:

– Tần Thiếu Bảo là bạn tốt với Thích Đại soái, Từ Sư Gia và hai vị lão tướng quân Du, Đặng, nghe bên Tuyên Phủ trấn nói, Du Long Thích Hổ, Đông Lý Tây Ma cũng không bằng Tần Thiếu Bảo Tần Nhất Thương. Không biết đến khi nào có thể mời hắn làm Đại soái của chúng ta, lúc ấy quả thật nằm mơ cũng mỉm cười.

Mã Văn Anh cùng Lưu Đình Dụng nhìn nhau cười một tiếng, quân đội thuộc về ai tuyệt không phải là mình có thể quyết định, nhưng trong lòng mọi người vẫn giữ ý niệm này, tương lai nói không chừng…

———–

Ở hành dinh Khâm Sai, mặt trời đã lên cao ba sào, Tần Lâm và ba vị phu nhân cộng thêm Kim Tuyên Úy Sứ còn ở trong phòng chưa ra, cửa phòng cũng đóng thật chặt.

Bốn vị nữ binh Giáp Ất Bính Đinh mặc trang phục đỏ, đeo kiếm cầm cung đi tới hậu viện, nữ binh Giáp không khỏi giật mình:

– Ủa, không phải Đại tiểu thư nói hôm nay đi ra ngoài săn bắn hay sao, vì sao vẫn chưa ra vậy?

Thị Kiếm ở hành lang nhìn các nàng xua xua tay, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu chớ có gây tiếng động.

Nữ binh Ất cùng nữ binh Bính bèn nháy nhó với nhau cười trộm.

– Bốn người, đã có thể tạo thành một bàn mạt chược!

Tiểu Đinh cắn đầu ngón tay, mắt lóe ánh sáng ngời, lộ vẻ không dám tin tưởng.

– Nam nhân toàn là như vậy.

A Sa đang chơi với Đại Hoàng tỏ vẻ già dặn nói một câu như vậy, chọc cho bốn nàng nhào tới, cười ngặt nghẽo cào đầu tóc của nó rối bù như tổ quạ.

Tần Lâm ở bên trong phòng không đánh mạt chược, cũng không có làm chuyện tà ác hơn đánh mạt chược. Tay trái hắn nắm đồng thông bảo Vạn Lịch, tay phải giơ đồng thông bảo Gia Tĩnh, lúc thì mài mài trên tảng đá, một hồi lại giơ về phía ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào nhìn nhìn.

Đây là tiền lấy từ trong kho Bố Chính Sứ phủ, Tần Lâm đang nghiên cứu hai loại tiền này xem có chỗ nào khác nhau khiến cho giá trị chênh lệch với nhau như vậy.

Trương Tử Huyên đang lật xem công văn, các loại sách như Chiết Giang Tài Phú Hoàng Sách, Vạn Lịch Hội Kế Lục lấy được từ trong Bố Chính Sứ ty. Đôi mày dài tận tóc mai của nàng khẽ cau, cho dù là đang ở trong phòng nàng vẫn ngồi thật thẳng lưng, dáng người đoan chính, rất có phong phạm của bậc hành gia, lật sách xem thật nhanh.

Kim Anh Cơ nằm trên giường đang lật xem từng trang sổ sách hàng hải bằng giấy dầu chống thấm nước. Eo mềm mại như rắn nước của nàng phục xuống, dáng vẻ lười biếng đầy dụ hoặc, cộng thêm vóc người thon thả thật sự là một con xà yêu mê hoặc chết người.

Thanh Đại ngồi ở bàn bên cạnh, hai tay chống gương mặt còn có nét trẻ con ngây thơ, đôi mắt trong suốt chớp chớp liên hồi, tò mò nhìn Từ Tân Di.

Từ Đại tiểu thư nghiến răng nghiến lợi đưa một tiền đồng vào miệng cắn:

– Ta cũng không tin, thông bảo Vạn Lịch này và thông bảo Gia Tĩnh có cái gì khác nhau? Hình dạng giống nhau, kích cỡ trọng lượng màu sắc đều không khác, nhưng chỉ trị giá một nửa, quả thật không thể nào hiểu được.

Thông bảo Vạn Lịch có tiểu bình tiền, loại này một đồng trị giá một tiền đồng, có chiết nhị tiền, một đồng trị giá hai tiền đồng, còn có quáng ngân tiền bằng bạc. Lấy tiểu bình tiền thường thấy nhất làm tỷ dụ, đường kính tám phân, nặng một tiền, có chín thành đồng, cùng một quy cách với đồng thông bảo Gia Tĩnh, không có gì khác nhau.

– Thiếp đã tra công văn và hoàng sách trong những năm qua, không thấy nói tới nguyên nhân thông bảo Vạn Lịch trị giá rẻ như vậy ở Giang Nam.

Trương Tử Huyên khép sách lại, xoa xoa huyệt Thái Dương có hơi đau nhức.

Mục lục
loading...