Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 739


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 739: Lấy Oán Báo Ân

Nếu như loạn xảy ra là do quân hướng không đủ, ỷ mạnh áp chế, cơ hồ tất cả quan viên đang ngồi đây đều có tội. Nhưng nếu nội bộ Chiết binh có kẻ đầu sỏ sách động nổi loạn, trách nhiệm của mọi người sẽ nhẹ hơn nhiều, tối đa cũng chỉ là hồ đồ thất chức mà thôi. Nếu như bắt được kẻ chủ sử sẽ coi như lấy công chuộc tội.

Đô Chỉ Huy Sứ Tiền Phượng lập tức hùa theo nói:

– Ngô Trung Thừa minh giám, đám Chiết binh kia từng lăn lộn trong núi thây biển máu, trong đó có mấy kẻ bướng bỉnh ngang ngược, e rằng kẻ sách động gây loạn cũng nằm trong số đó.

– Đúng, bản quan nhớ rất rõ ràng.

Mặt Ngô Thiện Ngôn đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Một người tên là Mã Văn Anh, một người khác tên là Lưu Đình Dụng, chính là đầu sỏ loạn binh!

Trời ơi, nếu như không phải là Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng hết sức ước thúc các huynh đệ Chiết binh, chỉ sợ Ngô Thiện Ngôn đã sớm bị đánh thành bánh thịt. Kết quả xong chuyện lão lại lấy oán trả ân, coi hai người này là bàn tay đen phía sau màn gây ra phiến loạn.

Trương Văn Hi cười lạnh không ngừng, thầm nhủ trong lòng: ‘Ngô Tuần Phủ lão muốn thông qua biện pháp như thế để thoái thác trách nhiệm sao? Không có cửa! Trong tấu chương của ta sẽ viết rất rõ ràng, đến lúc đó sẽ làm cho lão phải bêu xấu.’

Nhưng rất nhiều quan viên Chiết tỉnh đều phụ họa theo Ngô Thiện Ngôn, các quan viên Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình, Cung Miễn đều nói đã sớm nghe hai người Mã, Lưu bướng bỉnh kiêu ngạo, là đầu lĩnh đám Chiết binh.

Trong mắt Tiền Phượng chợt lóe vẻ tàn khốc, thấp giọng nói:

– Bắt giặc phải bắt tướng trước, Ngô Tuần Phủ có thể lấy danh nghĩa đàm luận chuyện quân hướng, mời hai người này tới uống rượu. Sau đó giữa tiệc ném chén làm hiệu, hạ quan sẽ mang binh giết hai người này, chúng Chiết binh sẽ trở nên như rắn không đầu.

Ngô Thiện Ngôn khẽ vuốt cằm, cảm thấy kế này có vẻ tuyệt diệu, cả bọn quan viên bắt đầu thương lượng làm thế nào tru diệt hai nhân vật có công bình loạn Chiết binh vừa rồi.

Lúc này thình lình Tần Lâm quắc mắt một cái đứng lên, cất tiếng cười dài.

– Tần Khâm Sai cười gì vậy?

Tiền Phượng hơi cảm thấy kinh ngạc.

Tần Lâm thu nụ cười lại:

– Hai người Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng không chỉ có là đầu sỏ sách động binh loạn. Trong những vụ án mà bản quan đã xử qua, tỷ như Đặng Tử Long bị ám sát, vụ án tranh đoạt Kinh Vương phủ, vụ án cưỡng gian rồi giết chết liên hoàn ở Nam Kinh, Bạch Liên Bắc tông bắt cóc trẻ con ở kinh sư, Đại Thành Đài Cát Mông Cổ gặp nạn… hai người này cũng có dính dáng trong đó!

Chúng quan cả kinh trợn mắt há mồm, hồi lâu Tiền Phượng mới do dự nói:

– Tần Thiếu Bảo, ngài… chẳng lẽ là ngài đang nói đùa?

– Các ngươi mới đang nói đùa, nói nhăng nói càn, đánh rắm!

Tần Lâm vung ống tay áo lên, sải bước bỏ đi thật nhanh, để lại đám quan viên trợn mắt há mồm.

Tần Lâm trở lại hành dinh Khâm Sai, lập tức bảo Lục Viễn Chí đi một chuyến đến La Mộc doanh ngoài Hậu Triều môn thông báo cho Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng, nói chuyện liên quan tới lương hướng nhất luật do bản Khâm Sai làm chủ, nếu như Ngô Thiện Ngôn mời bọn họ đi đàm phán, ngàn vạn lần đừng đi.

Mã Văn Anh trong thô có tế, Lưu Đình Dụng trí kế đa đoan, mặc dù Tần Lâm không nói rõ Ngô Thiện Ngôn muốn làm gì, nhưng sau khi hai người bọn họ nhận được tin tức của Tần Lâm đã hiểu rõ tám chín phần. Một mặt bọn họ cảm thán Tần Thiếu Bảo quả nhiên là nhân vật nói được là làm được, cứu chúng ta một lần, một mặt thống hận Ngô Thiện Ngôn hèn hạ vô sỉ, không ngờ rằng muốn dùng thủ đoạn vô sỉ hạ lưu này để đổ oan cho người tốt, bắt bọn họ gánh trách nhiệm thay lão.

Chính mắt chứng kiến đám quan viên địa phương hồ đồ vô sỉ này, may là mấy năm qua Tần Lâm luyện tâm cảnh không phải là tầm thường, cũng bị chọc giận tức nghẹn.

Trương Tử Huyên khuyên giải hắn:

– Hạng tham quan ô lại, ngu ngốc vô năng trong thiên hạ như vậy, ngay cả gia phụ cũng không có cách nào nhất nhất quản hết, không thể làm gì khác hơn là dùng Khảo Thành pháp tạo thành một cái vòng kim cô tròng lên đầu bọn chúng. Tần huynh thường thấy sinh tử, cần gì phải tức tối như vậy, lần này huynh hóa giải binh loạn, rốt cục tiểu muội đã cảm thấy nhẹ nhõm.

Tần Lâm thở dài, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng:

– Chuyện trong thiên hạ ta cũng không quản được rất nhiều, nhưng nếu gặp được loại quan viên u mê vô sỉ ngoan cố như Ngô Thiện Ngôn, diệt trừ được tên nào hay tên nấy!

Ừm! Thiên kim tướng phủ gật đầu một cái thật mạnh tỏ vẻ tán đồng, chỗ mà Tần Lâm hấp dẫn nàng nhất không phải là xét âm đoán dương, không phải là mắt thần như điện, mà chính là tấm lòng son ẩn giấu sau bộ mặt hay cười cợt này của hắn.

Hắn lại phái Ngưu Đại Lực đi một chuyến, mời Tuần Án Ngự Sử Chiết Giang Trương Văn Hi tới.

Ngưu Đại Lực đến nhà Trương Văn Hi, vị Tuần Án Ngự Sử này đang đội Giải Trĩ quán, mặc Giải Trĩ phục chờ ở nhà. Tựa hồ đã sớm liệu trước sẽ có người tìm mình, sau khi y từ nha môn Tuần Phủ trở lại nhà mình, ngay cả quan phục cũng không thay đổi.

Lúc tới hành dinh Khâm Sai vừa gặp Tần Lâm, Trương Văn Hi vái chào tới đất thật sâu:

– Hạ quan bái kiến Tần Thiếu Bảo, Thiếu Bảo thỉnh mệnh giùm Chiết binh, dẹp yên một trường binh loạn, cứu dân chúng khắp Hàng Châu thành, đám người đọc sách chúng ta thấy vậy phải lấy làm xấu hổ. Mà bọn Ngô Trung Thừa, Tôn Phương Bá xuất thân Lưỡng Bảng, tự xưng là nhân nghĩa đạo đức, nếu trong lồng ngực bọn họ còn lại một chút thiên lương như vậy, phải lấy làm xấu hổ mới đúng.

Trương Văn Hi xuất thân Lưỡng Bảng Tiến Sĩ năm Long Khánh, cũng là loại môn sinh thiên tử bình thời mắt mọc trên trán như Ngô Thiện Ngôn, Tôn Triều Nam. Thành thật mà nói, đối với loại vũ thần có hiềm nghi ‘may mắn thăng quan’ như Tần Lâm, bọn họ có chút xem thường.

Nhưng hiện tại sự thật bày ra rành rành trước mắt Trương Văn Hi, hành động của bọn Ngô Thiện Ngôn há chỉ là u mê hồ đồ, mà là táng tận thiên lương. Mà người ‘Bất học vô thuật’ vũ phu như Tần Lâm lại đích thân đứng ra xâm nhập mấy vạn đại quân, dẹp yên binh loạn, lại kiên trì bảo vệ sự thật, không tiếc đắc tội phong cương đại lại, nhân phẩm cao thấp đã phân ra rất rõ ràng.

Tần Lâm cười híp mắt, giơ hai tay ra đỡ Trương Văn Hi dậy:

– Trương Tuần Án khách sáo rồi, theo bản quan thấy ngươi thân là thất phẩm Tuần Án, lại dám trượng nghĩa chấp ngôn, kiên trì bảo vệ chính nghĩa quyết không thỏa hiệp, thượng thư đạn hặc bọn Ngô Thiện Ngôn, lòng can đảm này không phải là tầm thường.

Trương Văn Hi được Tần Lâm khen ngợi một phen lập tức sắc mặt ửng đỏ, lúng túng ngượng ngùng.

Bởi vì chế độ triều đình chú trọng ‘Đại tiểu tương chế’, mối quan hệ giữa Tuần Phủ và Tuần Án chính là Tuần Phủ phẩm cấp cao, nắm đại quyền, Tuần Án phẩm cấp thấp, không thể can thiệp chính quyền, nhưng có thể nghe lời đồn mà nói chuyện. Trước khi tấu chương lên tới ngự tiền cũng có quyền chấp pháp xử lý các quan viên trung cấp thấp thuộc hạ của Tuần Phủ, cho nên có tác dụng chế ước rất lớn đối với Tuần Phủ.

Thậm chí ở năm đầu Vạn Lịch, rất nhiều Tuần Án Ngự Sử thích bới lông tìm vết, làm hại Tuần Phủ bản tỉnh không dám thẳng tay làm việc, Trương Cư Chính còn nhiều lần nghĩ biện pháp đả kích khí thế đám Tuần Án Ngự Sử này.

Cho nên đừng xem Trương Văn Hi chẳng qua chỉ là quan thất phẩm, y đối mặt đường đường phong cương đại lại thật sự là không sợ, Tần Lâm khen y không sợ quyền quý, rốt cuộc vẫn có hơi quá lời.

Tần Lâm hàn huyên mấy câu, lại hỏi:

– Không biết Trương Tuần Án viết xong tấu chương đạn hặc Ngô Tuần Phủ hay chưa, nếu như không ngại có thể cho bản quan xem thử được chăng?

Trương Văn Hi sớm có chuẩn bị, lấy từ bên trong tay áo rộng lớn ra một bản tấu chương, hai tay dâng lên.

Sở dĩ y phải đợi Tần Lâm phái người tới mời, sở dĩ mang theo tấu chương đạn hặc bên mình cũng là vì thiên kim tướng phủ nhà Tần Lâm. Muốn lật đổ một vị phong cương đại lại không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu có nàng xuất thủ tương trợ, vị Thái Sư Thủ Phụ ở triều đình chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu một cái, quan vận đời này của Tuần Phủ Chiết Giang Ngô Thiện Ngôn coi như đi tới cuối đường.

‘Người này cũng có chủ kiến của riêng mình, ngay cả tấu chương cũng đã chuẩn bị xong.’

Tần Lâm suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nhận lấy tấu chương.

Trương Văn Hi thấy Tần Lâm vừa xem vừa gật đầu, liền thử dò xét nói:

loading...

– Tần Thiếu Bảo có muốn liên danh trên tấu chương không, hoặc ngài làm chủ viết một bản khác, hạ quan sẽ ký tên phụ theo…

Tần Lâm còn chưa lên tiếng, sau tấm bình phong có một người bước ra, cười khanh khách nói:

– Tần huynh là Khâm Sai đại thần tuần sát Giang Chiết Mân Quảng khai hải, cũng không phải là Khâm Sai chỉnh đốn quan lại Chiết Giang, nếu như liên danh sẽ bị hiềm nghi là vượt quyền.

Thật sự Trương Văn Hi không ngờ tới Tần Lâm và Trương Tử Huyên không tị hiềm chút nào, vị thiên kim tướng phủ này đi thẳng ra hội ngộ.

Thấy Trương Văn Hi áy náy, Trương Tử Huyên cười nói:

– Không cần úy kỵ, gia phụ đang chấp chưởng triều cương, nhưng Trương Tuần Án cùng chuyết kinh nói chuyện là chuyện tốt đạn hặc gian tà, trợ giúp chính khí, có gì không thể nói với người khác chứ?

– Tần phu nhân thật là lỗi lạc anh phong, hạ quan bội phục không thôi!

Trương Văn Hi cảm phục không dứt, Tần Lâm, Trương Tử Huyên làm việc thẳng thắn như vậy, so với Ngô Thiện Ngôn quả thật như trời với vực.

Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên nhìn nhau cười một tiếng, biết Trương Văn Hi đã mơ hồ có lòng quy phục, Trương Tử Huyên cũng không nói thêm nữa, lập tức cầm tấu chương lên xem qua một lượt.

– Tấu chương viết rất khá, đầy đủ tình lý, lời lẽ sắc bén như đao, Ngô Thiện Ngôn không thể giở trò gì được.

Trương Tử Huyên cười, sau đó trả tấu chương lại cho Trương Văn Hi:

– Chúc mừng Trương Tuần Án lật đổ một viên phong cương đại lại, từ nay thanh danh vang dậy cả trong lẫn ngoài triều.

Trương Văn Hi vui mừng vô kể, nếu Trương Tử Huyên nói như vậy, bản tấu chương này của y sẽ giống như một tiếng pháo nổ vang. Giỡn chơi sao, Giang Lăng tướng quốc chấp chưởng triều cương là ai, chính là phụ thân nàng!

Làm Ngự Sử không kiếm chác được gì, huống chi tính tình y coi như chính trực, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Thân là Tuần Án Ngự Sử chỉ mong có được thanh danh, tương lai thanh danh cũng sẽ biến thành quan vị, đây là chuyện mà bất cứ quan viên thanh lưu nào cũng hết sức quan tâm chú trọng.

Làm Tuần Án còn có gì nổi danh hơn chuyện lật đổ được Tuần Phủ bản tỉnh? Chờ triều đình phát xuống một đạo thánh chỉ cách chức Ngô Thiện Ngôn, lúc ấy thanh danh Trương Văn Hi sẽ trở nên vang dậy.

– Đa tạ, đa tạ Tần Thiếu Bảo, Tần phu nhân tương trợ!

Trương Văn Hi cảm kích rơi nước mắt, chợt thần sắc lúng túng,dường như muốn nói cái gì lại chưa quyết được, đôi môi mấp máy mấy cái rốt cục không nói gì nữa.

Trương Tử Huyên khẽ cau mày, đang định khích y đôi câu, Tần Lâm lặng lẽ khoát khoát tay với nàng, lại hắng giọng nói:

– Sớm ngày loại trừ loại cẩu quan như Ngô Thiện Ngôn chính là phúc khí của quân dân Chiết tỉnh, Trương Tuần Án nên mau mau trở về, phát tấu chương lên kinh sư sớm một chút đi.

Trương Văn Hi như được đại xá, ấp úng nói thêm vài câu, rốt cục cáo từ rời đi, lúc đi bước chân hết sức do dự. Tần Lâm đã quen lấy hình thái bước chân phân tích trạng thái hành động tâm lý con người, thấy vậy không khỏi cười thầm trong lòng.

– Để cho tiểu muội khích y đôi câu, nói không chừng sẽ xếp vào môn hạ Tần huynh.

Trương Tử Huyên bĩu môi, lòng nói phu quân là ta nhân vật nào, chẳng lẽ còn không xứng làm ân chủ của Trương Văn Hi ngươi sao?

Tần Lâm khẽ vuốt ve lưng ngọc của nàng, hài hước cười nói:

– Vi phu đây là Khương Thái Công câu cá, ai muốn thì mắc câu.

Đây rõ ràng là một lời hai nghĩa, dường như thiên kim tướng phủ là do tên Tần Lâm này câu được trên Trường Giang.

Trương Tử Huyên nhất thời đỏ hai gò má, đẩy hắn ra:

– Câu cá ư, huynh đi câu vị mỹ nhân ngư Đông Hải kia đi, nhất định là nàng sẽ mắc câu.

– Ai lại bàn luận thị phi sau lưng như vậy?

Kim Anh Cơ cười hì hì đi tới, sóng mắt yêu mị bức người quét qua Trương Tử Huyên, dường như mới vừa rồi nàng và Tần Lâm vừa làm chuyện gì đó không thể để cho người khác thấy.

Chợt giọng ngây thơ của Thanh Đại vang lên:

– Được rồi, Kim tỷ tỷ cùng Trương tỷ tỷ mới vừa gặp mặt lại tranh chấp, quả thật là tính khí trẻ con.

Từ Tân Di nghe vậy suýt chút nữa ngất đi, không biết ở đây ai mới có tính trẻ con ngây thơ chất phác…

Các nàng nghe nói Trương Văn Hi đi rồi, mới kết bạn tới đây.

Tần Lâm nhìn thấy Kim Anh Cơ đột nhiên nhớ ra, hai tay bưng nước trà đưa tới:

– Kim Tuyên Úy, hạ quan xin có lễ, chỉ là một chén trà đạm bạc nhưng tình ý nặng.

Kim Anh Cơ nhận lấy trà uống một hơi cạn sạch, mắt hơi đỏ hồng. Từ khi chia tay với Tần Lâm ở kinh sư tới nay, đã thật lâu không gặp mặt, vừa gặp mặt lại cảm thấy hận tên tiểu tặc lấy đi con tim của người ta này, không gặp lại thầm thương trộm nhớ hắn.

– Nói thẳng ra đi, huynh đột nhiên nịnh hót như vậy, nhất định không tốt lành gì…

Kim Anh Cơ đột nhiên chu cao cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói.

– Đâu có đâu có, hạ quan thật sự là thành tâm thành ý.

Tần Lâm phụng bồi cẩn thận, bất quá trước nụ cười tự tin của Kim Anh Cơ, rốt cục hắn cũng phải nói thật ra:

– Được rồi, là muốn mượn Ngũ Phong thuyền chủ chi một khoản tiền, tạm thời bù vào quân hướng. Những Chiết binh kia nghèo quá, chờ triều đình có biện pháp giải quyết e rằng bọn họ đã chết đói cả rồi!

– Cũng biết huynh là người không có lương tâm, nhất định suy nghĩ ra chủ ý quỷ quái này. Thiếp thân đã giao tấm thân này cho huynh, chút tiền bạc đã đáng kể gì.

Kim Anh Cơ to gan nói ra những lời này, mặt trái xoan lập tức trở nên đỏ bừng.

– Hay quá!

Thanh Đại vỗ tay cười ha hả.

Giọng của Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên lại có hơi chua một chút:

– Hừ, đã lâu không gặp, tối nay để cho nàng đối phó Tần Lâm đi, khoảng thời gian này hắn càng ngày càng lợi hại…

Mục lục
loading...