Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 738


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 738: Thưởng Công Phạt Tội

Đám Chiết binh ầm ầm đáp ứng, dưới sự hướng dẫn của Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng miệng đếm nhịp, đều bước tiến ra ngoài Hậu Triều môn, trở về La Mộc doanh. Trên đường lập tức trở nên trống rỗng, trừ đại môn nha môn Tuần Phủ bị đánh vỡ ra, tựa hồ trường binh loạn đầy sóng gió vừa rồi từ đầu đến cuối chưa hề xảy ra.

Hồi lâu sau dân chúng tụm năm tụm ba trở ra đường, người bán hàng rong cũng thử bày hàng dò xét. Cuối cùng chưởng quỹ các cửa hàng thò đầu ra quan sát kỹ lưỡng một lúc, mới bảo bọn tiểu nhị mở cửa ra, khôi phục buôn bán như trước.

Một cuộc binh loạn được tiêu trừ trong vô hình, dân chúng toàn Hàng Châu thành đều thở phào một cái, cao tụng Tần Thiếu Bảo công đức vô lượng.

Nếu không phải là Tần Lâm quyết định thật nhanh, ngăn chặn mầm mống Chiết binh biến loạn, cho dù là Chiết binh thủ kỷ luật như thế nào đi nữa, đến lúc mù quáng cũng không biết được sẽ làm ra chuyện gì, huống chi còn có hạng người manh tâm không thể dò được thừa dịp cháy nhà hôi của. Năm trước ở Gia Hưng một doanh năm trăm người nổi loạn, đánh chết ba dân thường, đốt bảy ngôi nhà dân. Nếu chín đại doanh Chiết binh bốn vạn năm ngàn quan binh bạo phát, lúc ấy sẽ chết bao nhiêu người, cháy bao nhiêu nhà?

So với dân chúng, quan lại hành động coi như là không nhanh không chậm, Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn, Tri Huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi lúc ban đầu đã bỏ trốn, sau khi nhận được tin Tần Lâm nói một phen khiến cho đám Chiết binh á khẩu nghẹn lời, binh loạn trở lại bình thường, bọn họ lập tức rối rít chạy về xu phụng cấp trên bản tỉnh Ngô Thiện Ngôn. Lúc đến nha môn Tuần Phủ chỉ hơi chậm hơn quầy đậu hủ gần đó bày ra, còn sớm hơn mấy cửa hàng vải vóc mở cửa bán lại.

Tuần Án Ngự Sử Trương Văn Hi là tới trễ nhất, Ngô Thiện Ngôn đã đổi lại quan bào cùng ô sa đen như mực mới, nhìn thấy y liền tức giận nói:

– Trương Tuần Án, vì sao ngươi tới trễ như vậy, có lẽ là bận viết tấu chương đạn hặc bản quan phải không?

Trương Văn Hi cười lạnh nói:

– Lúc nào cũng có thể viết tấu chương đạn hặc, cũng không vội trong lúc nhất thời. Hạ quan là đi ngoài Hậu Triều môn tra xét, thấy tất cả chín doanh Chiết binh đã trở về doanh, hạ quan lại vào doanh trấn an một phen, lúc này mới yên lòng trở lại Hàng Châu thành.

Ngô Thiện Ngôn bị đáp không lời nào có thể nói, không thể làm gì khác hơn là vuốt chòm râu bạc dưới cằm, nói sang chuyện khác với đám tả hữu.

Tần Lâm âm thầm gật đầu một cái, cho dù là biểu hiện của Trương Văn Hi Trương Tuần Án không thể xưng hữu dũng hữu mưu, nhưng cũng có thể xem là làm việc chuyên cần, đáng cho hắn coi trọng hơn một chút.

Các quan vào ngồi theo thứ tự phẩm cấp, Ngô Thiện Ngôn là phong cương đại lại bản tỉnh dĩ nhiên ngồi chủ vị, Tần Lâm là Khâm Sai đại thần ngồi chỗ khách quý, quan viên ba ty Đô, Bố, Án, phủ Hàng Châu, Tiền Đường và hai huyện theo như phẩm cấp thứ tự, ngồi hai bên bồi tiếp.

Vị Khâm Sai đại thần Tần Lâm này mới dẹp yên binh loạn, tương đương với cứu vãn mũ ô sa cho rất nhiều quan viên Chiết Giang, đám quan viên Tôn Triều Nam, Cung Miễn, Diêu Đạo Mi đều cảm kích hắn: nếu không phải nhờ Tần Thiếu Bảo quyết định thật nhanh, khoan nói dân chúng toàn thành phải chịu tai ương, chúng ta cũng không giữ được ô sa trên đầu mình.

Vào lúc này Ngô Thiện Ngôn tỉnh táo lại, ngay trước các vị đồng liêu cố làm ra vẻ, đứng lên vái chào thật sâu:

– Tần Thiếu Bảo dẹp yên binh loạn quả thật là công đức vô lượng, bản quan thân là Tuần Phủ Chiết tỉnh thay mặt quan dân dân chúng Chiết tỉnh, cảm tạ ân đức Tần Thiếu Bảo ra tay viện thủ!

Tần Lâm khẽ mỉm cười, lòng nói nếu ban đầu lão có thái độ như vậy, ta đâu cần trở mặt với lão. Đáng tiếc lão tử đã sớm nhìn thấy rõ ràng tính xấu của lão rồi…

– Không dám, không dám, đây là nhờ hoàng triều Đại Minh phò hộ, bệ hạ hồng phúc tề thiên, chư vị tướng soái Thích, Du, Đặng ngày xưa quân kỷ nghiêm minh, bản quan mới may mắn thành công.

loading...

Tần Lâm cũng chắp tay một cái đáp lễ, làm bộ khách sáo.

Bố Chính Sứ Tôn Triều Nam, Án Sát Sứ Triệu Mạnh Bình, Đô Chỉ Huy Sứ Tiền Phượng, Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn rối rít thi lễ, cùng kêu lên:

– Tần Thiếu Bảo quá khách sáo, khiêm tốn có thừa, không màng danh lợi, thật sự rất có phong thái của tiền nhân, hạ quan xin bội phục…

Trương Văn Hi cũng nói:

– Thưởng công phạt tội là chế độ của triều đình, hạ quan làm Tuần Án Chiết Giang Ngự Sử, dâng tấu chương nhất định sẽ nói thật, thỉnh công thay Tần Thiếu Bảo.

Lời này cũng rất đáng để nghiền ngẫm, thưởng công phạt tội, Tần Lâm là công, ai là tội đây? Chúng quan đều không tự chủ được liếc Ngô Thiện Ngôn một cái, hiểu rõ Trương Tuần Án là ám chỉ lão nhân gia.

Trên mặt Ngô Thiện Ngôn chợt lóe khí xanh, nhìn lại Trương Văn Hi mặc bổ phục Giải Trĩ, đầu đội Giải Trĩ quán, biết những Tuần Án lão gia này không có chuyện gì cũng sẽ đạn hặc người khác làm vui. Lão thừa biết chuyến này mình không thể tránh thoát nhưng lại không thể làm gì Trương Văn Hi, cảm thấy uất nghẹn trong lòng.

Đô Chỉ Huy Sứ Tiền Phượng mặt đen râu ngắn thấy không khí có vẻ nặng nề bèn đứng ra hòa giải:

– Trương Tuần Án một tấm lòng son đền nợ nước dĩ nhiên không sai, nhưng địa phương có rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, ngài là chưa làm bếp nên không biết giá gạo củi. Tỷ như lần binh loạn này, Chiết binh cũng không thuộc huynh đệ ta quản hạt, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy huynh đệ ta cũng phải chịu trách nhiệm, có thể trách được ai đây?

Binh chế triều Minh phân ra hai loại vệ sở binh thế tập và doanh binh chiêu mộ. Nói cách khác, vệ sở binh thuộc về Đô ty các tỉnh và Chỉ Huy Sứ, Thiên Hộ, Bá Hộ dưới quyền quản lý, doanh binh là do Tổng Binh cùng các Tham Tướng, Du Kích, Thủ Bị, Bả Tổng… dưới trướng thống lĩnh.

Tiền Phượng là Đô Chỉ Huy Sứ Chiết Giang chỉ cai quản vệ sở binh, nhưng tiền nhiệm Tổng Binh Chiết Giang bởi vì bệnh về hưu, tân Tổng Binh còn chưa tới nhậm chức. Xảy ra chuyện hôm nay, y là Đô Chỉ Huy Sứ cũng phải có một phần trách nhiệm, nói ra thật là oan uổng.

– Chức Tổng Binh quan đang còn dây dưa chưa ai tiếp nhận, Tiền lão đệ thật đúng là vô vọng tai ương!

Ngô Thiện Ngôn theo thang hạ đài, chợt nghiêm mặt lại gằn giọng nói:

– Bất quá Chiết binh xưa nay vẫn giữ kỷ luật nghiêm minh, không dám lớn gan làm loạn, lần này đột nhiên lao ra doanh gây chuyện ngoài đường phố, còn kéo tới đập phá nha môn Tuần Phủ, nhất định là có người sách động bên trong, mới tạo thành cục diện hỗn loạn như hôm nay.

Chủ sử sau màn? Diêu Đạo Mi trợn tròn mắt không hiểu, nếu muốn nói kẻ chủ sử sau màn chỉ sợ là Ngô Thiện Ngôn Ngô Trung Thừa lão. Bởi vì chính là Ngô Thiện Ngôn không để ý sự thật, cường ngạnh sử dụng tiền mới, cậy mạnh vô lý áp chế yêu cầu hợp lý của Chiết binh, mới gây thành đại họa vừa rồi.

Đám quan viên lão luyện quan trường như Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình và Cung Miễn lập tức sáng mắt lên, biết Ngô Trung Thừa lại sử xuất pháp bảo thoái thác trách nhiệm, đẩy sang người khác.

Mục lục
loading...