Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 731


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 731: Chứng Cứ Rành Rành

Từ Tân Di chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút chợt hiểu ra:

– Đúng rồi, là bởi vì nàng có bề ngoài trắng trẻo mập mạp, Lương phu nhân nói bộ dáng nàng có phúc khí, mới phái đi hầu hạ con trai bệnh!

Chính là chỗ này!

Vốn trước đây Tần Lâm cũng không hề để ý tới những lời hết sức bình thường này, nhưng trên đường đi ra mộ phần Xuân Đào thỉnh thoảng nhìn thấy suối nước nóng, thình lình linh quang chợt lóe trong đầu: nơi này cách suối nước nóng Tiểu Thang sơn không xa, dưới đất có địa nhiệt hoạt động, chôn thi thể dưới lòng đất nơi này lại vô cùng kín gió.

Dưới đất nhất định vừa ẩm ướt lại ấm áp, lại thêm vóc dáng Xuân Đào mập mạp lại không chôn trong quan tài, mà chỉ được quấn bằng một chiếc chiếu cỏ vùi xuống đất… Trời ơi, hết thảy những điều kiện này ngẫu nhiên trùng hợp với điều kiện tất yếu khiến cho xảy ra hiện tượng thi thể sáp hóa.

Vì nghĩ vậy nên lúc ấy hắn đã quay trở lại, bắt Tằng Xuân Ngưu đào mộ phần lên. Sau khi đào được hai thước đã nghe được mùi thối đặc biệt chỉ thi thể sáp hóa mới có, do dự một chút liền quyết định giở trò, gọi Phùng Đốc Công cùng chư vị Đông Xưởng tới chứng kiến.

– Đây là thứ tốt, phải chia đều cho mọi người cùng hưởng, hắc hắc…

Lòng dạ tên Tần Lâm này cực kỳ xấu xa.

Lần này tốt rồi, Hoắc Trọng Lâu xuất thủ mang thi thể từ dưới đất lên, dưới mắt mọi người, Lưu Tam Đao cũng không cách nào nhân cơ hội làm loạn, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh giương mắt nhìn.

Tần Lâm ra lệnh:

– Một chuyện không nhọc hai chủ, lão Hoắc chịu vất vả lấy phổi của người chết ra cho Phùng Đốc Công xem một chút đi. Đúng rồi, trước hết hãy bịt miệng mũi lại!

Hoắc Trọng Lâu bắt chước Lưu Tam Đao cũng che kín miệng mũi, thủ đoạn của y mở lồng ngực xét nghiệm phổi bất đồng người khác, không cần đao không cần cưa, vận khởi Đại Lực Ưng Trảo công, móng tay vàng khè sắc bén của y chẳng khác nào cương đao. Y giơ móng tay lên rạch một cái, soạt một tiếng đã mổ lồng ngực ra, móc ra buồng phổi của Xuân Đào.

Mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy buồng phổi kia vừa sưng vừa thối, không ít chỗ còn có ổ bệnh màu vàng xám, rõ ràng chính là bệnh lao nghiêm trọng.

Khi còn sống bởi vì Tằng Xuân Đào trắng trẻo mập mạp nên được phái đi hầu hạ Lương Bang Đoan mắc bệnh, cuối cùng bị Lương phủ vứt bỏ mà chết. Thế nhưng sau khi chết cũng vì mập mạp nên được chôn ở địa phương có suối nước nóng chảy gần đó tạo thành hiện tượng thi thể sáp hóa, bảo tồn buồng phổi bị bệnh lao để làm chứng cứ. Cách hơn một năm sau rốt cục Tần Lâm vạch trần chuyện này, công bố chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, đây quả thật là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Có lẽ trong vô minh tự có thiên ý, đạo trời rành rành, báo ứng chẳng sai.

Tần Lâm cười gian, nhìn Hoắc Trọng Lâu chớp chớp mắt:

– Bản quan tài sơ học thiển, cũng không biết đây có phải là bệnh lao hay không, lão Hoắc, ngươi cầm tới mời Phùng Đốc Công tra xét một chút…

Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu đi tới trước người Phùng Bảo quỳ xuống, hai tay giơ lên cao buồng phổi kia, đưa đến sát phía dưới mũi Phùng Đốc Công.

Vừa bị mùi thối của buồng phổi vàng xám này ập tới, uy phong của thủ lĩnh Đại thái giám Phùng Đốc Công nhất thời hoàn toàn biến mất, hai chân lui về phía sau liên tiếp, sắc mặt trở nên trắng bệch, giơ lên tay áo lên che kín mặt:

– Lấy ra, lấy ra đi, là bệnh lao, là bệnh lao được chưa…

Lúc này Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Hoắc Trọng Lâu vội vàng thu buồng phổi về, trả lại vào trong lồng ngực thi thể.

– Chuyện này thật là kỳ quái…

Tần Lâm không nhanh không chậm thong thả bước, giả bộ như đang vắt óc suy nghĩ:

– Tằng Xuân Đào là nha hoàn hầu hạ Lương Bang Đoan, ở Lương phủ không hề bước chân ra cửa bao giờ. Bệnh lao lại là bệnh dịch truyền nhiễm, rốt cục là người nào lây bệnh cho nàng?

– Nói vậy… Chắc là nha hoàn khác lây bệnh…

Phùng Bảo dứt lời bèn cười khẩy, dường như là vì che giấu gì đó.

– Quả thật cũng có khả năng này.

Tần Lâm gật đầu một cái, trong lúc Phùng Bảo hơi thở phào, hắn lại lắc đầu:

– Không đúng, nhớ hai năm trước bản quan vừa tới kinh sư đã thấy Lương Bang Đoan thường ho khan không ngừng, chẳng lẽ là lúc ấy y đã mắc bệnh lao?

Phùng Bảo thấy lại bị Tần Lâm đùa giỡn, dứt khoát trợn trắng mắt giả vờ ngây ngốc:

– Cái gì? Chẳng lẽ Lương công tử đã bị nha đầu Xuân Đào này lây bệnh lao hay sao?

Người Tằng gia nghe vậy giận tới mức gần ngạt thở, rõ ràng là Xuân Đào đi hầu hạ Lương công tử mới dính vào bệnh lao, vì sao Phùng Đốc Công lại nói ngược như vậy? Nhưng bọn họ cũng chỉ là hương dân bình thường, cho dù là có mười lá gan cũng không dám phản bác chưởng ấn Ty Lễ Giám kiêm Đốc Công Đông Xưởng.

Còn muốn xảo biện? Tần Lâm cười lạnh một tiếng:

– Từ ba năm trước đây Lương Bang Đoan đã bắt đầu thường ho khan, Xuân Đào chỉ mới hầu hạ y hai năm trước. Chậc chậc, theo như lời Phùng Đốc Công, thời gian Lương Bang Đoan ho một năm trước đó bất quá chỉ là bệnh ho suyễn kéo đàm bình thường, cho đến hai ba năm sau mới bị lây bệnh lao ư?

Sắc mặt Phùng Bảo thoạt xanh thoạt trắng, bị Tần Lâm châm chọc khiến cho á khẩu nghẹn lời, không khỏi tràn đầy u oán nhìn thi thể Xuân Đào một cái, buồn bực không chịu được: ôi, ai mà ngờ được thi thể đã chôn hơn một năm ở nơi này lại còn bảo tồn hoàn chỉnh, ngay cả nội tạng cũng hoàn hảo như vậy? Biến thành thứ gì mà chẳng được, lại biến thành một cỗ lạp thi…

Cho dù là Phùng Đốc Công lão gian cự hoạt, âm ngoan hiểm độc cũng không nghĩ ra sẽ có lạp thi xuất hiện, đủ loại âm mưu quỷ kế không thể nào thi triển trước bằng chứng sờ sờ vô cùng thuyết phục.

Tần Lâm được lý không buông tha người, lại nói:

– Rốt cuộc là Lương Bang Đoan lây bệnh cho Xuân Đào hay là Xuân Đào lây bệnh cho Lương Bang Đoan, chúng ta tạm thời không cần biết, tóm lại bệnh ho ba năm qua của Lương công tử e rằng có chỗ khác thường. Chuyện khiến cho bản quan khó có thể hiểu là, Lương Bang Đoan rõ ràng có bệnh, vậy làm sao y thông qua được kỳ tuyển chọn Phò mã? Có người nào động tay chân trong chuyện này, nhân cơ hội kiếm tiền tư túi hay không?

– Chuyện này liên quan trong cung, Cẩm Y Vệ ta chỉ là nội quan, hành sự không thuận tiện được như Đông Xưởng. Bản quan sẽ tâu chuyện này lên Hoàng thượng, xin cho Phùng Đốc Công điều tra kỹ án này.

Từ Tân Di cầm khăn tay che lỗ mũi, nghe đến đó liền phì cười một tiếng. Tên Tần Lâm này thật là ranh mãnh hết sức, rõ ràng chính là Phùng Bảo nhận hối lộ, bán Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh, Tần Lâm còn tấu thỉnh lão điều tra kỹ, quả thật chẳng khác nào tát thật mạnh vào gương mặt già nua của Phùng Đốc Công.

Từ Tước, Trần Ứng Phượng và đám sai nha Đông Xưởng ngăn các thôn dân ngoài xa mấy chục trượng, mượn cơ hội đứng xa ra để tránh phải nhìn thấy tình cảnh quẫn bách của Đốc Công mình, bị lão giận cá chém thớt. Phải nói là Phùng Đốc Công là một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng trời sinh một vật khắc một vật, gặp phải Tần Thiếu Bảo, Phùng Đốc Công cũng chỉ có thể nếm mùi đau khổ mà thôi.

Phùng Bảo vừa tức vừa giận, nếu như chuyện này tới tai Vạn Lịch Hoàng đế, bệ hạ có thể mượn cơ hội này cho lão biết tay một phen hay không, phải nói rằng bệ hạ đã muốn thoát khỏi sự quản thúc của lão từ lâu.

loading...

Càng thêm đáng sợ là, có ít nhất một nửa quyền lực của Phùng Bảo đến từ lòng tin của Lý Thái hậu. Nếu như chuyện này vỡ lỡ, Lý Thái hậu biết được lão vì mấy vạn bạc chuẩn bị gả nữ nhi ruột thịt Chu Nghiêu Anh của mình cho một tên quỷ lao bệnh lừa gạt cưới, sợ rằng bất cứ người mẹ nào cũng sẽ đùng đùng nổi giận, đến lúc đó kết quả của Phùng Bảo cũng có thể tưởng tượng được.

Nghĩ đến những chuyện này, Phùng Bảo chỉ cảm thấy lạnh toát sau lưng, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Đột nhiên đôi mày lão nhướng lên, sắc mặt âm trầm nở một nụ cười giả trá, bước lên một bước kéo lấy tay Tần Lâm:

– Đa tạ, nhà ta vô cùng cảm tạ Tần Thiếu Bảo, nếu lần này không nhờ Tần Thiếu Bảo điều tra rõ ràng không sót mảy may, nhà ta đã bị con chó Lương Bang Đoan kia lừa gạt. Một khi Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa gả cho Lương gia, vậy thì tạo thành sai lầm lớn, nhà ta muôn thác cũng không đủ để đền tội!

Khụ khụ…

Tần Lâm bị sặc nước miếng mình, hắn từng gặp qua nhiều kẻ vô sỉ, nhưng chưa từng thấy qua ai vô sỉ như Phùng Bảo. Ai nói da mặt ta dày, da mặt Phùng Đốc Công chắc chắn dày hơn nhiều!

Từ Tân Di lại không hiểu được, nàng còn ghi hận Phùng Bảo, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, giận dữ quát:

– Phùng Bảo, lão làm như vậy rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng…

– Ôi, nói như vậy cũng không đúng…

Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho nàng, sau đó cười hì hì nhìn Phùng Bảo:

– Lão Phùng, bản quan tuyệt đối tin tưởng lão không có tham dự chuyện này. Giỡn chơi sao, giỡn chơi sao, gả con gái ruột của Lý Thái hậu, muội muội của Vạn Lịch Hoàng đế cho một tên quỷ bệnh lao, loại chuyện táng tâm bệnh cuồng này chỉ có loại người khốn kiếp mới làm ra, lão Phùng ngươi nói đúng không?

Cơ mặt Phùng Bảo giật giật liên hồi, gân xanh trên trán nổi vồng lên, không thể làm gì khác hơn là rít qua kẽ răng mấy chữ:

– Đúng, đúng là đạo lý này…

Đến giờ Từ Tân Di mới hiểu được dụng ý Tần Lâm, cười đau cả bụng, mắng Phùng Bảo ngay mặt táng tâm bệnh cuồng, tên khốn kiếp, Phùng Bảo còn phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trên đời này không còn chuyện này hả giận hơn thế.

Những cao thủ Đông Xưởng nội công tinh xảo như Lưu Tam Đao, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cũng nghe lọt vào tai những lời này, ai nấy đều hoảng sợ biến sắc. Đốc Công mình là nhân vật lợi hại tới mức nào lại bị Tần Lâm mắng xối xả như vậy, không thể phản bác nửa lời, đây quả thật là chuyện hoang đường bậc nhất.

Hoắc Trọng Lâu lại lần nữa cảm thấy may mắn mình theo đúng người, có Tần Thiếu Bảo che chở, Phùng Đốc Công cũng không thể tranh phong với hắn, tiền trình của mình còn cần phải lo lắng sao?

Vốn Phùng Bảo suy nghĩ cho dù là sau khi Chu Nghiêu Anh xuất giá không bao lâu Lương Bang Đoan sẽ chết, mình cũng có thể tìm cớ chối cho qua chuyện trước mặt Lý Thái hậu. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ai có thể bảo đảm Phò mã có thể trường thọ trăm tuổi? Huống chi Phò mã cũng là do đích thân Lý Thái hậu chọn lựa kia mà!

Ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm trực tiếp tìm được chứng cớ Lương Bang Đoan đã sớm mắc bệnh lao, nhất thời dồn lão vào chỗ chết. Nếu như lần theo manh mối này tra ra chân tướng, Vạn Lịch sẽ sửa trị lão, Thái hậu cũng không còn tin lão, kết quả của lão chắc chắn sẽ rất khó coi.

Thôi, duỗi cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao! Phùng Bảo đã quyết trong lòng bèn kéo kéo Tần Lâm sang bên cạnh:

– Tần Thiếu Bảo sang đây nói chuyện một chút… Khụ khụ, chuyện chọn phải Phò mã mắc bệnh lao như vậy, nhà ta cho là liên quan tới thể diện của Hoàng gia, tốt nhất là chưa nên công khai. Để nhà ta từ từ tra rõ chân tướng, sau đó hãy bẩm báo rõ ràng tỉ mỉ cho bệ hạ và Thái hậu, như vậy sẽ tương đối ổn thỏa.

– A, đây không phải là… Đây không phải là khi quân sao?

Tần Lâm trợn to hai mắt, bây giờ đến phiên hắn giả vờ ngây ngốc.

Phùng Bảo đỏ mặt lên:

– Không… Không phải là nói như vậy, ăn lộc vua phải trung với vua, nhà ta chỉ là chủ động lo lắng cho triều đình. Tần Thiếu Bảo, hay là chúng ta cùng nhau tra xét vụ án này có được chăng?

– Bản quan tự mình hồi kinh, sợ rằng mắc tội tự tiện rời cương vị.

Tần Lâm cố ý làm khó, đưa ra lý do vòng vo.

Phùng Bảo vội vàng chắp tay có vẻ rất cung kính:

– Tần Thiếu Bảo nói đùa, nhà ta không chỉ muốn ngài hiệp trợ tra án, Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa sẽ chọn tân Phò mã, cũng muốn ngài giúp đỡ chọn lựa cân nhắc. Ôi, nhà ta tuổi cao hồ đồ, xem xét sự việc không rõ ràng minh bạch bằng người tuổi trẻ các ngươi.

Ánh mắt Từ Tân Di sáng lên, vốn Tần Lâm còn muốn tìm chút ích lợi từ trên tay Phùng Bảo, chuyển niệm suy nghĩ một chút đây chính là Phùng Bảo cam kết giao quyền chọn Phò mã thay Vĩnh Ninh cho mình, cực kỳ có lợi cho tiểu cô nương Chu Nghiêu Anh kia, cho nên cũng thừa dịp hạ đài, giọng điệu dần dần trở nên hòa hoãn.

Cho dù là lật đổ Phùng Bảo, Tần Lâm cũng không làm nổi Đốc Công Đông Xưởng, hà tất cực khổ làm mướn không công cho người khác? Trương Thành tiếp chưởng Đông Xưởng cũng không tệ, nhưng có vẻ như cơ hội của lão tiểu tử Trương Kình lớn hơn một chút. Tần Lâm lật đổ Phùng Bảo vừa là bạn vừa là địch, thuận lợi cho tử địch Trương Kình bước lên sao, hắn không ngu tới mức như vậy.

Da mặt của Tần Thiếu Bảo chúng ta cực dày, lại bắt đầu mặc cả với Phùng Bảo. Đầu tiên gỡ bỏ tội danh mình tự tiện rời cương vị trở lại kinh sư, muốn Phùng Bảo phối hợp giữ bí mật, tiếp theo tương lai Chu Nghiêu Anh chọn Phò mã lần nữa, bên ngoài là Phùng Bảo, trên thực tế sẽ do Tần Lâm cùng Từ Tân Di thay mặt quyết định.

Thứ ba, đề bạt Hoắc Trọng Lâu làm Lý Hình Bá Hộ Đông Xưởng, cuối cùng, tương lai Giang Chiết Mân Quảng khai hải toàn diện thiết lập Tổng Lĩnh Thị Bạc Đô Ty, hiện nhiệm thái giám Đề Đốc Thị Bạc Hàng Châu Hoàng Tri Hiếu phải làm thái giám Tổng Lĩnh Thị Bạc Đô Ty.

Hai điều cuối cùng, mỗi lần đáp ứng một điều, cơ mặt Phùng Bảo lại giật mạnh một cái. Không thể làm gì được, Phùng Đốc Công đang ở dưới mái hiên nhà người khác không thể cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là nhất nhất đáp ứng.

– Còn gì nữa không?

Phùng Bảo tức giận hỏi.

– Lần này tạm thời chỉ bấy nhiêu thôi.

Tần Lâm cười nói rất thành khẩn:

– Lần sau lão Phùng ngươi còn phải chiếu cố tại hạ làm ăn!

Ta sẽ chiếu cố! Phùng Bảo lòng nói còn có lần sau, ta chỉ còn nước bán Ty Lễ Giám và Đông Xưởng hết cho ngươi.

Rốt cục hai vị hắc lão Đại Xưởng Vệ Đại Minh hòa giải xong xuôi, lập tức dẫn bọn tiểu đệ đi đập nhà Lương Bang Đoan.

Hai canh giờ sau, Lương công tử trước kia vênh mặt hất hàm quen thói đã bị bí mật bắt vào địa lao Đông Xưởng. Trên bộ y phục mới tinh có mấy dấu chân dơ bẩn, là bị sai nha Đông Xưởng đá cho mấy cước, trên mặt có mấy vết tay đỏ ửng, là bị sai nha Đông Xưởng tát.

Mục lục
loading...