Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 730


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 730: Trời Bất Dung Gian

Trời ơi, thật là thối, không phải là mùi máu tanh thường ngửi thấy ở các hiện trường án mạng, cũng không phải là mùi ẩm mốc sau khi khai quật phần mộ lâu năm. Mà là một mùi thối mang theo mùi chua, cho dù là cá chết lươn chết phơi ba ngày dưới ánh nắng chói chang mùa hè, đầy giòi bọ cũng không nồng đậm như mùi hiện tại.

Ọe…

Từ Đại tiểu thư lui về phía sau chừng mười bước còn cúi đầu nôn khan không ngừng, dạ dày cuồn cuộn khó chịu, may là có một bàn tay ôn hòa hữu lực vuốt vuốt lưng nàng, giúp nàng thuận khí.

Đây mới là tò mò hại chết mèo, Từ Tân Di thật sự bị mùi thối này làm cho thê thảm, hồi lâu mới lòng vẫn còn sợ hãi nói:

– Thật là thối, bản tiểu thư cũng đã gặp không ít tử thi, vì sao tử thi này lại thối như vậy?

– Bởi vì cỗ thi thể này bất đồng với những cỗ thi thể khác.

Dáng vẻ Tần Lâm như đã đoán ra từ trước.

– Ôi chao, chàng… chàng thật đúng là giảo hoạt!

Lần này Từ Tân Di chợt hiểu ra, không trách lúc đầu Tần Lâm không cho moi thi thể ra, cũng không chịu tự tay giải phẫu giống như trước, thì ra nguyên nhân ở chỗ này.

Tần Lâm nhờ khứu giác bén nhạy, vào thời điểm Tằng Xuân Ngưu đào được sâu hai thước đã ngửi thấy mùi thối chết chóc đáng sợ kia. Mùi thối này cũng đã chứng thực phán đoán trước đó của hắn, cho nên mới ra lệnh tạm ngưng đào mộ phần, chạy thẳng về kinh sư đưa Phùng Bảo tới.

– Có lúc ta cũng biết giở trò đùa cợt một phen.

Tần Lâm cười xấu xa, dáng vẻ của hắn lúc này vô cùng bại hoại.

Từ Tân Di liếc hắn một cái, ai mà không biết ngươi thích giở thủ đoạn?

Tần Lâm thích giở thủ đoạn, Phùng Bảo không để cho hắn đắc ý dễ dàng như thế. Vị Đốc Công Đông Xưởng này nắm lỗ mũi, giọng vừa cao vừa the thé:

– Vì… vì sao thối như vậy, không phải là thi thể biến thành bạch cốt rồi sao? Lưu Tam Đao, lão đi xem thử là chuyện gì, ặc… Lão Lưu?

Phùng Bảo kinh ngạc phát hiện thần sắc Lưu Tam Đao trở nên cực kỳ cổ quái, ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ.

Kể từ khi ngửi được mùi thối đặc thù kia, sắc mặt Lưu Tam Đao lập tức đại biến, là lão đương đầu kinh nghiệm phong phú nhất Đông Xưởng, lão hiểu rất rõ ràng điều này có nghĩa gì.

– Lão Lưu, lão Lưu, Đốc Công gọi lão kìa!

Từ Tước nhỏ giọng nhắc nhở, trong lòng thầm nói lão Lưu này quả thật càng già càng kém cỏi, nếu không phải là thấy kinh nghiệm lão phong phú, đã sớm cho lão về nhà gặm cơm nguội từ lâu.

Lưu Tam Đao phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống xin tội với Phùng Bảo.

Lúc này dĩ nhiên Phùng Đốc Công không so đo với lão, dùng tay áo che mặt lại, phất tay một cái bảo lão Lưu đi lên.

Lưu Tam Đao cũng không hàm hồ, xé vạt áo trước ra xếp lại nhiều lần, che kín mặt mũi lại vô cùng cẩn thận, lúc này mới chịu đựng mùi thối đi tới bên cạnh mộ phần, sau khi nhìn kỹ liền lắc đầu một cái, lớn tiếng hồi bẩm:

– Khải bẩm Đốc Công, thi thể này đã biến thành lạp thi!

– Lạp thi, lạp thi là cái gì?

Phùng Bảo mờ mịt không hiểu:

– Không phải lão nói đã sớm biến thành bạch cốt rồi sao, lạp thi là gì vậy? Lão Từ, lão Trần, các ngươi nói cho bản công nghe một chút.

Bởi vì Lưu Tam Đao phán đoán sai lầm, Phùng Bảo đã có hơi không tin tưởng lão.

loading...

Kể từ khi Từ Tước, Trần Ứng Phượng nghe được hai chữ lạp thi, thần sắc cũng kịch biến, lúc này liền nhắm mắt nói:

– Đốc Công Đại nhân, phàm người mập mạp chôn ở đất ấm sẽ có khả năng không biến thành bạch cốt, mà biến thành lạp thi…

Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy bèn khẽ mỉm cười, lòng nói hai vị này làm Chưởng Hình Thiên Hộ, Lý Hình Bách Hộ quả nhiên có chút bản lãnh, miêu tả hiện tượng thi thể sáp hóa cũng đúng tám chín phần mười.

Sáp hóa là một hiện tượng biến đổi thi thể tương đối hiếm thấy, một ít thi thể mập mạp chứa khá nhiều mỡ bị chôn ở nơi kín gió ẩm thấp lâu ngày, tỷ như trong lớp bùn dưới đáy sông, quá trình thối rữa sẽ tiến triển vô cùng chậm chạp. Dưới nhiệt độ khá cao, mỡ trong thi thể nhanh chóng phân giải thành acid béo và glycerin, sau đó sẽ kết hợp với các loại muối vô cơ sinh ra vật chất dạng sáp màu xám trắng, khiến cho thi thể được bảo tồn, cho nên gọi là hiện tượng thi thể sáp hóa.

Phùng Bảo nghe nói thi thể biến thành lạp thi cũng có chút kinh hoảng, kêu lên the thé:

– Không phải biến thành bạch cốt sao, vậy nội tạng thi thể…

Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.

– Nội tạng đương nhiên vẫn là hoàn chỉnh!

Tần Lâm cười hì hì đáp thay bọn họ.

Trên thực tế quá trình mọi người dùng mỡ động vật chế tạo xà phòng cũng gần giống như thi thể sáp hóa. Thi thể như vậy giống như bị niêm phong kín bên trong một khối xà phòng to lớn, cho nên nội tạng được bảo tồn.

Sắc mặt của Phùng Bảo lập tức sa sầm, đen như mặt người chết, trầm giọng nói:

– Lão Lưu, mang thi thể ra kiểm nghiệm, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được làm hỏng.

Tần Lâm sớm đề phòng Phùng Đốc Công sẽ làm như vậy, cũng nói:

– Lão Hoắc, ngươi giúp Lưu lão gia tử một tay, thi thể kia rất trơn trợt, lão đã già tay chân yếu ớt, cũng không thuận tiện.

Đương nhiên Lưu Tam Đao biết Đốc Công mình nói lời ngược lại, vội vàng nằm phục xuống mép hố đưa tay xuống định phá hủy thi thể kia. Nhưng thi thể kia quả thật quá trơn, xà phòng có thể không trơn sao, lại chôn sâu trong hố ba thước, lão giơ tay xuống vẫn không với tới.

Không đợi lão chộp lần thứ hai, Hoắc Trọng Lâu đã thi triển khinh công như thương ưng vồ mồi, đưa hai bàn tay móng tay vàng khè ra, bất chấp vừa dơ vừa thối cắm vào phía dưới thi thể, soạt một cái đã mang được thi thể trơn tuột ra ngoài.

Nhất thời vô số người nôn mửa, cho dù là đám sai nha Đông Xưởng theo Phùng Đốc Công tới cũng có không ít kẻ xoay lưng lại nôn.

Đã thấy thi thể nhiều, nhưng cũng không mấy người có nhãn phúc thấy loại thi thể này, đây không phải là xương trắng sạch sẽ, cũng không phải là người mới chết da dẻ trắng bệch, mà có màu vàng nhạt giống như xà phòng, da thịt vẫn còn nguyên duy trì hình dáng cơ bản của con người. Thế nhưng da bên ngoài trở nên vô cùng bóng loáng giống như được thoa lên một lớp dầu, hơn nữa vì bị Hoắc Trọng Lâu chộp lấy mang lên, không ít nơi đang rỉ ra chất nước vàng vàng vẩn đục vô cùng ghê tởm…

– Trời ơi…

Từ Tân Di vội vàng che mắt, xoay người giậm chân:

– Tần Lâm, vì sao chàng không nói sớm, bản tiểu thư, bản tiểu thư mấy ngày cũng ăn không ngon miệng…

Tần Lâm cười khổ, nói sớm nàng có tin không?

Cũng may dù sao Từ Đại tiểu thư cũng là tướng môn hổ nữ, sau khi thở dốc mấy cái đã bình tĩnh lại, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, mắt hạnh đảo vài vòng kéo kéo tay Tần Lâm:

– Này, vì sao chàng biết thi thể sẽ biến thành bộ dáng như vậy, là ngửi được mùi sao? Không đúng, ban đầu chàng chuẩn bị rời đi, sau đó lại đột nhiên trở lại, ra lệnh Tằng Xuân Ngưu quật mộ phần.

– Còn nhớ Triệu Hòa Phủ nói qua, tại sao Lương phu nhân phái Tằng Xuân Đào đi hầu hạ Lương Bang Đoan hay không?

Tần Lâm cố ý úp mở.

Mục lục
loading...