Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 73


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 73: Bút Vẽ Lông Mày

– Kết quả thì sao, làm ra chuyện xấu tự mình nhảy sông, liên đới cha mẹ cũng không ngóc đầu lên được. Cho nên ta nói không nhất thiết phải gả vào đại quan đại phủ, có bản lãnh giống như Tần trưởng quan, tự mình kiếm được phong thê ấm tử, cũng đáng tin cậy hơn tập phong tổ ấm.

Tần Lâm nghe nói vương phủ đột nhiên chết một nha hoàn, thoáng động trong lòng, vội vàng hỏi xem là chuyện gì.

Hai người Triệu Hỷ Tài bất quá chỉ nghe lời đồn đãi, cũng không biết được tường tận.

Tần Lâm cau mày một cái, hai tỷ đệ Hoàng trắc phi Hoàng Liên Tổ, Kinh Vương Chu Thường Quán, thế tử Chu Do Phiền, thậm chí là Uy Linh Tiên, giữa những người này có vẻ khác thường, trong Kinh Vương phủ quả thật là vũng nước đục.

Bất quá hắn cũng không có lập trường thích hợp có thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể tạm thời chôn nghi ngờ dưới đáy lòng.

Hai người Triệu Hỷ Tài hàn huyên mấy câu liền cáo từ muốn đi, dĩ nhiên Tần Lâm không thèm so đo với loại người ngu ngốc như vậy, lúc chia tay còn tặng cho ‘cữu cữu’, cữu mụ’ hai thỏi bạc, khiến cho bọn họ không thể nào nói lời cảm tạ, hận không thể lập tức lấy thân phận cậu mợ làm chủ cho Thanh Đại, gả nàng cho Tần Lâm.

Tiễn hai kẻ dở hơi này đi, Tần Lâm lại cười híp mắt trở về bên người Thanh Đại.

Thiếu nữ nhìn dáng vẻ gian xảo vô cùng của hắn, cũng biết miệng chó không thể mọc ngà voi, thân thể mềm mại vội vàng tránh sang bên cạnh.

Không ngờ rằng lần này Tần Lâm ngồi ngay thẳng trước đó chưa từng có, biểu lộ hết sức chân thành:

– Muội từ Quận vương phủ Phàn Sơn trở lại sao? Nghe nói hôm nay có chuyện mới mẻ gì không?

– Chuyện mới ư?

Thanh Đại suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt to:

– A, đúng rồi, các nàng Quận vương phi đều hỏi muội cửa hàng bút chì của huynh có loại bút chì màu sắc đậm hơn, ruột bút mềm hơn một chút hay không, nếu có, hàng năm Quận vương phủ sẽ đặt năm trăm cây.

Các vị nương nương Vương phủ biết cửa hàng bút chì là sản nghiệp Tần Lâm, tất nhiên lúc nói chuyện phiếm với Thanh Đại cũng nói ra. Thiếu nữ rất là tự hào về bản lãnh của Tần Đại ca, nhớ tới Quận vương phi tán dương Tần Đại ca, trong lòng nàng còn cảm thấy ngọt ngào cho tới bây giờ.

Vốn là Tần Lâm không phải hỏi chuyện này, nhưng nghe lời của Thanh Đại lấy làm kỳ bèn hỏi:

– Các nàng cần nhiều bút chì như vậy làm gì, chẳng lẽ vẽ phác thảo đã lưu hành đến Quận vương phủ?

Thanh Đại cầm bút chì trên bàn sách lên, giá giá về phía lông mày mình.

Tần Lâm chợt hiểu ra: thì ra các nàng dùng bút chì như bút vẽ lông mày!

Thời cổ vẽ lông mày chủ yếu dùng thuốc vẽ, nhưng thuốc vẽ dạng khối sử dụng cũng không thuận tiện, không dễ khống chế nét vẽ to nhỏ đậm nhạt, lại rất dễ vấy bẩn tay mình. Mà Tần Lâm làm được bút chì nét mảnh, đường nét đều đặn, lại bọc bên ngoài bằng lớp vỏ gỗ dễ cầm nắm, không làm bẩn tay, đương nhiên hết sức thích hợp vẽ lông mày. Trên thực tế, bút vẽ lông mày đời sau chính là kết cấu bút chì.

Bất quá lúc Tần Lâm làm bút chì không có nghĩ đến chuyện này, chủ yếu là để viết vẽ trên giấy, nếu dùng vẽ lông mày chất liệu hơi cứng, màu sắc hơi nhạt. Cho nên các nữ quyến Quận vương phủ Phàn Sơn hy vọng có loại bút chì ruột bút mềm hơn, màu sắc đậm hơn.

Công nghệ sản xuất bút vẽ lông mày không khác với bút chì, chỉ cần đổi chất liệu ruột bút thành sáp và muội than sẽ phù hợp với yêu cầu mềm và đậm.

Tần Lâm quyết định mau sớm cho cửa hàng bút chì thử chế bút vẽ lông mày, lợi nhuận chuyện này nói không chừng còn lớn hơn cả bản thân bút chì. Thử hỏi trên đời này thứ gì dễ kiếm tiền nhất, chắc chắn nữ nhân sẽ không bao giờ keo kiệt chuyện đầu tư cho dung nhan của mình.

Bất quá Tần Lâm muốn nói chuyện mới mẻ cũng không phải là bút vẽ lông mày, lấy Đông Hải minh châu sáng loáng ném ra:

– Nghe cữu cữu nói, đây là trân bảo nhạc phụ Vương Chỉ Huy Sứ lấy được lúc bình Oa, biết tại sao Vương Tiến Hiền đưa cho ta hay không?

Từ trước tới nay Thanh Đại đã quen với áo vải trâm gỗ, mặc dù Đông Hải minh châu trong suốt sáng loáng, nàng cầm trên tay một lúc cũng không cảm thấy thú vị gì. Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh lại chuyền tay nhau quan sát ngắm nghía, người nói thứ này khảm lên ngân khôi nhất định rất uy phong, kẻ nói khảm lên vỏ kiếm cũng không tồi.

Cho đến khi Tần Lâm nhắc tới, các nàng mới nhớ ra bảo bối: trân quý như vậy, làm sao Vương Tiến Hiền chịu dễ dàng đưa cho người khác?

– Ta biết…

loading...

Nữ binh Giáp tranh tiên nói:

– Là bởi vì ngươi rửa sạch tội danh giết người cho con trai y.

– Có lẽ có nguyên nhân này, nhưng hôm nay ta lại giúp y một đại ân…

Tần Lâm cười nói:

– Nếu như Đặng Tử Long bị ám sát bỏ mình trong tiệc rượu tẩy trần do y tổ chức, vậy Chỉ Huy Sứ có bị mất chức hay không?

– Chuyện này cần phải hỏi nữa sao, cho dù là có chỗ dựa lớn hơn nữa, xảy ra chuyện này ắt cũng sẽ bị cách chức.

Ánh mắt bốn nữ binh đảo tròn liên hồi, dự đoán sắp được nghe chuyện hay.

Thanh Đại thập phần lo lắng, ánh mắt ôn nhu mơn trớn Tần Lâm:

– Ta không muốn Đông Hải minh châu gì cả, chỉ cầu Tần Đại ca có thể bình an.

Thiếu nữ nói lời phế phủ như vậy hết sức chân thành, Tần Lâm như uống mật, lâng lâng một hồi, lúc này mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện một lượt.

Chuyện Tần Lâm kể trầm bổng sôi nổi, năm nữ tử ngồi nghe tâm trạng cũng phập phồng theo. Nói đến Đặng Tử Long kịch chiến cùng Ngụy trưởng lão, Giáp Ất Bính Đinh đều mặt phấn ửng hồng nhao nhao muốn thử, hận không được đi giúp Đặng lão tướng quân một tay. Mà nói đến hắn đánh lén Ngụy trưởng lão lại bị đánh gãy Tú Xuân đao, mặc dù Thanh Đại biết rõ hiện tại Tần Lâm bình yên vô sự, lúc ấy nhất định không có chuyện gì, cũng không nhịn được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch không ngừng.

– Cho nên, Tần Đại ca sắp sửa trở thành Bá Hộ…

Tần Lâm cười quái dị đưa mặt tới:

– Tiểu Thanh Đại có thể thực hiện cam kết, tưởng thưởng cho ta hay không?

Thanh Đại đỏ ửng mặt mày, cười khanh khách né tránh đi:

– Tần Đại ca mặt dày.

Nữ binh Giáp ho khan hai tiếng, cầm bình nước sôi lên, nữ binh Ất nhặt chổi lên, nữ binh Bính cầm đồ hốt rác. Tiểu Đinh nhìn thấy vũ khí thuận tay đã bị các tỷ tỷ mình đoạt hết, không thể làm gì khác hơn là cầm nghiên mực Đoan Khê to đùng lên.

– Muội muốn giết người sao?

Giáp Ất Bính giật mình, vội vàng đoạt lại nghiên mực trên tay tiểu Đinh.

– Được rồi, được rồi…

Thanh Đại cười đẩy Tần Lâm ra ngoài:

– Chờ huynh lên làm Bá Hộ rồi hãy nói.

Trong lúc đẩy bộ ngực mềm mại căng phồng của thiếu nữ khẽ chạm vào thân thể Tần Lâm, cảm nhận được cảm giác đàn hồi mềm mại, nhất thời thú huyết sôi trào trong lòng hắn, hết sức muốn hóa thành bà ngoại sói ăn thịt cô bé choàng khăn đỏ này.

Đáng tiếc đối mặt Giáp Ất Bính Đinh nghiêm phòng tử thủ, cơ hội quả thật quá mơ hồ… Cũng may sau khi thăng chức Bá Hộ là có thể quang minh chính đại yêu cầu tiểu Thanh Đại thực hiện lời hứa, tựa hồ sẽ không phải chờ quá lâu.

Hắc, hắc, hắc, hắc!

Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười dài.

Mục lục
loading...