Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 729


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 729: Xem Ai Cười Đến Cuối Cùng

Cuối cùng Tích Họa vẫn bị người của Đông Xưởng mang đi, Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh tà tà dựa vào khung cửa, một chút lực lượng cuối cùng trong thân thể gầy gò yếu ớt cũng bị hút hết, nước mắt trong suốt từ trên mặt lăn xuống không tiếng động.

Cho dù thân là Trưởng Công chúa triều Đại Minh, nàng vẫn không cách nào bảo vệ người bên cạnh mình. Chuyện Lữ Hoa Quế bị Vương Hoàng hậu và Tôn Hoài Nhân hành hạ mà chết thê thảm vẫn chưa hoàn toàn lu mờ trong trí nhớ, bây giờ lại đến phiên Tích Họa đáng thương. Tiểu cung nữ hoạt bát đáng yêu này giống như muội muội ruột của nàng, đã từng nhiều lần trợ giúp Chu Nghiêu Anh xuất cung truyền tin, nhưng bây giờ gặp tai bay vạ gió, Trưởng Công chúa lại không có lực lượng để bảo vệ nàng.

Thậm chí Chu Nghiêu Anh gạt bỏ thể diện Công chúa của mình, khổ sở cầu khẩn van nài Phùng Bảo. Nhưng Phùng Bảo vẫn không thèm để ý tới, mặc dù giọng điệu thần thái vẫn duy trì chút kính cẩn thích hợp nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông tha, nhất quyết đưa Tích Họa đi.

– Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi bảo vệ ta, ta lại không bảo vệ được ngươi…

Mặt trái xoan thanh tú của Chu Nghiêu Anh lộ vẻ vô cùng đau khổ.

Dung ma ma cũng không theo Phùng Bảo đi, bà là ma ma giáo dưỡng cực kỳ có trách nhiệm, cho tới bây giờ vẫn canh giữ chặt chẽ bên cạnh Chu Nghiêu Anh.

Mỗi khi thấy người khác đau khổ, trong lòng bà lại cảm thấy vô cùng khoái chí, bà cố ý giả vờ như quan tâm, lải nhải không ngừng:

– Lão thân là vì tốt cho Trưởng Công chúa mới bẩm cho Phùng Đốc Công. Con nhãi Tích Họa này là gương xấu, ở lại bên cạnh Trưởng Công chúa rốt cục sẽ trở thành mối họa. Hiện tại cuối cùng lão thân cũng yên tâm, bị Phùng Đốc Công mang đi, nó không về được nữa, Trưởng Công chúa hãy yên lòng chờ đến khi Vũ Thanh Bá khỏi bệnh, lúc ấy sẽ tới hôn kỳ…

Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy lòng như dao cắt, trong khoảnh khắc trong lòng mềm yếu hết sức này, theo bản năng nàng nghĩ tới Tần Lâm: ‘Tần tỷ phu, huynh ở chỗ nào? Mau tới cứu Tích Họa, mau tới cứu muội!’

Đúng theo như lời Dung ma ma, phàm là cung nữ thái giám trong cung bị Đông Xưởng mang đi, đời này đại khái là không có cơ hội được thấy mặt trời. Tích Họa bị mấy tên thái giám áp giải đi theo sau lưng Phùng Bảo khóc tơi bời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt ướt đẫm.

Nàng thật sự dũng cảm kiên cường, bằng lòng mạo hiểm xuất cung đưa tin, nhưng dù sao cũng là một cung nữ chỉ mới mười lăm tuổi. Thấy Phùng Bảo Phùng Đốc Công trong truyền thuyết lòng dạ độc ác tự mình tới đây, vác theo gương mặt âm trầm lạnh lẽo như người chết, lập tức nàng bị dọa đến hồn phi phách tán.

Trời ơi Dung ma ma làm gì vậy, đối phó một tiểu cung nữ như ta lại dẫn Phùng Đốc Công tới… Tích Họa không hiểu vì sao.

Nàng cũng không biết Phùng Bảo đi trước mặt mình dáng vẻ thong thả, đôi mày đã nhướng cao, khóe miệng trễ xuống nở một nụ cười lạnh, hiển nhiên tâm trạng cực tốt.

Chính là Dung ma ma đem mấy câu nói loáng thoáng nghe được thêm dầu thêm mỡ báo cho Phùng Bảo, lúc này mới làm cho chưởng ấn Ty Lễ Giám, Đốc Công Đông Xưởng tự thân xuất mã.

Dường như Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa lại có tư tình với Tần Lâm.

Sau khi Phùng Bảo nhận được tin này ban đầu cũng không thể nào tin được, dù sao mỗi lần Chu Nghiêu Anh chạy ra cung đều đi với Từ Tân Di, không có cơ hội đơn độc chung sống cùng Tần Lâm, làm sao có thể?!

Nhưng Phùng Bảo xoay chuyển tâm niệm lại nghĩ, tính Từ Tân Di cẩu thả thô sơ, Chu Nghiêu Anh cẩn thận tỉ mỉ, Tần Lâm đầy tâm kế, nói không chừng thật sự hai người bọn họ có tư tình ngay dưới mắt Từ Đại tiểu thư.

Cho dù là không tra được chứng cứ xác thực, nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, nói không chừng sẽ moi ra được thứ gì đó thú vị thì sao?

Tần Lâm ôi Tần Lâm, giữa nhà ta với ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng lần này chính ngươi phạm thượng, tương lai làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà ta?

Phùng Bảo cười âm lãnh, vui như mở cờ trong bụng. Cho dù là tra ra chứng cứ chuyện này là thật, lão cũng không định công bố ra ngoài bí mật làm hao tổn thể diện Hoàng gia này, mà sẽ lấy đó để uy hiếp Tần Lâm, thu phục vị Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ kiêu ngạo bất tuân này phục vụ cho mình, đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay.

Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng thấy dáng vẻ Đốc Công mình như vậy không tự chủ được sợ hãi trong lòng. Cho dù là Tần Lâm ngươi có bảy mươi hai phép thần thông, lần này cũng không trốn thoát lòng bàn tay Đốc Công chúng ta. Hừ hừ, nếu như bị Phùng Đốc Công nắm được nhược điểm, đó mới là sống không bằng chết.

Nha môn Đông Xưởng ở ngoài Đông Hoa môn, cơ hồ cách Hoàng cung có một bức tường. Phùng Bảo dẫn đám quan giáo tâm phúc áp giải Tích Họa trở về, còn cách cửa nha môn thật xa đã thấy một đám sai nha Đông Xưởng quỳ rạp một mảng thật lớn:

– Cung nghênh Phùng Đốc Công hồi nha!

Tích Họa vốn đã thất hồn lạc phách, bị uy thế tiếng kêu này chấn nhiếp, nhìn bốn chữ to Đông Tập Sự Xưởng trên cửa nha môn, lại nhìn không khí bên trong âm trầm lạnh lẽo, trong lòng càng bàng hoàng không chỗ nương tựa.

Phùng Bảo thầm cảm thấy đắc ý trong lòng, khẽ gật đầu với vẻ sâu không lường được, lúc này đám sai nha mới bò dậy vây quanh người Phùng Đốc Công như chúng tinh phủng nguyệt.

– Hôm nay bắt được một tên yếu phạm trong cung, các ngươi phải dụng tâm thẩm vấn…

Phùng Bảo vừa nói với giọng lạnh lùng vừa cất bước đi vào trong nha môn.

– Lão Phùng, lão Phùng, Phùng Bảo!

Sau lưng lão thình lình truyền tới tiếng kêu, cơ hồ làm cho người ta không dám tin tưởng vào tai của mình, đám sai nha đều sợ hết hồn hết vía. Phùng Đốc Công thân kiêm Ty Lễ Giám cùng Đông Xưởng, kiêm tổng nội ngoại, quyền khuynh trong ngoài triều, ai dám gọi thẳng tên lão như vậy?

– Khốn kiếp từ đâu tới, dám gọi thẳng tên húy Phùng Đốc Công?

Đám sai nha tay cầm vũ khí lăm lăm, ép về phía hai người đội đấu lạp mới vừa xuất hiện bên kia đường. Cùng lúc đó, trong các góc tối trước sau nha môn cũng xuất hiện mấy chục cánh nỏ thép, hỏa thương cùng nhắm vào hai người vừa tới.

Trong khoảnh khắc cửa Đông Xưởng đằng đằng sát khí.

Một người trong đó giở đấu lạp ra:

– Này Phùng Đốc Công, lão đón tiếp lão bằng hữu như vậy sao?

Phùng Bảo ngẩn người, người kia vừa dứt lời vị Đốc Công Đông Xưởng này dường như hết sức phấn chấn tinh thần, chạy xuống bậc thềm như bay, tốc độ không kém gì các môn khinh công tuyệt đỉnh như Bát Bộ Cản Thiền, Thủy Thượng Phiêu.

Đám sai nha Đông Xưởng thấy vậy thảy đều mắt hoa đầu váng, trời ơi, Đốc Công chúng ta thật đúng là cao thủ đại nội trong truyền thuyết thâm tàng bất lộ, bàn tay bí mật đại phản phái phía sau màn âm thầm khống chế triều cục. Khinh công của lão thật là lợi hại, chẳng lẽ lão nhân gia muốn đích thân xuất thủ bắt hai kẻ lai lịch không rõ vừa xuất hiện kia?

Phùng Bảo chộp lấy người tới, cười vui vẻ khàn cả giọng:

– Tần Lâm, lần này ngươi bị nhà ta bắt được rồi. Thân là Khâm Sai đại thần, tự tiện rời cương vị, tự tiện hồi kinh, đây là tội danh gì? Nhà ta cũng không thẩm tra Tích Họa, chỉ một điều này cũng có thể tố cáo ngươi!

– Này này, lão thái giám âm dương người chết biến thái này, có thể lấy tay ra hay không?

Từ Tân Di tháo đấu lạp xuống, nhìn về phía Phùng Bảo há miệng mắng to, thấy lão chộp ngực Tần Lâm liền thóa mạ trong lòng, buổi tối người ta còn phải thân thiết với Tần Lâm…

Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng đã nhận ra đây là Từ Đại tiểu thư, trên mặt lập tức bày ra dáng vẻ trung thành hộ chủ, trong bụng lại cười thầm không ngớt, vị Đại tiểu thư này nói Đốc Công chúng ta mấy câu, thật đúng là vô cùng sắc sảo.

Tần Lâm khẽ mỉm cười, giơ bàn tay lên gỡ tay Phùng Bảo chộp ngực mình ra:

– Lão Phùng, chuyến này bản quan đã dám về kinh, đương nhiên không sợ lão đạn hặc. Hay là chúng ta đánh cuộc một phen, xem thử ai là người xui xẻo?

Phùng Bảo thấy Tần Lâm tỏ ra trấn định như vậy lập tức cảm thấy chột dạ, thầm nhủ từ trước tới nay tiểu tử này vẫn vô cùng gian trá giảo hoạt, lần này tự tiện rời cương vị trở về kinh còn dám công khai hiện thân. Chẳng lẽ hắn có cơ hội gì xuất kỳ chế thắng, cho nên mới không sợ hãi?

Tuy rằng Phùng Đốc Công uy phong lẫm lẫm, nhưng đã từng mấy lần chịu thiệt trước mặt Tần Lâm, đây gọi là bị rắn cắn ba năm còn sợ dây thừng, cho nên hiện tại không tránh khỏi nghi thần nghi quỷ.

loading...

Tần Lâm lại nói:

– Lão Phùng ngươi cũng chớ nên không tin, Tần Lâm ta từ trước tới nay chưa hề làm chuyện giả bộ gạt người. Chỉ cần lão Phùng ngươi đi theo ta một chuyến, lúc ấy sẽ hiểu rõ hoàn toàn, nếu như Đốc Công cảm thấy bị lừa gạt, đến lúc đó chỉ cần bắt ta, ta sẵn sàng chịu đánh chịu phạt!

– Được, không sợ ngươi bay lên trời!

Phùng Bảo cắn răng, cảm thấy thế nào cũng là mình nắm chắc phần thắng, cũng muốn xem thử Tần Lâm sẽ giở trò gì, dù sao Phùng Đốc Công cũng thật sự muốn thu phục Tần Lâm phục vụ cho mình.

Tần Lâm lại vẫy vẫy vào trong nha môn Đông Xưởng:

– Lão Hoắc, lão Hoắc đi theo ta một chuyến.

Làm như vậy quả thật là to gan lớn mật, chúng quan giáo Đông Xưởng đều âm thầm thè lưỡi, ai cũng biết Hoắc Trọng Lâu ở phe Tần Lâm, nhưng làm như vậy cũng hơi quá đáng.

Hoắc Trọng Lâu từ phía sau lập tức tiến ra. Khoảng thời gian gần đây y sống ở Đông Xưởng không làm việc gì cả, cũng không tranh chấp quyền lực, giống như một quản sự bù nhìn, ngày ngày ăn uống trò chuyện khoác lác với mọi người, dường như trong Đông Xưởng không có tên Hoắc Trọng Lâu.

Không cần phải nói đây là Tần Lâm an bài, để y ở Đông Xưởng tạm thời ẩn nhẫn, làm quen với đám sai nha Đông Xưởng là được. Chỉ cần Phùng Bảo còn làm Đốc Công Đông Xưởng, trên trán Hoắc Trọng Lâu có khắc tên họ Tần, muốn cắm sâu vào lòng Đông Xưởng là tuyệt đối không thể nào.

Hoắc Trọng Lâu cam tâm tình nguyện nhẫn nại, bởi vì y biết Tần Lâm nhất định sẽ làm cho mình được báo đáp phong phú. Dường như lần này cơ hội đã tới rồi, Hoắc Trọng Lâu có linh cảm vô cùng mạnh mẽ…

– Lão Phùng, chúng ta đi Tiểu Thang sơn!

Tần Lâm cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy, quất roi đánh bốp, Từ Tân Di ngồi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử theo sát phía sau.

Phùng Bảo cũng leo lên ngồi thiên lý mã:

– Các huynh đệ theo sát một chút, đừng để tên này tìm cơ hội bỏ chạy!

– Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Tần Lâm quay đầu lại cười to:

– Nếu như ta muốn chạy, cần gì đặc biệt tới tìm lão?

Mọi người chạy nhanh ra kinh, rất nhanh đã tới bên ngoài Tiểu Thang sơn, tới địa phương chôn thi thể Xuân Đào.

Phùng Bảo thấy nơi này có không ít thôn dân vây quanh, ở giữa có một ngôi mộ bị đào lên, bèn cau mày một cái thấp giọng hỏi:

– Từ Tước, đây là địa phương nào, mộ phần đào lên là của ai?

Tần Lâm cười tung mình xuống ngựa, tới gần mắt la mày lét nói:

– Lão Phùng ngươi liền chớ đoán mò nữa, nói thật cho ngươi biết, nơi này chôn nha đầu đã từng hầu hạ Lương Bang ở Lương phủ Đoan.

Phùng Bảo thân là Đốc Công Đông Xưởng, trước khi thu nhận món hối lộ lớn như vậy đương nhiên đã cẩn thận điều tra gốc gác đối phương, cũng mơ hồ biết chuyện Lương phủ. Lão già này gian giảo xảo quyệt, chỉ cần nghĩ ngợi một chút đã đoán ra đại khái, thần sắc thay đổi cúi đầu gọi:

– Lưu Tam Đao, Lưu Tam Đao có tới hay không? Thi thể chôn ở chỗ này, bao lâu có thể biến thành bạch cốt?

– Khải bẩm Đốc Công, nơi này địa khí ấm áp, đất đai ẩm ướt, nhiều nhất một năm thi thể sẽ hóa thành bạch cốt.

Lưu Tam Đao tư cách già nhất, kỹ thuật cao minh nhất Đông Xưởng cho ra câu trả lời vô cùng khẳng định.

Hừ hừ hừ… Phùng Bảo cười lạnh, tự cảm thấy đã nắm chắc phần thắng.

– Nếu lát nữa lão vẫn còn cười được, ta sẽ vô cùng bội phục!

Tần Lâm cười hắc hắc, phất tay hạ lệnh đào mộ phần lên.

– Hiện tại bản công vẫn còn cười được!

Phùng Bảo không hổ là Đốc Công Đông Xưởng, thấy Tần Lâm đến bây giờ còn làm bộ ung dung không vội vã, lão cũng cười càng thêm âm ngoan hiểm độc.

Quả thật người Tằng gia cũng có thể chứng minh Xuân Đào chết bởi bệnh lao, nhưng Phùng Bảo là đại thái giám đứng đầu nội ngoại đình, được Lý Thái hậu vô cùng tin tưởng, liên thủ Trương Cư Chính cầm giữ triều cương, ngay cả Vạn Lịch Hoàng đế cũng phải nể mặt lão vài phần, há có thể bởi vì lời chứng của mấy tên thôn dân mà bị lật đổ? Hơn nữa, Phùng Đốc Công còn có một ngàn biện pháp làm cho bọn họ không thể mở miệng được.

Thi thể làm chứng cứ cũng đã được hạ táng hơn một năm, ngay cả Lưu Tam Đao kinh nghiệm phong phú nhất cũng kết luận đã sớm hóa thành bạch cốt, từ một đống bạch cốt tuyệt đối không có biện pháp kiểm tra ra bệnh lao.

Phùng Bảo làm Đốc Công Đông Xưởng có chút kinh nghiệm xử án, chính lão cũng cảm thấy khí hậu nơi này ẩm ướt ấm áp, thi thể bảo tồn không được bao lâu, đến bây giờ Tần Lâm còn cố làm ra vẻ sai người đào mộ phần.

– Hừ hừ, không tới Hoàng Hà tâm bất tử.

Phùng Bảo liếc Tần Lâm một cái, âm dương quái khí cười lạnh.

Tần Lâm hồn nhiên không để ý tới Phùng Bảo khiêu khích, chẳng qua chỉ nghiêng đầu thấp giọng dặn dò Từ Tân Di:

– Lão bà, nàng đứng xa một chút, tốt nhất dùng khăn tay huân hương che lỗ mũi lại.

Từ Tân Di rất xem thường le lưỡi một cái, Từ Đại tiểu thư của chúng ta không nghe lời của Tần Lâm, lòng nói bản tiểu thư cũng đã gặp mấy trường huyết án. Lúc dẫn người ra ngoài thành đi săn, săn được sơn dương heo rừng cũng từng tự tay mổ bụng, ngươi cho ta là thiên kim tiểu thư Trương Tử Huyên chưa từng thấy qua máu hay sao?

Tằng Xuân Ngưu ra sức đào xuống, mồ hôi hột trên trán nhỏ xuống ròng ròng cũng bất kể. Y chỉ biết là lần này lớn chuyện rồi, lão thái giám vừa tới kia giống như là Đông Xưởng Phùng công công, trời ơi, lão nhân gia có địa vị cao tới mức nào…

Vốn trước đó đã đào xuống hai thước, hiện tại đào thêm một lúc nữa, lúc sắp sửa chạm tới thi thể chợt Tằng Xuân Ngưu lui về phía sau liên tục, mặt mày nhăn nhó lấy tay che mũi.

– Có chuyện gì vậy?

Lòng hiếu kỳ của Từ Tân Di nặng hơn bất kỳ ai khác, đi về phía trước hai bước, cẩn thận ngửi một cái, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch không ngừng lui về phía sau, giống như vừa gặp phải quỷ sống giữa ban ngày.

Mục lục
loading...