Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 726


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 726: Đầu Mối Mới

Vợ con già trẻ Triệu gia thấy vậy trở nên hỗn loạn, lão bà y sợ run, chỉ chốc lát sau nhào lên lay lay cánh tay Triệu Hòa Phủ, thanh âm nức nở nghẹn ngào:

– Đương gia, đương gia, ông phạm vào tội gì mà chọc cho Bắc Trấn Phủ Ty tới tìm chúng ta như vậy?

Mẹ già tóc bạc của y dộng mạnh quải trượng xuống đất, nước mắt lăn dài:

– Con dâu, con còn chưa hiểu sao? Hai năm qua chồng con chữa bệnh mang về rất nhiều bạc, có thể sửa nhà, mở rộng hoa viên, ta làm mẹ cảm thấy trong lòng bất an, khuyên y cũng không nghe, chỉ dùng lời an ủi qua loa. Lần này đột nhiên nói muốn đi xa nhà, ta càng cảm thấy có gì không đúng, e rằng số bạc kia có nguồn gốc bất lương!

Tần Lâm thở dài, hiểu con không ai bằng mẹ, lão thái thái Triệu gia một đống tuổi trên đầu, nhìn rõ ràng hơn cả con mình.

– Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.

Từ Tân Di tiến lên trước một bước, tròn xoe mắt hạnh nhìn chằm chằm Triệu Hòa Phủ:

– Chuyện ngươi đã làm hẳn tự biết rõ ràng! Tội khi quân là phải tịch biên gia sản, tru di tam tộc!

Triệu lão thái thái dộng mạnh quải trượng, đau lòng ôm đầu nhìn con trai:

– Nghiệt chướng, nghiệt chướng! Triệu gia ta hành y tích đức ba đời, không ngờ bị hủy trên tay ngươi!

Sắc mặt Triệu Hòa Phủ lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống theo Thái Dương, quỳ sụp xuống đất:

– Ta khai, ta khai, cầu xin hai vị quan gia giơ cao đánh khẽ…

Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Từ Tân Di, hắn nắm cổ áo kéo Triệu Hòa Phủ vào trong phòng, Từ Tân Di mở cửa bảo Thị Kiếm vào viện, bảo nàng cầm bảo kiếm trông chừng già trẻ Triệu gia, không cho bọn họ nói lung tung gây ra động tĩnh.

Triệu Hòa Phủ chẳng qua là một đại phu, chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Từ lúc thấy Bắc Trấn Phủ Ty tìm tới cửa, phòng tuyến tâm lý của y đã hoàn toàn sụp đổ, sau khi bị kéo vào phòng mềm nhũn nằm co quắp trên đất, vẻ mặt áo não kêu oan không ngớt:

– Oan uổng, oan uổng! Bí mật chữa bệnh cho Lương công tử là thật tình, nhưng tội nhân không ngờ rằng y táng tâm bệnh cuồng tới mức đi tham gia chọn Phò mã bất chấp mình phải chết…

Đây coi như là tội phạm thành thật nhất mà Tần Lâm bắt được từ trước tới nay, hoàn toàn chưa đánh đã khai, chưa kịp đặt câu hỏi đã khai ra tất tần tật.

Căn cứ theo lời Triệu Hòa Phủ cung khai, từ ba năm trước đây lúc Lương Bang Đoan mới vừa mắc lao phổi, đã tới tìm y chữa trị. Y phát hiện Lương Bang Đoan ho ra đàm dạng bọt xen lẫn tia máu, đổ mồ hôi lạnh, hình thể gầy gò, miệng khô lưỡi khô, mạch đập yếu ớt vô lực, thuộc bệnh lao phổi loại âm dương lưỡng hư. Y bèn dùng Thục Địa, Hoàng Kỳ, Phục Linh, Bạch Thuật, Trần Bì phối thành Bảo Chân thang điều trị, quả nhiên bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt.

Lương phủ mừng rỡ, tặng y năm trăm lượng bạc, còn nói Lương Bang Đoan lấy văn kết bạn, văn danh đang thịnh, muốn kết giao danh sĩ nho lâm kinh sư. Mà lao phổi có nguy cơ lây bệnh ai ai cũng tránh xa, cho nên cầu xin Triệu Hòa Phủ giữ bí mật giùm.

Triệu Hòa Phủ do dự rất lâu, cuối cùng nhất thời hồ đồ, cảm thấy lao phổi chưa chắc đã lây bệnh. Vả lại Lương Bang Đoan tiếp xúc toàn là người tuổi trẻ khí huyết thịnh vượng, chưa chắc có khả năng mắc lao phổi, bèn đáp ứng yêu cầu của Lương phủ.

Y lại theo lời của Lương phủ dùng các loại dược vật trân quý như nhau thai, cao mai rùa, nhung hươu, đông trùng hạ thảo… phối hợp để bồi dưỡng tiên thiên tinh huyết Lương Bang Đoan, khiến cho y giữ được sắc mặt đỏ thắm, trạng thái thân thể như người thường, không lộ ra dáng vẻ gầy gò xanh xao của quỷ bệnh lao.

Trong ba năm kế tiếp Triệu Hòa Phủ giữ kín bí mật, chữa trị định kỳ cho Lương Bang Đoan đổi lấy thù lao phong phú, nhưng thủy chung không thể chữa khỏi hẳn. Năm nay bệnh tình Lương Bang Đoan càng ngày càng nghiêm trọng, nhanh đến mức trở nên như đèn cạn khô dầu, Triệu Hòa Phủ cũng phải bó tay. Cũng may ngay từ ba năm trước Lương gia đã biết đây là chứng bệnh bất trị, cho nên cũng không làm khó dễ Triệu Hòa Phủ.

Nếu chuyện cứ như vậy cũng không có gì để nói, kết quả Triệu Hòa Phủ nằm mơ cũng không nghĩ tới một kẻ sắp chết như Lương Bang Đoan lại đi tham gia tuyển chọn Phò mã, còn thật sự trúng tuyển.

Hành động của Lương Bang Đoan nếu như ở nhà dân chúng là lừa gạt thành thân, nhưng ca ca ruột Chu Nghiêu Anh chính là đương kim Vạn Lịch Hoàng đế, tội danh này phải gọi là khi quân phạm thượng.

Triệu Hòa Phủ biết được tin tức này giống như sét đánh ngang mày, giật mình kinh hãi trợn mắt há mồm. Thế nhưng tính tình y do dự không quyết, muốn đứng ra tố cáo rửa sạch tội danh lại trông trước trông sau không chịu dứt khoát.

Lúc này Lương gia lại phái người đến tìm y uy hiếp lợi dụ một phen, để cho y ngậm miệng lại.

Triệu Hòa Phủ càng kinh hãi run sợ, ngoài mặt vâng vâng dạ dạ cho qua, ngấm ngầm chuẩn bị chạy trốn cả nhà, còn chưa kịp động thân đã bị Tần Lâm bắt lại.

– Hay lắm hay lắm!

Từ Tân Di nghe xong lời khai liền vỗ tay cười to:

– Bây giờ có nhân chứng, chúng ta có thể đi đá vào mông Phùng Bảo, để xem lần này Phùng Đốc Công có thể chống chế được không. Hừ, lại dám chọn cho Nghiêu Anh biểu muội một quỷ bệnh lao sắp chết làm Phò mã, há đâu có lý như vậy!

– Phùng Bảo, Phùng Đốc Công ư? Các ngươi, các ngươi giết tiểu nhân đi!

Triệu Hòa Phủ khổ sở suýt chút nữa hôn mê, Phùng Bảo là chưởng ấn Ty Lễ Giám, Đốc Công Đông Xưởng, hai vị này lại muốn đi đá vào mông lão.

Thà rằng chịu tội khi quân phạm thượng, cũng không dám đắc tội Phùng Đốc Công! Y cũng không phải là cố ý lừa gạt, nhiều nhất chỉ là biết chuyện không báo, cho dù là mặt rồng giận dữ cũng chỉ rơi đầu, cả nhà lưu đày. Nhưng nếu chọc tới Phùng Đốc Công, có lẽ cả nhà y phải cùng nhau xuống suối vàng.

Từ Tân Di thấy dáng vẻ hèn yếu của tên này đùng đùng nổi giận, hai tay chống nạnh chuẩn bị phát tác, Tần Lâm khoát khoát tay ngăn lại:

– Thôi đi, chỉ có một nhân chứng như vậy vẫn còn ít quá, chúng ta về kinh còn mang tội danh tự tiện rời cương vị, cho nên nhất định phải làm được một đòn tất trúng, không thể cho đối phương có cơ hội chống chế phản bác.

Lương gia hoàn toàn có thể chống chế nói không quen biết Triệu Hòa Phủ, mà Triệu Hòa Phủ cũng không thể nào có được chứng cứ vững chắc chứng minh mình đã từng trị bệnh lao phổi cho Lương Bang Đoan. Lương Bang Đoan nói là mình mới bị cảm mạo gần đây, Tần Lâm cũng không thể cắt phổi của y tra nghiệm. Đến lúc đó đám người Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu đứng ra trả đũa, chỉ trích Tần Lâm tự tiện rời cương vị, ngược lại hắn sẽ mắc phiền phức.

Tần Lâm nhướng mày nghĩ cách, chuyện này còn phải trông cậy vào Triệu Hòa Phủ, vì vậy trầm giọng nói:

– Triệu Hòa Phủ, nếu như ngươi có thể cung cấp chứng cớ tương đối xác thực, bản quan có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng! Nếu không bắt cả nhà ngươi vào đại lao Bắc Trấn Phủ Ty, đến lúc đó ngươi sẽ kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể!

loading...

Triệu Hòa Phủ bị dọa sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gãi gãi đầu vắt óc suy nghĩ, chợt kêu lên:

– A, có rồi, một năm rưỡi trước đây bên cạnh Lương Bang Đoan có một nha hoàn mập vô duyên vô cớ bị ho. Tiểu nhân chẩn đoán nàng cũng mắc bệnh lao phổi, chẩn bệnh khai thuốc cho nàng, sau đó Lương gia đưa nàng về nhà nghỉ ngơi, xin tiểu nhân viết cho vài phương thuốc, rất có khả năng nha hoàn này biết chuyện gì đó.

– Nha hoàn này tên gọi là gì, ở nơi nào?

Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi tới:

– Nếu nàng ta cũng mắc lao phổi, bây giờ còn sống ở trên đời không?

Nhắc tới những chuyện này, cuối cùng Triệu Hòa Phủ hơi khôi phục một chút tự tin:

– Nàng gọi là Xuân Đào, tiểu nhân nghe người ta nói bởi vì bề ngoài nàng trắng trẻo mập mạp, lão phu nhân Lương phủ thấy nàng có vẻ rất có phúc khí cho nên đặc biệt đưa nàng tới hầu hạ Lương Bang Đoan. Thân thể Xuân Đào khỏe hơn Lương Bang Đoan lại đã được uống thuốc của tiểu nhân, cho dù là không thể khỏi hẳn nhưng kéo dài năm ba năm là không thành vấn đề. Nhà nàng… để tiểu nhân nhớ lại… Đúng rồi, nghe bọn nha hoàn nói qua là ở gần Tiểu Thang sơn phía Bắc kinh sư.

Tiểu Thang sơn thuộc Xương Bình huyện phía Bắc kinh sư, có suối nước nóng chỉ dành riêng cho Hoàng gia, hoàng thất cùng huân thích hiển quý tới đó tắm. Sau khi Từ Tân Di tới kinh sư thường dẫn các nữ binh ra khỏi thành săn thú, cũng đã đến nơi đó.

Việc này không nên chậm trễ, Tần Lâm cùng Từ Tân Di lập tức chuẩn bị chạy tới Thang sơn, trước khi đi Tần Lâm nhìn về phía Triệu Hòa Phủ cười cười:

– Ngươi biết chuyện không báo cũng coi như là tội khi quân, nhưng niệm tình ngươi bị người uy hiếp, tha chết cho ngươi. Chỉ bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi có phục không?

– Phục, tiểu nhân nhận tội!

Triệu Hòa Phủ cảm thấy có thể không chết đã là vạn hạnh, lại nhìn chằm chằm Tần Lâm:

– Chẳng hay ngài nói tội sống…

Tần Lâm suy nghĩ một chút:

– Vậy thì phạt ngươi nửa đời sau mỗi khi tới ngày mồng Ba Sáu Chín phải chẩn trị bệnh lao miễn phí cho dân chúng nghèo khổ ở kinh sư. Sau này làm việc phải giữ lương tâm, không thể làm bậy nữa!

Triệu Hòa Phủ được tha như niềm vui từ trên trời giáng xuống, quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu, đa tạ hai vị Đại nhân mở một góc lưới.

Tần Lâm nể tình Triệu Hòa Phủ bình thời vẫn chăm lo chữa bệnh cho dân chúng, nửa đời tích đức hành thiện, chỉ vì nhất thời làm chuyện ngu ngốc hồ đồ, rốt cục bị Lương phủ cám dỗ, uy hiếp. Hơn nữa tội danh biết mà không báo với chủ động khi quân có điều khác nhau, lợi dụng phạt hình để cho y chữa bệnh cứu người lập công chuộc tội.

Triệu Hòa Phủ dạo một vòng quanh quỷ môn quan, đại triệt đại ngộ xem thường danh lợi, từ đó về sau chân chính chữa trị cho bệnh nhân bất kể thù lao, cứu được hàng trăm hàng ngàn tính mạng. Chuyện trên đời này cũng thật là kỳ quái, Triệu Hòa Phủ không cầu danh lợi ngược lại danh lợi song thu, từ từ thanh danh vang dội, trở thành lá cờ đầu của ngành y ở kinh sư. Nhiều năm sau y viết một quyển Lao Bệnh Tạp Luận, trong đó có kể lại đức độ khoan dung của Tần Lâm, tỏ ra hết sức bùi ngùi cảm khái.

Nhưng vào lúc này Triệu Hòa Phủ còn không nghĩ tới nhiều như vậy, Tần Lâm bảo y giữ bí mật, quả thật y không dám nói nhiều, chỉ nói cho người nhà mình biết đã được khoan thứ. Nhất thời già trẻ Triệu gia quỳ rạp xuống đầy đất, đa tạ Tần Lâm, Từ Tân Di giơ cao đánh khẽ.

– Đúng rồi, nếu như ngươi muốn sống lâu một chút, lập tức dẫn theo vợ con già trẻ tạm thời tránh một chút đi.

Tần Lâm để cho người nhà Triệu Hòa Phủ ra khỏi thành trước đi một vòng, sau đó Hồng Dương Thiện, Mã Bân sẽ dẫn bọn họ tới địa phương an toàn.

Lương gia đã làm ra tội khi quân phạm thượng, khó bảo đảm bọn họ sẽ không chó cùng cắn càn.

Làm xong những chuyện này, Tần Lâm cùng Từ Tân Di ngồi hai con bảo mã đã được cải trang dơ bẩn, xuất phát về phía Tiểu Thang sơn phía Bắc kinh sư.

Dọc trên đường đi Tần Lâm có hơi không yên lòng, hắn nghĩ đến một vấn đề: bất kỳ tội phạm nào cũng có động cơ, Lương gia không sợ tội danh phạm thượng khi quân rốt cục là vì cái gì? Trên thực tế chỉ cần Vĩnh Ninh xuất giá, dù là Lương Bang Đoan sắp chết, Vạn Lịch và Lý Thái hậu bị lễ nghĩa danh phận ràng buộc không thể đối phó Lương gia, thậm chí phải chăm sóc bọn họ thật tốt. Nhưng như vậy có đáng cho Lương gia mạo hiểm lớn như vậy không?

———–

Lương phủ ở Sùng Bắc phường, vốn là phòng ốc đã tinh xảo đắt tiền gần đây lại sơn mới quét vôi, giăng đèn kết hoa, càng lộ ra không khí vui mừng.

Quy củ triều Đại Minh, phàm Công chúa xuất giá tất xây Công chúa phủ, nếu như điều kiện nhà chồng có hạn, sẽ cấp cho địa bàn xây dựng Công chúa phủ. Nếu nhà chồng có diện tích rộng rãi, vậy phá đi một phần xây phủ đệ mới trên đất cũ. Mà giàu có giống như Lương gia, Công bộ Thị Lang Phan Quý Tuần chủ trì chuyện này thấy vậy vui mừng vì tiết kiệm được tiền mang đi trị thủy, chỉ lấy một nửa số tiền dự tính chi cho Lương gia sơn sửa trùng tu lại một phen đã có được Vĩnh Ninh Công chúa phủ mới.

Đám người hầu và thân bằng hảo hữu ra ra vào vào Lương gia lập tức ưỡn ngực cao hơn. Lúc trước bất quá chỉ có tiền mà thôi, hiện nay chắp cánh bay cao thành phượng hoàng, nhất cử làm thông gia với Hoàng đế Đại Minh. Mặc dù Phò mã không thể ứng khoa cử, thực chưởng binh quyền, nhưng bù lại địa vị cực cao, thuộc về đại quan siêu phẩm, còn trên cả Bá Tước.

Còn có người suy nghĩ, Lương gia vốn là thương mậu thương cổ cự thất kinh doanh Nam Bắc, lần này leo lên kết thân với Hoàng gia, lắc mình một cái trở thành hoàng thương đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Lời kêu gọi mở ra hải cấm phía Nam càng ngày càng lớn, Lương gia có thân phận hoàng thương, còn sợ không kiếm tiền đầy túi sao?

Có câu nói phú tại sơn lâm hữu khách tầm, Lương gia ở nơi thành thị đông đúc lại càng thuận tiện hơn. Thân bằng cố cựu đại bác bắn không tới cơ hồ đạp bằng ngưỡng cửa, từ trong ra ngoài phủ tràn đầy không khí vui mừng.

Ai có thể ngờ rằng tân Phò mã Lương Bang Đoan thân mang bệnh bất trị, đã đến lúc đèn cạn khô dầu, sau khi Lương phủ có hỷ sự không lâu sẽ phải làm tang sự.

Lương Bang Đoan đã bệnh thời kỳ cuối đang ở trong sảnh đường phía sau không cho phép nha hoàn người làm tùy tiện ra vào, đỏ mặt nổi giận với cha mẹ:

– Khụ khụ, hai người làm sao vậy, không phải là Phùng Đốc Công muốn tiền sao, cứ đưa cho lão đi? Thấy con sắp chết hai người vui lắm hay sao, khụ khụ…

Lương phụ là một thương nhân trung niên gương mặt giảo hoạt, y tỏ ra khó xử trước lời chất vấn của con mình:

– Không phải là chúng ta tiếc tiền, là Phùng Đốc Công cũng không có biện pháp. Trưởng Công chúa có lòng hiếu thuận như vậy, phải đợi bệnh thế Vũ Thanh Bá khỏi hẳn mới bằng lòng gả cho, ta cũng không tiện thúc giục!

– Vậy Triệu Hòa Phủ thì sao, tại sao không phái người đi làm thịt y, để cho y chạy mất?

Mục lục
loading...