Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 725


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 725: Tra Tìm Chứng Cớ

Tần Lâm cũng đã nhìn ra rõ ràng là Tôn Thừa Tông cố ý phối hợp. Hiện tại y vẫn chỉ là một Tú Tài, mình lại làm đạo tặc che mặt, dĩ nhiên bất tiện gặp nhau, tương lai chậm rãi để ý. Chỉ cần Tôn Thừa Tông con ở kinh sư, Tôn Hầu Tử còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai Tần Lâm được sao?

– Chớ nói lời thừa, hiện tại xem ra hôn sự của Vĩnh Ninh đã bị lừa gạt.

Tần Lâm dắt Từ Tân Di rẽ quanh trong hẻm bảy tám lần, thuận tay tháo miếng vải đen che mặt xuống.

Hai người đều hóa trang, Tần Lâm là một thư sinh mặt trắng để râu ba chòm, Từ Tân Di là một thư đồng tay chân thô kệch. Từ Đại tiểu thư rất bất mãn phối hợp loại này, yêu cầu lần sau mình giả trang thư sinh, Tần Lâm giả trang thư đồng.

Từ Tân Di nghe thấy hôn sự Vĩnh Ninh bị lừa gạt, mắt hạnh liền trở nên sáng chói:

– Sao hả, Lương Bang Đoan thật sự bệnh rất nghiêm trọng sao? Nhìn qua cũng thấy thân thể y yếu đuối, bình thời ho khan như vậy…

– Vô cùng vô cùng nghiêm trọng.

Tần Lâm dừng một chút, lại nói:

– Là lao phổi, lao phổi mãn tính đã nhiều năm! Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lương Bang Đoan không thể sống lâu!

– Lao phổi, chàng xác định thật là lao phổi ư?

Mắt hạnh Từ Tân Di trợn tròn xoe, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hiện ra vẻ vô cùng lo lắng:

– Mặc dù y thường ho khan nhưng thoạt nhìn vẫn còn mạnh khỏe như thường, dường như không giống như bệnh nhân lao phổi chỉ đi vài bước đã thở hồng hộc…

Tần Lâm thở dài:

– Đó là bởi vì y gia tài cự vạn, mời được thầy thuốc tốt nhất, uống được loại thuốc tốt nhất. Chỉ tiếc rằng cho dù là có nhiều tiền hơn nữa, cũng không ngăn được tử vong giáng xuống.

Lao phổi còn có tên khác là phế kết hạch, bệnh phổi do vi khuẩn M. tuberculosis lây đưa tới, loại bệnh này vào thời cổ được công nhận là bất trị, cũng khó trách Từ Tân Di nghe thấy lập tức biến sắc. Mặc dù Trung y bác đại tinh thâm nhưng dù sao cũng không thể trị được bách bệnh, không có các loại biệt dược hóa học hiện đại như Isoniazid, Rifambin… cho dù là Đại Minh thần y Lý Thời Trân cũng rơi vào tình cảnh muốn thổi xôi mà không có gạo. Chỉ có thể dùng những loại Trung dược như Hạ Khô thảo, Tích Tuyết thảo Cân Cốt thảo trị liệu phụ trợ, bệnh nhân lao phổi có giữ được mạng hay không, còn phải xem thể chất bản thân thế nào.

Cái này kêu là thầy thuốc trị được bệnh mà không trị được mệnh, gặp phải chứng bất trị như lao phổi, ngoại trừ nghe theo ý trời ra thật sự không có cách nào tốt hơn.

Ho khan kéo dài, khạc ra đàm có lẫn máu, sau giờ Ngọ sốt nhẹ, ngủ dậy toát ra mồ hôi, ngực tức nghẹn khó chịu… đây toàn là những triệu chứng điển hình của bệnh lao phổi. Mặc dù Tần Lâm không chuyên lâm sàng, nhưng từ triệu chứng đưa ra phán đoán vẫn dễ dàng như bỡn, cơ hồ có thể khẳng định Lương Bang Đoan mắc bệnh lao phổi.

Tại sao Lương Bang Đoan bình thời cũng chỉ ho khan, sắc mặt cũng không có gì đáng ngại, hành động cũng chẳng khác nào người thường, nhìn qua chỉ giống như ho suyễn bình thường mà thôi? Suy nghĩ một chút cũng biết, nhà y giàu khắp kinh sư, bỏ ra vàng bạc mời danh y hết lòng điều trị, lại bỏ ngàn vàng mua linh dược, tự nhiên có thể bổ sung khí huyết, lộ ra vẻ ngoài không có gì đáng ngại.

Từ Tân Di cũng không ngu ngốc, nghe Tần Lâm phân tích lập tức học một hiểu ba:

– Nói như vậy là y cố ý che giấu tình huống mắc bệnh của mình, lao phổi sẽ truyền nhiễm cho người khác. Nếu bọn Cố Hiến Thành biết y bệnh lao nhất định sẽ tránh né thật xa, làm sao chịu đi chung với y đàm luận thơ văn, vuốt mông ngựa nịnh hót? Ôi chao, bọn Cố Hiến Thành, Mạnh Hóa Lý cũng xui xẻo tám đời, quá nửa cũng đã bị Lương Bang Đoan lây bệnh lao phổi!

Tần Lâm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải như Từ Đại tiểu thư nói, mặc dù lao phổi là bệnh truyền nhiễm, nhưng trong số những người mắc bệnh cũng chỉ có những ai mắc lao hoạt động mới lây bệnh, ai mắc lao tiềm ẩn sẽ không lây bệnh. Lương Bang Đoan đã bệnh lâu như vậy, trước mắt xem ra rất có thể thuộc về lao tiềm ẩn, khả năng lây bệnh không lớn lắm.

Ngoài ra thanh niên có thân thể khỏe mạnh có được lực miễn dịch mạnh mẽ, thường thường tiếp xúc bệnh nhân lao hoạt động cũng sẽ không lây, cho dù lây cũng không bệnh. Mà loại người tính tình u sầu, thân thể hư nhược yếu đuối sẽ rất dễ dàng bị lây bệnh.

Bất quá đối với người tiếp xúc lâu dài mật thiết bên cạnh người mắc bệnh lao phổi vẫn là vô cùng nguy hiểm, bởi vì giữa lao hoạt động và lao tiềm ẩn sẽ xảy ra chuyển hóa, trạng thái thân thể của con người cũng không phải có thể giữ được khỏe mạnh vĩnh viễn. Nếu như lúc nào đó gặp phải người bệnh lao phổi đang ở giai đoạn hoạt động, người thân bên cạnh lại đang nhức đầu cảm sốt, lực miễn dịch giảm xuống, như vậy…

– Lương Bang Đoan thật đúng là vì tư lợi mà tàn nhẫn đến cực điểm, ác độc tới cực điểm!

Từ Tân Di nghe những lời này liền giận dữ há miệng mắng to.

Lương Bang Đoan lừa gạt cưới Công chúa, thứ nhất lấy thủ đoạn vô sỉ lừa gạt Công chúa, mạng y không lâu đã đành, còn liên lụy Vĩnh Ninh thủ tiết cả đời cho y. Thứ hai giữa vợ chồng không thể nào tránh khỏi tiếp xúc thân mật, chắc chắn Lương Bang Đoan không chịu thừa nhận mình bị lao phổi, càng sẽ không nhắc nhở Vĩnh Ninh chú ý, như vậy chẳng phải là Vĩnh Ninh rất dễ dàng bị lây loại bệnh bất trị như lao phổi?

Nói nghiêm trọng một chút, chuyện mà Lương Bang Đoan làm quả thật chẳng khác nào cố ý mưu sát.

– Thật may là tên khốn kiếp này cũng sống không lâu nữa.

Tần Lâm lãnh khốc bĩu môi, hắn không hề có chút lòng thương hại với loại người vô sỉ như Lương Bang Đoan:

– Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, mời được đại phu giỏi hơn nữa, y cũng không thể sống qua mùa Thu năm nay.

Y dược khá hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài tánh mạng, Lương Bang Đoan bệnh bao nhiêu năm qua, theo như tình huống mà Tôn Thừa Tông miêu tả có thể thấy được đã tới lúc đèn cạn khô dầu. Tần Lâm suy đoán mạng y cũng chỉ có thể kéo dài lâu thì năm sáu tháng, mau thì hai ba tháng.

Từ Tân Di đang vui mừng trước tai họa của kẻ khác, chợt trở nên buồn buồn không vui:

– Không ổn, thật sự không ổn, Lý Vĩ lão gia tử giả bệnh cũng không thể giả bộ quá lâu, hôn kỳ Nghiêu Anh biểu muội nhiều nhất còn có thể kéo thêm mười ngày nửa tháng, khi đó Lương Bang Đoan vẫn chưa chết!

Dù là hôm nay Chu Nghiêu Anh xuất giá, ngày mai Lương Bang Đoan chết, Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa đáng thương cũng thành quả phụ, phải thủ tiết cả đời thay Lương Bang Đoan. Cho dù là Lý Thái hậu và Vạn Lịch tức giận như thế nào đi nữa, ở trước mặt lễ nghĩa cương thường cũng chỉ có thể nắm mũi thừa nhận thông gia họ Lương, còn phải tỏ ra khách sáo với bọn họ, chiếu cố trăm bề ổn thỏa…

Nghĩ tới đây Từ Tân Di lại nghiến răng nghiến lợi, hận Lương Bang Đoan tận xương tủy.

Bây giờ có biện pháp gì có thể ngăn cản âm mưu Lương gia lừa gạt cưới Trưởng Công chúa được như ý đây? Lý Thái hậu đã chọn Phò mã, Tần Lâm và Từ Tân Di lại không thể lộ diện công khai.

Tần Lâm đánh mạnh một quyền vào lòng bàn tay:

– Chứng cớ, chúng ta phải tìm được chứng cớ Lương Bang Đoan biết rõ mạng mình không còn bao lâu nhưng vẫn lừa cưới Trưởng Công chúa.

– Chứng cớ ư… Có bệnh thì phải trị, Tần Lâm chàng nói là…?

Mắt hạnh Từ Tân Di trở nên sáng ngời.

Đương nhiên là đi tìm đại phu chữa bệnh cho Lương Bang Đoan, còn có ai có thể hiểu rõ bệnh tình Lương Bang Đoan hơn vị đại phu này?

Thông báo hai người tâm phúc Mã Bân, Hồng Dương Thiện điều tra qua Bắc Trấn Phủ Ty, kết quả lại làm cho Tần Lâm phải trợn mắt há mồm: trong thời gian ngắn lại không tra ra được là ai chẩn bệnh cho Lương Bang Đoan.

– Tần Thiếu Bảo yên tâm, thuộc hạ lập tức hạ mật lệnh chữ Thiên bảo các huynh đệ Hiệu Úy lưu tâm chặt chẽ, bắt mấy đầu mối dùng đại hình, còn sợ không cạy miệng được bọn họ sao?

Sắc mặt Hồng Dương Thiện hết sức âm trầm, tuy rằng y vô cùng cung kính với Tần Lâm nhưng dù sao cũng là một viên kiện tướng của Cẩm Y Vệ, đằng đằng sát khí.

loading...

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Làm như vậy sợ rằng đập cỏ động rắn, vả lại thời gian cũng sẽ kéo dài.

Hiện tại cả thành đang lan truyền chuyện Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa vì ông ngoại Vũ Thanh Bá bệnh nặng mà kéo dài hôn kỳ, đương nhiên Lý Vĩ lão gia tử không tiện lập tức ngồi dậy rời giường bệnh. Nhưng Lý Thái hậu đã có vẻ không vui, suy đoán Lý lão gia tử cũng chỉ có thể nằm thêm hai ba ngày nữa, chờ trong cung ban thưởng lập tức sẽ ‘khỏi cơn bệnh nặng’.

Nói cách khác Tần Lâm phải tranh thủ giải quyết hết thảy trước khi Vĩnh Ninh bị gả đi, nếu chờ Bắc Trấn Phủ Ty điều tra e rằng không còn kịp nữa. Nếu đập cỏ động rắn trong quá trình này, bị Lương phủ tra biết đầu mối mà tìm cách đối phó, vậy thì càng thêm phiền phức.

Hồng Dương Thiện cũng cảm thấy vô cùng bực bội, Bắc Trấn Phủ Ty của mình chuyên giám thị quan viên triều đình, bảo vệ kinh kỳ trọng địa, thăm dò quân tình biên cảnh, tập nã Bạch Liên yêu phỉ, lại không ai chú ý tới phú gia công tử Lương Bang Đoan mời đại phu thế nào. Huống chi dường như Lương gia sớm có chuẩn bị từ trước, các phe dò xét đều không có tin tức gì.

Tần Lâm từ biệt Hồng Dương Thiện rời đi, Từ Tân Di bèn cười hì hì nói:

– Hay là tối nay chúng ta lẻn vào thăm dò Lương phủ?

– Nàng làm cướp phỉ cảm thấy nghiện rồi sao?

Tần Lâm tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, bước kế tiếp làm sao, sơn nhân tự có diệu kế.

Muốn tìm đại phu chữa bệnh cho Lương Bang Đoan, không phải là có sẵn Cận Đại nữ y quán đó sao? Cùng trong hạnh lâm với nhau, từ bên này nghe ngóng sẽ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa sẽ không đập cỏ động rắn.

Có hơi khác với tình huống ở Nam Kinh, bởi vì Lý Kiến Phương làm Viện Sứ Thái Y viện, cho nên thầy thuốc, tiệm thuốc, Huệ Dân dược cục trong thiên hạ trên danh nghĩa cũng thuộc quyền cai quản của y. Vì vậy Cận Đại nữ y quán hành y ở kinh sư không hề gặp phải bất kỳ trở lực nào, hơn nữa rất được đồng nghiệp kinh sư ủng hộ.

Mặc dù Thanh Đại không ở nhà, công tác tình báo nữ y quán cũng không hề dừng lại. Vốn là chuyện này cũng không có nói cho Thanh Đại, mà là giao cho ba vị nữ binh Giáp Ất Bính tổng phụ trách.

Rất nhanh Tần Lâm lấy được tin tức mình muốn từ nữ y quán: danh gia nổi danh trị bệnh lao ở kinh sư có tổng cộng ba vị, trong đó có một người tên gọi Triệu Hòa Phủ khả nghi nhất, gần hai năm qua dường như đột ngột phát đại tài, sửa nhà, làm lại hoa viên lớn hơn.

Từ Tân Di nhất thời hứng thú, chẳng qua là có hơi không yên lòng:

– Chẳng lẽ không có khả năng là y chữa bệnh cho người khác nên có tiền sao?

– Đại tiểu thư của ta, suy nghĩ một chút xem là những người nào dễ dàng mắc bệnh lao?

Tần Lâm cười véo vào chóp mũi thật cao của Từ Đại tiểu thư.

Từ Tân Di suy nghĩ một chút lập tức hiểu:

– Nghèo, người nghèo! Thường là đa số người nghèo mắc bệnh lao, như vậy xem ra Triệu Hòa Phủ quả thật khả nghi.

Bệnh tật có liên quan rất lớn tới đa quần thể và điều kiện vệ sinh, trạng thái dinh dưỡng. Tỷ như cao huyết áp, gan nhiễm mỡ chính là bệnh của người giàu, ngược lại bệnh lao là bệnh điển hình của người nghèo. Mặc dù vẫn có kẻ giàu sang mà mắc lao phổi như Lương Bang Đoan, Lâm Đại Ngọc, nhưng đại đa số là người nghèo mắc bệnh này.

Cho nên đại phu trị liệu bệnh lao nổi tiếng, muốn duy trì sinh kế thì dễ dàng, muốn phát tài có vẻ hơi khó khăn. Vậy Triệu Hòa Phủ đã chẩn bệnh cho ai mới có tiền sửa nhà, xây hoa viên mới? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

———–

Trước Dược Vương miếu phía Nam Sùng Văn môn, một nam tử trung niên mặc áo vải xanh, đội Ngõa Lăng mạo đối diện Dược Vương Bồ Tát thành kính lễ bái, miệng lâm râm khấn vái:

– Xin Bồ Tát phù hộ cả nhà đệ tử lên đường bình an, tương lai bốn thời tám tiết nhang đèn đảnh lễ, nửa đời sau ngày ngày thành kính tụng kinh…

– Triệu tiên sinh cũng tới lạy Bồ Tát sao?

Có một phu khuân vác nghèo khổ cười chào hỏi:

– Nhờ có ngài chữa khỏi bệnh lao cho tiểu nhân, ngài hành y tế thế chính là Bồ Tát sống của chúng ta.

Vị này chính là Triệu Hòa Phủ nổi danh về trị bệnh lao, nhưng y cũng không tham công:

– Vì sao lại nói là nhờ ta, nhờ thân thể ngươi cường tráng cho nên mới khỏi bệnh được.

Dứt lời khóe miệng y nở một nụ cười khổ, vội vã rời đi Dược Vương miếu, nhưng y cũng không biết phía sau mình có hai người đi theo xa xa.

Triệu Hòa Phủ đi một lúc về tới nhà, đẩy cửa tiến vào sau đó thuận tay đóng lại. Trong viện ngựa đã thắng vào xe, đồ tế nhuyễn cũng đã được thu thập xong xuôi, cả nhà già trẻ lớn bé chuẩn bị rời nhà đi xa.

Ban ngày không làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ thần gõ cửa, Triệu Hòa Phủ trọn đời hành y tích đức, sống không thẹn với lòng. Thế nhưng chỉ lần này đã làm chuyện có lỗi đã không thể không cao bay xa chạy, rời đi chốn kinh sư thị phi này.

Rầm rầm… cửa bị gõ nhẹ mấy cái, người Triệu gia đều hơi giật mình, Triệu Hòa Phủ lại cảm thấy rùng mình một cái.

Tần Lâm đẩy cửa ra, cùng Từ Tân Di cười hì hì đi tới:

– Triệu Hòa Phủ Triệu tiên sinh, ngươi muốn đi đâu vậy?

– Chúng ta… Chúng ta đi Sơn Tây thăm người thân, hai tháng sau trở về.

Triệu Hòa Phủ nhắm mắt đáp.

Tần Lâm cười, ánh mắt sắc bén đánh một vòng trên mặt Triệu Hòa Phủ:

– Thăm người thân ư, hừ hừ, chỉ sợ là một đi không trở lại!

Triệu Hòa Phủ cả kinh thất sắc, không tự chủ được lui về sau một bước, hai tay giơ lên phía trước:

– Làm… làm sao các ngươi biết, các ngươi là ai?

Tần Lâm khẽ mỉm cười, hơi vén vạt áo lên, lệnh bài đầu hổ của Bắc Trấn Phủ Ty làm lóa mắt Triệu Hòa Phủ, khiến cho y sợ hãi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run.

Dù sao Triệu Hòa Phủ không phải là Bạch Liên yêu phỉ, giang dương đại đạo, mà là đại phu chữa bệnh cứu người thầy thuốc, chọc tới Ngũ Thành Binh Mã ty Lục Phiến môn Thuận Thiên phủ gì gì đó đã đủ cho y sợ hồn vía lên mây. Hiện tại Bắc Trấn Phủ Ty hung danh vang dậy ra tay, lập tức dọa cho y sững sờ chôn chân tại chỗ.

Mục lục
loading...