Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 72


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 72: Đông Hải Minh Châu

Phải nói bao nhiêu năm trước lúc Lý Kiến Trung mới vừa thi đậu Cử Nhân, Triệu Hỷ Tài cùng Hồ thị còn thường xuyên đi tới Lý gia một chút, nịnh nọt người muội phu này, phu thê Lý Kiến Trung thỉnh thoảng cũng tiếp tế cho bọn họ.

Nhưng kể từ Lý Kiến Trung bị điều đến Tứ Xuyên Bồng Khê xa xôi làm Tri huyện, hai người Triệu gia biết không trông cậy nổi vào muội phu này nữa, từ đó tuyệt không qua lại, không bước vào ngưỡng cửa Lý gia nữa. Ngược lại tính tình Lý Thời Trân trung hậu, đến ngày lễ tết vẫn mang qua tặng thịt cá, gạo bánh, cũng không thấy bọn họ trả lễ bao giờ.

Vương Tiến Hiền là thế tập Chỉ Huy Sứ, trong nhà có điền sản rộng lớn, Triệu Hỷ Tài đang coi sóc điền trang cho y, hàng năm thu nhập cũng không ít. Người trong trang vốn như ếch ngồi đáy giếng, nịnh nọt tâng bốc khiến cho Triệu Hỷ Tài không tự biết được mình có bao nhiêu cân lượng.

Sáng sớm hai vợ chồng bọn họ chạy mấy chục dặm đường, áp tải cá khô, thịt rừng, nấm… tới giao cho Chỉ Huy Sứ Ty, trên đường trở lại liền gặp được Thanh Đại. Vốn là bọn họ không nhìn thấy, là Thanh Đại vội vàng xuống kiệu chúc câu vạn phúc cùng bọn họ.

Mấy năm không thấy mặt, đột nhiên nhìn thấy cháu gái lớn như vậy, hai người Triệu Hỷ Tài lập tức động cân não: mấy ngày nay trong nha môn Chỉ Huy Sứ đều đang nói Lưu phu nhân bởi vì con trai lớn không chịu học, muốn tìm vợ đẹp cho y để y có thể tu tâm dưỡng tính. Cô cháu gái này xinh đẹp như vậy, nếu như gả nàng cho công tử Chỉ Huy Sứ Đại nhân, chẳng phải là hai người mình sẽ một bước lên mây sao?

Kỳ Châu gần Giang Tây, phong tục nói là ngoài mẫu thân ra thì tới cậu, anh của mẹ nói chuyện phải có tác dụng hơn cả thúc bá. Vì vậy hai người Triệu Hỷ Tài tràn đầy tự tin cùng đến Lý gia, cũng không thương lượng cùng Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương, trước hết nói với Thanh Đại.

Không ngờ rằng nói đến khô cổ, Thanh Đại thủy chung cúi đầu không nói một lời, nói nàng đang nghe nhưng không biết đang suy nghĩ gì, nói nàng không nghe người ta lại ngồi ngoan ngoãn, giữ đúng lễ nghĩa cháu gái gặp cậu mợ.

Rốt cục Hồ thị không nhịn được bèn hỏi:

– Rốt cục cháu có ý gì, hãy nói thẳng ra một lời.

Thanh Đại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo lộ vẻ mê hoặc, ngây thơ nói:

– Không có ý gì cả, nếu nói Vương công tử tốt như vậy, hay là các vị tùy tiện tìm người nào đó gả cho y đi.

Hai người Triệu gia giận đỏ mặt tía tai, hồi lâu sau, Triệu Hỷ Tài đặt mạnh chén trà xuống khay trà:

– Mẫu thân không ở đây thì còn cậu, con dám không nghe lời cậu sao?

Thanh Đại cắn môi, lại không nói.

Chợt binh một tiếng vang lên, hai người Triệu Hỷ Tài bị dọa cho giật nảy mình.

Thì ra là nữ binh Giáp mang bình nước sôi tới, đặt mạnh xuống cạnh bàn, suýt chút nữa đã đập vỡ bàn.

Triệu Hỷ Tài giở oai phong cữu lão gia ra, chỉ tay mắng lớn:

– Tên nha đầu này tay chân vụng về, làm gì vậy?

Nữ binh Ất nhấc bình trà lên rót vào chén cho hai người Triệu Hỷ Tài, hai vị này nói nửa ngày đã sớm miệng khô lưỡi khô, lập tức đổi giận làm vui:

– Vẫn là nha đầu này hiểu chuyện…

Lời còn chưa dứt, hai người đã đứng phắt dậy như ngồi phải đinh. Nữ binh Ất đâu phải là đang châm trà, nàng đang rót loạn ra khắp khay trà, nước sôi bắn tung tóe khắp xung quanh, suýt chút nữa làm bỏng cả hai người Triệu Hỷ Tài.

– Nha đầu này đui mù rồi sao, chẳng lẽ là do loài ruồi nhặng đầu thai?

Hồ thị đau lòng bộ y phục vừa mới mua lúc vào thành, bất chấp thân phận lên tiếng thóa mạ loạn xạ, lộ rõ bản sắc của nữ tử chua ngoa đanh đá.

Vừa dứt lời, hai vị nữ binh Bính, Đinh cũng đi vào, cầm chổi và đồ hốt rác quơ múa loạn xạ, quét mười lần cũng có bảy tám lần quét lên người hai người Triệu gia.

– Trời ơi ở đâu ra nhiều đồ bẩn như vậy? Nếu không quét dọn sạch sẽ, sẽ có lỗi với khách nhân…

Nữ binh Bính làm bộ cúi đầu quét dọn.

Tiểu Đinh cũng gật đầu giống như gà con mổ thóc:

– Đúng vậy, trước kia không có bẩn như vậy, hôm nay quá kỳ quái.

Hồ thị giận đến run lên lẩy bẩy, giậm chân thóa mạ:

– Gia giáo Lý gia các ngươi là như vậy hay sao, làm chủ tử ngay cả nha hoàn cũng không chế phục được, còn ra thể thống gì nữa?

Hành lang bên ngoài gác, ba chị em dâu Tưởng thị, Trầm thị, Dương thị lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Không cần phải nói, bọn họ đã sớm căn dặn vú già mang bàn ghế xếp ra, mang trà ra tiến hành vây xem, ánh sáng bát quái (nhiều chuyện) rực rỡ bộc phát trong mắt các nàng.

Nghe thấy hai người Triệu Hỷ Tài kinh ngạc, ba chị em dâu này tỏ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, suýt chút nữa vỗ tay hoan hô thành tiếng. Mặc dù giữa chị em dâu cũng có lúc tranh dài luận ngắn, nhưng gặp phải hai người Triệu gia này, các nàng lập tức kết thành chung một chiến tuyến nhất trí đối ngoại.

– Ai xem bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh như nha đầu?

Trầm thị nhổ toẹt xuống đất một cái:

– Các nàng là nữ ma đầu, hổ cái từ chiến trường xuống, ai chế phục được bọn họ, lão nương theo họ người đó.

Tưởng thị, Dương thị gật đầu không ngừng, trong lòng khoái chí.

Trầm thị lại giận dữ bất bình nói:

– Hơn nữa, cháu gái Lý gia chúng ta, làm thúc bá thím không thể làm chủ thay nàng được sao, cần phải đám cậu mợ các ngươi nhúng tay?

Ba chị em dâu cùng chung cừu địch, Trầm thị đang suy nghĩ có nên đi vào giúp đỡ Thanh Đại đuổi đi hai ác khách kia hay không, chợt nghe thấy thanh âm của mấy đệ tử y quán phía trước đại đường gọi Tần sư huynh.

Có trò hay để xem! Ngọn lửa bát quái hừng hực thiêu đốt trong mắt ba chị em dâu.

Tần Lâm đang sải bước đi tới, nếu như Thạch Vi nói không sai, hắn rất có khả năng thăng làm Bá Hộ Cẩm Y Vệ Kỳ Châu, dựa theo ước định lúc trước, Thanh Đại phải thực hiện lời hứa hôn mình. Ha ha ha… nụ cười của hắn hiện tại giống như một con sói đang khi hiếp dê con.

Trầm thị đột nhiên từ hành lang xuất hiện, biểu lộ hết sức quỷ dị, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà hơi méo mó:

– Này thế điệt, Thanh Đại không ở trong phòng, ở trên gác bên kia.

Tần Lâm gật đầu cảm tạ, không giải thích được sờ sờ mặt, chỉ thấy không có dính thứ gì. Vì sao vị đại thẩm này vừa rồi biểu lộ có vẻ bỉ ổi, giống như ‘ngươi tốt ta cũng tốt’?

Trên gác, Thanh Đại đã dùng gia gia làm bia đỡ đạn.

Triệu Hỷ Tài quyết tâm muốn lợi dụng cháu gái này lôi kéo Vương Chỉ Huy Sứ, cực kỳ khinh thường nói:

– Đúng ra y thuật gia gia con cũng rất giỏi, chỉ có điều tự cho là thanh cao, không chịu lui tới cùng đại quan đại phủ, nếu không tại sao lúc trước nghe nói suýt chút nữa phạm tội lang băm giết người bị châu nha bắt đi như vậy. Con à, cậu mợ sẽ không hại con, Chỉ Huy Sứ là chính tam phẩm, Vương gia thế tập Kỳ Châu Vệ, con gả vào Vương gia tương lai sẽ là Chỉ Huy Sứ phu nhân, tam phẩm cáo mệnh, chậc chậc…

Trước đó nói bao nhiêu Thanh Đại đều không lên tiếng phản bác, lần này nhắc tới gia gia nàng kính ngưỡng, thiếu nữ không chịu, đôi mắt rưng rưng lệ, lập tức cãi lại:

– Gia gia không có lang băm giết người, Tần Đại ca đã chứng minh gia gia là bị vu hãm, có rất nhiều người đã nhìn thấy.

– Nha đầu ngốc này…

Hồ thị ra vẻ người có kinh nghiệm từng trải, dường như cái gì cũng biết:

– Nếu như thành thông gia với đại quan đại phủ, còn ai dám tố cáo tội lang băm giết người? Căn bản cũng không thể có chuyện như vậy.

– Khụ khụ…

Tần Lâm đứng ngoài cửa ho khan hai tiếng, cười cợt nhả nói:

– Hai vị này là ai?

Thanh Đại vừa thấy Tần Lâm lập tức mừng rỡ, thiếu nữ nghe hắn hỏi tới bèn gân cổ tức giận nói:

– Là cữu cữu cùng cữu mụ ta.

loading...

– Hai tên quỷ đáng ghét!

Nữ binh Giáp nói với Tần Lâm.

– Muốn đem cháu gái mình ra lấy lòng chủ nhà, thật là vô sỉ!

Nữ binh Ất bày tỏ khinh bỉ.

– Mặc dù ngươi đáng ghét, nhưng bọn chúng còn đáng ghét hơn!

Nữ binh Bính vung quyền.

– Cho nên chúng ta ủng hộ ngươi!

Tiểu Đinh ngọt ngào cười một tiếng.

Vậy sao… Tần Lâm sờ sờ cằm, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bất ngờ hắn lại chắp tay thi lễ với hai người Triệu gia, một mực cung kính nói:

– Cữu cữu, cữu mụ.

– Ủa, có chuyện gì vậy…

Giáp Ất Bính Đinh tạm thời không có phản ứng kịp.

Tiểu Thanh Đại nghe hiểu, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng như gấc.

Hai người Triệu Hỷ Tài rõ ràng cảm thấy Tần Lâm tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với kế hoạch một bước lên mây của họ, lập tức Triệu Hỷ Tài trừng mắt gằn giọng:

– Ngươi là ai? Tại sao gọi ta là cữu cữu?

Tần Lâm cười nói:

– Tiểu điệt cùng Lý thái thế thúc là thông gia, nếu Thanh Đại muội muội gọi hai vị là cữu cữu cữu mụ, tiểu điệt cũng nên gọi như vậy.

Dù chưa nói rõ, nhưng ý ở ngoài lời cũng đã đề cập tới, Hồ thị lập tức nhảy dựng lên:

– Tiểu tử này chỉ là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, bất quá là một tên quan quân vệ sở, Vương Chỉ Huy Sứ đưa đầu ngón tay đã đủ bóp chết ngươi!

Lúc trước Tần Lâm ném chén ném bàn, dùng chè chuối Sơn Đông làm ám khí, Phi Ngư phục bị vấy bẩn ướt át, Vương Tiến Hiền bèn cởi y phục mình ra đưa cho hắn. Y phục quan quân vệ sở đều như nhau, vì vậy Hồ thị nhận lầm hắn là quan quân vệ sở.

Quan từ Thiên Hộ trở lên, phu thê bọn họ đều nhận biết, Tần Lâm lạ như vậy, tối đa cũng chỉ là quan nho nhỏ như Bá Hộ, Trấn Phủ.

Ngược lại Triệu Hỷ Tài cẩn thận một chút, bèn hỏi:

– Ngươi là quan gì vậy?

– Tổng Kỳ.

Nụ cười Tần Lâm vô cùng hòa ái.

Hai người Triệu Hỷ Tài suýt chút nữa cười trẹo quai hàm, Tổng Kỳ ở vệ sở quả thật là chức quan to bằng hạt đậu, trên đầu có nhiều cấp như Thí (thử) Bá Hộ, Bá Hộ, Trấn Phủ, Phó Thiên Hộ, Thiên Hộ, Chỉ Huy Thiêm Sự, Chỉ Huy Đồng Tri, cuối cùng mới đến Chỉ Huy Sứ, có thể thấy được chức Tổng Kỳ này nhỏ tới mức nào.

– Con bà nó, một tên Tổng Kỳ nhỏ xíu cũng tới trước mặt lão tử làm như lớn lắm, có tin rằng ta chỉ cần nói một câu cho Vương Chỉ Huy Sứ cũng đủ cắt chân ngươi hay không?

Triệu Hỷ Tài ngửa mặt lên trời cười như điên dại, tỏ vẻ chế nhạo giễu cợt hết sức rõ ràng.

Chợt tiếng cười của y dừng lại, kinh nghi bất định nhìn trong tay Tần Lâm cầm một cái hộp nhỏ, run giọng nói:

– Vật này là ngươi trộm được nơi nào? Đây không phải là Đông Hải minh châu bảo bối nhà Vương Đại nhân, lão Thái Sơn Lưu gia của y lúc bình Oa có được hay sao?

Đông Hải minh châu? Tần Lâm còn chưa mở ra xem, Triệu Hỷ Tài nói như vậy hắn mới mở nắp hộp ra, chỉ thấy quả nhiên là một viên trân châu lớn chừng nắm tay đứa trẻ, sáng óng ánh trong suốt, nhìn qua cũng biết giá trị cực cao.

Tần Lâm không tỏ vẻ gì lấy ra nhìn một chút, tùy tiện co chỉ búng ra, búng hạt trân châu lăn lóc trên khay trà.

Triệu Hỷ Tài bị dọa sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đông Hải minh châu này là trân bảo của lão Đại nhân Lưu gia lấy được lúc bình Oa, Lưu phu nhân mang theo tới Vương gia làm của hồi môn. Năm năm trước vào mùa Xuân, Vương Chỉ Huy Sứ tâm trạng cực tốt lại uống một chút rượu, mới lấy ra cùng các vị Chỉ Huy Thiêm Sự, Thiên Hộ Đại nhân thưởng thức, y cũng đứng xa xa nhìn thấy qua, cho nên nhận ra.

Họ Tần này lại tùy tiện ném loạn như vậy, hắn không biết Đông Hải minh châu giá trị ngàn vàng sao?

– Vì sao… vì sao Đông Hải minh châu lại ở trong tay ngươi?

Triệu Hỷ Tài lắp ba lắp bắp hỏi:

– Không được, nhất định là ngươi trộm, ta mang đi trả lại cho Vương Đại nhân…

Tần Lâm dang rộng hai tay, vẻ mặt vô tội:

– Vương Tiến Hiền đưa cho ta, không tin ngươi có thể đi hỏi y.

Triệu Hỷ Tài trợn to hai mắt:

– Ngươi chỉ là một tên Tổng Kỳ nho nhỏ, lại dám gọi thẳng danh húy của Chỉ Huy Sứ Đại nhân?

– Có lẽ ngài hiểu lầm, ta cùng Vương Tiến Hiền không phụ thuộc nhau…

Nụ cười Tần Lâm vẫn thành thật ngoan ngoãn:

– Tiểu điệt là Tổng Kỳ Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ Kỳ Châu.

Triệu Hỷ Tài trợn mắt một cái, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Mặc dù quan hàm giống nhau, nhưng quyền thế Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ cùng Tổng Kỳ Kỳ Châu Vệ chênh lệch như trời với vực, Triệu Hỷ Tài chỉ là tổng quản điền trang nho nhỏ, làm sao dám chống lại Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ. Sau khi có phản ứng lập tức nịnh hót như nước thủy triều, khen Tần Lâm trên trời ít có dưới thế vô song:

– Tần trưởng quan tuổi còn trẻ đã làm đến Tổng Kỳ, tương lai chắc chắn sẽ lên thẳng tới Bá Hộ, Thiên Hộ. Trời ơi không được, văn chương nói thiếu niên anh hùng, cái gì kim thương La Thành, song chùy Nhạc Vân, ta thấy không ai trẻ tuổi như Tần trưởng quan…

Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu, ngài còn nói thêm nữa ta sẽ thành thứ gì đây?

Hồ thị nhìn sắc mặt trượng phu cũng biết xảy ra chuyện gì, vội vàng phụ họa:

– Đúng rồi, phối với cháu gái nhà ta chính là trai tài gái sắc trời sanh một đôi, xứng đôi vô cùng. Triệu Hỷ Tài ngươi là lão sát tài, thất tâm phong khốn kiếp, con rùa nhỏ Vương gia kia làm sao xứng với Thanh Đại? Ngươi nói loạn như vậy không sợ lưỡi mọc mụn nhọt hay sao?

Đầu Thanh Đại cúi gằm sắp sửa lún vào trong ngực, cữu cữu cùng cữu mụ thật là… như vậy cũng nói được. Guơng mặt của thiếu nữ ửng đỏ một mảnh, thanh âm lí nhí như muỗi kêu:

– Cái gì trời sanh một đôi, người ta không phải…

Giáp Ất Bính Đinh ở bên cạnh đang ôm bụng cười, mới vừa rồi hai người Triệu gia còn khen con trai Vương Chỉ Huy Sứ giống như đóa hoa, bây giờ lại biến thành con rùa nhỏ, biến hóa này tựa hồ cũng quá lớn.

Triệu Hỷ Tài còn biết xem sắc diện đoán ý tứ, thấy Thanh Đại ngượng ngùng liền im miệng không nói. Hồ thị là người cực kỳ thô bỉ, chỉ sợ vị cẩm y Tổng Kỳ này trở mặt, muốn lấy lòng Tần Lâm bèn thêm dầu thêm mỡ nói:

– Con à, không phải là mợ cố ý nói, còn trẻ như vậy lại có bản lãnh giống như Tần trưởng quan quả thật khó được, thay vì gả đến đại quan đại phủ bị ức hiếp, không bằng thanh mai trúc mã nguyên phối phu thê. Nghĩ tới Quách gia ở điền trang chúng ta, nữ nhi bọn họ ở Kinh Vương phủ là một nha đầu rất được cưng chìu, ai cũng nói tương lai ít nhất là đại nha đầu thông phòng, không ngừng suy tính thăng làm thiếp thất, ngay cả Quách gia cũng hưng phấn không thôi.

Mục lục
loading...