Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 719


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 719: Nhân Tuyển Phò Mã

Gặp Phùng Bảo, Dung ma ma lập tức tươi cười, cất giọng nịnh hót:

– Phùng Đốc Công, lão nô đã sửa trị Trưởng Công chúa vài lần theo như ý của ngài, hiện tại đã nắm chắc nàng trong tay, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

– Ừm, vậy thì tốt!

Phùng Bảo gật đầu một cái, đôi mày vẫn rũ xuống, không có biểu lộ gì khác.

Uống hai hớp trà, sau đó chậm rãi nghiền ngẫm thưởng thức, một lúc sau Phùng Bảo mới đặt chén xuống:

– Vinh cô nương, lần này nhà ta đưa bà tới bên cạnh Trưởng Công chúa, chính là để cho bà coi chừng nàng, Trưởng Công chúa vốn là ngoan ngoãn, nhưng bị hai tên Tần Lâm, Từ Tân Di dụ dỗ càng ngày càng lớn gan. Nếu không nắm chắc nàng trong tay e rằng tương lai gây sự, làm hỏng chuyện của chúng ta, bà có hiểu chưa?

– Hiểu, hiểu rồi.

Dung ma ma tươi cười, không ngừng gật đầu cúi người.

Phùng Bảo lại khẽ động khóe mắt, không nhanh không chậm nói:

– Nghe nói bà thu hết tất cả tiền tháng của Trưởng Công chúa… Ôi, là do nhà ta tính sai, mấy năm qua bà vẫn nghèo, gần đây có được chút đỉnh đã bắt đầu trở nên ăn uống khó coi…

Dung ma ma nhất thời đổ mồ hôi toàn thân, lập tức lấy từ trong tay áo ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Phùng Bảo:

– Lão nô đáng chết, lại quên mất quy củ, xin lão nhân gia bao dung, bao dung!

Lúc này Phùng Bảo mới cười, thu ngân phiếu vào trong tay áo.

Nói ra thật đáng thương, thật ra thì tiền tháng Trưởng Công chúa triều Đại Minh rất ít, đối với Phùng Bảo chẳng khác nào một sợi lông của chín con trâu. Nhưng vị Phùng Đốc Công này của chúng ta là mười vạn lượng không chê nhiều, năm ba tiền không chê ít, cho nên số bạc ít ỏi như vậy lão cũng để ý tới.

Rốt cục Dung ma ma đi ra khỏi Ty Lễ Giám, bước chân có vẻ chệnh choạng, suy nghĩ một chút cảm thấy Phùng Đốc Công thật đúng là đáng sợ.

Bất quá rất nhanh bà đã phấn chấn tinh thần trở lại, tương lai Công chúa gả rồi, có chỗ để bắt chẹt, không sợ Phò mã không dâng lên từng đống bạc lớn. Đến lúc đó cho dù là phải cống nạp cho Phùng Đốc Công, thu nhập của mình cũng vẫn nhiều gấp mười gấp trăm lần hiện tại.

———–

Từ Tân Di muốn mau mau làm xong chuyện ở Mân Chiết, sau đó về kinh sư giúp cho hôn sự biểu muội Chu Nghiêu Anh, bèn thúc giục Tần Lâm mau sớm lên đường từ Nam Kinh.

Vì vậy mặc dù thân bằng cố cựu ở Nam Kinh dùng mọi cách giữ lại, Tần Lâm vẫn lấy lý do công vụ trong người khéo léo từ chối, chỉ ở lại hai ngày đã vội vã lên đường.

Thanh Đại còn muốn ở cạnh hầu hạ gia gia thêm, nhưng Lý Thời Trân cực kỳ thông tình đạt lý, nói chờ in xong toàn bộ Bản Thảo Cương Mục sẽ phải mang vào kinh thành trình ngự lãm, đến lúc đó còn sợ không gặp được sao. Lúc này Thanh Đại mới chịu cười, đi theo Tần Lâm rời Nam Kinh.

Phu thê Ngụy Quốc Công cũng không nói gì, hai người chuẩn bị đủ các loại lễ vật trong phủ. Nhân cơ hội Chu Nghiêu Anh gả đi, hai người bọn họ chuẩn bị vào kinh triều hạ, cũng có thể được gặp mặt Từ Tân Di lần nữa.

Tiểu hầu gia Thường Dận Tự Hoài Viễn Hầu phủ vỗ ngực bình bịch:

– Mỗ phải đi Binh bộ kinh sư một chuyến, ngươi đi về phía Nam, mỗ phía Bắc, chúng ta gặp mặt ở kinh sư!

Lúc này Tần Lâm mới cùng lưu luyến chia tay các vị thân hữu, trở lại thủy lộ Trường Giang, sau đó từ Nam Kinh đến Trấn Giang rẽ vào Đại Vận Hà Giang Nam, sau đó chạy tới Hàng Thành, Ninh Thành.

Hôm ấy thuyền đi tới phía Nam Dương Thành, chỉ thấy một chiếc thuyền đang chạy tới nhanh như tên bắn, tốc độ không phải là tầm thường, mũi thuyền nhắm vào quan thuyền Tần Lâm đang ngồi.

Mọi người đang kinh ngạc, chỉ thấy trên thuyền kia có người kêu to:

– Là Tần Thiếu Bảo đó sao? Môn hạ mộc ân tiểu chờ đã lâu!

Đây là Cát Sáo Quan tuần giang lúc trước, bây giờ đã thăng chức Du Kích Trường Giang Thủy sư. Còn rất xa đã nhảy qua đầu thuyền Tần Lâm dập dầu, y làm được chức quan này là nhờ năm xưa Tần Lâm dìu dắt.

– Thì ra là Cát Du Kích, có gì chỉ giáo?

Tần Lâm hỏi.

Trên thuyền của đối phương có một người khác kêu lên:

– Tần Thiếu Bảo, trong kinh có thư gửi tới!

Đây là một vị cẩm y thân binh đi theo Tần Lâm đã lâu, y từ kinh sư mang thư phi ngựa xuôi Nam, đến Dương Thành ngẫu nhiên gặp phải chiến thuyền Cát Du Kích, bèn ngồi chiến thuyền đến Nam Kinh tìm Tần Lâm, đi không bao lâu đã gặp được.

Kinh sư có thư? Tần Lâm rất là kỳ quái, lòng nói người nào lại viết thư cho mình đây?

Hiệu Úy kia nhảy qua thuyền, mang thư cho Tần Lâm.

Thấy nét chữ xinh đẹp trên phong bì, Từ Tân Di liền kêu lên:

– Ôi chao, đây là thư của Nghiêu Anh biểu muội!

Quả thật là thư của Chu Nghiêu Anh, Hiệu Úy bẩm báo:

– Phong thư này là có một vị cung nữ ra cung mua sắm, lấy cớ xem bệnh lặng lẽ đưa đến nữ y quán chúng ta, sau khi Từ Sư Gia xem xong bèn bảo tiểu nhân ngày đêm mang tới cho Tần Thiếu Bảo.

Phong thư này viết cái gì đây? Từ Tân Di đoạt lấy đọc to:

– Tần tỷ phu, Từ biểu tỷ, mau tới cứu muội!

A?!

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không cần phải nói, nhất định Chu Nghiêu Anh đã gặp phải vấn đề khó khăn, nếu không sao lại viết phong thư này. Từ Tân Di lập tức đẩy hắn một cái:

– Tần Lâm, chúng ta mau trở lại kinh cứu Nghiêu Anh biểu muội đi, hãy xem nàng đã phải mạo hiểm cầu cứu, nhất định gặp phải chuyện rất phiền phức, rất khó giải quyết.

Tần Lâm cau mày nói:

– Không thể được, mặc dù ta đi sứ chuyến này thật ra là Trương Thái Sư để cho ta đi tạm lánh một thời gian, nhưng dù sao cũng là khâm mệnh đi ra ngoài, mang theo thánh chỉ và vương mệnh kỳ bài. Nếu chưa tới Giang Nam đã tùy tiện hồi kinh, sợ rằng….

Ánh mắt Từ Tân Di nhất thời trở nên ảm đạm, chân mày lá liễu cau chặt lại. Quả thật Tần Lâm nói có lý, nếu như chưa đi tới Mân Chiết đã tùy tiện về kinh, tội danh tự tiện rời cương vị, kháng chỉ bất tuân này cũng khó bề gánh vác.

– Nhưng, nhưng Nghiêu Anh biểu muội làm sao bây giờ? Hay là để thiếp trở về kinh?

Từ Tân Di khổ sở gãi gãi đầu, rất nhanh đã hủy bỏ ý này:

– Không, không được, thiếp không thông minh như chàng, nếu gặp phải vấn đề gì khó khăn nhất định bó tay chịu trói.

Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên, Thanh Đại đều dở khóc dở cười. Từ khi nào thì Từ Đại tiểu thư chịu thừa nhận không bằng Tần Lâm, đây thật là mặt trời mọc từ hướng Tây.

– Trưởng Công chúa đáng thương như vậy, nàng cầu cứu không nên bất kể.

Thanh Đại bĩu môi, lắc lắc cánh tay Tần Lâm:

– Hay là… hay là huynh nghĩ cách gì đó đi, Tần ca ca, Thanh Đại biết huynh rất có bản lãnh…

Tần Lâm gãi gãi đầu khó xử:

– Một mình ta làm sao có thể chia thành hai người, chẳng lẽ ngoài xét âm đoán dương, thần hồn xuất khiếu ra, ta còn có bản lãnh Thân Ngoại Hóa Thân sao?

Trương Tử Huyên nghe đến đó liền cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười:

– Thân Ngoại Hóa Thân ư? Tiểu muội cũng có một biện pháp, chúng ta có thể thử một lần.

Cách gì vậy? Từ Tân Di cùng Thanh Đại không hiểu, Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

Trương Tử Huyên đi vào trong khoang, đóng cửa phòng lại, không bao lâu sau mở cửa đi ra, lập tức khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi: vị thiên kim tướng phủ khi nãy hiện tại làn da hơi đen hơn, dung mạo cũng có hơi biến hóa. Đầu đội ô sa không cánh, thân khoác đại hồng mãng bào giang nha hải thủy, lưng đeo cửu long ngọc đái, chân đi quan ngoa màu đen, rõ ràng là Tần Lâm Tần Thiếu Bảo thứ hai.

– Này, bản Khâm Sai phụng chỉ tuần tra sự vụ khai hải Mân Chiết, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống?

Trương Tử Huyên dùng giọng ồm ồm quát lên.

Trời ơi, tất cả mọi người nhìn sững sờ ngây ngốc, đây chính là Tần Lâm thứ hai sao, quả thật cảm thấy có bảy phần tương tự.

Tần Lâm cũng không nhịn được cười:

– Giống thì cũng có giống, nhìn xa không có vấn đề gì, bất quá vẻ mặt động tác một nửa là Tần Thiếu Bảo, một nửa là Trương Thái Sư.

Trương Tử Huyên suy nghĩ một chút, thình lình bật cười gian xảo:

– Này, các vị quan lớn nhỏ, bản quan tuần hành Giang Nam, dọc đường khổ cực mệt mỏi, các ngươi có an bài vài mỹ nữ tới mua vui không?

Giống thật, lần này giống cả mười phần! Mọi người rối rít gật đầu khen ngợi.

Tần Lâm sa sầm nét mặt, miệng méo xệch, chẳng lẽ bề ngoài ta là như vậy sao?

Lúc trước Trương Tử Huyên thường giả trang thành nam tử theo hai vị huynh trưởng đi ra ngoài, bản lãnh hóa trang rất cao minh, lại vô cùng quen thuộc Tần Lâm, giả trang thành hắn vẻ mặt động tác đều cực kỳ giống.

Mấu chốt chuyến này vốn chính là nhàn hạ, đối tượng thị sát chủ yếu là Doanh Châu Tuyên Úy Sứ Ty, Kim Tuyên Úy Sứ có quan hệ thế nào với Tần trưởng quan, còn có Hàng Thành Bạc Ty Hoàng Tri Hiếu Hoàng thái giám, cũng là bạn cũ. Cho nên chỉ cần dọc đường Trương Tử Huyên giả bệnh không gặp các quan địa phương, để cho Kim Anh Cơ, Hoàng Tri Hiếu phụng bồi, Cẩm Y Hiệu Úy che chắn bốn bề, cũng sẽ không sợ lộ tẩy.

Vì vậy quyết định kế sách để cho Trương Tử Huyên giả trang Tần Lâm đi dò xét vùng duyên hải Đông Nam, phu nhân Thanh Đại cùng bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh cũng đi theo bên cạnh, hai vị thần giữ cửa Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng đi theo, để tiện che giấu tai mắt người khác. Tần Lâm, Từ Tân Di dẫn theo Thị Kiếm, khoái mã ra roi chạy cả ngày lẫn đêm về kinh sư, đi xem rốt cuộc Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh gặp phiền phức gì.

loading...

– Kế sách này mặt nào cũng tốt, duy chỉ có Kim tiểu yêu hẳn là thất vọng đến cực điểm.

Trương Tử Huyên che miệng mà cười, nụ cười cực kỳ giống Tần Lâm.

———–

Ở kinh sư, Chu Nghiêu Anh đang rảnh rỗi vẽ tranh, mặt nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Sau khi hắn nhận được lá thư này nhất định sẽ rất gấp, không biết có thể chạy về kinh sư hay không… Hắn là Khâm Sai đại thần, chắc chắn sẽ không vì một tiểu cô nương không ai đoái hoài như mình mà thay đổi hành trình tuần thị Giang Nam, nhất là Hàng Thành còn có vị Kim Tuyên Úy xinh đẹp vô cùng…

Trưởng Công chúa bình sinh lần đầu nói láo, chính là viết lá thư này cho Tần Lâm, nhờ cung nữ tâm phúc chuyển tới nữ y quán.

Làm ra chuyện hoang đường như vậy, liên tục chừng mấy ngày đến tối nàng không thể ngủ yên, trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng, ngay cả nhớ lại cũng cảm thấy tai mặt nóng bừng.

Nhưng nàng không tự chủ được, nghĩ đến mẫu hậu và Phùng Đốc Công sẽ chọn lựa Phò mã thay mình, một nỗi sợ vô danh lập tức bám chặt lấy tim Chu Nghiêu Anh, khiến cho nàng cảm thấy trong lòng khó chịu, ăn cơm không trôi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhưng có biện pháp gì đây, thời này dân chúng đều nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, Hoàng gia có một bộ quy củ gả Công chúa, Chu Nghiêu Anh thân là Trưởng Công chúa ngay cả một chút tự do cũng không có, giống như cá chậu chim lồng chắp cánh khó bay.

Thậm chí nàng vô cùng hâm mộ Trương Tử Huyên, vì sao Trương Thái Sư mắc bệnh đúng lúc, mắc bệnh mà còn được lợi như vậy? Tỷ phu mặt dày cầu xin, lập tức gả Trương Tử Huyên cho hắn.

Đáng tiếc, đáng tiếc mười năm trước phụ hoàng cũng đã cỡi rồng về trời, không còn cơ hội như vậy cho mình… Chu Nghiêu Anh ơi Chu Nghiêu Anh, ngươi nghĩ lung tung gì vậy?

Trưởng Công chúa cười ngây ngốc, sắc mặt trở nên đỏ ửng, hồn nhiên không biết bức họa dưới bút của mình đã trở thành một đống hỗn loạn không ra hình thù gì.

Dung ma ma khệnh khạng đi tới hỏi:

– Trưởng Công chúa, nàng lúc cười lúc khóc, rốt cục là có chuyện gì vậy? Lão thân cảm thấy những ngày qua nàng có chuyện gạt lão thân!

– Không có, không có!

Chu Nghiêu Anh hốt hoảng lắc đầu, ánh mắt vô tội như nai con dời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Dung ma ma.

– Hừ, nàng cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Dung ma ma bĩu môi:

– Thái hậu đã chọn vị hôn phu thay nàng, nghe nói lần này mấy vị nhân tuyển Phò mã đều là thiếu niên anh kiệt văn tài phong lưu, nho nhã thông đạt, tưởng nhất định là hợp ý Trưởng Công chúa.

Văn tài phong lưu, nho nhã thông đạt? Chu Nghiêu Anh nghe vậy, trái tim nhất thời rơi xuống ngàn trượng, nghĩ tới mấy người này liền khinh thường lắc đầu một cái. Nếu là hai năm trước có lẽ nàng sẽ đồng ý với cái nhìn của Dung ma ma, nhưng bây giờ nàng chỉ biết có một người làm thơ khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm.

Bất kể thế nào, trước khi gả xin hãy cho mình gặp lại người kia một lần… Trong đầu Chu Nghiêu Anh suy nghĩ miên man, chính nàng cũng biết lần này mình tuyệt đối chẳng qua là si tâm vọng tưởng, thậm chí gần như điên cuồng, nhưng nàng tình nguyện làm như vậy. Nữ tử yếu ớt từ trước tới nay không làm qua chuyện nghịch ý người khác, đời này cũng phải làm ra một chuyện điên cuồng chứ…

———–

Từ Ninh cung, ba vị nhân tuyển Phò mã đang được Từ Thánh Lý Thái hậu đích thân xem qua.

Thái hậu đặt nhiều tinh lực hơn vào Vương cung nữ đang mang thai. Bởi vì thái y nói nàng có thể đang mang thai con trai, là cửu ngũ tôn sư tương lai triều Đại Minh.

Trịnh Trinh không có lúc nào là không muốn bỏ đứa bé này từ trong bụng mẹ, đây quả thật là chuyện người có mắt có đầu óc đều biết, nhưng duy chỉ có Vạn Lịch đế không biết, hoặc là giả không biết, vì vậy Lý Thái hậu không thể không làm hết tất cả khả năng để bảo vệ đứa cháu trai chưa ra đời này.

Cho dù thân là Thái hậu cao quý, nàng muốn không thừa nhận thủ đoạn Trịnh Trinh thật sự lợi hại cũng không được, làm cho con trai mình mê như điếu đổ. Nếu không phải ngại đuổi Trịnh Trinh ra khỏi cửa sẽ phải đối mặt với nguy hiểm hoàn toàn trở mặt với con mình, Lý Thái hậu đã ra tay từ lâu.

Phùng Bảo cầm phất trần trong tay đứng ở phía sau, thấy Từ Thánh Lý Thái hậu có vẻ tâm thần không yên, liền cúi người thấp giọng nhắc nhở:

– Thái hậu nương nương, ba vị Phò mã đã ở trước cung, có truyền đòi hay không?

– Truyền, truyền cho đòi.

Lý Thái hậu phục hồi tinh thần lại.

Ba vị Phò mã đều là người kinh sư, nói chính xác là con cháu của gia tộc phú hào ở kinh sư. Những gia tộc này có thật nhiều vàng bạc tài bảo, nhưng không có con cháu học hành thi cử thành công, cho nên đặt hết tâm tư vào chuyện dựa rồng leo phượng.

Ba vị nhân tuyển Phò mã đều đút cho Phùng Bảo không ít của hối lộ. Người đưa nhiều nhất trong đó nhất định sẽ được lão thích nhất, huống chi sau khi chuyện thành công sẽ còn có một khoản bạc rất khả quan tạ lễ.

Trưởng Công chúa sắp xuất giá, Ty Lễ Giám chưởng ấn Đông Xưởng Đốc Công Phùng Bảo phảng phất như nghe được tiếng bạc kêu xủng xoẻng. Lão thái giám tham tiền như mạng này lại đưa bàn tay dơ bẩn của mình về phía Chu Nghiêu Anh.

Đối với Hoàng đế Vạn Lịch trẻ tuổi, từ nhỏ y đã cực kỳ sợ hãi Phùng Bảo vốn thích hớt lẻo. Phùng Bảo lợi dụng Thái hậu áp chế tiểu Hoàng đế, muốn làm gì thì làm, căn bản cũng không sợ Vạn Lịch. Huống chi Vạn Lịch vùi lấp sâu trong bẫy rập ôn nhu của Trịnh Trinh, hàng ngày khổ sở vì mâu thuẫn giữa Trịnh Trinh và hài tử trong bụng Vương Cung Nhân, không hề để ý tới vị muội muội đang chờ xuất giá của mình.

Có thể nói, Lý Thái hậu chính là đạo phòng tuyến cuối cùng trước Chu Nghiêu Anh.

Bất kể thế nào cũng là con ruột, Lý Thái hậu vô cùng bận rộn nhín chút thời gian tới chọn con rể, dầu gì cũng coi như là hết lòng hết dạ. Hơn nữa nàng đang chuẩn bị chọn lựa một người thật tốt, tối thiểu cũng phải chọn một Phò mã tài mạo thật khá, không thể bạc đãi nữ nhi.

Tuổi Thái hậu không phải là lớn lắm, nàng thủ tiết từ tuổi thanh niên, sống một mình nơi Phật đường, tính tình có hơi giống như lão thái bà vào tuổi hoa giáp. Nhưng trên thực tế tuổi của nàng vẫn chưa tới bốn mươi, muốn lừa gạt được ánh mắt của nàng cũng không dễ dàng.

Mấy tên nhân tuyển Phò mã đều sải bước chạy tới gần bệ ngọc, quỳ xuống tung hô Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Vừa nhìn qua Lý Thái hậu nhất thời có vẻ vui mừng, nhìn Phùng Bảo gật đầu một cái:

– Lần này Phùng Đại Bạn rất dụng tâm, ai gia rất hài lòng.

Quả thật ba vị nhân tuyển Phò mã cũng có dáng dấp tương đối đẹp trai, bên trái là một người họ Lý như cây ngọc trước gió, bên phải là một vị họ Trương mặt chữ Quốc lấp lánh hữu thần, bất quá vẫn là người ở giữa cảm thấy hợp tâm ý nhất. Người này có gương mặt trắng trẻo, đôi mày anh tuấn, vóc người không cao không thấp, hai mắt lấp lánh hữu thần, bên hông đeo một cây chiết phiến ngà voi, nhìn qua cực kỳ tài hoa phong lưu.

Phùng Bảo quan sát sắc mặt cũng biết Thái hậu đã động lòng, ở bên cạnh nhắc nhở:

– Vị công tử này họ Lương, gia thế cực kỳ hào phú, lại là xuất thân Tú Tài, khóa sau thi Cử Nhân cũng là mười phần chắc chín, làm thơ rất là tinh diệu.

Không cần nói, Lương công tử chính là người đưa hối lộ nhiều nhất cho Phùng Bảo trong ba vị nhân tuyển. Y đã đưa trước hai vạn lượng bạc trắng, sau đó hứa hẹn nếu như ngồi lên địa vị Phò mã thành công, còn có năm vạn lượng tạ lễ nữa.

Trước sau bảy vạn lượng, đây là một khoản lớn kinh người. Phải biết cưới nữ nhi hàn lâm chỉ cần năm ngàn lượng bạc là được, cưới Công chúa mặc dù có địa vị cao nhưng cả nhà không thể làm quan tiếp, trong sĩ lâm cũng không có thế lực gì, tính ra còn không bằng cưới nữ nhi hàn lâm.

Lý Thái hậu hỏi:

– Vị Lương công tử kia xin đứng lên, đi vài bước cho ai gia xem một chút.

Lương công tử nghe vậy mừng rỡ, lại ngồi chồm hổm dưới đất một hồi mới lên tinh thần đứng lên, đi qua đi lại cũng không được tự nhiên, nhìn qua tựa hồ bị bệnh.

– Chẳng lẽ là tên này bị bệnh?

Lý Thái hậu kinh ngạc, cũng không thể chọn một vị Phò mã bệnh hoạn cho con gái mình.

Phùng Bảo cúi đầu nói nhỏ:

– Nghe ngóng qua rồi, người này cỡi ngựa bắn tên đều được, là ngày hôm qua đột nhiên bị cảm.

Thì ra là như vậy. Lý Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, thấy bề ngoài người này trắng trẻo anh tuấn như cây ngọc trước gió, nhất thời vô cùng mãn ý hài lòng, gật đầu một cái:

– Chính là vị Lương công tử này!

———–

Bên này Lý Thái hậu chọn Phò mã, bên kia đã cho truyền đòi Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh đến Từ Ninh cung gặp mặt mẫu hậu, đây là quy củ bất thành văn trong cung. Công chúa nhờ chuyện này có thể gặp mặt Phò mã dọc đường, không tới nỗi tới ngày cưới vẫn không biết mặt mũi trượng phu mình tròn méo ra sao.

Chúng cung nữ, ma ma tiền hô hậu ủng Chu Nghiêu Anh đi về phía Từ Ninh cung. Dọc trên đường đi cả bọn ríu rít thi nhau chúc mừng Trưởng Công chúa, trong ánh mắt ai nấy ngập tràn vẻ hâm mộ và mơ ước. Rất nhanh Trưởng Công chúa sẽ có phong hiệu chính thức, thân phận cao quý, ban thưởng phong phú, cưới gả Hoàng gia nghi thức rình rang, Phò mã tài hoa tuấn tú… Hết thảy những chuyện này khiến cho người ta hâm mộ không thôi.

Duy chỉ có bản thân Chu Nghiêu Anh tựa hồ không có một chút giác ngộ bản thân mình là nhân vật chính trong chuyện này, nàng cúi đầu đi thơ thẩn như người mất hồn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Thật là kỳ quái, trong thời khắc quyết định đại sự cả đời mình, không ngờ trong lòng Trưởng Công chúa không có chút suy nghĩ nào về Phò mã gia tương lai, bởi vì hình bóng một người khác đã hoàn toàn chiếm trọn con tim nàng.

Người mà mỗi lần nhắc tới tên đều khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, lần đầu gặp mặt đã đụng ngã nàng tựa như nổi điên, từ đó đã xông phá phòng tuyến con tim vô cùng kín đáo của thiếu nữ. Bốn món bảo vật cầm kỳ thư họa bị Phùng Bảo cướp đi là nhờ hắn lấy lại một cách khó tin. Hoàng đế huynh trưởng ban cho hắn tắm rửa nơi thiên điện, thế nhưng bị nàng ngẫu nhiên gặp phải.

Hắn dắt tay nàng đi qua trận voi, khiến cho nàng bị dọa sợ đến cơ hồ ngất đi, sau đó trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kéo nàng trở lại lưng voi an toàn. Cung nữ Lữ Hoa Quế tình như tỷ muội bị giết oan, là hắn bắt được Bạch Liên yêu phỉ Tôn Hoài Nhân ẩn núp trong cung, dạy dỗ hoàng tẩu Vương nương nương vô cùng kiêu ngạo một trận…

Đối với một thiếu nữ tuổi vừa mười sáu, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong trái tim của nàng làm sao còn có thể chứa được hình bóng người khác?

Dung ma ma ở bên cạnh nhìn ra mấy phần đầu mối, cố ý giả bộ nặn ra khuôn mặt vui mừng hớn hở tươi cười nói:

– Công chúa, lần này Thái hậu đích thân lựa chọn Phò mã cho nàng, ba vị nhân tuyển toàn là thanh niên tài tuấn, nhân tài phẩm mạo mười hai phần đầy đủ, hơn nữa hâm mộ Trưởng Công chúa đã lâu!

Hâm mộ đã lâu ư, Chu Nghiêu Anh khẽ cau mày, lẩm bẩm nói:

– Ngay cả mặt mũi trước đây chưa từng thấy qua, làm sao có thể hâm mộ?

Dung ma ma vội vàng giải thích:

– Bọn họ nghe nói Trưởng Công chúa ôn nhu hiền thục, thanh lệ động lòng người, cho nên mới khuynh tâm yêu mến. Trưởng Công chúa, xin nàng hãy nghe lão thân nói, lần này trong ba vị nhân tuyển Phò mã có một vị Lương công tử đặc biệt ưu tú, xuất khẩu thành chương, có thể nói là Văn Khúc tinh quân giáng phàm, khí vũ hiên ngang, cho dù là Phan An cũng không bằng được!

– Ai thèm gả cho y chứ…

Chu Nghiêu Anh cúi đầu buồn bực lẩm bẩm.

Dung ma ma nhất thời giận dữ, mắt khẽ nhếch lên, khóe miệng trễ xuống, bày ra dáng vẻ cay nghiệt đang định phát tác.

Mục lục
loading...