Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 716


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 716: Nam Kinh

Tiểu công gia Từ Duy Chí Ngụy Quốc Công phủ, tiểu Hầu gia Thường Dận Tự Hoài Viễn Hầu phủ, Bá Hộ sở chữ Canh Hàn Phi Liêm, Vương Sĩ Kỳ con trai Vương Thế Trinh, lão hoạt đầu Du Quải Tử sở chữ Canh… đều có mặt ở đây.

Xa xa nhìn thấy Tần Lâm ngồi quan thuyền dọc theo Tần Hoài hà tới, Du Quải Tử nước miếng văng tung tóe, khoác lác sự tích của Tần trưởng quan năm xưa với các huynh đệ mới:

– Các ngươi không biết, Tần trưởng quan thật sự có sức mạnh như Sở Bá vương. Năm xưa có tên Lộc Nhĩ Linh không biết điều dám đối nghịch với hắn, dẫn theo mấy chục người tới. Lão nhân gia bên trái một quyền quật ngã bảy tám người, bên phải một cước đá bay năm sáu người, đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá.

– Sau đó thì sao, sau đó tên Lộc Nhĩ Linh kia thế nào? Du trưởng quan, ngài chớ úp mở nữa.

Có tên quân dư trẻ tuổi nghe say mê, thấy lão dừng lại không nói lập tức nôn nóng gãi đầu gãi tai.

Du Quải Tử cất tiếng cười ha hả:

– Sau đó, sau đó cũng không còn, đắc tội Tần trưởng quan còn có thể sống được sao?

Nói tới chỗ này, Tần Lâm mới vừa từ boong thuyền đi xuống bến thuyền xa xa ôm quyền thi lễ về phía đám người nghênh đón:

– Vương Phủ Doãn, Từ huynh, Thường huynh, Vương huynh, làm phiền các vị ra đón, Tần mỗ thật sự xấu hổ.

– Ai tới đón ngươi?

Từ Duy Chí đảo mắt một vòng, tức giận nói:

– Ta tới đón muội tử.

Thường Dận Tự cũng cười vui vẻ, e sợ cho thiên hạ không loạn bèn rống to:

– Đúng, đúng, mỗ cũng tới đón Từ cô nãi nãi!

– Tiểu Thường, ngươi ồn ào gì đó, bấy lâu nay không bị đánh, ngươi cảm thấy ngứa ngáy rồi sao?

Từ Tân Di kéo Trương Tử Huyên, Thanh Đại, từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra.

Vừa thấy cảnh tượng này Từ Duy Chí lập tức giương mắt nhìn. Y khua chiêng gióng trống tới đây nghênh đón muội muội, chính là vì biết Tần Lâm mới cưới thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên. Nghĩ tới Giang Lăng tướng quốc Trương Thái Sư ở kinh sư uy phong bực nào, quyền lực bực nào, nữ nhi của lão há chịu nhường ai. Hơn nữa lúc ở Nam Kinh, Trương Tử Huyên đã minh tranh ám đấu cùng Từ Tân Di, nhất định bây giờ cũng là như vậy.

Cho nên Từ Duy Chí tới đây trấn thủ giùm muội tử, bất kể thế nào nếu đã tới Nam Kinh, vẫn là Ngụy Quốc Công phủ ta hùng mạnh nhất. Trong nhà cũng đã bày trí xong xuôi, hết sức hoa lệ, nâng cao thể diện cho muội muội.

Thế nhưng không ngờ rằng Từ Tân Di lại nắm tay Trương Tử Huyên bước ra, chuyện này khiến cho Từ Duy Chí buồn bực trong lòng, chẳng lẽ muội muội mình đã thay đổi tính nết rồi sao?

Cho đến khi nàng nói ra câu nói Thường Dận Tự muốn ăn đòn, Từ Duy Chí mới thở ra một hơi thật dài, quả thật vẫn là vị muội muội cân quắc chẳng kém mày râu của mình, nếu giả bao đổi.

Người khác đều nhìn Tần Lâm, trong bụng cảm thấy buồn cười, ban đầu Từ Đại tiểu thư cùng nữ y tiên hai nữ cùng thờ một chồng, đã truyền thành giai thoại, Tần Lâm còn cưới thiên kim tướng phủ về, quả thật vô cùng lợi hại.

Từ Tân Di sải chân dài dương dương đắc ý đi xuống thuyền, nàng không khách sáo đối với Thường Dận Tự, nhưng nói chuyện với ca ca Từ Duy Chí vẫn rất lễ phép:

– Muội muội ra mắt Đại ca, phụ mẫu thân lão Đại nhân vẫn mạnh khỏe chứ?

– Mạnh khỏe…

Từ Duy Chí lớn tiếng đáp, lại chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói:

– Không được khỏe, nhất là lúc nghe nói Tần Lâm cũng cưới cả thiên kim tướng phủ vào tay.

Đúng là như vậy, Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy hao phí biết bao tâm huyết mới có thể tranh trước Trương Cư Chính mà gả Từ Tân Di cho Tần Lâm. Nghe nói Trương lão nhi lại cũng mặt dày gả nữ nhi cho Tần Lâm, phu thê Ngụy Quốc Công lập tức lo lắng. Con gái chúng ta lòng ngay miệng lẹ có sao nói vậy, làm sao là đối thủ của thiên kim tướng phủ lanh lợi thông minh?

Từ Tân Di nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, hàm hồ nói:

– Không phải như vậy, muội và muội muội Trương gia rất tốt với nhau, có đúng không?

– Ra mắt Từ huynh!

Trương Tử Huyên cười khanh khách:

– Gia phụ ở kinh sư thường nói lệnh tôn là trụ cột ở phía Đông Nam của quốc triều, hôm nay gặp mặt mới biết Từ huynh hết sức hào sảng, rất có phong thái của lệnh tôn.

Từ Duy Chí sớm nghe nói Trương Tử Huyên được chân truyền cha nàng, cũng không dám cợt nhả với nàng, huống chi trong lời nói người ta cũng có ẩn ý, có những chuyện chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể nói ra…

Tần Lâm chào hỏi phụ tử Vương Thế Trinh, hàn huyên mấy câu. Năm đó Vương Thế Trinh là Phủ Doãn Thuận Thiên, lãnh tụ văn đàn, nhìn Tần Lâm còn có chút vẻ trưởng bối nhìn hậu sinh tiểu bối. Nhưng bây giờ không chỉ có là sánh ngang vai, Vương Thế Trinh còn mơ hồ mang theo ý nịnh hót lấy lòng, nói trước đó vài ngày Tất Mậu Khang thay Tần Thiếu Bảo đưa thiệp qua rất có chân tài thực học. Tần Thiếu Bảo tuệ nhãn thức anh tài, không hổ là Bá Nhạc đương thời, lại tìm thêm trụ cột cho văn đàn Giang Nam.

Có những lời này, Tất Mậu Khang thông qua thi Hương lấy được Cử Nhân đã là chuyện dễ dàng như lấy đồ trong túi. Vương Thế Trinh là ai chứ, đứng đầu Giang Nam Thất Tử, lãnh tụ văn đàn, văn đàn của cả Giang Nam nằm trong tay y.

Thường Dận Tự cười ha hả chen lên trước, giơ tay lên muốn kéo Tần Lâm một cái. Nhưng chợt thấy mãng bào giang nha hải thủy, tay y lập tức chững lại giữa không trung không thể hạ xuống.

– Lão Thường, ngươi rất có khí phách, hẳn là cầm sắt hài hòa cùng Cao tiểu thư chứ?

Tần Lâm dùng sức vỗ vai Thường Dận Tự, cười ha hả.

Cầm sắt ư? Thường Dận Tự gãi đầu một cái:

– Nàng biết đánh đàn, gảy sắt, nhưng mỗ không biết!

Trời ơi, lúc này Tần Lâm mới nhớ ra Thường tiểu Hầu gia là một người thô lỗ, không hiểu cầm sắt hài hòa là ý nói vợ chồng hòa thuận, không thể làm gì khác hơn là đổi lại lời đơn giản hơn hỏi thăm y.

– À, là hỏi cái này sao, lão bà đối với mỗ rất tốt!

Thường Dận Tự vung tay, văng nước bọt, thanh âm chợt thấp xuống:

– Tần lão đệ, có biện pháp nào khuyên nhủ nàng hay không? Mỗi ngày buộc mỗ học chữ, cũng sắp điên mất rồi!

Đây thật là đôi oan gia hoan hỉ, phụ thân Cao tiểu thư chính là Hàn Lâm Biên Tu, tài văn chương của nàng không kém gì Trương Tử Huyên. Thế nhưng nàng lại bị gả cho tên Thường Dận Tự này, hai người ồn ào khắc khẩu thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Lại nói dây tơ hồng của Cao tiểu thư cùng Thường Dận Tự là do Tần Lâm kết nên trong trận chiến với Bạch Liên giáo ở Yến Tử Cơ năm xưa.

Chuyện này… dường như ta không có biện pháp gì…

Tần Lâm dở khóc dở cười lắc đầu một cái:

– Thường huynh, tương lai thừa kế tước vị, phải làm Đô Đốc, không thông chữ nghĩa sao được đây?

– Ôi, mỗ thấy ngươi dụ dỗ lão bà rất khá…

Thường Dận Tự dang rộng hai tay, ưu điểm này của Tần Lâm là không thể nào chối cãi.

Tần Lâm lại chào hỏi đám bộ hạ cũ Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử, những huynh đệ này nghe thấy Tần trưởng quan gọi tên mình, nhất thời kích động đến rơi nước mắt. Tần trưởng quan làm tới Thái Tử Thiếu Bảo, Trụ Quốc, vẫn không quên chúng ta!

loading...

Lý Kiến Phương cũng ở trong đám người, y bất quá chỉ là Viện Sứ Thái Y viện, chức quan ngũ phẩm nho nhỏ, không dám chen vào trong đám đại quan. Cuối cùng y mới dám chen tới trước mặt Tần Lâm:

– Tần ca nhi, gia phụ ở nhà chờ ngươi và Đại tiểu thư, hay là lúc này ngươi đi Ngụy Quốc Công phủ trước…

Tần Lâm suy nghĩ một chút, cười nói:

– Đừng để cho gia gia chờ lâu quá, chúng ta trở về trước rồi hãy tới Ngụy Quốc Công phủ.

Lý Kiến Phương kinh ngạc trong lòng, không thấy Từ Đại tiểu thư lên tiếng đòi gặp phụ thân, nếu đi gặp lão gia tử trước, nàng có chịu không?

Không nghĩ tới Từ Tân Di cất tiếng cười ha hả:

– Được, ta đi theo các ngươi trước, lát nữa các ngươi cũng phải theo ta.

Đây mới là phu xướng phụ tùy, Từ Đại tiểu thư trở nên dịu dàng như vậy từ bao giờ? Đám quan viên Nam Kinh năm xưa từng bị nàng gây họa như Vương Thế Trinh thảy đều thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, vị đại ma đầu này coi như là hoàn toàn bị Tần Lâm thu phục, sẽ không làm hại quan trường Nam Kinh nữa.

– Ta đã gần như biết cầm sắt hài hòa là ý gì rồi.

Thường Dận Tự nói với Từ Duy Chí như vậy.

– Tần Lâm, có người muội phu như ngươi, ta cảm thấy áp lực rất lớn.

Trong đôi mắt Từ Duy Chí rưng rưng lệ, tỏ ra hâm mộ và ghen tỵ Tần Lâm hết sức trần trụi.

Tần Lâm từ biệt, sau đó dẫn mọi người chạy thẳng tới trạch viện Nam Kinh.

———–

Lão thần y Lý Thời Trân đang chờ ở chính đường, nước trà đã châm mấy lần, lão gia tử cũng không chịu rời đi làm chuyện khác.

Con dâu Trầm thị cùng mấy người hầu tặc lưỡi:

– Lão gia tử chỉ lo hão, hiện tại Tần ca nhi đã làm đại quan, bao nhiêu đại quan đại phủ thay phiên mời không kịp, sao thể chạy về đây vào lúc này?

Bất kể thế nào, nghĩ đến Lý Kiến Phương bỏ lại chức chính ngũ phẩm Viện Sứ Thái Y viện không làm, ngàn dặm xa xôi trở lại Nam Kinh phụng bồi lão gia tử bổ sung Bản Thảo Cương Mục, trong lòng Trầm thị lập tức cảm thấy không thoải mái. Bất quá dù sao vẫn còn lễ tiết, không dám biểu hiện ra mà thôi, sau lưng lại không ngừng than vãn oán trách.

Hơn nữa sắc mặt lão gia tử cũng không tốt, mặt xanh mét, thổi râu phù phù, nhìn dáng dấp rất tức giận.

Tần ca nhi làm tới Thái Tử Thiếu Bảo, còn có thể nghe lão già như lão nổi giận mắng chửi hay sao? Lát nữa cũng đừng nói cứng, để người ta xoay người rời đi xem lão làm sao hạ đài?

Không muốn đắc tội Tần Lâm, càng không muốn mất lòng thân thích cao quý hiếm có như Tần Lâm, sau khi Trầm thị nghĩ ngợi một chút bèn tiến tới, nặn ra khuôn mặt tươi cười:

– Phụ thân, cô nương Trương gia cùng Tần ca nhi vốn là hữu tình, chuyện này ngài tức tối làm gì chứ, đừng để tức tối sinh bệnh, Kiến Phương nhìn thấy cũng đau lòng…

– Hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, làm sao có thể thi ân cầu báo? Không thể phá quy củ này của lão tổ tông!

Lý Thời Trân thổi thổi râu bạc trắng, không chịu nhượng bộ chút nào.

Thôi thôi thôi, cho lão nếm mùi thất bại đi!

Trầm thị đụng đầu vào đinh, bĩu môi rời đi.

Bên ngoài người hô ngựa hí, Tần Lâm dẫn theo ba vị phu nhân trở lại nhà ở Nam Kinh cách biệt đã lâu. Thanh Đại vừa nhìn thấy gia gia, liền cười khanh khách chạy tới nắm râu lão thần y, chọc cho Lý Thời Trân phì cười:

– Tiểu nha đầu này, đã lập gia đình rồi còn trẻ con như vậy…

Trương Tử Huyên, Từ Tân Di nhìn quanh một lượt, đều cảm thấy bồi hồi cảm khái.

Từ Tân Di bái đường thành thân cùng Tần Lâm ở chỗ này, nhưng cho đến khi rời đi nơi này cũng không thể làm thê tử chân chính, cho đến kinh sư mới… Hồi tưởng lại, có một phen cảm khái.

Lúc Trương Tử Huyên ở Nam Kinh cũng thường lấy cớ tìm Thanh Đại, chạy đến nhà Tần Lâm, có thể nói là thường hay lui tới nơi này. Sau đó đi kinh sư, biết được Tần Lâm cùng ngày nghênh cưới hai vị phu nhân, cho rằng kiếp này vô duyên, không ngờ rằng cuộc đời này còn có thể đặt chân trở lại nơi này với thân phận nữ chủ nhân.

– Gia gia, cháu rể Tần Lâm dập đầu trước người!

Tần Lâm cười hì hì, đầu đội ô sa không cánh, thân mặc mãng bào, chuẩn bị dập đầu trước Lý Thời Trân.

Dù sao Tần ca nhi cũng không vong bản! Phu thê Lý Kiến Phương và mấy nha hoàn người làm đều cảm thấy vui mừng, đúng ra con rể cũng không cần dập đầu với nhạc phụ nhạc mẫu lão Thái Sơn.

Bọn họ cũng không biết, Tần Lâm ở kinh sư là nổi danh chỉ dập đầu trước lão Thái Sơn, Phùng Bảo Phùng Đốc Công cũng phải cố kỵ chuyện này. Không có nữ nhi có thể gả cho Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là từ mới ban đầu không để cho hắn dập đầu, Trương Cư Chính Trương lão Thái Sư mới bắt Tần Lâm dập đầu một lần, đã bị hắn bắt con gái đi mất…

– May mà ngươi còn nhớ tới lão hủ…

Lý Thời Trân tức giận vung tay áo, thở phì phò thổi râu bạc:

– Còn tưởng rằng ngươi đi tới kinh sư phồn hoa, chỉ say mê vàng son nhung lụa, đã quên hết tất cả người và chuyện xưa.

Tần Lâm cũng không giận, cười híp mắt nói:

– Chẳng lẽ cháu là loại người vong bản quên nguồn cội như vậy sao, gia gia lại nghe sàm ngôn gì vậy, chẳng phải là làm oan uổng trung lương hay sao?

– Trương tiểu thư, lão hủ cũng không phải là nhắm vào nàng.

Trước hết Lý Thời Trân nhìn Trương Tử Huyên cười cười, chuyển sang Tần Lâm thần sắc liền trở nên nghiêm khắc:

– Thầy thuốc chúng ta lương y như từ mẫu, là thầy thuốc còn phải hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, làm sao có thể chèn ép người bệnh? Nếu như người ta ngã bệnh bèn nghĩ cách để chèn ép tiền bạc hoặc thứ gì đó, có gì khác với chặn đường cướp bóc chứ?

Tảng đá đè nặng trong lòng Tần Lâm nhất thời rơi xuống, hắn đã hiểu được vì sao Lý Thời Trân nổi giận, bèn nhìn Trương Tử Huyên.

Thiên kim tướng phủ khẽ mỉm cười, từ trước tới nay tên Tần Lâm này toàn là chiếm tiện nghi không chê nhiều, thua thiệt một chút cũng không chịu, ha ha, không ngờ rằng có lúc cũng bị lão thần y hiểu lầm như vậy.

Bất đắc dĩ không thể làm gì, Tần Lâm đành phải mặt dày nói với Lý Thời Trân:

– Gia gia, tôn tế là loại người như ngài nói sao? Chuyện này quả thật có nỗi khổ bất đắc dĩ, chờ tôn tế từ từ giải thích cho ngài…

Lão thần y thổi thổi chòm râu bạc, trợn trừng mắt:

– Ngươi nói ra mười câu có hết chín là láo xược, còn muốn lừa gạt lão phu sao? Chúng ta là người hành y, cố nhiên y thuật là cần thiết, thế nhưng y đức quan trọng hơn. Tần Thiếu Bảo thi ân cầu báo, ép cưới thiên kim tướng phủ, chuyện này thiên hạ đồn đãi khắp nơi. Từ nay về sau, lão phu không dám nhận ngươi là xuất thân y quán Lý thị Kỳ Châu nữa!

Không trách lão gia tử tức giận như vậy, tính tình lão vốn chính trực vô tư, cả đời hành y tế thế, mỗi khi gặp đại tai đại dịch đều bất kể thù lao chẩn bệnh cho thuốc giúp nạn thiên tai. Lần này nghe nói Tần Lâm thừa dịp cứu trị Trương Cư Chính lại dùng lời nói chèn ép xin cưới chưởng thượng minh châu của Trương Thái Sư, trong lòng lão gia tử lập tức lửa giận bừng bừng, quả thật là không phải chuyện đùa.

Tần Lâm bị mắng một phen cũng không để ý, liên tục nháy mắt với Trương Tử Huyên. Lúc này, đương nhiên là chính miệng nàng giải thích sẽ làm cho Lý Thời Trân tin tưởng.

Mục lục
loading...