Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 714


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 714: Xử Theo Chính Pháp

Đáng thương thay, Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương định chế dưới quyền một vệ có năm Thiên Hộ Sở, phải có năm ngàn sáu trăm binh lính. Nhưng tới hiện tại lớp già yếu lớp trốn chạy, đường đường chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ trông coi thành vệ quân, binh quyền có thể điều động dưới tay đếm đi đếm lại cũng chỉ còn chừng năm trăm mạng.

Bạch Liên giáo chủ và các cao thủ chạy trốn sạch sẽ, nhưng Cẩm Y Vệ cũng không có trúng mai phục của địch nhân. Mặc dù vệ sở binh đã mục nát nhưng dù sao năm trăm người này cũng là quân đội biên chế chính quy, cung mạnh nỏ cứng, trường thương đại kích, không phải là chúng cao thủ giang hồ Bạch Liên giáo có thể dễ dàng đụng tới. Cho dù là bên ngoài còn có mai phục, chúng cẩm y quan giáo cùng thành vệ quân hội hợp lại với nhau cũng không sợ hãi.

Chỉ Huy Sứ thành vệ quân thấy Tần Lâm lập tức dập đầu ra mắt, miệng xưng thuộc hạ, Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo thuận miệng đáp qua loa đôi câu, trong lòng y đã tràn đầy vui mừng.

Tần Lâm cũng không quá thất vọng, dù sao Ô Nhĩ Ôn Dã Lực đã trở lại tay mình. Mặc dù không biết tác dụng của món đồ chơi này, nhưng Bạch Liên giáo chủ đã coi trọng như vậy hẳn là có chỗ kỳ dị, huống chi còn là của hồi môn của Từ Tân Di.

– Ôi, cảm giác cầm vàng trong tay thật là hay quá!

Tần Lâm nghịch nghịch hộp vàng trong tay, cảm giác nằng nặng rất thích, không khỏi cười cợt Bạch Liên giáo ngoài mạnh trong yếu, không ngờ rằng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại sử chiêu số kim thiền thoát xác như vậy. Phải nói dù là bản Khâm Sai đã lấy lại được Ô Nhĩ Ôn Dã Lực, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi…

– Ặc, không đúng!

Sắc mặt Tần Lâm chợt thay đổi, nếu thù oán giữa hai bên cũng không phải là vì Ô Nhĩ Ôn Dã Lực này mà kết nên, vì sao Bạch Liên giáo bỏ lại hộp vàng?

Hắn đi tới chỗ tĩnh lặng, mở hộp vàng ra xem thử, lập tức nghiến răng nghiến lợi:

– Bạch Liên giáo chủ, trả bảo bối lại cho bản quan!

———–

Trên bờ sông nhỏ bên ngoài vòng vây, chợt bụi lau sậy có động, Bạch Liên giáo chủ, Ngả Khổ Thiền, Tam đường chủ, các trưởng lão trước sau chui ra. Bọn họ chờ một lúc, Cao Thiên Long đoạn hậu mới chui ra ngoài.

– Thánh giáo chủ, các vị huynh đệ tỷ muội không cần lo lắng, ta đã đánh sập địa đạo, đám ưng khuyển triều đình sẽ không thể nào đuổi tới!

Cao Thiên Long trấn định nói, thình lình thần sắc lão trở nên buồn bã, quỳ gối xuống đất:

– Thánh giáo chủ, thuộc hạ… Thuộc hạ phạm vào sai lầm lớn, cầu xin ngài trị tội theo giáo quy!

Mới vừa rồi Cao Thiên Long tự nguyện ở lại đoạn hậu, biểu hiện anh dũng ai ai cũng thấy, lúc này thấy lão đột nhiên quỳ xuống đất xin tội, mọi người đều cảm thấy không đành lòng.

Ánh mắt Bạch Liên giáo chủ đảo qua, thần công nàng đạt tới đại thành, anh hoa nội liễm, đây mới thật sự là mắt thần như điện, nhất thời biết hộp vàng đựng Bạch Ngọc Liên Hoa đã không có ở trên người Cao Thiên Long.

– Mặc dù thánh vật bản giáo quý trọng, nhưng thiên mệnh đã định, thánh vật quy chủ, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại tay bản giáo chủ.

Bạch Liên giáo chủ lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Cao Thiên Long tái xanh, đưa ra năm ngón tay, móng tay màu xanh biếc phản chiếu dưới ánh mặt trời có vẻ quỷ dị, trầm giọng nói:

– Lúc ấy thuộc hạ vạn bất đắc dĩ, vốn phải lấy tính mạng mình bảo vệ thánh vật mới phải, nhưng cần giữ lại tính mạng để ngăn chặn truy binh, che chở Thánh giáo chủ và huynh đệ tỷ muội trong giáo rời đi, chỉ đành phải vứt bỏ thánh vật, ngăn cản Tần lão ma tranh thủ chút thời gian. Nhưng không thể vi phạm giáo quy Thánh giáo, thuộc hạ…

Dứt lời năm ngón tay tay phải Cao Thiên Long chộp mạnh vào vai trái mình, móng tay xanh biếc lóe lên vô cùng ghê rợn.

– Cao Tả Sứ cần gì như vậy, bản giáo chủ thứ cho lão vô tội!

Mày kiếm Bạch Liên giáo chủ khẽ cau, đưa tay chộp hờ một cái, một đòn Cao Thiên Long dùng hết toàn lực lập tức bị ngăn lại giữa không trung không đánh xuống tiếp được nữa.

Cao Thiên Long giật mình kinh hãi, mới vừa rồi lão diễn trò diễn cho trọn tuồng, lại âm thầm muốn so đấu. Không ngờ rằng một trảo này của mình dùng mười thành công lực, giáo chủ vẫn dễ dàng phong ấn, Bạch Liên Triều Nhật thần công tầng thứ tám quả nhiên lợi hại!

Bạch Liên giáo chủ cũng dùng tám thành công lực mới ngăn lại được, càng thêm tin tưởng Cao Thiên Long thành tâm, cho nên không nghi ngờ nữa.

– Tần Lâm, dám cướp Bạch Ngọc Liên Hoa của bản giáo chủ, hừ hừ…

Bạch Liên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt băng hàn chớp động ngọn lửa, năm ngón tay thon dài nắm chặt:

– Bạch Ngọc Liên Hoa, bản giáo chủ nhất quyết phải đoạt lại. Tần Lâm, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bản giáo chủ!

Khụ khụ…

A Sa đang nhảy chân sáo tới cửa thành chợt cảm thấy trong lòng xao xuyến:

– Ủa, vì sao lại có linh cảm không lành như vậy, hôm nay mình không làm sai chuyện này kia mà…

Cho dù là A Sa thông minh tinh quái hơn nữa cũng không ngờ rằng bởi vì nó phá hoại từ bên trong, kế hoạch của Tần Lâm, Cao Thiên Long, Bạch Liên giáo chủ đều đi lệch khỏi quỹ đạo tính toán từ trước. Hiện tại Tần Lâm muốn tìm Bạch Liên giáo chủ đoạt lại Ô Nhĩ Ôn Dã Lực, Bạch Liên giáo chủ muốn tìm Tần Lâm đòi lại Bạch Ngọc Liên Hoa.

Tần Lâm phái Cẩm Y Hiệu Úy xuống địa đạo, phát hiện đoạn giữa bị sập không có cách nào tiến tới. Lại phái thám báo chạy tới chỗ xuất hiện con diều hình hoa sen đỏ tra xét, chỉ nhìn thấy một đám trẻ đang thả diều, hỏi thì chúng nói là do một vị ca ca mặt đen cho.

Đầu mối đến đây bị cắt đứt hoàn toàn, Tần Lâm không có biện pháp tiếp tục tra xét nữa, không thể làm gì khác hơn là kết án trên những chứng cứ đã có được.

Vụ án Hội Xương tiêu cục bị diệt môn, đương nhiên lại là một tội ác đẫm máu nữa của Bạch Liên giáo. Quan phủ ra bảng văn treo giải thưởng, truy nã hai tên Cao Thiên Long, Hồ Ngốc Tử trên cả hai đường thủy bộ, truy phong tất cả người của Hội Xương tiêu cục từ cục chủ trở xuống là nghĩa dân Đại Minh.

Hòa thượng chạy được miếu không chạy được, Cao Thiên Long, Hồ Ngốc Tử chạy rồi còn có đám tham quan Tuân Trường Phong. Nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì đám Tuân Trường Phong cũng giống như vụ án Chu Đức Hưng, là án do vụ Hội Xương tiêu cục dẫn tới, Tần Lâm cũng không ngại vất vả, ôm đồm giải quyết hết thảy.

———–

Tuân Trường Phong xuất thân Tiến Sĩ, có chỗ dựa trong kinh. Lão bị nhốt trong ngục của bản phủ, ngục tốt cũng tỏ ra hết sức khách sáo với vị cấp trên tiền nhiệm này, không dám vô lễ.

Tiến Sĩ lão gia ở trong quan trường Đại Minh toàn là nhân vật tai to mặt lớn, ai mà biết được lão có thể sống lại từ đống tro tàn hay không…

Hôm ấy Tuân Trường Phong ngồi trong phòng giam rộng rãi nhất, trước mặt bày một cái bàn nhỏ, trên đó có mấy miếng đậu hủ khô, đậu phộng rang, tương thịt bò, một bầu Trúc Diệp Thanh, tự rót tự uống cũng có thể giải sầu.

– Tang Sư Gia, theo ngươi lần này bản quan sẽ bị lưu đày ba ngàn dặm đến Quỳnh Châu làm điếu ông, hay sẽ bị cách chức, vĩnh viễn không được tái bổ nhiệm?

Tuân Trường Phong cười khổ, đưa chén rượu qua chấn song cho Tang Sư Gia ở phòng giam kế bên.

Tang Sư Gia lúng túng nhận lấy chén rượu:

– Đông ông là xuất thân Lưỡng Bảng, môn sinh thiên tử đường đường chính chính, cho dù là trong quá trình nhậm chức có chút sơ xuất, tối đa cũng chỉ xuống cấp điều dụng, hoặc là cách chức hồi hương. Chờ vài năm sau sự việc êm xuôi, nhất định sẽ được bảo cử phục chức.

Ha ha ha… Tuân Trường Phong cười rất là đắc ý, đặt chén rượu xuống bàn thật mạnh.

loading...

Tuy rằng bề ngoài lão trói gà không chặt, nhưng quan văn triều Đại Minh còn hung hăng hơn cả võ tướng. Trên thực tế Tuân Trường Phong tạo bao nhiêu nghiệt ở Duyện Châu phủ, hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, nhưng lão không chút kiêng kỵ, cho dù là hiện tại bị nhốt trong ngục cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

Đúng vậy, ban đầu bị Tần Lâm bắt lại quả thật lão sợ hãi không ít. Nhưng hiện tại đã ngồi trong ngục rồi, không còn gì để mất, lão lại không sợ nữa:

Có thể làm gì được Tuân mỗ chứ, tham tang uổng pháp mà thôi, bây giờ không phải là năm Hồng Vũ, chẳng lẽ mang ta ra lột da trồng cỏ hay sao? Nực cười, tối đa cũng chỉ có thể cách chức hồi hương mà thôi. Chờ cho mũi nhọn họ Tần dời đi chỗ khác, chỉ cần chi bạc ra ngoài, lão tử cũng sẽ được bảo cử, phục hồi nguyên chức.

Nghĩ đến những năm trước đây đã chở về quê nhà không ít bạc, Tuân Trường Phong mơ hồ có hơi bội phục mình sáng suốt nhìn xa, đó chính là vốn liếng Đông Sơn tái khởi.

Đúng vào lúc này, một tên Thư Bạn tâm phúc bị Tuân Trường Phong mua chuộc từ trước dáo dác đi vào ngục giam, sau đó đi như chạy về phía phòng giam của Tuân Trường Phong:

– Tiểu nhân Thôi Ngũ tham kiến Tuân Đại nhân!

– Sao rồi?

Tuân Trường Phong có vẻ vội vàng hỏi:

– Khâm Sai tố bản quan thế nào?

– Tiểu… tiểu nhân cũng không biết quá cặn kẽ, vị Tần Thiếu Bảo này ngự hạ rất nghiêm, là tiểu nhân vắt hết sức lực đầu óc mới hỏi thăm được một chút tin tức giúp ân chủ…

Thôi Ngũ ấp a ấp úng nói, thế nhưng vẫn không chịu nói huỵch toẹt ra.

– Ôi, đã tới lúc này rồi, ngươi hãy nói thật đi!

Tuân Trường Phong vung tay áo, không nhịn được nóng nảy trong lòng, tâm tư lão bén nhạy, nhìn thần sắc tên Thư Bạn kia cảm thấy giật nảy mình.

Nhớ năm xưa lão thân là Tri Phủ Duyện Châu, lúc nắn gân người khác cũng không phải tỏ ra ấp a ấp úng như vậy sao?

Thế nhưng hiện tại không thể làm gì được, chỉ có thể thầm mắng té tát tên Thư Bạn này trong lòng, ngoài mặt Tuân Trường Phong vẫn phải nặn ra một nụ cười, móc trong ngực áo ra mấy tấm ngân phiếu nhét vào tay Thôi Ngũ:

– Thôi Ngũ ngươi cực khổ, hẳn là dò xét tin tức thay bản quan tốn hao không ít, cầm chút bạc này đi uống trà với bằng hữu.

Buồn cười, buồn cười thật buồn cười, đường đường Tri Phủ Đại lão gia lại hối lộ cho Thư Bạn bản phủ. Cũng là do vật đổi sao dời, cho dù là chính tứ phẩm Tri Phủ Tuân Trường Phong ngày xưa, hiện tại ở dưới mái hiên nhà người khác cũng không thể không cúi thấp đầu.

– Tuân Đại nhân, vậy làm sao được chứ…

Thôi Ngũ giả vờ khước từ một phen, cuối cùng cũng nhét ngân phiếu vào trong ngực áo, lấm la lấm lét nhìn quanh bốn phía, sau đó thấp giọng nói:

– Tuân Đại nhân, lần này Tần Thiếu Bảo tố tội danh ngài là kết giao với Bạch Liên yêu phỉ, định giết bá tánh dưới quyền, mưu đồ bất chính!

Trời! Tuân Trường Phong cả kinh trợn trừng mắt, miệng há to, suýt chút nữa răng cắn phải đầu lưỡi của mình. Một lúc lâu sau thần sắc lão trở nên khó coi tới cực độ, gương mặt không có gì khác với người chết.

Thân là mệnh quan triều đình, phụ mẫu một phương, lại dám cấu kết với Bạch Liên giáo ý đồ lật đổ Đại Minh vương triều, bất kể thế nào tội danh này cũng phải rơi đầu, tịch biên gia sản!

– Oan uổng, oan uổng!

Tuân Trường Phong ngồi phệt xuống đất, không còn dáng vẻ ung dung như trước nữa, sắc mặt áo não nói:

– Ta quả thật tham tang uổng pháp, xà xẻo dân chúng, nhưng ta nào biết Hoàng Tú Tài có liên lạc với Bạch Liên giáo, chuyện này quả thật là oan uổng tày trời.

Thôi Ngũ cố làm ra vẻ quan tâm hỏi:

– Tri Phủ Đại nhân, ngài không có đường lối nào khác, nghĩ cách khác đối phó hay sao?

Lúc này lòng Tuân Trường Phong rối như tơ vò, nếu quả thật có đường lối khác giúp giải quyết chuyện này, lão cần gì buồn bực như cha mẹ chết giống như bây giờ?

Thôi Ngũ làm bộ an ủi đôi câu, sau đó tránh né giống như ôn dịch. Hừ, vốn cho là họ Tuân lão có thể dựa vào người khác ứng phó được trận sóng gió này, như vậy còn có thể mưu lợi được đôi chút. Nhưng bây giờ nhìn lại lão đã không có bất kỳ tiền đồ gì, cần gì phải lãng phí thời gian?

– Tang Sư Gia, Tang Sư Gia, ngươi nghĩ một đạo tấu chương cho bản quan…

Tuân Trường Phong như mò được một cọng rơm cứu mạng:

– Ta muốn thượng bản lên bệ hạ, nhờ Trương Tướng gia minh oan, ta oan uổng, ta thật sự không có cấu kết với Bạch Liên giáo.

Tang Sư Gia nở một nụ cười khổ, không dễ coi hơn Tuân Trường Phong chút nào:

– Đông ông, bây giờ nói những lời này còn hữu dụng không? Chúng ta không đấu lại Tần Thiếu Bảo!

– Chẳng qua ta chỉ bóc lột dân chúng, chỉ tham tang uổng pháp, ta thật sự không có cấu kết với Bạch Liên giáo!

Tuân Trường Phong lẩm bẩm mấy câu này vài lần, sắc mặt giống như người điên.

Không bao lâu sau đã có chỉ ý của triều đình gởi tới: Tuân phạm Trường Phong xuất thân Lưỡng Bảng, được triều đình trọng dụng, vốn nên tận hết chức trách. Không ngờ rằng mặt người dạ thú cấu kết mưu đồ bất chính với phản tặc nghịch đảng, quả thật tội không thể tha. Hiện tại thế cục Duyện Châu phủ hỗn loạn, nếu áp giải lên kinh e rằng đồng đảng Bạch Liên giáo nửa đường đánh cướp. Cho nên lệnh Khâm Sai đại thần Tần Lâm lấy vương mệnh kỳ bài xử theo chính pháp tại Duyện Châu phủ!

Tội danh Tang Sư Gia hơi nhỏ hơn một chút, đày đi ba ngàn dặm xa xôi hẻo lánh chịu khổ.

Ngày Tuân Trường Phong bị áp giải ra khỏi ngục, Thổ Hoàng đế của Duyện Châu phủ ngày xưa nay trở thành tù phạm run bần bật ra pháp trường. Tần Lâm thỉnh ra vương mệnh kỳ bài, đến giờ Ngọ ba khắc, viên môn ba tiếng pháo vang, Tần Lâm ném ra thẻ ‘trảm’. Nhất thời Ngưu Đại Lực vung Tú Xuân đao, máu Tuân Trường Phong bắn ra ba thước, đầu rơi xuống đất.

Dân chúng vây xem bốn phía pháp trường nhất thời phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, Tuân Trường Phong bóc lột đất Duyện Châu phủ mỏng đi ba tấc, rốt cục đã gặp phải báo ứng đích đáng.

———–

Ngày Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo rời đi Duyện Châu phủ, dân chúng trong ngoài thành đều tới đưa tiễn. Các vị hương thân mặc áo gấm cổ tròn tự mình khiêng bảng hiệu chữ vàng, trên viết bốn chữ to ‘Vì dân thỉnh mệnh’. Lại có một đám Tú Tài đội khăn vuông mặc áo vải của học phủ cầm Vạn Dân tán, có mấy vị lão nhân râu tóc bạc trắng đang bưng một đôi quan ngoa mới, mấy chén nước trong chờ trên quan đạo.

– Ôi, lão nhân gia đi chậm một chút, để ta tới là được rồi!

Tần Lâm thấy mấy lão đầu râu tóc bạc trắng run rẩy mang quan ngoa tới, bèn vội vàng cởi giày cũ ra, thay quan ngoa mới của bọn họ vào, sau đó quay đầu lại đắc ý cười cười:

– Ai nói chúng ta không có thu hoạch ở Duyện Châu?

Mục lục
loading...