Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 713


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 713: Hỗn Chiến

Cao Thiên Long liền để cho Cao Sài Vũ mang theo Bạch Ngọc Liên Hoa đi tới Kinh Hồ, lợi dụng thánh vật dẫn phát lực thiên đạo biến đổi, tương lai nói không chừng kẻ đánh giang sơn, ngồi long đình chính là Cao Sài Vũ con mình.

Ai ngờ triều đình triển khai lùng bắt ở Kinh Hồ, Cao Sài Vũ một đi không trở lại, bặt vô âm tín nhiều năm như vậy, ngay cả Bạch Ngọc Liên Hoa cũng không biết tung tích…

Cho dù là Cao Thiên Long muốn giao Bạch Ngọc Liên Hoa ra, lão cũng không có, hộp vàng thờ phụng trong thần miếu Đường Tái Nhi đã trở nên trống rỗng.

Cao Thiên Long thân là Phụng Thánh Tả Sứ tuyệt đối không thể nói ra chuyện này, nếu không tội danh làm thất lạc thánh vật cũng đủ để cho lão vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng qua bao nhiêu năm lão ỷ mình là người kỳ cựu trong giáo, cài đặt thân tín, bài trừ kẻ chống đối trong giáo, Bạch Liên giáo chủ nhìn thấy nhưng tạm thời không làm khó dễ mà thôi. Nếu hiện tại xảy ra chuyện Bạch Ngọc Liên Hoa thất lạc, giáo chủ có còn tỏ ra khách sáo với lão nữa không?

Vì vậy Cao Tả Sứ rơi vào tình thế khó xử, bèn nhanh chóng nghĩ tới biện pháp khác…

Cao Thiên Long tỏ vẻ kinh hoảng nói:

– Thánh giáo chủ, một thời gian trước triều đình lùng bắt cực kỳ nghiêm ngặt, chúng ta e sợ trên đường đi sẽ thất lạc Bạch Ngọc Liên Hoa cho nên nảy sinh chủ ý, để cho Hội Xương tiêu cục thay chúng ta đưa đến Nam Kinh…

Chủ ý này cũng có chút đạo lý, triều đình lùng bắt Bạch Liên giáo nghiêm ngặt, nếu như đám người Cao Thiên Long, Hồ Vân Bằng bại lộ thân phận trên đường, cả người và Bạch Ngọc Liên Hoa đều không thể thoát. Nhưng nếu để tiêu cục vận chuyển, cho dù là bị quan quân triều đình kiểm tra hàng hóa, mở hộp ra cũng chỉ thấy là một đóa hoa sen được chế bằng bạch ngọc trong suốt, nhìn qua không có gì khác biệt với châu báu bình thường, sẽ tưởng là loại trang sức như trâm cài đầu hoặc là đính trên mũ, chắc chắn sẽ không ngờ đây lại là thánh vật của Bạch Liên giáo.

– Không nghĩ tới… quả thật không nghĩ tới Hội Xương tiêu cục nhận ra Hồ huynh đệ, lại cấu kết với triều đình, muốn quăng một mẻ lưới bắt hết chúng ta!

Cao Thiên Long nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói:

– Cho nên chúng ta diễn tuồng cướp tiêu dọc đường, giết sạch Hội Xương tiêu cục khốn kiếp cấu kết với triều đình, sau đó diệt môn bọn họ ở Tế Nam phủ. Làm như vậy để cho nhân vật giang hồ Sơn Đông thảy đều biết, Thánh giáo chúng ta cũng không phải dễ trêu!

– Nói như thế, Hội Xương tiêu cục là đáng chết ư?

Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng thốt, lại khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng:

– Chẳng qua là dù sao người già phụ nữ và trẻ con cũng vô tội, Cao Tả Sứ cần gì phải hạ sát thủ như vậy?

Cao Thiên Long nghiến răng một cái:

– Các đời giáo chủ trước sớm có giáo huấn, đối phó địch nhân phải tàn độc, nhổ cỏ tận gốc, nam phụ lão ấu, không chừa một người!

– Thôi thôi thôi…

Bạch Liên giáo chủ nghe vậy cười khổ, giơ bàn tay trắng nõn ra phía trước:

– Thôi, nếu đã giết coi như xong đi, chẳng qua là danh tiếng Ma giáo chúng ta trên đường Sơn Đông càng vang dội hơn nữa… Bạch Ngọc Liên Hoa đâu, bây giờ Cao Tả Sứ giao cho bản giáo chủ đi.

Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt Cao Thiên Long, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bàn tay này. Bàn tay thon thả cân đối vô cùng, da thịt hồng hào trắng mịn, móng tay không sơn mà vẫn hồng hào sáng loáng, từng ngón tay xinh đẹp động lòng người.

Nhưng tất cả mọi người đều biết bàn tay này còn đáng sợ hơn cả Bách Độc Ngô Công Thủ của Cao Thiên Long, lấy năng lực tầng đài sen thứ tám của Bạch Liên Triều Nhật thần công thúc giục, vung tay lên càng lợi hại hơn cả bảo đao lợi kiếm. Ngoại trừ Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương từng đánh bại nàng một chiêu, dám hỏi thế gian còn có ai dám xưng địch nổi?

Chuyện mà Cao Thiên Long làm, không nói đến đám tâm phúc của lão, cho dù là mấy vị Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền, Thanh Dương Đường chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương Đường chủ Tiêu Vân Thiên, Hồng Dương Đường chủ Luyện Ích Trần đi theo Bạch Liên giáo chủ tới đây cũng nhìn ra rõ ràng Cao Thiên Long đang ra sức thoái thác, tựa hồ cũng không cam lòng giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa.

Sau khoảnh khắc rốt cục sẽ phát sinh chuyện gì?

Mọi người không nhịn được ngấm ngầm vận công.

Sau lưng Cao Thiên Long mồ toát ra hôi lạnh, lão nhìn trộm ra ngoài cửa sổ. Nếu hiện tại vị quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ họ Tần kia vẫn chưa phát động, sau khoảnh khắc…

Cùng lúc đó, Tần Lâm bên ngoài đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cũng núp ở phía sau một thân cây, dùng ống nhòm quan sát tình huống trang viện đối diện. Đám cẩm y quan giáo cải trang thành nông phu đã lấy Tú Xuân đao, Xế Điện Thương từ trong bụi cỏ, trên lưng bò… ra, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công tòa trang viện kia.

– Bạch Liên giáo chủ, Tả Hữu sứ giả, đường chủ tam đường, mấy tên trưởng lão…

Tần Lâm lẩm bẩm nói:

– Nếu như lần này đắc thủ, Bạch Liên giáo coi như hoàn toàn xong đời rồi, bất quá vận may lão tử có tốt như vậy không?

– Vận may của Tần ca từ trước tới nay vẫn rất tốt.

Lục Viễn Chí cũng nằm ở bên cạnh, rất có tự tin đưa ra câu trả lời thay Tần Lâm.

Vậy cũng tốt, Tần Lâm chậm rãi giơ tay lên, khi hắn hạ tay xuống đám cẩm y quan giáo sẽ phát động tấn công toàn diện, dùng súng bắn quét một loạt, sau đó vung Tú Xuân đao xông vào trang viện.

– Ủa, đó là cái gì?

Một tên cẩm y quan giáo kinh ngạc nhìn lên trời.

Theo gió Đông Nam thổi tới, trên bầu trời có một con diều đang bị gió thổi bay tới. Con diều này có hình hoa sen màu lục, cánh hoa màu đỏ vô cùng nổi bật, tổng cộng có ba đóa hoa sen tươi thắm như vậy nở rộ giữa không trung.

– Con bà nó, chúng ta trúng mai phục rồi!

Tần Lâm có phản ứng đầu tiên.

Con diều này chắc chắn là Bạch Liên giáo dùng để đưa tin, bọn họ công khai cho bay trên trời như vậy là muốn phát tin tức cho ai?

Liên tưởng đến chỗ quỷ dị của toàn bộ vụ án, kết luận duy nhất phù hợp chính là Bạch Liên giáo cố ý lộ ra sơ hở, để cho Cẩm Y Vệ tra biết cứ điểm bí mật Duyện Châu của bọn họ ở chỗ này, điều khiển binh lực bao vây. Đồng thời Bạch Liên giáo lại bố trí thật nhiều binh lực ở vòng ngoài, đây là kế bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, giáng cho phe Cẩm Y Vệ một đòn chí mạng.

– Không trách, không trách được! Thì ra là dùng chiếc hộp vàng trộm được trong tay ta làm mồi nhử, Bạch Liên giáo chủ, nàng tàn độc lắm!

Ánh mắt Tần Lâm trong ống nhòm tràn đầy vẻ u oán.

Rõ ràng là như vậy, chỉ cần giao hộp vàng Ô Nhĩ Ôn Dã Lực cho Hội Xương tiêu cục vận chuyển, xảy ra vụ án nhất định có thể khiến cho Tần Lâm chú ý, cuối cùng dẫn dụ hắn đến chỗ này.

Không trách Tần Lâm lại tính sai lầm, cho dù là hắn nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ rằng có hai chiếc hộp vàng giống nhau như đúc, một chiếc đựng Ô Nhĩ Ôn Dã Lực cũng chính là Hỗn Độn Chi Cầu, chiếc kia đựng Bạch Ngọc Liên Hoa.

Bên này Tần Lâm đang kinh hoảng, bên trong trang viện Bạch Liên giáo chủ và Cao Thiên Long cũng không dễ chịu gì hơn.

Diều hoa sen là tín hiệu Bạch Liên giáo sử dụng để cảnh báo, cảnh báo tin tức bình thường vẽ một đóa hoa sen màu đỏ, cảnh báo tin khẩn cấp vẽ hai đóa, tin tệ hại tới mức chí mạng vẽ ba đóa. Diều này có ba đóa hoa sen, chứng tỏ huynh đệ tỷ muội trong giáo đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tới cực độ.

Bạch Liên giáo chủ không chỉ có biết bấy nhiêu, nàng còn biết diều hoa sen là của ai thả ra, người nọ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Thấy diều hoa sen truyền tin dữ tới, nàng vận khởi mục lực nhìn ra ngoài cửa sổ trông về phía xa, nhất thời phát hiện đầu mối.

Lúc này cẩm y quan giáo đã chuẩn bị lần cuối trước khi xuất kích, đã bỏ đi không ít ngụy trang, Bạch Liên giáo chủ nhìn qua lập tức kinh hãi:

– Cao Tả Sứ, chỗ này của lão đã bị đám ưng khuyển triều đình theo dõi, e rằng hôm nay chúng ta phải xông phá trùng vây!

Cao Thiên Long cũng buồn bực vô cùng, quả thật là lão cố ý dẫn Tần Lâm tới nơi này, bất kể Bạch giáo chủ hay là họ Tần ai đánh chết ai cũng được. Họ Tần bị đánh chết, lão sẽ nói là Bạch Ngọc Liên Hoa ở trên người hắn, nói là hắn lấy Bạch Ngọc Liên Hoa ở Hội Xương tiêu cục, mình chỉ mang về một cái hộp rỗng. Nếu là họ Tần giết Bạch giáo chủ, hừ hừ, vậy thì dễ dàng hơn rồi, lúc ấy không cần giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa nữa.

Nhưng trong kế hoạch của lão vốn không có chuyện này.

Vì sao có người trong bản giáo thả diều cảnh báo?

Người này ở đâu, y có biết kế hoạch của mình hay không?

Y có an bài cố ý nhắm vào mình không?

Y có nói tất cả mọi chuyện cho Bạch Liên giáo chủ nghe hay không?

Hiện tại trong lòng Cao Thiên Long thấp thỏm vô cùng.

Lúc này cách đó năm dặm, một đứa bé trai mặc y phục bằng lụa, đầu để chỏm tóc Xung Thiên pháo, sắc mặt đen kịt chỉ có đôi mắt là rất sáng đang thả diều bay lên cao, theo gió Xuân đưa thẳng lên trời.

Trong thôn có mấy đứa bé chừng bảy tám tuổi, mười tuổi cùng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy vị ca ca này thật là tuyệt, vừa uy phong lại thông minh. Xem thử diều của nó đẹp biết chừng nào, bình thời chúng ta không hề được chơi diều đẹp như vậy… Nhìn lại bề ngoài của nó tuy rằng có hơi đen một chút, nhưng vì sao lại anh tuấn như vậy?

– Ha ha, thả diều có vui không?

Đứa bé trai cất tiếng oang oang hỏi đám trẻ kia.

– Chơi vui, chơi vui quá!

Đám trẻ vô cùng vui sướng vỗ tay, bọn chúng là con nhà nông dân, cho dù là thả diều cũng là tự mình làm, hình chim én, đám mây… tự nhiên kiểu dáng rất tầm thường xấu xí, không thể nào so sánh với con diều này.

Đứa bé trai này hết sức khẳng khái đưa cuộn chỉ lại cho một đứa bé gái mặc áo hoa:

– Đây, ngươi cầm lấy mà chơi đi!

Trong mắt bé gái này lập tức lóe lên ánh sáng, sắc mặt trở nên bừng đỏ, được các bạn cổ vũ bèn lúng túng nhận lấy cuộn chỉ.

Bất quá rất nhanh nó đã quên đi vị ca ca đẹp trai hơi đen kia, bởi vì con diều mới này chơi thật là thích thú. Con diều này chẳng những có hình dáng đẹp đẽ, chỉ cũng là loại tơ hiếm có, vừa nhẹ vừa dẻo dai bền chắc, có thể giúp cho diều bay vừa cao vừa xa.

Không ai chú ý tới đứa bé trai kia thừa dịp bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ bèn lặng lẽ rời khỏi thôn, đi ra đại lộ.

Nó cũng không đi trên đại lộ được bao lâu, thừa dịp không ai chú ý lại rẽ vào đường nhỏ, vòng tới vòng lui giữa những thửa ruộng bao la, khi đến một cánh rừng nhỏ bèn chui tọt vào trong đó.

Đến lúc nó ra ngoài đã đổi y phục lại thành áo vải màu xanh nhạt viền hoa, tóc từ chỏm Xung Thiên pháo biến thành hai bím của bé gái, gương mặt đen kịt đã được lau chùi sạch sẽ, trở nên trắng như tuyết, đồng tử đảo tròn lộ vẻ tinh quái vô cùng. Chính là A Sa con nuôi của Tần Lâm, bạn của Đại Hoàng, cũng là Thánh Nữ Bạch Liên giáo Bạch Linh Sa.

loading...

– Hì hì, nhất định tên Tần Lâm kia sẽ giật mình đi, sư phó cũng sẽ hết sức giật mình!

A Sa cười hì hì đi bộ, thỉnh thoảng đá hòn sỏi dưới chân một cái.

Nằm vùng không phải dễ dàng như vậy, nếu như sư phó muốn giết Tần Lâm, nó tuyệt không hy vọng đại thúc chết đi như vậy, cho nên đã từng trả giá thân thọ trọng thương giúp Tần Lâm cản một chưởng nhanh như chớp giật của Bạch Liên giáo chủ. Nếu Tần Lâm muốn bắt sư phó, đây là chuyện nó cũng không muốn nhìn thấy.

Tần Lâm điều binh khiển tướng chuẩn bị vây bắt các cao thủ Bạch Liên giáo, cho dù là làm bí mật kín đáo tới mức nào cũng không che giấu được nội gian nằm vùng A Sa. Vì vậy nó liền hóa trang lẻn tới đây, thả diều cảnh báo bay thẳng lên trời.

– Sư phó muốn giết Tần đại thúc, Tần đại thúc muốn giết sư phó, giết tới giết lui vui lắm hay sao?

A Sa đá đá một tảng đá dưới chân, đá lăn xuống mương bên vệ đường kêu tõm một tiếng:

– Ừm, nếu giữa sư phó và Tần đại thúc hòa khí, như vậy thì hay quá. Nhưng vị Tần đại thúc này chỉ đối xử tốt với Thanh Đại tỷ tỷ, Tử Huyên tỷ tỷ…

Bất kể thế nào, rất nhanh A Sa cũng phấn chấn trở lại, làm mặt quỷ với hai phe đang giằng co với nhau ở trang viện ngoài xa, sau đó nhảy chân sáo bỏ đi.

Đúng như A Sa nghĩ, Tần Lâm kết hợp đủ loại dấu hiệu, suy đoán khả năng duy nhất chính là Bạch Liên giáo thiết kế bày bẫy rập chờ mình. Mà phe Bạch Liên giáo cũng không biết rõ rốt cục Cẩm Y Vệ có tính toán thế nào, diều cảnh báo xuất hiện đột ngột khiến cho bọn Bạch Liên giáo chủ, Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiền đều bất ngờ.

– Kế sách hiện tại chỉ có xông ra, đánh ra một đường máu!

Mắt phượng của Bạch Liên giáo chủ lấp lóe hàn quang, ngọc thủ ở trước ngực nhấn xuống một cái, chân khí toàn thân cuồn cuộn.

Cao Thiên Long đang bưng hộp vàng rỗng không có Bạch Ngọc Liên Hoa bên trong, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Vốn lão muốn giao hộp vàng này cho Bạch Liên giáo chủ trước khi Cẩm Y Vệ tấn công, hiện tại nằm trong tay lão giống như củ khoai nóng bỏng tay.

Nơi xa, Lục Viễn Chí lộ vẻ nóng nảy:

– Tần ca, Bạch Liên giáo đã đưa tin trên không trung, nhất định là ồ ạt tập kích, lần này chúng ta trúng mai phục rồi, lão Ngưu bảo vệ huynh chạy trước đi…

– Thối lắm!

Ánh mắt Tần Lâm lấp lánh nhìn chằm chằm trang viện cách đó không xa:

– Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, bất kể Bạch Liên giáo có bao nhiêu bố trí bên ngoài, cũng chỉ có bấy nhiêu cao thủ đầu não bên trong trang viện. Bọ ngựa rình ve sầu, chim sẻ ở sau lưng, bọ ngựa chúng ta phải lấy đầu con chim sẻ kia trước!

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất tề ngẩn ra, tiếp theo liền bội phục chỗ cao minh của Tần Lâm, tình huống bây giờ là bên trong nhất có các cao thủ Bạch Liên giáo, ở giữa là cẩm y quan giáo tham gia vây bắt, hẳn là vòng ngoài còn có lực lượng hùng mạnh của Bạch Liên giáo bố trí. Nếu như phá vòng vây xông ra ngoài, e rằng không có hy vọng lớn lắm, nếu như đánh vào giữa trung tâm, chỉ cần có thể đánh tan tác đầu não của Bạch Liên giáo trước, vậy có thể phá tan độc kế của bọn họ.

Tần Lâm đứng lên, cầm Xế Điện Thương nhìn trời bóp cò, tiếng súng nổ vang lên chát chúa.

Lục mập nhảy ra tựa như quả cầu thịt:

– Các huynh đệ, lên! Bắt được Bạch Liên giáo chủ, thưởng vạn lượng bạc, thăng quan ba cấp, bắt được sứ giả, Đường chủ, trưởng lão cũng có thăng thưởng!

Đám cẩm y quan giáo hóa trang thành nông phu rối rít nhảy ra, chạy thật nhanh về phía trang viện, Tú Xuân đao sáng loáng, Xế Điện Thương như rừng.

– Đặt mình vào tử địa để cầu sinh, chúng ta lập tức xông ra liều mạng với ưng khuyển!

Bạch Liên giáo chủ vận khởi mười hai thành công lực, nhìn ưng khuyển triều đình vội vàng chạy tới, hàn ý trong mắt đại thịnh.

Cao Thiên Long thấy vậy cảm giác có cái gì không đúng, kinh ngạc hỏi:

– Giáo chủ… Giáo chủ không có an bài bên ngoài sao?

– An bài gì chứ?

Bạch Liên giáo chủ thầm nhủ trong lòng chỉ có một mình A Sa làm trò trống gì được, nó có thể thả diều cảnh báo đã là làm hết sức mình.

Sắc mặt Cao Thiên Long sa sầm, còn tưởng rằng giáo chủ thật sự có an bài gì, nhưng lão xoay chuyển tâm niệm lại cảm thấy kỳ quái, không hiểu con diều kia là ai thả, nếu như là giáo chủ sai người liên lạc… Chẳng lẽ, chẳng lẽ giáo chủ đã nghi ngờ lão phu, cho nên tương kế tựu kế an bài trước đó?

Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền vung thiền trượng bóng loáng lên:

– Thánh giáo chủ, chúng ta xông ra trước đi thôi.

Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái, thấy Cao Thiên Long chần chờ lại nói:

– Cao Tả Sứ, lão hộ pháp bên trái cho bản giáo chủ, Ngả Hữu Sứ, lão hộ pháp ở bên phải, ba người chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, đánh cho đám ưng khuyển kia tơi bời hoa lá!

Cao Thiên Long có tật giật mình, nghe đến đó nhất thời trong lòng giật thót, âm thầm nghĩ ngợi không hiểu tại sao giáo chủ bảo mình theo bên cạnh nàng. Theo như diều cảnh báo kia, e rằng giáo chủ đã biết trước kế sách của mình, tương kế tựu kế làm ra an bài. Nếu hiện tại lâm vào hỗn chiến, nàng và Ngả Khổ Thiền thừa sức nhân cơ hội hạ thủ ta thần không biết quỷ không hay.

Nghĩ tới đây, Cao Thiên Long nhất thời không rét mà run, quyết định nói gì cũng không chịu theo giáo chủ xông ra một lượt, không thể làm gì khác hơn là bẩm báo:

– Thánh giáo chủ, thuộc hạ thấy diều cảnh báo vốn cho là ngài đã an bài sách lược vẹn toàn. Nếu thật sự không có an bài, cần gì liều mạng với đám ưng khuyển triều đình?

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tường rào trang viện bị nổ sụp năm sáu thước, nóc nhà bụi bặm rơi xuống ào ào, trong phòng mờ tối một mảnh.

Bạch Liên giáo chủ theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài trăm trượng, Tần Lâm ôm một khẩu pháo Bồ Đào Nha cỡ nhỏ, đang nhìn sang bên này cười ha hả:

– Bạch Liên giáo chủ khoan đi, nếm thử một pháo của lão tử!

Nàng không sợ hỏa thương, nhưng hỏa pháo cũng có thể chịu được sao? Tần Lâm muốn đối phó các cao thủ Bạch Liên giáo, dĩ nhiên sớm có chuẩn bị, lúc này không để ý hết thảy liều mạng muốn đánh vào trang viện, cho nên đích thân cầm pháo Bồ Đào Nha tấn công.

Cao Thiên Long thấy Bạch Liên giáo chủ còn do dự, nhân cơ hội bèn nói:

– Có địa đạo thuộc hạ đã đào trong trang viện này, hôm nay quan quân thế lớn, chúng ta có thể theo địa đạo chạy trốn.

Hừ, Tần Lâm… Tên này cười thật là ghê tởm! Bạch Liên giáo chủ hậm hực nhìn Tần Lâm ngoài xa đang cầm pháo Bồ Đào Nha, thật sự rất muốn xông ra nện cho hắn một trận. Nhưng nghe tiếng súng tiếng pháo không ngừng vang lên, biết Tần Lâm ngay cả pháo Bồ Đào Nha cũng đã lấy ra, sợ rằng lần này không phải võ công cao cường là có thể đối phó được.

Rốt cục Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái chui vào địa đạo.

Cao Thiên Long cầm cái hộp không, chợt linh cơ thoáng động:

– Thuộc hạ ở lại đoạn hậu!

– Không được để cho Bạch Liên giáo chủ chạy thoát!

Bốn phương tám hướng tiếng súng tiếng pháo càng rộ lên liên tục, không biết bao nhiêu cẩm y quan giáo chen chúc tới.

Tần Lâm cũng bỏ pháo Bồ Đào Nha xuống rất nhanh, cầm Xế Điện Thương xông lên đầu.

Chợt Cao Thiên Long nhảy lên nóc phòng, hướng về phía dưới gọi to:

– Tần lão ma, không phải ngươi muốn đoạt thánh vật của bản giáo sao? Cho ngươi!

Một đạo kim quang bay về phía Tần Lâm.

– Bảo vệ Tần Thiếu Bảo!

Thấy kim quang bay về phía Tần Lâm, lập tức có mấy tên cẩm y quan giáo nhảy ra ngăn cản trước người hắn trùng trùng điệp điệp.

Tần Lâm lại nhận ra đó chính là hộp vàng đựng Ô Nhĩ Ôn Dã Lực, lập tức lắc mình giơ Xế Điện Thương lên bắn ra một phát.

Cao Thiên Long ném hộp vàng xong, đang đắc ý vì kế di họa Giang Đông này của mình vô cùng sáng suốt, không phòng bị Tần Lâm giơ súng bắn, suýt chút nữa bị trúng đạn. Cũng may lão xưng Phi Thiên Ngô Vương, khinh công Bách Túc Thần Hành cực kỳ quỷ dị, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc bèn lui về phía sau lộn một vòng, thân thể cao gầy uốn éo như một con rít dài.

Vèo… Đạn bay sát qua bên tai, Cao Thiên Long cả kinh toát mồ hôi lạnh toàn thân, mắt thấy càng nhiều Xế Điện Thương hơn đang nhắm vào mình, một khẩu pháo Bồ Đào Nha đen ngòm cũng quay lại, lão vội vàng thi triển khinh công Bách Túc Thần Hành, dùng cả tay chân lăn một vòng, nhìn như chật vật không chịu nổi thật ra tốc độ cực nhanh, tay chân để lại từng đạo tàn ảnh chẳng khác nào con rết trăm chân, thân thể dán sát xà nhà lủi trốn.

Một loạt súng pháo vang lên ầm ầm, ánh lửa chớp lóe, mảng nóc nhà nơi Cao Thiên Long vừa lủi trốn kia bị bắn tan tác, nhưng thân hình giống như con rít của lão đã treo ngược ngoài mái hiên, không bị thương một sợi tóc nào. Sau đó lão nhìn Tần Lâm cười lên một tiếng quái dị, biến mất sâu trong trang viện.

– Trời ơi, chẳng lẽ lão này là con rết thành tinh sao?

Lục Viễn Chí xách một khẩu Xế Điện Thương vẫn còn toát ra khói trắng, trên mặt mập lộ vẻ buồn bực.

Tần Lâm khẽ mỉm cười:

– Vậy chúng ta phải lấy một con gà trống để khắc chế lão.

Đám cẩm y quan giáo chen chúc ùa vào, chiếm lĩnh cả tòa trang viện rất nhanh dưới tình huống không gặp phải bất kỳ chống cự, bên trong đã không còn bóng một tên địch nào. Sau khi trải qua tìm tòi phát hiện lối vào địa đạo ở sau lưng phòng khách trang viện, không cần phải nói, đầu não Bạch Liên giáo đã sớm chạy trốn theo địa đạo, vào lúc này sợ rằng không đuổi kịp.

Tiếng vó ngựa rầm rập chợt vang lên ngoài xa, Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí đều lộ vẻ khẩn trương. Trước đó đã xuất hiện diều đưa tin của Bạch Liên giáo bên ngoài, chẳng lẽ đây chính là mai phục do bọn họ bày ra?

Đến khi nhìn thấy nhật nguyệt kỳ và uyên ương chiến y Đại Minh quen thuộc, lúc này mọi người mới định thần. Người tới không ai xa lạ chính là binh mã thành vệ quân trú đóng ở Duyện Châu thành, trông cậy vào vệ sở binh bản địa giữ bí mật không khác nào chuyện hoang đường, cho nên Tần Lâm chỉ báo cho một mình Vệ Chỉ Huy Sứ biết, bảo y lấy danh nghĩa thao luyện để tập trung binh sĩ.

Đây là Vệ Chỉ Huy Sứ ở vệ sở nghe thấy tiếng súng ầm ầm, mới miễn cưỡng điểm ra năm trăm binh sĩ tới đây tăng viện.

Mục lục
loading...