Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 712


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 712: Trang Viện Thần Bí

– Ta đã nói giày có thể cung khai mà, ha ha!

Tần Lâm cười hắc hắc, ngày hôm qua tới hiện trường hắn đã quan sát thấy Chu Đức Hưng mang loại giày da trâu đế có rãnh chống trượt, những rãnh này rất dễ giữ lại nhiều thứ. Nếu như y mang loại giày vải đế trơn nhẵn, Tần Lâm sẽ không thoải mái được như vậy.

Việc này không nên chậm trễ, Tần Lâm lập tức phát ra mệnh lệnh, bắt đầu tổ chức bố trí các hạng mục vô cùng chặt chẽ, giăng ra một tấm lưới vô hình gió thổi không lọt bao phủ khắp mặt Đông Duyện Châu thành.

———–

Ba ngày sau, dưới bóng râm của ngọn đồi sỏi đỏ, một đám nông phu đang đuổi một bầy bò, mang theo cày bừa cày khoảnh ruộng gần đó. Kế sinh nhai cả năm trông vào vụ Xuân, đối với người nông dân canh tác vụ Xuân không được trễ nãi.

– Tên mập, đệ thật sự nên giảm cân.

Một người ngồi ngất ngưỡng trên lưng trâu, không ngờ rằng chính là Khâm Sai đại thần Tần Lâm Tần Thiếu Bảo.

Ngưu Đại Lực đang ngồi trên một tảng đá trên bờ ruộng, nhìn về phía Lục Viễn Chí đổ mồ hôi như mưa cười vui vẻ.

Lục Viễn Chí đang điều khiển một con bò già, từ trước tới nay y chưa từng làm qua chuyện này, bò không chịu nghe theo lời y, khiến cho tên mập mệt mỏi thở hồng hộc lên tiếng oán trách:

– Con súc sinh ngu đần này, mập ta không biết nuôi heo dắt bò, chỉ biết giết heo giết bò mà thôi. Nếu còn không ngoan ngoãn cày ruộng, mập ta sẽ chọc tiết ngươi!

Dù sao tên mập vẫn xuất thân từ nhà đồ tể, dù gì trên người cũng có chút sát khí. Dường như con lão Ngưu kia nghe hiểu lời y chợt trở nên ngoan ngoãn kéo cày, không còn chạy loạn lên như trước nữa.

– Lục Thiên Hộ đối phó súc sinh thật là bản lãnh.

Mấy tên nông phu đang tụm năm tụm ba dưới ruộng thấy vậy không nhịn được cười.

Không cần phải nói, bọn họ chính là quan giáo tinh nhuệ Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty, được Tần Lâm dẫn dắt ngụy trang thành nông phu Xuân canh đi tới nơi này, mục tiêu chính là tòa trang viện thần bí cách đó chưa đầy một dặm.

Tần Lâm thông qua tra hỏi Ngô thị và khám nghiệm sỏi dính dưới đế giày Chu Đức Hưng, thu hẹp phạm vi điều tra đến xung quanh gò nhỏ ở phía Đông thành này, rất nhanh tòa trang viện nhìn bề ngoài hết sức tầm thường kia đã lọt vào tầm mắt đám cẩm y quan giáo.

Cẩm Y Vệ chính là thiên tử thân quân Bắc Trấn Phủ Ty, lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không mất bao nhiêu thời gian đã tìm ra tòa trang viện này có vô số điểm khả nghi.

Tiến thêm một bước bí mật điều tra, phát hiện chủ nhân của trang viện này buôn bán ở Nam Kinh, quá nửa chỉ là ngụy trang, có khả năng rất lớn trang viện này là cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo.

Hơn nữa thời gian gần đây nơi này có rất nhiều điểm khác thường, thôn dân xung quanh nhìn thấy trong trang viện mới đến không ít thị nữ trẻ tuổi. Chủ nhân trang viện còn bỏ ra không ít vàng bạc mua hoa quả hiếm có mà đầu mùa Xuân không dễ gì kiếm được: trả giá tiền cao hơn xa thị trường mua toan sơn tra và mật bách hợp trong phủ thành, lại mua rất nhiều túi hương có mùi hoa quỳnh.

Tần Lâm nhận được báo cáo điều tra bí mật lập tức nhớ tới vị Bạch Liên giáo chủ thần bí khôn lường kia. Sau khi nàng uống Mật Tảo Hòa Hợp trà ở Trấn Thủy Quan Âm am, xem ra rất thích đồ ngọt và chua, đồng thời trên người nàng lúc nào cũng toát ra mùi hoa quỳnh nhàn nhạt.

Lại liên tưởng đến Phụng Thánh Tả Sứ Bạch Liên giáo Cao Thiên Long xuất hiện ở Tế Nam phủ, ngày đưa tang cục chủ Hội Xương tiêu cục đã từng buông lời uy hiếp nói thánh giá giáo chủ sẽ đích thân tới, tất cả người đối địch với Bạch Liên giáo đều phải chết. Như vậy rốt cục tòa trang viện này chuẩn bị tỉ mỉ như vậy để nghênh đón người nào, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Vì vậy Tần Lâm dẫn dắt thủ hạ hóa trang thành nông phu Xuân canh, canh chừng bên ngoài trang viện kia chừng một dặm, đồng thời cũng bày ra thiên la địa võng dày đặc tầng tầng.

– Làm việc phải có dáng vẻ làm việc!

Tần Lâm mặc một chiếc áo bông đã cũ vá víu khắp nơi, đầu đội đấu lạp giả trang thành mục đồng, ngồi trên lưng một con bò cầm roi quất nhẹ:

– Lão Ngưu ơi lão Ngưu, theo ngươi phải chăng là lần này chúng ta quá thuận lợi hay không?

Tần Lâm một lời hai nghĩa, đương nhiên người lên tiếng trả lời hắn không phải là con bò đang cỡi, mà là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Ngưu Đại Lực. Lão Ngưu giơ bàn tay to bè ra gãi gãi đầu:

– Dường như có hơi thuận lợi… như vậy có vẻ không đúng…

– Này…

Lục Viễn Chí bỏ mặc con bò tỏ vẻ hậm hực đi tới. Dù sao ruộng hoang rộng rãi, bên trong mấy dặm toàn là người mình, y nói chuyện cũng lớn tiếng:

– Tần ca, lão Ngưu, các ngươi nói gì vậy, không phải là chúng ta đã hao phí rất nhiều công phu mới tìm được nơi này sao?

Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ:

– Nhưng Chu Đức Hưng chết hoàn toàn không liên quan với Bạch Liên giáo, đối với vụ án Hội Xương tiêu cục diệt môn có thể nói chẳng qua là một chuyện bất ngờ. Bỏ đi chuyện này…

Lục Viễn Chí suy nghĩ một chút, thần sắc cũng trở nên nghiêm trang.

Đúng như lời Tần Lâm vừa nói, Chu Đức Hưng bởi vì ngược đãi thê tử Ngô thị, bị Đại cữu ca Ngô Cương giận dữ mà giết, vụ án này là hoàn toàn ngoài ý muốn trong án Hội Xương tiêu cục bị diệt môn, thật ra hoàn toàn có thể gác sang bên, không có ảnh hưởng gì đến vụ án Hội Xương tiêu cục.

Phân tích lại thảm án diệt môn Hội Xương tiêu cục, từ lúc có người nhờ áp tải hộp vàng nửa đường gặp tai kiếp, Hồ Ngốc Tử trá tử hoàn hồn, Tuân Tri Phủ tham lam tư túi, người biết chuyện là Hoàng Tú Tài bị độc sát, chuỗi tội ác liên hoàn này nối tiếp nhau mạch lạc vô cùng, có vẻ bố trí cực kỳ kín đáo.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đó khiến cho người ta khó lòng hiểu được.

Tại sao Cao Thiên Long lại công khai hiện thân lúc đưa tang Hội Xương tiêu cục tại Tế Nam phủ, còn giết chết một lão nhân bán bánh vô tội. Sau đó trúng mai phục của Tần Lâm, chui vào địa đạo chạy trốn, toàn bộ quá trình đầu voi đuôi chuột, không giải thích được.

Sau đó là ở Duyện Châu, Tần Lâm lấy đồ hình Hồ Ngốc Tử nửa thật nửa giả cố gắng dẫn xà xuất động, nhưng không có hiệu quả rõ ràng. Bộ Đầu Chu Đức Hưng điều tra ra đầu mối của Bạch Liên giáo, chỉ là bởi vì ngược đãi thê tử mà bị giết chết bất ngờ, khiến cho Tần Lâm phí rất nhiều công phu mới tìm được nơi này.

– Nếu như Chu Đức Hưng không bị ngộ hại mà có thể nói ra tin tức, chúng ta thật sự không phí nhiều sức là có thể tìm tới nơi này.

Tần Lâm nghĩ ngợi lại chậm rãi nói:

– Hơn nữa kỳ quái là, chúng ta vì dẫn xà xuất động, dùng kế sách đồ hình nửa thật nửa giả, Chu Đức Hưng cầm trong tay chính là đồ hình do Từ Tân Di vẽ rất kém, làm sao y có thể tìm được nơi này nhanh như vậy?

Chu Đức Hưng không hề có cơ hội nhìn thấy bản đẹp đồ hình Hồ Ngốc Tử do Tần Lâm và Thanh Đại vẽ, chỉ có đồ hình Từ Đại tiểu thư vẽ giống như quỷ sứ. Cho dù là thần tiên chỉ sợ cũng không có biện pháp tìm được Hồ Ngốc Tử, theo dõi tới nơi này.

– Có lẽ y là địa đầu xà, có đường lối khác …

loading...

Lục Viễn Chí đưa ra giải thích.

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Ba ban nha dịch, sáu phòng Thư Bạn, hương ước địa bảo, ai mà không phải là địa đầu xà? Cẩm y quan giáo chúng ta có bản lãnh rất khá, vì sao Chu Đức Hưng từng bị chúng ta phạt trượng lạ phát hiện ra đầu mối, vì sao y lại may mắn như vậy?

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực giật mình kinh ngạc, cảm thấy quả thật chuyện này có vẻ kỳ quái khó tả so với các vụ án trước, dường như có người cố ý dàn dựng.

– Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Bạch Liên giáo cố ý tiết lộ phong thanh…

Lục Viễn Chí không tự chủ được thấp giọng, nhìn ruộng hoang trống trải một chút, bất chợt rùng mình.

– Không loại trừ khả năng này.

Tần Lâm sờ sờ mũi:

– Nếu như là Bạch Liên giáo cố ý để cho chúng ta biết được tin tức… Cũng không đúng, bọn họ không có thực lực chọi thẳng với chúng ta.

Mặc dù cao thủ Bạch Liên giáo nhiều như mây, nhưng Cẩm Y Vệ dựa vào triều Đại Minh, ưng khuyển đông đúc. Huống chi còn có thể điều động quan quân triều đình, thiết kỵ cường cung, trường thương đại kích, cho dù là cao thủ vô địch thiên hạ cũng không cách nào địch nổi.

– Tới, tới rồi!

Một tên quan giáo thấp giọng kêu lên, mọi người nhất tề phấn chấn tinh thần, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía con đường nhỏ cách đó chưa đầy một dặm.

Đó là một thương đội trong đó có đủ loại người, có nam lẫn nữ, thoạt nhìn không có gì khác những thương đội hay đi lại trong thời bình. Nhưng nếu như tới gần nhìn kỹ sẽ có thể nhìn thấy bên trong thương đội có mấy vị cao thủ huyệt Thái Dương nhô lên thật cao, hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mà lão chưởng quỹ thương đội mặt đen như trôn chảo, thân thể gầy gò lùn thấp lại rắn chắc như đúc bằng thép ròng, không phải là Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền thì còn ai nữa?

– Cung nghênh Đại tiểu thư!

Mấy tên bộ dáng như quản sự từ trong trang viên ra đón, ai nấy khom lưng thật thấp, nhìn dáng dấp quả thật giống như quản gia nhà giàu ra ngoài.

Trong một chiếc xe ngựa, một nữ nhân ăn vận như một vị tiểu thư mặc quần vải trắng, đội khăn che mặt bước xuống. Có nha hoàn theo bên cạnh dìu đỡ, mỗi một bước đi uyển chuyển như liễu yếu đào tơ, rõ ràng là một vị thiên kim tiểu thư.

Nhưng đi vào trang viện, đóng đại môn lại, sau khi nàng tháo khăn che mặt xuống lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, hết sức khác với trước kia. Trong đôi mắt sáng long lanh như bao phủ một lớp sương mù lạnh lẽo, đáy mắt toát ra hàn khí như có như không, chính là hình chiếu của Vô Sinh Lão Mẫu trên thế giới này, một trong ba mươi sáu hóa thân hoa sen của Quang Minh Thánh Vương, Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa thiên hạ vô địch.

Bất kể Ngả Khổ Thiền, Tam đường chủ cùng theo tới đây, hay là Cao Thiên Long giả trang thành quản gia đi ra ngoài chào đón, các trưởng lão đều rối rít quỳ sụp xuống vái lạy:

– Thuộc hạ tham kiến thần công thịnh đức quang minh chí đại Thánh giáo chủ!

– Mời các vị huynh đệ tỷ muội đứng lên đi!

Bạch Liên giáo chủ khẽ vuốt cằm, mặt vẫn phủ một làn sương lạnh, nhưng đầu mày cuối mắt đã có vẻ ấm áp hơn, nhìn về phía Cao Thiên Long nói:

– Bản giáo chủ ra Tái Ngoại hoằng pháp, Cao Tả Sứ ở lại trấn thủ trong giáo, xử lý các sự vụ đâu vào đấy, quả thật lao khổ công cao.

Phi Thiên Ngô Vương Cao Thiên Long bên ngoài phách lối bực nào, lúc này cũng hết sức cung kính:

– Thánh giáo chủ khen quá lời rồi, thuộc hạ thẹn không dám nhận, giáo chủ hoằng pháp ở vùng Tái Ngoại hẳn đã độ hóa không ít huynh đệ tỷ muội cho bản giáo.

Bạch Liên giáo chủ khẽ nhíu mày, nói thẳng không kiêng kỵ:

– Lần này bản giáo chủ gãy giáo quay về, chẳng lẽ Cao Tả Sứ còn chưa biết sao? Lần trước so đấu nội kình với Uy Đức Pháp Vương, không ngờ rằng lão lừa trọc này đã luyện Mật tông Đại Thủ ấn đến mức lô hỏa thuần thanh, bản giáo chủ nhất thời không phát giác bị chút nội thương, không thể làm gì khác hơn là vội vã về Nam.

Đám trưởng lão Hồ Vân Bằng ở lại trấn thủ chỉ biết là sau khi giáo chủ từ thảo nguyên trở lại đi ngay tới Nam Kinh, không nghĩ tới nàng xưng thiên hạ vô địch lại thất bại dưới tay Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương, trong bụng kinh ngạc không thôi, trong lòng những kẻ không phục từ trước lúc này càng thêm manh động.

Cao Thiên Long lập tức có mấy phần tự đắc, ngươi chỉ là tiểu nha đầu, không phải vẫn nói thiên hạ vô địch gì đó hay sao, vì sao lần này lại gãy giáo quay về như vậy? Đương nhiên ngoài mặt lão vẫn tỏ ra vô cùng kinh hoảng, làm như hết sức tức giận:

– Lão lừa trọc Uy Đức dám làm như vậy, sẽ có ngày thuộc hạ đánh tới Trát Luận Kim Đỉnh tự, khiến cho hết thảy đám lừa trọc này phải chết dưới Truy Hồn Đoạt Mệnh Hóa Huyết Đinh.

Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền nhìn Cao Thiên Long một chút, lời này tựa hồ có hơi quá phận. Thánh giáo chủ còn phải gãy giáo quay về, lão lại dám xưng có thể giết sạch Trát Luận Kim Đỉnh tự, chẳng phải là nói lão còn lợi hại hơn Thánh giáo chủ hay sao? Bất quá Cao Thiên Long là bức xúc nói ra biểu lộ tấm lòng thành, Ngả Khổ Thiền cũng không tiện nói gì.

Bạch Liên giáo chủ khoát khoát tay, mày kiếm khẽ cau lại:

– Bản giáo chủ trúng phải Cửu Tự Đại Thủ ấn Mật tông của Uy Đức Pháp Vương, nội kình kia chia làm hai tầng âm dương, băng hỏa giao công tà độc vô cùng. Không thể làm gì khác hơn là chạy tới Thang sơn Nam Kinh, mượn lực suối nước nóng nơi đó hóa giải độc tính của hai tầng băng hỏa, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là Cao Tả Sứ hộ tống Bạch Ngọc Liên Hoa từ miếu thờ của Đường giáo chủ tới Nam Kinh, vì sao chậm chạp chưa tới, lại phát sinh chuyện gì?

Thì ra hai đại thánh vật của Bạch Liên giáo là Bạch Ngọc Liên Hoa và Hỗn Độn Chi Cầu, năm đó Hỗn Độn Chi Cầu thất lạc ở cung đình triều Nguyên, chỉ có Bạch Ngọc Liên Hoa vẫn còn trong tay. Nhưng không có Hỗn Độn Chi Cầu phối hợp cũng chỉ có ý nghĩa tôn giáo tượng trưng, không có tác dụng gì.

Đường Tái Nhi Đường giáo chủ khởi binh phản Minh, đánh bại một viên Bá Tước Đô Đốc, chém giết tướng quân từ Đô Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Sứ trở xuống nhiều không đếm xuể, chính là nhân vật trung hưng bản giáo chỉ sau Hàn Lâm Nhi Hàn giáo chủ. Sau đó Bạch Liên giáo lén lút xây dựng thần miếu thờ phụng Đường Tái Nhi ở Sơn Đông, cách nơi nàng khởi sự không xa, cũng thờ phụng Bạch Ngọc Liên Hoa trong miếu. Từ đó miếu này trở thành tổng đàn trên danh nghĩa, để cho Phụng Thánh Tả Sứ chỉ kém giáo chủ trấn giữ trông chừng, cũng trông coi các hạng mục sự vụ trong giáo.

Lần này Bạch Liên giáo chủ lấy được Hỗn Độn Chi Cầu, cũng trúng phải chưởng lực Mật tông Đại Thủ ấn của Uy Đức Pháp Vương nơi Tái Ngoại. Công phu của lão lừa trọc này vô cùng tà môn, âm dương giao công, băng hỏa tà độc, may là Bạch Liên giáo chủ thần công cái thế, lúc đầu lấy nội lực áp chế, càng về sau càng cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Sau khi trở vào quan nội bèn đi đường tắt, từ Sơn Tây, Hà Nam chạy thẳng tới Nam Kinh, trước dùng tên giả đi tìm Đại Minh thần y Lý Thời Trân bốc thuốc chữa thương, sau đó lợi dụng suối nước nóng ở Thang sơn bức ra dư độc.

Sau đó nàng bèn ra lệnh cho Sơn Đông Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long mau đem Bạch Ngọc Liên Hoa tới, phối hợp với Hỗn Độn Chi Cầu sử dụng, tương lai đánh tới Trát Luận Kim Đỉnh tự, tìm Uy Đức Pháp Vương báo mối thù một chưởng này.

Không ngờ chờ ở Nam Kinh mấy ngày cũng không thấy, Bạch Liên giáo chủ nôn nóng trong lòng. Cuối cùng Sơn Đông dùng bồ câu đưa tin truyền đến tin tức vô cùng bất lợi, nàng vội vàng dẫn dắt các cao thủ ngày đêm chạy lên phía Bắc, đi tới Duyện Châu.

Mới vừa gặp mặt, Bạch Liên giáo chủ quan tâm nhất vẫn là Bạch Ngọc Liên Hoa, lập tức liền truy hỏi Cao Thiên Long.

Nhưng Cao Thiên Long biết tìm đâu ra…

Năm đó Bạch Liên giáo chủ đêm xem thiên tượng phát hiện thiên đạo đổi dời, thiên mệnh biến ảo, có dấu hiệu thần khí dịch đỉnh. Hơn nữa người ứng vận sẽ xuất hiện ở đất Kinh Hồ, tương lai có rất nhiều quan hệ với Bạch Liên giáo, dù là Bạch Ngọc Liên Hoa cũng xuất hiện cực kỳ hiếm thấy, có dấu hiệu phối hợp với chủ nhân.

Cao Thiên Long liền động tâm tư, con trưởng của lão Cao Sài Vũ trời sanh tính thông minh, mặc dù võ công không cao nhưng lại rất có tài năng lãnh đạo, còn có người tinh thông xem tướng nói khí số của y biến ảo không phải là người đời có thể lường.

Mục lục
loading...