Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 711


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 711: Manh Mối Quý Giá

– Này, chớ có đau buồn như vậy có được chăng?

Tần Lâm cười cợt nhả, hoàn toàn không phù hợp với không khí hiện tại:

– Thật ra thì bản quan không thích chuyện sinh ly tử biệt, hơn nữa các ngươi không biết thi ân ngoài vòng pháp luật là chuyện gì sao?

A? Hai huynh muội đều nhìn chằm chằm Tần Lâm, vui mừng vô kể.

– Tên Chu Đức Hưng này vốn được bản quan cho lập công chuộc tội, nếu y không lập công bản quan cũng sẽ làm thịt, cho nên…

Tần Lâm nháy mắt:

– Nếu như các ngươi biết tin tức có liên quan Bạch Liên giáo từ trong miệng Chu Đức Hưng, bản quan nể công lao này có thể giảm bớt hình phạt!

Con sâu cái kiến còn ham sống, Ngô Cương nghe thấy có cơ hội giảm bớt hình phạt, nhất thời trái khế ở cổ khẽ giật vài cái, quay sang ‘nhìn’ muội muội. Dù sao y cũng là một người mù, Chu Đức Hưng rất xem thường y, bình thời thái độ vô cùng lạnh nhạt, có chuyện gì cũng tuyệt đối không nói với vị đại cữu ca mù lòa này.

Chuyện liên quan đến tính mạng huynh trưởng, Ngô thị vội vàng vắt óc nhớ lại. Nhưng Chu Đức Hưng đối xử với nàng không đánh thì mắng, trong mắt cơ hồ là không có lão bà bị y mặc tình lăng nhục này, cho nên cũng sẽ không dễ dàng nói bí mật cho nàng biết.

Từ Tân Di ở bên cạnh thấy vậy vô cùng nôn nóng, dù sao trên có pháp độ quốc gia, dưới có Tần Lâm mới vừa đưa ra quyết định cho huynh muội Ngô gia lập công chuộc tội, Nếu như Ngô thị thật sự không nghĩ ra đầu mối gì hữu dụng, sợ rằng Tần Lâm không tiện nói lời rồi lại ăn lời.

Tần Lâm gãi đầu một cái, đi qua đi lại suy nghĩ một chút, đi tới trước người Ngô thị gợi ý nhắc nhở cho nàng:

– Tốt nhất nàng hãy cố gắng nhớ lại, mấy ngày trước Chu Đức Hưng có cử động gì khác thường không? Hơn nữa chiều hôm qua có gặp mặt nàng hay không, đã nói những lời gì?

– Chiều hôm qua y đến nhà mẹ gặp phạm phụ…

Ngô thị cau chặt đôi mày, vắt hết óc nhớ lại, chợt chớp mắt một cái, lớn tiếng kêu lên:

– Đúng rồi, ta nhớ ra rồi!

Thời gian gần đây Chu Đức Hưng vô cùng xui xẻo, đầu tiên là làm trành cho hổ, thay Tuân Trường Phong đuổi giết Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, kết quả bị Tần Lâm bắt được tại chỗ, tội danh này không nhỏ. Tiếp theo Tần Lâm bảo y lập công chuộc tội, lại không tìm được đầu mối Bạch Liên giáo, bị Trương Tử Huyên hạ lệnh đánh, bị ba mươi hèo khá nặng, khiến cho y phải trầy da sứt thịt.

Bình thời tên này đối xử với Ngô thị không đánh thì mắng, lần này về đến nhà trong lòng đang tức tối, càng coi lão bà là nơi trút giận, đánh Ngô thị chết đi sống lại. Ngô thị bị buộc không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang theo con trai trở về nhà mẹ tránh né, đối ngoại còn phải ráng nặn ra khuôn mặt tươi cười nói là về thăm mẹ.

Tần Lâm bảo Chu Đức Hưng lập công chuộc tội tương đương với treo đao ở trên đầu y, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy đi tính mạng y. Chu Đức Hưng không thể không dùng hết toàn lực đi hỏi thăm tin tức Bạch Liên giáo, thấy lão bà chạy trở về nhà mẹ cũng không có thời gian để ý tới, nhờ vậy Ngô thị mới có được vài ngày sống yên ổn.

Vào chiều hôm qua, trong khoảng thời gian chừng trước khi Chu Đức Hưng chạy tới phủ nha gặp Trương Tử Huyên, y vội vàng chạy từ ngoài thành vào trong thành, đi qua trước nhà mẹ Ngô thị.

Đúng lúc Ngô thị dẫn theo con trai ra cửa, Chu Đức Hưng gặp thê tử mình lập tức hung hăng phun một bãi nước bọt xuống đất, giận dữ nói:

– Tiện phụ, lão tử bị đánh ngươi cũng không ở nhà chăm sóc, cho là trốn về nhà mẹ lão tử sẽ không làm gì được ngươi sao? Lần này lão tử sẽ lật ngược tình thế, lát nữa gặp Tần Khâm Sai không những lập công chuộc tội, còn sẽ chắp cánh bay cao, ngươi chờ nhận hưu thư đi!

(Hưu thư là giấy chồng từ vợ ngày xưa.)

Ngô thị bị trượng phu ngược đãi làm cho sợ hãi, không dám cãi lại, vội vàng che chở con trai đang òa khóc lớn né tránh, trong lòng vô cùng uất ức. Nghĩ đến vì con trai, vì gia đình này cố gắng chịu đựng ngược đãi, quay đầu lại vẫn không tránh được một giấy hưu thư, quả thật hận không thể treo cổ chết quách cho xong, lại không nỡ bỏ lại con trai mồ côi mẹ.

Đến khi Ngô Cương từ cửa hàng thợ rèn trở lại nhìn thấy muội muội có vẻ khác thường, hỏi ra nhất thời nổi cơn giận dữ, lặng lẽ lấy đi chìa khóa nhà Chu Đức Hưng, lẻn tới Chu gia mai phục.

Kết quả Chu Đức Hưng không gặp Tần Lâm, mà là gặp được Trương Tử Huyên mặt như sương lạnh, y cân nhắc bèn quyết định không nói ra bí mật có thể giúp mình chắp cánh bay cao kia. Không ngờ khi về đến nhà, chờ y là Ngô Cương tức giận, cùng búa sắt nặng nề và dao nhọn sắc bén.

Ngô thị nói xong những lời này, cuối cùng lại bổ sung:

– Dân phụ đã quen thuộc tính bướng bỉnh của trượng phu, y chỉ là thùng rỗng kêu to nhưng lại tưởng mình là ghê gớm lắm. Dân phụ thấy thần sắc sử chỉ của y lúc đó, nhất định là mới vừa phát hiện bí mật gì, Khâm Sai Đại lão gia tra theo manh mối này nói không chừng có thể có phát hiện gì đó.

Ánh mắt Tần Lâm rực sáng, vô cùng nôn nóng hỏi:

– Ta nhớ nhà mẫu thân nàng ở ngoài cửa Đông có phải không, lúc nàng gặp Chu Đức Hưng y đi bộ hay là cỡi ngựa, nhìn dáng dấp lúc ấy có mệt hay không?

– Nhà mẹ dân phụ đúng là ở ngoài cửa Đông.

Ngô thị gật đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút mới đáp:

– Lúc ấy tiên phu đi bộ, đi rất vội vàng, đầu mùa Xuân khí trời còn lạnh nhưng đầu y bốc lên hơi nóng, hai bên tóc mai còn có mồ hôi chảy xuống, có vẻ tinh thần rất tốt. Khâm Sai Đại lão gia, dân phụ nói những lời này có hữu dụng gì chăng?

– Hữu dụng, quá hữu dụng!

Tần Lâm cười ha hả.

Ngày hôm qua chỉ biết là Chu Đức Hưng muốn gặp Tần Lâm, kết quả Trương Tử Huyên ra mặt tiếp kiến, tên kia chỉ nói qua vài câu đã cáo từ, không biết y có bí mật gì muốn nói với Tần Lâm.

Có tin tức Ngô thị cung cấp, lập tức Tần Lâm có thể khẳng định Chu Đức Hưng đã có tin tình báo liên quan tới Bạch Liên giáo, cho nên mới nói với Ngô thị ‘Không chỉ có lập công chuộc tội, còn có thể chắp cánh bay cao’.

Không chỉ có như vậy, căn cứ ngôn ngữ động tác Chu Đức Hưng biểu lộ còn có thể tiến thêm một bước suy đoán, lúc y gặp Ngô thị chỉ sau khi phát hiện đầu mối Bạch Liên giáo không lâu. Nói cách khác trước đó y mới vừa lấy được bí mật gì!

Nghe Tần Lâm nói đầu mối hữu dụng, Ngô thị vui mừng quá đỗi, nhìn chằm chằm hắn, Ngô Cương cũng nhẹ nhõm trong lòng, lẳng lặng chờ tuyên án.

Tần Lâm vén vạt áo choàng lên, trở lại công tọa ngồi xuống không nhanh không chậm nói:

– Chu Đức Hưng bị giết, tuy Ngô thị phạm vào tội biết mà không báo, nhưng dù sao cũng là giấu giếm cho anh ruột mình, máu mủ tình thâm cũng là lẽ thường tình. Huống chi nàng bị Chu Đức Hưng đánh đập ngược đãi trong thời gian dài, về tình có thể lượng thứ. Bản quan xử tha bổng nàng tại chỗ, để có thể nuôi nấng con trai lớn lên thành người!

Sau khi Ngô thị nghe xử trong lòng vui mừng, dập đầu trước Tần Lâm, sau đó lo lắng nhìn sang ca ca, dù sao y mới là chủ hung giết chết Chu Đức Hưng.

Ngô Cương nghe muội muội vô tội được thả, sắc mặt buông lỏng rất nhiều, nghĩ rằng kế tiếp sẽ tới phiên mình.

– Ngô Cương nghe xử!

Tần Lâm quát ngắn một tiếng, nghiêm giọng nói:

– Tuy rằng tội Chu Đức Hưng đáng chết, nhưng ngươi không nên tự tiện sát hại, mặc dù Ngô thị thay ngươi lập công chuộc tội, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Người đâu, dẫn xuống đánh năm mươi hèo, vốn phải đày đi ngoài ba ngàn dặm, nhưng niệm tình ngươi là một người mù nên tha cho ngươi, chỉ phải chịu hình phạt tù ba năm ở bản phủ. Bản quan xử án như vậy, huynh muội các ngươi có nhận tội phục pháp chăng?

– Phục, phục!

Huynh muội Ngô gia quỳ dưới đất dập đầu liên tiếp với Tần Lâm, hai người cùng kêu lên:

loading...

– Khâm Sai Tần Thiếu Bảo gương sáng treo cao, đối xử tội nhân ân trọng như núi!

Chẳng những miễn cho Ngô Cương tội chết, còn đổi tội lưu đày ba ngàn dặm trở thành phạt tù trong bản phủ, đây đã là thi ân ngoài vòng pháp luật hiếm có. Bằng không hai mắt Ngô Cương đã mù, lưu đày ba ngàn dặm như vậy đường xá xa xôi, tới được đó cũng hết sức khó khăn.

Ngô Cương bị nhốt vào ngục chờ đánh hèo, Ngô thị được tha tại chỗ, nàng có thể tự do nuôi con lớn lên. Ngô Cương phục hình ở bản phủ, ở gần cũng thuận tiện chăm sóc, hai huynh muội đối với Tần Lâm thật là cảm kích rơi nước mắt.

Kế tiếp Tần Lâm phải làm chuyện của mình, Bạch Liên giáo cũng không dễ đối phó như Ngô Cương.

Tính tình Lục Viễn Chí đã nói là làm ngay, xoay người định đi ra ngoài:

– Tần ca, còn nói gì vậy? Đệ ra cửa Đông tìm tòi một trận, nhất định phải tìm được đầu mối Bạch Liên giáo!

– Chậm đã!

Tần Lâm gọi tên mập lại:

– Đệ gấp cái gì, hiện tại gấp gáp ra ngoài tìm tòi trên quy mô lớn như vậy, không sợ đập cỏ động rắn hay sao? Đến lúc đó chẳng những không sờ được cái bóng nào của Bạch Liên giáo, ngược lại còn hít bụi một trận.

Lục Viễn Chí xấu hổ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút cũng phải, ai biết Bạch Liên giáo ở chỗ nào ngoài cửa Đông, ai biết Chu Đức Hưng lấy được đầu mối ở địa phương nào, thông qua người nào? Lúc này ra đó tìm loạn khắp nơi không mục đích, e rằng khả năng đập cỏ động rắn còn hơn xa khả năng tìm được đầu mối.

Từ Tân Di bĩu môi, đang muốn phản bác Tần Lâm, chợt thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên lập tức thét to một tiếng:

– Tần Lâm, chàng lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì vậy, nói mau nói mau, không nên úp mở như vậy!

Đại tiểu thư thật sự còn nôn nóng hơn cả Tần Lâm.

Tần Lâm cười hắc hắc:

– Còn nhớ ta hỏi Ngô thị, trạng thái lúc Chu Đức Hưng gặp nàng thế nào không?

Trạng thái? Từ Tân Di hơi suy nghĩ một chút, nàng được phụ huynh truyền thụ binh pháp, nhất thời chợt nghĩ thông suốt, kinh ngạc chỉ Tần Lâm:

– A, thì ra chàng đã sớm nghĩ đến.

Đúng là như vậy, Tần Lâm đã nghĩ ra từ sớm.

Chu Đức Hưng là sai nha, thuật cỡi ngựa của y coi như là rất khá, ra khỏi thành lại không cỡi ngựa, có nghĩa là địa phương bí mật mà y phát hiện bên ngoài thành không phải là quá xa, vì ẩn giấu hành tung, vì dò xét tin tức thuận tiện cho nên y mới bỏ ngựa đi bộ.

Tiến hành suy đoán theo suy nghĩ thông thường, địa phương ấy sẽ cách Duyện Châu thành không quá hai mươi dặm, thời gian đi bộ trong chừng một canh giờ. Bằng không Chu Đức Hưng đã cỡi ngựa đi tới đó, chờ gần đến nơi sẽ giấu ngựa đi, sau đó đi bộ đến gần dò xét.

Đồng thời bởi vì lúc Ngô thị gặp Chu Đức Hưng, tên này đi tới mức khí nóng bốc lên, trán đầy mồ hôi. Xét theo tiết trời đầu mùa Xuân hiện tại vẫn còn hơi lạnh, chắc chắn không phải chỉ đi năm ba dặm đường.

Như vậy đã có thể vạch ra phạm vi đại khái địa phương Chu Đức Hưng thăm dò tin tức Bạch Liên giáo, sẽ ở bên ngoài cửa Đông Duyện Châu thành từ năm dặm cho tới hai mươi dặm.

So với đi tìm khắp nơi không mục đích, hoạch định phạm vi như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, Lục mập lại hò hét đòi dẫn các huynh đệ Hiệu Úy đi tìm.

Không ngờ rằng Tần Lâm lại khoát tay:

– Chậm đã, có lẽ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi thêm một bước nữa, thậm chí một đòn tất trúng!

Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ Tần Lâm đã mở ra thiên nhãn, có thể thấy trước khi Chu Đức Hưng chết mấy canh giờ đã đi đâu?

Ngay cả Từ Tân Di cũng chớp mắt liên hồi, tỏ vẻ không tin.

– Hãy xem thủ đoạn của bản quan!

Tần Lâm cười hắc hắc, dẫn mọi người đi tới phòng xác.

Thi thể Chu Đức Hưng vẫn còn ở chỗ này, bởi vì khí trời còn tương đối lạnh nên không tới nỗi bốc mùi, bất quá là âm trầm lạnh lẽo khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.

Lần này Tần Lâm không để ý tới thi thể, mà tháo hai chiếc giày trên chân Chu Đức Hưng ra.

Thân là sai nha Bộ Đầu, chất lượng giày của Chu Đức Hưng không tệ, là giày da trâu, đế giày có rãnh hoa văn chống trượt.

– Thật là hay quá!

Tần Lâm cầm giày cười vui vẻ, thầm nhủ lần này vận may của mình rất tốt.

Từ Lục Viễn Chí đến Từ Đại tiểu thư đều không hiểu được, không hiểu Tần Lâm ôm hai chiếc giày của người chết cười cái quái gì, chẳng lẽ giày còn có thể mở miệng nói chuyện được sao?

– Có lẽ giày có thể khai ra hành tung chủ nhân của nó!

Tần Lâm cẩn thận quan sát đế giày, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, dùng sức moi ra một vật nhỏ nằm giữa rãnh hoa văn dưới đế giày da trâu:

– Các ngươi hãy nhìn xem đây là thứ gì?

Đây là một hòn đá nhỏ chỉ to bằng hạt đậu, đi ra khỏi phòng xác âm u đặt dưới ánh mặt trời nhìn kỹ, không phải là bùn đất bình thường, cũng không phải mảnh vụn gạch đá, mà là hòn sỏi tự nhiên hình thành bất quy tắc.

Tần Lâm vỗ lưng Lục Viễn Chí một cái:

– Không nên để lộ ra, lặng lẽ dẫn mấy tên lão bộ khoái Duyện Châu phủ tới đây xem thử, rốt cục đây là cái quái gì.

Rất nhanh mấy tên lão bộ khoái được dẫn tới, bọn họ ai nấy đã ăn cơm công môn từ hai mươi năm trở lên, hết sức quen thuộc các làng thôn bên trong Duyện Châu phủ. Vừa nhìn thấy hòn sỏi này lập tức trao đổi ánh mắt với nhau, người cầm đầu bèn bẩm báo với Tần Lâm:

– Khải bẩm Khâm Sai Đại lão gia, Duyện Châu phủ chúng ta tổng cộng có năm chỗ có loại sỏi nhỏ màu đỏ này. Bốn chỗ trong đó đều nằm ở các huyện, cách phủ thành khá xa. Duy chỉ có đi dọc theo quan đạo ngoài cửa Đông thành mười dặm, rẽ sang một con đường nhỏ ở phía Bắc đi thêm ba dặm nữa, có một gò đất nhỏ không cao không thấp, nửa bên toàn là loại sỏi nhỏ màu đỏ này.

Từ Tân Di, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe đến đó, nhất thời vui mừng hớn hở, đều biết lần này mười phần chắc chín.

Tần Lâm đã nói qua, căn cứ tình huống Chu Đức Hưng không cỡi ngựa, đi bộ lại không phải là quá mệt mỏi, suy đoán địa phương mà y phát hiện đầu mối nằm trong phạm vi từ năm dặm đến hai mươi dặm bên ngoài cửa Đông thành. Hiện tại có thêm viên sỏi màu đỏ này bổ sung, đã có thể xác định Chu Đức Hưng phát hiện tình huống ở gần gò đất nhỏ kia.

Mục lục
loading...