Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 710


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 710: Chân Tướng Vụ Án

– Tạ ân điển Khâm Sai đại thần.

Ngô thị nghe vậy liền đứng lên, dịu dàng chúc câu vạn phúc.

Tần Lâm cẩn thận suy nghĩ, chỉ thấy tướng mạo Ngô thị này tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng có bảy tám thành. Gương mặt trắng trẻo thon thả, không hề có khí sắc gian trá phù hoa, ngược lại là dịu dàng ẩn chứa kiên cường trong đó.

Mấy nữ quan lại không biết Tần Thiếu Bảo quan sát phạm phụ này làm gì, chỉ cho là Tần Thiếu Bảo coi trọng nàng, nhất thời trong lòng kêu khổ: trời ơi, Khâm Sai đại thần muốn cứu một phạm phụ là hết sức dễ dàng, nếu là Ngô thị làm tiểu thiếp Khâm Sai, vậy mình còn giữ được tính mạng không?

Từ Tân Di ở bên cạnh kéo Tần Lâm một cái, trong lòng oán giận hắn: ngươi ung dung điềm tĩnh quan sát phạm phụ này làm cái gì, chẳng lẽ thật đúng là coi trọng nàng? Hừ, ta không tin…

Ặc… Chẳng lẽ không nên dùng chính sách công tâm biểu lộ động tác uy hiếp tội phạm trước, sau đó đánh vỡ phòng tuyến tâm lý sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng:

– Phạm phụ Ngô thị, bản quan từng nói qua tội nàng không thể tha nhưng về tình có thể nguyên lượng. Chỉ cần nàng chịu thành thật khai báo, bản quan sẽ dùng hết sức mình giúp nàng giảm nhẹ tội trạng.

Vẻ mặt Ngô thị phức tạp nhìn Tần Lâm một chút, dĩ nhiên biết Khâm Sai đại thần nói là lời thật, cũng không có gạt mình. Thân là Khâm Sai, Thái Tử Thiếu Bảo sẽ không vì một án mạng tầm thường mà gạt gẫm người khác như vậy.

Bất quá sắc mặt Ngô thị vẫn tỏ ra lạnh lùng, nghiến răng một cái:

– Dân phụ… Dân phụ không biết có tội gì… trượng phu dân phụ chết oan chết uổng, đang muốn cầu xin Đại nhân ngài xét âm đoán dương, bắt được hung thủ, thật sự không hiểu vì sao Đại nhân lại nói dân phụ có tội?

– Nói hươu nói vượn!

Lục Viễn Chí không nhịn được quát lên:

– Tần Thiếu Bảo nhà ta mắt thần như điện, gương sáng treo cao, xử án chưa từng oan uổng ai bao giờ. Đã nói nàng là tội phạm, vậy tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn khai ra, tránh cho đại hình phục dịch!

Từ Tân Di cũng nói:

– Vị tẩu tử này hãy nói thật đi, nếu như Tần Lâm không có chứng cớ, tuyệt đối sẽ không nói nàng có tội.

Thần sắc Ngô thị không thay đổi, vẫn đứng đó tỏ ra bất khuất. Bất quá ánh mắt nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như thực chất của Tần Lâm.

– Được rồi, vốn là bản quan muốn tiết kiệm một phen miệng lưỡi, hiện tại xem ra không thể không biện minh thị phi với nàng một phen.

Tần Lâm thở dài, dừng một chút lại nói:

– Nếu như ta nói nàng mưu sát chồng, nàng có gì giải thích hay không?

Thật sự là nàng sao?

Đám nữ quan nghe vậy bị dọa sợ không ít, may là tối hôm qua không trêu chọc đến bà cô này. Với thân thủ của Chu Bộ Đầu, đầu y còn bị đập nát như vậy, cổ cũng bị cắt suýt chút nữa đầu một nơi mình một nẻo, nếu mình chọc tới nàng hôm nay còn có thể đứng đây nói chuyện được sao?

Lục Viễn Chí cùng Từ Tân Di cũng không tự chủ được hít sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù sớm nghe Tần Lâm nói Ngô thị là phạm phụ, lại không dám khẳng định rốt cuộc nàng phạm vào tội gì, lúc này nói ra mấy chữ mưu sát chồng trong lòng vẫn không nhịn được phải kinh ngạc. Ngô thị này nhìn qua không phải là loại dâm phụ phóng đãng, vì sao lại mưu sát trượng phu?

– Dân phụ chưa từng mưu sát chồng.

Ngô thị hít một hơi thật sâu, sau đó nói nhanh như liên châu pháo:

– Dân phụ cùng trượng phu cử án tề mi, tương kính như tân, cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng đỏ mặt, tình cảm tốt vô cùng, vì sao lại đột nhiên mưu sát chồng mình?

Nghe đến đó cho dù là Từ Tân Di cẩu thả cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thấy phu thê của người ta êm đẹp biết bao, còn mình và tên Tần Lâm này ngày nào không cãi nhau đánh nhau, dường như ngày đó ăn cơm không ngon.

– Cử án tề mi, tương kính như tân, từ trước tới nay chưa từng đỏ mặt, ha ha, ha ha!

Tần Lâm không nhịn được cười lạnh, vừa đáng thương lại vừa đáng tiếc nhìn Ngô thị:

– Vì mặt mũi của người trước người sau miễn cưỡng giả bộ tình trạng ân ái, rõ ràng bị đánh thương tích khắp người lại muốn ngụy trang thành không có gì xảy ra, nàng có mệt hay không? Bản quan nói thẳng, thuốc dán phát hiện trong tủ chỉ sợ không phải chồng nàng trị liệu vết thương bị hèo đánh, mà là nàng sử dụng trị liệu vết thương bị chồng đánh. Mà bình trà bằng đồng cũng phát hiện dấu vết đập móp và vết máu rất nhỏ, chắc là đập vào người nàng tạo thành.

A? Từ Tân Di cùng Lục Viễn Chí và hai tên Hiệu Úy khác đều há to miệng, trong nhà Chu Đức Hưng nhìn qua thật chỉnh tề, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu bạo lực ngược đãi gì, ai có thể nghĩ tới tình huống lại là như vậy.

Đôi môi Ngô thị giật giật, ánh mắt có hơi đỏ lên, không biết nên phủ nhận hay là thừa nhận.

Tần Lâm thở dài:

– Chẳng lẽ phải cho nữ quan cởi y phục trên người nàng xuống, tra xét vết thương thân trên của nàng, nàng mới bằng lòng thừa nhận sao?

Ở trước mặt người ngoài, vỏ ngoài cứng rắn dùng hết bản lãnh toàn thân ngụy trang của Ngô thị trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Đối diện ánh mắt nửa đồng tình nửa khinh bỉ của mọi người, Ngô thị lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, òa khóc lớn lên:

– Dân phụ… Dân phụ gả cho một tên súc sinh, mấy năm qua ngày ngày y đều đánh ta, nói y làm Bộ Đầu, thân phận địa vị đều bất đồng, muốn bỏ ta để cưới tiểu thư nhà tài chủ, cưới cô nương thanh lâu xinh đẹp, y còn… còn bắt ta… Ta cũng là vì con trai mới cố gắng chịu đựng! Bất quá, dân phụ thật sự không có giết y, Đại nhân… Đại nhân minh giám!

Tần Lâm thở dài, trong thời đại gả cho gà theo gà gả cho chó theo chó này, tình huống Ngô thị gặp phải thật sự khiến cho người ta phải thở dài tiếc nuối.

Rốt cục cũng phải ghi chép thương thế, Tần Lâm dẫn đầu, nam nhân tại trường đều xoay lưng lại, mấy tên nữ quan cởi y phục Ngô thị ra.

A… Từ Tân Di cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên lưng trần của Ngô thị đầy vết thương bầm tím ngang dọc chằng chịt, nhìn qua khiến cho người ta hết sức thương tâm. Quả thật đáng sợ tới cực điểm, thậm chí có vài chỗ sưng phù biến dạng, sẹo mới sẹo cũ chồng lên nhau.

Đây quả thật không phải là đánh bình thường, mà là ngược đãi tàn nhẫn!

Thế nhưng vào thời này, Ngô thị trừ im hơi lặng tiếng ra không còn có cách nào khác. Bị đánh đau đến không muốn sống còn không dám phát ra tiếng rên rỉ, e sợ bị người ngoài nghe thấy truyền dương ra ngoài. Đáng thương cho nàng vì gia đình, vì con trai cắn răng chịu đựng, ở trước mặt người ngoài giả bộ như không có chuyện gì, thu dọn trong nhà ngoài ngõ gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua không có gì khác các gia đình bình thường khác, nỗi khổ bên trong quả thật khiến cho người ta nghĩ tới cảm thấy đáng sợ.

– Tên Chu Đức Hưng này quả thật là đồ cặn bã!

Từ Tân Di tức giận thóa mạ một tiếng, nếu như Chu Đức Hưng còn sống, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ bị nàng đánh chết tươi tại chỗ.

Chu Đức Hưng là loại người thế nào, mọi người đều biết rất rõ ràng.

Người này phụng mệnh nguyên Tri Phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong đuổi giết Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, dáng vẻ cùng hung cực ác của y vẫn còn sờ sờ trước mắt. Thân là tay sai, tòng phạm của Tuân Trường Phong, ở bên ngoài làm trành cho hổ, ở nhà tàn nhẫn ngược đãi thê tử, thật là kẻ mặt người dạ thú.

Lần đầu tiên Từ Tân Di cảm thấy Trương Tử Huyên hết sức đáng yêu, hạ lệnh đánh Chu Đức Hưng một trận đòn không nhẹ, rốt cục cũng bắt y chịu chút tội nghiệt khi còn sống.

– Thôi, nàng hãy thành thật khai nhận đi, bản tiểu thư tha chết cho nàng!

Từ Tân Di vô cùng hùng dũng phất phất tay, thân là Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ, cho dù là Tần Lâm không chịu giúp một tay, nàng cũng sẽ có vô số biện pháp trợ giúp Ngô thị, huống chi nhìn dáng dấp Tần Lâm cũng không phản đối làm như vậy.

loading...

Không ngờ Tần Lâm lại khoát tay áo một cái:

– Không, giết người là do người khác, tối đa nàng chỉ là tòng phạm, hoặc là biết mà không khai báo.

Do người khác ư? Từ Tân Di khẽ cau mày liễu, chẳng lẽ là Ngô thị có ngoại tình bên ngoài, kẻ này đã giết chết trượng phu giúp nàng. Nếu là như vậy, lòng thương hại của Từ Đại tiểu thư không khỏi giảm đi phần nào.

Ngô thị nghe vậy chợt nổi cơn điên, khàn cả giọng kêu lên:

– Không… Không! Là phạm phụ đơn độc giết chết trượng phu, phạm phụ không cầu vị Đại tiểu thư này tha mạng, chỉ cầu Tần Khâm Sai xét xử tội phạm phụ, phạm phụ chết mà không oán!

– Hừ, phụ nhân này quả thật trọng tình nghĩa, che chở cho tình nhân của nàng.

Mấy vị nữ quan lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán.

Tiếng bước chân Ngưu Đại Lực nặng nề giống như động đất truyền tới từ bên ngoài tường viện, vừa đi vào cửa hông phủ nha, y liền lớn tiếng bẩm báo với Tần Lâm:

– Bắt được rồi, bắt được Ngô Cương rồi!

– Tên Ngô Cương này không lên Nguyệt cung chặt cây, lại đi đập đầu người khác.

Tần Lâm cười nhạo báng.

Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, chỉ chỉ phạm nhân bị bắt:

– Không thể nào, Tần Lâm chàng không có lầm chứ, y… y là một người mù!

Đúng là một người mù, vóc người Ngô Cương cường tráng khôi ngô, diện mục loáng thoáng có mấy phần tương tự muội muội Ngô thị. Nếu y bình thường ắt hẳn là một mỹ nam tử anh vũ khí khái, đáng tiếc hai mắt đều mù, vị trí hai mắt chỉ là hai lỗ thịt mềm đỏ hỏn, trên mặt còn có một ít sẹo bỏng nhỏ, nhìn qua cũng rất ghê rợn.

– Đại ca!

Ngô thị thấy ca ca, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

– Tiểu muội, tiểu muội làm sao vậy?

Ngô Cương nóng nảy giãy giụa định xông về phía tiếng nói tiểu muội, nhưng y đã bị trói gô, phía sau có mấy tên cẩm y quan giáo áp giải, dĩ nhiên không thoát được.

Ngưu Đại Lực lớn tiếng bẩm báo tình huống:

– Ngô Cương, Đại ca của phạm phụ Ngô thị, năm nay hai mươi tám tuổi vốn xuất thân thợ rèn, bảy năm trước bởi vì một biến cố, bị nước thép nóng chảy bắn vào mặt, khiến cho mù đôi mắt.

Nghe đến đó, Lục Viễn Chí như bừng tỉnh ngộ.

Tần Lâm sờ sờ cằm, cố ý híp mắt làm ra vẻ suy nghĩ:

– Thợ rèn ư, nói như vậy, nhất định y là một tay tổ về quai búa, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy có lẽ tay nghề cũng đã hoang phế không còn như trước.

– Lần này Tần Thiếu Bảo ngài đoán sai rồi.

Ngưu Đại Lực cười ha hả:

– Tay nghề y còn giỏi hơn lúc còn sáng mắt, bởi vì y vô cùng chuyên cần khắc khổ, từ trước tới nay chỉ ở trong cửa hàng đập sắt. Chỉ bất quá lúc y làm việc không dùng mắt quan sát được nữa, mà phải thông qua thanh âm đập sắt để phán đoán nên đập vào chỗ nào, luyện đao kiếm thành hay bại. Nghe nói binh khí do y rèn ra còn tốt hơn cả thợ rèn còn đủ hai mắt.

– Ừm, nếu là như vậy, nếu y đã quen đập sắt, có thể nghe thanh âm nhắm vị trí…

Tần Lâm cố ý dừng một chút, ngay sau đó nói:

– Như vậy y đập đầu người trong bóng tối hẳn cũng sẽ không khó khăn gì.

Toàn thân Ngô Cương run lên, Ngô thị càng thêm kinh hoảng, dáng vẻ hết sức đáng thương khiến cho người có tâm địa sắt đá thấy cũng muốn mềm lòng.

Rốt cục Từ Tân Di đã hiểu vì sao mình vừa nói câu kia, Tần Lâm đã hiểu ra.

Người có điều thiếu sót ở một phương diện, trên phương diện khác nhất định sẽ khá hơn một ít, đền bù sự thiếu sót này ở một mức độ nào đó.

Giống như lão bà điếc cách vách Chu Đức Hưng, sau khi điếc một thời gian học cách đọc môi là có thể hiểu được tám chín phần mười người khác nói chuyện. Thính giác người mù thường cũng đặc biệt nhạy bén, đạt tới trình độ nghe thanh âm định vị, trong bóng tối dùng búa sắt đập trúng đầu người bị hại, sau lại dùng đao cứa cổ người bị hại đã ngã lăn ra đất cũng không thành vấn đề.

Vì vậy tất cả vấn đề nan giải đều lập tức được giải quyết dễ dàng, toàn bộ vụ án có được lời giải thích hợp lý nhất.

Chính là bởi vì người gây án là một người mù, ở bên ngoài hẻm nhỏ đánh lén bất ngờ ngược lại không bằng mai phục bên trong nhà Chu Đức Hưng. Ở ngoài sáng người mù muốn mò tới sau lưng người khác mà không bị phát hiện rất khó khăn, mai phục trong nhà như vậy thừa dịp khoảnh khắc Chu Đức Hưng mở cửa lập tức tập kích, rõ ràng là ổn thỏa nhất. Trong khoảnh khắc này độ cao cùng vị trí đầu người bị hại cơ hồ là cố định, chỉ cần Ngô Cương đập xuống phỏng chừng cũng có thể đánh trúng.

Cũng vì Ngô Cương là người mù cho nên y không cần chút ánh sáng nào, có thể gây án trong bóng tối. Mà Chu Đức Hưng vừa mới vào nhà liền bị đánh bất ngờ, cũng chưa kịp đốt đèn, cho nên ngọn đèn kia từ đầu đến cuối cũng chưa hề được đốt lên, tự nhiên trên chụp đèn không có dấu vân tay Ngô Cương.

Cuối cùng vì sao que cời lửa ở bờ sông bị mang đi? Không phải là vì Ngô Cương biết Tần Lâm có kỹ thuật tra vân tay mà tiêu hủy vật chứng, mà vì cây gậy ấy vốn là gậy của Ngô Cương dò đường, không có cây gậy y không thể nào đi được về nhà.

Một người mù cơ hồ sẽ không bị bất cứ kẻ nào nghi ngờ tham dự án mưu sát, cho dù là đi điều tra sau khi vụ án xảy ra, quan giáo phụ trách điều tra cũng sẽ vô tình bỏ sót. Cho nên đến khi Tần Lâm từ chuyện lão bà điếc có thể đọc môi được suy luận ra người mù có thể phát triển thính giác rất tốt, có thể phạm tội trong bóng tối, chân tướng vụ án này mới được rõ ràng.

– Đúng vậy, Đại nhân ngài nói không sai.

Ngô Cương quỳ trên mặt đất, thanh âm vô cùng trầm thấp:

– Là ta giết tên súc sinh mặt người dạ thú đó, chìa khóa Chu gia là ta trộm, muội muội không biết chút gì. Có lẽ sau khi vụ án xảy ra nó đã đoán được là ta ra tay, nhưng như vậy có lẽ cũng không phải là tội…

Ngô thị đã sớm co quắp ngã xuống đất, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống:

– Đại ca, Đại ca cần gì khổ sở như vậy, vì muội muội mà hy sinh tính mạng của mình…

– Không có vấn đề, mắt Đại ca đã mù, chỉ có thể làm chuyện cuối cùng này cho muội.

Mặt Ngô Cương hướng về phía muội muội, mặc dù không có mắt, nhưng vì sao mọi người thấy trên mặt y có nước mắt chảy ra?

Mục lục
loading...