Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 708


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 708: Thiêu Hỏa Côn Biến Mất

Hai trưởng lão vị Hùng, Dương cũng tỏ vẻ như vừa nuốt chửng một con ruồi. Chu Đức Hưng là một phần trong kế hoạch lần này của bọn họ, đột nhiên chết đi không hiểu vì sao, quả thật khiến cho người ta không biết nói cái gì cho phải.

– Hy vọng họ Tần phá án nhanh lên một chút đi!

Cao Thiên Long thở dài.

Không ngờ rằng Bạch Liên giáo lại hy vọng Cẩm Y Vệ có thể phá án nhanh chóng, có thể đây là lần đầu tiên từ cổ chí kim.

———–

– Khả năng người quen gây án là rất cao, đương nhiên không ngoại trừ hung thủ là một tay kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Tần Lâm dừng một chút, lại nói:

– Bất quá nếu để cho ta lựa chọn, sẽ chọn khả năng trước.

Trương Tử Huyên và Thanh Đại dắt tay đi tới, đôi mày dài tận tóc mai của thiên kim tướng phủ khẽ cau:

– Là bởi vì hàng xóm bên trái chỉ có bà bà điếc, hàng xóm bên phải đã đi hết cả nhà sao?

Hừ, nàng lại tới trổ tài… Từ Tân Di nghĩ như vậy, lặng lẽ làm mặt quỷ với Thanh Đại, chọc cho tiểu nha đầu cười thầm không dứt.

Tần Lâm nhìn về phía Trương Tử Huyên gật đầu một cái:

– Phu nhân nói không sai.

Người chết trước hết bị búa sắt đập đầu, sau đó mới bị cắt cổ, trên đầu xuất hiện vết lõm trên diện tích lớn, lúc kiểm tra lấy tay sờ khiến cho người ta phải ghê rợn rùng mình. Đập như vậy nhất định sẽ phát ra tiếng bình bịch không nhỏ, nếu như ở gần đường lớn xe ngựa dập dìu có lẽ không sẽ dẫn tới chú ý. Nhưng với hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh xung quanh nhà Chu Đức Hưng, sẽ rất dễ dàng bị hàng xóm nghe được từ đó đưa tới hoài nghi.

Thế nhưng hàng xóm bên trái là một hán tử góa vợ bán bánh bột lọc, trời tối một lúc mới về nhà, trước đó trong nhà chỉ có một bà lão điếc. Hàng xóm bên phải lại đi thăm thân thích hết cả nhà, không có ai ở nhà, từ đó khiến cho động tĩnh gây án không làm kinh động bất cứ kẻ nào, hung thủ hoàn thành tội ác giết người vô cùng thuận lợi.

Chẳng lẽ giải thích rằng hung thủ vô cùng may mắn hay sao?

Dưới tình huống thông thường, khả năng là người bản địa vô cùng quen thuộc tình huống nhà và xung quanh nhà Chu Đức Hưng, nắm được cơ hội hiếm có để phạm tội. Một khả năng khác có thể là lão thủ kinh nghiệm phong phú từ bên ngoài tới, trước khi gây án đã xem xét cẩn thận, bố trí tỉ mỉ, làm quen hoàn cảnh hiện trường.

Lục Viễn Chí gãi gãi đầu:

– Tần ca, tại sao huynh khẳng định là khả năng thứ nhất mà không phải là thứ hai?

– Đúng đúng đúng, bản tiểu thư cảm thấy khả năng thứ hai có lớn hơn một chút!

Từ Tân Di cười xấu xa, cố ý nói nghịch ý Tần Lâm.

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Đầu tiên, nếu như là lão thủ, hẳn phải làm gọn gàng sạch sẽ hơn một chút mới phải. Tiếp theo vết thương cứa cổ người chết có mấy đường góc chứng minh hung thủ là cắt nhiều lần, thiếu chút nữa đã cắt đầu người chết đi. Đây là sát thương quá độ rất rõ ràng, cũng phù hợp tâm lý của người quen sợ rằng sau khi gây án người bị hại không chết, sống sót nhất định tố cáo mình. Thứ ba…

Tần Lâm cố ý úp úp mở mở, khiến cho mọi người hồi hộp, sau đó mới không nhanh không chậm nói:

– Duyện Châu là địa phương nào, người ngoài muốn tới điều tra hoàn cảnh e rằng không dễ dàng gì. Nhất là còn phải biết lão bà bà cách vách ở nhà cả ngày thật ra là người điếc, vậy càng thêm khó khăn.

– Đúng vậy!

Lục Viễn Chí chợt hiểu ra, vỗ đùi thật mạnh.

Tên Tần Lâm này thật sự có bản lãnh… Từ Tân Di bĩu môi, không thể không thừa nhận phân tích của hắn có đạo lý, hoàn toàn có thể đứng vững.

Duyện Châu phủ là đại phủ Sơn Đông, nhưng mặt Đông Bắc là Tế Nam phủ tỉnh thành Sơn Đông náo nhiệt phồn hoa, mặt Đông là Khúc Phụ văn nhân sĩ tử lạy Nho Thánh, mặt Tây là Kinh Hàng Đại Vận Hà chảy qua Tế Ninh châu. Cho nên bộ mặt Duyện Châu phủ còn không bằng hai địa phương dưới quyền này, cảm giác tương đối vắng vẻ, người qua lại cũng ít.

Trong hoàn cảnh tương đối bế tắc, người ngoài muốn điều tra hoàn cảnh xung quanh nhà Chu Đức Hưng, tìm hiểu rõ ràng tình huống hàng xóm bên trái là một lão bà bà điếc ở nhà cả ngày, hàng xóm bên phải đã đi hết thăm thân thích, lại muốn không gây chú ý cho bất cứ ai, đây là chuyện hết sức khó khăn.

Trương Tử Huyên cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau lông mi thật dài giật giật:

– Xem ra vụ án này ngoại trừ hoàn cảnh nhỏ là hiện trường, cũng có liên quan không ít với hoàn cảnh lớn là phong thổ nhân tình khu sở tại.

– Nói một hiểu ba, trẻ con dễ dạy!

Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, cười ha hả.

Trương Tử Huyên liếc hắn một cái:

– Chớ vội đắc ý, vẫn nên nghĩ cách làm thế nào phá án đi. Nếu suy đoán là người quen, e rằng hết mấy vạn người trong Duyện Châu phủ thành này đều là người quen Chu Đức Hưng!

Ôi… Tần Lâm thở dài, bắt đầu gãi đầu.

Tra án ở địa phương lớn như kinh sư, có chỗ khó xử của địa phương lớn. Tra án ở địa phương nhỏ như Duyện Châu phủ, cũng có chỗ khó xử của địa phương nhỏ.

Duyện Châu thành không lớn, cư dân trong ngoài thành cơ hồ biết nhau, biết gốc biết rễ. Kẻ hiềm nghi quen thuộc tình huống xung quanh nhà Chu Đức Hưng tuyệt đối không chỉ một vài người.

– Được rồi, lão Ngưu dẫn người đi điều tra búa và dao này, xem thử có ai biết là của ai hay không, hoặc là cửa hàng nào chế tạo mua bán.

Tần Lâm dứt lời, lại ngoắc ngoắc tay với Lục Viễn Chí:

– Chúng ta lại đi hiện trường một chuyến, ta còn muốn xem thử địa phương tối hôm qua phát hiện tro đốt y phục và mò được hung khí.

– Ta cũng đi!

Từ Tân Di hăng hái bừng bừng đi theo bên người Tần Lâm, làm ra vẻ dịu dàng nép sát vào người hắn, chọc cho các huynh đệ Hiệu Úy cười đau cả bụng, lúc Từ Đại tiểu thư ôn nhu động lòng người như vậy cũng không nhiều.

Trương Tử Huyên hé miệng mỉm cười:

– Ta sẽ ở lại phủ nha đọc sách, Duyện Châu phủ có một ít địa chí, đọc cũng cảm thấy hay hay.

Thanh Đại cũng sẽ không đi, so với phá án tập hung, nàng hứng thú với trị liệu người sống hơn.

Từ phủ nha đi tới bờ sông, dọc theo sông là đường tắt, đoàn người rất nhanh đi tới đoạn bờ sông tối qua phát hiện tro đốt y phục và mò được hung khí.

Đầu mùa Xuân bên bờ sông mọc lên một lớp cỏ mỏng, mặt đất có thật nhiều dấu chân tạp nhạp bừa bãi, sâu cạn không đồng nhất, cũ mới khác nhau. Được Lục Viễn Chí chỉ điểm, rất nhanh Tần Lâm nhìn thấy đống tro tàn do đốt y phục, tối hôm qua các Hiệu Úy đã dùng vải bố đậy lại, để tránh bị gió thổi bay mất.

– Là mới xuất hiện gần đây, bằng không đã sớm bị gió Xuân thổi tan.

loading...

Tần Lâm ngồi chồm hổm xuống quan sát cẩn thận: hắn thấy tuy rằng những y phục này đã đốt thành tro bụi, nhưng vẫn có thể phân biệt được chất liệu vải sợi, hoàn toàn khác với giấy, rõ ràng là loại hàng dệt nào đó.

Ở thời đại này, bởi vì không có kỹ nghệ dệt cơ giới trên quy mô lớn, giá vải vóc vẫn tương đối cao. Ngoại trừ một dãy Giang Chiết có phường dệt quy mô, tuyệt đại đa số địa phương đều sử dụng vải thô dệt thủ công nhà làm. ‘Mẹ từ sợi chỉ trong tay, trên mình du tử áo may vội vàng’ cũng không dễ dàng có được.

Y phục mặc rách cũ, mọi người cũng không nỡ vứt bỏ, nhà giàu thưởng cho nha hoàn người làm, dân chúng phổ thông sẽ vá lại mặc tiếp, hoặc cắt sửa nhỏ lại cho con. Cho dù là rách nát không còn hình dáng, còn có thể xé nát nhồi làm ruột gối hoặc áo bông, ai lại thiêu hủy y phục ngược với bình thường như vậy?

Cho nên mảnh vụn y phục đột ngột xuất hiện ở bờ sông, cho dù là chỉ còn sót vài mảnh trong đống tro tàn không thể nào kiểm tra ra dấu máu, mọi người cũng có thể kết luận không nghi ngờ chút nào, đây chính là y phục dính máu mà hung thủ đã mặc.

– Đốt cháy quả thật là sạch sẽ.

Tần Lâm cười khổ thở dài, những mảnh vụn này đã cháy hết, nhìn qua dường như còn bị thứ gì đó khuấy đảo qua, khiến cho chúng bị nghiền nát thành tro bụi. Vừa không thể nhìn ra màu sắc cũng không thể nhìn ra hình dạng vốn có, muốn tìm hung thủ từ y phục e rằng không có khả năng.

Lục Viễn Chí ở bên cạnh cũng thấy buồn bực vô cùng, tay mập nung núc của y gãi gãi đầu than thở:

– Hung thủ này cũng thật là cẩn thận, khu vực này là vùng trũng, buổi tối rất ít có người tới, xung quanh lại có mấy ngôi mộ, đốt lửa cũng sẽ không đưa tới người khác chú ý…

Y còn đang nói chỉ thấy Tần Lâm đột nhiên đứng bật dậy, khiến cho Lục Viễn Chí sợ hết hồn.

– Ha ha, ta nghĩ ra thứ mà có thể tối qua các ngươi đã bỏ sót…

Ánh mắt Tần Lâm sáng ngời, chỉ chỉ vào đống tro tàn.

Bỏ sót ư?

Lục Viễn Chí suy nghĩ một chút:

– Là dấu chân sao? Đúng vậy, đây là bờ sông đất mềm, nhưng tối hôm qua tìm tới nơi này mới vừa xuống một trận mưa Xuân, tất cả dấu chân đều mơ hồ không rõ…

– Ta biết tối hôm qua trời đổ chút mưa, hôm nay lúc rời giường nhìn thấy bậc thềm bên ngoài có vẻ ướt.

Tần Lâm cười lắc đầu một cái, chỉ đống tro nói:

– Nhưng ta không phải là chỉ dấu chân, mà là vật khác, đệ có chú ý tới những dấu vết xung quanh đống tro hay không?

Lục Viễn Chí định thần nhìn kỹ, quả thật xung quanh đống tro có không ít dấu đâm lỗ chỗ, mặc dù có mưa nhưng vẫn có thể nhìn ra những lỗ nhỏ này có hình bán nguyệt. Từ đó có thể suy đoán đoạn cây gây ra những lỗ nhỏ này chỉ to hơn ngón tay cái một chút, có thể là một nhánh cây, có thể là một que củi gì đó.

– Tần ca, đệ hiểu ý của huynh rồi.

Lục Viễn Chí vui mừng kêu lên, hung thủ dùng một nhánh cây khuấy trong đống lửa để cho nó hoàn toàn cháy thành tro, để tránh còn sót lại một ít không cháy hết, sẽ tiết lộ bí mật của y.

Quả thật y đã vứt đi hung khí, nhưng nhánh cây này thì sao?

Có rất ít người biết Tần Lâm có thể phân biệt vân tay, có lẽ tên hung thủ này sẽ không cẩn thận với nhánh cây này, sẽ tiện tay ném ở gần đó. Chỉ cần tìm được nhánh cây, rất có thể sẽ lấy được vân tay có ích trên đó.

Dù sao nước mưa phá hư vân tay không lợi hại bằng cát, ngoài ra tối hôm qua mưa cũng không lớn, càng gia tăng hy vọng tìm được vân tay.

Tần Lâm ra lệnh một tiếng, tất cả huynh đệ Hiệu Úy đều tập trung vào công tác tìm kiếm. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản: tìm kiếm xung quanh một nhánh cây có một đầu cháy dở.

– Ở đây có một cây!

Có hai tên Hiệu Úy cao hứng hô to, bọn họ tìm được một nhánh củi.

Rất nhanh huynh đệ Hiệu Úy khác cũng kêu lên:

– Ở đây cũng có một cây!

Tất cả nhánh cây tìm được đều tập trung đến trước người Tần Lâm, để hắn dùng cọ thu thập vân tay. Các huynh đệ Hiệu Úy vô cùng nôn nóng chờ đợi, chờ đợi Tần Thiếu Bảo lại một lần nữa xét âm đoán dương, bắt hung thủ phải chịu tội trước pháp luật.

Thời gian từ từ trôi qua, từng nhánh cây nghi vấn thông qua Tần Lâm kiểm tra. Thế nhưng bất kể Tần Lâm nỗ lực thế nào cũng không thu được kết quả gì đáng kể, ngay cả một dấu vân tay hữu dụng cũng không lấy được. Hoặc giả chỉ có mấy dấu vân tay rất nhỏ của bọn trẻ, có lẽ là do chúng cầm nhánh cây bày trò đánh nhau chơi đùa để lại.

– Chẳng lẽ hung thủ đã ném Thiêu Hỏa côn (que cời lò) xuống sông rồi sao?

Lục Viễn Chí thở dài áo não.

– Hẳn là không…

Tần Lâm quan sát, đống tro cách bờ sông chừng mấy trượng, dựa theo hành động thông thường suy đoán, hẳn là đầu tiên hung thủ đi đến bờ sông vứt bỏ hung khí trước, sau đó quay trở vào chỗ trũng một chút để đốt y phục dính máu, dùng nhánh cây để gạt lửa.

Chẳng lẽ cuối cùng hung thủ lại đi tới bờ sông, ném nhánh cây đó đi sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy căn cứ vào tâm lý tội phạm bình thường dường như không thông. Giấu hung khí, đốt y phục dính máu đều là hành động thường thấy, nhưng ngay cả nhánh cây gạt lửa cũng vứt đi quả thật không tầm thường, dù sao cũng có rất ít người biết mình có thể thu thập được vân tay từ trên nhánh cây.

Mang nhánh cây đi lại càng khó tin hơn, có cần làm như vậy không?

Tần Lâm gãi đầu một cái cảm thấy vụ án lần này thật sự có vẻ kỳ quái, tội phạm hành động tựa hồ rất không hợp với lẽ thường…

– Này…

Tiếng gọi của Từ Tân Di đánh thức Tần Lâm trong dòng suy nghĩ. Đại tiểu thư chống nạnh hai tay:

– Ta cảm thấy thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này, không bằng đi điều tra tình huống lúc xảy ra vụ án. Có lẽ đám ngốc Lục mập bỏ sót thứ gì, nhưng chàng đi xem có thể sẽ phát hiện được.

Sắc mặt Lục Viễn Chí rầu rĩ, thầm nhủ trong lòng Đại tiểu thư quả thật lòng ngay miệng lẹ. Thể diện của ta mất sạch cũng không sao, quả thật bình thường có những tình huống mọi người bỏ sót, Tần ca chỉ cần nhìn qua lập tức thấy chân tướng từ trong đám sương mù.

Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, nơi này là hiện trường vứt bỏ hung khí và đốt cháy y phục dính máu, xem ra không có khả năng cung cấp nhiều đầu mối hơn.

Vừa đi trở lại hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án, Tần Lâm vừa sửa sang lại vụ án trong lòng một lượt, có thể xác định có ba giai đoạn:

Đầu tiên là trước khi án phát, hung thủ rất quen thuộc hiện trường là nhà Chu Đức Hưng và hoàn cảnh xung quanh, hẳn biết được tình huống hàng xóm bên trái chỉ có lão bà bà điếc ở nhà, hàng xóm bên phải cả nhà đi ra ngoài, mới hạ sát thủ.

Sau đó là lúc án phát, hung thủ tiến hành tập kích Chu Đức Hưng ở cửa nhà người chết, dùng búa sắt đập lên đầu Chu Đức Hưng, sau đó đẩy y vào gian nhà chính, dùng dao cứa cổ qua lại bảy tám lần, cơ hồ cứa đứt cổ y.

Cuối cùng là quá trình chạy trốn, hung thủ thoát khỏi nhà Chu Đức Hưng, thông qua đường hẻm nhỏ vắng vẻ ít có người đi, đi tới bờ sông là hiện trường thứ hai vứt bỏ hung khí, thiêu hủy y phục dính máu, cuối cùng bỏ trốn mất dạng.

Sau khi xác định xong ba giai đoạn này, lại nảy sinh ra ba nghi vấn:

Thứ nhất là tại sao hung thủ không tiến hành tập kích bên ngoài nhà Chu Đức Hưng, mà chọn nơi tập kích là ngay trước cửa nhà y? Dùng phương thức đánh lén trong hẻm nhỏ không phải là dễ dàng đắc thủ hơn, dễ dàng chạy trốn hơn sao?

Mục lục
loading...