Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 707


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 707: Kẻ Thù Của Pháp Y

Tần Lâm bôn ba qua lại giữa Duyện Châu phủ và Tế Nam hết sức mệt nhọc, không thể làm gì khác hơn là giao công việc đi lại tra xét cả đêm cho bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực. Hôm nay vừa rời giường uốn mình vài cái, chợt cảm thấy toàn thân tinh lực dư thừa, tốc độ khôi phục lại sau khi mệt nhọc nhanh hơn quá khứ rất nhiều, đây chính là hiệu quả tu tập Chu Dịch Tham Đồng Khế thần công.

Trong bữa ăn sáng, hắn vừa ăn cháo thuốc bổ do Thanh Đại nấu, vừa nghe kết quả điều tra tối qua của bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực.

Cân nhắc đến chuyện hung thủ đập lên đầu người chết Chu Đức Hưng trước, sau đó cắt cổ của y, y phục mà hung thủ mặc tất nhiên sẽ dính máu tươi, trước khi Tần Lâm trở lại phủ nha nằm xuống ngủ, đã phái A Sa dắt Đại Hoàng đi truy tung điều tra.

Đại Hoàng ngửi vết máu ở hiện trường, rất nhanh đã chạy theo ngõ hẻm phía sau nhà. Nhưng nó chỉ đuổi tới bờ sông nhỏ cách đó không xa, đã hoàn toàn mất đi mục tiêu.

Lục Viễn Chí dẫn theo các huynh đệ quan giáo khám xét cẩn thận, tìm được một ít tro tàn của y phục bị đốt cháy trên bờ sông. Hẳn là hung thủ đã thay áo dính máu trên bờ sông vắng bóng người này, sau đó đốt cháy hủy diệt chứng cớ.

Nếu đây là hiện trường thứ hai đốt áo dính máu, rất có khả năng hung khí cũng ở gần đó. Ngưu Đại Lực chịu đựng khí lạnh đêm đầu mùa Xuân, mò tìm dưới đáy sông lạnh như băng, đã thật sự tìm được hung khí.

Hiện tại hai món hung khí đã được mang tới trước mặt Tần Lâm, một chiếc búa sắt, một thanh ngưu nhĩ tiêm đao, bên ngoài còn dính bùn đất dưới sông.

– Xem đi, hẳn đây chính là hung khí…

Ngưu Đại Lực trợn to mắt như chuông đồng, may nhờ hán tử khỏe mạnh như trâu này xuống sông mò mới có kết quả, bằng không muốn mò hung khí dưới đáy sông lạnh như băng không phải là chuyện dễ dàng.

– Có khả năng… tên mập, lấy nhíp cho ta.

Tần Lâm cẩn thận quan sát, ở khe hở tiếp giáp giữa cán búa và đầu búa có thứ gì màu trắng kẹt trong đó, hắn bèn dùng nhíp gắp ra đưa lên ánh mặt trời quan sát:

– Ừm, là mảnh vụn hộp sọ còn dính tóc trên đó, không sai, là hung khí giết người.

Để nhíp xuống, Tần Lâm lại bưng chén cháo thuốc lên húp vài cái.

Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực bèn nhìn nhau cười, Tần trưởng quan của chúng ta thật trâu bò, hung khí, hộp sọ gì đó cũng không thèm để ý, vẫn ăn ngon miệng như thường.

– Có thể lấy được vân tay trên dao và búa này chăng?

Lục Viễn Chí vô cùng hy vọng hỏi.

Các huynh đệ quan giáo khác cũng nhìn Tần Lâm với ánh mắt tràn trề hy vọng, trong lòng bọn họ, Tần Thiếu Bảo không gì mà không làm được.

Tần Lâm cười khổ nhìn hai món hung khí dính đầy bùn cát dưới đáy sông, nghiến răng một cái húp hết chén cháo vào bụng, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài:

– Lão, tử, hận, cát!

Không, tất cả pháp y đều hận cát, thứ mà không đâu là không có trong tự nhiên này lại là thứ đặc biệt đối nghịch với pháp y. Dấu chân, dấu bánh xe và dấu chân ngựa để lại trên cát rất nhanh cũng sẽ bị nước mưa hoặc là nước thủy triều hoàn toàn phá hỏng, vết máu nhỏ trên mặt cát cũng thường là mơ hồ không rõ. Không chỉ có như vậy, muốn thu thập vân tay trên bề mặt cát, sợ rằng ngay cả Sherlock Holmes cũng không cách nào làm được…

Bây giờ hai món hung khí đều đã dính đầy bùn cát dưới đáy sông, bị nước chảy, bùn đất ma sát, vân tay đã bị phá hỏng không còn.

Đại Hoàng truy tung, giám định vân tay, hai đòn sát thủ này đều gặp vấn đề khó khăn khó có thể vượt qua, xem ra nhất định vụ án này phải tìm đột phá từ những cách khác.

– Các ngươi điều tra hàng xóm hai bên và người đi ngang qua đây có phát hiện gì không?

Tần Lâm quan sát chăm chú hai món hung khí, không ngẩng đầu lên:

– Ta nhớ xung quanh hiện trường vô cùng yên tĩnh, nếu như có động tĩnh gì, ắt sẽ khiến cho hàng xóm chú ý.

loading...

Sắc mặt Ngưu Đại Lực tỏ ra đau khổ:

– Hộ hàng xóm bên trái là người bán hàng báo án kia, y đã góa vợ từ sớm, bên gối không có con gái gì, ngày ngày bán bánh bột lọc, trong nhà cũng chỉ còn lại lão nương đã hơn sáu mươi tuổi, tai điếc tới mức ngay cả sét đánh cũng không nghe thấy. Hộ hàng xóm bên phải cũng đã đi thăm thân thích vào lúc ấy, tất cả không có ở nhà. Con đường kia lại tương đối xa đường lớn, bình thời người đi lại không nhiều lắm, cho nên trước khi người bán hàng kia báo án không ai nghe hoặc thấy gì cả.

Tần Lâm cau mày ngẫm nghĩ một hồi, thầm nhủ trong lòng: vụ án lần này quả thật có điều cổ quái, vừa không có vân tay lại không có nghi phạm rõ ràng, ngay cả người mục kích vụ án, thậm chí người nghe được động tĩnh đều không có, chẳng phải là vụ án không manh mối?

– Như vậy lão bà Chu Đức Hưng Ngô thị là loại người gì? Hai người bọn họ có quan hệ như thế nào?

Tần Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi.

Lục Viễn Chí bật cười lên:

– Hàng xóm láng giềng đều nói Ngô thị rất giữ phận, trượng phu là Bộ Đầu phủ nha, đương nhiên nàng phải an phận thủ thường, dù sao hàng xóm láng giềng đều nói từ trước tới nay chưa từng nghe hai người này cãi nhau. Lần này nàng ngẫu nhiên dẫn con về thăm mẹ mới ngẫu nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng cô nhi quả mẫu cũng thảm vô cùng. Nhà mẹ nàng ngoại trừ phụ mẫu hai người ra, vị ca ca duy nhất lại là một người mù, e rằng không giúp gì được cho mẹ con nàng. Ôi…

Không phải vậy sao, với tính tàn nhẫn và mục tiêu giết người diệt khẩu rõ ràng của hung thủ, nếu như Ngô thị và đứa trẻ cũng ở nhà, nhất định khó thoát tai kiếp.

– Là đôi phu thê từ trước tới nay chưa từng cãi nhau, hết sức gương mẫu ư?

Tần Lâm dùng đầu ngón tay day day huyệt Thái Dương.

– Hừ, có người mỉa mai bản tiểu thư sao?

Từ Tân Di ngáp dài đi tới.

Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều bật cười sằng sặc, thế nhưng bị Từ Đại tiểu thư trợn trừng mắt nhìn, khiến cho hai người bọn họ phải cố gắng nhịn đến mức đau cả bụng.

Đôi oan gia hoan hỉ Tần Lâm và Từ Tân Di này không có ngày nào mà không gây gổ cãi vả. Nếu có ngày nào êm xuôi không có chuyện, nhất định là mặt trời mọc từ hướng Tây.

Tần Lâm không nhịn được cười lên, nhìn về phía Từ Tân Di ôm quyền một cái:

– Phu nhân thông tuệ tuyệt luân, hẳn là tự biết!

Từ Đại tiểu thư chu miệng thật cao, quay sang trừng hắn một cái.

Đầu mối đến đây hoàn toàn đoạn tuyệt, vừa không có người nằm trong diện tình nghi, cũng không có nhân chứng mục kích. Không chỉ không thể lấy được vân tay, ngay cả động cơ giết người cũng khó lòng xác định, quả thật là một vụ án không có manh mối.

Tần Lâm sờ cằm lẩm bẩm:

– Đã từng cho là Bạch Liên giáo Cao Thiên Long dùng kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp ta đi Tế Nam mai phục, thủ hạ lão ở Duyện Châu giết chết Chu Đức Hưng diệt khẩu, nhưng bây giờ xem ra dường như không đúng…

———–

Bên ngoài thành, nơi cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo ở Duyện Châu, tâm trạng Bạch Liên giáo Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long cũng không tốt gì hơn Tần Lâm,

Hồ Vân Bằng cũng tỏ ra áo não:

– Thuộc hạ thật vất vả mới bày ra bẫy rập, dẫn dụ Chu Đức Hưng đi theo dõi, cho y nghe được bí mật mà chúng ta muốn cho y biết, không ngờ rằng đảo mắt tên này đã bị làm thịt. Con bà nó, không biết là thần quỷ lộ nào giết chết Chu Đức Hưng, lão tử thật sự muốn lột da kẻ đó!

Mục lục
loading...