Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 706


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 706: Vết Thương Đập Và Cứa

Trên đại đường, Chu Đức Hưng giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại, đưa cổ nhìn vào hậu đường. Kết quả làm cho y thất vọng, người xuất hiện không phải là Tần Lâm mà là Trương Tử Huyên.

– Chu Bộ Đầu, Tần Thiếu Bảo có một số việc tạm thời không rảnh gặp ngươi, có lời gì cứ nói với bản phu nhân là được.

Trương Tử Huyên ung dung chậm rãi nói, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng bẩm sinh.

– Không có… Không có gì…

Chu Đức Hưng có hơi sợ Trương Tử Huyên, thậm chí còn sợ hơn cả Tần Lâm, y cười khan khoát khoát tay:

– Vậy chờ Tần Thiếu Bảo rảnh rỗi tiểu nhân sẽ trở lại.

Sau khi hành lễ cáo từ, Chu Đức Hưng đi cực nhanh, giống như có quỷ đuổi sau lưng.

Trương Tử Huyên hoang mang ngơ ngác, nàng chợt nhớ lại hôm nay là ngày thứ ba, đến ba ngày một kỳ, có lẽ Chu Đức Hưng chưa bắt được Hồ Ngốc Tử cho nên sợ bị đánh hèo.

Lục Viễn Chí nhếch miệng cười vui, ai bảo nàng hung hăng như vậy khiến cho người ta sợ, đáng thương cho Chu Đức Hưng không dám thở mạnh trước mặt vị thiên kim tướng phủ này.

– Thôi được rồi, tính ra tối nay Tần huynh hẳn sẽ về tới.

Trương Tử Huyên từ từ đi trở về hậu đường, nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của Chu Đức Hưng khi nãy vừa bực mình vừa buồn cười.

Nhưng tâm tư của nàng vẫn có chút không yên, tiềm thức luôn cảm thấy có chuyện gì đó khác thường, cũng không còn lòng dạ nào xem Phản Kinh tiếp. Rốt cục hai canh giờ sau, đến khi mặt trời xuống núi nàng bèn gọi Ngưu Đại Lực tới dặn dò:

– Dẫn Chu Đức Hưng tới đây, rốt cục y có lời gì chỉ có thể nói với Tần Lâm mà không thể nói với ta? Nói cho y biết bản phu nhân có công tất thưởng, cũng không phải là kẻ khắc bạc hẹp hòi.

Ngưu Đại Lực đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, nhưng rất nhanh y đã trở lại, lớn tiếng kêu lên:

– Phu nhân, đại sự không tốt, Chu Đức Hưng đã chết ở nhà!

Đồng tử thâm thúy của Trương Tử Huyên lập tức co lại, Từ Tân Di cùng Thanh Đại cũng bỏ chơi cờ đứng bật dậy.

Xế chiều hôm nay Chu Đức Hưng còn khỏe mạnh, vì sao lại đột nhiên chết ở nhà?

Trương Tử Huyên lập tức hạ lệnh:

– Ngưu ca, chúng ta dẫn người đi tới hiện trường, Lục huynh đệ ở lại chỗ này, nếu Tần huynh trở về lập tức mời hắn tới đó.

– Mời người nào tới đâu?

Thanh âm của Tần Lâm vang lên từ trong sân, mặt hắn đầy bụi, tung mình xuống ngựa giao dây cương lại cho Lục Viễn Chí.

Người báo án là một người bán bánh bột lọc nhà bên cạnh Chu Đức Hưng. Vào chạng vạng tối khi y dọn hàng về nhà, phát hiện cửa Chu gia chỉ khép hờ. Y tò mò mở cửa ra, lập tức mùi máu tanh nồng nặc ập tới.

Lúc ấy trời đã tối rồi, trong phòng cũng không có đốt đèn dầu hoặc là nến, người bán hàng bèn bật hộp quẹt mang theo bên mình chiếu vào bên trong. Nhờ ánh lửa nhìn thấy bên trong nhà có một bóng người đen ngòm nằm trên mặt đất, y la lên mấy tiếng cũng không có phản ứng, cảm thấy dường như trong nhà có thật nhiều vết máu liền vội vàng chạy về phía phủ nha, đúng lúc đụng phải Ngưu Đại Lực đi tới tìm Chu Đức Hưng.

Lúc Tần Lâm dẫn người đi tới hiện trường, dân chúng vây xem đã rất nhiều. Trước hết hắn lệnh cho cẩm y quan giáo đốt đèn đuốc lên, chiếu rọi bên ngoài căn nhà sáng như ban ngày.

Từ đại môn chỉ khép một nửa có thể thấy rất rõ ràng, Chu Đức Hưng nằm trên vũng máu trong nhà, bằng vào lượng máu chảy ra đất, Tần Lâm cũng có thể khẳng định không thể cứu tên này được nữa.

Đầu tiên quan sát hiện trường, đây là một ngôi nhà mặt tiền, mở cửa chính bước vào là gian nhà chính, tức là hiện trường án mạng. Mé Đông gian nhà chính có hai cánh cửa, dẫn vào hai gian phòng bên sương phòng phía Đông. Phía Tây có một cái cửa dẫn vào phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, được gài chốt từ bên trong, nói cách khác, người khác không thể vào từ cửa sổ. Móc khóa bản lề trên cửa chính gian nhà chính cũng không có dấu hiệu gì khác thường.

Gian nhà chính chỉ rộng có một trượng, sâu tám chín thước, có một cái bục ngủ bên trong đốt lửa cho ấm, trên bục ngủ có một ngọn đèn dầu. Chu Đức Hưng ngã trên bục ngủ, mặt đất dường như đã bị vết máu thấm loang ướt đẫm, không có chỗ đặt chân. Trên vách tường và đồ vật hai bên cửa có nhiều vết máu dạng văng tung tóe, vẩy ra…

Đôi mắt Chu Đức Hưng mở trừng trừng, miệng há to tuyệt vọng. Rốt cục Tần Lâm đã tới, nhưng Chu Đức Hưng đã không có cách nào chính miệng nói những lời buổi chiều y muốn nói cho Tần Lâm.

Trương Tử Huyên vô cùng hối tiếc, nhíu mũi dường như đang nói lời xin lỗi:

– Tất cả cũng tại muội, không nên khổ nhục kế đánh y, làm hại y sợ muội, buổi chiều muốn nói gì đó cuối cùng không dám nói ra…

– Được rồi, người tính không bằng trời tính.

Tần Lâm an ủi lão bà:

– Hơn nữa Chu Đức Hưng làm trành cho hổ, đuổi giết Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, cũng không phải hạng tốt lành gì, chết thì chết vậy.

Cũng là Chu Đức Hưng như bị ma quỷ ám, bởi vì bị đánh một trận lần trước cho nên cảm thấy tính tình Trương Tử Huyên nghiêm khắc, so ra tựa hồ Tần Lâm dễ nói chuyện hơn. Vì nguyên nhân này mà buổi chiều y không chịu nói chuyện mình biết với Trương Tử Huyên, vốn y hy vọng nói trực tiếp với Tần Lâm để kiếm chác chút đỉnh, kết quả thông minh quá bị thông minh hại, lúc này không còn nói ra được gì nữa.

Tần Lâm lệnh cho các huynh đệ Hiệu Úy dùng đèn đuốc chiếu sáng thi thể, phát hiện đầu thi thể có vẻ biến dạng, phần cổ máu thịt bầy nhầy, có vết đao cắt rất sâu.

– Tên mập, lên!

Tần Lâm ra lệnh không chút khách sáo.

Lục Viễn Chí vô cùng tự giác đeo bao tay tơ tằm vào, không nói hai lời đứng ở trước mặt thi thể, sờ sờ đầu thi thể, lại lật xem vết thương nơi cổ.

– Tần ca, Chu Đức Hưng là bị hung khí tày như búa sắt đập đầu, trên cổ lại bị chém một đao, khí quản, thực quản và huyết mạch đều bị cắt đứt. Trời ơi, cắt tới tận xương cổ!

Lục Viễn Chí vạch vết thương ra cho Tần Lâm xem.

Rõ ràng là trên cổ Chu Đức Hưng có một vết cắt rất lớn, động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh, thực quản hai bên đều bị cắt đứt hoàn toàn, lộ ra xương cổ trắng hếu. Xung quanh mặt đất gần cổ y có vũng máu diện tích rất lớn, còn chưa đông hẳn, trong đêm giá rét này dường như còn toát ra hơi nóng.

Bởi vì lượng máu chảy ra rất nhiều, máu từ trong thân thể chảy ra hết, dĩ nhiên sẽ không có thi ban quá rõ ràng. Giác mạc cũng tương đối trong, không có vẻ vẩn đục. Lục Viễn Chí đưa tay vào nách thi thể kiểm tra nhiệt độ, cảm giác chỉ hơi lạnh một chút bèn nói:

– Theo như vậy thời gian tử vong đại khái chỉ trong vòng nửa canh giờ, nói cách khác lúc người bán hàng kế bên nhà phát hiện ra, y chỉ vừa mới chết không lâu.

Trương Tử Huyên nghe vậy càng cảm thấy hối tiếc, chỉ cần nàng phái Ngưu Đại Lực tới đây sớm một chút…

Tần Lâm lại nghiêng đầu như có điều suy nghĩ.

– Này, các ngươi đem đèn lồng tới gần một chút, ta cũng phải xem sao, bản tiểu thư cũng biết phá án!

Từ Tân Di không hề sợ người chết, đứng ở cửa sổ ngó dáo dác vào bên trong.

Tần Lâm khẽ cười, lấy trong túi da trâu ra cọ quét vân tay và bột bạc, đi tới trước ngọn đèn dầu bắt đầu quét vân tay trên đó, dần dần vân tay lộ ra.

Trương Tử Huyên chợt hiểu ra, thời gian Chu Đức Hưng ngộ hại, sắc trời đã tối, tại sao trong phòng của y không có ánh đèn? Hiển nhiên là trước khi hung thủ chạy trốn đã thổi tắt đèn, cố gắng trì hoãn thời gian phát hiện, chỉ bất quá vẫn bị hàng xóm nặng lòng hiếu kỳ phát hiện. Đương nhiên cho dù là hàng xóm không để ý, rất nhanh Ngưu Đại Lực cũng sẽ đi tới nơi này, phát hiện Chu Đức Hưng chết.

Ngọn đèn dầu có chụp bằng lụa mỏng, muốn thổi tắt phải tháo chụp ra, vân tay của hung thủ sẽ để lại trên chụp đèn.

Quả nhiên theo động tác Tần Lâm, một số vân tay màu bạc dần dần lộ ra, một dấu, hai dấu, ba dấu… Màu sắc sâu cạn không giống nhau, hơn nữa còn chồng lên nhau.

Tần Lâm lại bảo Lục Viễn Chí dùng mực đỏ đóng dấu thoa vào mười ngón tay người chết, in ra giấy trắng lấy vân tay so sánh. Trong lúc làm chuyện này bọn họ phát hiện ngón tay người chết có mấy chỗ bị giập, liên tưởng với vết thương trên đầu y có thể suy đoán ra rất dễ dàng: đây là lúc nạn nhân bị đập đầu, lấy tay ôm đầu theo bản năng hình thành vết thương chống cự.

Tất cả mọi người thở phào, vụ án này hẳn không phải là rất khó, ít nhất lấy vân tay có thể so sánh với nghi phạm. Đương nhiên nếu tất cả người có quan hệ với Chu Đức Hưng đều không phải là hung thủ, vậy cũng có thể là sát thủ Bạch Liên giáo phái từ nơi khác tới.

Không nghĩ tới Tần Lâm so sánh một hồi, dần dần cau mày lại, tỏ vẻ hậm hực nói:

– Tất cả toàn là của người chết, có mấy vân tay của nữ nhân bị vân tay của y đè lên, có lẽ là của lão bà y.

Như vậy đồng nghĩa với không có vân tay, bởi vì Chu Đức Hưng mới là người sau cùng chạm vào chụp đèn. Y không có khả năng đập vào đầu mình mấy búa, cắt cổ mình một vết lớn, cuối cùng còn thổi tắt ngọn đèn dầu đâu vào đấy.

– Chẳng lẽ Chu Đức Hưng không có đốt đèn?

Từ Tân Di ở cửa sổ lẩm bẩm.

Trương Tử Huyên cũng kỳ quái:

– Đúng ra khi đó sắc trời đã tối, Chu Đức Hưng lại chưa ngủ, ăn mặc thật chỉnh tề, tại sao không đốt đèn?

Đôi mắt nhỏ Lục Viễn Chí híp lại:

– A, ta biết rồi, có thể là y mới vừa về nhà, còn chưa kịp đốt đèn đã bị đánh chết!

Tần Lâm gật đầu một cái, không loại trừ khả năng này, hắn suy nghĩ một hồi cũng đeo bao tay vào, đứng ở trước mặt thi thể.

Đầu Chu Đức Hưng bị vật tày như búa đập mạnh nhiều lần, phân bố ở trước sau trái phải đỉnh đầu, cơ hồ tất cả vùng đầu đều bị đập lõm, bấy nhiêu cũng đã đủ gây ra tử vong. Đồng thời vết thương ở cổ y ra máu vô cùng rõ ràng, da thịt cũng lật cuốn lại, là phản ứng lúc còn sống, chứng tỏ vết thương có miệng cực lớn này là hình thành trước khi Chu Đức Hưng tử vong.

Tần Lâm lật thi thể lại, kiểm tra vết thương cực lớn trên cổ, nếu không phải là xương cổ vẫn còn nguyên, thậm chí vết thương cực sâu này có thể khiến cho người chết đầu lìa khỏi cổ.

Lục Viễn Chí không nhịn được lẩm bẩm:

– Tần ca, theo huynh hung thủ làm như vậy phải chăng là muốn cắt thủ cấp mang đi?

– Hẳn là có nguyên nhân khác.

Tần Lâm chỉ hai góc vết thương trên cổ nạn nhân:

– Đệ hãy nhìn xem.

Lục mập cẩn thận quan sát hai góc vết thương, phát hiện có vết kéo dài ra rõ ràng, giống như nếp nhăn trên khóe mắt. Y đếm cẩn thận, có bốn năm đường cắt kéo dài ra như vậy rất cạn, chỉ vừa đứt da.

– Tên mập, điều này có nghĩa gì?

Tần Lâm hỏi.

Lục mập xòe bàn tay ra mô phỏng đao, làm động tác kéo tới kéo lui.

Những vết cắt kéo dài ở hai góc vết thương trên thực tế là do vết đao cứa nhiều lần trên cùng vị trí vết thương hình thành. Bởi vì cổ người có hình trụ, tiết diện tiếp xúc của đao và cổ là hình vòng cung, cho nên vị trí trung tâm vết thương chịu lực lớn nhất, mà hai góc vết thương chịu lực nhẹ hơn nhiều. Sau nhiều lần cứa qua cứa lại như vậy tạo thành một vết thương thật lớn trên cổ, ở hai góc sẽ tạo thành những vết cắt cạn.

Tần Lâm lại nói:

loading...

– Vết thương nơi cổ có một đặc điểm khác với vết thương đầu, đó chính là đặc biệt tập trung. Vết thương đầu rất phân tán, phù hợp với suy đoán tạo thành trong vật lộn, hơn nữa có vết thương ngón tay chống cự làm chứng cớ. Còn vết thương trên cổ tập trung hơn, đệ hãy xem thử phương hướng máu chảy.

Nước chảy xuống thấp, đương nhiên máu cũng chảy xuống chỗ thấp. Người chết nằm ngửa mặt hướng lên trời, máu tươi nơi vết thương cổ đều chảy xuống mặt đất, vết máu dính ở phần vạt áo trước tương đối ít.

Chuyện này có nghĩa là lúc bị cứa cổ, tư thế Chu Đức Hưng ngửa mặt ngã xuống đất cũng chưa hề thay đổi, vết thương được hình thành vào lúc người chết đã ngã xuống đất và mất đi năng lực hành động.

– A, Tần ca, đệ hiểu rồi!

Lục mập vỗ đùi:

– Tần ca huynh nói là người chết rõ ràng đã mất đi năng lực chống cự, hơn nữa vết thương đập đầu và vết đao đã đủ để giết chết y, nhưng vì sao hung thủ còn phải cứa cổ người chết phải không?

– Chứng tỏ hung thủ nhất định muốn Chu Đức Hưng chết, Chu Đức Hưng sống sẽ vô cùng bất lợi đối với hung thủ!

Từ Tân Di tranh trước đáp với vẻ đắc ý, sau đó lại bổ sung:

– Như vậy hoặc là người quen gây án, e sợ người chết còn sống mình sẽ phải sa lưới pháp luật. Hoặc là giết người diệt khẩu, nhất định phải làm cho Chu Đức Hưng không thể nói ra một bí mật nào đó.

– Cũng có thể là cả hai.

Tần Lâm đưa tay làm động tác muốn đánh đầu Từ Tân Di ra ngoài cửa sổ. Từ Đại tiểu thư bị dọa sợ hãi rụt đầu lại, tay Tần Lâm dính đầy máu.

Kể từ khi Trương Tử Huyên vào hiện trường, sắc mặt thủy chung hết sức khó coi, kéo kéo Tần Lâm:

– Tiểu muội, tiểu muội có chút không thoải mái, đi ra ngoài trước.

Tần Lâm gật đầu một cái, bất kể thế nào Trương Tử Huyên cũng có mấy phần tự trách. Cảm giác trơ mắt nhìn người sống biến thành thi thể rất thật như vậy vẫn có khác biệt rất lớn với phê chuẩn trên giấy bình một đám phản tặc nào đó có vài ngàn người.

Chỉ có nhanh chóng phá án tìm được hung thủ trừng trị theo pháp luật, như vậy mới có thể giúp Trương Tử Huyên thoát khỏi tâm trạng nặng nề này.

Phấn chấn tinh thần, Tần Lâm quan sát hiện trường một lần nữa, dường như là lẩm bẩm:

– Cửa sổ không có bị dấu vết hư hại, hung thủ làm thế nào tiến vào hiện trường? Xem ra võ công hung thủ cũng không phải là cao cường…

Nếu như là võ lâm cao thủ có thể giáng một đòn chí mạng giết chết Chu Đức Hưng, vậy cần gì đập tới nỗi đầu y thủng lỗ chỗ, còn dùng đao cứa qua cứa lại trên cổ như vậy?

Dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng hung thủ cố ý ngụy trang, nhưng kết hợp với tình huống của các vết máu hiện trường, những vết máu dạng vẩy ra, văng tung tóe, nhỏ xuống… đều rất tự nhiên, Tần Lâm tin tưởng kinh nghiệm phán đoán của mình, hung thủ cũng không phải là người có võ nghệ tinh xảo.

Chu Đức Hưng thân là Bộ Đầu Duyện Châu phủ, mặc dù không phải là võ lâm cao thủ gì nhưng cũng có thân thủ mau lẹ, là ai sát hại y?

Lục Viễn Chí quan sát tình huống trong nhà:

– Chẳng lẽ hung thủ là từ bên ngoài theo đuôi y đi vào, cho y một đòn chí mạng sao? Nói như vậy, nơi cửa là chỗ tập kích rất tốt… A, ở đây có dấu vết, Tần ca mau tới xem!

Đôi mắt nhỏ Lục mập lóe sáng, có lẽ là vì ấn chứng lời nói của y, ở vị trí hơi thấp gần mép đại môn phát hiện một dấu bàn tay dính máu hơi mờ.

Vì trời đã tối, tuy rằng đốt đèn đuốc vẫn có chỗ ánh sáng không thể chiếu tới. Cánh cửa này lại làm bằng gỗ, cũng có màu nâu sẫm, nếu không nhờ Lục Viễn Chí kịp thời phát hiện có lẽ phải đến ngày mai mặt trời mọc, mượn ánh sáng ban ngày mới có thể được người khác phát hiện.

Tần Lâm mừng rỡ nhanh chóng đi tới quan sát cẩn thận, sau đó dùng bột bạc quét lên, quả nhiên là dấu tay của Chu Đức Hưng.

Kết hợp dấu tay, vết thương trên đầu, vết thương chống cự ngón tay và vết đao cứa trên cổ Chu Đức Hưng, cả quá trình vụ án diễn ra một lượt trong đầu Tần Lâm.

Trên cửa chính có một dấu tay máu của Chu Đức Hưng nhưng nơi cửa không có dấu vết vật lộn, mặt đất cũng không có vết máu. Tại sao vật lộn bị thương trong nhà, nhưng lại có dấu tay dính máu trên cửa?

Hiển nhiên, dấu tay máu trên cửa hẳn là khi Chu Đức Hưng về nhà mở cửa bị người khác tấn công từ phía sau lưng, nhất thời vỡ đầu chảy máu. Theo bản năng y lấy tay ôm đầu, tay dính máu, bởi vì đầu bị thương sẽ đưa đến cảm giác choáng váng, theo bản năng y sẽ đưa tay vịn cửa, cho nên mới để lại dấu tay dính máu này.

Tập kích ở cửa chính rất dễ dàng bị người đi đường phát hiện, vì vậy sau đó Chu Đức Hưng bị hung thủ đẩy vào trong gian nhà chính, hai bên xảy ra đánh nhau. Trong quá trình này y lấy tay ôm đầu khiến cho đầu ngón tay bị đập, vì y tay không lại bị tập kích bất ngờ trọng thương, cho nên cuối cùng đã bị hung thủ sát hại.

Suy diễn vụ án tới đây, dường như không còn tình huống nào mới mẻ nữa, cũng không thể tiếp tục tiến hành điều tra, Tần Lâm bèn hỏi địa bảo nơi này:

– Lão bà hài tử Chu Đức Hưng đâu, chẳng lẽ y sống chỉ có một mình?

Địa bảo gật đầu cúi người trả lời:

– Khải bẩm Khâm Sai Đại nhân, Chu Bộ Đầu có lão bà và hài tử, nhưng lão bà y dẫn hài tử trở về nhà mẹ. Tiểu nhân đã phái người đi gọi, hẳn là còn ở trên đường.

Tần Lâm đi ra cửa phòng, nhìn tình thế chung quanh một chút, thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng.

– Tần ca, có phát hiện gì không?

Lục mập cười hì hì tiến lại hỏi.

Tần Lâm chỉ chỉ xung quanh:

– Đệ xem mặc dù nơi này là đường phố, nhưng vị trí tương đối vắng vẻ, hơi cách xa đường lớn. Mới vừa rồi chúng ta từ phủ nha tới đây vì muốn đi nhanh cho nên đi đường nhỏ, ta nghĩ Chu Đức Hưng bình thời cũng sẽ đi đường nhỏ. Nếu như vậy vì sao hung thủ không mai phục bên trong đường nhỏ giết chết cho gọn, mà phải chạy tới nhà y động thủ?

Ánh mắt Lục Viễn Chí sáng lên:

– Hung thủ muốn tới nhà y tìm thứ gì đó.

– Rất có thể!

Tần Lâm không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, hung thủ chính là muốn tìm thứ gì mới tới nhà Chu Đức Hưng, vấn đề là rốt cục muốn tìm thứ gì, đã tìm được hay chưa.

Tần Lâm dặn dò các Hiệu Úy mang thi thể ra, lại bảo mọi người lục soát kỹ lưỡng nhà Chu Đức Hưng.

Còn đang bận rộn, lão bà Chu Đức Hưng Ngô thị trở về. Phụ nhân này bề ngoài trắng trẻo, dung mạo cũng khá, dọc trên đường đi vừa đi vừa khóc, còn chưa vào nhà đã ngã lăn ra đất, kêu trời trách đất òa khóc lớn lên:

– Đương gia, ông chết thật thê thảm, bỏ lại ta cô nhi quả mẫu sống thế nào đây…

Tần Lâm ra hiệu cho Giáp Ất Bính Đinh an ủi nàng, chờ nàng dần dần bình tĩnh lại mới hỏi:

– Lúc xảy ra chuyện không may nàng ở chỗ nào?

– Dân phụ… Dân phụ ở nhà mẹ trông hài tử.

Ngô thị giật mình hồi đáp, dáng vẻ không dám tin, tựa hồ không hiểu vì sao Tần Lâm lại hỏi mình câu này.

Từ Tân Di nổi lòng thương hại, lặng lẽ kéo kéo vạt áo Tần Lâm:

– Này, không thể nào, nàng gầy như vậy, có đủ sức cầm búa đập chết trượng phu mình sao?

– Hung thủ có thể không chỉ một tên.

Tần Lâm dừng một chút, thấp giọng nhắc nhở:

– Hiện trường có hai loại hung khí, một loại là vật tày như búa, loại kia là vật sắc như dao.

– Nhưng sử dụng có thời gian thứ tự trước sau, cho nên chỉ cần một người là có thể hoàn thành.

Mắt hạnh xinh đẹp Từ Tân Di chớp chớp.

Tần Lâm cười hỏi tới:

– Nhưng nếu một người giết người, cần mang theo hai loại công cụ sao?

Từ Tân Di ngẩn ra, quả thật như vậy, hiện trường không phát hiện công cụ gây án, như vậy chính là bị hung thủ mang đi, Nếu như là công cụ tạm thời tìm được trong nhà Chu Đức Hưng, y cần gì mang đi, thời này cũng không mấy người biết phân biệt vân tay. Cũng chỉ có thể nói rõ, hai món công cụ này đều là hung thủ chuẩn bị từ trước, tự mình mang theo đến hiện trường.

– Thế nhưng trên chụp đèn không phát hiện ra vân tay những người khác ngoại trừ người chết.

Từ Đại tiểu thư vẫn có chút không phục.

– Có thể nào hung thủ đeo bao tay hay không?

Tên mập chống cằm rơi vào trầm tư.

– Sau khi đeo bao tay vào mới bất ngờ tập kích người chết ư, không sợ người chết phát giác sao? Chẳng lẽ mang bao tay đi tới đây trong tiết trời không lạnh này, hơn nữa trên bao tay dính máu cũng sẽ để lại dấu vết trên chụp đèn.

Tần Lâm cười híp mắt, nghi vấn xuất hiện.

– Có phải là sau khi giết người mới đeo bao tay vào, di chuyển đồ đạc?

Tần Lâm vẫn lắc đầu:

– Nhưng hiện trường không có dịch chuyển.

Vấn đề này xuất hiện khiến cho toàn bộ suy đoán mâu thuẫn nặng nề, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là sai người trông chừng Ngô thị.

Vội vã ăn cơm tối xong, Tần Lâm triệu tập mọi người mở hội phân tích, nhưng một người gây án hay là hai người gây án trước mắt vẫn chưa có căn cứ suy luận.

Buổi tối Tần Lâm ở túc xá lăn qua lộn lại không ngủ được. Chu Đức Hưng là bị tập kích lần thứ nhất ở cửa, sau đó mới vào trong nhà vật lộn, quá trình này là không có vấn đề.

Nếu là Chu Đức Hưng đốt đèn, sau khi hung thủ rời đi bèn thổi tắt đèn, không có lý nào không để lại vân tay và vết máu trên chụp đèn. Chẳng lẽ là đốt đèn từ trước, sau đó trong quá trình vật lộn bất cẩn đụng ngã làm cho tắt đèn? Cũng không thể nào, lúc ấy dầu sẽ đổ ra ngoài, cháy lan tràn ra, sẽ làm cho ngôi nhà bốc lên hỏa hoạn.

Hay là hung thủ đã giết chết Chu Đức Hưng dưới tình huống tăm tối không có ánh sáng, không hề thắp đèn? Nếu là tình huống như vậy, làm sao giải thích mỗi một búa của hung thủ đều đập trúng đầu Chu Đức Hưng không sai trật, làm sao giải thích vết đao hết sức tập trung trên cổ Chu Đức Hưng?

Cái chết của Chu Đức Hưng giống như một câu đố cực kỳ bí ẩn, hành hạ Tần Lâm cả đêm. Cho đến khi ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Mục lục
loading...