Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 702


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 702: Hồ Tiên Sinh

Khâm Sai vốn là đi thăm dò tệ án Hoàng Hà vỡ đê ở Hà Nam, trên công báo sẽ đăng là đi xem xét thiên tai thủy hạn ở Tứ Xuyên. Khi đến Hà Nam, Khâm Sai vừa xuống ngựa lập tức bắt đầu điều tra, khiến cho quan viên Hà Nam bất ngờ không thể ứng phó.

Loại chuyện như vậy rất thường gặp, vì vậy Tuân Trường Phong hiểu lầm là Tần Lâm dùng chiêu này tới điều tra mình, giả vờ nói là đi xử lý sự vụ khai hải Mân Chiết, trên thực tế là tới tra Sơn Đông Duyện Châu phủ, cho nên ánh mắt lão cứ lấm lét nhìn thánh chỉ và vương mệnh kỳ bài ở trên.

Trương Tử Huyên chính là thiên kim tướng phủ, trong quan trường không có ngóc ngách nào mà nàng không biết, thấy vậy bèn cố ý dẫn dắt lời nói về phương diện này, quả nhiên Tuân Trường Phong bị dọa sợ đến kinh hoảng thất thố.

Phải biết biện pháp như thế thường thường là phong cương đại lại mới có tư cách ‘hưởng thụ’, quan viên cấp bậc như Tri Phủ dưới tình huống thông thường vẫn chưa xứng để triều đình phải đăng thông tin sai lệch trên công báo. Trừ phi là quan viên có tội lớn thập ác bất xá, được triều đình cực kỳ coi trọng.

Tuân Trường Phong lăn lộn trong quan trường đã nhiều năm, đương nhiên hiểu được lợi hại trong đó, bị dọa sợ đến toàn thân phát run.

Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, ung dung tự tại nói:

– Tuân Tri Phủ, có muốn đông ông nhà ta chính miệng tuyên đạo thánh chỉ này cho lão hay không? Lão cũng biết vương mệnh kỳ bài là tiện nghi hành sự, đối với đại gian ác nghịch, Bắc Trấn Phủ Ty cũng có quyền tiên trảm hậu tấu…

Bốp! Tần Lâm cũng vỗ kinh đường mộc một cái:

– Tuân Trường Phong, bản quan phụng thánh chỉ, vương mệnh kỳ bài ở chỗ này, lão còn không chịu khai thật?

Trời, đây rõ ràng là phụ xướng phu tùy…

Tuân Trường Phong có tật giật mình, không ngờ rằng Tần Lâm chỉ là ngẫu nhiên gặp phải vụ án, trong lòng lão chỉ cho rằng trung tâm triều đình cố ý xử lý mình, cho nên dùng thủ đoạn đặc thù sửa công báo để đối phó phong cương đại lại, đại gian đại ác như mình, phòng tuyến tâm lý của lão lập tức liền sụp đổ, quỳ trên mặt đất luôn miệng nói:

– Cầu xin Khâm Sai Tần Thiếu Bảo tha mạng, phạm quan… phạm quan xin khai ra tất cả!

Hắc hắc, quả nhiên phu nhân lợi hại! Tần Lâm nhìn Trương Tử Huyên giơ ngón tay cái lên, vị thiên kim tướng phủ của ta còn giỏi hơn Công Tôn tiên sinh của Bao Đại nhân mấy phần.

Trương Tử Huyên mím môi cố gắng nhịn cười, mặc dù nàng đã bôi mặt vàng khè, nhưng cau mặt nhăn mày vẫn lộ ra nét xinh đẹp khó tả.

Tuân Trường Phong không thể chối cãi, nhất nhất khai ra hết thảy mọi chuyện. Hiện tại lão chỉ cầu được chết, không bị tịch biên gia sản, liên lụy đến người nhà đã coi như vạn hạnh.

Lão già này là một đại tham quan hết sức rõ ràng, chèn ép dân chúng, bóc lột bá tánh, biển thủ của công. Những năm qua lão đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu ở Duyện Châu phủ, có thể nói ghi ra không hết.

Tần Lâm cũng không cắt đứt lời lão, cho đến cuối cùng mới hỏi:

– Vì sao lão vu hãm năm người báo án của Hội Xương tiêu cục, lại phái sai nha bản châu giết người diệt khẩu, sau đó còn muốn đốt thi diệt tích, rốt cục là có ý đồ gì?

– Ôi, phạm quan… phạm quan là nhất thời hồ đồ…

Vẻ mặt Tuân Trường Phong ủ rũ như đưa đám:

– Vốn bản quan muốn dẹp yên chuyện này, kết thúc êm đẹp, hoặc là bắt tử tù gánh tội thay, nhưng thảy đều không tiện…

Dẹp yên cuối cùng cũng phải có câu trả lời rõ ràng, nếu dùng tử tù gánh tội thay, vậy tang vật ở đâu?

– Như vậy là lão vì giữ quan vị mới vu hãm bọn họ sao?

Tần Lâm cười lạnh vỗ kinh đường mộc một cái:

– Ta khuyên lão thành thật khai ra!

Tuân Trường Phong cả kinh toàn thân run run:

– Ta… Ta khai, là hạ quan nhận hối lộ mới làm như vậy…

Căn cứ theo lời khai của Tuân Trường Phong, lúc ban đầu nhận được báo án, lão vẫn muốn phá vụ án này. Như vậy mặc dù xảy ra vụ án lớn nơi cảnh nội nhưng quan địa phương khuyên dụ giáo hóa, dẫn dắt dân chúng hướng thiện, dù sao cũng được tiếng tinh minh mẫn cán, phá án đắc lực, không đến nỗi mất ô sa khi triều đình ngoại sát.

Không ngờ rằng vụ án này quá khó, Bộ Đầu Chu Đức Hưng cũng coi như là lão công môn, ba ngày tới kỳ hạn bị đánh cho mông đít nở hoa cũng không tra ra được đầu mối gì. Nha môn Tuần Phủ Sơn Đông và Bố Chính Sứ Ty lại phát công văn nghiêm khắc khiển trách, muốn lão phá án đúng thời hạn, nếu không nhất định cách chức điều tra, Tuân Trường Phong không khỏi kinh hãi trong lòng.

Lúc này nhân vật then chốt xúi giục lão vu hãm xuất hiện, là một vị Tú Tài họ Hoàng bản phủ, nhiều năm qua gánh vác chuyện địa phương, giúp đỡ Tuân Trường Phong bòn rút vơ vét bóc lột dân chúng.

Hoàng Tú Tài hiến kế, nói chuyện này liên quan tới mấy chục nhân mạng, muốn thoái thác tránh né là không được, cho dù là lấy tử tù ra gánh tội cũng không biết tìm tang vật ở đâu. Cho nên xúi giục lão làm liều, cứ gài tội danh lên đầu năm tiêu sư báo án, nói là bọn họ thấy lợi quên nghĩa. Chỉ cần dùng nhục hình bắt bọn họ nhận tội ký tên vào tờ cung trạng, ngay cả tang vật cũng có thể bắt Hội Xương tiêu cục bọn họ bồi thường, lúc ấy coi như lão đã xong trách nhiệm phá án.

Tần Lâm nghe đến đó, vỗ kinh đường mộc một cái:

– Hừ, uổng cho lão xuất thân Lưỡng Bảng, làm tới tứ phẩm Tri Phủ, chẳng lẽ lại tin chuyện hoang đường do tên Hoàng Tú Tài này bịa đặt?

– Bẩm Khâm Sai Tần Thiếu Bảo, dĩ nhiên phạm quan không tin y.

Tuân Trường Phong không nhịn được cười khổ, nhớ tới lúc đó tự cho là mình khôn vặt, thật sự không biết là nên khóc hay nên cười.

Nhiều năm qua Tuân Trường Phong tham tang uổng pháp, bóc lột dân chúng còn có thể ngồi vững vàng trên ghế Tri Phủ, khôn vặt cũng không phải là ít, lúc ấy lão cũng từng truy hỏi Hoàng Tú Tài hiến độc kế này rốt cục là có ý gì.

Hoàng Tú Tài cũng không giấu giếm, nói năm xưa y có cừu oán với Hội Xương tiêu cục, lần này cũng coi là mượn công báo thù riêng, nguyện kính hiến ba ngàn lượng bạc cho Tuân Tri Phủ lo lót trên dưới một phen, đổ vụ án này lên đầu Hội Xương tiêu cục của Tề Tường Vân.

Tuân Trường Phong đang muốn dùng biện pháp này giải thoát mình, lại có bạc có thể không vui vẻ mà làm sao? Cho nên lão mới bố trí bẫy rập, vu hãm năm người báo án Hội Xương tiêu cục.

Đáng tiếc tính toán trăm ngàn điều vẫn sót một điều, Tề Tái Hoa đột nhiên uy hiếp Tuân Trường Phong, phá hư kế hoạch bọn họ bắt năm người báo án, cùng Tập Đông Thắng chạy thoát khỏi hang hổ.

Lúc này Tuân Trường Phong sai phái Bộ Đầu Chu Đức Hưng dẫn dắt sai nha đuổi theo giết. Cách ngày Hoàng Tú Tài lại đến phủ, nếu hai người Tề, Tập đã chạy trốn, vậy phải phòng bị bọn họ tố cáo lên trên. Y đề nghị lấy chuyện phòng ngừa mùa Xuân bộc phát ôn dịch làm lý do, thiêu hủy tất cả thi thể diệt tích. Tuân Trường Phong bèn ra lệnh cho Tang Sư Gia dẫn người đi đốt thi thể, không ngờ lại bị Từ Tân Di ngăn cản.

Nghe xong lời cung, Tần Lâm chớp mắt một cái, nhìn về phía Trương Tử Huyên mỉm cười:

– Tên họ Tuân này ngu thật, cũng không biết Hoàng Tú Tài kia có dây mơ rễ má với Bạch Liên Ma giáo.

Trương Tử Huyên lắc đầu một cái, thở dài nói:

– Chết đến trước mắt còn không tự biết, thật sự là đáng buồn đáng tiếc…

Tuân Trường Phong vốn đang quỳ nghe vậy liền bị dọa sợ đến ngồi phệt xuống đất, chợt cất tiếng khóc lớn:

– Khâm Sai Đại lão gia, tiểu nhân thật sự không biết tên họ Hoàng là giáo đồ Ma giáo, chẳng qua là tham tiền hối lộ mà thôi, tiểu nhân nhất thời hồ đồ…

Khó trách Tuân Trường Phong tức gần nổ phổi, tội tham tang uổng pháp vào năm Hồng Vũ phải bị hình phạt lột da trồng cỏ, bây giờ nhiều nhất chẳng qua chỉ chém đầu. Hơn nữa dù sao lão cũng là xuất thân Lưỡng Bảng, dựa vào quan hệ đồng niên đồng hương đồng môn đồng học nói không chừng còn có thể giữ được mạng. Nhưng thân là quan viên địa phương, cấu kết Bạch Liên giáo mưu đồ bất chính, đây tuyệt đối là tội lớn thập ác bất xá, bản thân chết chắc còn bị tịch biên gia sản, thân thuộc sung quân, tru di tam tộc.

Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, tỏ vẻ thương hại mà không giúp được gì:

– Ai biết lão là tham tang uổng pháp hay là cấu kết với Ma giáo mưu đồ phản nghịch, đây toàn là lời phiến diện của một mình lão…

– Xin Khâm Sai Đại nhân chấp thuận cho phạm quan lập công chuộc tội, nguyện liều mình đi bắt tên giặc Hoàng Tú Tài đáng chết kia.

Tuân Trường Phong nhảy dựng lên cao ba thước, lớn tiếng kêu lên.

Tần Lâm và Trương Tử Huyên bèn nhìn nhau cười, nếu bọn họ ép Tuân Trường Phong đi bắt đồng bọn, vậy phải lo lắng không biết lão già này có giở trò quỷ gì không. Nhưng hiện tại Tuân Trường Phong còn nôn nóng bắt Hoàng Tú Tài hơn cả bọn họ.

Tú Tài họ Hoàng… Tề Tái Hoa trầm ngâm, nàng và Tập Đông Thắng đều nghi hoặc không hiểu, Hội Xương tiêu cục cũng không có cừu nhân gì ở Duyện Châu phủ, về phần Tú Tài họ Hoàng này bọn họ chưa từng nghe qua.

Hoàng Tú Tài ở trong trang viện bên ngoài Duyện Châu thành, Tri Phủ bản châu Tuân Trường Phong tự mình làm tai mắt, dẫn đường đi bắt tên này. Lão vô cùng hy vọng có thể lập công chuộc tội, tối thiểu cũng phải rửa sạch tội danh cấu kết với Bạch Liên giáo, tránh đi tội tru di tam tộc.

Mọi người giục ngựa chạy thật nhanh, trang viện Hoàng Tú Tài ở bên ngoài thành không xa, sau khi ra khỏi cửa Đông Duyện Châu thành không tới khoảng thời gian uống cạn chén trà, Tuân Trường Phong bèn chỉ một tòa trang viện:

– Bẩm Khâm Sai Tần Thiếu Bảo, đây chính là nhà tên họ Hoàng, Xin ngài phái người vây quanh bốn phía, phạm quan nguyện liều mình đi tới gọi cửa, dụ y ra ngoài nhất cử tóm gọn.

– Không cần đi nữa, dường như chúng ta đã tới chậm một bước…

Tần Lâm cười khổ lắc đầu một cái.

Trên đường nhỏ ngang qua trước cửa trang viện có không ít người lui tới. Một tên người làm áo đen mũ bông ôm người giấy ngựa giấy, bên cạnh mấy tên đồng bạn ôm mấy xấp vải bố trắng, còn có người cầm nhang đèn trong tay.

Người chết?

Tuân Trường Phong ngẩn ra, tức gần nổ phổi ghìm ngựa xông tới:

– Các ngươi… chủ nhân các ngươi đâu, vì sao họ Hoàng lại chết?

Mấy tên người làm Hoàng gia thấy vậy trong bụng mừng thầm, quan hệ giữa chủ nhân chúng ta và Tri Phủ Đại lão gia quả nhiên thân thiết. Chủ nhân vừa mới chết không bao lâu, Tuân Tri Phủ đã từ trong thành chạy tới đầu đầy mồ hôi, chậc chậc, chết cũng có thể diện hết sức!

Con trai Hoàng Tú Tài ra đón, mặc dù phụ thân đã chết nhưng có tứ phẩm Tri Phủ viếng tang vẫn làm cho y hết sức mừng rỡ, mặt mũi tươi cười nói:

– Mời Đại nhân vào bên trong dùng trà, khi còn sống tiên phụ và Đại nhân là mạc nghịch chi giao…

Nghe hai chữ tiên phụ, thân thể Tuân Trường Phong lảo đảo một cái từ trên lưng ngựa té xuống, ngây người kinh ngạc ngồi dưới đất ngay cả nửa lời cũng không thể nói ra, đôi môi run lên bần bật.

Hoàng Tú Tài đã chết, chuyện của Tuân Tri Phủ lão vĩnh viễn không thể nào sáng tỏ, kết cục thế nào đang chờ đợi lão không cần nói cũng biết.

Sớm biết hôm nay, lúc trước tội tình gì phải làm như vậy?

Tần Lâm và Trương Tử Huyên không chút thương hại tên tham quan bóc lột dân chúng này, thúc ngựa chạy lên hỏi:

– Hoàng Tú Tài chết lúc nào vậy? Nguyên nhân cái chết là gì?

– Trời ơi, tổ phần Hoàng gia bốc khói xanh! (cách nói trong phong thủy, chỉ điềm hết sức cát tường)

Người ở hàng xóm Hoàng gia thảy đều kinh hãi há hốc miệng không ngậm lại được. Tuy vị quan viên này còn trẻ nhưng trên quan phục đại hồng lại thêu hình kim long. Bọn họ không hiểu đó là mãng bào, thầm nhủ trong lòng chẳng lẽ là một vị Vương gia?

Nếu sau khi chết có một Vương gia đi điếu tang, phần vinh dự này thật là quang tông diệu tổ, Hoàng Tú Tài chết như vậy cũng thật là xứng đáng.

Con trai Hoàng gia lại biết được cha mình bất kể thế nào cũng không với tới đại quan mặc mãng bào, trong lòng cũng biết có cái gì không đúng, chỉ đành nhắm mắt nói:

– Hồi bẩm Đại nhân, gia phụ tắt thở vào canh ba đêm qua, lúc ấy chúng ta đều canh giữ ở bên giường. Từ trước tới nay lão nhân gia vẫn có bệnh đau tim, mấy ngày nay thường nói ngực không thoải mái, trước sau canh hai đêm qua hai mắt nhìn thẳng trừng trừng, toàn thân rút gân, cuối cùng suy tim mà chết. Đáng tiếc lão nhân gia vừa mới độ tuổi tri thiên mệnh đã ra đi, thật sự là thọ mệnh ngắn ngủi…

Phù… Tần Lâm thở ra một hơi thật dài nhìn Trương Tử Huyên, nàng khẽ gật đầu.

Còn tưởng là sau khi mình tới Duyện Châu gây ra động tĩnh, hung thủ mới giết Hoàng Tú Tài diệt khẩu. Thời gian sát nút như vậy, năng lực hành động phản ứng nhanh chóng của đối phương quả thật vô cùng đáng sợ.

Nếu là tối hôm qua chết, bệnh chết coi như không sao, cho dù là bị hại cũng chỉ vì nằm trong kế hoạch của đối thủ từ trước, Tần Lâm bất quá chỉ ngẫu nhiên đi qua mà thôi, không sợ đả thảo kinh xà.

Tần Lâm ra lệnh cho hiếu tử Hoàng gia:

loading...

– Lệnh tiên tôn đã liệm chưa, linh cữu ở đâu, dẫn chúng ta đi xem thử!

Phong tục địa phương là trước hừng Đông nhất định phải liệm xong người chết. Hoàng Tú Tài được quàn bên trong nhà, trước linh vị hương khói lượn lờ, đám thân nhân và tôi tớ đang xé vải bố ra quấn lên đầu làm khăn tang, thấy bọn Tần Lâm đi vào ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

– Mở nắp quan ra!

Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực.

– Cái gì, mở nắp quan tài ư?

Người của Hoàng gia thảy đều trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng vào tai mình.

Con trai Hoàng Tú Tài nhào lên, vẻ mặt thất thểu như đưa đám:

– Đây… đây là chuyện gì vậy, Đại nhân… Đại nhân ngài…

Sắc mặt Tần Lâm trầm xuống, trầm giọng nói:

– Bản quan nghi ngờ Hoàng Tú Tài có liên quan với Bạch Liên giáo, bởi vì cái chết của y có thể có nghi vấn, nhất định phải khai quan kiểm tra!

A? Tất cả người Hoàng gia đều cả kinh ngây người, kể từ khi Đường Tái Nhi khởi nghĩa, Sơn Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Bạch Liên giáo, dĩ nhiên bọn họ biết lời của Tần Lâm có ý nghĩa thế nào.

Quan tài vừa đậy nắp chưa đóng đinh, để chờ đến khi động quan mới đóng, cho nên Ngưu Đại Lực chỉ dùng chút sức lực đã giở được nắp quan tài lên.

Trong vô hình một trận âm phong thổi tới, mọi người Hoàng gia thảy đều rùng mình.

Chỉ thấy Hoàng Tú Tài nằm trong quan tài có mặt dài, vóc dáng cao gầy, sắc mặt xanh gần như tím bầm, đôi môi trắng nhợt cũng hiện sắc xanh, mặt lộ vẻ đau đớn.

Chẳng lẽ là bị độc chết?

Vậy thì chưa chắc, người bị bệnh tim nghiêm trọng có thể bởi vì huyết dịch tuần hoàn xảy ra vấn đề, sắc mặt xuất hiện sắc xanh tím, tim đau thắt kịch liệt cũng khiến cho người chết lộ vẻ đau đớn trên mặt.

Tần Lâm chỉ chỉ thi thể:

– Tên mập, ta hỏi đệ tình huống như thế có thể là nguyên nhân gì đưa đến tử vong?

Lục Viễn Chí nhìn thi thể một chút, cười nói:

– Tần ca muốn thử đệ ư, dáng vẻ này có thể là bệnh chết, có thể là độc chết, còn có thể là bị bóp cổ chết. Đương nhiên bởi vì lúc chết thân nhân đều có mặt ở hiện trường, cũng chỉ có thể là hai giả thuyết đầu.

Tần Lâm lại truy hỏi tiếp:

– Như vậy nếu là trúng độc, là loại độc dược nào có khả năng nhất?

– Theo dáng vẻ này của thi thể, ngoại trừ hạt mã tiền ra không còn loại nào cả.

Lục Viễn Chí vô cùng cương quyết đáp.

Mã tiền là một loại cây gỗ xanh biếc sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, bán nhiệt đới, có quả hình cầu, đường kính hai ba tấc, khi chín có màu cam, bề ngoài bóng loáng. Hạt bên trong quả này chính là hạt mã tiền đại danh đỉnh đỉnh trong y học và độc lý học, mỗi quả có từ ba đến năm hạt, hình tròn, có lông tơ màu bạc dày đặc.

Trong y học, thứ này là một vị Trung dược, Bản Thảo Cương Mục ghi rằng: đắng, hàn, có độc, có tác dụng thông kinh mạch giảm đau, tiêu sưng tán kết…

Bất quá ở độc lý học, danh tiếng nó càng thêm vang dội, bởi vì nó chứa chất Strychnine C21H22N2O2 là một loại độc tố thực vật cực mạnh, có thể lấy đi tính mạng người trong nháy mắt.

Lục Viễn Chí được Đại Minh Dược Vương Lý Thời Trân chân truyền, cũng không xa lạ gì đối với đồ chơi này, nói rõ nguồn gốc của nó, sau đó hỏi đám thân nhân:

– Lúc đầu tiên, phải chăng là Hoàng Tú Tài nhà các ngươi cảm thấy nhức đầu, choáng váng đầu óc, đầu lưỡi tê dại, miệng môi căng lên, toàn thân co giật nhè nhẹ hay không? Kế tiếp cơ bắp y co rút, cắn chặt hàm răng, sắc mặt tím bầm, ánh mắt nhìn thẳng không chớp, cuối cùng mới một mạng ô hô, có đúng không?

Người Hoàng gia giống như thấy quỷ, không cần phải nói, đây chính là triệu chứng trước khi tử vong của Hoàng Tú Tài. Người Hoàng gia đều cho là lão gia bị bệnh, nửa đêm còn phái người đi mời thầy thuốc, kết quả thầy thuốc còn chưa tới Hoàng Tú Tài đã một mạng ô hô, bọn họ dứt khoát tiết kiệm tiền thuốc thang, đuổi thầy thuốc đi về.

Bây giờ mấu chốt của vấn đề là, người nào hạ độc?

Tần Lâm gọi A Sa ra:

– Để cho Đại Hoàng ngửi miệng người chết!

A Sa nhăn nhó tỏ vẻ không cam lòng, dường như rất sợ thi thể. Tần Lâm phải trợn trừng mắt nó mới chịu dắt Đại Hoàng tiến lên, để cho chó ngửi cẩn thận mùi trong miệng người chết.

Trải qua quá trình tinh chế, người ta không thể ngửi được mùi và vị của hạt mã tiền, nhưng đối với chó vấn đề này không đáng kể gì.

– Gâu gâu gâu…

Đại Hoàng sủa inh ỏi, kéo A Sa chạy ra ngoài.

Có rồi! Tần Lâm hưng phấn, dẫn người nhanh chóng theo sau.

Đại Hoàng vọt tới cửa phòng bếp, thình lình hướng vào trong bếp cất tiếng sủa gâu gâu liên hồi.

– Ôi, thật là kém cỏi…

A Sa lặng lẽ đá Đại Hoàng một cước, lại chu cái miệng nhỏ nhắn, lớn tiếng nói:

– Nhất định là nó ngửi được mùi thức ăn trong miệng người chết, kết quả đuổi tới phòng bếp này.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất thời thất vọng.

Tần Lâm hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái:

– Chưa chắc, có lẽ là bên trong có cái gì cổ quái… A Sa, ngươi buông chó ra, để cho nó tự do hành động.

A Sa không thể làm gì khác hơn là buông Đại Hoàng ra, con chó này lập tức xông vào phòng bếp vèo một cái, sủa liên hồi về phía một mâm chén bát.

Nữ đầu bếp thấy nhiều người đi tới phòng bếp như vậy, không khỏi kinh hoảng thất thố, Trương Tử Huyên đã lột bộ râu dê của mình ra, dịu dàng an ủi nàng ta, bảo nàng khai rõ tình huống.

Nữ đầu bếp lấy lại bình tĩnh, đáp:

– Đây là mâm chén chiều hôm qua Hồ tiên sinh đối ẩm cùng lão gia, Hồ tiên sinh đã đi trước cơm tối, bởi vì ngay đêm đó lão gia đột nhiên qua đời, trong nhà rất bận rộn nên chưa kịp rửa sạch. Có… Có cái gì không đúng sao?

Dĩ nhiên có cái gì không đúng, Tần Lâm cẩn thận kiểm tra chén, ngửi ngửi mùi vị trên đó, thậm chí thè lưỡi liếm giọt rượu còn sót trong chén.

Một lát sau, hắn bật cười lên:

– Đầu lưỡi có hơi tê dại, chén rượu này đã từng đựng qua rượu độc!

Nghe lời này, con trai Hoàng gia kêu lên oai oái đánh nữ đầu bếp:

– Con bà nó, nhà ta đối đãi ngươi không tệ, lại dám hạ độc hại cha ta…

– Độc dược hẳn không phải là nữ đầu bếp hạ.

Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, mấy tên Cẩm Y Hiệu Úy bèn giữ con trai Hoàng gia lại.

Con trai Hoàng gia còn không biết chuyện cha mình dính líu với Bạch Liên giáo, trong cơn tức giận gân cổ hỏi:

– Không phải là nàng ta giết, còn có thể là ai?

– Hồ tiên sinh ư?

Tần Lâm nở một nụ cười khả ái:

– Có thể nói cho bản quan biết bộ dáng của y thế nào, có phải là một tên trung niên đầu hói hay không?

Vừa nói Tần Lâm vừa lệnh cho thuộc hạ lấy ra một cây bút chì, vẽ hình cho con trai Hoàng gia xem:

– Ngươi nhìn xem đây có phải là Hồ tiên sinh hay không?

– Trời ơi, thì ra Đại nhân ngài cũng biết y.

Con trai Hoàng gia kêu lên:

– Không đúng, giống thì giống thật, nhưng đầu Hồ tiên sinh này có tóc, không phải là đầu hói giống như ngài vẽ.

Tần Lâm nghe vậy hưng phấn, trao đổi ánh mắt với Trương Tử Huyên. Hói muốn trở thành không hói là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần đội tóc giả lên. Hiện tại tiết trời lạnh lẽo còn phải đội mũ lông, cho nên người khác không nhìn ra.

Tên mập tiến lên, thấp giọng nhắc nhở:

– Nữ đầu bếp nói Hồ tiên sinh đi trước cơm tối, Hoàng Tú Tài lại bị độc phát vào canh hai, Tần ca thấy thế nào?

Ừm, đây cũng là vấn đề đáng để suy gẫm. Hồ tiên sinh đã đi rồi, y dùng biện pháp gì để cho Hoàng Tú Tài độc phát bỏ mình vào mấy canh giờ sau? Phải biết hạt mã tiền là một loại độc dược cực mạnh, vào miệng lập tức phát tác, không thể kéo dài thời gian.

Bên trong chén rượu ngoại trừ cặn rượu có độc ra, cũng không có gì khác lạ.

Bầu rượu. Tần Lâm lệnh nữ đầu bếp:

– Bầu rượu có rửa hay chưa, mang ra cho bản quan xem thử.

Còn may là bầu rượu chưa mang đi rửa, Tần Lâm bưng bầu rượu đi tới chỗ lộ thiên, mượn ánh sáng quan sát bên trong, nhìn hồi lâu cảm thấy tựa hồ không có gì cổ quái, lại đưa ngón tay ra sờ sờ bên trong.

Ủa, đây là cái gì? Tần Lâm cảm thấy hơi trơn nhẵn ở đáy bầu rượu, hắn rút tay ra giơ lên quan sát cẩn thận, chợt cười lên:

– Sáp ong, thì ra là sáp ong.

Trương Tử Huyên cũng hiểu ra rất nhanh, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng thâm thúy:

– Hừ, tên Hồ Ngốc Tử này thật là giảo hoạt, bất quá y muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy!

Mục lục
loading...