Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 700


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 700: Trí Bắt Tuân Trường Phong

Người chết mọc tóc, đây chính là chuyện vô cùng mới mẻ, mọi người nghe xong đều cảm thấy kỳ quái. Đúng lý ra hung thủ xảo trá như vậy, vì sao không chịu cạo tóc cho sạch sẽ? Y còn vô cùng xảo trá dùng máu tươi thoa khắp cả cái đầu, che giấu sự khác nhau giữa đầu bị cạo và đầu hói, nếu không có lớp tóc mọc lởm chởm kia quả thật không thể phát hiện dễ dàng.

– Sau khi chết mọc tóc có gì là lạ, còn mọc cả râu nữa.

Tần Lâm bật cười lên, cũng không tỏ ra kinh hãi.

Sau khi người và sinh vật chết đi, phần lớn phản ứng sinh lý lập tức dừng lại, nhưng một ít cơ quan vẫn còn hoạt động. Tỷ như mới vừa tử vong một thời gian, dịch tiêu hóa còn đang bài tiết, hoạt tính của bắp thịt vẫn còn giữ được lâu. Sau khi chết mấy canh giờ, dùng điện kích thích dây thần kinh vận động, thi thể vẫn có các loại động tác co duỗi tay chân.

Tế bào chân lông sinh ra râu tóc vẫn còn sống sót sau khi người chết đi một thời gian, cho nên lông tóc vẫn tiếp tục sinh trưởng.

Cùng lúc đó, sau khi người chết da và bắp thịt từ từ mất đi độ đàn hồi, bắp thịt co vào trong, da trở nên lỏng lẻo lộ ra phần chân lông, từ đó khiến cho tóc râu có vẻ dài hơn.

Đây chính là bí mật sau khi người chết vẫn còn mọc râu tóc.

Chuyện đời sau không chút ly kỳ, nhưng người thời cổ lại không biết, nguyên nhân là vì sao? Bởi vì cổ nhân nói ‘thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu’ không được hủy thương, không có thói quen cạo râu cạo tóc, cho nên râu tóc dài hoặc ngắn một chút sẽ không nhìn ra. Người đời sau hay cạo râu, sau khi chết râu mọc lởm chởm đặc biệt nổi bật, đạo lý này đơn giản như vậy.

Tần Lâm dùng phương thức mọi người có thể nghe hiểu, giải thích qua một lượt nguyên nhân tóc mọc dài, nhất thời mọi người chợt hiểu ra.

Nghĩ đến hung phạm chặt rời xong ráp thi thể mới kia dù xảo trá đa mưu, thế nhưng vẫn bị Tần Lâm nhìn ra đầu mối từ những mảnh thi thể thiếu sót. Sau đó hung thủ còn cạo đầu ngụy trang, không ngờ rằng sau khi người chết tóc lại mọc ra thêm một đoạn ngắn, bị Tề Tái Hoa cảm ân tế bái phát hiện, từ đó bại lộ hết thảy ngụy trang. Hung thủ gặp phải Tần Lâm giống như hồ ly giảo hoạt tới mức nào cũng không đấu lại thợ săn, tóc cạo sạch rồi lại mọc ra chính là người tính không bằng trời tính.

Nếu Hồ Ngốc Tử không chết ở chỗ này, vậy lão đã đi đâu? Vì sao hung thủ lại ráp một cỗ thi thể để che giấu tai mắt người khác?

Câu trả lời tựa hồ đã hết sức rõ ràng.

Tề Tái Hoa giận đến nỗi trợn mắt gần rách khóe, đỏ mắt cắn chặt hàm răng:

– Hồ Ngốc Tử, uổng cho ta tế bái lão, cảm kích lão rơi nước mắt, thì ra lão mới thật sự là nội gian!

Tập Đông Thắng nghe nói như thế nhất thời ngẩn ra, trong lòng đã hiểu ra hết thảy, biết mới vừa rồi Tề Tái Hoa hiểu lầm mình là nội gian. Y lại không tức giận, chỉ đi tới ôm vai sư muội vỗ về an ủi.

Lần này Từ Tân Di thật sự bội phục Tần Lâm sát đất, nàng khẽ lẩm bẩm:

– Cũng không biết vì sao ánh mắt tên này lợi hại như vậy, nhìn ra vấn đề trong một đống lớn tay đứt chân gãy, nhờ đó tìm ra nội gian. Ôi, nếu bản tiểu thư cũng có bản lĩnh như vậy…

Thanh Đại cười khanh khách:

– Từ tỷ tỷ muốn bắt chước Tần ca ca không dễ dàng gì. Nhưng nếu như tương lai Từ tỷ tỷ sinh con trai, nhất định sẽ có bản lãnh này.

Sắc mặt Từ Tân Di đỏ lên, nhìn trộm Trương Tử Huyên, lại thấy con ngươi thâm thúy của thiên kim tướng phủ lóe ra tia sáng kỳ dị, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

– E rằng ngay từ đầu Tần huynh đã nghi ngờ có nội gian rồi phải không?

Trương Tử Huyên mím môi, cẩn thận nhớ lại.

Quả thật đúng như lời nàng, ngay từ ban đầu Tần Lâm đã nghi ngờ trong đội ngũ áp tiêu có nội gian. Bởi vì chủ thuê đưa ra biện pháp nhận tiêu không thể phòng ngừa mạo nhận: mang hàng tới Mạc Sầu hồ Thắng Kỳ lâu, đến lúc đó tự nhiên có người mặc áo trắng cầm hoa sen tới nhận. Tần Lâm Tần trưởng quan ta mặc y phục trắng, cầm hoa sen tới, chẳng phải cũng có thể nhận lấy hồng tiêu kia sao?

Đồng thời hung thủ hoàn toàn có dự mưu đánh lén đối với tiêu đội, nếu như không nắm giữ hành tung cụ thể của tiêu đội, sợ rằng khó có thể làm được.

Hai điểm này chỉ có thể nói rõ cái gọi là hồng tiêu từ đầu chí cuối nằm dưới sự theo dõi của phe hung thủ, trong tiêu đội có nội gian của chúng, thời thời khắc khắc giám sát hành tung của tiêu đội.

Nhưng nhìn bề ngoài, người của tiêu cục trừ Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng ra còn lại đều chết hết, hiềm nghi hai vị này lại được chính Tần Lâm loại bỏ, nói như vậy nội gian cũng bị diệt khẩu rồi sao?

Vấn đề mấu chốt chính là, nhân số người bị hại và số người của tiêu cục đi ra ngoài có thật sự khớp với nhau không?

Lúc nhìn thấy đống thi thể bị chia năm xẻ bảy, Tần Lâm lập tức sinh ra cảnh giác, điều tra theo suy đoán trước đó, lập tức khám phá quỷ kế tá thi hoàn hồn của Hồ Ngốc Tử.

Tần Lâm nhờ Thanh Đại, Từ Tân Di, Trương Tử Huyên an ủi Tề Tái Hoa, lại lệnh cho hai tên huynh đệ Hiệu Úy biết y thuật đổi thuốc thay băng cho Tập Đông Thắng, số Hiệu Úy huynh đệ còn lại trông coi áp giải Tang Sư Gia cùng nha dịch Duyện Châu phủ. Còn hắn và Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực hội ý một chút, sửa sang lại đầu mối vụ án nắm được cho tới bây giờ.

Đầu tiên là một người thân phận không rõ, đeo mặt nạ da người, cầm một cái hộp vàng đến Tế Nam phủ Hội Xương tiêu cục nhờ bảo tiêu, cho biết nơi đến là Mạc Sầu hồ Nam Kinh.

Mà Tần Lâm rất rõ ràng hộp vàng kia vốn là bảo bối của Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh, theo Từ Tân Di xuất giá đã thuộc về mình, cuối cùng bị Bạch Liên giáo chủ đánh cắp ở Long Phúc tự kinh sư.

Bạch Liên giáo chủ thần công cái thế, nàng cần gì nhờ một Hội Xương tiêu cục nho nhỏ vận chuyển món đồ này thay nàng? Vì sao Hội Xương tiêu cục lại bị họa diệt môn thê thảm như vậy?

Những vấn đề này tạm thời không biết được, tóm lại chuyện phát sinh kế tiếp là đội ngũ Hội Xương tiêu cục mang theo hồng tiêu lên đường, nội bộ lại có nội gian Hồ Ngốc Tử ẩn núp, tiết lộ hành tung tiêu đội ra ngoài, đưa tới cường địch tập kích.

Hơn phân nửa Hồ Ngốc Tử còn chưa chết, dưới tình huống năm người Hội Xương tiêu cục chạy trốn, hung thủ dùng tiểu xảo di hoa tiếp mộc làm giả thi thể của mình, ý đồ một tay che trời.

Năm người này chạy trốn tới Duyện Châu phủ báo án, không biết vì nguyên nhân gì Tri Phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong lại vu hãm bọn họ thấy lợi quên nghĩa, đột nhiên đánh chết ba người trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng tử lý đào sinh, gặp được Tần Lâm bên bờ Đại Vận Hà.

Trong lúc Tần Lâm tiếp nhận vụ án, khoái mã ra roi chạy tới Tế Nam phủ ngay đêm đó, cả nhà già trẻ Hội Xương tiêu cục chết oan chết uổng. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tri Phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong lệnh cho Tang Sư Gia đến nơi phát hiện án hủy thi diệt tích…

Tần Lâm cau mày, thanh âm trở nên lạnh lẽo:

– Vốn cho là Tuân Trường Phong bất quá chỉ đùn đẩy trách nhiệm, bây giờ xem ra những gì lão làm vẫn chưa dừng lại ở chỗ này.

Cơ hồ tất cả quan lại lúc gặp phải vấn đề khó khăn, thoái thoát tắc trách cơ hồ là bản năng của bọn họ. Giống như Trương Công Ngư móc tiền túi ra giải quyết êm xuôi có thể coi là người tốt hiếm thấy, tuyệt đại đa số sẽ dùng khảo hình ép cung, vu hãm người vô tội, tìm người chịu tội thay, chẳng có chi là kỳ quái.

Năm đó Ngưu Đại Lực làm Ban Đầu Tráng Ban ở Kỳ Châu, biết rất rõ ràng điểm này, khi bọn bộ khoái không chịu nổi ba ngày một kỳ năm ngày một hạn, thường là dùng đủ biện pháp cả cứng lẫn mềm tìm một tên tử tù gánh lấy tội danh, ngõ hầu giải thoát cho mình.

Tuân Trường Phong vu hãm năm tên tiêu sư báo án thấy lợi quên nghĩa, cố nhiên hành động hèn hạ vô sỉ, nhưng cũng phù hợp với tập quán cố định trên quan trường.

Nhưng lão lệnh cho Tang Sư Gia tới đây đốt thây diệt tích, điểm này đã vượt qua phạm vi thông thường. Nguyên nhân cái chết, thời gian tử vong, thân phận người chết đều không tồn tại vấn đề gì, tại sao phải đốt thi thể? Dù sao cũng là đao kiếm quyền cước giết chết, lão hoàn toàn có thể đổ tội danh này sang cho năm người báo án.

Đợi đến khi Tần Lâm tra ra thật ra Hồ Ngốc Tử dùng chiêu kim thiền thoát xác, chưa chết ở chỗ này, hành động của Tuân Trường Phong đã có cách giải thích khác.

———–

Duyện Châu phủ là đại phủ Sơn Đông, Thủy Bạc Lương Sơn đại danh đỉnh đỉnh ở nơi này, Kinh Hàng Đại Vận Hà chảy ngang qua cảnh nội của nó từ Nam đến Bắc. Ngoài ra còn có Sơn Đông Khúc Phụ là quê hương của Khổng Thánh Nhân, nguồn gốc của văn mạch trong thiên hạ.

Bất quá thành trì Duyện Châu phủ cũng không rộng, chợ búa cũng không tấp nập lắm, bởi vì người đi tới Khổng miếu bái tế đã đi qua Khúc Phụ. Kinh Hàng Đại Vận Hà là động mạch chủ của đế quốc lại không chảy qua Duyện Châu phủ, mà chảy ngang qua Tế Ninh châu cách trăm dặm về phía Tây. Khiến cho Duyện Châu phủ còn không phồn hoa náo nhiệt bằng Khúc Phụ hoặc là Tế Ninh châu dưới quyền cai quản của mình.

Hoàn cảnh như vậy khiến cho các cư dân Duyện Châu phủ không thể làm gì, chợ búa không tấp nập có nghĩa càng nhàn hạ hơn. Cũng may Trương Tướng gia chấp chính, triều Vạn Lịch mười năm qua có mấy phần khí tượng trung hưng, cuộc sống dân chúng cũng hết sức thoải mái. Tuy không thể đại phú đại quý, ngược lại cũng thanh nhàn tự tại.

Hiện tại là đầu Xuân, cành liễu mọc ra vô số chồi non xanh biếc, nhưng vẫn còn cách tiết Xuân ấm áp hoa nở một thời gian, tiết trời vẫn còn giá rét. Người qua lại trên đường mặc áo bông thật dày, rút cổ đi nhanh, những trà lâu cung cấp nước sôi trà nóng cũng đông khách tấp nập như cả mùa Đông vừa rồi.

Hôm ấy tiên sinh kể chuyện cổ tích trên trà lâu đang kể Tam Quốc Diễn Nghĩa, chợt có một vị khách qua đường thân hình béo mập ném cho một đĩnh bạc nhỏ, dùng khẩu âm một dãy Hồ Quảng nói:

– Kể Tam Quốc Diễn Nghĩa chẳng hay ho gì, kể một đoạn Bao Công đi.

– Tạ khách quan thưởng!

Tiên sinh kể chuyện cổ tích không cần suy nghĩ cũng biết khối bạc này chừng hai lượng bảy tiền năm phân, trong lòng vui mừng, lập tức liền phấn chấn tinh thần, kể chuyện Bao Công ba hoa một trận.

Một vị hậu sinh sắc mặt vàng vọt chợt thấp giọng cười khanh khách, bấm thanh niên áo xanh bên cạnh một cái:

– Bao Hắc Tử đen như than, đoạn án như thần, vì sao huynh mặt trắng cũng có thể xét âm đoán dương?

Tần Lâm cũng thấp giọng đáp:

– Ngu huynh là Bao Thanh Thiên mặt trắng, nếu muội muội chê ta quá trắng, lần sau thẩm án ta sẽ bôi đen mặt, còn có thể vẽ vầng trăng lên trán.

Không có ai chú ý tới hai người xì xào bàn tán, mọi người đều tập trung tinh thần nghe tiên sinh kể chuyện kể Bao Công xử án. Chỉ chốc lát sau có người nhỏ giọng bàn tán:

– Ôi, Bao Công thanh chính liêm minh, nếu chúng ta được làm con dân dưới quyền cai trị ngài vậy thì tam sinh hữu hạnh.

Cũng có người nói:

– Vậy thì chưa hẳn, nghe nói chỉ có Hải Thụy Hải Thanh Thiên có thể sánh ngang Bao Công, số còn lại toàn là tham quan ô lại, cứ xem Duyện Châu phủ chúng ta thì rõ…

– Cũng chưa chắc, kinh sư có vị Tần Thiếu Bảo, mắt thần như điện, xét âm đoán dương, không thua gì Bao lão hắc năm xưa.

Nghe người ta nói đến mình, Tần Lâm lộ vẻ vô cùng đắc ý, chọc cho Trương Tử Huyên bên cạnh cười thầm không ngừng. Nàng cảm thấy da mặt của trượng phu mình quả thật còn dày hơn cả Bát Đạt Lĩnh trường thành.

Tần Lâm cố ý giả bộ không hiểu, kéo khách nhân ngồi bàn bên cạnh hỏi:

– Lão huynh, nghe các ngươi oán thán, chẳng lẽ vị Tuân Tri Phủ Duyện Châu phủ này không tốt sao?

– Tốt, rất tốt!

Khách nhân cười lên, lớn tiếng nói:

– Từ khi vị Tuân Tri Phủ này tới quê nhà chúng ta, bầu trời Duyện Châu phủ này cũng cao lên ba thước.

Trương Tử Huyên không hiểu, hỏi hơi lớn tiếng một chút:

– Vị Đại ca này, theo như ngươi nói chẳng lẽ Tuân Tri Phủ là vị thanh thiên Đại lão gia sao?

loading...

Vì sao giọng nói tên thanh niên mặt vàng này dễ nghe như vậy?

Khách nhân âm thầm kinh ngạc, y cũng không suy nghĩ nhiều chợt thu nụ cười tươi lại, hóa thành một nụ cười khổ:

– Hai vị khách nhân, các ngươi không biết, Tuân Tri Phủ cào đất Duyện Châu phủ ta đi chừng ba thước, không phải là trời cao thêm ba thước hay sao?

A, thì ra là như vậy! Trương Tử Huyên suýt chút nữa hôn mê, thì ra Tuân Trường Phong này là một tên tham quan thật lớn.

Đúng vào lúc này trên thang lầu có người đi lên, nghe không ít người xu phụng:

– Ôi chao, đây không phải là Cữu lão gia sao, khách quý, khách quý…

Cữu lão gia là một người tuổi trẻ trán dán thuốc dán, khuôn mặt láu lỉnh gian xảo, nhưng mắt nhìn trên trời, cố ý tỏ ra ngạo mạn.

Tần Lâm nghe Tang Sư Gia nói qua, vị này chính là tiểu cữu tử (em vợ) của Tri Phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong, họ Mai, đứng hàng thứ tư, vốn tên gọi là Mai Tứ. Nhưng kể từ khi tỷ tỷ y gả cho Tuân Trường Phong làm vợ kế, mọi người bèn xưng y một tiếng Cữu lão gia, ngày nào y cũng tới trà lâu này tiêu khiển.

Sau khi vị Cữu lão gia này đi tới ngồi xuống, những trà khách mới vừa rồi còn tố cáo Tri Phủ Đại nhân tham ô bất pháp, hiện tại đều ngậm miệng lại thật chặt, e sợ có lời nào đó chui vào tai Mai Tứ, chuốc họa vào thân.

Thế nhưng ba người Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Trương Tử Huyên thình lình rời chỗ cũ, chạy tới bàn Mai Tứ ngồi xuống.

Đôi mày thưa của Mai Tứ nhướng lên cao, chuẩn bị phát tác.

Tần Lâm tươi cười hỏi:

– Xin hỏi là Cữu lão gia sao? Tại hạ họ Tần, từ kinh sư tới đây, nghe thấy lệnh tỷ phu Tuân Tri Phủ là một tham quan thật to…

Khụ khụ… Mai Tứ sặc một ngụm trà trong cổ họng, ôm bụng ho khan một trận. Trà bác sĩ vội vàng vuốt ngực vỗ lưng cho y một hồi, mới có thể dừng ho khan lại.

Thanh âm Tần Lâm không lớn không nhỏ, bên cạnh có mấy trà khách nghe rõ ràng, ai cũng cho là người trẻ tuổi này chết chắc. Lần này đắc tội Cữu lão gia, đợi lát nữa lập tức sẽ có bộ khoái nha dịch tới đây, còn sợ hắn không xui xẻo?

Trà khách mới vừa rồi nói với Tần Lâm trời cao ba thước cũng lặng lẽ đứng lên, thừa dịp không ai chú ý chạy xuống dưới lầu, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Trời ơi, ai biết người trẻ tuổi này là một thanh niên lỗ mãng, chính hắn muốn tìm chết không liên quan tới ta, nhưng vạn nhất hắn nói ra lời ta nói vừa rồi, vậy biết phải làm sao?

– Ngươi… Ngươi là tên khốn kiếp!

Gương mặt Mai Tứ phồng lên đỏ bừng, bắp thịt vặn vẹo, vỗ bàn giận nói:

– Vì sao dám xúc phạm tỷ phu ta? Ngươi… Ngươi nhất định phải chết!

Lời còn chưa nói hết, Tần Lâm thình lình tát một cái vào mặt y.

– Đánh thật hay!

Mai Tứ kêu lên một tiếng, vẫn bày ra dáng vẻ ngang ngạnh không chịu phục.

Đánh hay thì đánh nữa, Tần Lâm lại tát trở lại một cái nữa, dùng tới năm thành lực đạo.

Hiện tại Chu Dịch Tham Đồng Khế của hắn đã có chút căn bản, võ công chiêu thức cố nhiên một chữ cũng không biết, nhưng tinh lực, thể lực lại mạnh hơn người thường không ít. Cái tát này khiến cho Mai Tứ cảm giác như bị tấm sắt đập vào mặt, cả người bay thẳng ra phía sau, rầm một cái va vào vách gỗ của trà lâu. Y chỉ cảm thấy mặt mày choáng váng, toàn thân đau đớn vô cùng, nửa bên mặt trở nên tê dại mất đi tri giác.

– Con bà nó, nói hươu nói vượn cái gì? Ai là tiểu cữu tử của Tri Phủ?

Lục Viễn Chí giậm chân mắng loạn, ném một bình trà nóng tới, nước trà nóng khiến cho Mai Tứ kêu lên oai oái như giết heo.

Người trên trà lâu đều sợ hãi ngây người, đợi đến lúc này mới phản ứng lại, không ít người tiến lên khuyên nhủ:

– Không nên như vậy, không nên như vậy… Khách nhân từ bên ngoài tới như các ngươi không biết, vị Mai Tứ gia này quả thật là Cữu lão gia trong phủ Tuân Đại lão gia, các ngươi… các ngươi nên thu tay lại đi! Đi mau đi mau, dính tới quan ty sẽ hết sức phiền phức.

Còn có người chạy tới đỡ Mai Tứ, nở một nụ cười nịnh nọt. Thậm chí có hai tên trà khách vừa rồi mắng to Tuân Tri Phủ tham tang uổng pháp, lúc này hoàn toàn thay đổi thái độ, ra sức lấy lòng Mai Tứ.

Tần Lâm phất tay áo một cái, cố ý nói lớn:

– Ta đánh ngươi thì đã sao, ở quê nhà ta từng đánh cả Tuần Kiểm lão gia, ai có thể làm gì được ta? Đánh là đánh, ta ngồi yên ở chỗ này, để xem họ Tuân gì đó có bản lãnh tới bắt ta không?

Thì ra là một kẻ lỗ mãng! Chúng trà khách không khuyên hắn rời đi nữa, Tuần Kiểm chẳng qua là quan cửu phẩm, Tri Phủ chỉ cần nhổ một sợi lông còn to hơn eo lưng. Người này đánh Tuần Kiểm ở quê hương, bèn cho là Cữu lão gia Tri Phủ Đại nhân cũng có thể tùy tiện đánh, chẳng lẽ đầu hắn có bệnh?

Mai Tứ bị đánh đến nỗi trầy da sứt thịt, lại bị nước trà nóng tưới ướt khắp người, chỉ cảm thấy da thịt xương cốt như muốn rã rời. Y được người dìu đỡ miễn cưỡng bò dậy, tính hung hăng vẫn không giảm, chỉ vào mặt Tần Lâm nói:

– Ngươi… ngươi có giỏi chờ đó, ta sẽ bảo tỷ phu tới bắt ngươi!

– Tỷ phu ngươi là cái thá gì, ha ha ha…

Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, tay cầm chén trà làm như muốn ném tới.

Mai Tứ cuống quít ôm đầu cụp đuôi, nhanh chóng trốn xuống dưới lầu.

Ba người Tần Lâm vẫn ngồi trên trà lâu, tiếp tục ung dung nhàn nhã uống trà.

– Ba vị, ba vị…

Có lão trà khách hảo tâm thấy Mai Tứ đi xa, liền nhắc nhở bọn họ:

– Hay là các ngươi đi mau đi, nếu để Tuân Tri Phủ dẫn người chạy đến, các ngươi muốn đi cũng không được nữa, sẽ bị nhốt vào đại lao phủ nha, muốn nhàn nhã tự tại cũng không thể được!

Tần Lâm cười cười, Trương Tử Huyên bèn lớn tiếng nói:

– Lão tiên sinh, không cần phải lo lắng, thật ra chúng ta là chủ nợ của Tuân Tri Phủ, bởi vì lão lẩn trốn cho nên chúng ta đặc biệt đánh tiểu cữu tử của lão, muốn làm cho lão rùa đen này phải thò đầu ra ngoài.

A, là chủ nợ của Tri Phủ Đại lão gia sao? Lão trà khách hiểu sai ý, bởi vì thời này không ít vị trí quan viên là hối lộ mua được, cho nên thiếu nợ cũng không có gì là kỳ quái. Thường hay có chuyện quan địa phương mượn lãi suất cao để hối lộ cấp trên từ đó lấy được quan chức, thương nhân bỏ tiền ra làm ăn vụ này thường là có chỗ dựa không nhỏ.

Bất kể thế nào đám trà khách cũng lặng lẽ dời chỗ, cách ba người Tần Lâm thật xa, chỉ sợ lát nữa ở gần sẽ bị vạ lây. Nhưng cũng không có bao nhiêu người rời đi hẳn, bọn họ còn muốn chờ xem màn kịch kế tiếp.

Quả nhiên cũng không lâu lắm, trên mặt đường chợt có tiếng chân chạy rầm rập, tiếng loảng xoảng vang lên. Đám nha dịch bộ khoái cầm xích sắt hộ vệ một cỗ kiệu lớn chạy như bay tới trà lâu này.

Tuân Trường Phong chui ra khỏi kiệu, lão là một tên quan mặt trắng có râu, thân mặc quan phục Tri Phủ cũng uy phong lẫm lẫm, mắt nhìn lên trời lớn tiếng nói:

– Khốn kiếp từ đâu tới, dám đánh nội đệ của bản phủ, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn?!

Trên lầu hai, Tần Lâm cười hì hì nói với bên dưới:

– Tuân Tri Phủ, lão thiếu nợ ta không trả, không thể làm gì khác hơn là đánh tiểu cữu tử của lão, ép lão ra mặt.

– Nói nhăng nói càn, bản quan thiếu tiền của ngươi khi nào?

Tuân Trường Phong đùng đùng nổi giận, thổi râu liên tục.

Giỡn chơi sao, cho dù là trước kia Tuân Đại lão gia có thiếu nợ người, nhưng đến bây giờ đã làm tới Tri Phủ, có câu nói ba năm làm Tri Phủ, mười vạn lượng bạc rơi, chẳng lẽ còn thiếu nợ không trả sao?

Đám bộ khoái nha dịch run xích sắt loảng xoảng, xông lên lầu:

– Bắt ba tên cuồng đồ này lại.

Mai Tứ ở bên người Tuân Trường Phong, giọng căm hận tố cáo:

– Tỷ phu, chính là hắn hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, lát nữa nhất định đánh hắn nhừ tử một trận mới được!

– Ôi chao, không được, hôm nay đại gia thiếu nợ không chịu trả, muốn đánh cả chủ nợ hay sao?

Tần Lâm kinh hoảng thất thố xua loạn hai tay.

Tuân Trường Phong, Mai Tứ còn đang cảm thấy buồn cười, chợt Tần Lâm không giỡn nữa, vỗ vỗ hai tay:

– Các huynh đệ, hiện thân đi!

Khắp các trà lâu tửu lâu xa gần, tiều phu gánh củi ngoài đường, khách qua đường… lục tục móc Xế Điện Thương bên hông ra, họng súng đen ngòm chỉ về phía Tuân Trường Phong, Mai Tứ, hoặc là rút Tú Xuân đao ra, lưỡi đao sáng loáng.

Tuân Trường Phong ở Duyện Châu đã nhiều năm, nếu Tần Lâm trực tiếp tới cửa lùng bắt có thể sinh ra phiền phức không đáng có. Cho nên hắn mới bày ra kế dẫn xà xuất động, quả nhiên nhất cử bắt được tên tham quan này.

Đối mặt với thế cục xoay chiều nhanh chóng như vậy, Tri Phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong cả kinh trợn mắt há mồm. Lão tác oai tác quái ở Duyện Châu phủ đã nhiều năm, ngàn vạn lần không ngờ rằng trên địa bàn muốn làm gì thì làm của mình, lại có người dùng họng súng đen ngòm nhắm vào mình.

Dân chúng cũng lập tức ồ lên, từ khi Đường Tái Nhi khởi nghĩa tới nay, Sơn Đông chính là khu vực Bạch Liên giáo hoạt động, từ trước tới nay triều đình vẫn cấm chỉ. Người này công khai uy hiếp Tri Phủ, chẳng lẽ là hảo hán Bạch Liên giáo tạo phản?

– Các… Các ngươi là ai?

Tuân Trường Phong vô cùng kinh hoảng hỏi.

Mục lục
loading...