Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 7


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 7: Sư Tỉ

– Vi sư cũng biết tư chất ngươi không tốt, nhưng người học y nhất định phải biết dược tính, ngươi ngàn vạn lần không thể xao nhãng, phải chăm học gấp bội mới được.

– Đa tạ lão sư dạy bảo!

Tần Lâm chắp tay một cái ngồi xuống.

Bên đại đường y quán có học đồ tới đây báo, nói là có người bệnh nặng tới. Bàng Hiến bèn an bài bọn học sinh tự học, để cho Đại sư huynh Trương Kiến Lan trông coi một chút, liền vội vã rời đi học đường.

Tần Lâm còn chưa ngồi yên chỗ đã nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói, ra vẻ chua cay khắc nghiệt:

– Hừ, bất học vô thuật, thứ người như thế cũng có thể xâm nhập vào y quán chúng ta. Cho dù là Thái lão gia niệm tình cũ, nhưng tên này cũng không chịu soi gương xem thử mình là cái thá gì, có mặt mũi ngồi trong lớp học này sao?!

Học đồ tên là Bạch Liễm dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Lâm.

Bên cạnh y có mấy tên học đồ cũng tràn đầy địch ý, thi nhau luôn miệng nói:

– Cái thá gì chứ, da mặt quả thật dày, cũng sắp sửa thành tường thành rồi.

Tần Lâm hoang mang ngơ ngác, tự cảm thấy sau khi mình tới Kỳ Châu cũng chưa từng đắc tội với ai, nếu nói cừu nhân chỉ có một người, chính là Cao Sài Vũ hiện tại đang nằm dưới đất thần không biết quỷ không hay… Mấy tên này ăn gan hùm mật gấu muốn tìm chết hay sao?

Tiểu mập mạp Lục Viễn Chí ngồi bên cạnh quay đầu lại nói:

– Bạch Nhị ca, Tần Lâm cũng không đắc tội với huynh, vào đầu năm Thái sư phụ đã nói rằng năm nay vừa khéo có kỳ thi Hương Kỷ Mão, hai vị tiên sinh Kiến Nguyên, Kiến Mộc phải chuyên tâm đi học thi Cử Nhân, chỉ có hai vị tiên sinh Kiến Phương, Bàng Hiến chủ trì y quán, cho nên năm nay dừng chiêu thu thêm học sinh. Bạch nhị ca không thể xếp vào sư môn, không trách Tần Lâm được.

Đại sư huynh Trương Kiến Lan vốn là vùi đầu đọc sách, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói:

– Lục sư đệ nói như vậy rất có lý, Bạch lão đệ vận may kém cỏi, không thể trách người khác. Thái sư phụ từng nói chúng ta làm thầy thuốc, đầu tiên phải chú trọng một chữ Đức, phải rèn luyện tâm tính kiên nhẫn, không kiêu không nóng nảy, khoan chính bình hòa.

Tần Lâm nhận ra người này tên là Trương Kiến Lan, lớn tuổi nhất trong nhóm học sinh hiện tại, nhập môn sớm nhất, thiên tư đĩnh ngộ, học nghiệp có thành, tất cả mọi người nói y đã được năm sáu thành chân truyền của Lý Thời Trân, là thủ lĩnh trong cả đám học sinh, học đồ, còn được Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương hết sức coi trọng. Thêm một năm nữa y sẽ xuất sư, nghe nói rất có thể sẽ được Kinh Vương phủ đưa trọng lễ mời về làm tòng bát phẩm Lương Y Phó. Đến lúc đó y chính là mệnh quan triều đình, cách biệt như trời với vực với bá tánh bình dân.

Tần Lâm còn chưa kịp nói gì, ngược lại Lục Viễn Chí được Đại sư huynh lên tiếng ủng hộ, hết sức cao hứng nói:

– Vẫn là Đại sư huynh dạy dỗ rất đúng…

Không nghĩ tới Trương Kiến Lan chợt đổi giọng, nhìn Tần Lâm miệng cười mà cơ mặt không cười:

– Bất quá y thuật cũng rất quan trọng, nếu không tương lai lúc chữa bệnh cho người cho thuốc không đúng chứng, phạm tội lang băm giết người là phải ngồi tù! Tần sư đệ là đệ tử đích thân Thái sư phụ chiêu vào y quán, nếu tương lai y thuật thấp kém, hắc hắc, chẳng phải là làm nhục danh tiếng Thái sư phụ chúng ta sao?

Lục Viễn Chí đã há hốc mồm cứng lưỡi, đối phương mở miệng đã đưa Thái sư phụ ra, y không biết nên phản bác như thế nào, gương mặt tròn trĩnh mập mạp lúc này đã trở nên đỏ ửng căng phồng.

Trước đó Tần Lâm đã nghe Lục Viễn Chí nhắc qua Bạch Liễm, hiện tại nghe Trương Kiến Lan nói như thế, lập tức hiểu rõ dụng ý đối phương.

Thì ra chỉ cần đệ tử nhập môn y quán Lý thị học thành xuất sư, tương lai cũng rất có thể được vương phủ nào đó mời đảm nhiệm chức Lương Y Chính, Phụng Từ Chính, nếu như may mắn còn có thể được mời tới Thái Y viện nhậm chức, cho nên ai ai cũng chen chúc muốn vào.

Nhưng nguyên tắc Lý Thời Trân thu đệ tử, truyền dạy đệ tử từ trước tới nay đều là thà ít mà tinh. Hàng năm y quán chỉ chiêu thu một tên học sinh, còn phải tiến hành khảo sát nhiều phương diện như gia thế, tâm tính, tài học… Nếu năm nào không tìm được kẻ hợp cách, vậy năm đó dứt khoát không thu.

Người làm y quán Lý thị muốn trở thành học đồ, học đồ muốn trở thành đệ tử nhập môn, Bạch Liễm chính là kẻ nhiệt tình nhất trong số đó. Y và Trương Kiến Lan có quan hệ thân thích, đi theo con đường này muốn bái sư nhập môn. Tư chất y không kém, bình thời công tác ở y quán cũng hết lòng ra sức, lại thêm được Trương Kiến Lan vỗ ngực bảo đảm, chúng học đồ đều cảm thấy mười phần chắc chín.

Không ngờ rằng sang năm sẽ là kỳ thi Hương khoa Kỷ Mão, bởi vì hai vị tiên sinh Kiến Nguyên, Kiến Mộc muốn ứng thí, Lý Thời Trân lại bận rộn biên soạn Bản Thảo Cương Mục không rảnh dạy học, bèn quyết định dừng chiêu thu học sinh, cho nên Bạch Liễm không thể được như nguyện.

Vốn là chuyện này đã xong rồi, Bạch Liễm chỉ có thể trách vận may mình không tốt, tương lai chờ đợi cơ hội khác.

Nhưng Tần Lâm đột nhiên xuất hiện tiến vào, còn là đệ tử nhập môn mà Lý Thời Trân đích thân thu nhận, khiến cho Bạch Liễm sinh lòng đố kỵ. Chuyện này không thành, Trương Kiến Lan cảm thấy mất mặt, cho nên trút giận sang Tần Lâm.

Mấy ngày đầu chưa biết rõ lai lịch Tần Lâm, bọn họ còn không dám công khai làm khó dễ. Đến khi hỏi thăm từ chỗ quản gia Lưu Toàn biết được Tần gia phụ mẫu cùng mất, gia đạo suy vong, bất quá trước đây trưởng bối Tần Lâm từng có giao hảo với Lý Thời Trân, nhưng trên thực tế hơn hai mươi năm qua không có lui tới. Dường như Lý Thời Trân cũng không mấy đặc biệt chiếu cố Tần Lâm, cho nên dần dần có hơi xem thường hắn.

Sau lại thấy Tần Lâm viết chữ ngả nghiêng xiêu vẹo như gà bới, một chữ không biết về tác dụng dược tính, Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm cũng không cố kỵ gì nữa, Bàng Hiến vừa đi, hai người bọn họ lập tức khơi mào sinh sự.

Không ngờ Trương Kiến Lan nói ra những lời này, bất quá Tần Lâm chỉ cười cợt nhả nhìn y, trong ánh mắt mang theo vẻ hài hước, dường như đối phương chỉ là con khỉ làm trò ngoài phố.

Vốn Trương Kiến Lan là người cũng biết đối nhân xử thế, nếu không cũng không qua được khảo sát phẩm hạnh của y quán Lý thị đối với đệ tử. Nhưng hiện tại y sắp xuất sư đi ra ngoài làm y quan, cũng không cẩn thận từng chút giống như trước nữa. Ở trước mặt sư phụ, Thái sư phụ tự nhiên y ngoan ngoãn thu liễm một chút, nhưng sau lưng bọn họ dần dần hành sự trở nên ngông cuồng.

Bị một tên sư đệ mới nhập môn như Tần Lâm coi thường, nhất thời lửa giận nổi lên đùng đùng trong lòng Trương Kiến Lan, giọng điệu y lộ vẻ châm chọc:

– Người ta quý ở chỗ tự biết, thay vì lãng phí thời gian mấy năm học y vô ích, không bằng sớm biết khó mà lui. Ta thấy thiên tư Tần sư đệ ngược lại cũng không tồi, đi tới cửa hàng hoặc là tiền trang làm học đồ, nói không chừng còn có tiền đồ hơn cả học y ở y quán chúng ta.

Chương 7: Sư tỷ (Hạ)

Tần Lâm hừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn thấy Trương Kiến Lan khiêu khích căn bản cũng không đáng để đáp lại, chỉ là một học sinh y quán mà thôi, ít nhất cũng là nghịch phỉ Bạch Liên giáo như Cao Sài Vũ mới xứng đáng để hắn cư xử nghiêm túc.

Nhưng hành vi này của hắn trong mắt những người khác đã trở thành học sinh mới bị học sinh cũ khi dễ. Vốn là một kẻ vừa mới đào hầm chôn khâm mệnh yếu phạm chết đi trước đây không lâu, hiện tại trở thành chỗ cho người ta trút giận đáng thương, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn vừa có vẻ khinh bỉ lại thêm mấy phần thương hại.

– Trương sư huynh, như vậy thật là quá đáng…

Sau lưng Tần Lâm chợt vang lên một giọng nữ trong trẻo.

Hàm răng Lý Thanh Đại cắn cắn đôi môi, hai tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt lấy nhau, lại lấy hết can đảm nói:

loading...

– Tần, Tần sư đệ chỉ là vừa mới học y thuật, trước kia hắn chưa từng học qua, bây giờ tự nhiên còn kém cỏi. Chúng ta đều là từ từ học được từ không hiểu đến hiểu, chỉ cần học năm ba năm nữa, nhất định Tần sư đệ sẽ giỏi hơn bây giờ nhiều.

Bọn Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm hết sức kinh ngạc, vị tiểu sư muội rất được Thái sư phụ sủng ái này trước kia rất ít nói chuyện cùng các sư huynh đệ, không ngờ nàng lại lên tiếng ủng hộ Tần Lâm.

Lý Thanh Đại dung mạo thanh lệ xinh đẹp, bọn học sinh thanh niên thiếu niên y quán đều có mấy phần ái mộ đối với nàng, Chỉ bất quá nàng được Lý Thời Trân sủng ái, phụ thân Lý Kiến Trung lại là Tri huyện hiện nhiệm Tứ Xuyên Bồng Khê, mọi người tự biết thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, cho nên không dám mơ tưởng viễn vông.

Chỉ có Trương Kiến Lan được Kinh Vương phủ cho tin chính xác, sau khi xuất sư liền có thể nhận chức tòng bát phẩm Lương Y Phó. Mặc dù chỉ là tiểu quan tạp chức bất nhập lưu, còn kém xa quan hoạn nho lâm, nhưng y đã có mấy phần tự đắc, tự nhận là tương lai có thân phận mệnh quan triều đình, lúc ấy tất nhiên tiểu sư muội khả ái sẽ khuynh tâm đối với mình.

Không nghĩ tới này Tần Lâm mới tới mấy ngày, tiểu sư muội vốn nói không nhiều lắm lại nói chuyện thay hắn, trong lúc nhất thời Trương Kiến Lan vừa đố kỵ vừa hận, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mũi hừ lạnh một tiếng.

Nhưng y còn chưa nghĩ ra lời lẽ tiếp tục làm nhục Tần Lâm, thình lình tên học đồ mới vừa tới gọi Bàng Hiến đi chạy trở lại nói:

– Người tới là bệnh nhân sốt rét, Bàng tiên sinh bảo chư vị tới đó xem một chút.

Lĩnh Nam cùng Hồ Nam vào thời Trung Quốc cổ đại là nơi rất thường phát ra sốt rét, y quán Lý thị ở Hồ Bắc Kỳ Châu nằm ở bờ Bắc Trường Giang thật ra cũng ít khi thấy sốt rét. Nhưng cách đó không xa Hồ Nam Trường Sa, Giang Tây Nam Xương thậm chí địa khu Lưỡng Quảng vốn có khí hậu ấm áp, hơi nước giăng đầy, sau khi bọn học sinh xuất sư hành y ở những chỗ này rất có khả năng gặp phải nhiều ca bệnh sốt rét, vì vậy gặp phải người mắc bệnh sốt rét Bàng Hiến sẽ cho bọn học sinh tập sự một phen.

Trương Kiến Lan không có lý tới Thanh Đại, dẫn dắt các sư huynh đệ rời đi.

Phù… Lý Thanh Đại thở phào một hơi dài, như trút được gánh nặng lấy tay vỗ vỗ ngực.

Chư vị sư huynh lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí tuổi tác không sai biệt lắm, vẻ mặt Thanh Đại lập tức trở nên nghịch ngợm, mắt to linh lợi nhìn qua Tần Lâm một lượt, cố ý ra vẻ coi thường, bĩu môi nói:

– Quỷ nhát gan, nếu không phải là ta… nếu không phải là sư tỷ ta nói chuyện thay ngươi, ngươi còn không bị Trương sư huynh dọa sợ hay sao? Hừ hừ, bọn họ cũng thật là quá đáng.

Sư tỷ? Lục Viễn Chí nghi hoặc nhìn Thanh Đại, lại bị nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói lời nào.

Tần Lâm dở khóc dở cười, thầm nhủ trong lòng ta đây còn lâu mới bị Trương Kiến Lan dọa sợ, bất quá Lý Thanh Đại lên tiếng tương trợ thật sự là chân thành, hắn cũng chắp tay một cái, đàng hoàng nói:

– Như vậy, đa tạ sư tỷ.

Hắn vừa gọi sư tỷ, Lý Thanh Đại nhất thời vui không thể tả, ra vẻ già dặn như ông cụ non vung tay lên, phóng khoáng nói:

– Ừm, sư đệ, sau này không cần sợ, nếu như bọn họ còn dám khi hiếp đệ, sư tỷ ta sẽ mách gia gia!

Giọng nói nàng ra vẻ chững chạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần thần thái động tác nàng đã học được từ vị gia gia thần y của mình trọn vẹn, nhưng nội dung lại ra vẻ non nớt của một tiểu cô nương. Cái gọi là mách gia gia cũng chẳng khác nào một đứa bé gái phát hiện nam sinh làm chuyện xấu bèn mách lại với lão sư.

Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu, đối với hảo ý của Thanh Đại, quả thật hắn không thể nói lời nào.

– Tốt lắm, cứ như vậy đi, Tần sư đệ, sau này nhớ phải nghe lời của sư tỷ đó…

Lý Thanh Đại cười trộm rời đi, mắt to xinh đẹp híp lại thành vầng trăng khuyết.

Lúc này gương mặt mập mạp của Lục Viễn Chí mới lộ vẻ khổ sở, nói với Tần Lâm:

– Ôi, Tần ca mắc bẫy rồi. Y quán chúng ta xếp hạng sư huynh đệ là theo tuổi tác, không phải là xếp theo nhập môn trước sau. Tiểu sư muội rõ ràng nhỏ hơn huynh, lại bắt huynh gọi nàng là sư tỷ, thật là…

Tần Lâm thấy buồn cười, đây chính là dụng ý tiểu sư muội trượng nghĩa động thân ra nói giúp hắn sao? Bị tiểu cô nương như vậy chiếm tiện nghi, thật là có hơi mất thể diện.

Tần Lâm đi cùng Lục Viễn Chí ở cuối đám học sinh, từ từ tiến tới đại đường y quán, như có điều suy nghĩ hỏi:

– Vị Trương sư huynh kia từ trước tới nay đều là như vậy hay sao?

– Không, trước kia Trương sư huynh không như vậy, đối xử chúng ta thật sự không tệ. Nhưng kể từ y được Kinh Vương phủ mời đi làm Lương Y Phó, bèn…

Thiếu niên mập khó hiểu chớp chớp mắt, thở dài thật dài.

Tần Lâm cười lạnh một tiếng:

– Nói như vậy, ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có.

Cái gì? Thiếu niên mập kỳ quái trợn to hai mắt, hoàn toàn không hiểu ý Tần Lâm: trong y quán trừ Thái sư phụ cùng hai vị tiên sinh ra là Trương Kiến Lan lớn nhất, tương lai nếu y xuất nhậm Lương Y Phó Kinh Vương phủ, càng là mệnh quan triều đình tòng bát phẩm, thầy thuốc bên trong bên ngoài Kỳ Châu thành cũng phải cung cung kính kính đối với y, nhưng nghe giọng của Tần Lâm, dường như hoàn toàn không coi y ra gì…

– Như đã nói qua…

Tần Lâm liếc mắt nhìn thiếu niên mập, nở một nụ cười xấu xa đầy ẩn ý:

– Không phải nói y quán Lý thị chọn học sinh phải khảo sát thiên tư thông tuệ sao, Lục huynh đệ làm thế nào thông qua?

Lục Viễn Chí hết sức đắc ý, ngoác miệng cười đến tận mang tai:

– Vốn là ta không được, nhưng Thái sư phụ nói người học y chú trọng tâm tính, vụng về thắng tinh xảo, thành thật thắng cơ biến, cho nên mới giữ ta lại.

Tần Lâm sờ đầu Lục Viễn Chí một cái, cảm thấy gương mặt mập tròn trước mắt này càng ngày càng giống Phạm Đức Bưu, khiến cho Phôi thúc thúc chuyên môn đi tìm hảo hài tử ‘thành thật’ này.

(Phạm Đức Bưu: nhân vật chính trong phim bộ Trung Quốc Mã Đại Soái.)

Mục lục
loading...