Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 699


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 699: Phân Biệt Thi Thể

Lục Viễn Chí chỉ một cỗ thi thể gãy lìa cánh tay:

– Các ngươi hãy nhìn thi thể này, nếu như cánh tay bị chặt trước lúc giết chết, da thịt phải cuốn mép, máu tươi thấm ướt tay áo. Nhưng vết thương này da thịt không cuốn mép, chảy máu cũng ít vô cùng, có nghĩa là sau khi chết mới bị chặt tay.

Không phải vậy sao, trên ngực vị tiêu sư này còn có một lỗ máu, nơi đó da thịt mép vết thương cuốn lên, máu đen thấm ướt áo bông, hoàn toàn ngược lại với chỗ cánh tay đứt. Điều này chứng minh khi còn sống y bị lợi khí đâm trúng nơi yếu hại, táng mạng đương trường.

Vị tiêu sư này là trưởng bối Tề Tái Hoa, thấy thảm trạng như vậy lập tức mắt nàng đỏ lên. Cũng may trời sanh nàng có tính kiên cường, biết bây giờ không phải là thời điểm khóc lóc, quan trọng nhất là phải phối hợp với cẩm y quan giáo, tra rõ chân tướng vụ án.

– Khai Bi Thủ của Phong Nhị thúc có năm sáu thành hỏa hầu, không nghĩ tới lại bị người đâm một kiếm xuyên tim mà chết. Tặc tử thật là ác độc, giết người không nói, rõ ràng Phong Nhị thúc đã chết còn chặt cánh tay của y nữa!

Tề Tái Hoa cắn răng, cơ hồ là gằn từng chữ nói ra.

Nếu như cánh tay bị chém đứt trước, dưới tình huống mất đi năng lực chống cự bị một kiếm xuyên tim, như vậy còn chấp nhận được. Nhưng rõ ràng Phong Nhị thúc đã bị đâm xuyên tim mà chết, vì sao còn chặt cánh tay y, hành vi này dường như chỉ có thể dùng bốn chữ táng tâm bệnh cuồng để giải thích.

Ngưu Đại Lực cùng Hiệu Úy các huynh đệ cũng thấp giọng bàn tán:

– Chết rồi cũng còn chém thêm mấy đao, chậc chậc, là ai làm, thật là tuyệt tình ác độc.

Tập Đông Thắng thấy Tần Lâm đang cúi đầu suy nghĩ cái gì, mà Lục Viễn Chí đang mặt mày hớn hở dường như có đột phá, bèn nhịn đau chắp tay hỏi:

– Lục… Lục trưởng quan, tiêu cục chúng ta trên dưới hơn trăm người bị chết thảm, bây giờ chỉ có cầu xin quý nha môn chủ trì công đạo, ngài… ngài thấy vụ án này thế nào?

– Bản quan kết luận đây cũng không phải là vụ án chặn đường cướp tiêu bình thường, thậm chí có khả năng món hồng tiêu đó chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi.

Lục Viễn Chí đắc ý ưỡn ngực, nói như chém đinh chặt sắt:

– Căn cứ đủ loại dấu hiệu, có thể kết luận đây là cừu sát đẫm máu tàn nhẫn, hung thủ thừa dịp Hội Xương tiêu cục bảo vệ hồng tiêu, lực lượng phân tán hai nơi, trước tiên phục giết các cao thủ tiêu cục ở giữa đường, sau đó trong đêm tập kích bất ngờ Hội Xương tiêu cục ở Tế Nam phủ, đuổi tận giết tuyệt. Thi thể bị chia lìa chính là minh chứng, đối với hung thủ chỉ diệt cả nhà Hội Xương tiêu cục vẫn chưa hết giận, còn phải hủy hoại thi thể để phát tiết cừu hận!

Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, chẳng lẽ thật sự như lời Lục Viễn Chí vừa nói, vụ án này cũng không phải là cướp của bình thường, mà là giang hồ cừu sát hay sao?

Nữ binh Giáp điểm vào trán Lục Viễn Chí một cái:

– Xem huynh kìa, Tần trưởng quan không nói gì, huynh còn dám ra vẻ ta đây?

Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Quả thật Lục Viễn Chí thường hay đưa ra suy diễn có tác dụng đột phá trong vụ án, nhưng y cũng suy đoán sai lầm không ít, cuối cùng vẫn phải chờ Tần trưởng quan quyết định.

Lục Viễn Chí gãi gãi đầu, cười ha hả hỏi:

– Tần ca, lần này huynh đệ nói có đúng không?

– Chúc mừng đệ!

Tần Lâm cũng cười hì hì đứng thẳng người, chợt thu nụ cười lại:

– Sai lầm rồi!

Lục mập vốn đang ưỡn ngực thật cao bày ra tư thế chờ khen ngợi, nghe vậy liền trở nên ủ rũ, mặt mập nhăn nhó kêu khổ:

– Tần ca, đệ nhớ huynh đã từng nói ‘tổn thương vượt qua hạn độ có nghĩa là hốt hoảng hoặc là cừu hận đưa tới tâm trạng mất khống chế’. Hung thủ trong vụ án này cơ hồi xẻ mỗi thi thể ra làm tám mảnh, nhìn dáng dấp rõ ràng không phải là vì kinh hoảng thất thố mất khống chế, nếu bọn họ không phải là vì cừu hận vậy thì vì nguyên nhân gì?

Tần Lâm cười cười nhàn nhạt:

– Có lẽ bọn họ muốn che giấu gì đó. Tên mập đệ hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như là cừu sát, vì phát tiết cừu hận mà tàn hủy thi thể, rốt cục mục tiêu mà hung thủ cừu hận, khiến cho xảy ra hung án này là ai?

– Đương nhiên là cục chủ Hội Xương tiêu cục Tề Tường Vân!

Tên mập không chút nghĩ ngợi đáp.

Vừa dứt lời, Trương Tử Huyên cùng Thanh Đại, Từ Tân Di đứng ở xa xa, tuyệt không chịu tới gần đống thi thể chợt ủa một tiếng:

-Thì ra là như vậy.

– Thì ra cái gì?

Từ Tân Di mở tròn mắt hạnh hỏi.

Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười nói:

– Chờ Tần huynh giải câu đố này đi.

– Hừ, không nói thì thôi, còn úp úp mở mở!

Từ Tân Di bĩu môi, bất quá rất nhanh nàng cũng trợn tròn mắt hạnh, cũng nghĩ thông suốt hàm nghĩa trong lời nói Tần Lâm.

Nếu như lấy cừu sát làm tiền đề suy đoán vụ án, thử hỏi hung thủ có thể bởi vì thống hận một vị tiêu sư, người đánh xe, người làm hoặc là nữ đầu bếp Hội Xương tiêu cục, mà lấy đi tánh mạng toàn bộ tiêu cục trên dưới hơn trăm mạng để trả thù sao? Vậy thật sự là chuyện nực cười nhất trên đời.

Khả năng cuối cùng, cừu hận là nhắm vào cục chủ Hội Xương tiêu cục Tề Tường Vân, cho nên hung thủ mới giết chết cả nhà y. Cũng không loại bỏ ngay từ đầu chính là nhắm vào toàn bộ Hội Xương tiêu cục, tỷ như một thế lực giang hồ thù địch nào đó, dĩ nhiên cừu hận loại này phần lớn vẫn sẽ nhắm vào Tề Tường Vân thân là cục chủ.

Thế nhưng tình huống hiện tại thật sự là có thật nhiều thành viên tiêu cục ngộ hại, các thi thể tiêu sư ở Vấn Thượng huyện này bị hủy hoại nghiêm trọng. Thế nhưng bản thân Tề Tường Vân là tiêu điểm mối thù này chỉ chết vì tráo môn nơi cổ họng bị phá, thi thể vẫn còn nguyên vẹn.

Điểm này đã sinh ra mâu thuẫn khó lòng giải thích với suy đoán ở trên.

– Không phải là cừu sát, mà là vì che giấu cái gì, rốt cục là hung thủ muốn che giấu cái gì đây?

Tần Lâm ra lệnh một tiếng:

– Các huynh đệ, bày thi thể ra cho ta, ráp lại tay đứt chân gãy, xem thử có điểm nào kỳ quái.

Tang Sư Gia cùng các vị bộ khoái Duyện Châu phủ nghe Tần Lâm nói câu này không nhịn được há hốc mồm cứng lưỡi. Nơi này có tất cả ba mươi mốt cỗ thi thể, mỗi cỗ đều bị cắt thành mấy mảnh lớn, mới vừa rồi bọn họ chỉ là dời đến đống củi chuẩn bị đốt thi thể, cũng đã cảm thấy ghê tởm đáng sợ. Hiện tại vị Tần tướng quân này còn muốn ráp lại tất cả thi thể, không biết phải tốn bao nhiêu công phu.

Đã ký tên lăn tay vào cung trạng, Tang Sư Gia biết coi như mình là Tôn Hầu Tử, không thể trốn thoát năm ngón tay của Tần Lâm, bèn dứt khoát lấy lòng hắn, tiến tới tỏ vẻ lúng túng nói:

– Tần Thiếu Bảo, tiểu nhân xử lý Hình Danh mấy chục năm cũng có được chút bản lãnh nho nhỏ. Ít ngày trước tới đây tiểu nhân đã quan sát một lượt, ba mươi mốt cỗ thi thể ở đây đều là chết bởi đao kiếm quyền cước, cũng không có dấu hiệu trúng độc hoặc tàn sát nội bộ. Ngài xem hiện tại thi thể tán loạn rải rác như vậy, hay là…

Tần Lâm cười cười:

– Bản quan không hề nghi ngờ nguyên nhân cái chết, bản quan nghĩ về một khía cạnh khác. Hảo ý của Tang tiên sinh, bản quan xin tâm lãnh, mong rằng từ nay ngươi bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, tiếp tục lập công chuộc tội.

loading...

– Đa tạ ân điển Tần Thiếu Bảo!

Hai đầu gối Tang Sư Gia mềm nhũn liền quỳ xuống, trong lòng vẫn còn kinh ngạc như trước. Thân là một lão thủ Hình Danh, dĩ nhiên y biết kiểm tra thi thể không phải là vì tra rõ thân phận người chết, thời gian tử vong, vết thương chí mạng vân vân, thời gian án phát vô cùng xác thật, tất cả người chết đều là tiêu sư cùng người làm Hội Xương tiêu cục. Còn nguyên nhân tử vong không ngoài bị người cướp tiêu sát hại, cũng không có chỗ nào khả nghi, vì sao Tần Lâm còn muốn hao phí công phu như vậy?

Tần Lâm không trả lời, mà là cẩn thận quan sát hình dáng tay đứt chân gãy, quan sát bắp thịt và xương cốt nơi mặt cắt vết thương, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc trước Tuân Tri Phủ, Tang Sư Gia dẫn dắt nha dịch chạy tới, mặc dù những thi thể này bị tàn phá không còn hình dáng, nhưng cũng không vứt bỏ lung tung, cũng có thể ráp thành hình người. Rất nhanh bọn họ đã tìm ra ba mươi mốt thi thể, phù hợp với số lượng người báo án cung cấp.

Sau đó bọn nha dịch dời thi thể đến đống củi đốt cháy, có không ít thi thể bị làm rối loạn thứ tự, cộng thêm vết máu mơ hồ, số lượng tàn chi rất nhiều, hiện tại đám cẩm y quan giáo loay hoay một hồi cũng không tìm được manh mối.

– Ôi chao, tay phải này là trên người ai?

Một tên Hiệu Úy cau mày:

– Trương Ngô Sơn, bên ngươi có thiếu tay hay không?

Trương Ngô Sơn đáp nói:

– Có thì có, bất quá ta thiếu tay trái.

Hiệu Úy thở dài, cũng không để ý tới vẻ hài hước trong lời Trương Ngô Sơn.

Nơi xa dường như Trương Tử Huyên không nhìn sang bên này, nhưng thủy chung nghe lời đối đáp của các Hiệu Úy truyền tới, quay mặt lại cười nói:

– Cởi chuông phải do người buộc chuông, người nào dời để cho người đó ráp, không phải sẽ dễ dàng sao?

– Phu nhân nói rất đúng!

Các Hiệu Úy lập tức áp giải nha dịch Duyện Châu phủ tới, bảo bọn họ giúp đỡ ráp thi thể.

– Cánh tay này là ta dời, lúc trước nằm bên cạnh cỗ thi thể thiếu tay phải này.

Một tên nha dịch cầm cánh tay người chết tiến tới bên cạnh thi thể, các Hiệu Úy nhìn kỹ, quả nhiên mặt cắt hết sức khớp, đúng là cánh tay bị chém xuống từ thi thể này.

Có bọn nha dịch giúp một tay, rất nhanh đã ráp lại được các thi thể, ba mươi mốt cỗ thi thể căn bản thành hình, từng cỗ một được bày ngay ngắn trên mặt đất.

Tần Lâm cười, nụ cười của hắn lúc này vô cùng rạng rỡ:

– Lục mập, ngươi xem thử những thi thể này có điểm nào khác thường?

– Ôi chao, thật là kỳ quái!

Lục mập vô cùng kinh ngạc kêu lên thất thanh:

– Cỗ thi thể này thiếu bàn tay phải, cỗ thi thể này thiếu nửa đầu, xem đi, thi thể này thiếu một đoạn…

Không phải vậy sao, trong ba mươi mốt cỗ thi thể này có hơn mười cỗ là không trọn vẹn không hoàn toàn. Tuy rằng chỗ khuyết thiếu rải rác không nổi bật, nhưng bây giờ trải qua Tần Lâm nhắc nhở, Lục Viễn Chí lập tức phát hiện vấn đề.

Tang Sư Gia cùng mấy vị lão Bộ Đầu Duyện Châu phủ đều xem thường, thậm chí có người lắc đầu một cái, cảm thấy tên họ Tần nổi danh thật ra không xứng với thực. Sau khi tiêu cục bị tập kích, ba mươi mốt cỗ thi thể này nằm ngoài vùng hoang dã, lại bị chém chia năm xẻ bảy. Những mảnh thi thể còn thiếu mà Tần Lâm nói có lẽ là rơi vào kẽ đá không tìm được, có lẽ đã bị sói tha đi mất, sao thể còn đầy đủ nguyên vẹn được?

Nụ cười Tần Lâm tỏ ra kỳ bí giống như ma quỷ, thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn mà trở nên khàn khàn:

– Thi thể không trọn vẹn không hoàn toàn, thoạt nhìn không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, dù sao cũng là ở ngoài vùng hoang dã, biến số rất nhiều. Nhưng chuyện làm cho bản quan không thể không lưu ý chính là, bộ phận thiếu sót của mỗi cỗ thi thể đều không giống nhau, có thi thể thiếu tay trái, có thi thể thiếu tay phải, có thi thể thiếu một đoạn cánh tay, có thi thể thiếu nửa bên vai, nếu như chúng ta ráp những phần thiếu này lại…

– Bỗng dưng nhiều hơn một người!

Lục mập vỗ đùi lớn tiếng kêu lên.

Thì ra là như vậy! Sắc mặt của mọi người cũng lập tức thay đổi, đến đây vụ án xảy ra biến chuyển cực lớn, nếu như hung thủ lợi dụng các mảnh thi thể để ráp thêm một thi thể nữa, như vậy nhân số tử vong trên thực tế ít hơn một người.

Vốn là ba mươi mốt tiêu sư người làm, ba mươi mốt cỗ thi thể, không có vấn đề chút nào. Nhưng bây giờ ba mươi mốt tiêu sư người làm, lại chỉ có ba mươi cỗ thi thể chân chính, có một cỗ là được ráp, vậy người không có mặt chính là ai?

– Hồ Ngốc Tử!

Tề Tái Hoa cực kỳ sợ hãi nhìn một cỗ thi thể, thanh âm phát run:

– Vì sao lão mọc tóc như vậy?

Mặt của cỗ thi thể này bị đao chém bay một nửa, máu chảy đầm đìa không thể nhìn ra tướng mạo, nhưng Tề Tái Hoa cùng Tập Đông Thắng từ y phục nhận ra đây là Hồ Ngốc Tử. Vì cảm kích ân lão đoạn hậu cho bọn họ bỏ chạy mà hy sinh thảm thiết, nhờ vậy cứu được mạng hai người, cho nên cố ý tới bái lạy.

Sau khi bái lạy xong Tề Tái Hoa ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy trên đầu hói của Hồ Ngốc Tử dính đầy máu lại mọc ra tóc ngắn, lởm chởm giống như con nhím.

Rõ ràng đã chết, vì sao đầu hói lại còn mọc tóc, chẳng lẽ là oan hồn Hồ Ngốc Tử không tiêu tan, khi còn sống oán niệm không có tóc quá mạnh mẽ, cho nên sau khi chết cố ý mọc ra cho mọi người thấy?

– Cơ quan tính hết quá thông minh, đáng tiếc vẫn lộ ra chân tướng.

Tần Lâm bật cười chế nhạo:

– Bởi vì cái đầu kia không phải là của Hồ Ngốc Tử, hung thủ cố ý đánh nát mấy cái đầu, sau đó ghép nhiều mảnh lại dư ra được một cái đầu mới. Sau đó lại lấy mỗi thi thể một mảnh, cuối cùng ráp lại thành một Hồ Ngốc Tử đã chết.

– Thì ra là như vậy!

Lục Viễn Chí hào hứng chạy tới, kiểm tra cỗ thi thể này cẩn thận, rất nhanh la hoảng lên:

– Tần ca, huynh giỏi thật! Cỗ thi thể này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng nếu kiểm tra cẩn thận, các bộ phận không hề ăn khớp với nhau.

Đúng là như vậy, hung thủ cố ý lựa chọn mười người có vóc dáng cao thấp mập ốm xê xích không nhiều hạ thủ, sau đó ráp các mảnh lại ra thi thể một Hồ Ngốc Tử. Nhưng dù sao cũng là các mảnh từ các thi thể khác nhau, sau khi chăm chú kiểm tra lập tức bại lộ chân tướng.

Lục Viễn Chí không biết sợ hãi, vô cùng hưng phấn bắt đầu tách từng mảnh thi thể này trả lại cho chính chủ. Vì vậy bắp đùi, bắp chân, tay trái tay phải… bị thiếu của hơn mười người kia đã được ráp lại hoàn chỉnh trọn vẹn.

Cuối cùng thi thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mảnh đầu đầm đìa máu tươi, trên có tóc mọc lởm chởm.

Lục Viễn Chí đang muốn trả về, chợt Ngưu Đại Lực không nhịn được hỏi:

– Xem ra hung thủ đã cạo sạch đầu người này, sau đó chém đứt nửa khuôn mặt, giả làm đầu hói của Hồ Ngốc Tử. Nhưng vì sao hiện tại lại mọc tóc, cho nên bị Tề cô nương phát hiện như vậy?

Mục lục
loading...