Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 697


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 697: Lòng Tin

Nhưng thấy Tần Lâm cũng không thổ khí quát lên, cũng không đề khí nhảy vọt, mà là hai vai vẫn không nhúc nhích, thân thể đang đứng trên đất bằng thình lình chậm rãi dâng lên giống như đằng vân giá vũ, quả thật là khí độ ung dung.

– Tần trưởng quan, được rồi chứ?

Ngưu Đại Lực ở bên dưới hỏi.

– Ừm, độ cao này được rồi.

Tần Lâm gật đầu một cái.

Trời ơi, đám quan viên và bộ khoái trợn mắt há mồm, thì ra Tần trưởng quan uy mãnh vô cùng trong truyền thuyết được một tên thuộc hạ khổng lồ dùng hai tay nâng chân của hắn lên.

– Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng không phải là chân nhân.

Lục mập vênh gương mặt béo phì lên giải thích với bọn họ.

Nhất thời mọi người chợt hiểu ra, Tần Thiếu Bảo là cao nhân thâm tàng bất lộ! Hơn nữa để cho thuộc hạ nâng lên như vậy dường như càng thêm khí phái hơn thi triển khinh công. Xem hắn tiêu sái đến dường nào, quan chưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty quả thật bất đồng với người khác, không đi theo đường lối tầm thường.

Tần Lâm nằm trên đầu tường chỉ nhìn thời gian rất ngắn, bèn gật đầu một cái:

– Ừ, là có một người đạp đầu tường từ nơi này đi vào, viện thứ hai hành lang bên trái có dấu chân máu giống hệt như dấu chân này.

Chúng bộ khoái Tế Nam phủ nghe lời này nhất tề thè lưỡi thật dài, thầm nhủ không biết nhãn quang Tần Thiếu Bảo sắc bén tới mức nào. Bên trong Hội Xương tiêu cục để lại dấu chân dính máu có tới mấy chục trên trăm, có chân phải, có chân trái, có dấu chân không trọn vẹn hoàn chỉnh, có dấu chân đạp lên vũng máu, giọt máu, Tần Thiếu Bảo chỉ nhìn qua làm sao biết được là giống nhau như đúc?

Chu Bộ Đầu không dám tin, cố ý chờ sau khi Tần Lâm rời đi bèn thi triển khinh công leo lên đầu tường nhìn kỹ một lần, lại chạy vào viện thứ hai hành lang bên trái tra xét, trong phút chốc sắc mặt cũng thay đổi.

Không ít bộ khoái đi theo y, không nhịn được hỏi:

– Thủ lĩnh, sao hả?

– Quả thật giống hệt.

Chu Bộ Đầu khẽ a trong miệng một tiếng, âm thầm buồn bực:

– Vì sao Tần Thiếu Bảo có thể đối chiếu ra từ trong mấy chục cả trăm dấu chân phức tạp như vậy?

Thanh âm của Tần Lâm ở cách đó không xa vang lên:

– Thật ra thì rất đơn giản, ngươi muốn so sánh toàn bộ dấu chân, thoạt nhìn phức tạp, thật ra thì điểm đặc thù dấu chân người chỉ có vài điểm, chân lớn nhỏ mập gầy, hoa văn đế giày, lực trước sau nặng nhẹ… rất là dễ nhớ.

Chu Bộ Đầu kinh ngạc, Tần Lâm nhìn về phía y cười cười, lại cúi đầu trên đất tìm kiếm cái gì.

Không trách người ta có thể làm được Thái Tử Thiếu Bảo! Lần này đám Bộ Đầu đã hoàn toàn chịu phục.

Có tên Hiệu Úy kêu lên:

– Lại tìm được một chỗ dấu chân trên đầu tường mặt Đông.

Sau khi Tần Lâm xem, đối chiếu dấu chân này với hai nửa dấu chân dính máu ở cửa sương phòng bên phải trong viện thứ ba.

Không lâu sau, nơi cửa lầu chính diện và đầu tường hậu viện cũng phát hiện dấu chân.

Lục Viễn Chí gãi đầu hỏi:

– Chẳng lẽ có rất nhiều địch nhân, từ bốn phương tám hướng đánh tới?

– Không, chỉ có bốn người.

Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói:

– Là bốn cao thủ.

Tần Lâm vừa nói ra như vậy, tất cả mọi người không nhịn được phát ra tiếng kêu kinh ngạc khó có thể đè nén.

Ai ai cũng biết Hội Xương tiêu cục có thể coi là đại tiêu cục số một số hai Tế Nam phủ, các tiêu sư có bản lãnh rất khá. Thậm chí các lão bộc, nữ quyến bên trong tiêu cục cũng biết mấy chiêu quyền cước, cục chủ và mấy vị tiêu đầu đều có danh hiệu vang dội trên chốn giang hồ.

Một tiêu cục lớn như vậy, có tới bảy tám chục người, không ngờ rằng chỉ trong một đêm bị bốn tên hung đồ giết chết sạch sẽ, mà dường như không thể làm ra chút hành động chống cự nào cả.

Nhưng phán đoán của Tần Lâm lại không cho phép nghi ngờ. Hắn khám nghiệm cẩn thận ở tiền đình hậu viện, phát hiện dấu chân dính máu hỗn loạn rất nhiều, nhưng chỉ có bốn người xuất hiện qua ở đầu tường bốn bề Đông Nam Tây Bắc, ngoài ra không còn dấu chân mới lạ nào khác.

Thậm chí hắn lấy vị trí người chết nằm gục để so sánh với vị trí dấu chân hung thủ, suy diễn lại tình hình xảy ra vụ án đêm qua:

– Xin các vị hãy xem, dấu chân đạp trên bờ tường phía Tây ở chỗ này, bên dưới chân tường có một tên tiêu sư tuần đêm nằm gục, bị bẻ gãy cổ mà chết…

Theo lời Tần Lâm miêu tả, mọi người phảng phất thấy được tình hình đã xảy ra tối hôm qua:

Nửa đêm canh ba, tiêu sư tuần đêm co ro đi bên dưới chân tường, y cũng không phát hiện ra bóng đen đang đứng trên đầu tường.

Bóng đen cười gằn nhảy xuống, nhẹ nhàng giống như một mảnh bông tuyết bay xuống, nhưng hai tay của y lại không thể nghi ngờ là ma trảo của tử thần, lặng lẽ không tiếng động đặt lên gáy tiêu sư kia.

Hai tay hung thủ bóp lại như gọng kềm sắt, hô hấp tiêu sư lập tức dừng lại, giãy giụa giống như cá sa lưới chờ chết. Nhưng vào lúc này, đôi tay đáng sợ kia vặn mạnh một cái, một tiếng rắc khẽ vang lên, tiêu sư mất đi tri giác, thân thể mềm nhũn co quắp…

Cùng lúc đó, đầu tường mặt Đông cũng có người nhảy xuống, bất quá người này có tới hai mục tiêu. Ở đầu vào của hành lang viện thứ ba, hai tên tiêu sư trắng đêm bảo vệ hậu viện đang quạt lò hâm nóng rượu Tức Mặc lâu năm, nhắm với đậu phộng rang và đậu hủ khô.

Khoảng cách từ đầu tường mặt Đông đến chỗ hai tên tiêu sư chừng ba trượng, ở giữa còn có góc mái cong vút của sương phòng. Bất quá điểm này không làm khó được tên sát thủ đáng sợ kia, y nhẹ nhàng đạp một cái lên đầu tường, để lại dấu chân trên đầu tường sau đó bị Hiệu Úy tìm được. Chờ thân thể đáp xuống góc mái, hai tay y khẽ móc vào góc mái một cái, thân thể lập tức lướt qua giống như cá lội, bất quá cũng để lại hai dấu tay bị Tần Lâm phát hiện.

Tiếp theo, rốt cục tiếng tay áo bay lất phất đã khiến cho hai tên tiêu sư phát giác ra điểm khác thường. Bọn họ quay đầu lại, trong đồng tử cực kỳ kinh hoảng của bọn họ phản chiếu một lưỡi đao rét lạnh, cổ họng bị chém đứt, máu chảy như suối…

Cách thức của tên hung phạm giết người thứ ba thứ tư cũng bị Tần Lâm nhất nhất phục hồi như cũ. Hắn quan sát tìm tòi vô cùng tỉ mỉ, tìm mỗi một dấu vết do động tác của hung thủ lưu lại. Chúng dùng mũi nhọn dưới chân, ám kình lặng lẽ không tiếng động đánh gãy cây gài cửa sương phòng nhưng cũng để lại nửa dấu chân trước. Sau đó đè lên tay vịn hành lang nhảy ra ngoài, nhanh như báo săn mồi giết chết ba tên tiêu sư, đồng thời không thể tránh khỏi để lại dấu tay trên tay vịn…

Theo Tần Lâm suy diễn từng bước từng bước, tình cảnh Hội Xương tiêu cục bị giết cả nhà ngay đêm đó đã được phơi bày hết sức rõ ràng. Mọi người cơ hồ cảm giác dù hiện tại là thời điểm trời quang mây tạnh, nhưng vẫn có tiếng âm hồn gào thét đầy sân, diễn lại bi kịch đêm qua từng chiêu từng thức.

– Thật là lợi hại, thật là lợi hại!

Mọi người chậc chậc lưỡi vừa than thở vừa khen ngợi, không biết rốt cục là than thở hung thủ giết người tàn nhẫn vô tình, hay là khen ngợi Tần Lâm mắt thần như điện.

– Chỉ có bốn tên hung thủ tới, có thể sát hại toàn bộ Hội Xương tiêu cục lặng lẽ không tiếng động…

Chu Bộ Đầu hoàn toàn không chút nghĩ ngợi nói:

– Có thể làm được điểm này chỉ có thể là…

Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài có người lớn tiếng gọi:

– Tề hiền đệ, Tề hiền đệ, là ai hại cả nhà đệ? Lão tử sẽ báo thù tuyết hận cho đệ!

Sơn Đông Đại Hào Thành Thiết Hải đỏ mắt nhìn thi thể đầy đất, thân thể khôi ngô của y phát run. Trên giang hồ cũng có cừu sát đẫm máu, nhưng tàn nhẫn ác độc, không chừa đường sống như vậy, cho dù là y tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng rất ít thấy.

Thành Thiết Hải ở trong trang ngoài thành, sau khi biết được tin tức vội vàng phi ngựa vào thành, cho nên tới muộn hơn Tần Lâm một chút.

Mấy tên bộ khoái giữ y lại, nhưng làm sao giữ được, cho đến khi nhìn thấy Tần Lâm cũng ở nơi đây, y mới ngẩn người, không hề lớn tiếng gào thét nữa.

Đang định làm lễ ra mắt cùng Tần Lâm, mấy tên cẩm y quan giáo bảo vệ Tề Tái Hoa cũng chạy đến. Cô nương kiên cường này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân thể run lên bần bật giống như lá khô trong gió, răng cắn đôi môi bật ra máu tươi. Là đau đớn kích thích thần kinh, mới giúp cho nàng không ngã xuống ngay tại chỗ.

– Cháu gái đáng thương của ta!

Thành Thiết Hải nước mắt ràn rụa.

Tề Tái Hoa không nói một lời, đi thẳng tới trước người Tần Lâm, hai đầu gối quỳ xuống đất phịch một tiếng, dập đầu bình bịch không biết bao nhiêu cái.

Dĩ nhiên Tần Lâm hiểu được ý của nàng, giơ hai tay ra đỡ nàng dậy:

– Cô nương yên tâm, nếu bản quan đã nhận vụ án, vậy nhất định sẽ làm đến cùng.

Có Tần Lâm bảo đảm câu này, Tề Tái Hoa mới bò dậy từ dưới đất. Mặt mũi nàng lộ vẻ vô cùng căm phẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm.

Ai cũng biết như vậy có hơi không cung kính với Khâm Sai Tần Thiếu Bảo, nhưng không có ai chỉ trích một cô nương trong một đêm mất đi cơ hồ toàn bộ người thân.

Trong lòng Tần Lâm cũng không chịu nổi, tuy rằng hắn thường thấy sinh tử, nhưng đây là thảm án diệt môn không giống với vụ án giết người thông thường, người già phụ nữ và trẻ con đều bị hại, ngay cả trẻ còn quấn tã cũng không tha, quả thật là tàn nhẫn vượt xa bình thường.

Sau khi Thành Thiết Hải gặp Tần Lâm, biết được chỉ có bốn người gây ra vụ thảm án này lập tức cất tiếng oang oang nói:

– Không cần nói nhiều, nhất định là Bạch Liên Ma giáo gây ra vụ án này, nói không chừng còn là đích thân giáo chủ Ma giáo xuất thủ!

– Vì sao vậy?

Tần Lâm cau mày hỏi.

Thành Thiết Hải rất có nắm chắc, Tề Tường Vân là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, toàn bộ tiêu cục cũng có không ít hảo thủ nhị tam lưu, gộp lại không kém gì một môn phái võ lâm trung đẳng.

Thực lực như vậy nếu muốn chiến thắng bọn họ không khó, nhưng muốn giết chết bọn họ cũng không dễ, giết chết bọn họ lặng lẽ không tiếng động càng khó hơn. Mà chỉ xuất động bốn tên cao thủ đã tiêu diệt cả nhà lặng lẽ không tiếng động, chỉ có bốn nhà có thể làm được chuyện này: Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương và ba vị đứng đầu trong mười tám hộ giáo La Hán nơi Tây Tạng, chưởng giáo chân nhân Võ Đang cùng Tam trưởng lão Chân Võ điện, phương trượng Thiếu Lâm cộng thêm thủ tọa Đạt Ma đường, thủ tọa Giới Luật viện, thủ tọa La Hán đường. Nhà cuối cùng chính là Bạch Liên giáo, từ giáo chủ Ma giáo, Tả Hữu hộ pháp, đường chủ tam đường đến mười trưởng lão.

Uy Đức Pháp Vương cách Sơn Đông mười vạn tám ngàn dặm, dĩ nhiên sẽ không chạy đến nơi đây giết người, Võ Đang Thiếu Lâm đều là danh môn chính phái, quyết không có chuyện chưởng giáo Võ Đang và phương trượng Thiếu Lâm chạy tới diệt cả nhà người ta. Vì vậy khả năng duy nhất chính là Bạch Liên Ma giáo hành sự kỳ bí, thủ đoạn tàn nhẫn!

– Con bà nó, lão tử liều mạng với đám ma đầu này!

Thành Thiết Hải hậm hực thóa mạ:

– Cho dù là buông bỏ một trăm tám mươi cân thịt này, cũng không thể để Ma giáo coi thường hào kiệt Sơn Đông chúng ta.

loading...

Vị Sơn Đông Đại Hào này quả nhiên trọng nghĩa khí, mọi người không khỏi coi trọng y hơn trước.

Ma giáo như mặt trời ban trưa, giáo chúng dưới quyền mấy chục vạn, hai trăm năm qua không ngừng khởi binh tạo phản đối nghịch với triều đình, thực lực cực kỳ hùng mạnh, căn bản không phải môn phái giang hồ thông thường có thể so sánh được.

Những lời này của Thành Thiết Hải truyền đi, bất cứ lúc nào cũng có thể có họa sát thân.

– Thật sự là giáo chủ Ma giáo gây ra vụ án này sao?

Lục Viễn Chí cũng hít một hơi khí lạnh, hạ thấp giọng nói với Tần Lâm:

– Tần ca, ở trên thảo nguyên bà nương kia không chiếm được phần hơn, hiện tại nàng trở lại Trung Nguyên, huynh phải đề phòng mới được, nàng hận huynh còn hơn cả hận Hội Xương tiêu cục này.

Không phải vậy sao, Bạch Liên giáo chủ dây dưa mấy phen với Tần Lâm, cũng là có chút duyên cớ.

Tần Lâm lại lắc đầu một cái:

– Không phải là Ma giáo… ừm, ít nhất không phải là giáo chủ Ma giáo làm ra. Ta đã xem qua dấu chân của nàng và mấy tên thủ hạ tâm phúc, không có ở nơi này. Bên trong tiêu cục lưu lại toàn là dấu chân nam nhân, Bạch Liên giáo chủ và thủ hạ tâm phúc của nàng Thanh Dương Đường chủ Tử Hàn Yên, hai người này đều là nữ.

– A, còn có thể nhìn ra dấu chân nam nữ? Là so lớn nhỏ sao?

Lục Viễn Chí mở to đôi mắt nhỏ, lộ vẻ tò mò.

Dĩ nhiên không phải, nữ nhân cũng có người thân hình cao lớn khôi ngô, bàn chân đặc biệt dài đặc biệt lớn. Cũng có nam tử vóc người gầy nhỏ, dấu chân đặc biệt nhỏ, nếu chỉ đơn thuần so dấu chân lớn nhỏ, vậy thì sai lầm lớn.

Trên thực tế Tần Lâm căn cứ vị trí và phương hướng dùng lực của dấu chân để phán đoán, như vậy sẽ chính xác hơn rất nhiều. Bởi vì cấu tạo thân thể nam nữ có chỗ bất đồng, nữ tử vì thích ứng với bản năng sinh vật sinh con dưỡng cái, xương chậu sẽ rộng hơn nam tử rất nhiều, cộng thêm những khác biệt về sinh lý khác sẽ khiến cho bước đi của nam nữ khác nhau rõ rệt. Chuyên gia có kinh nghiệm rất dễ dàng phân biệt dấu chân có giới tính khác nhau.

– Không phải là Ma giáo làm, còn có thể là ai đây?

Lục Viễn Chí suy nghĩ một hồi, đột nhiên dường như có phát hiện, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng giảo hoạt:

– Tần ca, đệ đã phát hiện chân tướng!

– Chân tướng thế nào?

Tần Lâm cũng bị y làm cho hứng thú.

Lục Viễn Chí kéo Tần Lâm qua một bên, thần thần bí bí nói:

– Không phải mới vừa nói khả năng hung thủ đến từ giang hồ không nhiều sao, theo huynh thấy có phải là cao thủ đại nội gây ra vụ án này không? Hội Xương tiêu cục, Hội Xương phát âm gần giống như Đông Xưởng, chẳng lẽ là cứ điểm bí mật của Đông Xưởng?

Tần Lâm ặc trong cổ họng một tiếng, buồn bực trong lòng lắc lắc đầu, sau đó quay mặt tên mập sang nơi khác:

– Tên mập, đệ suy nghĩ quá nhiều rồi.

Chợt tai hắn nghe thấy Thành Thiết Hải đang khóc lóc kể lể:

– Tề lão đệ, đệ chết quá oan uổng, một thân công phu hoành luyện đao thương bất nhập, thế nhưng tráo môn bị phá, thật sự quá thê thảm!

Tráo môn bị phá? Trước đó Tần Lâm cũng nghe nói Tề Tường Vân luyện qua công phu hoành luyện rất cao thâm, đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập, nhưng cũng chỉ coi là có điều khoa trương mà thôi, nếu không vì sao còn bị người đâm xuyên qua yết hầu, tạo thành vết thương?

Hắn bèn đi nhanh tới, hỏi thăm Thành Thiết Hải rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Tề Tường Vân luyện Kim Chung Tráo, tên như ý nghĩa tức là ‘Có một cái chuông bằng vàng bao phủ khắp toàn thân’, ý cường điệu ngoại lực khó có thể công kích vào thân thể. Là một trong tứ đại thần công Thiếu Lâm, do Đạt Ma thiền sư sáng chế, tổng cộng có mười hai quan, sau khi luyện thành đao kiếm khó lòng làm thương tổn. Kim Chung Tráo là ngạnh công ngoại tráng, thuộc về dương cương, kiêm cả kình lực ngoại tráng, là công phu khó nhất trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, cách thức luyện tập vô cùng khó khăn phức tạp.

Sau khi luyện thành Kim Chung Tráo, chẳng những có thể chịu đựng quyền đấm cước đá mà không hư hao chút nào, thậm chí đao kiếm bình thường cũng không gây thương tổn được cho người luyện. Kẻ luyện cao thâm có thể đạt tới trình độ cương khí hộ thân, mặc dù Tề Tường Vân chưa thể luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy, nhưng cũng đã đến trình độ dao nhọn khó làm bị thương.

– Công phu Tề hiền đệ tương đối tinh thâm, cho dù là võ lâm cao thủ cầm bảo đao lợi kiếm cũng khó mà nhất cử đánh chết y được…

Thành Thiết Hải giận dữ vô cùng đấm một quyền xuống bàn, lại nói:

– Bất quá môn công phu này lại có tráo môn, không ai giống ai, có kẻ ở Hội Âm, người ở Thiên Linh Cái. Tráo môn của Tề hiền đệ nằm ở cổ họng, điều bí mật này chỉ có rất ít người biết, không nghĩ tới hung thủ cũng là người biết chuyện, như vậy mới có thể nhất cử giết chết y.

Theo như lời Thành Thiết Hải, cho dù là cao thủ khoáng tuyệt cổ kim như Bạch Liên giáo chủ, chỉ cần một đòn đương nhiên có thể chấn vỡ kinh mạch, đánh nát nội tạng Tề Tường Vân, đạt tới hiệu quả một đòn chí mạng. Nhưng một thân công phu hoành luyện của Tề Tường Vân không phải là kém cỏi, vẫn thừa sức giãy giụa lâu hơn người khác nhất thời nửa khắc, phát ra tiếng kêu cứu.

Đêm qua sở dĩ toàn bộ người của Hội Xương tiêu cục đều bị sát hại lặng lẽ không tiếng động, những người khác không nói, Tề Tường Vân võ công cao nhất hoàn toàn là bị đánh trúng tráo môn, khiến cho tử vong trong nháy mắt, nếu không nhất định sẽ kinh động hàng xóm láng giềng.

– Tráo môn của phụ thân ư?

Tề Tái Hoa trợn to hai mắt, chợt giậm chân xoay người đi ra ngoài:

– Tập Đông Thắng, ngươi là tên phản đồ khi sư diệt tổ!

Tất cả mọi người đã chết, chỉ có nàng cùng Tập Đông Thắng còn sống. Hơn nữa hung thủ biết tráo môn của Tề Tường Vân, dĩ nhiên không phải Tề Tái Hoa bán đứng phụ thân, như vậy cũng chỉ có thể là Tập Đông Thắng.

Ánh mắt của Tề Tái Hoa đỏ như sắp sửa ứa máu, răng cắn chặt môi, cảm giác bị phản bội khiến cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí.

– Chậm đã, chậm đã!

Tần Lâm đưa tay cản nàng lại:

– Nếu như Tập Đông Thắng là nội gian bán đứng các ngươi, tại sao thiếu chút nữa cũng bị diệt khẩu? Vết thương sau lưng y không phải là thật sao?

Tề Tái Hoa ngẩn người ra, màu máu trong mắt đã giảm đi chút ít, vẻ kiên cường bề ngoài hiện tại hoàn toàn sụp đổ, không nhịn được lên tiếng khóc lớn:

– Là ai, rốt cuộc là người nào bán đứng cha ta? Tập Đông Thắng, Tập Đông Thắng…

Tần Lâm hòa ái giống như huynh trưởng, vuốt ve chỏm tóc như tiên đồng trước trán nàng:

– Trước khi chân tướng rõ ràng, chúng ta phải luôn luôn tin tưởng thân nhân hết sức. Có lúc quá mức nôn nóng sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ!

———–

– Tên Tần Lâm kia lại tin tưởng chúng ta sẽ ngoan ngoãn chờ ở trên thuyền, ha ha ha…

Hai tay Từ Tân Di chống eo thon nhỏ, cười lớn rất không có hình tượng.

Thanh Đại cau cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu:

– Từ tỷ tỷ thật đúng là không đáng để Tần ca ca tin tưởng.

– Hoặc có thể nói nàng thích làm ngược lại lời Tần Lâm.

Trương Tử Huyên cũng không nhịn được cười lên.

Từ Tân Di cỡi ngựa, Trương Tử Huyên cùng Thanh Đại ngồi xe, đã sớm bỏ thuyền lên bờ, mấy chục tên cẩm y quan giáo cỡi chiến mã tiền hô hậu ủng, bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh đi theo, A Sa dắt Đại Hoàng, lại có bốn tên quan giáo khiêng cáng, khiêng Tập Đông Thắng đi trước dẫn đường.

– Phu nhân, Từ phu nhân!

Một tên quan giáo đầu lĩnh mặc sắc phục Bá Hộ không nhịn được khuyên:

– Trưởng quan đã bảo chúng ta chờ ở trên thuyền…

Từ Tân Di bĩu môi:

– Hắn nói chờ ở trên thuyền, ta sẽ chờ ở trên thuyền sao? Bản tiểu thư làm chủ, chúng ta đi tới hiện trường phát sinh án mạng, sơn cốc Vấn Thượng huyện kia tra xét.

Bá Hộ buồn bực ngậm miệng lại, biết muốn thuyết phục vị phu nhân Tần trưởng quan này không phải là mình có thể làm được. Dường như Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ cũng chỉ phục một mình Tần Lâm, hơn nữa giới hạn ở ngay trước mặt mà thôi, vừa xoay người đi nói không chừng lại đối nghịch.

Nhìn lại bốn phía gần trăm tên quan giáo toàn là tinh nhuệ trong Cẩm Y Vệ, ai nấy có thể sánh ngang hảo thủ nhị tam lưu trên giang hồ. Còn có chiến mã cực tốt và Xế Điện Thương lợi hại, bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh cũng có thuật hợp kích, cho dù là Ma giáo ồ ạt kéo tới tập kích cũng có sức đánh một trận. Vạn nhất không được, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử Từ phu nhân cỡi là thiên lý lương câu, ta liều mạng cầm chân địch nhân, để ba vị phu nhân ngồi ngựa chạy trốn. Dù sao thân thể các nàng nhẹ, ba người cùng cỡi một con ngựa cũng có thể chạy rất nhanh.

Nghĩ tới đây, rốt cục Bá Hộ không nói gì nữa, chỉ lo phái đám cẩm y quan giáo chia thành từng tốp năm ba người tản ra bốn phía cảnh giới, bố trí mấy mạng lưới thám báo. Mặc dù nhân viên nòng cốt hộ vệ giảm bớt đến hơn năm mươi tên, nhưng lại kéo mạng lưới thám báo xa đến bốn năm dặm, đội ngũ chừng trăm người có khí thế như đại quân tiến tới.

Mọi người không biết đường lối trong vùng này, may nhờ có Tập Đông Thắng chỉ điểm đường đi mới không đi nhầm phương hướng.

Địa điểm án phát ở Vấn Thượng huyện cách chỗ quan thuyền bọn Từ Tân Di đậu ở bờ Đại Vận Hà không phải là quá xa, hai ba mươi dặm đường rất nhanh đã đến. Thấy phía trước có không ít bóng người thấp thoáng, mặc áo số bộ khoái phủ huyện, cũng biết là nơi phát hiện ra vụ án.

– Gia tăng tốc độ, chúng ta nhanh lên một chút đi!

Từ Tân Di vui mừng kêu một tiếng, lại lấy kính viễn vọng của Tần Lâm ra, bắt chước hắn nhìn về phía trước.

Chợt Từ Tân Di kêu lên:

– Ôi chao không tốt, bọn họ… Bọn họ đang giở trò quỷ gì vậy?

Trên sườn núi phía trước chất đống một đống củi rất lớn, rất nhiều thi thể chất ngổn ngang trên đó. Bọn nha dịch lục tục lui ra, một tên nha dịch giơ đuốc, đang muốn đốt lửa.

Đây là muốn hủy thi diệt tích!

Từ Tân Di lập tức phản ứng kịp, vừa kêu lên oai oái vừa phóng ngựa vọt nhanh tới trước:

– Không cho phép đốt lửa, không cho phép đốt lửa!

Hiện trường có người mặc áo choàng bông, đầu đội Ngõa Lăng mão giống như Sư Gia, thấy vậy bèn dùng giọng Thiệu Hưng kêu lên:

– Mau… Mau đốt, lập tức đốt lửa!

Mục lục
loading...