Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 694


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 694: Hộp Vàng

Bộ khoái châu huyện vô cùng hung hãn trước mặt dân chúng và người giang hồ bình thường, nhưng đụng phải Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty lập tức trở thành gà con.

Tề Tái Hoa nghe được quan hàm tục danh Tần Lâm cũng mở tròn mắt kinh ngạc nhìn nhìn hồi lâu, không dám tin hỏi:

– Ngài chính là Bắc Trấn Phủ Ty Tần Thiếu Bảo?

Tần Lâm gật đầu một cái.

Tề Tái Hoa vẫn không tin:

– Là vị Tần tướng quân cưa đầu người, moi tim người, mổ gan người, dùng bạch cốt khô lâu tế luyện Hóa Huyết Ma công ư?

Ặc… Tần Lâm không nói, suy nghĩ một chút nguồn gốc đại khái lời đồn đãi loại này, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Hệ thống Xưởng Vệ quả thật là danh truyền rộng rãi, lúc ban đầu mình cũng cho rằng vị Đông Xưởng Đốc Công Phùng Bảo là nhân vật phản diện siêu cấp thân mang diệt thế ma công.

Thanh Đại nhìn bộ dáng Tần Lâm che miệng cười trộm, Trương Tử Huyên cũng mím môi chế nhạo, Từ Tân Di bĩu môi, nhìn về phía Tề Tái Hoa giả bộ dáng vẻ âm trầm đáng sợ, đưa năm ngón tay phải ra, nhe hàm răng trắng muốt:

– A… Đúng rồi! Nếu nàng đã biết Tần lão ma, cũng phải biết bản tiểu thư dùng Thiên Linh Cái người sống luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chứ?

Tề Tái Hoa lập tức run như cầy sấy, hai hàm răng va vào nhau kêu lách cách liên hồi.

– Được rồi được rồi…

Tần Lâm ngăn Từ Đại tiểu thư đang tác quái, bất đắc dĩ nói với Tề Tái Hoa:

– Chính là bản quan, quả thật từng cưa đầu người, moi tim người, mổ gan người, cũng chơi đùa với khô lâu, nhưng đó hoàn toàn là vì phá án, không hề có chuyện Hóa Huyết Ma công như nàng nói. Được rồi, bản quan chính là Tần Lâm, nếu giả bao đổi!

– Thật sự là Tần tướng quân, chúng ta được cứu rồi, Hội Xương tiêu cục được cứu rồi!

Tề Tái Hoa xoay người bỏ chạy đến bên cạnh cáng Tập Đông Thắng, mừng đến chảy nước mắt nói với sư huynh vừa tỉnh lại:

– Là vị Tần trưởng quan Chung Quỳ tái thế, mắt thần như điện, ngày đoán dương đêm xét âm mà Thành đại hiệp từng nói qua!

Tập Đông Thắng giãy dụa muốn bò dậy làm lễ ra mắt Tần Lâm, thế nhưng y trọng thương mất máu quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là dựa vào tay sư muội mà chắp tay thi lễ Tần Lâm:

– Trên dưới Hội Xương tiêu cục hơn ba mươi oan hồn, chỉ cầu Tần trưởng quan chủ trì công đạo!

Thì ra lúc trước Sơn Đông Đại Hào Ma Vân Kim Sí Thành Thiết Hải ở kinh sư bị người hãm hại nhốt ở chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Ty, Tần Lâm kiểm lại chiếu ngục, những đạo tặc hái hoa không buông tha người từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đều bị hắn tịch thu hết ‘công cụ gây án’, đại gian đại ác nhất luật làm thịt để tiết kiệm lương thực, người vô tội như Thành Thiết Hải được thả ra.

Trên đường trở lại giang hồ Sơn Đông, Thành Thiết Hải khoác lác thay Tần Lâm không ít. Phụ thân của Tề Tái Hoa, cục chủ Hội Xương tiêu cục có tình bát bái chi giao với y, Tề Tái Hoa cũng từ miệng Thành Thiết Hải mà biết Tần Lâm có khả năng xét âm đoán dương.

Tần Lâm gật đầu một cái, cảm thấy tên Thành Thiết Hải cũng có vẻ hay hay. Cũng được, đã truyền mỹ danh cho Tần trưởng quan ta, vậy không thể để cho Hội Xương tiêu cục phải chịu hàm oan như vậy. Người có tên, cây có bóng, mình phải làm sao để không thẹn với những lời thổi phồng của Thành Thiết Hải.

Hắn trầm ngâm phân tích:

loading...

– Lần này Hội Xương tiêu cục mất tiêu, e rằng có liên quan tới người chủ gởi tiêu kia. Bằng không tại sao hồng tiêu giá trị mười vạn, lục lâm Sơn Đông không có một chút động tĩnh lại đột nhiên bị cướp như vậy, các ngươi có biết lai lịch của người nọ không?

Tề Tái Hoa nhớ lại tình hình lúc đó:

– Y đã tới tiêu cục hai lần, là một người cao gầy, nhìn lời nói cử chỉ hẳn có hơn bốn mươi tuổi, vác một gương mặt người chết không hề nở một nụ cười nào. Bởi vì cảm thấy kỳ quái, cha ta đã từng âm thầm xuất thủ thử dò xét, kết quả thử không ra sâu cạn, chỉ biết là võ công cực cao. Nhưng Tần trưởng quan cũng biết, tiêu cục có quy luật là không cần biết tới nguồn gốc xuất thân khách nhân.

Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, tiêu cục không quản được thân phận khách nhân, càng không có đạo lý từ chối mối làm ăn đưa lên tới cửa.

Lục Viễn Chí đổ chén thuốc cho Tập Đông Thắng, khí sắc y đã đỡ hơn, thở hào hển bổ sung lời sư muội:

– Người nọ không phải là nghiêm mặt không cười, là y đeo mặt nạ da người! Vốn là cục chủ cũng từng cân nhắc không nhận tiêu này, ôi…

Mặt nạ da người! Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đồng thời kinh hãi trong lòng, nhớ lại chuyện ở Kỳ Châu, lúc ấy một tên trưởng lão Bạch Liên giáo đã sát hại võ quan triều đình, cắt lấy da mặt làm thành mặt nạ da người. Sau đó giả mạo xâm nhập vào tiệc rượu, cố gắng ám sát Đặng Tử Long lãnh binh bình loạn, dĩ nhiên cuối cùng bị Tần Lâm vạch trần gian kế không thể được như ý.

Da người lột xuống từ trên mặt người chết, làm thành mặt nạ đeo lên còn linh hoạt như vậy, môn phái giang hồ thông thường không có được bản lãnh này. Hiện tại trong vụ án Hội Xương tiêu cục lại xuất hiện mặt nạ da người, có thể có liên quan với Bạch Liên giáo hay không?

Tần Lâm nhất thời cảnh giác, lập tức hỏi tới:

– Nếu các ngươi không quen biết khách nhân kia, còn có ai nhận ra y hay không? Còn có hồng tiêu kia rốt cuộc là vật gì, các ngươi lập tức nói cặn kẽ cho bản quan, không ngại nói trước cho các ngươi biết, có lẽ phía sau chuyện này cất giấu một âm mưu thật lớn!

Nghe Tần Lâm nói như vậy, Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng đều bị dọa sợ không nhẹ, hai người bổ sung lẫn nhau kể lại vụ án tường tận cặn kẽ một lần.

Rốt cục hồng tiêu đó là thứ gì, cũng không ai biết, bởi vì dựa theo quy củ tiêu cục, lúc ấy khách nhân dùng giấy gói hộp vàng lại bên trong tiêu cục, sau đó ký tên niêm phong. Tiêu cục chỉ cần đưa hồng tiêu hoàn chỉnh tới đích là được, đến lúc đó niêm phong còn nguyên không sứt mẻ coi như hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc đồ bên trong là cái gì, bọn họ không cần biết.

Cũng may hai người bọn họ một là nữ nhi cục chủ tiêu cục, một là đệ tử đắc ý con rể tương lai, đã từng thấy qua hộp vàng kia, bèn miêu tả cho Tần Lâm.

– Đó là một chiếc hộp vàng tám tấc vuông, luyện chế vô cùng tinh mỹ…

Tề Tái Hoa nhớ lại chiếc hộp vàng mang tới tai họa kia:

– Nắp hộp khắc một con mèo to đang ngồi, mèo kia giống như sống, hai con mắt trừng trừng, khiến cho người ta sợ hãi trong lòng.

Cái gì? Mắt Tần Lâm cùng Từ Tân Di trợn trừng như mắt mèo, bởi vì bọn họ đã từng có một chiếc hộp vàng giống hộp kia như đúc, chính là hộp đựng Ô Nhĩ Ôn Dã Lực, sau đó đã bị Bạch Liên giáo chủ đánh cắp.

Nếu như Ô Nhĩ Ôn Dã Lực ở trong tay Bạch Liên giáo chủ, nàng thân mang thần công cái thế, tại sao còn muốn cho Hội Xương tiêu cục áp giải món trân bảo này? Nếu nàng mang theo món bảo vật này bên mình, trong thiên hạ còn ai có thể cướp đi từ trong tay nàng?

Tần Lâm tính toán trong lòng một phen, tạm thời giữ nghi ngờ lại trong lòng, lại hỏi:

– Như vậy cuối cùng phải áp tải hồng tiêu này đến đâu, rốt cuộc người nhận hàng là ai?

Mục lục
loading...