Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 692


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 692: Phản Thi Và Phản Tặc

Đồng thời Tần Lâm cũng tin tưởng với tính khôn khéo của Trịnh Trinh, sau khi mình phát ra uy hiếp, nàng tuyệt sẽ không ngu xuẩn làm ra loại chuyện như vậy.

Trịnh Trinh cũng không xuất thủ ngăn trở kế hoạch Trương Cư Chính đá Tần Lâm ra khỏi kinh sư.

Bọn Vương Triện tấu thỉnh hết sức rõ ràng, đòi năng thần giỏi chiêu an để ứng đối thương nhân các nước ven biển Đông Nam, lại phải quen thuộc sự vụ mua bán kinh tế, còn đòi tinh minh cường kiện tuổi trẻ tài cao.

Trời ơi, sao các ngươi không thêm các yêu cầu như phải có mặt trắng, miệng thường nở nụ cười xấu xa, tên thuộc Mộc ngầm hợp Đông phương Thanh Long, xuất thân quan võ, từng có công cứu giá?

Tần Lâm đã hiểu, thì ra đời sau những chiêu tuyển dụng của một cơ quan yêu cầu tài xế phải có chiều cao từ một thước sáu tám đến một thước sáu chín, hay cục thuế vụ yêu cầu nhân viên phải có ngoại ngữ chuyên nghiệp, am hiểu đàn dương cầm, thật sự là đo ni đóng giày, thật ra là chiêu xưa cũ đã có từ triều Đại Minh.

Tấu thỉnh như vậy, người thích hợp yêu cầu trong số văn võ cả triều trừ Tần Thiếu Bảo ra không có người thứ hai, cho dù là những tay già dặn như Ngô Đoài cũng đã cao tuổi, không chịu nổi sóng gió.

Nhân tuyển duy nhất hết sức rõ ràng, Tần Lâm Tần Thiếu Bảo lập tức nhận được chỉ đi sứ Khâm Sai dò xét sự vụ khai hải mua bán ở các tỉnh Đông Nam, chuẩn bị xuất kinh lên đường.

Vốn chính là vì chuyện Trương Tử Huyên gả cho hắn, dĩ nhiên thiên kim tướng phủ muốn đi theo, lúc từ biệt lão phụ, rốt cục Trương Tử Huyên không nhịn được nhắc nhở:

– Phụ thân Đại nhân, Thích Soái tặng thuốc bổ tuy tốt, nhưng dù sao dễ dàng hư hỏa vượng thịnh, tốt nhất người nên để thầy thuốc khám một phen.

– Ha ha ha, ta chỉ giả bệnh một lần đã làm các con sợ rồi sao?

Trương Cư Chính cười lớn, khoát khoát tay:

– Không sao, không sao, các con hãy yên tâm mà đi, thân thể của ta rất khỏe mạnh.

Đồng hành xuất kinh với Tần Lâm còn có Thanh Đại cùng Từ Tân Di.

Thanh Đại muốn trở về Nam Kinh thăm gia gia Lý Thời Trân, sau khi Từ Tân Di xuất giá lập tức rời đi Nam Kinh, cũng muốn về nhà thăm phụ mẫu đã lâu không gặp.

Dĩ nhiên Tần Lâm cầu cũng không được, eo quấn mười vạn xâu (tiền), cưỡi hạc xuống Dương Châu, gia tài ta há chỉ mười vạn xâu, lại có ba vị mỹ nhân mỗi người một vẻ đồng hành, quả thật vô cùng tiêu sái.

Hắn không nghĩ tới, phong ba chuyến này vượt qua dự liệu rất xa…

———–

Tần Lâm dẫn người lên thuyền ở Đông Tiện môn kinh sư. Tào Bang chuẩn bị quan thuyền thay hắn, may mắn năm nay bão tuyết bay tán loạn, Đại Vận Hà vẫn không đóng băng. Nếu không cũng chỉ có thể đi đường bộ đến Thiên Tân Vệ, sau đó lên hải thuyền đi về phía Nam.

Hai bên bờ Đại Vận Hà bão tuyết rơi trắng xóa, vạn dặm giang sơn như phủ lên một chiếc áo bạc. Gió Bắc thổi mạnh buồm quan thuyền căng gió, không cần phu kéo thuyền vẫn chạy băng băng về phía Nam.

Tuy đã là mùa Xuân, nhưng trên thực tế Bắc phương phải sau tháng Hai âm lịch mới có thể Xuân hồi đại địa, tiết trời mồng Năm tháng Giêng vẫn còn rất lạnh.

Hôm ấy đã đến địa giới Đông Sơn.

– Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày, khoe hồng phô tía tỏa hương say. Tài hèn ý kém du cùng liễu, tung tuyết đầy trời phất phới bay.

Trương Tử Huyên ngâm bài thơ của Hàn Dũ, gương mặt mịn màng giấu trong áo hồ cừu, thở ra khí trắng liên tục:

– Hôm nay đầy trời bão tuyết, lại khiến cho người ta không tự chủ được nghĩ đến xuân tới phong quang, thật là hoa có thể so với tuyết, tuyết cũng tựa như hoa.

Từ Tân Di bĩu môi:

– Gió mạnh cung sừng bật, tướng quân săn Vị Thành, tuyết tan chân ngựa nhẹ, cỏ úa mắt ưng nhanh. Ta lại hận tuyết không tan nhanh để có thể giục ngựa chạycho thoải mái.

– Tuyết tuyết tuyết, các tỷ cũng biết tuyết…

Thanh Đại nũng nịu nói:

– Nhưng muội thích là Tuyết Liên Hoa, Tuyết Kiến Thảo, Lục Nguyệt Tuyết, Tuyết Sơn Nhất Chi Hao…

Trương Tử Huyên và Từ Tân Di cùng cười lên, Thanh Đại thật là ba câu không rời nghề nghiệp, nói ra toàn là tên các vị Trung dược.

Tần Lâm mặc áo lông cừu, hơ lửa ở cửa khoang, bên cạnh là bầu rượu Thiệu Hưng hâm nóng thơm ngát, trên bàn bày giò heo Vân Nam, thịt muối, chân thỏ, má dê, đậu phộng, đậu hủ khô, ngó sen… đang khoanh tay cười ha hả nhìn ba vị kiều thê trên boong.

– Chúng ta đều ngâm thơ, Thanh Đại cũng đọc một chuỗi tên thuốc, Tần huynh cũng góp vui một chút đi.

Trương Tử Huyên che miệng cười vui, nói với hai vị tỷ muội:

– Thi từ của Tần huynh rất thú vị.

Thanh Đại cùng Từ Tân Di tin là thật, quả nhiên kéo kéo Tần Lâm, Thanh Đại hờn dỗi nói:

– Tần ca ca, huynh còn biết làm thơ nữa sao, vì sao từ trước tới nay không nghe huynh đọc? Hì hì, thì ra huynh chỉ đọc cho Tử Huyên tỷ tỷ nghe.

Tiểu nha đầu vô cùng tin tưởng bản lãnh của Tần Lâm, cho dù là có người khác nói với nàng rằng Tần Lâm có thể một cân đẩu vân nhảy xa mười vạn tám ngàn dặm, nàng cũng không nghi ngờ.

Trương Tử Huyên lại cười nói:

– Thơ của Tần huynh vô cùng nổi danh, ta đọc cho các vị nghe, khụ khụ.

Thiên kim tướng phủ hắng giọng một cái, dáng vẻ trịnh trọng bước đi, cầm chiết phiến làm ra vẻ chỉ điểm giang sơn ngâm nga:

– Một tòa bảo tháp mọc trên đất bằng, bên trên nhỏ dưới dần dần to, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đảo ngược, trở nên dưới nhỏ trên lớn.

Từ Tân Di trợn mắt há mồm, cười lăn cười lộn:

-Đây… đây không phải là thơ của Tần Lâm làm trong thơ hội Nam Kinh sao? Ha ha, mỗi lần ta nghe đều cười không chịu được.

Thanh Đại chớp mắt một cái, cười hì hì nói:

– Rất dở sao, muội cảm thấy thật là dễ nghe, cũng giống như bài hát thiếu nhi mà mẫu thân hát cho muội nghe khi còn nhỏ.

Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên càng cười to hơn trước.

Tần Lâm buồn bực nhìn tiểu nha đầu, muội đang khen ta hay mắng ta vậy? Hừ, đừng nói ta không biết đàm thơ luận văn, nam tử hán đại trượng phu, đạo văn thì nói đạo văn, vì thể diện trước mặt ba vị lão bà, ta phải xuất chiêu rồi!

Lục lọi trong đầu một phen, bình thời Tần Lâm cũng biết khá nhiều thơ ngâm vịnh tuyết, nhưng đến khi cần dùng lại không nhớ được, quả thật lúc này không biết nên lấy bài nào là hợp cảnh.

Có rồi!

Tần Lâm hắng giọng, mắt làm ra vẻ nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên cương nghị bất khuất tới cực điểm:

– Một phiến hai phiến ba bốn phiến.

Câu mở đầu này thật là tầm thường, nhưng ai mà biết những câu sau có thể trở nên hay tuyệt hay không, cả ba nàng đều dỏng tai lắng nghe chăm chú.

Tần Lâm lại ngâm tiếp:

– Năm phiến sáu phiến bảy tám phiến.

Câu này vẫn bình thường như trước không có gì lạ, thậm chí cũng không tính là hợp cách.

Không ngờ rằng kế tiếp Tần Lâm lại đọc:

loading...

– Trước sau nối tiếp không ngừng bay, khiến cho màu sắc sơn hà biến.

Dứt lời, Tần Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn về phương xa, làm như chí tồn khí phách cao xa vĩ đại, thân hổ rung lên, toát ra khí bá vương bốn phía.

Thanh Đại và Từ Tân Di chỉ cảm thấy khí phách bài thơ này rất lớn, Trương Tử Huyên lại lấy làm kỳ:

– Đây là phản thi (thơ tạo phản), Tần huynh muốn thay đổi triều đại hay sao?

Tần Lâm ngây người sửng sốt, không biết hắn đọc được bài thơ này ở chỗ nào, nhưng cũng không suy nghĩ, nhiều trải qua Trương Tử Huyên nhắc nhở mới nhớ ra, đúng là bài phản thi Giang Sơn Dị Sắc.

– Thì ra… Thì ra là phản thi, thật đúng là… Ha ha!

Tần Lâm cười khan hai tiếng.

Trương Tử Huyên nghi ngờ nhìn hắn một cái:

– Thật sự là thơ huynh làm sao? Chữ nghĩa nông cạn, vận luật không thông, quả thật là cùng một phong cách với bài thơ bảo tháp kia. Ủa, không ngờ rằng Trương Tử Huyên gả cho một năng thần thời thịnh, gian thần thời loạn.

– Tạo phản sao, sợ là không dễ chút nào…

Từ Tân Di có vẻ chần chờ, nhớ sau khi phụ thân say từng nói qua, trong nhà có vị cô nãi nãi Từ Hoàng hậu Vĩnh Lạc gia, đã cùng trượng phu tạo phản thành công. Trong quá trình tạo phản đã giết chết không ít người, khiến cho bá tánh lầm than.

Thanh Đại lập tức lo lắng:

– Tạo phản phải giết người, Tần ca ca chớ tạo phản.

– Ai… Ai nói ta muốn tạo phản? Ngâm bài thơ vui đùa một chút mà thôi…

Tần Lâm không nghĩ tới đưa tới phản ứng lớn như vậy, lập tức máu đùa giỡn vô lại nổi lên:

– Ta đọc thơ thì có gì là kỳ quái? Vi phu là Thái Tử Thiếu Bảo, Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, chẳng lẽ đọc thơ còn có người tới bắt ta sao?

– Bắt phản tặc!

Chợt nơi xa vang lên một tràng tiếng kêu, từ xa dần dần tới gần.

Tần Lâm suýt chút nữa rơi từ mũi thuyền xuống sông, thầm nhủ trong lòng chẳng lẽ mình hấp dẫn cừu hận tới mức như vậy, mới đọc bài phản thi đã có người đến bắt thật sao?

Lại thấy nơi xa có một đám người cỡi ngựa truy đuổi, hai người chạy trước giục ngựa chạy như điên, phía sau ba bốn mươi người theo sát không nghỉ, tiếng kêu là do bọn họ phát ra.

– Hừ, còn tưởng rằng là tới bắt ta, ta còn đang tò mò không biết kẻ nào gan to như vậy…

Tần Lâm bĩu môi, lòng nói ta không phải là chuyên môn bắt phản tặc sao.

Đám quan giáo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe tiếng kêu bèn từ trong khoang chui ra, tên mập lấy kính viễn vọng đưa cho Tần Lâm.

Bằng vào kính viễn vọng, Tần Lâm đã nhìn thấy rõ ràng chuyện ngoài xa. Hai người chạy như điên là một nam một nữ, áo quần rách nát mang theo vết máu, ngựa bọn họ cũng thở dốc không ngừng, thở phì phò phun ra khí trắng.

Đám người phía sau đuổi sát không tha mặc y phục có số của binh sĩ quan phủ, sai nha châu huyện, tay cầm đơn đao sáng loáng. Ai nấy tỏ ra hung thần ác sát, không ngừng hò hét, còn dùng cung tên bắn tới sau lưng hai người chạy trốn.

Cung tên là quân đội thường dùng, thật ra thì muốn bắn trúng địch nhân bên ngoài mười trượng trong khi cỡi ngựa chạy như bay hết sức không dễ dàng, chỉ có tinh binh huấn luyện lâu dài hoặc là dân tộc du mục vốn lớn lên trên lưng ngựa có thể làm được. Công phu cỡi ngựa bắn cung của mấy tên này hiển nhiên còn rất kém, mũi tên bắn tới cách xa người chạy trốn vài thước thậm chí hơn một trượng, ngay cả sợi lông cũng không chạm được.

– Thì ra là châu huyện bắt tặc nhân, không liên quan chuyện của chúng ta…

Lục Viễn Chí mất đi hứng thú, loại chuyện như vậy không có quan hệ gì với Cẩm Y Vệ, nếu dọc đường đi qua các địa phương nhất nhất lo tới từng vụ án, Tần Lâm đi mười năm cũng không tới Nam Kinh.

Tần Lâm vốn đã để kính viễn vọng xuống, chợt thoáng động trong lòng quát lên:

– Người đâu, nổi tù và!

Chúng quan giáo không biết hắn muốn làm gì, nhưng hiểu được vị trưởng quan này thường có hành động kinh người, lập tức răm rắp thi hành mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời tiếng tù và vang lên u u rần rộ, từ trên Đại Vận Hà truyền ra xa.

Hai người chạy trốn trên lưng ngựa đang tâm hoảng ý loạn, bên tai nghe có tiếng tù và bèn cho là trước có chận đường, phía sau có truy binh, lập tức kinh hồn khiếp vía. Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy bông tuyết bay tán loạn giữa thiên địa, giữa Đại Vận Hà có ba chiếc đại quan thuyền ngừng lại, thật nhiều cẩm y quan giáo thân mặc Phi Ngư phục màu vàng sáng đang thổi tù và.

Hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu ngựa chạy về phía quan thuyền.

Đám sai nha đuổi theo sau giật mình không ít, người cầm đầu hung tợn vung tay lên, cả bọn điên cuồng ra roi giục ngựa, trên đỉnh đầu toát ra bạch khí nóng hổi, bắn tên loạn xạ về phía hai người chạy trốn.

– Con bà nó, dám giở trò quỷ trước mặt lão tử!

Tần Lâm mặt trầm như sắt, trầm giọng hạ lệnh:

– Ngưu Đại Lực dẫn hai Tiểu Kỳ bỏ thuyền lên bờ, mang người về đây cho ta, hai người chạy trốn phải sống.

Một chiếc đại quan thuyền phía sau lập tức cặp bờ, khoang mở rộng, ván cầu thả dài lên bờ. Hai mươi tên Cẩm Y Hiệu Úy thân mặc Phi Ngư phục, đeo Tú Xuân đao, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo loan đái cỡi chiến mã chen chúc ùa ra, ghìm ngựa nhảy lên bờ.

Ngưu Đại Lực xách theo Tấn Thiết Bàn Long côn chạy bộ, tốc độ cũng không kém cỡi ngựa, dẫn theo đám quan giáo xông về phía trước.

Đám sai nha thấy vậy càng bắn tên lợi hại hơn. Vèo một tiếng, một mũi tên vừa đúng bắn trúng vai nữ tử kia, thân thể nàng lảo đảo suýt chút nữa rơi xuống ngựa.

– Không cho bắn tên!

Ngưu Đại Lực rống to rung trời, Tấn Thiết Bàn Long côn đập mạnh xuống đất một cái. Một mảng lớn bùn đất cùng tuyết đọng nổ tung tứ tán giống như bị pháo đạn bắn trúng, tạo thành một bức màn tuyết.

Truy binh thấy vậy chắc lưỡi hít hà, đây là công phu gì vậy… Y chỉ cần múa tít côn kia, trúng vào người nào chắc chắn kẻ đó sẽ bị đứt gân gãy xương.

Chúng Hiệu Úy cũng rút ra Xế Điện Thương, ba người trong đó bắn lên trời ba phát, đám quan giáo còn lại chĩa họng súng đen ngòm về phía đám sai nha kia:

– Trưởng quan nhà ta có lệnh, bảo các ngươi qua hỏi một chút, cẩm y quan giáo hành sự, kẻ nào trái lệnh sẽ chết.

Tuy rằng sai nha châu huyện hung hăng thật, nhưng làm sao là đối thủ của cẩm y thân quân. Huống chi thủ hạ thân binh Tần Lâm còn trang bị Xế Điện Thương cực kỳ lợi hại.

Đám sai nha ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ tới cánh tay không thể nào dài quá đầu gối, tên cầm đầu bèn huýt sáo một tiếng, dắt dây cương từ từ đi tới.

– Có lời gì cứ nói, có lời gì cứ nói, các vị cẩm y trưởng quan, chúng ta là quan sai Duyện Châu phủ, hai tên này là đào phạm bị quan phủ phát lệnh truy nã trên cả hai đường thủy bộ…

Hán tử mặt dài nở một nụ cười bồi.

Ngưu Đại Lực không thèm để ý, giơ Tấn Thiết Bàn Long côn lên:

– Bớt nói lời thừa, trưởng quan nhà ta mắt thần như điện, rốt cuộc như thế nào lão nhân gia chỉ cần nhìn qua sẽ biết.

Hai người chạy trốn phía trước lúc này đã mệt lả, nam nằm trên lưng ngựa, nữ lảo đảo xuống ngựa, bất chấp hết thảy xông tới lay lay nam nhân, cất tiếng nức nở gọi:

– Đông Thắng ca, Đông Thắng ca huynh sao rồi?

– A, bé gái nhỏ rất trọng tình trọng nghĩa, nếu Đông Thắng ca của nàng là phản tặc, rơi vào trong tay chúng ta chỉ có một kết quả, nàng cũng không cần khóc lóc gấp gáp như vậy…

Đám cẩm y quan giáo mồm miệng trơn tuột trêu ghẹo, bởi vì nghe nói đối phương là phản tặc, bọn họ không hề tỏ ra tôn trọng.

Mục lục
loading...