Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 691


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 691: Có Điều Không Làm

Lý Thái hậu đối mặt tình cảnh này, nhớ tới lúc mình làm cung nữ khổ nạn chua cay, không khỏi xúc cảnh sinh tình đối với chuyện của Vương thị, đồng thời cũng vì mình có cơ hội được bồng ẵm cháu trai mà rất là cao hứng.

Một ngày Vạn Lịch bồi tiếp Từ Thánh Lý Thái hậu trong tiệc rượu, giữa tiệc Thái hậu bèn hỏi Vạn Lịch chuyện này, dĩ nhiên Vạn Lịch lên tiếng phủ nhận. Lý Thái hậu lập tức lệnh cho thái giám mang Nội Khởi Cư Chú ra, để cho Vạn Lịch tự xem. Sự thật trước mặt, Hoàng đế quẫn bách vô kế, chỉ đành phải thừa nhận sự thật, trong lòng buồn bực không vui, vốn chỉ muốn đùa giỡn tình một đêm mà thôi, không ngờ rằng…

Lý Thái hậu dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ:

– Mẹ đã già rồi, vẫn chưa có cháu, có được cháu trai chính là phúc của xã tắc. Mẹ nhờ con mà quý, hà tất phân sang hèn?

Vì vậy Lý Thái hậu liền bảo vệ Vương Cung Nhân. Nhìn bụng nàng lớn lên từng ngày, nghĩ đến ngày nào đó có thể được ôm cháu trai.

Lý Thái hậu vui lòng, Trịnh Trinh không vui, rõ ràng có cơ hội làm mẫu nghi thiên hạ, có cơ hội làm Đại Minh Thái hậu. Vạn nhất Vương Cung Nhân sinh hạ con trai, chẳng phải hết thảy đều thành bóng trăng đáy nước hay sao?

Sau khi vào cung nếm được trái ngọt quyền lực, Trịnh Trinh càng theo đuổi giàu sang quyền thế hơn trước kia. Nàng quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt mối uy hiếp ngấm ngầm tồn tại này.

Nhưng mặc dù Trịnh Trinh được sủng ái nhất lục cung, căn cơ nàng vẫn còn nông cạn, hoàn toàn không thể nào giở trò ngay dưới mắt Vương Hoàng hậu và Lý Thái hậu. Hơn nữa Vương Hoàng hậu cũng phát hiện đây là cơ hội duy nhất ngăn cản Trịnh Trinh thay thế mình, bèn bày ra bộ mặt hết sức hiền lành, đi lôi kéo giao tình với Vương cung nữ, hết sức bảo vệ thai nhi trong bụng nàng.

Trịnh Trinh bó tay hết cách, nhớ lại Tần Lâm từng mấy lần trợ giúp mình, cho nên hôm nay gặp nhau bèn nói ra chuyện này.

– Bất kể ngươi nghĩ biện pháp gì, tóm lại ta muốn tên nghiệt chủng vốn không nên ra đời kia vĩnh viễn không xuất hiện trên cõi đời này!

Trịnh Trinh nghiến răng một cái nói, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này trở nên dữ tợn hết sức.

Rắc!

Mây đen giăng khắp bầu trời, một tia sét phá rách trời cao, tuyết rơi càng ngày càng dày.

Hay cho cảnh tượng kinh điển âm mưu trong chốn cung đình.

Tần Lâm ngấm ngầm than thở trong lòng, không ngờ rằng theo đuổi quyền lực lại khiến cho một nữ nhân trẻ tuổi trở thành như vậy, hắn không khỏi âm thầm cảnh cáo mình.

– Dùng bất cứ biện pháp gì đạt tới mục đích ư?

Tần Lâm làm bộ bất đắc dĩ xoa tay:

– Theo như nàng nói, Từ Thánh Lý Thái hậu và Vương Hoàng hậu đều đang hết sức bảo vệ Vương Cung Nhân và hài tử của nàng ấy.

Trịnh Trinh vội vàng kéo tay của Tần Lâm, bàn tay nàng lạnh như băng:

– Ta biết ngươi có biện pháp, ngươi có rất nhiều độc dược, còn có một ngàn loại kỹ xảo giết người, ngươi có thể lấy tánh mạng của nàng ấy lặng lẽ không tiếng động. Hoặc dùng độc dược để cho nàng hư thai, phá đi nghiệt chủng vốn không nên ra đời kia. Thậm chí ngươi có thể gây ra một vụ án oan, nói với Lý Thái hậu hài tử kia không phải là long chủng của bệ hạ.

Theo mây đen kéo tới dày đặc, sắc mặt của Tần Lâm cũng càng ngày càng sa sầm, hắn chậm rãi nói:

– Quả thật như lời nàng nói, ta có một ngàn biện pháp có thể làm thành chuyện này thần không biết quỷ không hay…

Trịnh Trinh lộ vẻ vui mừng, càng nắm chặt tay Tần Lâm hơn.

Không ngờ rằng Tần Lâm thình lình đổi giọng, hất tay nàng ra:

loading...

– Nhưng ta không thể làm như vậy, thật xin lỗi, ta không giúp được nàng loại chuyện thương thiên hại lý này, hơn nữa nếu nàng dám làm như thế, nhất định ta sẽ tố giác nàng!

Trịnh Trinh không dám tin nhìn Tần Lâm, rất nhanh bật cười lên:

– Tên lường gạt, thiếu chút nữa cũng gạt được cả ta. Ha ha, ngươi là kẻ lòng dạ tàn độc, chuyện gì mà không dám làm, ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng…

Dứt lời nàng bèn tiến lại, thân thể mềm mại ép sát vào người Tần Lâm. Bên trong cung này nàng không sợ gì cả, chuyện gì cũng dám làm, bởi vì không ai có thể đối địch với Trịnh Thục Tần. Tất cả những lời tố cáo nàng sẽ bị Vạn Lịch coi là lời nói vô căn cứ, thậm chí còn ác ý khích bác.

Tần Lâm tu luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế thần công mới vừa mới nhập môn, đáy lòng lập tức bốc lên ngọn lửa, phải thừa nhận Trịnh Trinh là một nữ nhân vô cùng yêu mị mê người…

Nhịp thở của Tần Lâm trở nên dồn dập, sắc mặt Trịnh Trinh tỏ ra vui mừng, càng thẳng tay thi triển thủ đoạn hớp hồn người.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tần Lâm chợt cắn đầu lưỡi mình một cái, đau đớn lập tức khiến cho lửa dục thối lui như nước thủy triều. Vì vậy Trịnh Trinh cảm thấy thân thể đang ôm đột nhiên trở nên cứng rắn, lạnh như băng giống hòn đá, cự tuyệt nàng từ ngoài ngàn dặm.

– Không… Ngươi không thể như vậy!

Rốt cục Trịnh Trinh kêu lên:

– Hai chúng ta liên thủ, trong cung ngoài cung hỗ trợ lẫn nhau, tương lai có thể đi xa hơn Lý Thái hậu và Trương Cư Chính, chúng ta có thể có quyền thế chí cao vô thượng. Không, ngươi không thể cự tuyệt ta, tên khốn này, tại sao lại cự tuyệt ta?

– Đại trượng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm!

Tần Lâm đưa tay đẩy cửa ra, sải bước tiến nhanh ra ngoài, mặc cho bông tuyết đầy trời rơi đầy đầu mặt, tan ra ngoài da.

– Khốn kiếp, khốn kiếp!

Trịnh Trinh vừa xấu hổ vừa tức, ngã ngồi ở trong điện, nhìn theo bóng lưng Tần Lâm đôi mắt đẫm lệ, cõi lòng đau khổ hơn cả lúc gặp Tần Lâm lần cuối cùng trước khi tiến cung. Từ một góc độ nào đó, nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi tình hữu nghị của nam nhân này.

Bất quá Trịnh Thục Tần được sủng ái nhất sáu cung há là nhân vật tầm thường, rất nhanh nàng cũng lên tinh thần trở lại, nhìn theo phương hướng bóng lưng Tần Lâm biến mất: mặc dù không cách nào giành được tình yêu và hữu nghị của ngươi, nhưng Trịnh Trinh ta nhất định sẽ làm cho ngươi kinh ngạc, cho ngươi bội phục!

Sửa sang lại vạt áo có hơi tán loạn, điều chỉnh tâm trạng và nụ cười đến mức tốt nhất, Trịnh Trinh lạnh lùng kêu to:

– Thúy Vân, Thải Bình!

Hai tên nha đầu vội vàng chạy tới, cúi đầu sợ hãi không dám nhìn vào mắt Trịnh Trinh. Mới vừa rồi các nàng ở ngoài xa nghe được một vài lời, mặc dù mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm, nhưng chỉ nghe được vài lời như vậy cũng đã đủ khiến cho các nàng run sợ trong lòng.

– Hầu hạ bản cung trở về!

Trịnh Trinh đưa tay ra, hất hàm sai khiến.

Nàng lười không thèm uy hiếp cung nữ giữ bí mật chuyện vừa rồi, cũng hoàn toàn không cần phải nói, bởi vì hết thảy tin tức bất lợi đối với nàng, Vạn Lịch sẽ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt tin tưởng. Mấy tên thái giám cùng cung nữ cố gắng thách thức chuyện này đều có kết quả vô cùng bi thảm, ngay cả Vương Hoàng hậu cũng bỏ qua cố gắng trên phương diện này.

Tần Lâm về đến nhà cũng không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, hắn quyết định tạm thời giấu bí mật này trong bụng. Nếu như Trịnh Trinh lạc đường không chịu quay đầu, hắn không ngại tự tay diệt trừ nội gián mình nâng đỡ này.

Mục lục
loading...