Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 690


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 690: Trịnh Thục Tần

Từ Tân Di nghe vậy á khẩu nghẹn lời, nghe hồi lâu lại quan sát Tần Lâm tránh ở bên cạnh cười trộm, giận dỗi nói:

– Này, vì sao Trịnh Trinh kia mới vừa vào cung lại được sủng ái như vậy, phải chăng là chàng thương hương tiếc ngọc, đã ngấm ngầm ra tay giúp nàng ta?

Trời ơi, vì sao nói trúng chân tướng như vậy? Tần Lâm cười hắc hắc, đây cũng là vì ta đã sớm biết đại danh đỉnh đỉnh của Trịnh quý phi.

———–

Mới qua ngày thứ ba năm mới, trên ngự án Vạn Lịch đã chất đống rất nhiều hạ biểu, tấu chương, nhưng y lại không có tinh thần phê duyệt, tâm phiền ý loạn suy nghĩ lung tung, cho đến khi cầm một hạ biểu lên xem một lúc lâu.

Trương Kình cầm phất trần trong tay hầu giá sau lưng hết sức tinh mắt, liếc thấy trong hạ biểu có tên Tần Lâm, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng bệ hạ.

Thấy Phùng Bảo cùng Trương Thành đều không có ở đây, y thoáng động trong lòng, cúi người xuống nói thật thấp bên tai Vạn Lịch:

– Bệ hạ, phải chăng đang phiền lòng bởi vì chuyện của Tần Thiếu Bảo?

Vạn Lịch ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn chòng chọc Trương Kình.

Trương Kình lập tức cúi đầu, làm ra dáng vẻ giật mình kinh hãi:

– Lão nô lắm mồm, lão nô đáng chết! Bất quá Tần Thiếu Bảo cũng thật sự vô sỉ không chịu nổi, không ngờ rằng thi ân cầu báo, cưới nữ nhi độc nhất Trương Thái Sư làm thiếp…

Nói là thi ân cầu báo nên vô sỉ, đương nhiên là phía sau còn có ẩn ý. Vạn Lịch vì nắm triều cục trong tay, âm thầm bồi dưỡng hệ phái thù địch với Giang Lăng đảng để có thể duy trì thế cân bằng, tránh khỏi một nhà Trương Thái Sư độc quyền. Trương Kình, Nghiêm Thanh là nhân vật trong đó, Lưu Thủ Hữu gần đây do dự chần chờ, Trần Giá, Ngô Đoài cũng giữ một khoảng cách cùng Giang Lăng đảng… Tần Lâm cũng đã từng là thần tử mà Vạn Lịch cố gắng lôi kéo.

Đáng tiếc dường như Tần Lâm không có phản ứng gì với Vạn Lịch, ngược lại càng ngày càng tiến tới gần Giang Lăng đảng, thậm chí cưới nữ nhi độc nhất Trương Cư Chính làm thiếp. Hiện tại trong lòng Vạn Lịch không khỏi thấy phản cảm, thậm chí mơ hồ cảm thấy Tần Lâm đã phụ tâm ý của mình.

Bị Trương Kình vạch trần, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ. Vạn Lịch tức giận vô cùng: sấm sét hay mưa cũng là ân trời ban, trẫm đối với Tần ái khanh ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi còn ngả sang phe Trương Thái Sư, bỏ trẫm mà đi?

Vạn Lịch trời sanh tính hẹp hòi khắc bạc, y đã sớm quên, hoặc là cố ý quên mất công lao Tần Lâm ngăn voi cứu giá, phá án giải oan, lúc này chỉ nhớ chuyện hắn phản bội mình, kết thân với Trương Cư Chính.

Trương Kình thấy vậy trong lòng hứng khởi, y hết sức rõ ràng tính khí vị tiểu chủ nhân này. Chờ lát nữa sẽ âm thầm đâm sau lưng Tần Lâm một nhát…

Y không ngờ rằng mặc dù Phùng Bảo, Trương Thành không có ở chỗ này, nhưng có tên tiểu thái giám do Trịnh Thục Tần phái tới hầu hạ bệ hạ. Y nghe đến đó thoáng động trong lòng, lập tức nháy mắt với một tên tiểu thái giám khác đang đứng ngoài cửa sổ.

Không bao lâu, Thục Tần Trịnh Trinh được các cung nữ tiền hô hậu ủng kéo tới. Nàng không cần trang điểm phấn son đã có nét kiêu sa quyền quý lá ngọc cành vàng, đôi mắt hoa đào tràn đầy quyến rũ, hớp hồn người khác.

Vạn Lịch vừa thấy là Trịnh Trinh, lập tức bỏ bút đang phê duyệt tấu chương xuống, cực kỳ vui vẻ nói:

– Ái phi tới thật là đúng lúc, trẫm mới được trà Giang Nam đưa tới cống…

– Hừ, bệ hạ dụ dỗ thiếp, chút trà đã đáng là gì, nếu như thật lòng thương người ta, vậy hãy phong chức quý phi…

Trịnh Trinh dứt lời liền không hề khách sáo ngồi lên đùi Vạn Lịch, ngọc thủ xoa đầu y, thậm chí nghịch ngợm tháo cả Thiện Dực quán trên đầu Hoàng đế xuống chơi.

Trong tam cung lục viện cũng chỉ có mình Trịnh Thục Tần dám làm như thế, thế nhưng Vạn Lịch lại không hề tỏ ra phật ý, còn lấy đó làm vui vẻ, cười ha hả dụ dỗ:

– Ái phi, không nên nói như vậy, trẫm cũng hận không thể phong nàng làm quý phi ngay tức khắc. Bởi vì nếu thật sự làm như vậy, nhất định người khác sẽ mang tổ chế, quy củ ra nói ta… Ái phi yên tâm, tương lai nhất định trẫm sẽ phong nàng là quý phi.

– Được rồi…

Trịnh Trinh đưa ngón tay út trắng nõn của mình ra:

– Chúng ta ngoéo tay làm tin, một trăm năm không cho thay đổi.

Nhìn đôi mắt chớp chớp liên hồi của Trịnh Trinh, Vạn Lịch chỉ cảm thấy hồn vía bay đi đâu mất, đờ đẫn đưa tay ra móc ngoéo.

Trương Kình thấy thở dài, không tự chủ được lui hai bước, vị tiểu chủ nhân Trịnh gia này thật sự là quá lợi hại, làm cho Vạn Lịch Hoàng đế điên đảo thần hồn, ngay cả đám lão nhân chúng ta cũng phải tránh lui chín mươi dặm, không dám tranh với nàng.

Sau khi móc ngoéo, Trịnh Trinh bỗng nhiên sa sầm nét mặt, tỏ vẻ hết sức không vui nói:

– Bệ hạ quả thật là sắc quỷ, chỉ một đêm phong lưu với yêu hồ họ Vương kia, nàng ta đã mang thai máu thịt của ngài. Hiện tại Thái hậu nương nương chỉ che chở nàng, trong mắt người căn bản không có thiếp, bệ hạ hư, bệ hạ hư quá…

Dứt lời Trịnh Trinh dùng quả đấm nhỏ đấm Vạn Lịch, trong mắt đã rưng rưng ngấn lệ.

Vạn Lịch cảm thấy còn khó chịu hơn cắt thịt trong tim mình, bật thốt:

– Khi đó trẫm bị ma quỷ ám, làm sao biết được sau đó sẽ có ái phi tiến cung? Cũng không ngờ rằng Vương Cung Nhân kia vô cùng kỳ quái, chỉ một lần đã mang thai máu thịt của trẫm… Ôi, ái phi yên tâm, sau này trẫm tuyệt không đi gặp nàng ta lần nào nữa, nếu không khiến cho miệng trẫm mọc mụn nhọt đi!

– Ngu ngốc! Ai cho ngài phát lời thề độc? Quân vô hí ngôn, thiếp tin ngài là được.

Trịnh Trinh bất ngờ bật cười, đưa ngón tay ra bịt môi Vạn Lịch.

Bị nàng vừa khóc vừa cười, làm cho Vạn Lịch là thép ròng cũng trở nên mềm nhũn.

Lúc này Trịnh Trinh mới giả vờ như vừa nhìn thấy hạ biểu trên bàn, kinh ngạc nói:

– Ủa, Tần Lâm Tần tướng quân, là ngài mới phong hắn làm Thiếu Bảo phải không? Thiếp chưa vào cung đã nghe thấy đại danh của hắn, nhà thiếp còn từng nhờ hắn giúp đỡ qua, ngài biết cất nhắc trung thần, ha ha, nhất định là minh quân rồi.

Trương Kình ở phía sau cảm thấy mình bị nghẹn họng.

Vạn Lịch cũng sững sờ, hồi lâu mới cười nói:

– Nàng chỉ biết lo phụ đạo cho nên không hiểu, quả thật họ Tần này có mấy phần bản lãnh, thừa dịp Trương Thái Sư có bệnh phải cứu, dùng lời lẽ bắt chẹt Trương Thái Sư, ép cưới tiểu thư Trương gia, quả thật không phải là người tốt.

– Thiếp không tin đâu, Trương Thái Sư là nhân vật bực nào, làm sao lại bị Tần Lâm bắt chẹt?

Trịnh Trinh chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng.

Vạn Lịch không có cách nào, nhìn quanh bốn phía thấy toàn là tâm phúc, bèn nói thẳng ra:

loading...

– Vốn là trẫm muốn trọng dụng người này, nhưng hắn cưới tiểu thư Trương gia, đi cùng một đường với Trương Cư Chính, như vậy trẫm không tin được hắn…

Trịnh Trinh bất chấp hết thảy, ôm đầu Vạn Lịch lắc lia lắc lịa:

– Thiếp bất kể những chuyện này, họ Tần có ân với nhà thiếp, thiếp muốn bệ hạ cất nhắc hắn!

Sắc mặt Vạn Lịch có hơi khó coi, tần phi trong cung đều được Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ điều tra nội dung, dĩ nhiên y biết Trịnh Trinh quen biết Tần Lâm, nhưng cũng thuộc về phạm vi bèo nước gặp nhau, cho nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Thế nhưng lúc này Trịnh Trinh ra sức bảo vệ Tần Lâm như vậy, khiến cho trong lòng Vạn Lịch thầm sinh nghi kỵ: chẳng lẽ ái phi và tên họ Tần…

Biến hóa trong lòng Vạn Lịch không hề qua được ánh mắt của Trịnh Trinh, nhất thời giật thót trong lòng, biết rằng vừa rồi mình đã nôn nóng quá mức.

Đổi là tần phi khác nhất định sẽ quỳ xuống xin tha dùng mọi cách giải thích, bất kể thế nào cũng không được sủng ái như trước nữa.

Nhưng Trịnh Trinh lại khác với những người khác, không những không nóng nảy, ngược lại giơ tay ra níu lấy long bào Vạn Lịch, tỏ ra vô cùng uất ức:

– Hay thật, ngài luôn miệng nói Tần Lâm cưới tiểu thư Trương gia cho nên không chịu cất nhắc hắn, thì ra ngài muốn nữ nhi Trương Thái Sư! Nghe nói dung mạo Trương tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên, đương nhiên thiếp chỉ là một tên nha đầu xấu xí rồi. Hu hu, ngài nói những lời này chỉ là gạt người mà thôi…

Vạn Lịch bị một phen luống cuống tay chân, y nằm mơ cũng không hề nghĩ qua chuyện cưới thiên kim tướng phủ, vội vàng luôn miệng giải thích, nói từ trước tới nay mình chưa từng có ý niệm này.

Đùa giỡn sao, Thái Sư Thủ Phụ đã quyền thế kinh thiên, nếu nữ nhi lão còn phong hậu, đây chính là mưu triều soán vị rõ ràng. Vương Mãng, Tào Tháo, Dương Kiên đều giở trò này, Vạn Lịch lại không phải người ngu, có Lý Thái hậu, Phùng Bảo, Trương Cư Chính quản đã đủ bực mình, chẳng lẽ còn muốn tìm một vị Hoàng hậu lợi hại về quản mình nữa sao?

Trịnh Trinh cũng không phải dễ dỗ dành như vậy, hồi lâu vẫn không chịu buông tha. Đến khi Vạn Lịch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nàng mới đổi giận làm vui, coi như bỏ qua cho y lần này.

Về phần nghi ngờ ban đầu đối với Trịnh Trinh và Tần Lâm, Vạn Lịch đã sớm quên mất ngoài chín tầng mây. Cho dù là sau này nhớ lại cũng sẽ tự trách mình nghĩ xằng bậy, rõ ràng chính miệng ái phi đã nói qua, Tần Lâm từng trợ giúp nhà nàng.

Trương Kình thấy vậy âm thầm kinh hãi, nữ nhân này không tầm thường, hoàn toàn đùa giỡn bệ hạ trong lòng bàn tay, tương lai không thể chọc tới nàng…

Vừa đúng lúc này Vạn Lịch đưa tay lật tới tấu chương phía dưới, thấy tấu chương của bọn Vương Triện, đến khi đọc được nội dung ‘Hàng Châu khai hải đã có nhiều năm, lại có hải mậu Phúc Kiến Nguyệt Cảng, tấu thỉnh sai phái năng thần quen thuộc tình hình giỏi chiêu an, mưu đồ kinh tế tới tuần tra Mân Chiết, xử lý sự việc’, nhất thời tinh thần trở nên phấn chấn, cười to nói:

– Thì ra Trương Thái Sư thật sự bị buộc bất đắc dĩ mới gả nữ nhi cho Tần Lâm, trong lòng chán ghét hắn, cho nên chỉ điểm môn nhân thượng biểu đuổi hắn đi xa.

Trịnh Trinh nghe đến đó ánh mắt xoay chuyển mấy vòng, làm nũng với Vạn Lịch muốn y theo nàng ra ngoài ngắm tuyết, sau đó kéo y ra ngoài.

Nhìn tấu chương trên bàn, Trương Kình như có điều suy nghĩ…

Hai canh giờ sau, Tần Lâm tới một thiên điện bỏ hoang đã lâu không người ở trong cung, gặp Trịnh Trinh.

Phủi tuyết bám trên áo lông cừu, Tần Lâm thở ra một hơi khí trắng:

– Phù, lạnh quá! Trịnh cô nương, không, hôm nay phải gọi nàng là Trịnh Thục Tần, gọi hạ quan tới đây có gì chỉ giáo?

Khẩu khí Tần Lâm vẫn giống như trước kia, không hề tỏ ra tôn trọng đặc biệt đối với vị Trịnh Thục Tần nóng bỏng tay hiện tại này. Thậm chí hắn còn cười hì hì, trong giọng nói mang theo chút nhạo báng. Mọi người cùng là người quen cũ, quen thuộc quá còn gì?

Trịnh Trinh trừng mắt nhìn hắn, trong lúc không hay không biết sắc mặt nàng còn thư thả hơn khi ở trước mặt Vạn Lịch:

– Hừ, ngươi còn cười được, mới vừa rồi nếu không phải là ta cứu viện cho ngươi, không biết bệ hạ sẽ làm gì ngươi…

Tần Lâm vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe cảm thấy tuy không nghiêm trọng như Trịnh Trinh nói, nhưng cũng cảm kích nàng nghe được tin tức liền lập tức đi hỗ trợ, bèn nói lời cảm tạ với nàng.

– Chúng ta trong cung ngoài cung cứu viện lẫn nhau, cần gì nói lời cảm tạ?

Trịnh Trinh tâm trạng rất tốt, nhìn quanh quất, như cười như không nói:

– Ngươi cưỡng ép cưới vị thiên kim tướng phủ kia, nhạc phụ hận ngươi, Trương Thái Sư một lòng muốn đá ngươi ra khỏi kinh sư.

A? Tần Lâm nghe tin tức, làm ra dáng vẻ lần đầu tiên nghe được.

Trịnh Trinh cười:

– Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trước mặt bệ hạ, khiến cho mưu đồ Trương lão nhi không thể được như ý.

– Chuyện gì?

Tần Lâm có vẻ xiêu lòng, thật ra thì trong lòng đã có cân nhắc.

Trịnh Trinh ở trong cung đang lên như diều gặp gió, làm cho Vạn Lịch mê mẩn thần hồn. Vương Hoàng hậu cũng phải nhường nàng ba phần, tuy rằng Lý Thái hậu không thích nàng nhưng cũng không tiện can thiệp vào chuyện của con trai đã trưởng thành.

Nói một câu thật lòng, cho dù là Trịnh Trinh muốn hái sao trên trời, Vạn Lịch cũng sẽ đích thân bắc thang leo lên hái xuống cho nàng. Nàng còn có chuyện gì mà Vạn Lịch không làm được hoặc là không thể làm, phải cần cầu xin Tần Lâm như vậy?

– Vương Cung Nhân, ả hồ ly tinh đáng ghét đó!

Lúc này Trịnh Trinh hoàn toàn không còn thần thái mê người như trước, mà là nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh cả lên:

– Lúc trước ta chưa được sủng ái, đột nhiên bệ hạ nhất thời bị quỷ ám, lại có một đêm ân ái với nữ nhân vừa xấu xí vừa ngu xuẩn này. Không ngờ rằng sau đó ả lại mang thai long chủng!

Nhớ tới chuyện này, Trịnh Trinh vừa tức vừa vội ngay cả ngủ cũng không được, trong lòng oán hận khó tiêu.

Vốn là với công phu hồ mị mê hoặc của nàng, giải quyết Vạn Lịch chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, ngay cả Vương Hoàng hậu cũng phải đứng sang bên. Thử nghĩ Trịnh Trinh cả ngày cùng ở với Vạn Lịch, bệ hạ đối với Vương Hoàng hậu là không nghe thấy không hỏi, tương lai nhất định là Trịnh Trinh mang thai long tử, sanh con ra chính là Thái Tử, Trịnh Trinh thay thế Vương Hoàng hậu trở thành mẫu nghi thiên hạ cũng là chuyện thuận lý thành chương.

Huống chi tương lai Vạn Lịch long ngự tân thiên, Thái Tử lên ngôi là đế, Trịnh Trinh chính là Thái hậu nương nương triều Đại Minh, chẳng phải là bậc mẫu nghi thiên hạ?!

Không ngờ rằng người tính không bằng trời tính, Trịnh Trinh gặp phải tình huống khiến cho nàng không thể làm gì. Trước khi nàng gặp Vạn Lịch, được Hoàng đế sủng ái không lâu, có lần Vạn Lịch đi Từ Ninh cung gặp mặt mẫu hậu, kết quả không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn trúng một tên cung nữ quét nhà họ Vương, có tình một đêm với nàng.

Theo như quy củ, sau đó Vạn Lịch nên ban một vật gì đó cho Vương thị, làm bằng chứng đã từng sủng hạnh, huống chi cử động này đã bị nội hoạn văn thư phòng ghi vào Nội Khởi Cư Chú. Nhưng bởi vì mẫu thân Vương thị là cung nữ trong cung, mặc dù không có ai chỉ trích hành động của Vạn Lịch là bất chính, nhưng Hoàng đế trẻ tuổi lại cảm thấy chuyện này có hơi mất mặt. Cộng thêm bản tính Vạn Lịch cũng giống Sở Khanh, không để ý tới ánh mắt buồn bã của Vương thị, sau khi mặc y phục lại bèn phủi tay ra khỏi Từ Ninh cung.

Trong lòng Vạn Lịch căn bản không để ý tới chuyện này, rất nhanh đã quên mất Vương thị, không ngờ trải qua gió xuân một lần Vương thị lại ngầm kết châu thai, mấy tháng sau bởi vì hình thể biến hóa bị Từ Thánh Lý Thái hậu đoán được, lập tức tra hỏi.

Mục lục
loading...