Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 69


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 69: Âm Mưu Bại Lộ

Trong bụng Tần Lâm cười thầm không ngừng, động cơ học y của tên mập không thuần, để cho tên có thần kinh thép như vậy vào Cẩm Y Vệ, làm trợ thủ cho mình lúc giải phẫu cũng rất tốt.

Hàn Phi Liêm từ bên trong thành chạy như điên ra, tốc độ có thể so với ngựa chạy:

– Tìm được chính chủ rồi, người này chính là Thiên Hộ Mã Dũng Trung Tả Sở Kỳ Châu Vệ! Nửa tháng trước Bàng tiên sinh y quán Lý thị còn xem bệnh cho y, nói là gan mật tích nhiệt, trên cổ tay có mụn thịt…

Tần Lâm lập tức nhảy dựng lên, như vậy xem ra thân phận thi thể này không sai, thân là Thiên Hộ điều kiện kinh tế dĩ nhiên không tệ, thậm chí có thể coi là sống trong nhung lụa. Mà trên bàn tay y có vết chai giống như thường cầm vật hình tròn, tưởng có lẽ là cầm thương hay bổng tạo thành.

Tại sao một vị Thiên Hộ Đại nhân vô cớ bị hại như vậy, thi thể còn bị xẻ ra làm tám mảnh? Làm võ tướng cho dù là cuộc sống nhung lụa lâu dài nhưng vẫn có chút võ nghệ, bên người cũng có mấy thân binh bảo vệ kia mà?!

Bị chết thê thảm như thế, còn lột da mặt ra… Chậm đã!

Tần Lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp không thể đợi vội hỏi:

– Lão Hàn, bây giờ là giờ gì?

– Lúc thuộc hạ chạy tới đây nghe được tiếng mõ báo canh, đang là chính Ngọ.

Tần Lâm chỉ cảm thấy tim mình như chìm xuống, tất cả máu trong người đều dồn lên trên đầu: chính Ngọ vừa khéo là thời gian văn võ quan viên Kỳ Châu thành cử hành tiệc rượu tẩy trần cho Đặng Tử Long.

– Đi, nhanh đi Chỉ Huy Sứ Ty!

Tần Lâm ra lệnh một tiếng, đồng thời âm thầm cầu nguyện: hy vọng trình tự phòng thủ trước đó đã thiết lập có thể phát huy hiệu quả, nếu không hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được!

– Chạy sao?

Lục Viễn Chí trơ mắt nhìn Tần Lâm dẫn dắt đám Cẩm Y Hiệu Úy nhảy lên lưng ngựa chạy nhanh đi, không ai để ý tới y, bỏ rơi y lại ở bãi tha ma.

Vì vậy, nửa canh giờ kế tiếp, một quả cầu thịt tròn xoe chậm rãi lăn về phía cửa Nam Kỳ Châu thành, lăn, lăn, lăn…

———–

Đã lâu Chỉ Huy Sứ Ty Kỳ Châu Vệ không có náo nhiệt như thế, khắp nơi giăng đèn kết hoa, trong sân bày mấy chục bàn tiệc, văn võ quan viên đang ngồi đều là quan phục ô sa, lễ phục thêu hình chim thú phân chia phẩm cấp thứ tự rõ ràng. Văn có Bạch Nhàn (gà lôi, ngũ phẩm), Lộ Tư (cò trắng, lục phẩm), Hoàng Ly (Hoàng Oanh, bát phẩm), Am Thuần (chim cút, cửu phẩm), võ chính là Hổ Báo (tứ phẩm), Hùng Bi (ngũ phẩm), quả thật ứng với câu ‘y quan cầm thú’.

Sảnh đường bày tiệc vô cùng hoành tráng, mặt bàn ở giữa thêu sư tử cầm cờ, ngụ ý ‘Kỳ khai đắc thắng’. Thị nữ giống như hồ điệp xuyên hoa tới lui rót rượu thay tân khách, đám người hầu mang thức ngon mỹ tửu lên nườm nượp.

Chính tịch do Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền ngồi chủ vị, Đặng Tử Long ngồi đầu khách vị. Tri Châu Trương Công Ngư, cẩm y Bá Hộ Thạch Vi ngồi phía dưới bồi tiếp, ngoài ra còn có mấy tên hương thân nổi danh bản địa làm bồi khách.

Vương Tiến Hiền nài ép Đặng Tử Long kể lại sự tích anh hùng năm đó chống lại giặc Oa, lão tướng quân kể một hơi liên tục, mọi người nghe đến chỗ đặc sắc cùng kêu lên ủng hộ, rượu quá ba tuần thức ăn năm món, nhất thời tân chủ đều vui vẻ.

– Được Vương Chỉ Huy, Trương phụ mẫu ưu ái, bản tướng cảm thịnh tình, không biết lấy gì báo đáp…

Đặng Tử Long giơ ly rượu lên, cười nói:

– Tốt xấu gì cũng phải cùng uống qua một lượt với văn võ Kỳ Châu, để tạ ân quý địa thịnh tình đối đãi.

Lúc này trọng văn khinh võ, cho dù Đặng Tử Long thân là tướng quân cũng trước tiên mời quan văn, mời từng bàn từng bàn.

loading...

Quả nhiên viên lão tướng này không giảm hào sảng thời niên thiếu, rượu đến chén cạn, mỗi lần kính một bàn đều uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau khi thân binh rót đầy lại sang mời bàn kế tiếp.

Quan quân cấp thấp, Tri Châu Kỳ Châu Vệ ngồi ở cuối cùng, mặc dù Bá Hộ nho nhỏ đã là chính lục phẩm, Thiên Hộ lại là đường đường chính ngũ phẩm, nhưng châu nha từ Lại Mục cửu phẩm đều xếp hạng trước mặt bọn họ, quy củ quan trường từ trước đến giờ như vậy, cũng không có cảm thấy có gì không ổn.

Duy nhất làm cho bọn họ kỳ quái là, không hiểu vì sao Mã Dũng Mã Thiên Hộ Trung Tả Sở xõa tóc xuống che kín gần nửa gương mặt, hơn nữa sắc mặt cũng lộ vẻ có hơi tái nhợt? Hơn nữa mấy vị quan quân bên cạnh y, trừ Kim Trấn Phủ ra đều là từ trước tới nay chưa từng thấy qua.

Mã Thiên Hộ, Kim Trấn Phủ cùng mấy tên quan quân khác ngồi một bàn, người của bàn bên cạnh không tiện hỏi bọn họ, cho dù có người tiến tới mời rượu, cũng là Kim Trấn Phủ ra mặt lấp liếm cho qua.

Các võ quan vốn là tính tình thô sơ, mặc dù cảm thấy Mã Dũng có vẻ hơi khác với ngày thường, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa gì.

Cách hai bàn có một Phó Thiên Hộ giơ chén rượu lên không, nhìn về phía này cười nói:

– Vì sao Mã Đại ca lại núp ở góc tường, không đến uống rượu cùng các huynh đệ?

Mã Thiên Hộ giọng mũi rất nặng, hàm hàm hồ hồ nói:

– Ta cảm lạnh, không uống được.

Tên quan quân kia giơ chén rượu cười to:

– Không phải là cảm lạnh, chỉ sợ là Mã Đại ca đi Thúy Vân lâu quá chuyên cần, quá mức hiếu thuận Thúy Hoa cô nương, cho nên thận đã bị thương! Nếu không tại sao liên tục đi nhà cầu như vậy?

Mới vừa Mã Dũng ba lần bảy lượt rời chỗ đi nhà cầu, suýt chút nữa đi tới nhà bếp phía sau, chỉ bất quá bị mấy Cẩm Y Hiệu Úy ngăn lại, mọi người nhìn thấy đều cười thầm trong lòng, biết y hư thận.

Vẻ mặt Mã Dũng cứng ngắc cười cười, không để ý đến Phó Thiên Hộ này.

Phó Thiên Hộ hơi có chút đắc ý ngồi xuống, y cũng không biết cũng ngay lúc đó, cặp tay nổi gân xanh của ‘Mã Dũng’ khẽ giật giật, bốp một tiếng vang nhỏ, đã bóp chén rượu trong lòng bàn tay thành phấn nát bấy… Nếu như y nhìn thấy cảnh tượng này, không biết có còn cười được hay không?

– Ngụy trưởng lão bớt giận!

Một vị quan quân bên cạnh ‘Mã Dũng’ đưa lên chén rượu mới.

Mã Dũng, hoặc là phải gọi lão là Ngụy trưởng lão, bất động thanh sắc nhận chén rượu vào tay, sau đó đôi tay thần kỳ kia hơi thấp thoáng một cái, trong rượu đã có thêm một ít độc đủ để độc chết cả một con voi.

Đặng Tử Long đang sang sảng cười to nhất nhất cụng ly cùng văn võ quan viên đang ngồi, ly va chạm trên không trung, rượu vẩy ra ngoài, trong chén ngươi có lẫn rượu của ta, trong chén ta có lẫn rượu của ngươi…

– Đáng tiếc…

Sắc mặt Ngụy trưởng lão thẫn thờ, tựa hồ đang nói chuyện cùng quan quân bên cạnh, lại giống như đang lẩm bẩm một mình:

– Thuốc làm mặt nạ da người không dễ lấy, phí công phu lớn như vậy chỉ có thể độc chết một mình Đặng tặc… Ta muốn cho tất cả ưng khuyển triều đình nơi này phải nạp mạng mới hả dạ.

Mấy tên thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ không thể làm gì: trước kia thông qua Vương Tài biết được nội tình Chỉ Huy Sứ Ty, từ trước tới nay phòng bếp sẽ không phòng thủ quá nghiêm mật. Không nghĩ tới bữa tiệc lần này lại phái Cẩm Y Vệ canh giữ ở phòng bếp, ngay cả Quỷ Thủ Sưu Hồn của Ngụy trưởng lão cũng không có biện pháp hạ thủ.

Mục lục
loading...