Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 687


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 687: Uy Vũ Quân Dư

Phía sau từng nhóm phu khuân vác khiêng hòm rương, từng đôi nha hoàn bưng hộp, trang phục người làm áo xanh nón nhỏ thành đoàn kết đội. Hai vị công tử tướng phủ mặc áo cổ tròn, cỡi ngựa đưa muội muội xuất giá, Trương Kính Tu trầm ổn nội liễm, Trương Mậu Tu thần thái tung bay.

Mọi người nhìn thấy nhất tề thè lưỡi thật dài, đây rõ ràng đâu phải là gả cho người làm thiếp, rõ ràng là gả đi hết sức oai phong. Hai vị công tử tướng phủ một người là Trạng Nguyên lang khoa Canh Thìn, Hàn Lâm Biên Tu, người còn lại cũng là Tiến Sĩ tân khoa tiền đồ vô lượng, cả hai đều xuất hiện đưa dâu.

Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu nhìn nhau cười một tiếng, nếu Tần Lâm không sợ bị người cười da mặt dày, thi ân báo đáp, hai người bọn họ cũng không sợ bị người cười đưa muội làm thiếp. Tóm lại Trương gia chỉ có một muội tử này, xuất giá cũng không thể qua loa được, bất kể người khác thấy thế nào, nhà mình vẫn phải gả đi hết sức oai phong.

Lúc ra khỏi tướng phủ là mở trung môn ra đưa dâu, đương triều Thái Sư Trương Cư Chính đích thân đưa kiệu con gái tới cửa mới trở về. Dọc đường hai vị đại quản gia Du Thất Diêu Bát khiêng kiệu, không hề kém lễ chút nào.

Tần Lâm cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử toàn thân trắng như tuyết không có một sợi lông tạp, thân khoác mãng bào đại hồng giang nha hải thủy, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo cửu long ngọc đái ngự ban, ngực đeo hoa hồng đỏ thắm, nở một nụ cười khả ái.

Phía sau hắn là một cỗ kiệu hoa long phụng tám người khiêng, chính là Trương Tử Huyên ngồi, bên trong kiệu người ngọc ửng đỏ mặt phấn, nghe bên ngoài chiêng trống náo nhiệt trong lòng bùi ngùi cảm khái. Từng cảnh tượng trong quá khứ như lần đầu tiên gặp gỡ Tần Lâm trên Trường Giang, ‘bái thiên địa’ với Tần Lâm, Kim Anh Cơ nơi Cam Lộ tự, ngụy tạo quân chỉ phụ thân giúp hắn lật đổ Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu… nhất nhất lướt qua trước mắt.

Một đám thanh niên tài tuấn kinh sư Cố Hiến Thành, Lương Bang Đoan cũng đang ngồi trong tửu lâu bên đường, nhìn kiệu hoa theo sau lưng Tần Lâm, ai nấy buồn áo não.

Gia giáo Trương Cư Chính khác với người khác, lúc Trương Tử Huyên còn ở quê nhà Giang Lăng đã thường xuyên cải nam trang, đi theo hai vị huynh trưởng xuất hành tham gia các loại thi hội văn tập. Tài làm thơ văn của nàng khiến cho các tài tử kinh thành phải ảm đạm thất sắc, vì vậy không ít người biết tướng phủ có vị thiên kim tài mạo song toàn.

Đến Nam Kinh, kinh sư, hứng thú làm thơ văn của Trương Tử Huyên dần dần giảm đi, ít khi tới dự thi hội của đám tài tử giai nhân. Nhưng nàng cũng có tới vài lần, khiến cho phàm là người từng thấy qua nàng một lần không khỏi khen ngợi là thiên tiên giáng trần.

Suy nghĩ một chút cũng phải, Giang Lăng Trương phủ gia học uyên nguyên, Trương tiểu thư có thể không có tài sao? Trương Cư Chính là một lão nhân đẹp lão, mấy đứa con trai cũng phong lưu anh tuấn, nữ nhi độc nhất có thể không đẹp sao?

Dưới tình huống bình thường nữ tử xuất giá trong khoảng mười sáu đến mười tám tuổi, Trương tiểu thư đến song thập hoa niên còn trong khuê các, đã có đủ các lời đồn. Mặc dù có người nói giữa nàng và Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm có vẻ không minh bạch, nhưng vẫn có không ít thanh niên tài tuấn ôm hy vọng trong lòng.

Thiên kim tướng phủ tài như Ban Siêu, dung mạo như Tây Thi, huống chi sau lưng còn có Thủ Phụ Thái Sư đứng trên đỉnh văn thần, không biết có bao nhiêu thiếu niên phấn đấu cưới được nàng đời này.

Nhưng bây giờ, Tần Lâm làm cho giấc mộng đẹp hư ảo này hoàn toàn tan vỡ.

Đám thanh niên tài tuấn căm phẫn bất bình chính là, tên này mặt dày vô sỉ hết sức, Trương Thái Sư vừa nói câu báo đáp, hắn lập tức xin cưới Trương Tử Huyên. Thi ân bất cầu báo là mỹ đức, ngươi có hiểu mỹ đức hay không?

Nhìn Tần Lâm trên lưng ngựa dương dương đắc ý, không ít người hận đến ngứa răng, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được.

Lương Bang Đoan thần hồn điên đảo nhìn cỗ kiệu hoa long phụng, lấy tay che miệng ho khan hai tiếng:

– Khụ khụ, Trương tiểu thư đẹp như thiên tiên, không ngờ rằng làm thiếp cho một kẻ vũ phu. Khụ khụ, đương nhiên lòng hiếu của nàng báo đáp ân cứu mạng phụ thân cảm thiên động địa, nhưng rơi vào ma chưởng họ Tần quả thật khiến cho người ta phải cất tiếng thở dài.

Mấy vị bằng hữu nghe không khỏi buồn cười, ngươi đã ho tới mức này không biết còn giữ mạng được bao lâu, còn ở nơi này thở dài tiếc nuối cho Trương tiểu thư, quả thật là tự mình đa tình quá mức.

Bất quá bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, Lương Bang Đoan gia tài hào phú, là kim chủ của đám tài tử nghèo cùng này, đi dạo thanh lâu, vào lê viên đều phải nhờ y bỏ tiền.

Cố Hiến Thành ngược lại rất tán thành:

– Đáng thương cho Trương tiểu thư ngọc khiết băng thanh, bất hạnh rơi vào ma chưởng Tần Lâm, tương lai bất hạnh là khẳng định. Sau khi hương tiêu ngọc nát, bản quan cũng sẽ không kề hiềm khích lúc trước, nguyện làm cho nàng một bài văn tế để cho hậu nhân tưởng nhớ.

Chúng bằng hữu lập tức khen tài văn của Cố Hiến Thành, nói là nếu y làm văn tế nhất định hết sức tài hoa, tương lai thu thập vào trong văn tập cũng có thể lưu danh đến muôn đời.

Đây là lòng hảo tâm của các tài tử, sau khi Trương tiểu thư cưới may mắn hay bất hạnh, ai thèm quan tâm? Chỉ cần trong văn tự của mình nhỏ đôi giọt lệ, khiến cho người đọc cũng thở dài, bấy nhiêu đã đủ tỏ rõ lòng thuơng hương tiếc ngọc của các tài tử.

Lương Bang Đoan nghe Cố Hiến Thành nói như vậy, cảm thấy trong lòng thư thái không ít, Trương tiểu thư văn tài phong lưu, dung mạo tuyệt trần, lại gả cho một tên vũ phu như Tần Lâm tất nhiên là vô cùng uất ức. Suy nghĩ một chút lại nói:

– Khụ khụ, nghe nói Nhị phu nhân Từ thị của tên họ Tần xuất thân Nam Kinh Ngụy Quốc Công phủ, vừa ngang ngược kiêu ngạo vừa ghen tuông, đáng thương Trương tiểu thư là nhảy vào hố lửa…

Lời còn chưa dứt, tú tài mặt đen được gọi là Tôn Trĩ Thằng thình lình kéo kéo y, chỉ xuống phía dưới:

– Đừng nói nữa, tiểu công gia đang nhìn chúng ta…

Quả thật tiểu công gia Định Quốc Công phủ Tả Đô Đốc Từ Đình Phụ cỡi trên lưng ngựa, đang cười hì hì nhìn đám người trên lầu hai, tuy nhiên không nói gì cả, giục ngựa rời đi.

Đám tài tử ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù tiểu công gia không nói gì, nhưng thật ra cũng không cần phải nói. Định Quốc Công phủ là nửa nhà mẹ Từ Tân Di, ngay cả bọn họ cũng tới đưa hôn, suy đoán vừa rồi của bọn Cố Hiến Thành chẳng phải là thối lắm hay sao, lập tức bọn họ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lại đợi một hồi, cảm thấy không có gì vui đang muốn giải tán rời đi, thình lình nghe dưới lầu ồn ào một mảnh:

– Là ai dám nói nhăng nói càn, bêu xấu chủ mẫu nhà ta?

Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan dẫn bầy Hiệu Úy, quân dư như lang như hổ xông lên. Trong tay ai nấy cầm gạch, thước sắt, côn gỗ, xích sắt, tỏ vẻ hùng hổ tiến về phía đám văn sĩ tài tử này.

Những người khác bị dọa sợ đến mềm chân, Cố Hiến Thành bèn đứng ra, tỏ vẻ kiểu cách nói:

– Bản quan là Binh bộ Vũ Tuyển Thanh Lại ty Chủ Sự Cố Hiến Thành đây…

– Đây cái đầu ngươi!

Một tên quân dư bên cạnh Điêu Thế Quý xông lên, tát một cái khiến cho Cố Hiến Thành phải im bặt.

Điêu Thế Quý cũng nói:

– Nghe nói Cố đại tài tử chính là Giải Nguyên Công nổi danh Giang Nam, Tiến Sĩ khoa Canh Thìn, làm sao có chuyện ba hoa khoác lác trên tửu lâu như vậy? Không cần nói, đây nhất định là giả mạo, các huynh đệ đánh cho ta!

Chúng quân dư nghe thấy một chữ đánh, nhất thời tinh thần dâng cao gấp trăm lần, ùa lên cầm vũ khí trong tay đập loạn, đánh cho các tài tử kêu cha gọi mẹ.

Đánh thì thôi, càng thêm đáng giận là những người này còn vừa đánh vừa ca hát:

– Tú Xuân đao ra nhanh như sét đánh, ưng khuyển Đại Minh là cẩm y… Đập thật mạnh, đánh tan tác, thu cho đủ tiền cữ thường lệ.

Cũng may đám quân dư này hạ thủ coi như có phân tấc, cũng không đánh chết. Dù là như vậy, bọn Cố Hiến Thành, Lương Bang Đoan cũng bị đánh bêu đầu sứt trán.

Chờ rất lâu mới thấy quan tuần thành Ngũ Thành Binh Mã ty tới, vừa thấy liền bị dọa sợ đến kinh hồn khiếp vía:

– Điêu trưởng quan, Hoa trưởng quan, dừng tay dừng tay, nước ngập miếu Long Vương! Vị này là Binh bộ Cố Chủ Sự, vị này là Thái Thường Tự Ngụy Bác Sĩ…

Bọn Cố Hiến Thành, Mạnh Hóa Lý là Tiến Sĩ khoa Canh Thìn, nhân tài trong quan trường Đại Minh. Mặc dù bọn họ đắc tội Trương Cư Chính khiến cho bị chèn ép, nhưng quan hệ đồng môn đồng niên đồng hương đồng học vẫn rất hùng mạnh, cũng không phải Ngũ Thành Binh Mã ty và nha môn Bá Hộ Cẩm Y Vệ có thể chọc nổi.

Quả nhiên Điêu Thế Quý theo lời dừng tay, trợn trừng cặp mắt chuột ti hí quan sát Cố Hiến Thành giống như không quen biết:

– Thật là Cố lão gia sao? Khụ khụ, chuyện này biết nói như thế nào, ôi…

Cố Hiến Thành chẳng qua là đầu đầy cục u, Lương Bang Đoan xui xẻo hơn, vốn đã có bệnh còn bị đánh cho phun mấy ngụm máu. Lúc này được người Ngũ Thành Binh Mã ty đỡ dậy, tức gần nổ phổi nói:

loading...

– Khụ khụ, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, bản công tử phải tố cáo, khụ khụ, cáo cho các ngươi sung quân ba ngàn dặm!

Sắc mặt hai vị cẩm y Bá Hộ tỏ ra oan ức:

– Lương công tử ngài thấy rõ ràng, mới vừa rồi hai ta không có động thủ, cũng tại đám thủ hạ quân dư này có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải mấy vị công tử gia.

– Vậy… Vậy ngươi phải xử trí bọn họ theo luật!

Cố Hiến Thành quyết không buông tha.

Được được, Điêu Thế Quý lập tức tuyên bố:

– Người đâu, lột uyên ương chiến y của mấy tên này xuống, thật là… ngay cả Cố lão gia, Lương công tử cũng không nhận ra, đây không phải là mắt chó coi thường người sao?

Quả thật mấy vị quân dư đều bị Hiệu Úy bên cạnh lột áo, ủ rũ cúi đầu dẫn đi.

Lúc này Cố Hiến Thành mới cảm thấy hả giận được một ít, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan lại khách sáo vài câu, dẫn người vọt đi nhanh như gió.

– Trời ơi đau quá…

Mạnh Hóa Lý xoa xoa vai, sợ rằng chừng mười ngày không thể cầm bút viết chữ.

– Đám ưng khuyển triều đình này quả thật là vô pháp vô thiên!

Lưu Đình Lan đùng đùng nổi giận.

Ngụy Doãn Trung khuyên nhủ:

– Bỏ đi, may nhờ Cố huynh nổi giận lôi đình mới khai trừ được bọn người động thủ đánh chúng ta, bằng không lần này có thể coi như bị đòn oan uổng hết sức.

Cố Hiến Thành nghe vậy có mấy phần đắc ý, nhưng Tôn Trĩ Thằng mặt đen kia lại không thức thời, bất ngờ vỗ đùi thất kinh nói:

– Hỏng bét, chúng ta mắc bẫy rồi, quân dư vốn là không có quân tịch, làm sao có chuyện khai trừ với không khai trừ?

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, thảy đều dở khóc dở cười. Quả nhiên mấy hôm sau, bọn họ lại nhìn thấy đám quân dư kia mặc uyên ương chiến y nghênh ngang đi ngoài đường.

———–

Trước khi Tần Lâm vào phủ đã nhận được tin tức, đúng lúc Trương Tử Huyên đang vén rèm kiệu bước ra, nhìn thấy Điêu Thế Quý vội vã chạy tới hồi bẩm, nói nhỏ bên tai chú rể mấy câu, Tần Lâm bèn cười xấu xa.

Trương Tử Huyên lại buông vải đỏ che mặt xuống, chờ Tần Lâm tới đỡ mình xuống kiệu bèn hỏi hắn thật nhỏ:

– Mới vừa rồi nhất định là Tần huynh đã làm chuyện xấu gì đó phải không?

Ngày vui của Tần Lâm, hắn sẽ không để cho mấy tên không ra gì làm cho mất vui, bèn nhỏ giọng nói:

– Lát nữa ngu huynh và Tử Huyên muội muội sẽ làm chuyện xấu xa hơn nữa…

May nhờ có vải đỏ che mặt, nếu không người khác sẽ nhìn thấy tân nương đỏ mặt như ráng chiều.

Trước khi xuống kiệu, Trương Tử Huyên len lén quan sát cửa hông, nhưng Tần Lâm lại dắt tay nàng đi về phía cửa chính. Trương Tử Huyên đang đội vải đỏ phủ kín đầu mặt không hiểu vì sao, kéo kéo tay Tần Lâm như muốn hỏi.

Hoàn toàn hiểu suy nghĩ của nàng, Tần Lâm thấp giọng nói:

– Thanh Đại đã sớm đóng kín cửa hông, chúng ta muốn vào trong cũng chỉ có thể đi cửa chính.

Thì ra là lần trước Kim Anh Cơ tới từng đi qua cửa hông một lần, tiểu nha đầu Thanh Đại mới hiểu được đạo lý trong này, lần thứ hai kiên quyết không chịu để cho nàng đi cửa hông, lần này đã đóng trước cửa hông lại.

Dĩ nhiên Tần Lâm cũng sẽ không làm mất hứng, ngu ngốc tới nỗi nói cho Trương Tử Huyên biết là nhờ lúc trước có Kim Anh Cơ từng đi cửa hông cho nên…

Lý Thanh Đại, Từ Tân Di đều ăn mặc trang trọng chờ ở đại đường, thấy Tần Lâm dắt Trương Tử Huyên đến, Từ Đại tiểu thư còn muốn lên mặt, Thanh Đại đã bất chấp hết thảy đứng lên, cười hì hì nghênh đón:

– Tử Huyên tỷ tỷ cũng tới rồi, như vậy rất tốt. Trước kia tỷ đối với Thanh Đại tốt như vậy, lại giúp Tần ca ca rất nhiều chuyện, hì hì, cũng không biết làm thế nào báo đáp tỷ, bây giờ là người một nhà, vậy dễ nói chuyện rồi!

Từ Tân Di bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cũng nghênh đón:

– Trương, không, Tử Huyên muội muội, chúng ta đều là người một nhà.

– Tử Huyên tỷ tỷ, tại sao tỷ không nói chuyện? A, miếng vải này hết sức bực mình, để muội tháo xuống cho tỷ!

Thanh Đại đã xuất giá mấy năm vẫn chưa bỏ được tính bướng bỉnh của thiếu nữ, đưa tay tháo vải đỏ che mặt Trương Tử Huyên xuống.

Tần Lâm thấy vậy không thể làm gì khác hơn là lấy tay vỗ trán, vì sao không cho ta có cơ hội động phòng tự tay mở vải phủ đầu mặt tân nương?

Trương Tử Huyên vốn đang cảm thấy mấy phần thẹn thùng khiếp hãi, bị Thanh Đại làm như vậy cũng không thấy gì, đỏ mặt chúc câu vạn phúc với hai vị tỷ muội.

Lúc này ba vị mỹ nhân mỗi người một vẻ:

Thanh Đại kiều diễm quyến rũ, gương mặt bầu bĩnh mang theo chút vẻ trẻ con hơi ửng hồng, đôi mắt trong suốt như pha lê. Từ Tân Di có thân hình nóng bỏng, nước da bánh mật, từ trên xuống dưới đầy đặn mê người. Trương Tử Huyên lệ chất thiên thành, làn da trắng nõn, đầu đầy tóc đen xõa xuống, cặp mắt sâu thẳm như tinh không, khiến cho người ta không tự chủ được bị lạc trong đó.

Tần Lâm không nhịn được bấm mình một cái, lão tử không nằm mộng chứ? Ha ha, có thê tử như vậy, trượng phu còn cầu gì hơn?!

Nữ binh Giáp không nhịn được khen ngợi:

– Tần trưởng quan thật là diễm phúc không cạn.

– Đúng vậy, mấy vị phu nhân ai ai cũng đẹp.

Nữ binh Ất nhìn hoa cả mắt.

– Muốn vẽ cũng không thể vẽ ra mỹ nhân như Trương tiểu thư…

Nữ binh Bính chậc chậc than thở.

Mục lục
loading...