Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 685


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 685: Nỗi Khổ Của Thái Sư

Tần Lâm lấm la lấm lét nói:

– Tiểu điệt nghe Ngũ Phong hải thương nói Nhật Bản có mỏ bạc, sản lượng bạc rất cao. Đảo Luzon cũng có mỏ bạc lớn, vốn là sản nghiệp của thổ dân, gần đây bị người Bồ Đào Nha chiếm đoạt. Ngoài ra các nước Nam Dương có hương liệu, chỉ cần vận chuyển tới Tây Dương là có thể đổi được một số bạc lớn.

Trương Cư Chính càng thêm kinh ngạc, lý niệm thiên triều thượng quốc làm cho lão không dám tán đồng, trợn tròn mắt nói:

– Tần hiền điệt, ngươi nói là…?

– Cướp!

Tần Lâm bĩu môi:

– Chúng ta không cướp, sớm muộn gì cũng sẽ bị người Tây Dương đoạt. Từ khi thành Malacca bị người Tây Dương chiếm lĩnh, mấy chục nước phiên thuộc triều cống triều Đại Minh chúng ta ở eo biển Malacca trở về phía Tây không phải là vật trong túi của người Tây Dương sao?

– Như, như vậy sao được?

Trương Cư Chính ngây người, chúng ta chú trọng phú quốc cường binh, nội thánh ngoại vương, cho dù là Trịnh Hòa hạ Tây Dương cũng không có chuyện đi cướp của người ta như vậy.

– Trong thiên hạ đâu đâu cũng là đất của triều đình, người trên đất ai ai cũng là thần dân triều đình.

Tần Lâm cười xấu xa lộ ra hàm răng trắng:

– Cho nên thánh nhân cũng đã nói, thứ tốt khắp thiên hạ cũng có thể là của chúng ta.

Thánh nhân trong miệng Tần Lâm đã trở thành cướp đường, Trương Cư Chính không thể làm gì phất tay một cái:

– Thôi, để cho lão phu suy nghĩ lại một chút, những lời xa rời kinh điển giáo điều này của ngươi, chỉ có hai ta được biết, không cho phép nói với người thứ ba.

Vốn là thử thách Tần Lâm, Trương Cư Chính lại có cảm giác mình bị thử thách, hết sức dở khóc dở cười. Lão lấy lại tinh thần, trịnh trọng nhìn Tần Lâm:

– Lão phu biết ngươi bất đồng với mọi người, nói cho ta biết, rốt cục ngươi trung thành với triều Đại Minh tới mức độ nào?

Tần Lâm cũng không dối gạt vị nhạc phụ này, ưỡn ngực nói:

– Trong lòng tiểu điệt, lý giải trung thành cũng giống như Á Thánh Mạnh Tử: dân là quý nhất, xã tắc thứ hai, vua nhẹ nhất.

Trương Cư Chính kinh ngạc nhìn Tần Lâm hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, dường như đã làm ra một quyết định trọng đại. Lão chợt xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước quay đầu gọi:

– Vì sao còn không theo ta?

A, đã thông qua thử thách rồi sao, vì sao không nói chuyện gả Trương Tử Huyên cho mình? Tần Lâm đầu óc mơ hồ theo ở phía sau.

Đi tới phòng khách nơi các vị khách nhân vẫn còn đang vui vẻ yến tiệc, sắc mặt của Trương Cư Chính dường như đỏ hơn rất nhiều, cảm giác say cũng phát tác, cười nói lớn tiếng với các vị tân khách. Thậm chí ngược với bình thường, lão còn nói vài câu chuyện cười với Lý Ấu Tư, chọc cho các vị tân khách cười rộ từng tràng. Tần Lâm chỉ có thể chờ ở bên cạnh, không biết lần này Thái Sư muốn giở trò gì.

Người có lòng chú ý thấy Tần Lâm xuất hiện cùng lúc với Thái Sư. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật, Thái Sư sẽ gả con gái duy nhất cho hắn làm bình thê sao? Không thể nào, bình thê chẳng qua là cách gọi của dân gian, trên thực tế triều đình và luật pháp đều coi là thiếp thất. Thân phận Thái Sư đường đường như lão làm sao có thể gả nữ nhi cho người làm thiếp? Chớ nói Tần Lâm mới vừa tấn thăng Thái Tử Thiếu Bảo, cho dù là thân vương một cõi cũng không có khả năng.

Hai vị Tằng Tỉnh Ngô, Lý Ấu Tư ở trong Giang Lăng đảng cũng là thân cận với Trương Cư Chính nhất, nhưng vào lúc này cũng không giúp được một tay.

Thấy Trương Mậu Tu ở bên cạnh, Tằng Tỉnh Ngô liền thử dò xét nói:

– Lệnh muội Trương tiểu thư dung nhan như người trời, tài mạo vô song, đáng tiếc khó tìm giai ngẫu. Hiện tại tuổi đã vào song thập (20) vẫn còn trong khuê các, chẳng hay lão Thái Sư có nhân tuyển thừa long khoái tế hay chưa?

Trương Mậu Tu cất tiếng cười ha hả:

– Tằng lão tiên sinh cần gì đánh đố ta như vậy, chúng ta biết là được, chuyện này, ta làm con trai không tiện mở miệng.

Nữ nhi gả cho người ta làm thiếp chính là nỗi nhục với trưởng bối thậm chí là cả gia tộc. Thông thường là cùng đồ mạt lộ mới bằng lòng gả bán nữ nhi cho người khác, hoặc là cực kỳ tham luyến giàu sang quyền thế, mới đưa nữ nhi vào phủ đệ quyền quý làm thiếp thất.

Phu thê Ngụy Quốc Công không có biện pháp làm gì con mình, cảm thấy Từ Đại tiểu thư thật sự không ai thèm lấy mới bằng lòng để cho Từ Tân Di gả cho Tần Lâm. Nhưng thân phận địa vị Trương Cư Chính đứng trên đỉnh văn thần, nếu đem Trương Tử Huyên gả cho Tần Lâm, không chỉ có Giang Lăng Trương phủ xấu hổ vô cùng, thật sự sẽ khiến cho sĩ lâm xôn xao.

Cho nên dù hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu có quan hệ rất tốt với Tần Lâm, nhưng cũng không tiện mở miệng khuyên phụ thân thành toàn hôn sự cho Tần Lâm và muội muội.

Lý Ấu Tư bật cười lên:

– Thái Nhạc huynh rất cố chấp, bất quá chuyện này quả thật khó có thể thu xếp. Cho dù là ta cũng khó mà chịu được để cho tiểu nữ mình làm thiếp cho người ta.

Lão Thái Sơn, ngài còn định dùng mấy lời để đẩy đi vị tiểu di muội không ai thèm lấy của chúng ta sao? Sắc mặt Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu lập tức sa sầm, bọn họ cưới con gái lớn và thứ hai của Lý Ấu Tư, coi như đức dung gồm đủ. Thế nhưng còn một vị tiểu di muội còn trong khuê các chưa gả quả thật không dám khen ngợi: giống như phụ thân, mập mạp tới nỗi dọa chết người ta. Ngài tặng cho Tần lão đệ làm nha đầu, hắn cũng chưa chắc đã nhận.

Tằng Tỉnh Ngô nhìn biểu lộ của huynh đệ Trương gia, trong bụng cười nghiêng ngửa.

– Nghĩa Hà huynh, Tam Tỉnh hiền đệ, có chuyện gì mà cao hứng như thế?

Trương Cư Chính hồng quang đầy mặt đi tới.

Lý Ấu Tư tự Nghĩa Hà, lão không tiện nhắc chuyện Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên, bèn nói:

– Còn không phải là ả mập không ai thèm lấy của nhà ta sao, mới vừa rồi ta nói với Tam Tỉnh hiền đệ, bốn vị công tử đầu của y đều đã kết hôn, còn là đính ước từ nhỏ. May là còn lại vị công tử thứ năm, ta định đính ước trước cho ả mập ở nhà.

Ngũ công tử Tằng gia ư? Trương Cư Chính đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bật cười ha hả, bởi vì năm ngoái Tằng Tỉnh Ngô mừng được quý tử, năm nay mới vừa hai tuổi.

Mọi người cũng cười, nhưng tiếng cười nửa chừng chợt dừng lại, bởi vì tiếng cười Trương Cư Chính rất quái lạ, tất cả đều run rẩy, chuyện này đáng cười như vậy sao?

– Ha ha ha, ha ha ha, ối…

Trương Cư Chính thình lình ôm ngực, cơ mặt giật giật mấy cái, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi.

Trời ơi, Trương Thái Sư mắc bệnh rồi…

Mọi người trợn mắt há mồm, thân thể Trương Cư Chính vẫn luôn rất tốt, lão uống linh dược cường thân kiện thể, ngày đêm phê duyệt công văn cũng không buồn ngủ, ngày Đông giá rét cũng không cần khoác áo choàng da, đội mũ lông. Lão nhân gia không hề ra dáng vẻ tiên sinh đạo mạo, lúc đắc ý vẫn nói khoác với đám thân tín, rằng mình vẫn có khả năng đại triển hùng phong trên người hai tên thiên kim hồ cơ A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã.

Cho nên khi lão đột nhiên phát bệnh, từ tân khách đến người làm thảy đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì mới phải.

Mắt thấy thân thể to lớn của Thái Sư lảo đảo muốn ngã, Lý Ấu Tư, Tằng Tỉnh Ngô vội vàng đưa tay đỡ lão.

– Tần Lâm, mau bảo Tần Lâm đến xem!

Tằng Tỉnh Ngô chợt nhớ ra, Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài đã từng phát bệnh trên triều, cũng gần như Trương Thái Sư hiện tại, là Tần Lâm thi triển diệu thủ cứu sống.

Lúc này Du Thất kêu to:

– Tần Thiếu Bảo, Tần Thiếu Bảo…

Vốn là Tần Lâm đang đi dạo ở bên kia, nghe vậy vội vàng chạy như bay tới, dựa theo biện pháp cấp cứu Ngô Đoài, trước hết để Trương Cư Chính nằm ngang, sau đó áp dụng biện pháp hồi phục tim mạch.

Một cái, hai cái… ép tim, hô hấp nhân tạo, sắc mặt của Trương Cư Chính vốn là cực kỳ khó coi dần dần đã có huyết sắc.

loading...

Duy chỉ có Tần Lâm trong lúc ép tim hồi phục, thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc, động tác tay càng ngày càng chậm, tỏ ra do dự chần chờ.

Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu gấp gáp:

– Tần hiền đệ, ngươi… Ngươi thấy thế nào…

Cũng may cùng lúc đó, Trương Cư Chính chậm rãi mở mắt.

– Lão phu, lão phu làm sao vậy?

Ánh mắt Thái Sư ngơ ngác nhìn qua tất cả mọi người.

Trương Mậu Tu vui mừng quá đỗi:

– Phụ thân, người đột nhiên phát bệnh, nhờ có Tần Thiếu Bảo diệu thủ hồi xuân, nhất định không sao.

– Lão phu, lão phu cũng cảm thấy rất mệt mỏi…

Trương Cư Chính lảo đảo đứng lên, được hai đứa con trai đỡ lên ngồi chủ vị. Sau khi thở dốc vài hơi lại uống chút nước trà, nhìn qua tình huống có vẻ tốt hơn nhiều.

Các tân khách đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo lại vui vẻ vô cùng. Ai nấy cười khanh khách chúc mừng Thái Sư hồng phúc tề thiên, nhất định thọ tỷ Nam Sơn, cũng có người nịnh bợ Tần Lâm diệu thủ hồi xuân, giúp Trương Thái Sư tỉnh lại.

Đám con cháu Lục bộ Thượng Thư và một ít con em quan viên trẻ tuổi kinh sư cũng được mời, thấy vậy lập tức bàn tán xôn xao, cảm thấy Tần Lâm thật sự vô cùng may mắn. Lần trước triều hội hắn đã cứu được Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài, lần này lại cứu đương triều Thủ Phụ Thái Sư Trương Cư Chính.

– Tần hiền điệt, ngươi tới đây…

Trương Cư Chính vẫy vẫy tay với Tần Lâm:

– Lão phu mới vừa đi dạo bên ngoài Quỷ Môn quan một vòng, nhờ có ngươi diệu thủ hồi xuân mới giữ được tính mạng bình yên vô sự. Ngươi muốn tạ lễ thế nào cứ việc nói ra, lão phu sẽ cho ngươi hết!

Ôi chao, các tân khách thảy đều kích động, chỉ sợ công lao cứu Thủ Phụ Thái Sư Trương Giang Lăng còn hơn cả cứu giá, quyền thế, địa vị… thứ nào cũng chỉ cần với tay ra là có được.

Có một ít quan viên trẻ gian giảo thầm tính toán trong lòng, nếu như ở vào vị trí của Tần Lâm nhất định phải cố ý khiêm tốn, đặc biệt kính cẩn, bất kể thế nào cũng không cần Trương Thái Sư tạ lễ, ra vẻ đạo cao đức trọng, sau đó từ từ bồi dưỡng phần nhân tình này, hừ hừ, tương lai chắc chắn sẽ có ích lợi thật nhiều.

Có một số người khác lại nghĩ rằng giữa họ Tần và Trương tiểu thư có lời đồn bóng gió, không biết hắn có nhân cơ hội này đề xuất được cưới Trương tiểu thư hay không. Nếu làm như vậy rõ ràng là thi ân cầu báo, không khỏi có vẻ bỉ ổi vô sỉ. Khoan nói Trương Cư Chính có đáp ứng hay không, nhất định sẽ ghi hận hắn, chỉ sợ Trương tiểu thư cũng sẽ oán hận hắn suốt đời.

Người này có vô sỉ như vậy không?

Có!

Tần Lâm không chút nghĩ ngợi, lớn tiếng thẳng thắn nói:

– Cầu xin nhạc phụ Đại nhân thành toàn, tiểu tế không cầu gì khác, chỉ cầu một mình lệnh ái thiên kim mà thôi.

Trời ơi, tên này thật sự không biết xấu hổ, hết sức hèn hạ, khiến cho đám thanh niên tử đệ ồ lên. Nghĩ đến thiên kim tướng phủ trong truyền thuyết tựa như cửu thiên tiên nữ, sắp sửa rơi vào bẫy rập của tên Tần Lâm da mặt thật dày, lòng dạ đen tối này, quả thật là vô cùng tiếc nuối.

– Có phải là hắn hạ độc, hại Trương Thái Sư đột nhiên phát bệnh hay không, nếu không làm sao có chuyện trùng hợp như thế?

Có người xì xào bàn tán như vậy.

Còn có người tỏ ra am hiểu nói:

– Trương Thái Sư tuyệt không chịu gả nữ nhi cho hắn, thi ân cầu báo như vậy cũng thật là không biết xấu hổ.

Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng rất mâu thuẫn, vừa tức tối vừa kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Lâm, cảm thấy hắn không nên làm như vậy, lại cảm thấy dường như ngoại trừ cơ hội này ra thật sự là không có cách nào thành toàn cho hắn và muội muội, cũng khó trách hắn…

Rốt cuộc Trương Thái Sư có đồng ý hay không?

Lão nhìn Tần Lâm hồi lâu, thần sắc trên mặt thay đổi mấy lần, rốt cục nở nụ cười khổ, than thở:

– Quân tử nhất ngôn khoái mã nan truy, lão phu đã nói ra là phải làm. Hiền tế, còn không mau bái kiến nhạc phụ?

Tần Lâm lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh:

– Nhạc phụ Đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế một lạy.

Không có hy vọng nữa! Đám thanh niên than thở không thôi, vì Trương tiểu thư rơi vào ma chưởng Tần Lâm mà tặc lưỡi thở dài, ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy ghen tị oán hận.

Đám văn võ đại thần cũng tặc lưỡi khen ngợi, hay cho một vị Thái Sư đã nói là làm, vì thực hiện lời hứa không tiếc gả nữ nhi độc nhất cho tên họ Tần làm thiếp thất, thật là ghê gớm. Còn tên Tần Lâm này dùng ân trục lợi, thình lình ép cưới thiên kim tướng phủ, thật là vô sỉ.

Tần Lâm cười khan hắc hắc, không chút phật lòng, gia gia chính là kẻ nổi danh lòng dạ độc ác mặt dày vô sỉ, ai làm gì được ta?

– Tần hiền đệ, ôi…

Trương Mậu Tu thở dài thật dài, giậm chân, cùng ca ca Trương Kính Tu đỡ phụ thân lui về hậu đường.

Tần Lâm cũng mặt dày đi theo sát phía sau hỏi thăm ấm lạnh, làm như mình hoàn toàn là con rể tướng phủ. Khiến cho đám nha hoàn người làm thấy vậy cũng cười thầm không dứt, thầm nói vị Tần cô gia này cũng không phải là người lạ.

Đúng vậy, người ta đã đi lại quen thuộc ngôi tướng phủ này.

Tướng phủ cực lớn, vòng qua mấy khách sảnh, đi qua mấy hành lang, chạm mặt Trương Tử Huyên nhận được tin tức vội vã chạy tới, nàng nóng nảy xông về phía phụ thân:

– Phụ thân… người thế nào rồi?

– Không sao, y thuật Tần hiền tế rất tốt.

Trương Cư Chính yếu ớt nói, dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi.

Hiền tế? Trương Tử Huyên chớp chớp mắt, tên Tần Lâm kia đang không ngừng nháy mắt ra hiệu với nàng, còn nở một nụ cười vô cùng đắc ý.

E sợ tinh thần phụ thân mệt mỏi, Trương Kính Tu cau mày đỡ Trương Cư Chính tiếp tục đi về phía phòng ngủ, Trương Mậu Tu kéo muội muội qua một bên, kể lại tỉ mỉ chuyện đã xảy ra.

– Hay cho tên Tần Lâm này!

Trương Tử Huyên giận đến mặt phấn đỏ bừng, thừa dịp không ai chú ý véo hắn một cái thật mạnh.

Tần Lâm đau đến nhe răng toét miệng, vội vàng xuống giọng nói:

– Hiền thê, hãy nghe ta nói, nghe ta từ từ nói…

Chỉ nghe hai ba câu, Trương Tử Huyên chợt phì cười một tiếng, gương mặt đỏ bừng tựa như hoa đào nở rộ, ra vẻ bừng tỉnh ngộ, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, thúc giục Tần Lâm đi mau.

Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu có mấy phần không vui, sớm biết hai người các ngươi có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại phụ thân lâm bệnh như vậy, các ngươi lại vui mừng vì chuyện của mình, như vậy cũng hơi quá đáng.

Mục lục
loading...