Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 684


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 684: Bạc Từ Đâu Ra?

Sở dĩ Tần Lâm mở hải cấm ra ở Hàng Châu, thu được một khoản lớn thương thuế chính là kết quả đánh gục Hải Sa hội cấu kết với quan thương. Nhưng cả nước có biết bao nhiêu Hải Sa hội như vậy, có thể đánh gục hết được sao? Đại thần trong triều, thậm chí đồng minh Giang Lăng đảng, có biết bao nhiêu Phương Phùng Thời, Vương Sùng Cổ, gia tăng thương thuế, bọn họ sẽ tán thành sao?

Phải biết Chính Đức, Gia Tĩnh từng phái thái giám đi ra ngoài thu thuế mỏ, cũng không ngoại lệ bị đám sĩ lâm thanh lưu mắng là ‘tranh lợi với dân’, cho dù là đế vương tối cao cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Nghĩ tới đây, trong lòng vị Tể Tướng Trương Cư Chính vốn có bàn tay sắt này cũng phải sinh ra cảm giác suy yếu bất lực. Bất quá tâm tính lão kiên cường cứng rắn, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nghiêm mặt hỏi:

– Tần Lâm, ngươi đừng tưởng rằng nói ra được là có thể vượt qua kiểm tra, biết nó tồn tại còn phải biết vì đâu mà có. Ngươi có thể thu thuế được sao, còn ai có thể độc lập bên ngoài quan phủ địa phương, thật sự thu được thuế mang về trung tâm?

Tần Lâm cười ưỡn ngực, hôm nay hắn mặc Phi Ngư phục, bổ phục phi ngư trước ngực trở nên hết sức nổi bật dưới ánh đèn.

– Ngươi nói là… Cẩm Y Vệ ư?

Trương Cư Chính trợn to hai mắt.

Tần Lâm gật đầu một cái.

Chế độ thuế má của triều Minh được định ra trong bối cảnh nông nghiệp hóa thời kỳ đầu, coi trọng nông thuế, xao lãng thương thuế, đến thời kỳ giữa và cuối thương nghiệp phát đạt cao độ đã trở nên không thích hợp. Nhưng thời này sĩ lâm thanh lưu, hào cường địa phương đã tạo thành hợp lực, chỉ cần gia tăng thương thuế chính là sửa đổi quy chế, chính là tranh lợi cùng dân, dựa vào quan phủ địa phương chắc chắn sẽ không thu được, cho dù là Nhất Điều Tiên Pháp của Trương Cư Chính cũng không có uy lực lớn như vậy.

Cứ như vậy sẽ khó lòng vực dậy hệ thống tài chính, đến năm cuối triều Minh đèn cạn khô dầu, lúc ấy cả nước thật sự không đào đâu ra một khoản quân phí. Sùng Trinh ngay cả năm vạn quân phí cũng không kiếm được, các thần tử cũng một mực than nghèo kể khổ. Nhưng lúc Sấm Vương vào kinh lại ‘moi’ ra được từ phủ đệ quyền quý mấy ngàn vạn lượng. Lúc quân Thanh xuôi Nam, cũng vơ vét được tài sản quốc khố Đại Minh từ trong nhà các địa chủ và phú thương Giang Nam.

Các đời Hoàng đế càng về sau từ Chính Đức đến Gia Tĩnh, không phải là không thấy tệ nạn chế độ này. Biện pháp đối phó của bọn họ chỉ là phái thái giám ra ngoài làm giám mỏ, giám thuế thu thuế, nhưng phạm vi chinh thu chỉ giới hạn ở mấy chỗ quan tạp, mấy khu quặng mỏ, hơn nữa vẫn bị thanh lưu chỉ trích là yêm đảng tàn ngược hại dân, hiệu quả không tốt.

Trong lúc thương nghị với Từ Văn Trường, Tần Lâm kết hợp biện pháp chia nhóm quốc thuế, thuế đất đời sau, đề xuất ý tưởng lấy quan phủ địa phương chinh thu nông thuế, Cẩm Y Vệ chinh thu thương thuế. Từ Văn Trường hết lời khen ngợi, cũng sửa đổi bổ sung thêm các chi tiết.

So với tạm thời phái ra thái giám làm giám mỏ, giám thuế thu thuế, Cẩm Y Vệ là cơ cấu triều đình thiết lập bình thường, hệ thống Thiên Hộ Sở Bá Hộ Sở Tổng Kỳ Tiểu Kỳ trải rộng khắp nơi trên cả nước, có đầy đủ võ lực để đối phó hào cường địa phương kháng thuế, lại độc lập với hệ thống hành chính châu huyện, không bị quan lại địa phương ức chế. Như vậy chỉ cần cho quyền chinh thuế, không phải là tăng cường võ trang thuế cục bản quốc sao?

Trương Cư Chính nghe vậy toàn thân chấn động, đương nhiên lão không biết bố trí thuế đất của quốc gia mấy trăm năm sau, nhưng nghe Tần Lâm nói như vậy, rất nhanh đã hiểu được chỗ lợi hại của biện pháp này.

– Khoan nói phải làm thế nào trong triều mới có thể thông qua quyết định để Cẩm Y Vệ chinh thu thương thuế, chỉ riêng bản thân chuyện này…

Trương Cư Chính dừng một chút, hai mắt cũng híp lại:

– Cẩm Y Vệ vốn có đặc quyền tra tập gian tà ác nghịch, võ trang cũng tương đương với quân đội, nếu còn nắm giữ tài quyền nữa thì…

loading...

Tần Lâm lại ưỡn ngực:

– Cho nên nhất định phải dùng đại thần Cẩm Y Vệ trung thành cảnh cảnh, quân thần tương đắc với bệ hạ để trông coi chuyện trọng đại này.

Người này da mặt dày hết chỗ nói, cái gọi là đại thần Cẩm Y Vệ trung thành cảnh cảnh là chỉ chính hắn.

Trương Cư Chính dở khóc dở cười, thầm nhủ trong lòng: cũng không biết ngươi trung thành tới mức nào, nhưng trước mắt chuyện này đã giúp cho ta có được thu hoạch ra ngoài dự liệu. Lão bèn thúc giục Tần Lâm nói sang điểm thứ hai, vấn đề đổi thu thuế các loại vật thật thành bạc trắng.

– Thu thuế hết bằng bạc đương nhiên là biện pháp tốt, trước khi chinh thu lương thực vải vóc chứa đựng chuyển vận hết sức phiền phức, kiểm nghiệm phẩm chất và phân phối cũng là vấn đề. Bây giờ thu hết thảy bằng bạc, triều đình dùng bạc phát quan bổng quân hướng, mua lương thực vải vóc cũng thuận tiện…

Tần Lâm khen trước một hơi, Trương Cư Chính nôn nóng chờ hắn nói ra khuyết điểm. Quả nhiên tới đây Tần Lâm chợt đổi giọng:

– Nhưng bạc là từ đâu ra, Trương Thái Sư ngài có biết không?

– Bạc đương nhiên là do luyện quặng bạc thu được…

Trương Cư Chính cơ hồ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, dù sao tâm tư lão cực kỳ linh mẫn, rất nhanh lĩnh hội ý tứ Tần Lâm, kinh ngạc nói:

– A, lão phu hiểu ý của ngươi muốn nói là trữ lượng bạc sẵn có của Trung Quốc không nhiều lắm, từ thời Đường Tống cho đến thời kỳ đầu bản triều có rất ít bạc, giao dịch trong dân gian phải dùng tiền đồng, tiền giấy. Là do gần trăm năm qua buôn lậu, hải mậu, bạc từ Đông Tây lưỡng dương chảy vào, trên thị trường mới tràn ngập ngân lượng như vậy sao?

Trung Quốc từ cổ đại cho tới nay, bạc không phải là đơn vị tiền tệ chủ yếu. Bởi vì thời cổ sản lượng mỏ bạc trong nước rất thấp, vào triều Tống buôn bán phát đạt bởi vì các loại kim loại quý sử dụng làm tiền tệ không đủ, cho nên thúc giục sinh ra tờ tiền giấy đầu tiên con người sử dụng. Nó vẫn lấy tiền đồng làm đơn vị kết toán, mà không phải ngân lượng.

Bạc của triều Minh cũng không phải là tới một ngày nào đó lại đột nhiên nhiều lên, mà là theo mua bán đối ngoại càng ngày càng gia tăng, Trung Quốc xuất khẩu đồ sứ tơ lụa nhiều vô số kể, bạc trắng của Nhật Bản và thực dân phương Tây chảy vào thật nhiều, tích lũy nhiều lên từng ngày một, đây là một quá trình rất dài.

Ngũ Phong hải thương vô cùng rõ ràng điểm này, sau khi Tần Lâm nói chuyện với Kim Anh Cơ lại kết hợp ấn tượng đời sau mới cho ra kết luận. Đồng thời nếu như không phải là Tần Lâm cố ý nhắc tới, dù là Trương Cư Chính cũng sẽ không có ý suy nghĩ.

Trương Cư Chính là nhân vật bậc nào, chỉ cần suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra khuyết điểm trong đó, lão vuốt râu trầm ngâm nói:

– Không ổn, thật sự không ổn, tuy rằng dùng bạc thuận tiện nhưng phần lớn phải nhập khẩu từ các nước ngoại phiên. Quyền khống chế tiền tệ là vô cùng quan trọng với một quốc gia, mượn tay người ngoài vô cùng không ổn. Thế nhưng dùng tiền đồng giao dịch thì cực kỳ bất tiện, phát hành tiền giấy dân chúng lại không chịu tin tưởng…

Mục lục
loading...