Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 682


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 682: Dạ Yến Tướng Phủ

– Tần hiền điệt thiếu niên đắc ý, tối nay hẳn là ‘chớ để chén vàng trơ bóng nguyệt’ phải không?

Thanh âm trung chính bình hòa của Trương Cư Chính chậm rãi vang lên, lão đang cười híp mắt đứng ở sau lưng Tần Lâm.

Vị Thái Sư này hành sự tích cực tiến thủ, vui buồn không lộ ra ngoài mặt. Lúc này giọng lão nói chuyện càng giống như vị trưởng bối hiền lành rộng rãi, đang khích lệ hậu bối tận tình hoan lạc.

Trong lúc nhất thời Tần Lâm không lĩnh hội Trương Thái Sư là có ý gì, suy nghĩ một chút đáp:

– Tiểu điệt làm gì cũng cầu lòng ngay mắt sáng, tay ổn, uống rượu không thể quá lượng, nhiều nhất có thể uống ba chén mà thôi, cũng sẽ không uống tới mức vô độ.

– Tửu lượng ba chén cũng không chênh lệch mấy với lão phu, nhiều hơn nữa sẽ trở nên thừa thãi, mùi rượu cũng sẽ phai nhạt, ngược lại không đẹp.

Trương Cư Chính như có điều suy nghĩ cười cười, đi thong thả dần xa.

Ặc, Trương Thái Sư là có ý gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu.

Tần Lâm sững sờ ngây ngốc một lúc, chợt cười khành khạch kỳ quái, tay nắm lại thành quyền vung lên:

– Lão Thái Sơn, ngài nói ra những lời này quả thật vô cùng tuyệt diệu, chẳng khác nào Bồ Đề Tổ Sư gõ Tôn Ngộ Không ba cái.

———–

Canh ba đêm đó, quả nhiên Tần Lâm không có trong phủ của mình. Từ Tân Di nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không yên, chân dài chợt đá văng chăn sang bên, nhảy xuống giường:

– Tên Tần Lâm kia nhất định lén lút đi gặp Trương Tử Huyên, Trương Thái Sư cũng không quản nữ nhi của lão, hừ, da mặt còn dày hơn cha ta.

Suy nghĩ một chút cũng phải, ban đầu nếu không phải Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy ở gần nên được trước, tiên hạ thủ vi cường, sợ rằng Tần Lâm đã là rể quý của tướng phủ từ lâu, Từ Tân Di nói lời này cũng là thẳng thắn.

Nàng khoác áo ngủ vào, vội vã mang dép thêu vào, bước nhanh tới căn phòng của Thanh Đại.

Tiểu nha đầu đã là đường đường phu nhân Trụ Quốc, khuê phòng vẫn bừa bãi như trước, trên bàn, trên ghế, trên giá sách tràn đầy Linh Cữu, Tố Vấn, Hòa Tề Cục Phương, Bản Thảo Cương Mục… các ô vuông tủ âm tường chứa đầy các loại dược liệu kỳ quái, không khí tràn ngập mùi thuốc thơm ngát.

Duy nhất có chỗ bất đồng là, bên cạnh đôi Vô Tích Đại A Phúc lại có thêm hai tượng đất hình người. Một pho là một vị nữ tướng quân mặt đen, cỡi ngựa cao to, thân mặc chiến bào, dáng vẻ dương dương đắc ý tựa như Từ Tân Di. Pho tượng thứ hai là một vị mỹ nhân mặt trái xoan, mặc quần lụa mỏng thêu kim phụng, đứng trước mũi một chiếc thuyền gỗ, tay cầm sào trúc chống thuyền. Hai pho tượng này có đầu lớn thân nhỏ, dáng vẻ thật là khả ái.

Có lần Từ Tân Di đùa giỡn, nói Thanh Đại chỉ nặn Đại A Phúc của nàng và Tần ca ca, tiểu nha đầu liền cười hì hì, nặn tượng Từ Tân Di để bên cạnh. Sau khi Kim Anh Cơ rời đi kinh sư trở về biển, Thanh Đại lại nặn tượng Kim trưởng quan đang chống thuyền.

Lúc Từ Tân Di đi tới lại thấy Thanh Đại xếp chân ngồi ở trên giường chơi đùa gì đó, biết nữ y tiên thường ở nhà nghiên cứu dược liệu đủ các loại, cho nên cũng không để ý, lớn tiếng nói:

– Hảo muội muội của ta ơi, muội còn có thời gian rảnh rỗi chơi đùa sao, có biết tên họ Tần đi đâu không?

– Tướng phủ, đi tìm Tử Huyên tỷ tỷ…

Thanh Đại cười nhảy xuống giường, rót chén trà hoa hồng dưỡng nhan cho Từ Tân Di, lại nói bổ sung:

– Trước khi đi huynh ấy đã nói cho muội biết.

Gương mặt Từ Tân Di trở nên đen như than:

– Vì sao chàng không nói cho ta biết?

– Bởi vì Từ tỷ tỷ ăn phải giấm chua!

Hai mắt Thanh Đại vụt sáng lên, mặt lộ vẻ vô tội.

A…

Đối mặt Thanh Đại, Từ Tân Di có cảm giác bất lực, nàng nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, cuối cùng vuốt ve gương mặt mịn màng của Thanh Đại, ra vẻ yếu ớt nói:

Được rồi, tỷ bị muội đánh bại, sớm muộn gì muội cũng phải nặn thêm tượng Trương Tử Huyên đặt lên trên giá.

– Muội đã nặn rồi!

Thanh Đại cười ngọt ngào, kéo tay Từ Tân Di kéo màn trướng ra cho nàng xem.

Trên giường bày các loại công cụ nặn tượng như dao nhỏ, que trúc, khuôn đúc…, ở giữa có một pho tượng bằng đất sét trắng đã nặn gần xong. Pho tượng này đầu đội khăn, thân mặc trường bào màu nguyệt bạch, gương mặt trắng như giồi phấn, môi đỏ như thoa son, rõ ràng là giai nhân cải nam trang. Tay cầm chiết phiến, thần thái tung bay, khí thế như chỉ điểm giang sơn, không phải là Trương Tử Huyên còn có thể là ai?

———–

Thái Sư phủ, canh ba, Tần Lâm dáo dác lẻn vào, sau đó Trương Thái Sư ngấm ngầm truyền thụ cho hắn bảy mươi hai phép thần thông, cân đẩu vân mười vạn tám ngàn dặm…

Ặc, nhầm rồi, thật ra cho đến canh ba, Thái Sư phủ vẫn đèn đuốc sáng choang, tiếng đàn sáo du dương trầm bổng, chư vị đại thần Giang Lăng đảng uống rượu say sưa. Trước đường ca cơ vũ múa, đám người hầu nha hoàn hầu hạ các vị Đại nhân tới lui như nước.

Trương Cư Chính ngồi trên chủ vị, sắc mặt hơi đỏ, quả thật lão chỉ uống ba chén rượu, ba chén lớn tràn đầy, cho nên lúc này đã có vẻ lâng lâng.

– Hôm nay Thái Sư vô cùng cao hứng, Tam Hồ huynh có biết vì sao không?

Vương Quốc Quang nói với Lý Ấu Tư bên cạnh.

Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư thân thể mập mạp là người cùng quê Hồ Bắc với Trương Cư Chính, có quan hệ rất tốt. Trương Cư Chính từng đặt cho lão tước hiệu là Tam Hồ, chỉ bình rượu, bình trà và bình nước tiểu. Lúc này trong tay Lý Thượng Thư quả thật đang cầm một bình rượu bằng bạc trong tay, nghe vậy liền lắc bình rượu từ từ nói:

– Vốn là tửu lượng của Thái Nhạc tiên sinh như biển, bởi vì cao đường từ mẫu Triệu thị lo lắng lão uống rượu hại thân, nên mỗi lần nhiều nhất chỉ cho uống ba chén, giống như hôm nay chính là hứng chí cực cao.

Tại sao Trương Thái Sư cao hứng như thế? Chỉ vì hai mối họa tâm phúc triều Đại Minh đều đã được giải quyết hoàn mỹ.

Từ năm cuối Gia Tĩnh đến năm đầu Vạn Lịch, lớp văn thần Cao Củng, Trương Cư Chính, Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời, Tằng Tỉnh Ngô… dốc hết toàn lực nghĩ kế, đám võ tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du, Lưu Hiển, Đặng Tử Long… tắm máu sa trường, rốt cục bình loạn người Bặc gây họa Tây Nam hơn trăm năm, diệt trừ giặc Oa quấy nhiễu trọng địa duyên hải Đông Nam. Phía Bắc chiêu an thực hiện phong cống Yêm Đáp Hãn, làm căn bản giúp cho triều Vạn Lịch trung hưng.

Nhưng trừ loạn người Bặc mặt Tây Nam là bị Tằng Tỉnh Ngô, Lưu Hiển bình định triệt để, còn lại hai nơi họa lớn Nam Bắc chỉ là trị ngọn không trị gốc: Ngũ Phong hải thương gởi thân Bình Hộ cảng lòng mang dị chí, Chiết Giang Phúc Kiến lại có tập đoàn buôn lậu Hải Sa hội vừa mới quật khởi, không biết tương lai có Uông Trực thứ hai không? Thổ Mặc Đặc có được trăm vạn bộ chúng, hai mươi vạn đại quân, xưng hùng nơi Tái Ngoại, Sau khi Yêm Đáp Hãn chết nếu phe chủ chiến Mông Cổ cầm quyền, một dãy Tuyên Đại sẽ rơi vào cục diện thế nào?

May nhờ Tần Lâm, đầu tiên là xung phong lướt sóng Đông độ chiêu an Ngũ Phong hải thương. Cường cừu đại địch ngày xưa đưa tới mười năm loạn Oa tiếp nhận chiêu an, không những không còn là địch với triều đình, hàng năm còn nộp lên thật nhiều thuế má làm phong phú quốc khố. Thậm chí trợ giúp Thủy sư triều đình đã sớm mục nát suy bại, chấn nhiếp giặc Oa Đông Dương, Hồng Di Tây Dương.

Sau đó Tần Lâm phò trợ Bất Tháp Thất Lý thừa kế Triệt Thần Hãn, Thuận Nghĩa vương vị, khiến cho mẹ con Tam Nương Tử và Bất Tháp Thất Lý lòng hướng thiên triều, lại có các phe chính giáo Hô Đồ Khắc Đồ Uy Linh Pháp Vương, Thần Tiễn Thủ Triết Biệt, Đại Thành Đài Cát Thoát Thoát phụ tá, địa vị vững như Thái Sơn. Không chỉ có bảo vệ dọc theo tuyến trường thành có được hai mươi năm bình an, nếu như triều đình muốn gia tăng ảnh hưởng với Tây Vực và Tây Tạng, còn có thể hạ chỉ gọi Thổ Mặc Đặc bộ tương trợ một tay.

Cho nên Trương Thái Sư cố ý tổ chức tiệc rượu ăn mừng cả đêm, khoản đãi Tần Lâm vừa được gia phong Thái Tử Thiếu Bảo.

– Tần tiểu hữu mới làm quan vài năm đã được phong Thái Tử Thiếu Bảo, cũng là ngoại lệ hiếm thấy của triều Đại Minh ta hai trăm năm qua.

Vương Quốc Quang thân là Lại bộ Thượng Thư, hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này hơn bất kỳ ai khác, theo bản năng ngẩng đầu tìm Tần Lâm.

Chỗ Tần Lâm trống không, chẳng biết Tần Thiếu Bảo đã đi đâu.

loading...

Vương Quốc Quang kinh ngạc, nhớ là nửa canh giờ trước Tần Lâm nói đi rửa tay, vì sao hiện tại còn chưa trở lại?

Lý Ấu Tư như cười như không, lão phu đã đoán được Tần Thiếu Bảo đi đâu rồi, chỉ bất quá ngay cả Thái Nhạc tiên sinh cũng giả bộ hồ đồ, ta cần gì phải nói ra.

———–

Ngoài cửa sổ khuê phòng thiên kim tướng phủ, Tần Lâm dựa xéo vào tường, miệng ngậm một cọng cỏ, lẩm bẩm nói:

– Hiền thê, vì sao hôm nay da mặt đặc biệt mỏng như vậy, không chịu để vi phu đi vào?

– Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, ai là hiền thê của huynh?

Bên trong cửa sổ khắc hoa gương mặt tròn trĩnh của Trương Tử Huyên nhuộm hai vầng mây đỏ, đôi mắt đẹp thâm thúy có vẻ hơi mơ hồ.

Tần Lâm nghịch nghịch cọng cỏ, cười hề hề xấu xa:

– Lúc nhạc phụ Đại nhân tan triều, đã hứa gả nàng cho ta ngay trước văn võ cả triều.

– Hừ, nói dối trắng trợn mà không đỏ mặt, tiểu muội còn không hiểu rõ huynh sao?

Trương Tử Huyên bĩu môi, dĩ nhiên nàng biết phụ thân sẽ không nói như vậy.

Tần Lâm lại cười hăng hắc:

– Nhạc phụ Đại nhân hỏi tửu lượng ta có lớn hay không, ta nói uống ba chén rượu mạnh là đủ, nhiều hơn nữa sẽ nhàm chán, lão Thái Sơn liền nói khá lắm…

Hỏi ba chén rượu thật ra là chỉ ba vị phu nhân, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, rốt cục Trương Cư Chính hồi tâm chuyển ý lại đi hỏi Tần Lâm thay nữ nhi, có Thanh Đại, Từ Tân Di rồi, nếu cưới thêm Tử Huyên đã đủ ba thê, có còn nạp thiếp nữa hay không.

Tần Lâm nhẩm tính trong lòng, Kim Anh Cơ phiêu bạt lâu dài trên biển, sẽ không rước vào cửa, chính thê bình thê cũng chỉ ba vị, bèn trả lời ba chén rượu là đủ, nhiều hơn nữa sẽ thừa thãi không hay.

Trương Cư Chính rất hài lòng đáp án này.

Lời nói này, Trương Mậu Tu đã lặng lẽ nói cho muội muội, Trương Tử Huyên vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, âm thầm oán giận phụ thân bất ngờ chủ động cầu hôn, ôi chao, làm hại nữ nhi lúc đối mặt Tần Lâm khó xử vô cùng.

Khẽ mấp máy môi, thiên kim tướng phủ cười hì hì một tiếng:

– Trong lòng có Phật liền thấy Phật, trong lòng có hoa liền thấy hoa, trong lòng Tần huynh có cái gì lại xem uống rượu làm thành kết thân? Chẳng lẽ huynh lại… lại…

Nói tới chỗ này, Trương Tử Huyên không nói được nữa.

– Không ngờ rằng ta sắc đảm bao thiên như vậy chứ gì?

Tần Lâm cười hăng hắc, thừa dịp nàng không chú ý nhẹ nhàng kéo nàng về phía trước, hôn thật sâu vào lúm đồng tiền trên mặt nàng, chậm rãi thưởng thức mùi thơm như Bách Hoa tửu say người.

– Đáng ghét…

Trương Tử Huyên ra sức giãy dụa né tránh, tim đập thình thịch trong lồng ngực giống như nai con nhảy loạn.

Ngừng nghỉ hồi lâu, con ngươi xinh đẹp mê người của Trương Tử Huyên lóe ra vài tia giảo hoạt, thình lình hỏi Tần Lâm:

– Tần Lâm, gia phụ thân cư chức Thái Sư Thủ Phụ, muội đoán người sẽ không chịu dễ dàng gả nữ nhi cho người khác làm bình thê.

– Nhưng nếu nữ nhi của lão chạy theo người khác thì sao?

Tần Lâm nghiêm trang hỏi.

Trương Tử Huyên tức tối thở hồng hộc, cho dù là nàng thông minh lanh lợi, rốt cục vẫn bị tên Tần Lâm này chiếm phần hơn. Hàm răng trắng muốt của nàng cắn cắn môi đỏ mọng, giọng căm hận nói:

– Tần huynh chắc chắn như vậy sao, dựa vào cái gì tiểu muội nhất định phải chạy theo huynh?

Chợt da đầu hơi đau, cảm giác bị Tần Lâm bứt đi một sợi tóc, sau đó tên này lại bứt một cọng tóc trên đầu mình, ngón tay nghịch nghịch giống như gảy đàn tỳ bà, không biết đang làm gì.

– Đưa tay ra đây.

Tần Lâm ra lệnh một tiếng, thấy Trương Tử Huyên không động bèn nắm lấy ngọc thủ của nàng không khách sáo chút nào.

Cảm thấy ngón tay mình như có thêm vật gì, Trương Tử Huyên mượn ánh trăng nhìn kỹ, thì ra là một chiếc nhẫn được bện bằng cỏ, tóc của hai người cũng được bện vào đó, quấn quít vào nhau thật chặt.

Kết tóc phu thê, vĩnh viễn không chia cách.

Trong đôi mắt mê hồn của thiên kim tướng phủ thoáng chốc phủ lên một lớp hơi nước mờ mờ. Chiếc nhẫn bện bằng cỏ này còn quý giá hơn hết thảy kỳ trân dị bảo trên đời, khiến cho trong lòng nàng kích động thầm nghĩ: Tần huynh ôi Tần huynh, cả đời này của muội coi như đã bị huynh cuốn lấy.

Khụ khụ…

Không khí nồng nàn tình tứ này thình lình bị tiếng đằng hắng của Du Thất cắt đứt. Lão đưa mắt nhìn thẳng vào cửa khuê phòng Trương Tử Huyên, làm như không thấy hai người ở cửa sổ:

– Tần Thiếu Bảo đang đàm luận thơ văn cùng tiểu thư sao? Lão gia nhà ta cho mời.

Tần Lâm nghe vậy liền muốn rời đi, Trương Tử Huyên kéo kéo hắn:

– Bên gia phụ… huynh phải cẩn thận đó, với tính tình của người, nhất định sẽ ra một vấn đề khó khăn thử thách huynh…

Du Thất dỏng tai nghe rõ ràng, cúi đầu cười toét miệng. Nữ tử lớn lên không thể giữ trong nhà, cho dù là nhân vật như tiểu thư mình, còn chưa xuất giá đã nghiêng về phía cô gia.

———–

Trong nội đường, Trương Cư Chính đầu đội Trung Tĩnh quán, thân mặc yến phục ngồi ngay ngắn, thần sắc tỏ ra đoan chính nghiêm túc, không có cảm giác say chút nào.

Cho dù là bình thời Tần Lâm quen cợt nhả với lão Thái Sơn, hiện tại thấy dáng vẻ Trương Cư Chính như vậy chợt cảm thấy áp lực vô hình như núi cao biển sâu.

Hay cho đệ nhất danh tướng Đại Minh ba trăm năm qua, Trương Thái Sư chấp chính triều cương, bày mưu tính kế. Nếu lấy đánh cờ để so sánh, người khác chỉ tính toán trong một bàn cờ vài tấc, còn lão lấy vạn dặm giang sơn làm bàn cờ, bá tánh thiên hạ làm con cờ.

Nếu như so sánh về Kiếm Đạo, người khác là cầm trong tay lợi kiếm địch trăm người, còn lão trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, lấy vận nước làm lưỡi kiếm, lấy lòng dân làm mũi kiếm, lấy quyền thuật làm chuôi kiếm, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ, đánh đâu thắng đó.

– Tần hiền điệt, mời ngồi!

Trương Cư Chính chỉ chỉ một chiếc ghế gỗ hoa lê đối diện, lúc này Tần Lâm mới tỏ vẻ cung kính ngồi xuống. Hắn không giống như người khác chỉ dám ngồi rón rén nửa cái mông, mà là ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, hai tay để lên tay vịn, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Thái Sư.

Mục lục
loading...