Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 679


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 679: Có Vinh Dự Lây

Trương Kình tay cầm phất trần ngồi sau ngự tọa trao đổi ánh mắt vô cùng phong phú với Lưu Thủ Hữu trong đội ngũ võ thần, vì vậy càng nhiều quan viên hơn nhảy ra ngoài, chỉ trích Tần Lâm tự tiện xuất binh miền biên ải, độc đoán chuyên quyền.

Hộ bộ Viên Ngoại Lang Vương Dụng Cấp dùng lời nói kịch liệt nhất:

– Tần Lâm lấy thân phận võ thần lãnh khâm mệnh đi ra ngoài, vốn phải cung kính chuyên cần, ban bố ân uy thiên triều với Tứ Di. Không ngờ rằng hắn lại mang lòng lang dạ sói mưu đồ bất chính, cấu kết với yêu phụ Tam Nương Tử Mông Cổ, tự mình sách động bốn đường đại quân ra quan, coi quy chế của triều đình không ra gì! Thần lại nghe thấy Bất Tháp Thất Lý chỉ là một đứa bé hơn mười tuổi, làm sao có thể đứng đầu bộ chúng Thổ Mặc Đặc bộ? Hết thảy là do Tần Lâm cùng Tam Nương Tử cấu kết, đưa y lên làm bù nhìn để che giấu mà thôi.

Vương Dụng Cấp đứng ra tố cáo, dùng lời lẽ không thỏa đáng chút nào. Vạn Lịch cũng chừng hơn mười tuổi kế vị, năm xưa còn có vụ án Cao Củng Cao Các Lão ‘trẻ con mười tuổi làm sao có thể làm thiên tử?’. Vạn Lịch đế nghe câu ‘Bất Tháp Thất Lý là một đứa bé hơn mười tuổi, làm sao có thể đứng đầu bộ chúng Thổ Mặc Đặc bộ?’, lập tức khẽ cau mày, bất quá rất nhanh đã giãn ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Mấy vị Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Trương Kình… gấp đến mức giậm chân nóng nảy. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo, Tần Lâm gian hoạt bực nào, chắc chắn hắn sẽ chộp lấy sơ hở trong lời nói của Vương Dụng Cấp truy ráo riết tới cùng.

Không có, sắc mặt Tần Lâm vẫn không chút dao động, ánh mắt khẽ lướt qua trên mặt Vạn Lịch, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn cũng không chộp lấy sơ hở của Vương Dụng Cấp tiến hành phản kích, cũng không cố ý giả bộ dáng vẻ vô cùng kinh hãi dựa theo đề nghị của Từ Văn Trường.

Cao quan hậu lộc, hiển tước danh vị là chuyện ai ai cũng hy vọng lấy được, Tần Lâm cũng không ngoại lệ, nhưng bôn ba Tái Ngoại mấy ngàn dặm, mấy độ vào sinh ra tử, há chỉ vì danh lợi của cá nhân mình?

Bây giờ ta đứng ở trên Hoàng Cực điện này, cười xem màn diễn vụng về của các ngươi.

Tả Đô Ngự Sử Trần Giá Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài muốn giải thích giúp Tần Lâm. Thế nhưng chuyện này có dính đến Tam Nương Tử, cuối cùng Ngô Đoài vẫn băn khoăn trong lòng, lão lo rằng nếu mình nhảy vào sẽ càng làm cho nước đục hơn, ngược lại càng thêm bất lợi đối với Tần Lâm.

Trương Công Ngư muốn đứng ra nói chuyện, lại bị Tần Lâm dùng ánh mắt ngăn lại.

Từ Văn Bích tính toán một lúc, thầm nhủ trong lòng: muội phu ta đây tuổi còn trẻ, lại được ưu ái, tương lai ắt sẽ được trọng dụng, bất quá triều đình chỉ mượn chuyện này đả kích hắn một phen, ta cũng không cần quá nôn nóng giúp hắn. Bất quá hai tội danh tự tiện chuyên quyền và mưu đồ bất chính sẽ không ngóc đầu dậy được, nhất định phải rửa sạch giúp hắn, bèn bẩm báo:

– Vi thần khải tấu bệ hạ, dù sao Tần Lâm trẻ tuổi, có lẽ là có làm việc nóng nảy gấp gáp, nhưng xưa nay trung nghĩa, nhất định sẽ không có dụng ý khác. Hơn nữa Thổ Mặc Đặc bộ đã dâng biểu tạ ơn, chứng minh hành động của hắn đã làm cho chư bộ Mông Cổ tâm phục khẩu phục. Mong rằng bệ hạ theo đó mà thưởng công phạt tội, đây gọi là sấm sét hay mưa móc đều là ân trời ban, Tần Lâm nhất định sẽ vui vẻ thần phục.

Rốt cuộc vẫn là thân thích! Tần Lâm ném về phía Từ Văn Bích một ánh mắt cảm kích.

Vạn Lịch nghe vậy có chút động lòng, Từ Văn Bích không hổ là tính toán già dặn, từng câu từng chữ nói đúng vào tận tâm khảm y. Vạn Lịch vừa muốn dùng Tần Lâm, nghĩ đến hắn mấy lần cứu giá lại không muốn hắn ỷ công kiêu ngạo. Thậm chí Vạn Lịch nhớ lại cảnh tượng mình kinh hoảng thất thố lúc bạch tượng vọt tới, Tần Lâm lại có thể tay không ngăn voi cứu giá, dần dần có cảm giác không được thoải mái.

Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân cũng không phải là nhân vật lòng dạ bao la, hùng tài đại lược.

Đám đại thần Giang Lăng đảng Vương Quốc Quang, Phan Thịnh, Trương Học Nhan, Lý Ấu Tư, Vương Triện này đã quen thuộc tính bướng bỉnh của Vạn Lịch đế, xem sắc diện đoán ý đã biết quá nửa lần này Tần Lâm sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này vượt qua vạn dặm, công cao lao khổ, thu phục trăm vạn chúng Thổ Mặc Đặc bộ Mạc Bắc, quay đầu lại nhiều nhất cũng chỉ là cục diện công tội ngang nhau, không khỏi tiếc nuối thay cho hắn.

Binh bộ Thượng Thư Tằng Tỉnh Ngô là Đại tướng Giang Lăng đảng chuyên xung phong hãm trận công thành chiếm đất, tính tình cũng thoải mái phóng khoáng hơn đồng liêu một ít, thấy vậy định ra ban bẩm tấu biện bạch thay Tần Lâm.

Vương Quốc Quang lại kéo y một cái, thấp giọng nói:

– Đừng nóng vội, nhìn Giang Lăng tướng công kìa, dường như Thái Sư đã có tính toán của ngài.

Không phải vậy sao, mắt Trương Cư Chính rũ xuống trông giống như lão tăng đang nhập định, đứng yên lặng không nói nửa lời, tựa hồ trong lòng sớm có suy tính.

Tằng Tỉnh Ngô thấy vậy bèn cố gắng nhẫn nhịn, đứng trở lại trong ban.

Trên thực tế Trương Cư Chính không bình tĩnh giống ngoài mặt, mà là có hơi dở khóc dở cười. Vạn Lịch đế là học trò của lão, lại không thể dùng đế vương tâm thuật cho đúng chỗ, chuyện này khiến cho lão sư Trương Cư Chính không biết nói gì cho phải. Tần Lâm là tên có mỏ có sừng, há có thể đánh một cái tát cho một cục kẹo là có thể thu phục? Bệ hạ không khỏi xem nhẹ chuyện này!

Vạn Lịch đế lại mờ mịt không biết, thậm chí còn rất là đắc ý, chậm rãi lên tiếng nói:

– Trẫm cho là Tần ái khanh công là công, tội là tội, hẳn nên thưởng công phạt tội…

Nhưng đây cũng không phải là kết quả khiến cho những kẻ đối đầu với Tần Lâm hài lòng, Vương Dụng Cấp vội vàng lên tiếng nói:

– Bệ hạ! Tần Lâm chỉ biết ỷ sức làm càn, vô cùng lỗ mãng, lại mang dã tâm không thể không tra xét. Hơn nữa hắn chính là Khâm Sai đi sứ, cũng không có đại quyền quân cơ, làm sao có thể sách động bốn đường đại quân ra quan? Nhất định là phụ chính chi thần trong triều lấy tư làm công, cấu kết trong ngoài, manh tâm phản trắc!

Trương Cư Chính mở bừng mắt phượng, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Hay cho một Hạng Trang múa kiếm, ý tại Phái Công, quả nhiên Trương Tử Huyên đã dự đoán đúng.

Trương Kình, Lưu Thủ Hữu nghe vậy liền ngẩn ngơ, đột nhiên trong lòng kêu khổ, lúc này mới nhớ ra Vương Dụng Cấp là hảo hữu chi giao với đám Hàn Lâm viện Biên Tu Ngô Trung Hành, Kiểm Thảo Triệu Dụng Hiền, Hình Bộ Viên Ngoại Lang Ngả Mục, Chủ Sự Trầm Tư Hiếu… từng bị đình trượng trong sự kiện ‘đinh ưu’ dính tới Trương Cư Chính vào năm Vạn Lịch thứ năm. Lần này y đứng ra đạn hặc Tần Lâm như vậy, thật ra là cố tình nhắm vào Trương Cư Chính.

Nhưng Trương Kình, Lưu Thủ Hữu không muốn chọc tới Trương Cư Chính, hai người bọn họ đối phó Tần Lâm đã phải cố hết sức, còn dám đối nghịch với Thủ Phụ Thái Sư sao? Vốn bọn họ muốn lợi dụng Vương Dụng Cấp, hiện tại ngược bị y lợi dụng, quả thật là khéo quá hóa vụng.

Vương Dụng Cấp nhảy ra, đám người Cố Hiến Thành, Mạnh Hóa Lý cũng cho là gió đã xoay chiều. Ngay cả Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh đều phản đối Trương Cư Chính, Vạn Lịch đế cũng có thái độ mập mờ, bèn rối rít lên tiếng chỉ trích, ngoài mặt là nói Tần Lâm, ngấm ngầm là cầm thương mang bổng nhắm thẳng vào Trương Cư Chính.

Mấy huynh đệ Tam Nguyên hội này bị Trương Thái Sư hành hạ thê thảm, ngăn ngoài cửa Hàn Lâm viện, vĩnh viễn mất đi cơ hội nhập các bái tướng. Lúc này phát giác chiều gió có lợi cho mình, đương nhiên muốn nhân lúc cháy nhà hôi của.

Trương Kình, Lưu Thủ Hữu chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, Tần Lâm có quan hệ không thể nào nói rõ với tiểu thư Trương gia, nhưng hẳn là Thái Sư tuyệt không chịu gả con gái duy nhất làm thiếp cho người ta, thậm chí có lúc Thái Sư gia còn nghiêm giọng quát mắng Tần Lâm. Cho nên hôm qua bọn họ hỏi thăm biết được sau khi Tần Lâm hồi kinh cũng không giống như quan viên khác, không bái thiên tử trước, lại đi tướng phủ, bèn tự cho là mình có thể hạ thủ Tần Lâm.

Không ngờ rằng gặp phải kẻ có dụng ý khác như Vương Dụng Cấp, bất ngờ kéo chuyện đạn hặc Tần Lâm sang người Trương Cư Chính, nhất thời khiến cho hai người bọn họ tiến thối lưỡng nan, vốn có lời muốn nói hiện tại cũng nghẹn trong cổ họng.

Nghiêm Thanh ngược lại vui vẻ vô cùng, trong số Thượng Thư Lục bộ chỉ có mình lão không phải là Giang Lăng đảng, để Vương Dụng Cấp đứng ra một lần cũng tốt, xem thử bệ hạ có phản ứng gì.

loading...

Trên mặt Vạn Lịch lộ ra dáng vẻ kinh ngạc không thôi, trong lòng lại âm thầm cao hứng, rốt cục có người đã nhắm mũi giáo vào Trương Cư Chính.

Tần Lâm phát giác mình lại bị kéo vào trong xoáy nước triều tranh, nhìn về phía Trương Cư Chính cười khổ. Lão Thái Sơn, lần này cũng không phải là hiền tế kéo ngài xuống nước, mà là lão nhân gia ngài gây cừu chuốc oán quá nhiều.

– Quả đúng như lời Vương Chủ Chính, Tần Lâm chưa dứt sữa lại không có quyền quyết định, làm sao có thể điều động bốn đường đại quân?

Trương Cư Chính cười híp mắt, giọng nói ôn hòa mơ hồ mang theo thanh âm kim loại chạm nhau:

– Thật ra là Cư Chính dặn dò quần thần biên giới xuất binh tương trợ, không liên quan với Tần Lâm, xin bệ hạ trị tội lão phu tự tiện chuyên quyền!

Hay cho một câu xin bệ hạ trị tội, giống như tiếng hồng chung chấn động tai người, khiến cho mọi người trên Hoàng Cực điện phải khẽ giật mình.

Thánh nhân giận vui không lộ ra ngoài mặt, tuy rằng hiện tại Trương Thái Sư đang cười ha hả nhưng trên thực tế đã nổi giận lôi đình. Đúng vậy, điều binh không liên quan với Tần Lâm, đều là do ta làm, các ngươi hãy trị tội lão phu đi.

Binh bộ Thượng Thư Tằng Tỉnh Ngô là người thứ nhất ra ban tấu:

– Bệ hạ, Giang Lăng Trương Thái Sư phụ chính cầm quyền từ khi bệ hạ còn nhỏ đến nay đã có hơn chín năm, hết thảy mọi chuyện đều xử sự công tâm, nhờ vậy Đại Minh trung hưng thái bình. Lần này cũng lo lắng hết sức mình, chẳng những duy trì cục diện Yêm Đáp Hãn phong cống mà còn bày mưu nghĩ kế sử dụng hiền tài, thu phục trăm vạn bộ chúng Thổ Mặc Đặc bộ, quả thật là có công không tội.

Sử dụng hiền tài này chính là chỉ Tần Lâm Tần trưởng quan, tên da mặt dày này lập tức cố ý ưỡn ngực, tỏ vẻ có vinh dự lây.

May là Trương Cư Chính tức tối vô cùng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tần Lâm bại hoại như vậy cũng không nhịn được buồn cười, hừ mũi một tiếng: lần này coi như tiện nghi cho ngươi!

Tằng Tỉnh Ngô vừa bắn ra phát pháo mở đầu, Giang Lăng đảng lập tức hùa nhau phụ họa.

– Thần tán thành!

Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang ra ban tấu.

– Bọn thần tán thành!

Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh, Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Đô Sát viện Thiêm Đô Ngự Sử Vương Triện thi nhau bước ra khỏi hàng phụ họa.

Phùng Bảo cầm phất trần hầu cạnh ngự tọa cũng cúi người, giọng nói kính cẩn thành khẩn:

– Hoàng gia, theo ngu kiến của lão nô, Trương Thái Sư thật sự là một đại trung thần, còn là trọng thần được tiên hoàng Long Khánh gia nhờ cậy, là cánh tay đắc lực của Thái hậu nương nương, ta cũng không thể nghe theo sàm ngôn, khiến cho lòng trung lương sinh ra bất mãn.

Lòng Trương Cư Chính bất mãn chính là đám đại thần Giang Lăng đảng bất mãn, Phùng Bảo bất mãn, Lý Thái hậu bất mãn.

– Thái Sư Trương tiên sinh công tại xã tắc, trẫm há có thể không biết?

Vạn Lịch miễn cưỡng cười cười, hiện tại quả thật y có hơi nản chí, cố gắng kềm chế bất mãn trong lòng, lớn tiếng tuyên bố:

– Trẫm còn nhỏ lên ngôi, nhờ có Giang Lăng Trương tiên sinh ra sức phò trợ. Tiên sinh công trung với nước, cầm quyền chấp chính gần mười năm cúc cung tận tụy, cho nên trẫm gia phong tiên sinh là Thái Sư để tỏ lòng vinh sủng đặc biệt, chuyện này thiên hạ đều biết. Trẫm đưa ra chuyện triều chính, tiên sinh xử lý công bằng, làm sao có thể nói là tự tiện chuyên quyền được?

Trương Cư Chính mỉm cười, phản ứng của học trò nằm trong dự liệu của lão. Lão không thèm liếc mắt nhìn Vương Dụng Cấp lần nào, quả là chuồn chuồn lay cột đá, không biết tự lượng sức.

Phùng Bảo cùng các đại thần Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô cũng nhìn nhau mà cười. Mặc dù giữa Phùng Bảo và Giang Lăng đảng cũng có tranh quyền đoạt lợi, nhưng lúc đối phó phe phản đối, bọn họ vẫn đồng tâm hiệp lực với nhau.

Vương Dụng Cấp lại bước ra ngoài, vốn bắt chước Phạm Nhan dùng lời lẽ thẳng thắn can gián, không đợi Vạn Lịch dứt lời đã cao giọng nói:

– Bệ hạ không nắm được đại quyền, phải nhờ cậy người khác, như vậy khiến cho đại quyền giảm sút. Cũng giống như cầm ngược lưỡi kiếm Thái A, để chuôi kiếm nằm trong tay người khác, thói quen khó sửa…

Lời vừa nói ra, tất cả quân thần đều cả kinh thất sắc, sắc mặt Vạn Lịch âm trầm, Phùng Bảo nhướng cao đôi mày, Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, Trương Học Nhan trợn mắt há mồm, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh, Trương Kình cũng chuẩn bị không kịp.

Vương Dụng Cấp nói ra hết thảy chuyện chỉ có thể làm mà không thể nói, giấu phía sau đài. Sở dĩ quần thần kinh sợ bởi vì y không hề đặt điều nói khoác, mà là nói ra sự thật.

Trương Cư Chính thường nói với thuộc hạ ‘Ta không phải là Tể tướng, mà là nhiếp chính’. Nhưng thiên cổ đã từng xưng nhiếp chính cũng chỉ có hai người Chu Công và Vương Mãng mà thôi, cho dù tính cả thời Mãn Thanh sau đó cũng chỉ có thêm Đa Nhĩ Cổn.

Cục diện này đối với hoàng triều Đại Minh một nhà một họ rõ ràng là đại quyền giảm sút, cầm ngược Thái A.

Nhưng đối với xã tắc mà nói, triều Đại Minh đến thời kỳ Gia Tĩnh, Vạn Lịch đã sinh ra tệ nạn. Nghiêm trọng nhất là đến năm Gia Tĩnh thủ phủ Đông Nam đế quốc bất ngờ bị hải tặc và Lãng Nhân Nhật Bản tập kích, tốn hao mười năm công phu mới có thể bình định. Yêm Đáp Hãn, Đồ Môn Hãn lân lượt xâm nhập, cỡi ngựa chạy gần sát kinh sư, triều đình chém liên tục hai vị Kế Liêu Tổng Đốc, thay đổi mười vị Đại tướng biên quan, năm Long Khánh kho Thái Thương chứa toàn bộ tiền lương của quốc gia trở nên trống rỗng.

Nhưng nếu như Trương Cư Chính không độc chiếm đại quyền, chuyên quyền độc đoán, mà hòa mình vào trong vũng nước đục của quan trường Đại Minh, thử hỏi làm thế nào bài trừ được tệ nạn, đẩy mạnh triều chính mới, làm sao tạo ra được cục diện trung hưng tứ hải thái bình?

Mục lục
loading...