Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 678


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 678: Công Cao Bị Người Đố Kỵ (Thượng)

Vì thế, Trương Tử Huyên còn thay cung trang xinh đẹp bình thời rất ít khi mặc, nhớ tới ngay cả mình cũng cảm thấy có chút ngớ ngẩn, mím môi cười cười tự giễu:

– Trương Tử Huyên ôi Trương Tử Huyên, vì sao ngươi trở nên đần độn như vậy, chuyến này Tần Lâm làm mỗi một chuyện đều dùng Lưu Tinh khoái mã năm trăm dặm truyền báo tướng phủ, phụ thân biết rõ mọi chuyện ở thảo nguyên như lòng bàn tay, hắn cần gì phải vội vàng tới tướng phủ sau khi về kinh?

Nàng không biết nguyên nhân Tần Lâm không tới tướng phủ mà là vội vàng về nhà quả thật không tiện nói với người ngoài. Hắn không tới còn đỡ, nếu như thật sự tới, lúc chỉ có hai người với nhau tên này sẽ không ngừng suy tính làm chuyện gì đó, lúc ấy e rằng thân cung trang xinh đẹp của Trương Tử Huyên phải chịu tai ương.

– Ôi chao, xú nha đầu nhà ta ăn diện lên cũng ra hình ra dáng…

Trương Mậu Tu bưng chén trà đi lên đình, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc quan sát muội muội từ đầu đến chân một phen, sau đó xoa huyệt Thái Dương làm ra vẻ đang nghĩ ngợi:

– Nữ nhân trang điểm vì người mình thích, để ta nghĩ xem, muội muội ăn mặc đẹp như vậy là cho ai xem… A, đúng rồi, xế chiều hôm nay còn ở thư phòng xem Trúc Thư Kỷ Niên, tới giờ Thân đột nhiên trở về trang điểm mặc đẹp như vậy…

Trương Tử Huyên mặt phấn ửng đỏ, giận liếc huynh trưởng một cái:

– Hừ, Trạng Nguyên lang, Hàn Lâm Biên Tu, chỉ giỏi trêu ghẹo muội muội. Lần sau huynh đi uống rượu tìm hoa với đám đồng liêu Hàn Lâm viện, tiểu muội sẽ tố cáo với phụ thân, đến lúc đó cẩn thận da của huynh!

– Thật là ghê gớm, hôm nay muội muội muốn tố cáo ta…

Trương Mậu Tu thổi râu trợn mắt làm ra vẻ kinh ngạc, chợt thu nụ cười lại, thấp giọng nói:

– Ngu huynh cũng không phải là tới trêu ghẹo muội muội, muội muội chờ người kia, chỉ sợ là lúc này có phiền phức.

– Tần Lâm hắn có cái gì phiền phức?!

Trương Tử Huyên không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, nói xong cũng không nhịn được hai tai đỏ bừng, thầm nhủ trong lòng: đây không phải là không đánh đã khai sao?

Trương Mậu Tu như cười như không liếc nhìn muội muội, cũng may y không nói đùa nữa, mà là nghiêm nghị nói:

– Tần hiền đệ dùng lệnh Khâm Sai dẫn dắt hơn ngàn quan giáo hoành hành Mạc Nam, bốn đường đại quân ra quan thu hoạch toàn thắng. Đám chuột nhắt Hoàng Đài Cát bị diệt trừ, giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi Thuận Nghĩa vương, công lao lần này của hắn không thua gì Ban Siêu bình Tây Vực, Lý Tĩnh đuổi Đột Quyết.

Trương Tử Huyên nghe vậy cũng không kinh ngạc:

– Cây cao gió lớn, công cao bị người ghen tỵ, chẳng lẽ huynh trưởng nghe được phong thanh gì ở Hàn Lâm viện?

Trương Mậu Tu nghiêm trang trịnh trọng gật đầu một cái.

Hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ mọng, Trương Tử Huyên bước nhanh xuống giả sơn.

Bên trong khách sảnh, Giang Lăng tướng công Thái Sư Trương Cư Chính và con trai lớn Trương Kính Tu đang ngồi đối diện với nhau đánh cờ. Mỗi lần Trương Kính Tu đi một nước đều phải nghĩ ngợi chốc lát, Trương Cư Chính lại đi nhanh như bay, con cờ khắc bằng bạch ngọc gõ xuống bàn cờ bằng ô mộc phát ra tiếng vang dễ nghe.

Thấy nữ nhi độc nhất nhẹ bước ung dung đi tới, Trương Cư Chính mừng rỡ, vẫy vẫy nàng:

– Mau tới đây, chơi với cha một bàn. Đánh cờ với Kính Tu thật là bực mình, trông trước trông sau không nói, nước cờ cũng trầm uất vô cùng. Tính tình như con ở thuận cảnh không có vấn đề, người bên cạnh hơn phân nửa còn nói con suy nghĩ chu đáo hơn xa các huynh đệ của mình. Bất quá theo cha thấy, con còn kém xa Mậu Tu khoáng đạt không câu chấp, vạn nhất rơi vào trong nghịch cảnh chỉ sợ không dễ giải thoát!

Trương Cư Chính trong lúc vô tình một lời thành sấm, nhưng lúc này cả ba huynh muội Trương Mậu Tu chỉ xem như lão nói đùa mà thôi. Trương Cư Chính lên ngôi Thái Sư chí tôn vị cực nhân thần, Giang Lăng đảng trải rộng khắp trong ngoài triều, một đạo quân chỉ có uy lực lôi đình vạn quân, có ai có thể làm cho bọn họ rơi vào trong nghịch cảnh?

Trương Kính Tu liền cười nói:

– Phụ thân Đại nhân dạy dỗ chí phải, bên ngoài đúng là có người nói hài nhi lão thành trì trọng, hơn được Trạng Nguyên lang Tam đệ Mậu Tu này, nhưng hài nhi tự biết, tính Tam đệ không câu chấp, hết sức khoáng đạt, giống hệt phụ thân năm đó. Hài nhi tương lai tối đa chỉ có thể làm được Thượng Thư, Thị Lang, tiền trình Tam đệ mới là nhập các nắm quyền trị nước!

Trước mặt người ngoài Trương Kính Tu sẽ không nói những lời nà mới nhậm chức Lại bộ Chủ Sự, cách Thị Lang, Thượng Thư còn rất xa, Trương Mậu Tu là Hàn Lâm Biên Tu, đến khi nhập các bái tướng cũng còn rất xa, nói ra không khác nào kiêu căng tự đại.

Nhưng ở đây toàn là người nhà, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, Trương Cư Chính để cho con trai thứ hai Tự Tu đoạt Bảng Nhãn khoa thi Đinh Sửu năm Vạn Lịch thứ năm, con trai thứ ba Mậu Tu nhất cử leo lên Trạng Nguyên khoa Canh Thìn năm Vạn Lịch thứ tám. Vốn chính là muốn bọn họ nối gót theo con đường của mình, đi đường tắt Hàn Lâm viện sau đó nhập các bái tướng leo lên đỉnh cao quyền lực.

Cải cách triều chính mới mới vừa triển khai toàn diện, khuyết điểm của triều Đại Minh đã lộ ra khuyết điểm thâm căn cố đế khó mà sửa được, không có mấy chục năm cố gắng sẽ khó lòng thu được hiệu quả trung hưng. Mặc dù Trương Cư Chính xuân thu cường thịnh nhưng dù sao đã hơn năm mươi tuổi, lão chuẩn bị bỏ thời gian hơn mười năm bồi dưỡng mấy đứa con trai, từ từ để cho bọn họ thừa kế sự nghiệp của mình.

Trương Mậu Tu được ca ca thổi phồng, lại cười lên:

– Đại ca nói sai rồi, đệ sao thể xưng là giống hệt phụ thân được, kẻ giống hệt phụ thân chân chính đang ở nơi này!

Dứt lời y bèn nháy nhó, nhìn Trương Tử Huyên.

Trương Cư Chính vuốt râu cười to:

– Mậu Tu con cũng tự biết mình, nếu không phải Tử Huyên là thân nữ nhi, Trạng Nguyên khoa Canh Thìn sao thể tới phiên con được? Nào lại đây, Tử Huyên bồi tiếp cha vài ván, nước cờ của con cũng rất giống cha.

Trương Tử Huyên theo lời ngồi xuống, bắt đầu đánh cờ với phụ thân. Nước cờ của hai cha con bao la bát ngát, khí thế cao ngất, trong lúc nhất thời đấu với nhau bất phân thắng bại.

Nhìn thấy phụ thân tinh thần khang kiện, hai huynh đệ Trương Kính Tu đều vui mừng vô kể. Một thời gian trước Trương Cư Chính vất vả quốc sự, sắc mặt u ám, tinh thần cũng sa sút kém cỏi không bằng lúc trước, toàn phủ trên dưới đều âm thầm lo lắng thay cho lão. Nhờ có Thích Kế Quang biết chuyện này, đặc biệt tìm vật đại bổ nguyên khí từ Liêu Đông như Thiên Niên Nhân Sâm, Hà Thủ Ô thành hình, nhung hươu sao và hải cẩu thận mang tới, sau khi Trương Cư Chính ăn vào đã có hiệu quả rõ ràng.

Duy chỉ có Trương Tử Huyên đang đánh cờ với phụ thân vẫn còn lo lắng trong lòng. Nhìn thần thái sáng láng của phụ thân, nàng âm thầm nghĩ ngợi: ‘Thích Soái tặng thuốc bổ dĩ nhiên là hảo tâm, chỉ mong cho phụ thân trường thọ trăm tuổi, thế nhưng một số thuốc đại bổ uống quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.

Nghe nói Tam thúc Thanh Đại, Viện Sứ Thái Y viện Lý Kiến Phương y thuật siêu quần, bảo y xem cho phụ thân một chút mới yên tâm được. Thế nhưng tính tình phụ thân trời sinh cố chấp, không có bệnh không có tai nhất định không chịu kêu thầy thuốc chẩn bệnh. Ừm, lần sau kêu Tần Lâm nghĩ biện pháp mới được, hắn có rất nhiều trò quỷ.’

loading...

Nghĩ đến Tần Lâm, Trương Tử Huyên lập tức lên tinh thần:

– Phụ thân Đại nhân, Tần Lâm đi thảo nguyên lần này chiến công cực lớn, mặc dù còn chưa tới mức công cao không thưởng, nhưng dù sao hắn cũng là dùng thân phận võ thần lãnh khâm mệnh đi ra ngoài, chuyện cho đại quân xuất quan e rằng có hiềm nghi lạm quyền…

Vừa nghe lời của con gái, Trương Cư Chính đã lập tức hiểu ý nàng. Lão cười ha hả nhìn Trương Tử Huyên, tỏ vẻ bất cần vung mạnh tay áo:

– Tần Lâm là đại trượng phu, cần gì sợ sàm ngôn? Con không thấy cha nổi danh thiên hạ, cũng tiếng xấu khắp thiên hạ sao?

Lời này có vẻ đố kỵ trong đó, Trương Kính Tu và Trương Mậu Tu buồn cười trong bụng, nhạc phụ tồn tại địch ý với con rể tương lai sắp sửa cướp đi con gái duy nhất của mình, cho dù phụ thân thân là Thái Sư Thủ Phụ cũng không thể ngoại lệ.

Trương Tử Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, biết không cách nào thuyết phục phụ thân từ chính diện, hơi nghĩ ngợi một chút bèn nói khéo:

– Tần Lâm tuổi còn trẻ đã quan cư nhị phẩm, lại mới lập công bất thế, cho dù gặp chút trắc trở cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là phụ thân Đại nhân ngài cần phòng bị một ít người Hạng Trang múa kiếm, ý tại Phái Công!

Trương Cư Chính nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo gõ mạnh con cờ xuống bàn, bùi ngùi thở dài:

– Nếu tương lai Tần tiểu tử dám có lỗi với con, xem lão phu lột da hắn xuống!

Cũng biết phụ thân sẽ đoán được tiểu kỹ của mình, Trương Tử Huyên đỏ mặt lắc lắc vai lão làm nũng:

– Phụ thân…

———–

Hôm sau tới ngày triều hội như thường lệ, nghi thức điển chế lại khác với bình thường. Vạn Lịch Hoàng đế giá lâm Hoàng Cực điện, văn võ đại thần bên dưới bệ rồng nhất tề dạt ra, chỉ có bệ hạ ngự trên ngựa của Ngự Mã giám, Thiên gia uy nghiêm, thanh thế thật lớn.

Bình thường ngự triều ở Hoàng Cực môn, nếu như tiếp nhận tướng sĩ ca khúc khải hoàn thắng trận hồi triều, vậy phải thiết lập ngự tọa ở ngọ môn. Lần này Khâm Sai Tần Lâm coi như là đại tiệp, nhưng cũng không phải là thống soái đại quân xuất chinh, tựa hồ không tiện tới ngọ môn báo tiệp. Nhưng thắng lợi này quan trọng như vậy, nếu như theo quy chế bình thường lại quá giản đơn, không đủ để tỏ rõ uy nghiêm của thiên triều, vì vậy cải giá Hoàng Cực điện để tỏ vẻ long trọng.

Vạn Lịch đế được đưa lên ngự tọa, văn thần Trương Cư Chính đứng đầu ban quan văn, dưới chân thảm đỏ, sau lưng cung nữ cầm quạt hầu. Võ công huân quý do Từ Văn Bích lãnh ban, sau ba tiếng tịnh tiên vang lên, chuông trống nổi lên.

Tần Lâm đầu đội ô sa không cánh, thân mặc mãng bào đại hồng, lưng đeo cửu long ngọc đái, theo như quy chế Khâm Sai phụng chỉ đạp ngự đạo tiến tới, cho đến dưới bệ rồng bèn lớn tiếng báo tiệp:

– Thần phụng chỉ tuần hành Tái Ngoại, nhờ có uy linh của liệt tổ liệt tông Đại Minh, hồng phúc tề thiên của bệ hạ, quần hiền trong triều bày mưu nghĩ kế, chuyến này may mắn không nhục mệnh! Đã giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi Thuận Nghĩa vương, giết kẻ thủ ác Hoàng Đài Cát, hàng vạn bộ chúng Thổ Mặc Đặc bộ đều ca ngợi Đại Minh ta đức độ, hai mươi vạn đại quân đều quy phục thiên triều!

Ầm một tiếng, quần thần nhất thời bàn tán xôn xao. Thổ Mặc Đặc bộ hoành hành Tái Ngoại, được xưng mạnh nhất thảo nguyên, Yêm Đáp Hãn năm xưa là cường địch của triều đình. Tần Lâm chỉ mang theo hơn ngàn quan giáo đã thu phục được Thổ Mặc Đặc bộ, chuyện này cho dù là xuất động năm mươi vạn đại quân cũng chưa chắc đã làm được.

Mặc dù từ buổi trưa hôm qua Tần Lâm hồi kinh, mọi người đều đã biết kết cục hoàn mỹ ngoài ý liệu này, nhưng lúc này từ Tần Lâm chính miệng nói ra, lại làm cho mọi người kinh ngạc một phen.

Trên ngự tọa, Vạn Lịch đế chậm rãi lên tiếng nói:

– Báo tiệp Tái Ngoại, lòng trẫm rất an ủi, Tần ái khanh lao khổ công cao.

Tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Chu Dực Quân lại không hề tỏ ra vui vẻ, giọng nói cũng không mặn không lạt. Đây là đế vương ngự hạ thuật, phàm là thần tử có công, làm quân chủ tuyệt không thể khen ngợi quá mức, để tránh thần tử ỷ công kiêu ngạo.

Huống chi, tuy Chu Dực Quân rất hài lòng đối với kết quả, quá trình chuyện này lại khiến cho trong lòng y có gút mắc.

– Thần có bản tham tấu!

Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh lắc mình bước ra khỏi hàng, vung ống tay áo lên, nghĩa chính từ nghiêm nói:

– Thần yết tố Khâm Sai đại thần Tần Lâm dùng thân phận võ tướng tự tiện điều động bốn đường đại quân xuất quan, độc đoán chuyên hành, tự tiện chuyên quyền. Trong tối lại âm thầm cấu kết với Tam Nương Tử Mông Cổ, ngoài sáng giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi vương, quả thật sinh lòng không thần phục!

Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Từ lão đầu tử! Tần Lâm nghe Nghiêm Thanh đạn hặc, trong lòng cũng không chút sợ hãi, ngược lại thốt ra một tiếng than thở.

Mặc dù Tần Lâm Tần trưởng quan lão gian cự hoạt, nhưng cuối cùng không am hiểu quan trường Đại Minh bằng Từ Văn Trường. Trên đường từ Quy Hóa thành trở về kinh sư, Tần Lâm còn đang suy nghĩ xem lần này lập được công lớn sẽ được phong thưởng thế nào, lão gia tử đã vuốt mũi khinh thường: có thể không bị đạn hặc coi như may mắn, còn muốn phong thưởng ư?

Triều Đại Minh có truyền thống tôn văn đè võ, khuynh hướng này càng ngày càng mạnh mẽ sau loạn Thổ Mộc khiến cho võ công huân quý suy sụp. Vào năm Vạn Lịch đã phát triển tới mức cực kỳ vô lý, phàm là võ tướng phàm lập được công lớn, triều đình trừ thăng thưởng ra thường là tìm lý do chèn ép một phen để ngừa ỷ công mà kiêu. Chỉ cần vạch lá tìm sâu là có thể tìm ra biết bao nhiêu lỗi lầm kiểu như báo giả để lạm thu lương hướng, chém vài ngàn thủ cấp địch nhân báo lên một hai vạn, dung túng cho binh sĩ cướp bóc…

Các tướng quân có chỗ dựa trong triều, biết cách đối đãi xử sự, công cao còn có thể có chút thăng thưởng. Những tướng quân tính tình bộc trực đắc tội với cấp trên, thậm chí lập được công lớn ngược lại bị luận tội cách chức, bắt hạ ngục.

Du Đại Du bảy lần bị giáng chức, hai lần bỏ tù, một lần bị tội chết. Danh tướng Lưu Hiển ba lần lên ba lần xuống, lão tướng biên giới Mã Phương bị cách chức mất chức, cũng chỉ vì truyền thống vô lý này. Thích Kế Quang nhờ dựa vào gốc đại thụ chọc trời Trương Cư Chính mới tránh được kiếp nạn.

Những lão tướng kia đã có mấy chục năm sống trên lưng ngựa mới kiếm được chức Tổng Binh, Tham Tướng, vẫn bị chèn ép, Tần Lâm làm quan mới có vài năm đã đứng hàng nhị phẩm, mặt rồng ưu ái càng không cần phải nói. Nhưng trong ngoài triều đình há có thể không có nghi kỵ, phát động bốn đường đại quân dọc theo tuyến Tuyên Đại ra quan tiếp ứng, lập được kỳ công khoáng thế nhưng cũng không tránh khỏi mắc phải tội danh tự tiện chuyên quyền.

Từ Văn Trường phân tích, Vạn Lịch đế đã biểu hiện ra mặt rồng ưu ái trước, dựa theo con đường đế vương tâm thuật, kế tiếp hẳn sẽ cùng thi thố cả ân lẫn uy với Tần Lâm.

Quả nhiên lúc này trên Hoàng Cực điện, đối mặt Nghiêm Thanh tố cáo, thái độ Vạn Lịch trở nên mập mờ, cũng không lên tiếng tỏ vẻ phản đối.

Có lúc, bản thân trầm mặc đã có ý nghiêng về phía nào đó.

Mục lục
loading...