Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 677


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 677: Phi Ngựa Hồi Kinh

Chỉ thấy nụ cười trên mặt Uy Linh Pháp Vương chợt cứng lại, tiếp theo trở nên hết sức kỳ quái, dường như buồn cười mà không cười được, muốn tức giận cũng không giận được.

Tượng Phật kia chính là một pho Hoan Hỷ Thiền song tu Phật đối diện ôm nhau. Minh Vương đầu đội pháp quán cũng không phải là Kim Cương trợn mắt, mà là nở một nụ cười như có như không hết sức xảo quyệt, dung mạo giống hệt Tần Lâm. Mà Minh Phi tóc dài xõa vai, ngồi trên đùi Minh Vương tạo ra tư thế hợp hoan có thân hình yểu điệu, quyến rũ vô cùng.

– Các con, hai người các con…!

Uy Linh Pháp Vương bị hai tên đồ đệ làm cho dở khóc dở cười, vốn là nói chế tạo một pho tượng Phật để cho vạn chúng đảnh lễ, giúp Tần trưởng quan phúc trạch kéo dài, hiện tại pho tượng Phật này e rằng chỉ có thể phù hộ hắn diễm phúc vô biên mà thôi…

———–

Trong lúc mọi chuyện trên thảo nguyên đã được giải quyết xong xuôi, kinh sư cách đó ngàn dặm bắt đầu gợn sóng. Bắt đầu từ khi tiết trời chuyển sang cuối Thu mát mẻ, tin tức từ biên giới phía Bắc thi nhau truyền đến, cho đến khi sương xuống Hậu Hương sơn lá đỏ như ráng chiều, càng ngày càng nhiều lời đồn đãi lan tràn giống như cỏ dại, chân tướng càng trở nên ly kỳ bí ẩn.

Ở một bàn sát mặt đường trên lầu hai Tiện Nghi phường, có bốn vị văn sĩ nho nhã đang đàm luận với nhau, thần sắc bọn họ có vẻ hết sức hưng phấn.

– Mấy vị lão gia, nửa con vịt quay tới rồi!

Tiểu nhị cao giọng kêu, trên mặt giả bộ nịnh hót, lại cố ý lớn tiếng nhấn mạnh hai chữ ‘nửa con’.

Bốn vị lão gia nghèo từ đâu tới Tiện Nghi phường chỉ gọi nửa con vịt? Nhất thời tân khách ngồi đầy đều lặng lẽ nhìn về bên này, vừa nhìn nhất thời thấy buồn cười.

Bốn vị thân mặc thường phục này chính là Binh bộ Chủ Sự Cố Hiến Thành, Hộ bộ Chủ Sự Mạnh Hóa Lý, Thái Thường Bác Sĩ Ngụy Doãn Trung và Lại bộ Chủ Sự Lưu Đình Lan.

Mấy vị này đang vô cùng hưng phấn, cho nên cũng không phát giác điếm tiểu nhị làm chuyện xấu. Nhà Cố Hiến Thành từng làm qua tửu phường, đậu hủ điếm, phường nhuộm, nhưng đều thất bại, mấy vị Mạnh Hóa Lý, Lưu Đình Lan cũng không có nhiều tiền trong túi, hôm nay chịu tiêu tiền ăn một bữa Tiện Nghi phường chính là có chuyện đặc biệt vui mừng. Bất quá nửa con vịt là đủ rồi, thứ ta cần chính là không khí, chính là tâm trạng, cần gì tốn kém quá nhiều?

– Cố huynh quả nhiên liệu sự như thần!

Lưu Đình Lan phấn chấn cầm bánh xuân cuốn một miếng thịt vịt:

– Lần này chuyện Khâm Sai đi sứ Thổ Mặc Đặc bộ rõ ràng là một cái hố to tướng, chỉ có tên họ Tần ngu xuẩn mới nhảy xuống đó mà thôi.

Ngụy Doãn Trung cũng cuốn thịt vịt chậm rãi nhai, lại vô cùng hào khí uống một hơi cạn hết rượu trong chén nhỏ:

– Đúng vậy, hừ, tên họ Tần ỷ được Trương Giang Lăng coi trọng, ép bức trọng thần trấn thủ biên giới vội vàng xuất binh, ý đồ muốn mượn bốn đường đại quân làm cho mình hưởng, chúng ta phải đạn hặc hắn mạnh mẽ mới được!

– Không phải vậy!

Mạnh Hóa Lý cũng gắp hai miếng thịt vịt to chấm vào tương ngọt, lại lấy hành lá cuốn:

– Nghĩ đến Thát Lỗ nơi Tái Ngoại vốn hung ác thành tính, bọn Hoàng Đài Cát như lang như hổ. Tên họ Tần ở bên trong quân cũng cũng không sao, nhưng hắn lại dám bỏ lại đại quân một mình trở về Mạc Bắc. Hừ hừ, Hoàng Đài Cát nếm mùi thất bại hận hắn tận xương, lần này tên họ Tần nhất định có đi không về, cần gì chúng ta phải đạn hặc hắn?!

Duy chỉ có Cố Hiến Thành thở dài, mặt hiện lên vẻ thương xót, đợi ba vị bằng hữu đều kinh ngạc mới cố ý làm ra vẻ đau khổ nói:

– Không cần nhắc tới tên họ Tần, nhưng Hoàng Đài Cát há chịu từ bỏ ý đồ? Chiến loạn nơi biên giới nổi lên, gây ra tai họa, sinh linh lầm than…

Ba vị Lưu Đình Lan nghe vậy thầm nói kỳ quái, vì sao lão Cố đột nhiên làm bộ làm tịch như vậy. Phải biết vừa nhận được tin tức biên giới, nói tên họ Tần bỏ mặc bốn đường đại quân một mình trở lại trọng địa thảo nguyên, Cố Hiến Thành cao hứng hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả chuyện tới Tiện Nghi phường uống rượu ăn mừng cũng là do y đề nghị.

Không ngờ rằng trên thang lầu có tiếng bước chân vang lên, có người lớn tiếng khen:

– Cố huynh công tư rõ ràng, hơn nữa lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhìn xa trông rộng, lo lắng cho bá tánh, quả thật là tấm gương cho chúng ta.

Người vừa lên tiếng phụ họa chính là Tú Tài Tôn Trĩ Thằng mặt đen râu đen trẻ tuổi, đồng hành còn có năm sáu vị thanh lưu danh sĩ bản địa kinh sư danh tiếng rất lớn, Lương Bang Đoan xuất thân cự phú cũng ở trong đó.

Lưu Đình Lan nhất thời chợt hiểu ra, thì ra Cố Hiến Thành ngồi đối diện thang lầu, nhìn thấy mấy vị này lên cho nên mới cố ý nói như vậy.

Gương mặt tuấn mỹ Lương Bang Đoan có vẻ tái nhợt quá đáng, móc khăn tay ra che miệng lại ho khan hai tiếng:

– Khụ khụ, Cố huynh không hổ là rường cột trung lưu, tên họ Tần kia chỉ là kẻ vũ phu, quả thật chết không có gì đáng tiếc. Về phần họa binh đao nơi biên giới, có Cố huynh, Lưu huynh, Mạnh huynh, Ngụy huynh phò tá triều đình, bọn Hoàng Đài Cát chỉ là tiểu nhân đắc ý nhất thời mà thôi, muốn thu thập dễ như trở bàn tay.

Cố Hiến Thành cùng ba vị bằng hữu nhất tề ưỡn ngực, được Lương Bang Đoan thổi phồng vui vẻ như mở cờ trong bụng. Chuyện điều động binh lực biên giới như thế nào, lo liệu lương thảo quân nhu thế nào, làm sao chống địch… đám chính nhân quân tử bọn họ không cần suy nghĩ.

Đến lúc đó chỉ cần dâng lên mấy đạo tấu chương ‘Thân hiền thần, xa tiểu nhân’, ‘Pháp thiên ái dân’, sau đó là chiêu an hay xuất binh tiêu diệt cũng còn phải thương nghị một phen. Nếu như thành công bọn họ sẽ có công lao tiên liệu thời cơ chuẩn xác, thất bại chính là tướng sĩ tiền tuyến hèn nhát vô năng, tóm lại đám chính nhân quân tử vĩnh viễn đứng vào thế bất bại.

Không ngờ rằng đang cao hứng như vậy, đột nhiên có người đứng lên, rụt rè nói:

– Không, sẽ không, Tần, Tần tướng quân hắn nhất định sẽ bình định Tái Bắc, bình an trở về… Các ngươi, các ngươi không nên nói bậy!

Người nói chuyện ăn mặc nam trang nhưng thanh âm lại mềm mại êm tai, gương mặt trái xoan tròn trĩnh đáng yêu, đôi mắt thật to thu hút người đối diện, mái tóc đen nhánh buộc vào trong khăn, kẻ mù cũng biết là nữ cải nam trang. Bọn Cố Hiến Thành không quen biết nữ tử này, đây chính là thân muội tử của đương kim Vạn Lịch đế, Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh.

Bọn Cố Hiến Thành tự cho mình là quan viên, tự thị thân phận không tiện tranh chấp với thiếu nữ này. Nhưng Lương Bang Đoan lại không có băn khoăn nhiều như vậy, hài hước cười nói:

– Vị tiểu muội tử này, vì sao nàng gấp gáp thay tên họ Tần như vậy? Khụ khụ, bản công tử nghe nói người kia tham hoa háo sắc, khinh bạc vô hạnh, chẳng lẽ nàng… Ha ha!

Chu Nghiêu Anh giận đến mặt phấn đỏ bừng, đáng tiếc cái miệng nhỏ nhắn mấp máy ngập ngừng mãi không nói nên lời. Mới vừa rồi nàng lấy hết can đảm nói giúp Tần Lâm một câu, không ngờ rằng Lương Bang Đoan vô sỉ như vậy, nhất thời làm cho nàng khó bề mở miệng, trong lòng than khổ không ngớt.

Vì vậy thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt cầu viện nhìn về phía biểu tỷ Từ Tân Di một mực cắm đầu uống rượu.

Từ Tân Di đội một cái đấu lạp to tướng, cả khuôn mặt bị che hơn phân nửa, thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài:

– Hảo muội muội, ta đã bảo muội đừng để ý tới mấy tên xuẩn ngốc này. Chẳng lẽ chó sủa muội, muội cũng sủa lại nó hay sao?

Chu Nghiêu Anh chép chép cái miệng nhỏ nhắn, nghe thấy mấy người kia nói xấu Tần tỷ phu, nàng không nhịn được mở miệng phản bác. Bình thời nàng nhát gan ngay cả nói chuyện với người quen cũng nhỏ giọng thở nhẹ, hiện tại không biết lấy can đảm ở đâu ra, có thể cãi nhau với người lạ như vậy.

Không, cũng không thể nói là xa lạ, nàng cũng đã gặp mấy vị tài tử nổi danh này ở trà lâu, nhưng trước khác nay khác, ngưỡng mộ lúc ban đầu đã sớm biến thành khinh bỉ…

loading...

Lương Bang Đoan sống ở nhà cự phú, các bằng hữu đối xử với nhau xem tiền tài như cỏ rác, các vị danh sĩ đều nịnh bợ y, chưa từng bị ai mắng là chó như vậy. Lập tức y đùng đùng nổi giận nói:

– Khụ khụ, tiểu, tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai vậy?

Dứt lời định giở đấu lạp của Từ Tân Di lên.

Phía dưới đấu lạp chợt bay ra một quyền, tuy rằng quyền này không lớn nhưng lại vô cùng cứng rắn, lực đạo mạnh mẽ. Chỉ nghe rầm một tiếng, đánh cho Lương Bang Đoan ngã lộn nhào, gương mặt tuấn mỹ sưng lên nửa bên, mũi cũng méo xệch.

– Thấy chưa, đối phó chó cắn loạn, chỉ mắng là vô dụng, phải đánh!

Từ Tân Di đắc ý quơ quơ quyền với biểu muội, chọc cho Chu Nghiêu Anh bật cười khúc khích.

Đám văn sĩ Cố Hiến Thành trói gà không chặt, lúc này biết được mình đụng phải con cọp cái trong nhà Tần Lâm, lập tức lúng túng hết sức. Thấy Từ Tân Di tỏ vẻ hung hăng, Cố Hiến Thành vội vàng xua tay lia lịa:

– Từ phu nhân, có lời gì cứ nói, quân tử động khẩu bất động thủ.

Từ Tân Di tung chân dài đá ra, giày da trâu đạp mạnh vào mặt bàn Cố Hiến Thành và đám bằng hữu đang ngồi. Nhất thời một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, đĩa chén, chén rượu, vịt quay, tương ngọt, hành… cùng nhau bay lên, úp chụp vào người bọn họ.

Y phục Lưu Đình Lan bị rượu tưới ướt đẫm, trên mặt Ngụy Doãn Trung dính một vệt tương ngọt, cổ áo Mạnh Hóa Lý giắt mấy cọng hành, ai nấy tỏ ra chật vật không chịu nổi.

Bất quá Cố Hiến Thành là thơm tho nhất, trên đầu úp xương nửa con vịt quay.

– Ta không phải là quân tử, ta là nữ nhân, duy chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi, đây là lời cổ của thánh nhân, chẳng lẽ các ngươi không biết sao?

Từ Tân Di tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu, nháy nháy mắt hạnh, dẫn Chu Nghiêu Anh rời đi, hai người đi thật xa mới bật cười ha hả.

Bọn Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan ngơ ngác nhìn nhau, thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của đối phương đều là dở khóc dở cười. Ông trời có còn thiên lý hay không? Tên họ Tần khó dây vào thì thôi, ngay cả lão bà hắn cũng là một nữ nhân không chọc nổi!

Đi xuống lầu, Chu Nghiêu Anh kéo kéo Từ Tân Di, đôi mắt to xanh biếc tỏ vẻ buồn bã, hai hàng lông mi dài chớp chớp liên hồi:

– Biểu tỷ, theo tỷ Tần tỷ phu ở Tái Ngoại, có thể nào…

– Trời ơi, muội thật sự nghe những tên kia nói hươu nói vượn hay sao?

Từ Tân Di bĩu môi:

– Muội yên tâm, người tốt sống không lâu, gieo họa sống ngàn năm, tên Tần Lâm kia đương nhiên là loại sau rồi.

Phụt một tiếng, Chu Nghiêu Anh suýt chút nữa hôn mê.

– A, là ai dám nói xấu sau lưng ta đó?

Kèm theo tiếng nói, một bàn tay ma hết sức không khách sáo choàng lấy eo lưng Từ Tân Di.

Tần Lâm!

Từ Tân Di vui mừng vô kể quay đầu nhìn lại, sau lưng nàng quả thật là nụ cười xấu xa quen thuộc kia. Nàng không nhịn được đưa tay giụi mắt, quả nhiên chính là Tần Lâm.

– Chàng… vì sao chàng trở về…

Từ Đại tiểu thư hết sức oai phong đột nhiên trở nên lắp ba lắp bắp:

– Không, ý của thiếp là nghi thức, thân binh của chàng đâu, chẳng lẽ là vứt bỏ hết cả rồi?

Lòng của Chu Nghiêu Anh cũng chợt như trầm xuống. Nghi thức Khâm Sai và đám quan giáo hộ tống Tần Lâm chính là đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn, hiện tại hắn một thân một mình về kinh, chẳng lẽ thật sự là toàn quân bị diệt rồi sao?

Bọn Cố Hiến Thành đứng trên lầu hai Tiện Nghi phường dỏng tai lên nghe đối thoại giữa bọn Tần Lâm bên dưới, nghe vậy lại cảm thấy hưng phấn hơn nữa. Nếu là Tần Lâm vứt bỏ cả thân binh cùng nghi thức, một mình trốn về, như vậy xảy ra chuyện gì cũng có thể tưởng tượng được.

Tần Lâm bật cười ha hả, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mấy tên lòng dạ xấu xa trên lầu, cố ý lớn tiếng nói:

– Hiền thê nói gì vậy, vi phu đã bình định Mạc Bắc, giúp Bất Tháp Thất Lý con ruột Tam Nương Tử lên ngôi Thuận Nghĩa vương. Dưới chân Âm Sơn, các bộ Thổ Mặc Xuyên hoàn toàn quy phục, sứ giả mang biểu và đại đội nghi thức đã vào thành, vi phu là vì có việc gấp nên mới trở về.

Đây gọi là niềm vui từ trên trời giáng xuống, Chu Nghiêu Anh yên lặng vui mừng thay Tần Lâm, Từ Tân Di cười híp mắt, kéo kéo tay hắn:

– Đi, chúng ta đi tìm Thanh Đại nói tin tức tốt này cho muội ấy biết, tiểu nha đầu biết chàng trở lại, không biết sẽ vui mừng tới mức nào.

Từ Tân Di hấp tấp đi về phía trước, Tần Lâm từ phía sau thấy dáng vóc nàng cường tráng xinh đẹp, chân dài eo thon nhỏ, cũng không nhịn được cổ họng phát khô, nuốt nước miếng thật mạnh một cái, lại nghĩ đến Thanh Đại kiều mị khả ái, trong lòng càng như có lửa đang bùng cháy.

Chẳng lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn? Tần Lâm cũng có chút kinh ngạc, cái gọi là việc gấp vào kinh, nhắc tới có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đường hắn từ thảo nguyên trở về đêm nào cũng nằm mơ thấy Thanh Đại, nằm mơ thấy Từ Tân Di, nằm mơ thấy Trương Tử Huyên, thậm chí Bạch Liên giáo chủ cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Lúc đến bên ngoài kinh sư càng thêm cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng muốn về nhà ngay tức khắc để thấy dung nhan hai vị mỹ nhân.

Ngay đêm đó, Tần Lâm dũng mãnh tinh tiến, chớ nói tiểu Thanh Đại đáng thương không chịu nổi, ngay cả Từ Tân Di khỏe mạnh thành thục cũng bị tấn công phải ném khôi bỏ giáp, híp mắt như tơ luôn miệng xin tha.

———–

Trên hòn giả sơn bằng đá Thái Hồ có một ngôi đình cheo leo. Mỹ nhân vận cung trang trong đình đang đứng tựa lan can trông về phía xa, tuy rằng trang điểm thật sơ sài nhưng vẫn lộ vẻ đẹp như thiên tiên. Ánh đèn cộng thêm ánh trăng soi rọi gương mặt nàng vô cùng diễm lệ, dường như tất cả ánh sao trên bầu trời đêm đều sáng chói vì nàng.

– Rốt cục tên kia cũng không tới tướng phủ trước…

Trương Tử Huyên thở dài trong lòng một tiếng, đôi mắt trong suốt trở nên hơi ảm đạm, sắc mặt lộ vẻ tịch mịch vô cùng.

Vốn tưởng rằng sau khi Tần Lâm hồi kinh sư sẽ lập tức tới tướng phủ hồi báo hành trình lần này với phụ thân trước, như vậy Trương Tử Huyên sẽ gặp Tần Lâm trước Từ Tân Di. Cho dù là thiên kim tướng phủ thông minh cơ trí, dính đến tình lang thỉnh thoảng cũng sinh ra chút tâm lý cạnh tranh hết sức đáng yêu.

Mục lục
loading...