Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 674


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 674: Tự Mình Tác Nghiệt

Vốn Uy Đức Pháp Vương và Hoàng giáo trông cậy phò trợ Hoàng Đài Cát lên ngôi Triệt Thần Hãn, mượn uy lực thiết kỵ Mông Cổ áp chế Tuyết Vực cao nguyên. Hiện tại xem ra bản thân Hoàng Đài Cát đã khó bảo toàn, Uy Đức Pháp Vương lập tức ra sức cách xa y một chút, làm rõ quan hệ.

Hải Mạn thấy cảnh tượng này bèn khẽ gật đầu một cái với Uy Đức Pháp Vương, ánh mắt nàng toát ra vẻ quyết tuyệt.

Ôi, bạn lữ song tu tốt như vậy, hiện tại đành phải từ bỏ… Rốt cục Uy Đức Pháp Vương cũng có chút tiếc nuối.

Hoàng Đài Cát không biết được nội tình này, lúc này y đã trở nên hoảng loạn, lớn tiếng nói:

– Các ngươi nhìn bản Đài Cát làm gì? Hải Mạn giết chết Bả Hán Na Cát, không hề có liên quan với ta chút nào!

– Vì… vì sao Đài Cát Đại nhân ngài lại nói như vậy?

Thanh âm ngọt ngào mê người của Hải Mạn chợt vang lên, khiến cho người ta nghe thấy phải phát run trong lòng. Nếu như không phải mọi người đã biết nàng là rắn độc, chắc chắn sẽ sinh ra thương mến vô cùng.

Hoàng Đài Cát kinh hoảng luống cuống tay chân, liên tiếp khoát tay nói:

– Nói hươu nói vượn, nói hươu nói vượn, ta cũng không hề quen biết nàng, chớ có lôi kéo quan hệ bừa bãi.

– Giỏi cho một kẻ tuyệt tình, chẳng lẽ Đài Cát Đại nhân quên hai ta cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn rồi sao?

Sắc mặt Hải Mạn tỏ ra buồn bã, giọng nói như khóc kể, quả thật là động lòng người.

Hừ! Thoát Thoát cười lạnh một tiếng, làm sao trước đây lại bị nàng làm cho mê mẩn thần hồn điên đảo như vậy, thật sự là sỉ nhục của nam tử hán.

Trong tai Hoàng Đài Cát, thanh âm của Hải Mạn lại giống như quỷ đòi mạng, y giận tới nỗi rút đao ra, dứ dứ vài cái làm ra vẻ uy hiếp:

– Nếu ả còn nói bậy nữa, bản Đài Cát sẽ không khách sáo!

Ngàn vạn lần không ngờ Hải Mạn giang hai cánh tay xông tới làm ra dáng vẻ muốn ôm chầm lấy y, ngựa vừa khéo chạm phải mũi đao y, phập một tiếng xuyên thẳng qua tim.

– Ta, ngươi…

Hoàng Đài Cát cả kinh trợn mắt há mồm, lại thấy chuôi đao nằm trong tay mình, lưỡi đao cắm vào ngực Hải Mạn. Lần này chắc chắn không thể thoát được tội giết người diệt khẩu.

Gương mặt của Hải Mạn méo xệch vì đau đớn, sinh mạng nhanh chóng biến mất, trước khi lâm chung ánh mắt của nàng nhìn về phía Uy Đức Pháp Vương đã trốn sau đám người.

– Úm ma ni bá mễ hồng, nhục thể phàm thai chỉ là túi da hôi thối. Bỏ đi thân xác thế gian, phi thăng Cực Lạc!

Môi Uy Đức Pháp Vương khẽ mấp máy, người khác không nghe được gì, công phu truyền âm nhập mật Mật tông lại làm cho Hải Mạn nghe rõ ràng trước khi chết.

Nở một nụ cười buồn bã, Hải Mạn trút hơi thở sau cùng. Nữ nhân này đáng thương mà đáng hận, nàng không biết thế gian này cũng không có Cực Lạc gì cả, huống chi dù có thật sự, với tội ác như vậy, linh hồn nàng cũng chỉ có thể xuống địa ngục…

– Thiện tai, thiện tai!

Uy Đức Pháp Vương cũng miệng niệm Phật hiệu, dẫn dắt bọn Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã đi ra xa xa mấy bước, dùng ánh mắt tràn đầy thương xót nhìn về phía Hoàng Đài Cát:

– Thí chủ chỉ vì một niệm sai lầm, không ngờ rằng làm ra chuyện thương thiên hại lý, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào địa ngục quỷ đạo, thứ cho lão tăng pháp lực thấp kém, không cách nào siêu độ cứu vớt.

– Lão…!

Hoàng Đài Cát giận đến lỗ tai bốc khói, biết mình đã bị Uy Đức Pháp Vương trở mặt hoàn toàn, không nhịn được tức giận mắng to:

– Lão lừa trọc này, lão tử sẽ phát đại quân thiết kỵ đạp bằng Bạch giáo Tây Tạng, phá hủy hoàn toàn Trát Luận Kim Đỉnh tự của lão…

Nhưng hết thảy điều này không thể nào thành sự thật, các quý tộc Mông Cổ tin tưởng Phật giáo Tây Tạng, rất tôn trọng Uy Đức Pháp Vương, lúc này thấy lão và Hoàng Đài Cát vạch rõ giới hạn càng tin tưởng lão hoàn toàn không liên quan với chuyện này, bèn thi nhau giận quát Hoàng Đài Cát:

– Hoàng Đài Cát, ngươi dám vô lễ với Uy Đức Pháp Vương thần thánh, ngươi sẽ rơi vào địa ngục rút lưỡi!

– Tên ác ma này cực kỳ xấu xa, sát hại Bả Hán Na Cát, sát hại Hải Mạn…

– Người của chỗ ở của mục đồng dưới chân Âm Sơn đều bị y giết diệt khẩu!

– Cho Hợp Hãn ta nói một câu, tối hôm qua y còn muốn tàn sát toàn bộ bộ tộc chúng ta diệt khẩu, may nhờ Tần Khâm Sai dẫn theo chư vị Đại nhân Ngạch Lễ Đồ, Minh An tới, mới kịp thời ngăn y lại!

Đây gọi là tường ngã mọi người xúm vào đẩy, Tam Nương Tử, Triết Biệt không cần nói, Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Hợp Hãn cũng về phe Tần Lâm, Trường Thỏ Đài Cát thuộc nhà mẹ Đức Mã phu nhân Thổ Nhĩ Hỗ Đặc bộ, Hàm Ngang Tế Nông thuộc Ngạc Nhĩ Đa Tư đã sớm trở mặt.

Ngay cả Ác Nhĩ Kỳ Đặc vốn là đứng ở một phe với Hoàng Đài Cát, hy vọng nhờ y ủng hộ leo lên bảo tọa Đại Thành Đài Cát. Hiện tại thấy Thoát Thoát rửa sạch oan uổng, mình vô vọng kế vị ngược lại đắc tội huynh mẫu, nhất thời biết được đại sự không ổn, bất ngờ cũng giậm chân kêu lên:

– Hoàng Đài Cát, ngươi giết hại phụ thân ta, ta và ngươi không đội trời chung!

Đây mới gọi là chúng bạn thân ly, trong khoảnh khắc Hoàng Đài Cát rơi vào cảnh cây ngã chim bay tứ tán. Y tuyệt vọng nhìn các thủ lãnh các bộ Mạc Nam Ngạch Lễ Đồ, Minh An vốn lúc trước ủng hộ phục tòng sợ hãi mình, hiện tại đứng bên cạnh Tần Lâm, đứng ở hàng đầu.

Kế đến là Hợp Hãn, Trường Thỏ Đài Cát, Hàm Ngang Tế Nông, sau đó Uy Đức Pháp Vương cũng không chút do dự từ bỏ y. Ngay cả Ác Nhĩ Kỳ Đặc ít ngày trước lén lén lút lút chạy đến doanh y, quỳ xuống chỉ trời chỉ đất thề thốt, nói chỉ cần giúp y lên bảo tọa Đại Thành Đài Cát, vậy sẽ vĩnh viễn thần phục Hoàng Đài Cát, lúc này cũng đã lăm lăm loan đao đòi giết…

Thân thể Hoàng Đài Cát run rẩy như lá cây trong gió, từ trước tới nay y chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Y là Đài Cát Đại nhân cao cao tại thượng, là người thừa kế Thổ Mặc Đặc bộ, chủ nhân của hai mươi vạn đại quân Mông Cổ, ngay cả triều Đại Minh cũng phải lễ nhượng ba phần, vì sao lại rơi vào tình cảnh này?

Dường như nụ cười xấu xa của Tần Lâm đã nói rõ hết thảy, Hoàng Đài Cát cảm thấy lạnh toát trong lòng, về phần sắc mặt bọn Khoát Nhĩ Chích, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát tỏ ra khó coi cực độ.

Thôi Hiến Sách cũng tỏ vẻ đau khổ, rất muốn than một câu ‘trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng’. Đúng vậy, tất cả kế sách của y đều rất tinh diệu, đều rất sắc bén, nhưng gặp phải Tần trưởng quan lại giống như băng tuyết phơi ra dưới ánh mặt trời, chỉ trong khoảnh khắc lập tức tan rã.

Bất quá, ta còn có một chiêu cuối cùng!

Thôi Hiến Sách thừa dịp người không chú ý, lấy ra một vật đập mạnh xuống đất, nhất thời lửa khói bay lên khiến cho người ta không thể mở mắt.

– Đài Cát Đại nhân đi mau, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đun!

Thôi Hiến Sách nhảy lên lưng ngựa, chạy trước ra ngoài.

Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách cũng là kiêu hùng trên thảo nguyên, đã sớm tính toán làm thế nào thoát thân, lập tức nhảy lên chiến mã của mình, quất roi ngựa chạy nhanh ra ngoài.

Duy chỉ có Khoát Nhĩ Chích bị loan đao ép bức, không chạy được.

– Hừ, chuyện đã tới nước này còn muốn trốn hay sao?

loading...

Tần Lâm cười lạnh lẽo, gọi Triết Biệt lại kề tai y nói nhỏ mấy câu, sau đó dẫn dắt mọi người đuổi theo.

Bọn Hoàng Đài Cát cũng cỡi toàn là thiên lý lương câu, thừa dịp hỗn loạn xông ra khỏi doanh địa, ai nấy cảm thấy vô cùng may mắn, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện bỏ chạy như vậy coi như vứt hết vốn liếng, Hoàng Đài Cát lại cảm thấy trong lòng buồn bực.

Thôi Hiến Sách bèn an ủi:

– Người Hán chúng ta có câu thơ: Thua được nhà binh chuyện bất kỳ, nén lòng hổ nhục mới nam nhi. Đài Cát đại danh uy chấn thảo nguyên, thảo nguyên mênh mông bát ngát có nơi nào mà không thể đặt chân? Ngột Lương Cáp bộ phía Bắc chính là thông gia với Đài Cát, hiện tại mượn binh của bọn họ từ từ mưu đồ khôi phục, lo gì không thể Đông Sơn tái khởi!

Hoàng Đài Cát lên tinh thần, dẫn dắt hai tên tâm phúc một văn một võ chạy theo hướng Đông Bắc, chuẩn bị qua cửa núi vượt qua Âm Sơn.

Chạy không bao xa chợt thấy hướng Đông Bắc mơ hồ có cờ xí tung bay, vó ngựa như sấm rền.

Hỏng bét, bên kia có binh mã!

Ba người vội vàng chuyển phương hướng, đổi sang phía Tây.

Đi không tới nửa canh giờ lại thấy mặt Tây có đại quân xuất hiện, bọn họ bị dọa sợ đến kinh hãi run rẩy, không thể làm gì khác hơn là đổi hướng chính Bắc.

Quyết không tin tà! Thôi Hiến Sách nói:

– Chúng ta đi hướng chính Nam vòng tránh hai đường truy binh này, sau đó sẽ đột ngột đổi sang hướng Bắc.

Ba người lập tức quay đầu ngựa chạy ngược trở về hướng chính Nam. Chạy được chừng một canh giờ không gặp phải quân đội chặn đường, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã trốn khỏi vòng vây.

Bỗng nhiên lại có tiếng vó ngựa vang lên, trời ơi, lần này mơ hồ nhìn thấy nơi xa xuất hiện thiên quân vạn mã. Người dẫn đầu đang cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, đầu đội ô sa không cánh, thân khoác mãng bào đại hồng giang nha hải thủy, lưng đeo ngọc đái long phụng, chính là Tần Lâm cầm binh tới!

– Con bà nó!

Hoàng Đài Cát tức gần nổ phổi, ba người cùng nhau chạy trở lại hướng chính Bắc.

Nói ra cũng kỳ quái, bất kể đi Đông đi Tây đi Nam đều có truy binh, duy chỉ có mặt chính Bắc thủy chung chưa từng xuất hiện đại quân chận đường. Ba người Hoàng Đài Cát tả xung hữu đột đều bị chận lại, cuối cùng vẫn phải chạy theo hướng Bắc.

Sắc trời dần dần tối, đám người Hoàng Đài Cát chạy tới nỗi người ngựa mệt mỏi, cũng may tựa hồ cũng không bị truy binh phát hiện, chuyện này khiến cho đáy lòng bọn họ cảm thấy hơi yên tâm.

Chợt cảm thấy không khí có vẻ khác thường, đám ngựa buồn bực không yên cất tiếng hí vang, hoảng sợ nhìn dáo dác bốn phía. Màn đêm hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ.

– Có… có chuyện gì vậy?

Hoàng Đài Cát cảm thấy đầu mình như muốn nổ.

Trong bóng đêm, từng đôi mắt xanh biếc âm u hiện lên, lấp lóe giống như ma trơi quỷ hỏa, xuất hiện ở bốn phương tám hướng.

– Sói, bầy sói!

Thôi Hiến Sách và Cổ Nhĩ Cách Đài Cát chỉ cảm thấy tay chân mềm như bún, toàn thân run lên.

Trong lúc nhất thời, đồng thời trong lòng ba người như nổ đùng một tiếng. Rốt cục bọn họ đã nhớ ra, nơi này rất gần chỗ ở của mục đồng dưới chân Âm Sơn. Mùi máu tanh của các mục dân mà bọn họ tàn sát đã thu hút thật nhiều sói bầy kéo tới.

Ông trời tác nghiệt còn có thể dung thứ, tự mình làm bậy, không thể sống được!

Bên tai Hoàng Đài Cát nghe thấy Cổ Nhĩ Cách cùng Thôi Hiến Sách kêu thảm thiết, cũng nghe được tiếng thân thể mình bị sói cắn xé vang lên. Nỗi đau cực lớn khiến cho y phát ra tiếng hét thảm không giống con người.

Phương xa Tần Lâm quay đầu ngựa, vỗ tay cười nói:

– Đêm trăng tròn… Đêm nay tiếng sói tru đặc biệt vang dội!

———–

– Úm ma ni bá mễ hồng…

Sau khi Uy Đức Pháp Vương biết được Hoàng Đài Cát táng thân trong bụng sói, hai hàng lông mày bạc trắng rủ xuống thật thấp, gương mặt già nua hiện đầy nếp nhăn hiện ra vẻ từ bi, chắp tay hành lễ:

– Ngày xưa ngã Phật Như Lai từng cắt thịt cho chim ưng, sau khi chúng sinh thế gian chết lấy thân thể làm mồi cho chim muông cũng là thiên táng cát tường như ý. Hoàng Đài Cát tội ác ngập trời lại cũng có thể táng thân miệng sói, có thể thấy được tin phụng ngã Phật cuối cùng sẽ có phúc báo, thiện tai, thiện tai!

Các quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An nghe Uy Đức Pháp Vương nói như thế, nhất thời chợt hiểu ra, rối rít chắp tay thành chữ thập thi lễ.

Uy Đức Pháp Vương thấy vậy đã hiểu được trước mắt coi như qua được cửa này. Cho dù là lão thân mang danh hiệu đệ nhất cao thủ Tuyết Vực cao nguyên, thế nhưng lúc này cũng sợ hãi không nhịn được, tránh né ánh mắt ép người sắc bén còn hơn cả lưỡi đao của Tần Lâm.

Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã cũng lau mồ hôi lạnh, may nhờ sư phụ thức thời, bán đứng Hoàng Đài Cát vô cùng kịp lúc, lại quyết định thật nhanh vứt bỏ Hải Mạn làm quỷ chết thay, bằng không khó lòng thu thập ổn thỏa chuyện này.

Kiến thức Tần Lâm xua đám người Hoàng Đài Cát sống sờ sờ táng thân miệng sói hết sức tàn nhẫn, Tây Tạng Trát Luận Kim Đỉnh tự từ Uy Đức Pháp Vương trở xuống ai nấy sợ hãi trong lòng. Tuy rằng Uy Đức Pháp Vương luôn miệng nói cắt thịt nuôi ưng, nhưng thật sự bảo lão cắt một miếng thịt to bằng đầu ngón tay trên người mình xuống, chắc chắn sẽ đau tới mức kêu cha gọi mẹ. Huống chi nếu như bị ngàn con lang đói vây công, ngay cả Uy Đức Pháp Vương thần công cái thế cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn.

Trong lòng Tần Lâm thầm thóa mạ, biết đối phương dùng kế thí Xe giữ Tướng hết sức kịp thời, trước mắt không có cách nào lấy mạng bọn Uy Đức Pháp Vương được nữa.

Uy Đức Pháp Vương biết lần này mình lại thành công, kéo dài giọng nói:

– Bần tăng còn muốn đi ven Thanh Hải hồ hoằng dương chính pháp ngã Phật, hôm nay xin cáo từ các vị. Phật Bồ Tát phù hộ các vị thí chủ vĩnh viễn cát tường như ý.

Đám quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Trường Thỏ Đài Cát, Hàm Ngang Tế Nông thi nhau trịnh trọng nói lời từ biệt, còn có người dâng tiền cúng phong phú.

Hai mắt Uy Đức Pháp Vương vốn rũ xuống lúc này khẽ nâng lên, tinh quang lóe lên trong mắt, làm như vô ý quét về phía Tần Lâm, đôi mày trắng như tuyết khẽ nhướng lên, không khỏi đắc ý: Tần Khâm Sai ơi Tần Khâm Sai, lần này thiếu chút nữa bị ngươi ép đến sơn cùng thủy tận, lại không biết lão tăng thần thông quảng đại, cuối cùng hóa nguy thành an. Dưới trướng lão tăng có hàng ngàn hàng vạn tín đồ Mông Tạng sùng bái, cho dù ngươi là Khâm Sai đại thần thì có thể làm gì được ta?

Lại có vẻ rất tự đắc nhìn sang Uy Linh Pháp Vương đang không cam lòng, hừ hừ, tên sư đệ trời ơi kia, rốt cục cũng không phải là đối thủ của Pháp Vương chính hiệu như ta.

Uy Linh Pháp Vương kéo kéo Tần Lâm, ra sức nháy mắt ra hiệu với hắn. Lão muốn lấy tính mạng của lão trọc Uy Đức Pháp Vương, tương lai lão sẽ là Pháp Vương Bạch giáo danh chấn Mông Tạng.

Muốn lấy tính mạng của lão không dễ, nhưng… Trên mặt Tần Lâm chợt lóe nụ cười âm hiểm rồi biến mất.

Mục lục
loading...