Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 673


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 673: La Sinh Môn

Câu trước nói ‘đạo diễn’ gì đó, mọi người nghe không hiểu lắm, nhưng câu sau nghe rất rõ ràng, nhất thời các vị quý tộc Mông Cổ xôn xao một trận.

Tam Nương Tử khẽ mỉm cười, cố làm ra vẻ không hiểu nói:

– Tần trưởng quan, ngài nói như vậy Chung Kim vẫn không tin, ai ai cũng nghe Bả Hán Na Cát giận quát Thoát Thoát, lại nhìn thấy bóng của y in trên vải bạt, hai tay Bả Hán Na Cát làm ra động tác như vậy, đây không phải là giả.

– Đúng!

Hoàng Đài Cát cũng bất chấp quá nhiều, đồng ý với Tam Nương Tử một lần hiếm có:

– Cho dù là lời của Thoát Thoát cũng là nói dối, rõ ràng mọi người nhìn thấy y cầm đao giết chết Bả Hán Na Cát bên trong nhà bạt, rốt cục y lại nói chỉ ở bên ngoài trướng, muốn lừa gạt ai vậy?

Tần Lâm liếc Hoàng Đài Cát một cái, Tam Nương Tử làm nền cho ta, ngươi định làm gì?

– Binh sĩ canh giữ bên ngoài trướng nhìn thấy thảm kịch nhân luân Thoát Thoát nổi giận giết chết phụ thân, đây là nội dung thứ nhất.

Tần Lâm giơ lên một đầu ngón tay.

– Nhưng theo Thoát Thoát nấp ở sau nhà bạt thấy, là Hải Mạn vì ngăn cản phụ thân lao ra bất lợi đối với mình, lỡ tay giết chết phụ thân, đây là nội dung thứ hai.

Tần Lâm dựng lên ngón tay thứ hai.

– Bất quá bây giờ ta sẽ vạch trần toàn bộ chân tướng vụ án cho mọi người thấy, cũng chính là nội dung thứ ba.

Tần Lâm mỉm cười, giữa ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú chậm rãi dựng lên ba ngón tay.

Theo lời Tần Lâm, vụ án này hoàn toàn khác hẳn.

Đêm xảy ra án mạng, trước khi Hải Mạn ra gặp Thoát Thoát, đã thừa dịp Bả Hán Na Cát say rượu giết chết y dễ dàng.

Tuổi nàng lớn hơn Thoát Thoát, mặc dù Thoát Thoát địa vị cao nhưng trong cuộc tình này nàng vẫn đóng vai chủ đạo, chẳng khác nào một vị tỷ tỷ của y. Chỉ cần nàng đưa ra chủ ý, Thoát Thoát sẽ không từ chối.

Vì vậy Thoát Thoát theo lời chờ ở bên ngoài nhà bạt, lúc này Hải Mạn dùng sơi tơ cột trên tử thi Bả Hán Na Cát, điều khiển tạo ra tư thế hai tay y xua lia lịa như từ chối. Sau đó nàng giả tiếng Bả Hán Na Cát kêu lên ‘Thoát Thoát ngươi muốn làm gì!’, lại quơ đao làm ra động tác chém, cuối cùng mới giả vờ kinh hoảng cắt vải bạt thò đầu ra thúc giục Thoát Thoát bỏ chạy. Như vậy nàng đã tạo ra màn kịch giả sau khi Thoát Thoát giết cha kinh hoàng bỏ chạy trước mặt mọi người.

Tần Lâm kể lại ba nội dung hoàn toàn khác nhau giống như phim La Sinh Môn (Rashomon, bộ phim nổi tiếng của Nhật từng đoạt giải Oscar danh dự vào năm 1950), khiến cho mọi người hoàn toàn ngạt thở.

Hải Mạn nhìn chằm chằm Tần Lâm giống như thấy quỷ, vẫn không cam lòng bó tay chờ chết, gằn giọng nói:

– Được, nếu như ngươi tìm được ta xuất thân ở Uông Na Cổ bộ, như vậy ta thừa nhận biết kỹ xảo giả tiếng và rối gỗ giật dây. Bất quá mọi người thấy rõ ràng Thoát Thoát đứng trong nhà bạt, ta núp ở trong chăn, ngươi giải thích thế nào?

Đúng vậy, Hải Mạn nói cũng rất có đạo lý, mọi người phục hồi tinh thần lại, đều cảm thấy giả thuyết của Tần Lâm có chỗ sơ hở.

Tần Lâm cười lạnh khinh thường, chỉ chỉ Hải Mạn:

– Mọi người hãy nhìn xem, nếu như nàng bao tóc mình lại, sau đó nhìn từ mặt bên… Tuổi Hải Mạn lớn hơn Thoát Thoát một chút, Thoát Thoát còn có chút tính khí thiếu niên ngây thơ, nàng cũng rất thành thục, vóc dáng hai người xê xích không nhiều. Nếu như nàng bao tóc lại, thân thể được ánh nến chiếu nghiêng lên trên vách vải, quả thật khó có thể phân biệt. Huống chi trước đó nàng đã dùng kỹ xảo giả tiếng Bả Hán Na Cát kêu lên một câu ‘’Thoát Thoát, ngươi muốn làm gì’, càng khiến cho mọi người bên ngoài trướng có suy nghĩ sai lầm, cứ cho rằng cái bóng cầm đao đó chính là Thoát Thoát.

– Không trách tiếng kêu của Đại Thành Đài Cát Đại nhân có hơi khác lạ!

Mọi người bàn tán xôn xao, cho dù là kỹ xảo giả tiếng giỏi tới mức nào cũng không thể hoàn toàn giống với tiếng thật được.

Tần Lâm lại nói:

– Về phần cái gọi là ‘Hải Mạn run rẩy trong chăn’, các ngươi nhìn thấy cái bóng nàng có bất kỳ động tác gì không? Ta nghĩ muốn cuộn chăn lại thành hình một người cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Quả thật mọi người chợt hiểu ra, lúc ấy lực chú ý của người mục kích đều bị Thoát Thoát và Bả Hán Na Cát hấp dẫn, không hề chú ý tới Hải Mạn co rút lại thành một đống, hiện tại nghĩ lại đó chính là chăn được xếp lại như hình người.

Lớp ngụy trang của Hải Mạn bị bóc ra dần dần, nét dịu dàng xinh đẹp trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất, gằn giọng hét lớn:

– Được, vậy máu tươi thì sao, máu tươi phun ra đến tận vách vải. Nếu như ngươi nói Bả Hán Na Cát đã chết từ sớm, vậy tại sao lại có nhiều máu tươi như vậy?

– Đồng thời giết chết Bả Hán Na Cát, nàng cho máu vào một bong bóng heo đã chuẩn bị sẵn, sau đó chém xuống một đao, tự nhiên máu sẽ phun lên vách vải. Cho nên ta quan sát thấy vết máu văng tung tóe trên vách có vẻ hơi lớn một chút, chính là vì nguyên nhân này.

Tần Lâm không nhanh không chậm nói, sau đó sờ sờ cằm:

– Về phần phối hợp hình chiếu phương vị góc độ cũng rất dễ làm, mời mọi người xem!

Dứt lời Tần Lâm rút Thất Tinh bảo kiếm ra, đâm vèo một cái về phía Lục Viễn Chí bên cạnh. Lục mập không thèm né tránh chút nào, bởi vì bảo kiếm cách cổ của y có chừng hai thước.

– Mời chư vị nhìn đối diện.

Tần Lâm lại nói.

Ánh sáng mặt trời mới mọc phía Đông khiến cho bóng mọi người ngả thật dài, tới tận nhà bạt đối diện. Nhưng nhìn theo bóng in trên đó lại hoàn toàn khác, chỉ thấy Tần Lâm cầm bảo kiếm trong tay đang đâm xuyên qua cổ họng Lục Viễn Chí.

Thậm chí Lục Viễn Chí còn phối hợp giật giật vài cái, ú ớ nói:

– Tần… Tần ca, huynh… Thật là độc…

– Thì ra là như vậy, lúc ấy không phải là loan đao chém vào cổ của Bả Hán Na Cát, mà là chém vào một cái bong bóng heo đựng máu.

Tam Nương Tử ra vẻ bừng tỉnh ngộ.

Nàng hẳn là nữ diễn viên phụ giỏi nhất… Tần Lâm giá giá ngón tay về phía nàng, hôm nay vai nam phụ tốt nhất là Lục Viễn Chí, ngoại trừ động tác của y hơi có vẻ khoa trương ra, cơ hồ gần như hoàn mỹ.

Bị Tần Lâm ép tới từng bước khiến cho đại loạn, Hải Mạn không còn trấn định như trước nữa, cất tiếng gào thét:

– Không có chứng cớ, cái gì mà bong bóng heo đựng máu chứ, toàn là ngươi đoán mò. Sau khi án phát chúng ta đều bị lục soát khắp người, bong bóng heo ở đâu?

– Một bong bóng heo mà thôi, nàng dùng xong là có thể ăn nó đi.

Tần Lâm làm như không có chuyện gì xảy ra nói:

– Chuyện ghê tởm hơn nữa, Tát Mãn vu sư cũng có thể làm được, còn sợ không giải quyết được một bong bóng heo sao?

– Vậy ngươi vẫn không có chứng cớ xác thật ư?

Hải Mạn khôi phục một chút phấn khích.

Lục Viễn Chí và chúng Hiệu Úy nhìn Tần Lâm một chút, quả thật dường như chưa có chứng cứ xác thật. Vân tay trên chuôi đao, Hải Mạn có thể nói là lúc nàng kinh hoảng đã nhặt lên, giọt máu trên vách vải quá lớn, đó là bằng vào Tần Lâm kinh nghiệm làm ra phán đoán, sợ rằng không thể khiến cho người ta tâm phục. Về phần kỹ xảo giả tiếng và bản lãnh điều khiển rối gỗ giật dây cũng không phải chứng cớ trực tiếp định án.

– Mời đem huyết y Bả Hán Na Cát tới.

Tần Lâm bảo người cầm huyết y tới, chỉ đường máu mỏng như sợi chỉ trên vai:

– Các vị hãy xem đây, đây chính là dấu vết sợi tơ mà Hải Mạn dùng buộc vòng qua nách Bả Hán Na Cát, để điều khiển động tác của nạn nhân làm như đang xua tay từ chối.

Theo Hải Mạn điều khiển sợi tơ dính máu, đã tạo thành một đường máu rất mỏng trên vai áo Bả Hán Na Cát. Mặc dù đường máu mỏng manh này trên cả chiếc huyết y không có gì là nổi bật, nhưng Tần Lâm vừa chỉ ra cũng đã vạch trần tội ác đêm đó hoàn toàn rõ ràng khắp thiên hạ!

Các vị quý tộc Mông Cổ nhìn lại Hải Mạn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tưởng tượng một nữ tử lúc đêm khuya vắng người dùng dây tơ mỏng vòng qua thi thể, điều khiển thi thể làm ra các động tác như vậy, tất cả đều cảm giác không rét mà run.

Tần Lâm thi triển đả kích không chỉ có bấy nhiêu, hắn cười nhìn chăm chú vào Hải Mạn sắc mặt trắng bệch:

loading...

– Hơn nữa còn có một chứng cứ mấu chốt nhất, ta đã để lại đến sau cùng. Ta chú ý tới mới vừa rồi nàng chỉ dám hỏi bong bóng heo, nhưng lại không hỏi tới một công cụ khác còn quan trọng hơn nữa, cho nên ta xác định nó vẫn còn ở chỗ cũ!

Sắc mặt của Hải Mạn lập tức trắng như tờ giấy, nàng biết Tần Lâm cũng không phải chỉ nói suông mà thôi.

– Còn nhớ lúc mọi người xông vào nhà bạt, nữ nhân này đang ở nơi nào không?

Tần Lâm gợi ý.

Tất cả mọi người đều biết, lúc mọi người thấy Hải Mạn, nàng đang run rẩy núp ở trong chăn.

Chăn được mang tới, nó được đặt chung chỗ với những vật chứng khác, được các phe quý tộc Mông Cổ phái ra đại biểu trông coi, cho nên tuyệt đối không có những người khác động tay chân.

Chúng huynh đệ Hiệu Úy mở chăn ra, tìm từng tấc từng tấc trong đó, rất nhanh có người phát hiện:

– Khải bẩm Tần tướng quân, tìm được cái này trong chăn.

Một sợi tơ dính máu, vừa dẻo vừa dai được cất trong chăn, nếu không mở ra kiểm tra cẩn thận quả thật sẽ không dễ dàng phát hiện.

– Nàng có thể nuốt chửng cả bong bóng heo, nhưng nếu nuốt chửng vật này, e rằng dạ dày sẽ bị cắt rách.

Tần Lâm nhìn Hải Mạn cười lạnh, lại giơ sợi tơ lên cho mọi người thấy:

– Sau khi nàng gây án, rất nhanh sẽ có người xông tới, tất nhiên cũng sẽ bị lục soát thân thể, cho nên nhất định phải giấu kỹ thứ này. Nàng giấu nó trong chăn, thật ra chính là giấu công cụ gây án này đi ngay trước mắt mọi người.

– Trời ơi, con yêu nữ này…

Đại Thành Bỉ Tề xông lên muốn đánh Hải Mạn, lại bị con trai ngăn cản.

Thoát Thoát rất bình tĩnh nói:

– Mẫu thân, nàng trốn không thoát đâu, không cần làm dơ tay của người.

Đại Thành Bỉ Tề vui mừng gật đầu một cái, cảm thấy con trai mình đã trưởng thành sau chuyện này.

Mọi người nhìn chằm chằm Hải Mạn, bùi ngùi cảm khái. Vì sao một nữ tử xinh đẹp như vậy lại có lòng dạ độc hơn rắn rết, thật là ác, thật là độc!

– Quả thật lòng dạ mỹ nhân độc hơn rắn rết!

Uy Linh Pháp Vương tuyên một tiếng Phật hiệu:

– Cái gọi là hồng phấn khô lâu hẳn là như vậy.

Tần Lâm cười nói:

– Chư vị, Hải Mạn khó thoát lưới pháp luật, nhưng đừng quên nàng còn có đồng phạm!

Đồng phạm ư, Hoàng Đài Cát sao? Mọi người lộ vẻ nghi ngờ, nếu quả thật là y, phải là chủ mưu mới đúng chứ.

Tần Lâm lắc đầu một cái, nở một nụ cười khả ái:

– Tiểu Thoát Thoát, ngươi biết tại sao ngay đêm đó ngươi có thể chạy ra khỏi doanh địa thành công hay không? Lúc mới tra hỏi, ngươi đã được mẫu thân thuyết phục, là ai đột nhiên quát ‘Nếu như ngươi không phải là hung thủ, vậy hãy nói tên hung thủ ra, để ta bằm thây kẻ đó thành muôn mảnh!’, để ngươi càng thêm kiên định quyết tâm hy sinh bản thân mình che chở Hải Mạn? Là ai có quyền điều một chi Bách Nhân đội chỗ ở của mục đồng dưới chân Âm Sơn đi nơi khác, khiến cho người già, nữ tử và trẻ con nơi đó bị tàn sát, có thể hoàn thành độc kế giết người diệt khẩu?

Thoát Thoát nghe vậy bừng tỉnh ngộ, tức giận nhìn chằm chằm Hàn Ba Đồ.

Càng nhiều quý tộc Mông Cổ hơn cả kinh thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, hạng người kiêu hùng như Hoàng Đài Cát ai ai cũng biết, mới vừa bộc lộ ra Hải Mạn là mỹ nữ xà, chẳng lẽ võ sĩ Mông Cổ trung dũng thô hào như Hàn Ba Đồ cũng là phản đồ sao?

Xem ra không giống, mày kiếm dày đậm, mắt hổ rất có khí thế… Ủa, vì sao y lại kinh hoảng như vậy?

– Có muốn ta đem ghi chép điều động quân đội chỗ ở của mục đồng ra hay không, Hàn Ba Đồ tướng quân?

Tần Lâm cười híp mắt nhìn y.

Thần sắc Hàn Ba Đồ hốt hoảng, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống:

– Ta… Ta… Ta…

Một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Tần Lâm thở dài:

– Không nghĩ tới người mày rậm mắt to như ngươi cũng là phản đồ.

– Bắt lại!

Đại Thành Bỉ Tề quát ngắn một tiếng.

Đại Thành Bỉ Tề vừa phát uy, Ác Nhĩ Kỳ Đặc, Ba Đặc Nhĩ bị dọa sợ đến cả người run run, may không phải là bắt hai người bọn họ, A Lực Ca, Đạt Lỗ Xích dẫn quân ùa lên, đảo mắt đã bắt giữ Hàn Ba Đồ lại.

Đến đây, rốt cục Tam Nương Tử đặt ra câu hỏi:

– Tần Khâm Sai, xin hỏi Hải Mạn không thù không oán với cháu ta Bả Hán Na Cát, tại sao phải sát hại y như vậy?

– Đương nhiên là có người chủ sử sau lưng.

Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, lại nhìn Đại Thành Bỉ Tề:

– Mới vừa rồi phu nhân đã nói Hải Mạn là một yêu nữ, như vậy cũng không sai, hỏi Hợp Hãn cũng biết lai lịch của nàng.

Hợp Hãn Uông Na Cổ bộ lớn tiếng nói:

– Hải Mạn xuất thân bộ tộc chúng ta, cha nàng là một Tát Mãn vu sư, nhưng từ rất sớm đã rời khỏi bộ tộc đi Thanh Hải học Phật, cho đến mười lăm mười sáu tuổi Hải Mạn mới trở lại bộ tộc chúng ta.

Thanh Hải, học Phật?

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Uy Đức Pháp Vương.

– Úm ma ni bá mễ hồng, lão tăng cũng không nhận biết vị nữ Bồ Tát này.

Hai hàng lông mày Uy Đức Pháp Vương rủ xuống, trông như lão tăng đang nhập định.

Uy Linh Pháp Vương cũng không biết chuyện này, năm năm trước Hải Mạn đã rời đi Tuyết Vực cao nguyên, khi đó lão vừa tới Kỳ Châu gặp gỡ Tần Lâm.

Tần Lâm cười cười, cũng không đi sâu vào chuyện này, mà là chậm rãi nói:

– Chư vị, muốn biết bàn tay độc phía sau màn, vậy hãy xem cái chết của Bả Hán Na Cát có lợi với ai nhất, chân tướng sẽ rõ ràng.

Ánh mắt nghi ngờ của mọi người dần dần đổ dồn vào mặt Hoàng Đài Cát. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không có cái chết của Bả Hán Na Cát, có quý tộc các bộ Mạc Nam ủng hộ, sợ rằng Bất Tháp Thất Lý đã leo lên địa vị Triệt Thần Hãn, mà Hoàng Đài Cát chính là người mất mát nhiều nhất.

Uy Đức Pháp Vương đứng bên người ở Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, vốn ở rất gần Hoàng Đài Cát. Lão thừa dịp không ai chú dưới chân vận khởi thần công, thân thể bằng bặn lướt xéo sang bên hai thước, cách xa Hoàng Đài Cát hơn trước.

Mục lục
loading...