Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 672


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 672: Ảnh Đế Kiêm Đạo Diễn

Hoàng Đài Cát Đại nhân cam kết sau khi lấy được Hãn vị, trừ Tam Nương Tử ngôi số một, Hải Mạn sẽ là Cáp Truân thứ hai của y. Với thủ đoạn của Hải Mạn, có lẽ không bao lâu là có thể thay thế Tam Nương Tử…

– Không sợ Hoàng Đài Cát không thực hiện lời hứa, hì hì, so với tên ngốc Thoát Thoát do Đại Thành Bỉ Tề sinh ra này, e rằng Ác Nhĩ Kỳ Đặc dễ khống chế hơn…

Hải Mạn mơ màng suy nghĩ, bởi vì theo trực giác nữ nhân bén nhạy của nàng, biết ánh mắt của Ác Nhĩ Kỳ Đặc nhìn mình cũng toát ra dục vọng tham lam.

Tất cả cũng tại tên Thoát Thoát ngu ngốc này, chuyện gì cũng nghe mẫu thân y, có Đại Thành Bỉ Tề, Hải Mạn vĩnh viễn không có cách nào quang minh chính đại gả cho Thoát Thoát, cuối cùng người này còn đưa ra chủ ý thối tha muốn chạy sang đất Hán làm nông phu gì đó. Hải Mạn thở dài, vốn là Thoát Thoát làm người thừa kế Đại Thành Đài Cát cũng là nhân tuyển rất tốt, chỉ tiếc mình ở trong chuyện này cũng không có lựa chọn nào khác…

Phấn chấn tinh thần, Hải Mạn thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, bất quá khiến cho nàng lấy làm kỳ chính là Khoát Nhĩ Chích không có bất cứ động tĩnh gì.

Tên ngốc Khoát Nhĩ Chích này, chẳng lẽ không hiểu đây là cơ hội tốt vô cùng để giết chết Thoát Thoát quang minh chính đại, lập Ác Nhĩ Kỳ Đặc trở thành Đại Thành Đài Cát, thực hiện dã tâm của Hoàng Đài Cát Đại nhân sao?

Hải Mạn giận không nơi phát tiết, nổi giận đùng đùng đi tới:

– Khoát Nhĩ Chích, ngươi chết đứng rồi sao? Mau ra tay!

Khoát Nhĩ Chích vẫn ngây người ra đó, nhìn qua giống như con rối gỗ, trên mặt không có chút sinh khí nào, dường như không hề nghe Hải Mạn nói gì.

– Tên xuẩn ngốc này…

Hải Mạn chợt nói không ra lời, bởi vì nàng nhìn thấy hai tên võ sĩ sau lưng Khoát Nhĩ Chích đều cầm một thanh loan đao sáng loáng, chĩa ở ngang lưng Khoát Nhĩ Chích.

– Có… có chuyện gì vậy?

Lần đầu tiên Hải Mạn tỏ ra vô cùng kinh hoảng, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía sau.

Nàng nhìn thấy gương mặt đau khổ méo mó tới cực điểm của Thoát Thoát, nỗi đau bị ý trung nhân phản bội cực lớn khiến cho thiếu niên chất phác này không thể nào chịu đựng được, đồng thời cũng nhờ có đau khổ kích thích y mới có thể tiếp tục đứng vững.

– Diễn kịch thật tài!

Trong đội ngũ võ sĩ Mông Cổ có người vỗ tay lốp bốp, chính là Khâm Sai đại thần Tần Lâm mặc trang phục Mông Cổ trà trộn trong đó. Hắn vừa vỗ tay vừa nói với Hải Mạn bằng giọng hết sức chân thành:

– Thật ra nàng là một diễn viên rất giỏi, bất quá rất đáng tiếc, bởi vì ta là Ảnh Đế.

Tần Lâm không chỉ có là Ảnh Đế, còn là đạo diễn, mà vai nam chính xuất sắc nhất hôm nay thuộc về Thoát Thoát.

Hải Mạn không dám tin nhìn đại nam hài này, lửa giận vì bị lừa gạt cháy bừng lên trong đôi mắt xinh đẹp, nỗi tuyệt vọng càng làm cho dung mạo xinh đẹp mê người của nàng méo mó đáng sợ.

– Ngươi… Ngươi lại hoài nghi ta!

Hải Mạn cảm thấy khó lòng tin được, từ trước tới nay toàn là nàng gạt người khác, có bao giờ người khác gạt được nàng, chuyện này thậm chí làm cho đáy lòng nàng sinh ra cảm giác uất ức.

Thoát Thoát nghiêng đầu qua chỗ khác, khinh thường không thèm nhìn nàng, đó không phải là đau khổ vì thất ý tình trường mà là quyết định gì đó. Y đã quyết định không cho mình chảy xuống một giọt nước mắt nào vì nữ nhân này, bởi vì nàng không xứng đáng.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thiếu niên chất phác này đã trưởng thành.

Tim của Hải Mạn như chìm xuống, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. So với chim ưng non chưa ra ràng như Thoát Thoát, Hoàng Đài Cát mới là hùng ưng, bậc kiêu hùng trên thảo nguyên. Nàng bằng lòng làm dây leo quấn quanh một gốc đại thụ che trời vững vàng như vậy.

Hoàng Đài Cát tới rồi, đám thân tín Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Thôi Hiến Sách, Uy Đức Pháp Vương vẫn theo bên cạnh y. Chuyện này làm cho Hải Mạn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí thị uy trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, bất quá rất nhanh tâm trạng nàng lại chìm xuống lần nữa. Bởi vì nàng phát hiện sắc mặt Hoàng Đài Cát trở nên khó coi trước đó chưa từng có.

Đúng vậy, sở dĩ Hoàng Đài Cát tới chậm là do các vị quý tộc Mông Cổ kéo y lại. Nếu như nói thái độ những lão hồ ly Ngạch Lễ Đồ còn là trong mềm có cứng, như vậy Hàm Ngang Tế Nông đến từ Ngạc Nhĩ Đa Tư bộ và Trường Thỏ Đài Cát Thổ Nhĩ Hỗ Đặc bộ gần như tới mức rút đao ra.

Trường Thỏ Đài Cát là đường huynh Đức Mã phu nhân, sau khi Đức Mã chết Thổ Nhĩ Hỗ Đặc bộ cũng không nói gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí Trường Thỏ chọn lựa lập trường trung lập mà nghiêng về Hoàng Đài Cát. Trên thảo nguyên chỉ có sinh tồn, không có đạo nghĩa.

Nhưng lúc thế cục trở nên bất lợi đối với Hoàng Đài Cát, nhất là không biết Triết Biệt nói với y gì đó, Trường Thỏ Đài Cát lập tức thay đổi thái độ, nhắc lại cái chết của Đức Mã phu nhân, ngay cả Hàm Ngang Tế Nông có quan hệ thông gia với y cũng đồng thời nghiêng sang phe Tam Nương Tử.

Rốt cục cừu hận đè nén dưới đáy lòng bộc phát, thái độ của Trường Thỏ Đài Cát càng thêm kịch liệt hơn quý tộc Mông Cổ khác.

Trên thảo nguyên chính là như vậy, khi mãnh thú giương nanh múa vuốt uy chấn tứ phương, tất cả dã thú đều thần phục nó, phủ phục dưới đất không dám thở mạnh. Thế nhưng một khi trúng thương mắc bệnh trở nên suy yếu, mãnh thú lộ ra dấu hiệu yếu đi, sài lang hồ ly sẽ thi nhau phản bội, thậm chí còn cắn ngược lại. Kên kên canh giữ bên cạnh nó hàng bầy, chỉ chờ thịnh yến chia xác của nó sau khi chết.

Huống chi con mãnh thú Hoàng Đài Cát này ngoài trừ bị thương suy yếu ra, còn có hai con mãnh thú khác đang nhìn chằm chằm y: Tam Nương Tử uy vọng hơn người và Khâm Sai đại thần Tần Lâm vừa mới có thắng lợi của bốn đường đại quân. Như vậy đám sài lang hồ ly vội vàng thay đổi trận doanh cũng là chuyện hợp với lẽ thường tình.

– Đài Cát Đại nhân!

Hải Mạn lắp ba lắp bắp kêu một tiếng, hết sức đáng thương.

Đáng tiếc lúc này Hoàng Đài Cát đã là Bồ Tát đất qua sông bản thân khó bảo toàn, còn có dư lực đi giúp Hải Mạn. Y chỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh giọng nói với Tần Lâm:

– Tần Khâm Sai hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn!

– Quá khen quá khen, thẹn không dám nhận.

Tần Lâm chắp tay một cái với Hoàng Đài Cát, nở một nụ cười xấu xa, khiến cho Hoàng Đài Cát phải uất ức sinh ra nội thương.

Bọn Đại Thành Bỉ Tề, A Lực Ca, Tam Nương Tử, Từ Văn Trường lục tục chạy tới, Ác Nhĩ Kỳ Đặc cùng Ba Đặc Nhĩ cũng hào hứng chạy tới, chỉ bất quá vừa thấy trận thế này cũng đã biết tình thế không ổn.

Tần Lâm ra dấu cho Thoát Thoát:

– Được rồi, Thoát Thoát bây giờ ngươi có thể thành thật nói ra chuyện tối hôm đó.

– Đêm ấy ta không hề thấy phụ thân ta.

Thoát Thoát chém đinh chặt sắt nói.

Mọi người ồn ào huyên náo một trận, cho dù là quý tộc Mông Cổ đứng về phe Tần Lâm cũng cảm thấy không tin, có chừng mười mấy con mắt nhìn thấy Thoát Thoát xuất hiện bên trong doanh trướng Bả Hán Na Cát.

Tần Lâm phất tay ngăn mọi người:

– Bản quan đã sớm nói, mắt thấy chưa chắc đã là thật, cho nên xin mọi người bình tĩnh, chờ nghe Thoát Thoát nói hết đã.

– Đêm hôm đó ta uống nhiều rượu, bởi vì trong lòng ta rất phiền…

Giọng nói Thoát Thoát đã vô cùng bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình.

Đương nhiên y rất phiền muộn, bởi vì Bả Hán Na Cát trong lúc vô tình tái diễn bi kịch năm xưa lại trên người con mình.

Giống như Yêm Đáp Hãn cướp đi Tam Nương Tử đính hôn với Bả Hán Na Cát, hiện tại Hải Mạn mà Bả Hán Na Cát nhìn trúng chính là người yêu Thoát Thoát. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời tiệc, ánh mắt Thoát Thoát nhìn về phía Hải Mạn không phải là cừu hận, mà là tuyệt vọng tới cực điểm.

Mẫu thân Đại Thành Bỉ Tề cũng không thoải mái, nàng cũng không biết tâm sự của con mình, mà cảm giác không thích vì lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh.

loading...

Hai mẹ con ngồi đối diện uống nhiều rượu, Đại Thành Bỉ Tề tửu lượng hơi kém hoàn toàn say ngã, Thoát Thoát là mơ mơ màng màng, nỗi đau giống như rắn độc gặm nhắm tim của y, nhưng y không có can đảm nói ra hết thảy với mẫu thân. Y cũng biết sau khi phụ thân biết được chuyện này, phản ứng có khả năng nhất không phải là nhường Hải Mạn, mà là càng thêm bất lợi đối với hai người trẻ tuổi…

Bất quá men rượu và đau khổ cháy bùng trong lồng ngực, rốt cục huyết tính thiếu niên của Thoát Thoát đã chiếm thượng phong. Y quyết định xông vào nhà bạt của phụ thân nói ra hết thảy, thà rằng hoàn toàn trở mặt với phụ thân cũng không tiếc.

Trong lúc y vừa quyết định, màn ngăn giữa hai ngôi nhà bạt chợt vén lên, lộ ra dung nhan tơi bời hoa lá của Hải Mạn.

Giờ khắc này, địa vị Đại Thành Đài Cát, vinh hoa phú quý không còn quan trọng trong lòng Thoát Thoát, vì nàng y có thể vứt bỏ hết thảy.

– Thật xin lỗi, ta, ta…

Thoát Thoát xông tới, nắm tay của Hải Mạn, xấu hổ vô cùng, bất quá y lấy lại can đảm rất nhanh:

– Chúng ta đi, rời đi nơi này, đi tới chân trời góc biển!

Hải Mạn cười:

– Phụ thân ngươi uống quá nhiều rượu, vào trướng liền say ngã, cho nên y cũng không có…

Trong lòng Thoát Thoát vui mừng cơ hồ muốn nhảy dựng lên:

– Như vậy, ta sẽ nói rõ hết thảy với phụ thân. Nếu như ông ấy chịu nhượng bộ, vậy ông ấy vẫn là phụ thân mà ta vĩnh viễn tôn trọng, bằng không, ta không thể làm gì khác hơn là không làm con y nữa!

– Không, quan hệ của các ngươi cũng không tốt, miệng của ngươi lại rất vụng về, cho nên cứ để cho ta chính miệng cầu xin y đi!

Hải Mạn đẩy Thoát Thoát một cái:

– Chui ra từ dưới vải bạt đi, dắt ngựa của ngươi tới. Nếu như phụ thân ngươi không chịu nhượng bộ, chúng ta cũng có thể thừa dịp y say rượu không thể đứng dậy, mau sớm chạy trốn.

Thoát Thoát suy nghĩ một chút, lại lắc đầu:

– Không được, ta phải bảo vệ nàng!

– Tên ngốc!

Hải Mạn nhìn y thản nhiên cười một tiếng, rút loan đao bên hông y ra:

– Nếu như phụ thân ngươi không chịu nhượng bộ, ta sẽ gác đao lên cổ, nói cho y biết chỉ có thể lấy được một cỗ thi thể… Được rồi, ngươi không cần lo lắng, bất quá ta chỉ hù dọa y một chút, không phải là tự sát thật.

Mặc dù Thoát Thoát vẫn còn do dự, lo lắng, nhưng không cưỡng được Hải Mạn, cuối cùng đồng ý phương án này, lặng lẽ từ dưới vải bạt chạy ra ngoài, dắt Tảo Hồng mã tới phía sau nhà bạt, tâm trạng lo lắng chờ đợi. Đáng tiếc nến bên trong nhà bạt được đặt ở vị trí lui về phía sau một chút, có thể rọi bóng người trong nhà lên vách vải chính diện phía trước, nhìn từ phía sau chỉ thấy một mảnh ánh nến, ngoài ra không thấy gì khác.

Đột nhiên trong trướng có một tiếng gầm nhẹ vang lên:

– Thoát Thoát, ngươi muốn làm gì?

Trong bụng Thoát Thoát thầm nói không tốt, đây là phụ thân không chịu đáp ứng, lập tức có hơi hoảng, muốn vọt vào cướp Hải Mạn đi.

Đang lúc này, vải bạt kêu soạt một tiếng bị cắt rách, lộ ra gương mặt trắng nhợt kinh hoảng của Hải Mạn. Ánh mắt của nàng giống như nai con vô tội, thấp giọng nói cho y biết:

– Không xong rồi, Bả Hán Na Cát muốn lao ra giết ngươi, vô tình đụng phải mũi đao của ta. Ngươi… ngươi đi nhanh đi, nếu để chậm sẽ không còn kịp nữa.

Thoát Thoát đang muốn nói mang Hải Mạn cùng đi, chợt nghe các võ sĩ thủ vệ mặt trước nhà bạt xôn xao, lúc này Hải Mạn vội vàng đẩy y một cái:

– Tảo Hồng mã chở hai người chạy rất chậm, đừng lo cho ta, ngươi chạy trước đi!

Dứt lời Hải Mạn rút đầu vào trong, khép vải bạt lại.

Thoát Thoát cảm thấy rối như tơ vò, lúc này y đã mất đi năng lực suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là theo lời Hải Mạn cỡi Tảo Hồng mã chạy ra bên ngoài doanh, chỉ nghe sau lưng mình có thật nhiều võ sĩ Mông Cổ gào thét đuổi theo.

Y chạy một mạch ra ngoài, Tảo Hồng mã chạy rất nhanh, dần dần bỏ rơi võ sĩ Mông Cổ lại phía sau.

Lúc này y từ từ tỉnh táo lại, thầm mắng mình ngu xuẩn, làm sao có thể chạy đi trong thời khắc mấu chốt này bỏ lại Hải Mạn như vậy. Làm như vậy tuyệt đối không được, còn có phụ thân rốt cục đã thế nào…

Đầu óc Thoát Thoát cũng không bén nhạy, không nghĩ ra được chủ ý gì hay ho. Y đoán rằng các võ sĩ Mông Cổ sẽ không dám làm gì Đại Thành Đài Cát tương lai là mình, bèn quay đầu ngựa lại đi trở về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ rằng các võ sĩ Mông Cổ đột ngột ùa tới trói y lại. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, y mới biết phụ thân Bả Hán Na Cát của mình đã chết.

Tim Thoát Thoát như vừa bị giáng một đòn thật nặng, đúng là Bả Hán Na Cát đối với mẹ con y không tốt, nhưng rốt cục vẫn là cha ruột. Nhưng y lại không thể nói ra chân tướng, Hải Mạn là vì ngăn phụ thân lao ra muốn bất lợi đối với mình, mới giết chết phụ thân trong lúc vô tình!

Thà rằng bản thân Thoát Thoát chịu chết cũng không muốn liên lụy Hải Mạn, nhưng muốn y thừa nhận là mình giết chết phụ thân cũng có chút không cam lòng. Thình lình linh cơ thoáng động, không phải là truyền thuyết có cao thủ võ lâm lai vô ảnh khứ vô hình sao, y bèn đặt điều nói dối rằng mình bị mất tích một cách ly kỳ, hy vọng có thể gạt được mọi người.

Nhưng muốn lừa gạt cũng không dễ dàng gì, Hàn Ba Đồ trung dũng thật thà trong lúc vô tình quát ‘Nếu như ngươi không phải là hung thủ, vậy hãy nói ra tên hung thủ, ta phải bằm thây kẻ đó thành muôn mảnh’, nhất thời đánh thức Thoát Thoát. Nếu như y không thừa nhận, hung thủ cũng chỉ có thể là Hải Mạn!

Vì vậy, Thoát Thoát rất dứt khoát thừa nhận mình là hung thủ giết cha, vì để tránh cho bị người nhìn thấu sơ hở, thậm chí từ đầu chí cuối y không nhìn Hải Mạn lần nào.

– Con là kẻ ngốc, ngốc không còn gì để nói!

Đại Thành Bỉ Tề bật khóc lớn:

– Chẳng lẽ con không nghĩ tới mẫu thân chút nào sao?

– Con… con sai rồi!

Thoát Thoát cúi đầu, y mới mười lăm tuổi, nhất thời huyết khí xông lên đầu, nào nghĩ được nhiều như vậy.

Hai mẹ con ôm nhau khóc rống.

– Chỉ là lời của một phía.

Hoàng Đài Cát bĩu môi.

Hải Mạn tức gần nổ phổi, tay chỉ Thoát Thoát:

– Y… Y nói càn!

Hai tay Tần Lâm đè xuống:

– Hừ! Đạo diễn không lên tiếng, các ngươi dám tranh ống kính hay sao? Nếu như ta nói lúc Hải Mạn xé vải bạt ra bảo Thoát Thoát chạy đi, Bả Hán Na Cát đã chết, các ngươi có tin hay không?

Mục lục
loading...