Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 667


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 667: Ngựa Mất Vó Trước

Triết Biệt vô cùng vui vẻ, nhếch môi cười, dường như lời khen của Tần Lâm đối với y còn quý giá hơn một kim nguyên bảo.

Tần Lâm phá được vụ án Đức Mã phu nhân bị hại, Triết Biệt liền xem hắn như đại ân nhân của mình, chỉ kém hơn Đức Mã phu nhân. Sau khi trở về thảo nguyên báo tin, lại thay Tam Nương Tử hoàn thành nhiệm vụ vào kinh báo tang xin sắc phong, bèn cầu xin đầu nhập dưới trướng Tần Lâm. Tần Lâm cảm thấy thảo nguyên mênh mông mới là đất dụng võ của Triết Biệt, bèn khuyên y ở lại phụ tá Tam Nương Tử và Bất Tháp Thất Lý, Triết Biệt mới tuân lệnh mà đi, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn coi Tần Lâm là chủ nhân.

Lần này Tần Lâm không khen còn đỡ, vừa khen một câu đã khiến cho Triết Biệt càng thêm cao hứng, tay trái cầm cung, tay phải lắp tên, ngón giữa, ngón áp út, ngón út lại thủ sẵn hai mũi tên khác, hai chân kẹp một cái vào bụng ngựa vọt lên trước hết.

Quả nhiên sau khi con sói đầu tiên bị bắn chết, bên trong chỗ ở của các mục đồng lại có mấy bóng đen xông ra. Những con sói dữ hung tàn xảo trá này lại biết cách đối phó với loài người, bốn con từ bốn hướng khác nhau bao vây Triết Biệt lại.

– Giỏi cho súc sinh, nạp mạng đi!

Triết Biệt rống giận, ba tiếng bật dây cung băng băng băng vang lên, ba mũi liên châu tiễn giống như sao xẹt bay ra liên hoàn, tiếng ba con sói dữ kêu lên cơ hồ cùng lúc.

Thì ra y lấy tốc độ cực nhanh bắn ra mũi tên thứ nhất, sau đó hai mũi tên kẹp sẵn trong tay cũng trước sau móc vào dây cung bắn ra. Ba mũi liên hoàn bắn liền một mạch, nháy mắt giết chết ba con sói dữ.

Con sói thứ tư lại không bị tài bắn cung tinh diệu của Triết Biệt hù dọa. Có lẽ súc sinh này hiểu được chạy trốn trước mũi tên của con người là chịu chết, cho nên nó thừa dịp Triết Biệt bắn chết ba đồng bạn của mình chạy tới thật nhanh, chân sau giậm mạnh xuống đất tung mình bay lên, giương nanh múa vuốt chộp vào cổ Triết Biệt.

Lúc này lấy tên ra đã không còn kịp nữa, Triết Biệt rút loan đao Đại Hãn dày cộm nặng nề ra, chém về phía con sói.

Không có tiếng đao chém vào thịt, mà sau lưng y thình lình vang lên một tiếng nổ, con sói lập tức rơi xuống đất giống như mũi tên đã hết đà.

Tần Lâm thổi thổi khói xanh nơi họng súng, cắm Xế Điện Thương vào hông, cười nói:

– Nhìn Triết Biệt tướng quân giết sói hết sức thống khoái, bản quan cũng không nhịn được thử thương pháp một chút.

Triết Biệt khom lưng cảm tạ:

– Đa tạ trưởng quan! Con sói kia múa loạn nanh vuốt, Triết Biệt còn đang lo bị nó chộp mù mắt.

Mọi người súng lên cò, tên lắp vào cung, cẩn thận đi vào chỗ trú của mục đồng, tuy rằng không còn sói dữ xông ra, nhưng chuyện mà mọi người lo lắng cũng đã xảy ra.

Khắp nơi đâu đâu cũng là máu tanh, bên trong doanh địa diện tích không lớn thi thể nằm ngổn ngang la liệt. Lão nhân bị trường mâu đâm thủng, thanh niên bị chém đứt đầu, còn có thi thể trần trụi của nữ tử thanh niên, bên ngoài thân thể đầy vết bầm tím, có thể thấy được khi còn sống các nàng đã phải chịu nhiều bất hạnh.

Trâu dê vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng tất cả người chăn bọn chúng thảy đều mất mạng.

Cũng có không ít thi thể không trọn vẹn không hoàn chỉnh, còn trên đó dấu răng của bầy sói cắn xé. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chắc chắn là sói không biết sử dụng trường mâu và loan đao, lại không biết lột xiêm áo của các nữ tử. Bất quá bọn chúng chỉ nghe mùi máu tanh nên chạy tới kiếm chác chút đỉnh, còn đầu sỏ tội ác này vẫn là con người.

Đúng vậy, đây rõ ràng là một trường giết chóc, chỗ ở của mục đồng chủ yếu là người già phụ nữ và trẻ con, đối mặt người tập kích có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn không có chút năng lực phòng ngự nào.

Lục Viễn Chí cố nén lửa giận kiểm tra thi thể, căn cứ vào mức độ vẩn đục của mắt, tình huống thi cương thi ban xuất hiện, cùng với kiểm tra mức độ tiêu hóa của nội dung dạ dày, đã có thể xác định bọn họ ngộ hại vào khoảng thời gian chừng rạng sáng hôm nay, cũng chính là sau khi Bả Hán Na Cát bỏ mạng chừng một canh giờ.

– Đây là một cuộc tru diệt có tổ chức, có dự mưu!

Thanh âm của Tần Lâm toát ra tức giận hiếm thấy, đáy mắt hắn như bùng cháy một ngọn lửa tới từ địa ngục.

Bộ tộc trên thảo nguyên đánh giết lẫn nhau cũng không có gì là ly kỳ, nhưng Thổ Mặc Đặc bộ là bá chủ thảo nguyên, có hai mươi vạn đại quân dưới tay, các bộ tộc trung tiểu khác sợ còn không còn kịp, ai dám tới vuốt râu hùm? Vì vậy thủ phạm chân chính phía sau màn giết hại mục đồng ở chỗ này đã lòi ra ánh sáng.

Triết Biệt cũng rất tức giận:

– Bả Hán Na Cát thật là ngu xuẩn, chỗ ở của mục đồng không phái quân đội phòng thủ sao? Như vậy ngay cả sói dữ cũng không đối phó được… Ta nhớ trước kia nơi này có một Bách Nhân đội kỵ binh tinh nhuệ trú đóng….

Tần Lâm nghe đến đó, nụ cười lại trở nên cổ quái, tựa hồ nghĩ tới điều gì.

– Tướng quân…

Thanh âm Triết Biệt đượm vẻ lo âu:

– Chúng ta nên mau rời khỏi nơi này, mùi máu tanh quá mức nồng đậm sẽ thu hút bầy sói tới. Mới vừa rồi đã có mấy con sói lẻ bầy bị chúng ta giết, ta lo lắng…

Đại thảo nguyên là thiên đường của dân du mục, cũng là thiên đường của sói dữ, dân du mục có câu ngạn ngữ ‘Sói lẻ bầy giảo hoạt, Lang Vương hung ác, sói bầy khó địch nhất’, ý nói năm ba con sói lẻ bầy bị đuổi ra khỏi bầy sói cùng sống với nhau là giảo hoạt nhất, Lang Vương thống soái bầy sói hung mãnh nhất, nhưng cũng không đáng sợ bằng cả bầy sói đông đúc.

Trên thảo nguyên có vô số bầy sói lớn có nhỏ có, nhỏ thì hơn trăm con, lớn thì hơn ngàn con sói dữ. Cả bầy đi tới nơi nào, nơi đó không còn lại thứ gì, cho dù là anh hùng vô địch cũng phải bị hàng trăm hàng ngàn con sói nuốt chửng.

Ngay thiết kỵ Mông Cổ xưng hãn dũng cũng phải lấy quy mô Bách Nhân đội thậm chí Thiên Nhân đội tiến hành vây săn, mới có thể giải trừ bầy sói uy hiếp.

Hiện tại mùi máu tanh trong chỗ ở của mục đồng đã hấp dẫn sói lẻ bầy tới, kế tiếp xuất hiện sẽ là bầy sói đáng sợ.

Tần Lâm nghe bầy sói có thể xuất hiện, cho dù là hắn gan lớn cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, vội vàng kêu huynh đệ Hiệu Úy đang tản ra bốn phía kiểm tra các loại dấu vết:

– Đi mau, bầy sói sắp tới rồi. Cho dù là có tìm ra dấu chân nơi này cũng bằng vô dụng, chỉ cần bầy sói kéo tới sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không còn chứng cứ.

Mặc dù đám cẩm y quan giáo đến từ Trung Nguyên, nhưng cũng đã nghe nói bầy sói trên thảo nguyên lợi hại, lập tức theo mệnh lệnh Tần Lâm cỡi ngựa, chuẩn bị chạy ra.

Duy chỉ có Lục Viễn Chí không biết chạy đi đâu, Tần Lâm bốc lửa:

– Tên mập, cút ra cho lão tử! Tấm thân thịt béo của đệ muốn ở lại làm mồi cho sói sao?

– Tần ca, Tần ca xem thử nơi này!

Thanh âm của Lục Viễn Chí từ một gian nhà bạt truyền ra.

Tần Lâm đi tới, đã nhìn thấy tên mập đang chổng mông đứng quan sát một cây cột nằm ở trung tâm nhà bạt, ở vị trí cao chừng ba thước có dấu vết bị lợi khí cố ý cạo ra. Những dấu vết này vô cùng mới mẻ, thậm chí còn có vết máu mờ mờ trên đó.

Nói cách khác, sau khi người tập kích giết chết mọi người trong doanh địa, dùng đao dính máu cạo đi thứ gì đó trên cây cột.

– Rất tốt, tốt vô cùng!

Tần Lâm cao hứng vô cùng, lập tức thay đổi mệnh lệnh:

– Tất cả mọi người cùng tới lục soát gian nhà bạt này, phải nhanh!

Các Hiệu Úy xuống ngựa lần nữa, lấy tốc độ nhanh nhất lục soát từng tấc trong nhà bạt, đào xuống ba thước đất.

Triết Biệt lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phương xa, mấy lần mở miệng muốn thúc giục Tần Lâm, nhưng thấy dáng vẻ chăm chú của hắn lại không nói.

Ngôi nhà bạt này không lớn, nhìn trang trí dường như là nữ tử ở, nhưng bày trí chỉnh tề ngăn nắp hơn nữ mục đồng bình thường rất nhiều. Dưới đất có trải đệm da dê, chiếu da trâu sạch sẽ như mới, bình trà bằng đồng bóng loáng…

loading...

– Có phát hiện!

Một tên Hiệu Úy kêu lên, từ trong khe hở dưới đất bị đệm da dê che phủ, y phát hiện một chiếc nhẫn bạc khảm hồng bảo thạch to lớn mà dày nặng, không giống như vật mà nữ tử sử dụng.

Tần Lâm cầm chiếc nhẫn suy nghĩ, sau đó cười nói:

– Xem ra đây chính là đồ vật của vị khách thần bí kia vô tình làm thất lạc. Đối thủ của chúng ta cạo gọt câu chữ khắc trên cột, không ngờ rằng còn sót lại thứ này, e rằng ngay cả nữ chủ nhân của căn nhà này cũng không biết.

– May là đối thủ không phóng hỏa nơi này, nếu không chúng ta muốn tìm được đầu mối sẽ hết sức khó khăn.

Lục Viễn Chí lau mồ hôi trán.

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Không phải là bọn họ không muốn, là bọn họ không thể.

Nếu như phóng hỏa, cột khói sẽ bốc lên cao khiến cho ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cho nên người tập kích muốn lợi dụng mùi máu tanh sau khi giết chết sạch sẽ người ở đây, ngụy tạo cảnh tượng giống như bầy sói tập kích. Hiện tại đã xuất hiện sói lẻ bầy, bầy sói cũng sắp sửa tới, nếu như Tần Lâm tới chậm một chút có lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống hỗn loạn nơi này.

– Đúng rồi, bầy sói!

Tần Lâm vừa kêu chúng Hiệu Úy rút lui, vừa hỏi Triết Biệt thủy chung đợi ở trong sân, cỡi trên lưng ngựa nhìn ra xa theo dõi:

– Bây giờ chúng ta đi còn kịp không?

Nụ cười của Triết Biệt có vẻ khổ sở:

– Có lẽ kịp, nhưng phải nhanh…

Nơi xa phía Bắc, cuối đường chân trời dần dần xuất hiện những đốm xám rất nhỏ. Mặt Đông, mặt Tây cũng có rất nhiều, từ từ hình thành thế bao vây ba mặt.

Bầy sói đã tới!

– Con bà nó!

Tần Lâm mắng to một tiếng, chạy ra sân phi thân lên ngựa:

– Các huynh đệ chạy mau, kẻ nào chậm chân sẽ làm mồi cho sói, đến lúc đó cũng không cho phép bất cứ ai xoay người lại cứu, nếu như lão tử rơi lại cũng vậy!

Đó là dĩ nhiên, người nào chậm một bước cũng chỉ có thể bỏ lại, nếu không sẽ phải liên lụy toàn bộ nhân mã đều dâng mạng.

Thân thủ đám Cẩm Y Hiệu Úy vô cùng bén nhạy, ai nấy nhảy lên lưng ngựa thật nhanh. Ngay cả Lục mập nghe nói chậm chân sẽ làm mồi cho sói cũng lăn ra thật nhanh như quả cầu da, lăn lên trên lưng ngựa.

Giá! Tần Lâm hét to một tiếng, roi ngựa quất mạnh vào mông Đạp Tuyết Ô Chuy. Dường như danh mã này cũng biết được nguy hiểm sắp đến, lập tức hí dài tung cao bốn vó, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một cơn lốc màu đen thổi qua thảo nguyên.

Chúng Hiệu Úy theo sát phía sau, Triết Biệt cũng rút sẵn ba mũi tên kẹp trong kẽ tay, vô cùng cảnh giác bảo vệ sau lưng Tần Lâm. Y chuẩn bị một khi có sói dữ cản đường sẽ bắn ra ba mũi liên châu tiễn, mở đường cho Tần trưởng quan.

Mới đầu còn cảm thấy bầy sói rất xa, bọn họ mới từ chỗ ở của mục đồng đi ra ngoài đã thấy chúng gần hơn không ít. Chỉ thấy ba mặt Đông, Bắc, Tây đều có từng đám sói rất đông chạy như điên về phía này, đám súc sinh này há to miệng lộ ra răng nhọn hoắt, miệng nhỏ nước dãi ròng ròng, mắt đỏ ngầu như máu, trông vô cùng ghê rợn.

Dù là Triết Biệt từng thấy qua sói bầy thật nhiều, lúc này cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nơi này e rằng có tới hơn ngàn con.

Lúc đang là mùa Thu, hẳn bầy sói phải chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới, chỗ ở của mục đồng kia nồng đậm mùi máu tanh, đã dẫn dụ mấy bầy sói lớn ở gần đó kéo tới.

Tần Lâm thầm mắng trong lòng, mình và mấy chục tên Hiệu Úy huynh đệ thủ hạ này không đủ để nhét kẽ răng một đám sói đông như vậy. Đám sói này quả là ngu xuẩn, vì sao không kéo tới bầy trâu dê ở gần đó, lại đuổi theo lão tử?

Có lẽ là thấy đám người sống bọn họ, cho nên bầy sói đuổi sát không tha.

Ôi chao! Đột nhiên Lục Viễn Chí kêu to một tiếng, con ngựa đang cỡi chợt quỵ vó trước xuống, quăng y từ trên lưng ngựa xuống đất.

Lục Viễn Chí cỡi một con Hoàng Phiếu mã, trong lúc chạy vội vàng vó ngựa đạp trúng một tảng đá, nhất thời sút móng vó trước, chân trước bị gãy, kêu đau quỵ xuống, Lục mập trên lưng ngựa nhất thời lăn xuống đất.

Lục Viễn Chí một thân thịt béo, té xuống ngược lại cũng không bị thương nặng, sưng mặt sưng mũi bò dậy, lớn tiếng kêu lên:

– Tần ca đi mau, đừng lo cho đệ!

Bầy sói ba mặt hợp vây, còn chừa lỗ hổng phía Nam rộng trên dưới năm mươi trượng. Mà con sói xông tới gần nhất chỉ còn cách Lục mập chưa tới mười trượng.

Lúc này người nào xoay người lại, chỉ có thể phụng bồi táng thân trong bụng sói.

Lục Viễn Chí rút Tú Xuân đao ra, thịt béo trên mặt run lên, cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm bầy sói càng ngày càng gần, gằn giọng quát to:

– Tần ca, huynh đệ đi theo huynh làm tới cẩm y Phó Thiên Hộ, không sống uổng đời này. Xin hãy chăm sóc cho phụ mẫu và Trương Tiểu Hoa (nữ binh Giáp) giúp đệ!

Một con sói dữ xông lên phía trước nhất đã há miệng thật to cắn tới miếng thịt béo Lục Viễn Chí, thậm chí có thể nhìn rõ vẻ tham lam hung ác trong đôi mắt đỏ ngầu của nó.

– Hừ, ngươi đừng tưởng bở!

Một tiếng quát ngắn vang lên, Lục Viễn Chí chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bổng, đã bay lên như đằng vân giá vũ, miệng con sói kia chỉ còn cách bụng y có chừng nửa thước.

Rắc một tiếng, miệng sói cắn lại thật mạnh, nhưng không cắn trúng thịt người ngon béo, ngược lại dùng sức quá mạnh gãy hai cái nanh sói.

Ủa, bữa ăn tối hôm nay đâu? Súc sinh kia còn đang kỳ quái, đã nhìn thấy một vật đen ngòm chĩa vào đầu mình, ánh lửa lóe lên.

Pằng một tiếng, đầu con sói bị đạn chì bắn ở cự ly gần khiến cho nổ tung.

Lục Viễn Chí đã ngồi lên lưng ngựa, y nhìn thấy rõ ràng là Tần Lâm cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy nhanh chóng quay về, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tay trái nhấc y sang lưng ngựa mình, tay phải bắn một phát chết tươi con sói.

Tần Lâm ghìm mạnh dây cương, Đạp Tuyết Ô Chuy hí dài xông chếch sang bên hai bước thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó ba con sói dữ đã áp tới gần, há ra miệng rộng nhắm vào chân ngựa mà cắn.

Một khi chân ngựa bị cắn, Đạp Tuyết Ô Chuy mất đi năng lực chạy, hai người một ngựa này nhất định phải chết.

Chợt tiếng bật dây cung băng băng vang lên liên tiếp, ba mũi tên nhanh như điện chớp bắn tới. Quả thật là trăm phát không sai, mũi nào cũng bắn trúng vào miệng sói, đâm thấu tới nội tạng của chúng.

Mục lục
loading...