Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 664


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 664: Phản Ứng Sau Kích Thích

Vẫn còn đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, Tần Lâm tạm thời ghi chép nghi điểm này lại, đợi sau khi tìm được nhiều đầu mối hơn sẽ tổng hợp phân tích.

Xem thử vết thương người chết lại không có bất kỳ nghi điểm nào, vết đao tương đối chỉnh tề, chứng minh lực lượng cùng tốc độ một đao kia lật da thịt cuốn lên, chính là phản ứng khi còn sống, đặc thù của vết thương khi còn sống.

Tần Lâm tương đối hài lòng gật đầu một cái, bao nhiêu năm qua Lục Viễn Chí học của hắn không ít, vừa rồi kiểm tra nghiêm túc mà tỉ mỉ, rất tốt.

Xem tới phân bố vết máu, phần cổ và trước ngực người chết dính đầy máu tươi, trên mặt đất có một vũng máu. Mà trên vách vải nhà bạt có một vết máu văng tung tóe hình dạng giống như đám mây. Cộng thêm một vết máu cong cong hình vẩy ra, cuối cùng là một đoạn vết máu hình dấu chấm lửng (…)

Trong lòng Tần Lâm suy diễn ra tình hình lúc ấy, lưỡi đao sắc bén cắt đứt đại động mạch cổ, máu nóng dưới áp lực của tim bắn ra tán loạn theo vết thương, trước hết bắn lên vách vải tạo thành vết máu văng tung tóe hình đám mây.

Sau đó thế đi của hung khí vẫn không giảm, tiếp tục đi tới theo phương hướng chém một khoảng nữa. Máu bám trên lưỡi đao bị quán tính vẩy văng ra, bắn lên trên vách tạo thành vết máu cong cong hình vẩy ra. Cuối cùng vết máu hình dấu chấm lửng là máu bám trên thân đao đã đi hết đà, lực đạo vận đao cũng đã dùng hết nên bắn ra có hình dáng như vậy.

– Dường như những vết máu lấm tấm này có hơi lớn hơn bình thường…

Tần Lâm quan sát vết máu dạng văng tung tóe trên vách vải.

Dưới tác dụng của áp lực do tim co thắt lại, huyết áp thân thể con người có thể đạt tới 140 mmHg, cũng chính là áp suất của gần hai khối nước. Một khi đại động mạch cổ bị cắt vỡ, huyết dịch sẽ phun trào ra như suối, tiếp xúc với bề mặt vách vải sẽ tạo thành vết máu văng tung tóe hình đám mây. Hơn nữa dưới tác dụng của áp suất, giọt máu sẽ hơi giống như giọt sương mù, mỗi giọt văng tung tóe đều tương đối nhỏ.

Nhưng hiện tại giọt máu mà Tần Lâm nhìn thấy, giọt nào cũng có vẻ khá lớn, phần trung gian của vết máu hình đám mây đã lẫn lộn nhòa đi, không còn rõ ràng. Mà bờ mép những giọt máu tròn độc lập lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hoặc giả vải nhà bạt là vải dệt, máu ngấm theo các đường chỉ cho nên khuếch tán rộng ra như vậy? Tần Lâm gãi gãi đầu.

Bất quá vị trí văng tung tóe ngược lại không có nghi điểm gì, phần trung tâm cao cách mặt đất ba thước. Căn cứ lời khai của nhân chứng, lúc Bả Hán Na Cát bị hại là ngồi chồm hổm hoặc quỳ, căn cứ vị trí thi thể tiến hành phục hồi hiện trường như cũ, cho ra lúc ấy y cách xa vách vải nhà bạt có chừng hai thước, như vậy vị trí vết máu văng tung tóe giống y như tình huống tử vong.

– Tần ca, tới đây xem cái này!

Lục mập gọi với vẻ thần bí, không che giấu được vẻ đắc ý trong đôi mắt ti hí.

Đi sang chỗ y, mượn thân thể mấy tên Hiệu Úy ngăn cản tầm nhìn người khác, Lục Viễn Chí mở chiếc áo dính đầy máu cởi trên thi thể ra cho Tần Lâm xem. Ở vị trí tương đương với vai trái có một đường máu thật nhỏ như ẩn như hiện, kéo dài đến gần dưới nách mới biến mất.

– Làm rất tốt!

Tần Lâm vỗ vỗ vai tên mập.

Y phục dính vết máu là hiện tượng rất bình thường, nhưng ở vị trí không có vết máu lại xuất hiện một đường máu mỏng manh mờ mờ, điểm này đã đưa tới sự chú ý của Tần Lâm.

Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là…

Tần Lâm lấy tay ước lượng khoảng cách và vị trí đường máu nhỏ trên chiếc áo, cười lạnh nói:

– Thú vị, càng ngày càng thú vị.

Sau khi khám xét hiện trường, bước kế tiếp là phải tra hỏi nhân chứng và kẻ hiềm nghi. Tần Lâm điểm lại mấy nghi vấn trong lòng một lượt, đầu tiên đi hỏi Thoát Thoát.

Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi cúi đầu không biết nghĩ gì, bị hỏi tới bèn nghiến răng một cái, dùng tiếng Hán bập bõm của mình trả lời Tần Lâm:

– Ta… ngủ… không biết… ở bên ngoài…

Tần Lâm dở khóc dở cười lắc đầu một cái:

– Đúng là ngựa non háu đá, ngươi có biết tình cảnh của mình hiện tại hay không, nói thật ta mới có thể giúp ngươi.

Trong mắt Thoát Thoát lóe lên một tia sáng cảm kích.

Đại Thành Bỉ Tề vội vàng nói:

– Hài tử ngốc này, con hãy nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ngạch cát ngủ rất say, tửu lượng của con lớn hơn ngạch cát. Ta biết con là một đứa trẻ ngoan, mặc dù phụ thân con đối với hai mẹ con ta không tốt, nhưng nhất định không phải là con giết y.

– Đúng!

Hàn Ba Đồ cầm loan đao sáng loáng trong tay, gằn giọng nói:

– Nếu ngươi không phải là hung thủ, vậy hãy nói ra tên hung thủ, ta phải bằm thây kẻ đó thành muôn mảnh.

Thoát Thoát chợt nhắm mắt lại, không nói gì cả, nghiến răng thật chặt, thân thể khẽ run lên.

Xem ra tên này quyết định không nói, Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

– Xem ra quả thật là Thoát Thoát giết chết Bả Hán Na Cát!

Hoàng Đài Cát cố làm ra vẻ buồn bã nói:

– Như vậy y không thể thừa kế vị trí Đại Thành Đài Cát, ôi, ngay cả cha ruột cũng xuống tay được…

Ác Nhĩ Kỳ Đặc nghe Hoàng Đài Cát có ý đưa mình thừa kế vị trí Đài Cát, lập tức vô cùng phối hợp kêu lên:

– Thoát Thoát không phải con trai phụ thân Đại nhân, y là tạp chủng của A Lực Ca sinh ra! Ít ngày trước mẹ con y dùng yêu pháp lừa gạt phụ thân cho y quyền thừa kế, đảo mắt liền sát hại phụ thân, đây là một âm mưu vô cùng ác độc!

Đám người nhất thời vỡ òa lên, khi còn sống quả thật Bả Hán Na Cát hoài nghi Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát, chuyện này ai ai cũng biết. Lần này Ác Nhĩ Kỳ Đặc nói ra như vậy, các quý tộc Mông Cổ bèn nhao nhao bàn tán. Những người thảo nguyên này từ trước tới nay vốn là thô bỉ không văn nhã, đương nhiên là lời nói ra hết sức khó nghe. Ngay cả những quý tộc Mông Cổ mà Tần Lâm dẫn tới như Ngạch Lễ Đồ, Minh An cũng lên tiếng phụ họa.

– Này, các ngươi giúp bên nào vậy?

Tần Lâm nghiêm mặt, bọn Ngạch Lễ Đồ lập tức không dám cười nữa.

Tam Nương Tử lo lắng kéo kéo Từ Văn Trường, nếu như Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát thất thế, hai vạn binh mã Bả Hán Na Cát lưu lại Ác Nhĩ Kỳ Đặc nắm giữ nghiêng về Hoàng Đài Cát, thế cục sẽ có nghịch chuyển nguy hiểm, Tần trưởng quan có thể ngăn cơn sóng dữ hay không?

Mặc dù nghe Triết Biệt vô số lần khoác lác Tần Khâm Sai xử lý vụ án Đức Mã phu nhân, biểu hiện vô cùng xuất sắc, mắt thần như điện. Nhưng dù sao không có chính mắt thấy, Tam Nương Tử cũng không mấy yên tâm về vị Khâm Sai còn quá trẻ này.

Nàng ghé vào bên tai Từ Văn Trường, ngoài mặt cười ngọt ngào làm bộ thân thiết, trong miệng nói nhỏ:

– Có cần lặng lẽ điểm binh mã, thừa dịp vào lúc này Hoàng Đài Cát không có ở doanh của y, chúng ta…

Từ Văn Trường lắc đầu một cái:

– Hoàng Đài Cát dám dốc hết vốn liếng đánh canh bạc này, nhất định đã có chuẩn bị. Chúng ta làm như vậy ngược lại bất lợi, huống chi ta rất tin tưởng bản lãnh Tần trưởng quan.

– Ta càng tin tưởng bản lãnh của chàng hơn…

Tam Nương Tử cười hì hì duyên dáng, nhẹ nhàng bấm Từ Văn Trường một cái.

Cho dù là da mặt của lão dày không phân cao thấp với Tần trưởng quan, vào lúc này cũng không tránh khỏi nét mặt già nua ửng đỏ.

– Chớ có nôn nóng, bản Khâm Sai sẽ xử án công bằng, tự nhiên làm cho chư vị tâm phục khẩu phục. Còn ồn ào huyên náo như vậy nữa chính là vô lễ đối với triều đình!

Tần Lâm gằn giọng quát to, nhất thời quát ngưng đám quý tộc Mông Cổ đang ồn ào huyên náo.

Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cùng Khoát Nhĩ Chích vẫn cứ không phục, cố ý nói chuyện lớn tiếng, nhưng lộ vẻ hoàn toàn nổi bật giữa không khí yên tĩnh, khiến cho hai người bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng.

loading...

Tần Lâm cười lạnh một tiếng, bắt đầu hỏi thăm người thứ hai ở hiện trường, Hải Mạn.

Giỏi cho một vị mỹ nhân! Mỗi một quý tộc Mông Cổ nhìn thấy nàng đều không nhịn được khen nàng xinh đẹp trong lòng. Tuy rằng da dẻ nàng hơi ngăm đen, giống như tơ lụa mịn màng, nhưng vóc người đầy đặn khỏe mạnh, đầu mày cuối mắt lộ ra vẻ hết sức đáng thương, càng khiến cho nam nhân nhìn thấy lập tức sinh lòng thương mến.

Tam Nương Tử lập tức phát hiện nàng có năm phần bóng dáng của mình khi còn trẻ, đại khái cũng hiểu ra vì sao Bả Hán Na Cát chọn trúng cô nương này, suy nghĩ một chút thật là buồn cười, lại cảm thấy không đáng thay cô nương kia.

– Xem đi, có giống ta lúc còn trẻ hay không?

Tam Nương Tử len lén hỏi Từ Văn Trường.

Từ Văn Trường nghiêm nghị quan sát một phen, cho đến khi Tam Nương Tử nổi lên mấy phần ghen tức mới ung dung chậm rãi nói:

– Có hơi giống, nhưng không đẹp bằng nàng, trong lòng ta, đệ nhất mỹ nhân thảo nguyên vĩnh viễn là Chung Kim.

– Miệng lưỡi chàng thật là dẻo quẹo!!

Tam Nương Tử đánh Từ Văn Trường một cái, trong lòng hết sức ngọt ngào.

Tần Lâm lặng lẽ nhìn Từ Văn Trường giơ ngón tay cái lên, lão gia cũng là tình trường lãng tử, giặc chuyên trộm tim nữ tử.

Khụ khụ, Từ Văn Trường ho khan hai tiếng, nhắc nhở Tần Lâm còn có chính sự phải làm.

Đúng vậy, còn có chính sự, Tần Lâm gật đầu một cái, bắt đầu tra hỏi Hải Mạn:

– Lúc xảy ra vụ án, hiện trường chỉ có người chết Bả Hán Na Cát, nghi phạm Thoát Thoát và nàng, có đúng hay không?

Đôi mắt dịu dàng của Hải Mạn chớp chớp, dáng vẻ sợ hãi đặc biệt khiến cho người ta thương xót. Đến khi thông dịch dịch lại lời Tần Lâm sang tiếng Mông Cổ, nàng mới tỏ ra kinh hoảng nhìn Thoát Thoát một chút, sau đó dùng tiếng Mông Cổ trả lời. Mặc dù Tần Lâm không hiểu nàng nói cái gì, nhưng cũng cảm thấy giọng nói này hết sức thanh thúy dễ nghe.

Thông dịch dịch lời nàng sang tiếng Hán:

– Tần tướng quân, nàng nói lúc ấy nàng bị dọa sợ đến sắp hôn mê, chỉ nhớ Thoát Thoát tới tìm Bả Hán Na Cát, sau đó chính là máu, máu!

– Sắc ô tư, sắc ô tư!

Hải Mạn dùng tiếng Mông Cổ kêu ‘Máu, máu’, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt hết sức, chậm rãi ngồi xổm người xuống, co rút lại, nhìn qua quả thật đáng thương tới cực điểm.

Tất cả mọi người kinh hô lên, Thoát Thoát cũng liếc sang bên này một cái, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác.

Lục Viễn Chí thấp giọng nói:

– Tần ca, dường như tình cảnh của nàng có hơi giống như ly hồn chứng, bị sợ hãi quá độ sẽ trở thành như vậy.

– Ngã Phật từ bi!

Uy Đức Pháp Vương miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, đi tới giơ chỉ chậm rãi điểm vào huyệt Bách Hội Hải Mạn, nữ tử cuồng loạn này rốt cục từ từ khôi phục bình tĩnh.

Tinh thần bị kích thích quá độ, thể xác sẽ sinh ra phản ứng sau kích thích, thậm chí quên đi hết thảy chuyện đã xảy ra. Phải chăng là Hải Mạn thuộc về tình huống như thế?

Tần Lâm híp mắt, quan sát Hải Mạn trên dưới một phen.

– Ha ha, trưởng quan chúng ta quả nhiên tham hoa háo sắc!

Mấy tên huynh đệ Hiệu Úy nháy nhó lẫn nhau, Hải Mạn này là một cô nương xinh đẹp, có phong vận khác biệt với nữ tử Trung Nguyên.

Tần Lâm lại hỏi thăm Đại Thành Bỉ Tề, nàng tỏ vẻ buồn bã thở dài, nói buổi tối uống rượu nhiều cho nên ngủ rất say, không nghe thấy gì cả. Mãi đến khi bị các vị tướng sĩ đánh thức, mới biết trượng phu đã ngộ hại.

– Điệt tức phụ, nghe nói quan hệ phu thê giữa ngươi và tên điệt nhi của ta không tốt phải không?

Hoàng Đài Cát cười lạnh, có dụng ý khác nói một câu như vậy.

Đại Thành Bỉ Tề giận không chỗ phát tiết, căm tức trừng mắt:

– Hoàng Đài Cát, ngươi thật là miệng chó không mọc được ngà voi! Bất kể Bả Hán Na Cát đối với ta như thế nào, con ta vẫn là Đại Thành Đài Cát đời kế tiếp, chẳng lẽ ta lại giết chết trượng phu của mình?

– Khó nói, khó nói!

Hoàng Đài Cát lắc đầu, đầy ẩn ý sâu xa nói:

– Nghe nói điệt nhi đáng thương của ta nói câu nói sau cùng khi còn sống, chính là muốn phế vị trí của ngươi, đổi lập vị Hải Mạn cô nương này, nói không chừng mẹ con các ngươi bí quá làm liều…

– Ngạch cát! Chẳng lẽ người…?

Ác Nhĩ Kỳ Đặc kinh ngạc kêu lên, trong lòng lại cảm thấy vui mừng trước tai họa của kẻ khác.

Hàn Ba Đồ cũng giương đôi mày rậm, mắt hổ trợn to, tỏ vẻ không dám tin tưởng:

– Chủ mẫu, chẳng lẽ là thật sao?

Đại Thành Bỉ Tề vừa tức tối vừa khổ sở, may nhờ có A Lực Ca hết dạ trung thành thủy chung canh giữ ở bên người nàng, nhưng có những kẻ đàm tiếu chê bai, y cũng không dám lên tiếng an ủi.

– Không phải, mẫu thân, là một mình ta làm!

Thoát Thoát đột nhiên đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên.

Hoàng Đài Cát mừng rỡ như điên:

– Xem đi, chính y cũng đã thừa nhận!

Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Chích, Ác Nhĩ Kỳ Đặc cùng Ba Đặc Nhĩ cũng lên tiếng phụ họa, kêu muốn giết Thoát Thoát báo thù cho Bả Hán Na Cát, Hàn Ba Đồ rút loan đao ra xông tới, cũng may A Lực Ca ôm lấy y từ phía sau.

– Chậm đã!

Tần Lâm giơ tay lên.

Theo bốn đường quân Minh ra quan đại thắng, các bộ dọc theo trường thành quy hàng, uy vọng vị Khâm Sai triều đình chiêu an đại thần Tần Lâm này là nước lên theo thuyền. Hắn vừa giơ tay, nhất thời tất cả quý tộc Mông Cổ đều im lặng nghe xem hắn nói thế nào, bọn Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cũng chỉ có thể làm theo số đông.

Hừ! Thôi Hiến Sách lạnh lùng hừ một tiếng, ghé vào bên tai Hoàng Đài Cát nói nhỏ:

– Tiểu tử ngốc Thoát Thoát này bị tiểu nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính miệng cũng đã thừa nhận. Cho dù là Tần Lâm có bản lãnh thông thiên cũng không thể xoay chuyển tình thế, chúng ta không ngại yên lặng nghe xem hắn nói những gì. Nếu như là nói hươu nói vượn, vừa hay chúng ta có thể bắt lỗi hắn, chỉ trích làm giảm uy phong Khâm Sai đại thần, đợi lát nữa sẽ càng dễ nói chuyện.

Cái gọi là ‘đợi lát nữa’ chính là lúc hạ gục Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát, để cho Ác Nhĩ Kỳ Đặc và Ba Đặc Nhĩ nắm giữ quyền lực Đại Thành Đài Cát, sau đó Hoàng Đài Cát thừa thắng tuyên bố thừa kế Hãn vị, cưới Tam Nương Tử.

Trên thực tế hiện tại Tần Lâm vẫn đang chiếm ưu thế, bất quá nếu như ủng hộ Ác Nhĩ Kỳ Đặc kế vị, hai vạn binh mã của Đại Thành Đài Cát này sẽ từ trợ lực cho Tam Nương Tử ngả sang phe Hoàng Đài Cát, binh lực hai bên không còn là ngang nhau nữa, mà là năm vạn đối một vạn.

Mục lục
loading...