Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 663


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 663: Vết Thương Còn Thiếu

Ác Nhĩ Kỳ Đặc mừng rỡ, vái lạy Hoàng Đài Cát:

– Đa tạ Đài Cát Đại nhân chủ trì công đạo!

Hoàng Đài Cát bật cười ha hả, hiển nhiên trong lòng đắc ý hết sức.

– Đương nhiên phải chủ trì công đạo cho Bả Hán Na Cát, nhưng ta đây làm tổ mẫu còn chưa lên tiếng, vì sao đã tới thúc bá?

Tam Nương Tử châu quan quần lụa đỏ, ăn mặc chỉnh tề tới, sắc mặt luôn tươi cười của nàng lúc này bao phủ một tầng sương lạnh.

– Tam Nương Tử tới, Chung Kim Cáp Truân tới!

Mọi người không tự chủ được khom lưng hành lễ, tựa như bách điểu triều phụng.

Tần Lâm vẫn cười cợt nhả như cũ, nhìn Hoàng Đài Cát cười cười đầy ẩn ý sâu xa:

– Đài Cát Đại nhân đã lâu không gặp, án mạng tôn phu nhân mới chấm dứt không bao lâu lại có vụ án giết người, ngài quá chiếu cố mối làm ăn của bản quan rồi…

– Ngươi từ… từ đâu xuất hiện… nói… nói nhăng gì đó?

Trong khoảnh khắc Hoàng Đài Cát nhìn thấy Tần Lâm, không hiểu vì sao kinh hãi trong lòng.

Tần Lâm giục ngựa ra roi chạy thật nhanh dưới ánh trăng, rốt cục vào lúc hừng Đông cũng chạy về tới Quy Hóa thành, đáng tiếc tới chậm một bước. Trong doanh Bả Hán Na Cát đang nổi loạn, vị Đại Thành Đài Cát tay cầm trọng binh này đã ngộ hại bỏ mình.

Sớm đoán được Hoàng Đài Cát sẽ không ngồi yên chờ chết, Tần Lâm tặc lưỡi thở dài, lập tức hội hợp bọn Tam Nương Tử, Từ Văn Trường cùng nhau đi tới doanh Bả Hán Na Cát.

Mới vừa giáp mặt Hoàng Đài Cát, Tần Lâm đã cố ý nói tới cái chết của Đức Mã phu nhân, quả nhiên không ít quý tộc Mông Cổ ném ánh mắt nghi ngờ vào người Hoàng Đài Cát. Vụ án này mặc dù bề ngoài Bạt Hợp Xích chịu tội kết án, nhưng Triết Biệt trở lại thảo nguyên gặp ai cũng kêu oan uổng, cho nên mọi người đều biết Hoàng Đài Cát không thoát khỏi liên quan.

Bây giờ Bả Hán Na Cát lại bị chết không minh bạch, chẳng lẽ cũng là y hạ độc thủ?

Tần Lâm nở một nụ cười khả ái nhìn Hoàng Đài Cát:

– Bản Khâm Sai cũng không nói bậy, ngươi muốn thừa kế Hãn vị, cưới mẹ kế Tam Nương Tử, thê tử kết tóc Đức Mã phu nhân đột nhiên ngộ hại ở kinh sư. Ngươi tranh vương vị với Bất Tháp Thất Lý, Bả Hán Na Cát ủng hộ Bất Tháp Thất Lý, sau đó y cũng trở thành quỷ chết oan. Chậc chậc, Đài Cát Đại nhân, vận may của ngài quả thật là không tệ!

– Ngươi… Ngươi không nên ngậm máu phun người…

Hoàng Đài Cát cứng rắn nói, kêu gào ngoài mạnh trong yếu, trong lòng lại không khỏi cảm thấy may mắn.

Đi theo bên cạnh Tần Lâm, ngoại trừ chúng Cẩm Y Hiệu Úy và Từ Văn Trường, A Sa tùy tùng, bọn Tam Nương Tử, Bất Tháp Thất Lý, Triết Biệt ra, còn có chư bộ quý tộc Mông Cổ Mạc Nam như lão tộc trưởng Bả Ngốc bộ Ngạch Lễ Đồ, Na Nhan Thiên Hộ Đổng Lý bộ Minh An, Sát Cáp Nhĩ Đài Cát Nặc Hãn.

Thời tiết trên thảo nguyên tự nhiên càng đi về phía Bắc càng rét lạnh, càng đi về phía Nam càng ẩm ướt ấm áp, cỏ cây tươi tốt, cho nên trung tâm thống trị Thổ Mặc Đặc được lập ở thủ phủ thảo nguyên Quy Hóa thành. Nhưng đại đa số nhân khẩu các bộ tộc phụ thuộc lại tập trung ở khu vực dọc theo trường thành. Đồng thời Yêm Đáp Hãn phong cống hòa bình mười năm qua cũng giúp các bộ tộc có xu hướng di chuyển về phía Nam, vừa có thể hưởng dụng đồng cỏ tươi tốt, khí hậu ôn hòa hơn, vừa có thể tham dự mua bán biên giới kề bên, tội gì mà không làm?

Trên thực tế quân Minh không cách nào xâm nhập trọng địa thảo nguyên, nhưng chỉ cần khống chế đến gần địa khu trường thành, phần lớn bộ tộc Mông Cổ Mạc Nam đều đầu hàng quy phục Khâm Sai đại thần Tần Lâm

Đám quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Nặc Hãn… trước đây cúi đầu xếp tai giờ phút này đứng ở sau lưng Tần Lâm. Cho dù Hoàng Đài Cát ném sang ánh mắt uy hiếp bọn họ cũng bất động, thậm chí mơ hồ có ý sánh ngang hàng với y.

Trong quân Hoàng Đài Cát, quan quân và võ sĩ Mông Cổ hạ cấp xuất thân từ các bộ tộc phía Nam cũng không ít. Bất kể là Ngạch Lễ Đồ hay là Minh An, một quý tộc nào cũng không thể đơn độc thách thức uy quyền của y, nhưng nếu tất cả quý tộc đều đứng sau lưng Tần Lâm thì…

Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy trong lòng phát rét, cũng càng thêm cảm thấy mình đi nước cờ tiên hạ thủ vi cường này quả thật là quá đúng. Nghĩ tới đây, y bèn ném ánh mắt khen ngợi cho kẻ chủ mưu Thôi Hiến Sách.

Được chủ nhân khen ngợi, Thôi Hiến Sách cảm thấy lâng lâng bay bổng, hướng về phía Tần Lâm lớn tiếng nói:

– Khâm Sai Tần tướng quân, ngươi nói chuyện phải có chứng cớ, Đức Mã phu nhân là Bạt Hợp Xích sát hại, y đã bị xử tử theo pháp luật. Hiện tại Bả Hán Na Cát lại là Thoát Thoát tự tay giết chết, có liên quan gì với Đài Cát nhà ta?

Tần Lâm cười hăng hắc, híp mắt quan sát Thôi Hiến Sách một phen, rít qua kẽ răng ba chữ ‘Cẩu Hán gian’, sau đó nhìn trời, hoàn toàn không thèm để ý tới y nữa.

Thôi Hiến Sách giận đến mặt đỏ tới mang tai, không ít Cẩm Y Hiệu Úy cũng ném tới ánh mắt khinh bỉ, càng làm cho y cảm thấy mặt mình nóng rát. Y miễn cưỡng ưỡn ngực lên cao, trong lòng âm thầm thóa mạ: Hán gian cái quái gì, ai bảo triều đình ngu ngốc, không biết nhân tài? Thôi Hiến Sách ta muốn làm Sử Thiên Trạch, Trương Hoằng Phạm, tương lai làm cho từng người các ngươi kiến thức thủ đoạn của ta.

Trong tưởng tượng, dường như y đã thống soái đại quân Mông Cổ giày xéo Trung Nguyên, dùng máu lệ của đồng bào đổi lấy danh vọng địa vị.

Chợt Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê bạc trắng, lạnh giọng cười nói:

– Hừ, tự cho là mình thông minh, bất quá chỉ là tiếng búa ánh nến bổn cũ soạn lại, muốn lừa gạt ai chứ? Giở ra chút tài mọn này chỉ tổ khiến cho người ta chê cười mà thôi.

Thôi Hiến Sách chợt run lên, khí thế giảm sút đi mấy phần trong vô hình, miễn cưỡng giảo biện:

– Không… Không nên nói bậy nói bạ, mười mấy con mắt nhìn thấy Thoát Thoát giết cha, Từ lão nhi chớ có nói nhăng nói càn…

Tần Lâm thấy vậy liền có mấy phần kinh ngạc, thừa dịp khí thế bọn Hoàng Đài Cát, Thôi Hiến Sách suy giảm bèn lớn tiếng nói:

– Bản quan là Khâm Sai đại thần phụng mệnh triều đình chiêu an, lại chấp chưởng Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty, bây giờ bản quan sẽ điều tra cái chết Bả Hán Na Cát, chư vị có phục không?

Đại Thành Bỉ Tề là người thứ nhất nói:

– Tòng phục, Tần Khâm Sai bản lãnh thông thiên, mẹ con ta đang muốn cầu xin ngài chủ trì công đạo.

– Đúng, Tần Khâm Sai phá án như thần, án Đức Mã phu nhân bị hại chính là Đại nhân phá!

Triết Biệt lớn tiếng dương danh thay Tần Lâm, cố ý nhắc tới Đức Mã phu nhân bị hại chết lần nữa, sau đó tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Hoàng Đài Cát.

Nếu như ánh mắt có thể có được lực đạo bằng một phần mười mũi tên bắn ra, Hoàng Đài Cát đã bị đâm thấu tim.

Tam Nương Tử, Bất Tháp Thất Lý, Uy Linh Pháp Vương đều tỏ vẻ tán thành, các vị quý tộc Mông Cổ Ngạch Lễ Đồ, Minh An cũng đồng thanh phụ họa.

Bên Hoàng Đài Cát, Uy Đức Pháp Vương như lão tăng nhập định không nói một lời, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Chích còn muốn tranh một chuyến, nhưng lời bọn họ nói ra rất nhanh đã bị tiếng kêu của mọi người che lấp.

Ác Nhĩ Kỳ Đặc cùng Ba Đặc Nhĩ ngơ ngác nhìn nhau, hai người bọn họ rất mong làm thịt Thoát Thoát nhanh lên một chút, để có thể cho Ác Nhĩ Kỳ Đặc đăng vị. Thế nhưng lúc này người ta mạnh hơn, Tần Lâm trở lại lập tức lấy danh nghĩa Khâm Sai triều đình mang theo dư uy bốn đường đại quân xuất quan thắng lợi, được các bộ tộc Mạc Nam trợ giúp, quang minh chính đại muốn điều tra án này. Bọn họ thật sự là không tìm được lý do để phản đối, cũng thiếu đi chí khí phản đối, không thể làm gì khác hơn là hậm hực tỏ vẻ đồng ý.

– Tần Khâm Sai, xin báo thù tuyết hận thay chủ nhân nhà ta!

loading...

Hàn Ba Đồ quỳ trên mặt đất dập đầu, vỡ trán máu tươi chảy ròng ròng, gằn giọng nói:

– Có thật nhiều người chính mắt nhìn thấy là Thoát Thoát giết chết Đài Cát Đại nhân, lỏi con tự tay sát hại phụ thân, tuyệt không thể bỏ qua cho y!

Tần Lâm nhìn Hàn Ba Đồ, lời nói chứa đầy ẩn ý:

– Có nhiều khi tận mắt nhìn thấy cũng không phải là chân tướng.

Căn dặn không cho phép những người khác đi vào, Tần Lâm dẫn dắt mấy tên thân tín cẩn thận đi vào ngôi nhà bạt phát hiện án mạng kia. Chỉ nghe mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt, Bả Hán Na Cát ít ngày trước còn sống sờ sờ, bây giờ đã thành một cỗ thi thể nằm cứng đơ dưới đất. Trên cổ y có một vết thương sâu hoắm, mặt đất, vách vải đều dính rất nhiều vết máu.

Lục Viễn Chí đi kiểm tra thi thể, lột y phục ra cẩn thận kiểm tra bên ngoài thi thể, mấy tên thân binh Hiệu Úy tìm tòi bốn phía, xem thử có phát hiện mới gì không.

Tần Lâm hạ thấp giọng, lặng lẽ hỏi thăm Từ Văn Trường:

– Đúng rồi lão Từ, tiếng búa ánh nến là chuyện gì vậy, mới vừa rồi ta chú ý thấy, lão vừa nhắc tới chuyện này Thôi Hiến Sách lập tức có vẻ không được tự nhiên.

– Hừ, đương nhiên y không được tự nhiên, tám chín phần mười vở tuồng này là chủ ý xấu xa của y…

Từ Văn Trường bĩu môi khinh miệt, lại cực kỳ khinh thường nói:

– Chỉ tiếc chút tài mọn cũng dám phô trương trước mặt Từ lão đầu tử ta, quả thật là mắt chó đã mù.

Thì ra năm đó Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn bệnh nặng, Tống Hoàng hậu phái thân tín Vương Kế Ân cho đòi con thứ tư Triệu Đức Phương vào cung, để an bài hậu sự. Nhị đệ Tống Thái Tổ Triệu Quang Nghĩa đã sớm dòm ngó đế vị, thu mua Vương Kế Ân làm tâm phúc, vì vậy sau khi Vương Kế Ân phụng chiếu cũng không cho đòi con thứ tư Thái Tổ Triệu Đức Phương, mà là trực tiếp đi thông báo cho Triệu Quang Nghĩa.

Triệu Quang Nghĩa lập tức vào cung, sau khi vào cung không đợi thông báo đã tự tiện vào tẩm điện Thái Tổ. Tống Hoàng hậu thấy Triệu Quang Nghĩa đến giật mình kinh hãi, biết đã có biến cố, hơn nữa đã không cách nào vãn hồi, chỉ đành phải xưng hô với Triệu Quang Nghĩa bằng tiếng ‘quan gia’ vốn chỉ để xưng hô cho Hoàng đế, cầu xin:

– Mạng mẹ con ta trông vào quan gia.

Triệu Quang Nghĩa đáp:

– Cùng hưởng giàu sang, chớ lo!

Sau khi Triệu Quang Nghĩa tiến vào tẩm điện Tống Thái Tổ, mọi người đều thối lui ra ngoài điện, chỉ thấy dưới ánh nến hắt bóng người chập chờn, tai nghe tiếng trụ phủ (búa bằng thủy tinh do quan viên sử dụng) cắm xuống đất. Sáng sớm hôm sau, Triệu Quang Nghĩa tức vị ở trước linh cữu, đổi Thái Bình Hưng Quốc.

Bởi vì trước khi Triệu Khuông Dẫn chết chỉ có Triệu Quang Nghĩa có mặt tại trường, hơn nữa ánh nến chập chờn, trụ phủ rơi xuống đất, khó tránh khỏi nghi ngờ là Triệu Quang Nghĩa giết huynh đoạt vị, sử xưng ‘Tiếng búa ánh nến’.

Tần Lâm nghe đến đó đã hiểu đại khái, gật đầu một cái:

– Vụ án Bả Hán Na Cát này rất giống tiếng búa ánh nến, không phải là người Mông Cổ có thể làm ra được, mà giống như người đọc thuộc điển tịch Trung Nguyên gây nên.

Đệ nhất mưu sĩ Thôi Hiến Sách dưới trướng Hoàng Đài Cát không thể nghi ngờ là đối tượng có hiềm nghi lớn nhất, mặc dù y trói gà không chặt không phải là người trực tiếp hành hung, nhưng hẳn cũng là chủ mưu phía sau màn.

Nghe nói Nỗ Nhĩ Cáp Xích quật khởi Bạch Sơn Hắc Thủy, chỉ bằng mưu kế trong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa mà đánh khắp thiên hạ. Thôi Hiến Sách này tựa hồ hiểu biết nhiều hơn một chút, giở lại trò cũ tiếng búa ánh nến hoàn toàn có thể hù dọa đám người tính tình thô lỗ nông cạn trên thảo nguyên này. Cũng vì như vậy Hoàng Đài Cát mới thưởng thức y, cho làm mưu sĩ số một dưới trướng.

Thôi Hiến Sách phụ tá Hoàng Đài Cát, tuy không thể đánh vào Trung Nguyên làm Trương Hoằng Phạm, cũng có thể làm Trung Hành Thuyết phò Hoàng Đài Cát đăng vị, tiêu dao Tái Ngoại. Chỉ tiếc đồng thời gặp hai khắc tinh, Từ Văn Trường bác cổ thông kim, Tần Lâm mắt thần như điện, y còn có thể được như nguyện sao?

Lục Viễn Chí đã hoàn thành kiểm nghiệm bên ngoài thi thể, báo cáo kết quả cho Tần Lâm:

– Căn cứ mức độ vẩn đục của con ngươi, tình huống xuất hiện thi cương cùng thi ban, nhiệt độ thi thể, suy đoán thời gian Bả Hán Na Cát tử vong vào khoảng hai canh giờ trước, vào khoảng giờ Dần ba khắc (hơn bốn giờ sáng một chút). Trên người y không có vết thương nào khác, chỉ có một vết đao sâu tới xương, đứt cổ mà chết.

– Thời gian như vậy là phù hợp…

Từ Văn Trường gãi gãi đầu.

Tần Lâm nhíu mày một cái:

– Không có vết thương chống cự sao?

Vết thương chống cự chính là vết thương khi người bị hại còn sống theo bản năng lấy bàn tay, cánh tay ngăn cản mà bị hung khí cắt đứt. Thường thường trên thi thể xuất hiện vết thương chống cự, sẽ trở thành chứng cứ mấu chốt xác định nạn nhân là bị giết.

Lục Viễn Chí trả lời vô cùng dứt khoát lưu loát, kiểm tra thi thể không có phát hiện vết thương chống cự.

Không phải là cắt yết hầu tự sát chứ?

Tần Lâm như có điều suy nghĩ, nhận lấy bao tay tơ lụa từ trong tay Lục Viễn Chí, nhặt thanh loan đao dính máu dưới đất lên giá giá ngang cổ họng mình, sau đó nhẹ nhàng để xuống.

– Có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng tự sát…

Tần Lâm chỉ chỉ phương hướng vết thương người chết:

– Bả Hán Na Cát giống như đại đa số người, là người thuận tay phải. Nếu y tự sát, vết thương cổ họng sẽ là từ trái sang phải, bên trái cao bên phải thấp, nhưng bây giờ vết thương là từ bên phải sang bên trái, bên phải cao bên trái thấp, không phù hợp phương hướng dùng sức của người thuận tay phải tự cắt cổ họng mình.

Tần Lâm dùng phân tích loại bỏ khả năng tự sát, đồng thời dựa theo nhân chứng mục kích khai báo, cũng rõ ràng cho thấy Bả Hán Na Cát bị người khác giết chết, bất quá tại sao không có vết thương do chống cự?

– Đúng rồi, có phải là do đao pháp Thoát Thoát quá lợi hại, Bả Hán Na Cát không còn kịp chống cự nữa hay không?

Lục Viễn Chí suy đoán như vậy, quay đầu lại cẩn thận quan sát Thoát Thoát đứng ở bên ngoài nhà bạt, bị Hàn Ba Đồ canh chừng, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đao pháp thiếu niên này cao minh bao nhiêu.

– Có vấn đề…

Tần Lâm sờ sờ cằm, vừa nghĩ ngợi vừa từ từ nói:

– Các ngươi nhìn một đao kia, rõ ràng là chém mà không phải là đâm, có phải không? Nhưng hỏi thăm những người mục kích đều nói theo như bóng phản chiếu ánh nến trên vách vải nhà bạt, tay Bả Hán Na Cát quơ múa làm ra dáng vẻ chống cự.

– Dưới tình huống này, nếu như hung khí đâm tới tốc độ quá nhanh, đi thẳng tới đích không gây ra vết thương chống cự trên hai tay Bả Hán Na Cát, như vậy cũng có lý. Nhưng Thoát Thoát là múa chiến đao cắt yết hầu, như vậy chém tới mà không làm thương tổn hai tay phụ thân y, điểm này quả thật hết sức không bình thường.

Mục lục
loading...