Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 66


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 66: Kỳ Án Phân Thây

Chợt có tiếng vó ngựa vang lên, mấy tên Cẩm Y Vệ thân mặc Phi Ngư phục từ ngoài xa chạy như bay tới.

Phụ tử Liễu gia vừa hưng phấn, lại hối tiếc: nếu tốp người này cũng tới mua bút chì, không còn bao nhiêu nữa. Ôi, sớm biết như vậy hôm qua đã thức suốt đêm gia công.

Thật may là Thạch Vi cũng không phải tới mua bút chì, y từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cất giọng cười lớn tiến vào cửa hàng, vừa thấy Tần Lâm liền chắp tay nói:

– Chúc mừng Tần huynh đệ lên chức!

– Thăng Tiểu Kỳ rồi sao?

Tần Lâm vui mừng.

– Hoàng Liên Tổ kia thông qua tỷ tỷ của y điều đi rồi, ngươi lập công tờ trình đồng thời gởi tới Thiên Hộ Sở, ngươi đoán thế nào?

Thạch Vi cười lớn vỗ vai Tần Lâm, cơ hồ vỗ tan tành xương cốt trong thân thể hắn:

– Cho nên Tần Tổng Kỳ, hôm nay ngươi phải mời khách, chúng ta không say không về!

Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ? Chớ nói Tần Lâm lấy làm kinh hãi vô cùng, Vương Hoán, Hồ Ty Lại, Trương Tiểu Dương đang ngồi đều cảm thấy quai hàm muốn trẹo.

Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ, quyền thế cơ hồ ngang ngửa với một vị Tri huyện, hơn nữa Tổng Kỳ còn là mệnh quan triều đình chính thất phẩm không thêm không bớt!

———–

Đại quân Đặng Tử Long tới!

Ba ngàn Chiết binh tinh nhuệ, năm ngàn phụ binh cộng thêm Giang Phòng Đạo Thủy sư Trường Giang tạo thành một cánh đại quân binh lính hơn vạn, do mấy chục chiếc đại hạm thân thuyền cao lớn nguy nga chở. Còn có thuyền vận chuyển loại nhỏ nhiều vô số kể, nhìn trên mặt sông đâu đâu cũng thấy thuyền, lại thêm pháo thuyền dày đặc chằng chịt, thuyền con rết xuyên tới xuyên lui, trên sông bóng buồm dày đặc, tinh kỳ phấp phới.

Tất cả văn võ Kỳ Châu thành đến bến tàu nghênh đón, từ xa xa nhìn thấy hạm đội, soái thuyền nổi lên tiếng trống, tiếng tù và, binh lính bèn chạy ra xếp hàng ở đầu thuyền của huyện.

Chỉ thấy Chiết binh tinh nhuệ kia quả nhiên là bách chiến hùng sư do Thiếu Bảo Thích gia gia luyện, ai nấy mặc uyên ương chiến bào đỏ tươi, thiết giáp sáng loáng chói ngời, trường thương đại kích, đằng bài lang tiễn… triển khai, có các loại hỏa khí sắc bén như súng hơi đen kịt, Hổ Tồn pháo, pháo Bồ Đào Nha….

Đứng đầu soái thuyền là một viên lão tướng ước chừng trên dưới năm mươi vóc người cực kỳ cao lớn uy vũ, gương mặt có sắc tím, giống như được tạc bằng dao, râu tóc bạc phơ tung bay theo gió, trên đỉnh ngân khôi có một chùm ngù mào đỏ giống như ngọn lửa lay động. Đây chính là Đô Chỉ Huy Thiêm Sự, Chưởng Chiết Giang Đô Chỉ Huy Sứ Ty, Tham Tướng Đặng Tử Long lập được thật nhiều chiến công trong cuộc chiến bình Oa.

Thấy cảnh tượng này, Tri Châu Trương Công Ngư tới đón tiếp đại quân vuốt râu cười to:

– Đại Minh ta có kiêu binh hãn tướng như vậy, muốn tiêu diệt quân phản loạn Bạch Liên giáo, bình định phỉ loạn, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đặng tướng quân nhất định mã đáo thành công!

Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền cũng vô cùng cao hứng. Tu bổ hạm đội cần vật liệu, thợ mộc, cung ứng lương thảo đại quân đều trải qua Kỳ Châu Vệ điều động cấp phát, sau chuyện này chắc chắn hầu bao của y sẽ nặng thêm không ít.

Chỉ có Thạch Vi trong nụ cười mang theo vẻ lo âu.

Tần Lâm nhờ truy sát Hương chủ Bạch Liên giáo cho nên được thăng lên Tổng Kỳ, vị Bá Hộ Đại nhân là y cũng nhờ Thiên Hộ Sở báo lên Kinh Lịch Ty, vẫn đảm nhiệm chức Bá Hộ cũ, thêm hàm Phó Thiên Hộ tạm thời đảm nhiệm. Như vậy ý tứ cấp trên đã rất rõ ràng: nếu Thạch Vi bảo đảm đại quân Đặng Tử Long trong lúc nghỉ ngơi và hồi phục ở Kỳ Châu không bị Bạch Liên giáo phá hoại, chức Phó Thiên Hộ coi như chắc chắn tới tay. Nếu có xảy ra điều gì sai lầm, không những công lao trước đó đổ sông đổ biển, sợ rằng ngay cả chức vị Bá Hộ cũng lung lay không ít.

Từ cuối đời Tống tới nay, Bạch Liên giáo nhiều lần khởi sự, ngay cả triều Đại Minh khai quốc cũng có uyên nguyên khá sâu, có thể thấy được Bạch Liên giáo ở dân gian có được thế lực tiềm ẩn hùng mạnh tới mức nào, lần này Thạch Vi không dám sơ sót chút nào, dốc hết toàn lực ứng phó.

Các nơi đều truyền đến tin báo, Bạch Liên giáo quyết không sẽ ngồi nhìn đại quân Đặng Tử Long đến Thần Châu, phá hư tình thế Tương Tây thật tốt từ khi Kim Đạo Lữ khởi sự tới nay. Hơn nữa tin báo đến từ nhiều đường dây cuối cùng đều chỉ về hướng Kỳ Châu: đại quân vừa rời đi Kỳ Châu sẽ phải dọc theo thủy đạo Trường Giang thẳng tới Động Đình hồ, muốn động thủ sẽ không còn dễ dàng, cho nên nơi này chính là cơ hội cuối cùng cho Bạch Liên giáo hạ thủ.

Nhưng bất kể Cẩm Y Vệ điều tra kỹ về phương diện nào cũng không thể phá được âm mưu Bạch Liên giáo, chuyện liên quan tới đối phương sẽ chọn thời gian, địa điểm, chọn lựa phương thức gì hạ thủ, cho đến hôm nay bọn họ đều không biết gì cả. Bọn họ chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc mà chắc chắn nhất là nghiêm phòng tử thủ, tận lực ngăn chặn tất cả các sơ hở, không cho đối phương thừa cơ lợi dụng.

Phía sau Thạch Vi là hai vị Tổng Kỳ, Trần Tứ Hải cùng Tần Lâm. Lão Tổng Kỳ Trần Tứ Hải tinh thần rất tốt, nhưng tân nhiệm Tổng Kỳ Tần Lâm lại tỏ ra mỏi mệt không chịu nổi, há miệng ngáp liên hồi.

Hai ngày nay Tần Lâm dựa theo trình tự an ninh đời sau, tăng cường một lần các biện pháp đề phòng hành động Bạch Liên giáo phá hoại nhằm vào Cẩm Y Vệ, tự mình tra xét mỗi một sự vụ tới mức vạn vô nhất thất. Chức vụ mới nhận làm cho bản thân hắn mệt ngất ngư, nhưng vì bảo vệ anh hùng kháng Oa nổi danh hiển hách Đặng Tử Long, cũng vì chức vị Tổng Kỳ mới vừa tới tay, cho dù là mệt mỏi hơn nữa hắn cũng nhất định phải cắn răng chịu đựng.

– Tần huynh đệ đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta cùng Trần lão ca trông coi là được…

Thạch Vi quan tâm vỗ vỗ sau lưng Tần Lâm, cười nói:

– Những biện pháp đề phòng của ngươi quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, lần này hộ vệ đại quân chu toàn, Tần huynh đệ coi như công đầu. Bất quá buổi tối tuần tra canh gác còn phải dựa vào ngươi, không cho phép hiện tại ngã bệnh!

Đêm qua Tần Lâm bận rộn một suốt đêm, quả thật có vẻ không chịu nổi, mặc dù rất muốn tìm Đặng Tử Long xin chữ ký một phen, nhưng mấy ngày kế tiếp vẫn còn có cơ hội.

– Tạ Thạch Đại nhân lượng giải!

Tần Lâm nhìn Thạch Vi chắp tay một cái, rồi nhìn Trần Tứ Hải nói:

– Trần lão ca, ban ngày vất vả cho huynh rồi.

Trần Tứ Hải hào sảng vung tay lên:

– Khách sáo gì chứ? Ngươi trở về đi, ngủ một giấc thật khỏe rồi hãy nói!

Mặc dù Tần Lâm có một cửa hàng bút chì quy mô không nhỏ, nhưng trong cửa hàng gia công bút chì rất ồn ào, hắn bèn trở về phòng mình ở y quán ngủ.

Lục Viễn Chí ở trong sân phía sau đại đường y quán, đang dương dương đắc ý khoác lác cùng các sư huynh đệ:

– Các ngươi nghe xem có buồn cười hay không, hôm nay tên Ngô Tam đầu ghẻ để lẫn lộn thịt người vào trong thịt heo bán ra, buồn cười Lý Đại Lang không nhận ra được. Nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua khám phá chuyện này, y mua về chẳng phải là nấu thịt người ăn luôn rồi sao?

Mọi người cả kinh thất sắc:

– Ngô Tam kia là một tên lưu manh, lại dám giết người bán thịt hay sao? Lục sư đệ ngươi có gọi bộ khoái bắt Ngô Tam lại hay không?

– Y đâu dám giết người.

Lục Viễn Chí cười ha hả:

– Là chó hoang moi từ bãi tha ma ngoài thành ra một cái chân người, bị y nhìn thấy nhặt lấy mang ra đùa giỡn, thật hết sức ghê tởm.

Thì ra là như vậy, tâm trạng căng thẳng mọi người đều buông lỏng, cười mắng Ngô Tam kia quả thật quá bại hoại.

Lục Viễn Chí đang nói văng nước miếng, trên vai bị người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại chính là Tần Lâm, đang cau mày như có điều suy nghĩ:

– Mập, đệ nói ta nghe chuyện miếng thịt kia là thế nào vậy?

– Tần ca, huynh chớ quá lo lắng, là của người chết trong bãi tha ma bị chó hoang moi ra, không có gì là kỳ quái.

loading...

Tên mập thờ ơ nói, không để ý lắm chuyện này, lại đùa giỡn với các sư huynh đệ một chút.

Bãi tha ma ngoài cửa Nam Kỳ Châu thành chôn rất nhiều người nghèo không có tiền mua đất trong nghĩa địa, người chết do ôn dịch phát tác, xác người chết trôi vô thừa nhận trên Trường Giang, phạm nhân bị quan phủ xử tử… Không ít thi thể cho vào quan tài bằng gỗ mỏng, thậm chí chỉ tùy tiện phủ lên một chiếc chiếu cỏ, thường bị chó hoang moi ra ngoài.

– Không đúng…

Tần Lâm suy nghĩ một chút, biểu lộ trở nên rất nghiêm túc:

– Mập, đệ đã nói thiếu chút nữa Lý Đại Lang đã bị Ngô Tam lừa gạt, như vậy đây rất có thể là một vụ án hung sát.

Lục Viễn Chí chớp đôi mắt nhỏ, không hiểu giữa hai chuyện này có quan hệ gì.

– Mập, đệ thử ngẫm lại mà xem, nếu như là người chết mấy ngày trước, tất nhiên thịt sẽ thối rữa biến chất, dĩ nhiên không lừa được Lý Đại Lang…

Lục Viễn Chí cúi đầu nghĩ ngợi, có sư huynh đệ khác hỏi:

– Nếu như là người mới vừa bệnh chết thì sao?

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Bệnh chết cũng không nhiều khả năng, bắp thịt người bị bệnh mà chết màu đỏ sẫm ngã đen, lớp mỡ ngã màu vàng sẫm, dễ phân biệt với thịt heo bệnh chết, người khác nhìn qua là có thể nhận ra. Cho nên có thể lừa gạt được Lý Đại Lang, chủ nhân miếng thịt hơn phân nửa chết oan chết uổng, hơn nữa hung án chính là phát sinh hai ngày gần đây! Mập, mau dẫn ta đi tìm Ngô Tam!

Chẳng lẽ là Ngô Tam giết? Lục Viễn Chí nghĩ đến mình mới vừa rồi ở chung với một tên tội phạm giết người rã xác chừng nửa khắc đồng hồ, bị dọa sợ đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa.

Hai người đi nhanh ra khỏi y quán tìm Ngô Tam, phía sau các sư huynh đệ bội phục Tần Lâm sát đất:

– Chỉ tùy tiện câu nói đầu tiên đã có thể nghĩ đến vụ án, không trách người ta có thể làm Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ! Ôi… Chúng ta muốn có bản lãnh này…

Lương y Vương phủ chỉ mới chính bát phẩm mà thôi, Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ đã là chính thất phẩm, quyền thế càng không thể theo kịp, vì vậy các vị sư huynh đệ cũng tỏ ra hâm mộ Tần Lâm không hề che giấu.

Khứu giác bén nhạy đối với tội phạm của Tần Lâm làm cho hắn phát hiện tội ác có thể tồn tại từ một câu nói tùy tiện của Lục Viễn Chí, một linh cảm xấu nổi lên trong lòng, mang theo lo âu, hắn và tên mập đi tới châu nha.

Trương Công Ngư đi ra bến tàu nghênh đón đại quân, đám người Ngưu Đại Lực cũng đi theo đi duy trì trật tự, thật may là Thôi Bộ Đầu vẫn còn ở trong nha môn.

Tần Lâm không chút khách sáo ra lệnh:

– Triệu tập tất cả bộ khoái lại, mau sớm bắt cho được Ngô Tam đầu ghẻ!

Thôi Bộ Đầu vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, cười bồi:

– Tần Tổng Kỳ, đây là…?

Tần Lâm vỗ một món đồ lên trên bàn bốp một tiếng, Thôi Bộ Đầu chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức đứng lên:

– Tiểu nhân lập tức bắt tiểu tử kia về đây, xin Tần trưởng quan chờ chốc lát.

Lúc này Tần Lâm mới thu lệnh bài Tổng Kỳ trên bàn về, đeo trở lại bên hông.

Tên mập ở bên cạnh thấy vậy mắt như phun lửa, Thôi Bộ Đầu đã là Đại nhân vật dân chúng bên trong Kỳ Châu thành phải ngước mắt nhìn lên. Khi Lục Viễn Chí nhìn thấy y đi tới hàng thịt thu tiền cữ thường lệ, phụ thân mình hết sức lấy lòng y thế nào. Nhưng bây giờ, đường đường Bộ Đầu Đại nhân lại bị một miếng lệnh bài dọa sợ đến vãi ra quần… Tần ca uy vũ!

– Chậc chậc, đây là yêu bài Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ sao?

Tên mập đưa tay sờ soạng vào hông Tần Lâm, vẻ mặt bỉ ổi khiến cho Tần Lâm cũng cảm thấy nổi da gà.

Trong lòng Tần Lâm hừ lạnh một trận:

– Muốn giở uy phong với lão tử sao, muốn bắt đám lưu manh côn đồ địa phương, đám bộ khoái này còn lanh lẹ hơn Cẩm Y Vệ rất nhiều.

Quả nhiên, Cẩm Y Vệ muốn bắt Ngô Tam đầu ghẻ có lẽ phải tốn trên nửa ngày, nhưng Thôi Đại Bộ Đầu tự thân xuất mã, còn chưa tới thời gian một nén nhang đã tóm cổ tên này trở về.

Danh hiệu đầu ghẻ chẳng sai chút nào, trên đỉnh đầu Ngô Tam giống như bị chuột gặm, chỗ này lác một miếng chỗ kia lở một mảng, mắt la mày lét hết sức bỉ ổi vô lại, liên tiếp xin tha với Thôi Bộ Đầu:

– Thôi gia gia, mấy ngày nay tiểu nhân cũng không làm chuyện gì xấu, xin lão nhân gia giơ cao đánh khẽ, coi tiểu nhân chỉ như cái rắm…

Thôi Bộ Đầu nhìn thấy Tần Lâm, lập tức tát vào mặt Ngô Tam đầu ghẻ, đánh cho y choáng váng mặt mày:

– Lão tử còn muốn sống thêm mấy năm, cũng không dám thả cái rắm như ngươi chạy thoát. Tiểu tạp chủng, dám đắc tội Tần trưởng quan, ngươi thật sự chán sống rồi!

Ngô Tam đầu ghẻ nhìn thấy một Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ ngồi trên Bộ Sảnh, nhất thời bị dọa sợ đến cặp chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất mềm như cọng bún.

Thôi Bộ Đầu ném y xuống dưới chân Tần Lâm:

– Tần trưởng quan, ta đã bắt tiểu tử này về cho ngài, muốn đánh hèo hay kẹp ngón tay, ngài chỉ cần nói một câu, ta đây sẽ tự mình động thủ hầu hạ tiểu tử này. À đúng rồi, mấy trò ‘rồng qua sông’, ‘cọ rửa’, ‘đốt giấy để tang’ này, mặc dù không được gọn gàng lưu loát như Cẩm Y Vệ, nhưng đám huynh đệ chúng ta vẫn thừa sức buộc y khai thật.

Trong lời Thôi Bộ Đầu đã có chút vẻ bất mãn, châu nha cùng Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở không thuộc lẫn nhau, mọi người châu nha nể mặt Trương Công Ngư cho nên khách sáo với Tần Lâm, nhưng hắn cũng không thể lên mặt quá đáng như vậy, động một chút đã cầm lệnh bài Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ vỗ lên bàn.

Tần Lâm cũng cảm thấy mình hơi gấp gáp, bèn nhìn Thôi Bộ Đầu chắp tay một cái:

– Sự tình quan trọng, vì tình thế cấp bách cho nên đắc tội, Tần mỗ xin lỗi Thôi Bộ Đầu vậy.

Thôi Bộ Đầu ngẩn ra, cũng có mấy phần áy náy.

Ngô Tam đầu ghẻ đang nằm mềm nhũn dưới đất, đã cảm thấy lạnh toát trong lòng. Đánh hèo không cần phải nói, kẹp ngón tay không dễ chịu chút nào, ‘rồng qua sông’, ‘cọ rửa’, ‘đốt giấy để tang’… chỉ nghe tên thôi cũng đã cảm thấy run lên bần bật.

Y bèn quỳ lên dập đầu bình bịch với Tần Lâm:

– Trưởng quan tha mạng, trưởng quan tha mạng!

Tần Lâm chẳng qua chỉ liên tục cười lạnh, không nói một lời, hồi lâu sau thấy mồ hôi hột trên đầu đối phương chảy xuống ròng ròng, những vết ghẻ đã hóa thành màu đỏ mới ung dung điềm tĩnh hỏi:

– Ngô Tam, ngươi có biết tội của ngươi không?

Mục lục
loading...