Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 659


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 659: Bốn Lộ Ra Quan

Chợt Cổ Ứng Nguyên nhớ tới cái gì, cảm thấy không đúng liền dụi dụi mắt, ủa, chữ viết này có vẻ quen thuộc. Sắc mặt lão lập tức thay đổi, luống cuống tay chân mở thư ra xem, không vội xem nội dung mà trực tiếp xem lạc khoản ở cuối cùng.

Không Cốc Giang Lăng Trương Cư Chính.

Thể chữ viết Quán Các trung chính bình hòa đầy đặn có lực, đều đặn tề chỉnh, duy có vài chỗ nét bút ẩn mà không lộ, mơ hồ lộ ra uy lực lôi đình, chính là bút tích vô cùng quen thuộc của đương triều Thái Sư Trương Cư Chính!

Sau lưng Cổ Ứng Nguyên toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lót, thầm nói đại sự không tốt.

Lão xuất thân Tiến Sĩ khoa Nhâm Tuất năm Gia Tĩnh bốn mươi mốt, đã từng đảm nhiệm Công bộ Chủ Sự, Tri Phủ Tế Nam, xếp vào môn hạ Trương Cư Chính. Dựa vào ân sư tọa chủ dìu dắt mới một bước lên trời, trở thành phong cương đại lại Tuần Phủ Đại Đồng.

Trương Cư Chính có thể cất nhắc Cổ Ứng Nguyên lên tới thiên đường, cũng có thể cách chức đưa lão xuống địa ngục. Thế nhưng lão lại nói không lựa lời, những lời vừa rồi đã bị người đưa tin này nghe hết.

Nhất thời sắc mặt Cổ Đại Tuần Phủ trở nên dễ coi tới cực điểm, đầu tiên là hóa xanh, sau đó trắng bệch, cuối cùng mới đỏ mặt ôm quyền nói với Ngưu Đại Lực:

– Thỉnh giáo vị huynh đệ này đài phủ thượng hạ, Cổ mỗ muốn tới bái phỏng quý chủ nhân…

Các tướng quân Ma Cẩm, Ma Quý thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng cũng kinh ngạc không dứt, người nào viết một phong thơ hù dọa cho Cổ Đại Tuần Phủ vừa lớn tiếng xưng ‘Nếu như thánh chỉ có sai cũng phải kháng chỉ không tuân’ thành ra như vậy?

Câu trả lời không nói cũng hiểu.

Ngưu Đại Lực cười cười, cũng biết phong thư này có thể hù dọa Cổ Ứng Nguyên gần chết. Quân chỉ Trương Thái Sư có hiệu quả lôi đình vạn quân, người khác có cầu cũng không được, Tần trưởng quan nhà ta lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Y bèn ôm quyền đáp lễ báo ra danh tính, sau đó chỉ chỉ phong thư, không cao không thấp nói:

– Xin Cổ Đại lão gia xem thư trước, tiểu nhân còn chuyển lời của gia chủ nhân.

Cổ Ứng Nguyên vội vàng cung kính nâng quân chỉ lên đọc qua một lượt, lúc này mới biết mình đã hiểu lầm. Ngưu Đại Lực cũng không phải là người được tướng phủ phái tới, mà là quan giáo dưới quyền Khâm Sai đại thần Tần Lâm, phong thư này chính là Tần Khâm Sai thay Trương Cư Chính mang cho mình.

Trong thơ cũng không nói gì nhiều, thư của các vị Đại nhân tiên sinh từ trước tới nay toàn là chữ to bằng hạt đào không hết một trang giấy, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn Cổ Ứng Nguyên phối hợp mật thiết với Tần Lâm.

Cũng có người không nghe theo Thái Sư căn dặn, như Lưu Đài, Ngô Trung Hành, Ngả Mục, Triệu Dụng Hiền… Nhưng những người này hoặc là bị đình trượng đánh cho người không giống người quỷ không giống quỷ, hoặc là bị cách chức biếm đến địa phương xa xôi hẻo lánh, thậm chí moi ra tội tham ô nhận hối lộ, cách chức hạ ngục.

Cổ Ứng Nguyên cũng không dám vi phạm chút nào đối với ý của ân sư tọa chủ, cung cung kính kính bỏ quân chỉ vào ngực áo, sau đó hớn hở nói:

– Tần Khâm Sai quả thật là trung thần của xã tắc, Ngưu huynh đệ, chẳng hay Tần Khâm Sai có gì căn dặn, bản quan làm theo là được.

Ba vị tướng quân Ma gia nghe đến đó, cổ họng kêu ặc một tiếng, hết sức buồn cười lại không dám cười. Mới vừa rồi Cổ Đại lão gia còn nói Tần Khâm Sai chỉ là vũ phu, vào lúc này lại trở thành trung thần của xã tắc, quả thật là trước kiêu ngạo sau cung kính.

Ngưu Đại Lực kê vào tai lão nói thật khẽ mấy câu, Cổ Ứng Nguyên không ngừng gật đầu đáp ứng, xong rồi nắm tay lại thật chặt, chính khí bừng bừng nói với Ma gia tam tướng:

– Kẻ nào dám phạm tới oai trời của Đại Minh, ở xa cũng giết, dù mạnh cũng diệt! Ba vị tướng quân, bản quan sẽ ghi chú thêm vào công hàm của Trịnh Tổng Đốc, chư vị hỏa tốc điểm binh ra quan!

– Tuân lệnh!

Ma gia tam tướng vô cùng cao hứng ôm quyền hành quân lễ.

Dưới đài hơn vạn tướng sĩ đằng đằng sát khí đã sớm chờ đến nỗi không nhịn được, nhận được mệnh lệnh ra quan, ai nấy giống như mãnh hổ sút chuồng, xoa xoa tay chân muốn xông ra chém giết một phen với Thát Lỗ xông quan.

Tổng Binh Ma Cẩm bệnh nặng ở lại giữ Đại Đồng, chú cháu Ma Quý, Ma Thừa Huân lãnh binh kéo đi. Người hô ngựa hí rồng bay cọp nhảy, Nhật Nguyệt kỳ phấp phới tung bay, giống như một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn tiến về phía Bắc.

– Tần Lâm…

Ma Quý thấp giọng lặp lại cái tên này, quyết định sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Tuần Phủ Tuyên Phủ và Tổng Binh đóng Tuyên Phủ trấn, các quan quân vụ Tuần Phủ địa phương Sơn Tây kiêm Đề Đốc Nhạn Môn trú đóng Nhạn Môn quan, Tổng Binh Sơn Tây đóng quân ở Dương Phương khẩu, trước sau đều nhận được quân chỉ Thái Sư do Tần Lâm phái người đưa tới. Trong lúc nhất thời vốn quan viên vùng biên ải thường hay đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, hiện tại lập tức trở nên nhanh nhạy cực kỳ.

Trấn Sóc tướng quân Tổng Binh Tuyên Phủ Hứa Cống dẫn dắt một vạn năm ngàn quân vừa bộ vừa kỵ, theo ngả Vạn Toàn Hữu vệ ra quan, đại bại quân Mông Cổ.

Đông lộ Tham Tướng Phùng Thiên Tứ thuộc hạ của Tổng Đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc dẫn dắt tám ngàn bộ kỵ ra Hổ Dục khẩu, đánh ba trận thắng cả ba, thẳng tiến Lượng Mã đài.

Chú cháu Phó Tổng Binh Ma Quý, Tham Tướng Ma Thừa Huân Đại Đồng trấn dẫn một vạn tinh binh ra Phương Sơn, binh phong không gì ngăn nổi, cho ngựa uống nước ở Hạ Thủy Hải.

Quan Tổng Binh Sơn Tây Trần Đức Thắng thống lĩnh hai vạn đại quân theo Lão Ngưu loan ra quan, dọc theo bờ Đông Hoàng Hà chạy thẳng lên phía Bắc, uy hiếp thẳng vào sâu trong trọng địa thảo nguyên.

Chẳng những phe của Hoàng Đài Cát không thể uy hiếp tới chín trọng trấn vùng biên giới, đe dọa triều đình, ngược lại đưa tới các lộ quân Minh phản kích vô cùng sắc bén.

———–

– Báo…

Tiếng cảnh báo thê lương vang lên hết lần này tới lần khác ở doanh địa phía Nam Quy Hóa thành, khiến cho mí mắt Hoàng Đài Cát không tự chủ được giật giật.

Đám thân tín Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Chích buồn rầu ngồi trong thành, bọn họ cùng một đám quý tộc Mông Cổ dưới quyền Hoàng Đài Cát đều tỏ ra căm phẫn nhìn chằm chằm Thôi Hiến Sách, thậm chí mơ hồ mang theo sát ý. Đây là kế hay do tên Hán gian ngu xuẩn này hiến, rõ ràng nội bộ Thổ Mặc Đặc còn chưa chỉnh hợp xong xuôi, lại muốn kéo quân đi khiêu khích triều Đại Minh, cục diện hiện tại biết làm thế nào thu thập?

Sắc mặt Thôi Hiến Sách âm trầm, trông chẳng khác gì người chết. Đã từng tự cho là hào kiệt bất phàm, ngạo nghễ thiên hạ, bởi vì không thi đậu khoa cử nên cảm thấy triều đình không biết thưởng thức nhân tài, chạy đến Tái Ngoại muốn làm Vương Mãnh, Hàn Đức Nhượng, định ra độc kế vây Ngụy cứu Triệu, rút củi đáy nồi.

Vốn là hết thảy đều phát triển theo phương hướng hy vọng, vì sao tên họ Tần kia chỉ đi một chuyến, mọi chuyện đã hoàn toàn khác hẳn? Rõ ràng Trịnh Lạc là tên quan cẩn thận nhút nhát, thiếu tính quyết đoán, vì sao lại dám xuất một lúc bốn đường đại quân ra quan? Quan viên Đại Minh ai giữ chỗ của người đó, từ trước tới nay toàn là đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, vì sao lần này Tổng Đốc Tuyên Đại cùng ba Tuần Phủ ba Tổng Binh lại đồng tâm hiệp lực như vậy?

loading...

Cho dù là Thôi Hiến Sách suy nghĩ nát óc cũng không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng y rất rõ ràng, nhất định là do tên Tần Khâm Sai trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười gian làm ra, y nghiến răng nghiến lợi muốn cắn nát Tần Khâm Sai đáng hận thành mảnh vụn, lại không có biện pháp nào chân chính đối phó được Tần Lâm, điều này làm cho Thôi Hiến Sách tự phụ cảm thấy hết sức buồn bực.

Sắc mặt của Uy Đức Pháp Vương cũng không dễ coi chút nào, lực lượng tín ngưỡng nói lớn có thể nghịch thiên cải mệnh thay đổi triều đại, nói nhỏ có thể chỉ cần một Vạn Nhân đội Mông Cổ là có thể quyết định thắng bại hai giáo Hoàng Bạch Tây Tạng. Nếu như mất đi một người tay cầm trọng binh như Hoàng Đài Cát ủng hộ, tiền cảnh Bạch giáo cũng không lạc quan.

Sứ giả chạy vào doanh trướng đang trong không khí trời sầu đất thảm, quỳ xuống đất bẩm báo:

– Đại sự không xong, Hợp Tán Đài Cát cầm binh đi ngăn cản Đại Đồng, bị chú cháu Ma gia mai phục tại Hạ Thủy Hải, toàn quân chết hết, Hợp Tán Đài Cát chết trận!

Bốn lộ binh mã, chú cháu Ma gia Đại Đồng trấn thống soái một vạn tinh binh đi tới tốc độ nhanh nhất, cắm thẳng vào sâu trong trọng địa thảo nguyên, binh phong nhắm thẳng vào Quy Hóa thành, uy hiếp đối với Hoàng Đài Cát lớn nhất. Vì vậy y điều khiển hổ tướng Hợp Tán Đài Cát thống soái năm ngàn thiết kỵ, hội hợp một vạn nhân mã bộ tộc địa phương tới đó chống đỡ.

Không ngờ rằng đánh trận ấy xong, Hợp Tán Đài Cát toàn quân chết hết, Hoàng Đài Cát chợt nghe thấy tin tức kinh người này, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, không kìm hãm được đưa ánh mắt nhìn về phía mưu sĩ của mình.

Cổ Nhĩ Cách Đài Cát lại tranh trước kêu lên, trợn mắt nhìn Thôi Hiến Sách:

– Cũng tại tên ngu ngốc này đưa ra kế sách rác rưởi gì đó, hại chúng ta xui xẻo tận cùng! Nói không chừng chính là thám tử nằm vùng của tên họ Tần kia, con bà nó, làm thịt y!

Mấy tên quý tộc Mông Cổ đều rút loan đao ra một đoạn, không có hảo ý nhìn chằm chằm Thôi Hiến Sách.

– Hãn Vương, Hãn Vương!

Thôi Hiến Sách kinh hoảng van nài Hoàng Đài Cát, cũng là tình thế cấp bách trí sinh, trong đầu linh quang chợt lóe, ngược lại bật cười ha hả.

Hoàng Đài Cát hết sức không hiểu:

– Thôi tiên sinh ngươi cười cái gì?

– Ta cười quân Minh hư trương thanh thế!

Vẻ mặt Thôi Hiến Sách chợt trở nên nhẹ nhàng thoải mái, tỏ vẻ khinh thường nói:

– Đã trải qua hòa bình lão Hãn phong cống mười năm qua, quân Minh cũng không có chuẩn bị xâm nhập trọng địa thảo nguyên, binh lực binh khí, lương thảo và chuyển vận dân phu cũng không phải mấy ngày là có thể chuẩn bị xong, cho nên bọn họ không hề có biện pháp xâm nhập thảo nguyên. Bốn đường quân Minh nhiều nhất chỉ có thể đến một dãy Thổ Mặc Xuyên, Hạ Thủy Hải, Khảm Nhi Hải, tuyệt không thể nào đánh tới Quy Hóa thành chúng ta!

Nếu như Tần Lâm có ở chỗ này, nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi một tiếng ‘Khá lắm chó Hán gian, phân tích quả thật không sai’.

Đại trận xuất binh mấy vạn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ra quan xa một chút, xâm nhập trọng địa thảo nguyên, mỗi tên lính sẽ cần ba tên dân phu chuyển vận lương thảo, cần quân hỏa, lương hướng khai chi cũng cực kỳ lớn, cũng không phải trong lúc nhất thời nửa khắc là có thể chuẩn bị đầy đủ.

Bốn đường quân Minh ra quan cũng chỉ có thể qua loa sơ sài, nếu như chín trọng trấn chỉ cần cẩu thả tùy tiện là có thể xâm nhập thảo nguyên, tiêu diệt các bộ Mông Cổ, vậy triều Đại Minh cần gì cực khổ vất vả tu bổ trường thành?!

Chớ nói Hoàng Đài Cát cùng Tam Nương Tử, Bả Hán Na Cát giằng co lẫn nhau, nên cũng không điều động thật nhiều binh lực đối phó quân Minh. Cho dù là hoàn toàn không gặp phải bất kỳ chống cự nào, quân Minh cũng không cách nào đánh tới Quy Hóa thành dưới tình huống đói bụng, thiếu dân phu và lương thảo.

Vẻ mặt Cổ Nhĩ Cách Đài Cát tốt hơn nhiều, các quý tộc Mông Cổ lại rối rít cho đao vào trong vỏ:

– Như vậy, theo như lời Thôi tiên sinh, thật ra thì chúng ta vẫn chưa bại sao?

– Chưa bại, nhưng vô cùng nguy hiểm…

Thôi Hiến Sách chỉ bản đồ:

– Họ Tần thi triển độc kế không hiểu vì sao lừa được bốn đường đại quân ra quan, tuy không thể xâm nhập trọng địa thảo nguyên chúng ta, nhưng dọa cho các bộ tộc dọc theo trường thành sợ hãi. Hiện tại lão già Ngạch Lễ Đồ sợ quân Minh như sợ cọp, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ ngược lại Tam Nương Tử, chúng ta sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi, cho nên trước khi họ Tần chạy về nhất định phải…

———–

Hoàn toàn khác với không khí sầu thảm trong doanh Hoàng Đài Cát, bên trong đại doanh phía Nam Quy Hóa thành tưng bừng nhộn nhịp, vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là các tướng quân Mông Cổ thuộc hạ Tam Nương Tử, bất cứ lúc nào cũng ưỡn ngực lên thật cao. Bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, hy vọng tiểu chủ nhân mình Bất Tháp Thất Lý thừa kế Thuận Nghĩa Vương, bảo tọa Cha Khắc Lạt Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn đã càng lúc càng lớn.

Các tướng sĩ dưới quyền Bả Hán Na Cát vẫn duy trì trạng thái tương đối lười biếng, lỏng lẻo như trước. Trong một quân trướng khá lớn nằm ở vòng ngoài, bảy tám tên tướng quân còn dùng bát uống rượu sữa ngựa, tay ai nấy dính đầy dầu mỡ bóng loáng, đang gặm thịt dê nướng vàng ươm.

Một tên tướng quân Mông Cổ sắc mặt đen vàng, để chòm râu dê gác tay lên vai đồng bạn, mắt nhập nhèm lộ vẻ đã say:

– Đạt Lỗ Xích thân ái, hảo huynh đệ của ta, cảm tạ thịt dê cùng rượu ngon của ngươi, bất quá Đài Cát Đại nhân bảo chúng ta tăng cường phòng ngự, như vậy uống rượu…

Đạt Lỗ Xích mắt tam giác, lưỡng quyền nhô cao, nghe vậy liền bật cười ha hả nói:

– Ba Đặc Nhĩ, lá gan ngươi quá nhỏ, uống chút rượu thì đã đáng gì? Hoàng Đài Cát bị triều đình đánh cho sưng mặt sưng mũi, ta cũng không tin y còn dám làm gì. Hàn Ba Đồ, ngươi thấy thế nào?

Hàn Ba Đồ là một đại hán Mông Cổ mặt vuông chữ Quốc, mày rậm mắt to, y cũng đã uống tới mức sắc mặt ửng đỏ, tỏ vẻ không thèm quan tâm xua xua tay:

– Con chuột đáng thương Hoàng Đài Cát kia đã sớm sợ đến vỡ mật, nếu y còn dám nhúc nhích, ta sẽ dùng loan đao chém đầu y xuống!

Các vị tướng quân thảy đều cười lên, thấy Hoàng Đài Cát trước đây không lâu còn diễu võ dương oai hiện tại rơi xuống mức này, trong lòng không khỏi khoái chí.

Chợt vị Ba Đặc Nhĩ nói chuyện lúc đầu lại cất giọng lè nhè nói tiếp:

– Hức… chặt đầu y thì có ích gì, dù sao không phải là Đại Thành Đài Cát chúng ta làm Hãn Vương, ta thấy mọi người… mọi người nên lo lắng một chút mới phải. Ít ngày trước Đại Thành Đài Cát cãi vả với phu nhân, Uy Linh Pháp Vương và Tần Khâm Sai tới một chuyến, Đài Cát đột nhiên liền lập Thoát Thoát làm người thừa kế, chuyện này có vẻ hết sức kỳ quái. Mười mấy năm không có lập, bây giờ lại bất thình lình…

Bả Hán Na Cát nghi ngờ thê tử tư thông cùng A Lực Ca cũng không phải là chuyện vinh quang gì, sau đó Tần Lâm làm thí nghiệm chứng minh bệnh đậu tằm di truyền ẩn tính, từ đó nghiệm máu nhận thân, toàn là tiến hành trong bí mật không cho người ngoài biết.

Mục lục
loading...