Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 657


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 657: Tần Nhất Thương

Hơn nữa tướng quân đầu đội mũ hồng anh có tới mấy chục người, tất cả binh lính đều mặc trọng giáp, rõ ràng là thân binh tinh nhuệ do tướng quân nuôi dưỡng, trên chiến trường mỗi người đều có thể lấy một địch mười.

– Phật tổ phù hộ!

Ngạch Lễ Đồ bị dọa sợ đến cả người phát run, trong lòng quả thật rất muốn khóc, không biết từ lúc nào mà tướng quân của quân Minh lại không đáng tiền như vậy? Từ lúc nào mà họ đem hai ngàn thân binh gia đinh tập trung lại cùng sử dụng như vậy? Năm vạn đại quân xuất chiến, nhiều nhất cũng chỉ có thể có hai ngàn thân binh gia đinh mà thôi!

Chẳng lẽ là Tổng Đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc tự mình mang binh xuất chiến? Tên thư sinh kia có can đảm lớn như vậy sao?

Ông ta vạn lần không ngờ, Trịnh Lạc đánh chết cũng không dám tự mình lãnh binh chạy ra ngoài quan, mà là Tần Lâm buộc đám người kia phải đuổi chạy theo sau!

Nhìn lại Thiên Nhân đội của mình, thực tế đội ngũ chỉ có bảy trăm nhân mã, không phải là đối thủ của quân Minh, Ngạch Lễ Đồ quyết định thật nhanh, mang cờ trắng đi qua, hướng về phía Tần Lâm cầm đầu thét lớn:

– Gia gia đừng đánh, đừng có đánh, chúng tiểu nhân đầu hàng!

Má ơi, Phùng Thiên Tứ cùng một đám tướng quân thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, Tần Khâm Sai chẳng lẽ là Thiên Sát tinh hạ phàm? Còn chưa đánh mà địch nhân đã đầu hàng rồi, vì sao mà nhanh quá vậy chứ?

Tần Lâm đang ghìm súng ngắm hướng Mi Tâm của Ngạch Lễ Đồ, nghe vậy liền thu súng lại, nhưng phút giây nhắm bắn đó cũng khiến cho da đầu lão hồ ly này tê dại.

Ngạch Lễ Đồ độc thân quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hoành:

– Các vị gia gia, chúng ta thực không muốn đến, đều là do Hoàng Đài Cát uy hiếp phải đến!

Quân Minh tướng sĩ nhìn bảy trăm binh Mông Cổ nhao nhao muốn động, Đại Minh lấy chém đầu lập công, những cái đầu này trị giá không ít bạc đây!

Ngạch Lễ Đồ cũng hiểu được ý tưởng của đám quân Minh này, tim cứ đập thình thịch như trống trận.

Tần Lâm nở một nụ cười.

———–

Trong phủ của Tổng Đốc Tuyên Đại, Trịnh Lạc giống như con ruồi vòng tới vòng lui, miệng hết thở dài lại than ngắn, không còn phong phạm danh thần ngâm thơ đối nghịch trên Bạch Đăng sơn lúc sáng sớm nữa.

Vương sư gia cùng các mạc liêu cũng mặt mày mếu máo theo, không dám thở mạnh đến một cái. Tất cả mọi người đều hiểu vì cái gì Đô Đường Đại nhân mà tâm phiền ý loạn: Tần Khâm Sai không xảy ra chuyện gì thì thôi, nếu thật sự chết trận sa trường, Trịnh Đô Đường phụ trách phòng vụ Tuyên Đại sẽ bị đưa lên trên giàn hỏa.

Chỉ hơi sai lầm một chút, bọn thanh lưu cùng chính địch sẽ lấy máu của tên họ Tần làm vũ khí, đâm Trịnh Đô Đường hàng trăm vết thương và lỗ thủng, cho dù thật ra trong nội tâm của bọn thanh lưu không thèm quan tâm tới tên họ Tần ‘vũ phu’ này!

– Ai, vị Tần Khâm Sai này, vị Tần Khâm Sai này!

Trịnh Lạc không ngừng bước lui bước tới, hai tay xòe ra, lầm bầm lầu bầu, giống như là đang kể khổ cùng các mạc liêu:

– Thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt cướp quan, bản Đô Đường bể đầu sứt trán, vừa khéo tên họ Tần lại tới gây thêm loạn, chẳng phải là ném đá xuống giếng sao?!

Vương sư gia khom lưng nói:

– Đông ông người hiền tự có thiên tướng, Tần tướng quân nhất định bình an trở về.

Nói ra thật buồn cười, Trịnh Lạc có phải là cát nhân thiên tướng hay không, có quan hệ gì với chuyện Tần Lâm bình an hay không? Vừa khéo hình thế co kéo, hai người vốn không chút quan hệ, vào lúc này không ngờ lại ở trên cùng một thuyền.

– Báo…

Thân binh Tổng Đốc phủ giơ Lưu Tinh hỏa bài, từ trên đường chạy như bay tới, phi thân xuống ngựa, chân không chấm đất chạy như bay vào phủ nha.

Tìm Tần Khâm Sai về rồi? Tất cả mọi người đều dài cổ ra, Trịnh Lạc càng thêm không che dấu được sự nóng nảy, một mục thúc giục:

– Như thế nào, nghênh đón Tần Khâm Sai trở về rồi?

Thân binh cố nhắm mắt nói:

– Tần Khâm Sai nhắm Hổ Dục khẩu mà đi, các vị tướng quân đuổi theo không kịp, cách xa đến hai dặm có thừa.

Tại sao vậy, tại sao vậy! Trịnh Lạc gấp đến độ xoay chuyển mòng mòng, mồ hôi trán chảy xuống không ngớt.

Vương sư gia cũng không tốt gì cho cam, gương mặt cứng ngắt cố gượng cười, khuyên:

– Đông ông chớ lo, Hổ Dục khẩu không mở ra hắn không thể ra ngoài quan đâu.

– Báo…

Lại là một thám mã cỡi ngựa Lưu Tinh, nhanh như tinh hỏa chạy vào bẩm báo:

– Tần Khâm Sai lấy Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ chuyên đoạn quyền, dùng sức mạnh yêu cầu Hổ Dục khẩu mở quan, đã xuất quan chạy ra rồi!

Trời ạ! Trịnh Lạc chỉ cảm thấy tức ngực buồn nôn, khí lực cả người bị rút sạch, ôm ngực ngồi co quắp xuống Thái Sư ỷ, hai con mắt đăm đăm.

Bên ngoài quan là thiết kỵ Mông Cổ hung hãn vô cùng, Tần Lâm nhất định có đi không có về. Đợt này hắn chết mình hắn không sao, nhưng Khâm Sai chiêu an đại thần anh dũng chết trận ở Hổ Dục khẩu thuộc phòng tuyến Tuyên Đại, người có trách nhiệm thủ ở nơi này là Tổng Đốc Tuyên Đại lại sợ địch không tiến lên, bố trí rời rạc, cho nên địch quân ung dung cướp quan kích phá rất nhiều, tướng sĩ tử trận cực nhiều, bắt đi dân chúng cực nhiều, thử hỏi phải bị tội gì?

Có cái chết Tần Lâm làm tham chiếu, trừ phi Trịnh Lạc cũng đi theo ra ngoài chết trận, hoặc là lập được công lớn đánh thẳng chiếm được Quy Hóa thành, bắt được Hoàng Đài Cát, không thì một đời anh danh hoạn hải chìm nổi hơn hai mươi năm của y sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển rồi!

Vương sư gia vẫn hết sức an ủi Trịnh Lạc, chẳng qua là sắc mặt còn xấu hơn cả khóc. Các vị mạc liêu ai nấy đều tính toán, Trịnh Đô Đường sợ là không ổn rồi, chúng ta cây đổ chim bay tứ tán, mỗi người đều chạy đi tìm đường khác.

Đang lúc tân chủ đều mang lòng quỷ, lại có một thám mã cỡi ngựa chạy như bay vào báo.

Không cần phải nói, cái này nhất định là tin tức Tần Khâm Sai tắm máu sa trường anh dũng chết trận rồi! Trịnh Lạc chống cùi chõ lên bàn hai tay đỡ trán, ngay cả ánh mắt cũng lười nhướng lên.

– Đại hỷ! Tin mừng lớn nha!

Thám báo lớn tiếng nói:

– Tần Khâm Sai anh dũng không thể ngăn, ở trước thiên quân hoành thương lập mã, một súng liền lấy tánh mạng của sứ giả giám quân Mông Cổ, những tên còn lại kinh hoàng bỏ chạy, quân ta thu hoạch toàn thắng!

– Hả?!

loading...

Mọi người nghe thế ngây dại cả người, quân Minh có mấy dũng tướng là Du Long Thích Hổ, Đông Lý Tây Ma.

Đặng Thần Thương Lưu Đại Đao, Du Đại Du Thích Kế Quang chẳng những võ nghệ tuyệt luân, còn thêm có tài thống lĩnh hơn mười vạn đại quân hoành hành thiên hạ. Đông Lý là Lý Thành Lương, phụ tử Lý Như Tùng, Tây Ma là Ma Quý Ma gia tướng, Đặng Tử Long hiệu là Thần Thương, Lưu Đĩnh dùng đại quan đao một trăm hai mươi cân, có Du Đại Du bệnh chết, trên danh tướng bảng thiếu mất một người, chẳng lẽ lại sắp có thêm vị Tần Nhất Thương này?

Vương sư gia nhìn trừng ánh mắt sửng sốt hồi lâu, chợt vỗ bắp đùi một cái cực mạnh:

– Ôi chao, vì sao mới vừa rồi lại quên xuất thân lý lịch của Tần tướng quân chứ? Đáng chết, học trò quả thực đáng chết!

– Lý lịch thế nào?

Trịnh Lạc cùng chúng mạc liêu đều đưa mắt nhìn y.

Vương sư gia mặt mày đắc ý nói:

– Vị Tần tướng quân này hết lần này đến lần khác phá đại án, lại giỏi về chiêu an, cho nên tích công thăng làm Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ. Nhưng lão huynh hắn chân chính được giản tại đế tâm, chính là công cứu giá lần đó. Nghe nói Miến Điện Mãng Ứng Lý tiến cống một con bạch tượng, không ngờ phát cuồng ở trước ngự giá, xông thẳng tới bệ hạ, may mắn gặp phải vị Tần tướng quân này lực có thể ngăn voi, tay không hàng phục voi điên, từ đó danh chấn đến tai vua, được mặt rồng ưu ái.

Má ơi! Mọi người nghe mà mà lè lưỡi ra hết. Lý Như Tùng kia có thể nâng thạch tỏa năm trăm cân, lại có Lưu Đĩnh dùng đại quan đao một trăm hai mươi cân múa như bay, đã là chuyện kinh người rồi. Tần Khâm Sai tay không địch lại voi điên, sợ là hai cánh tay có khí lực hơn cả ngàn cân!?

– Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, mới vừa rồi thấy hắn bất quá cũng vóc người tầm thường, bản Đô Đường lại quên mất chuyện này!

Trịnh Lạc tặc lưỡi than thở, ánh mắt lại hoạt động trở lại, còn bưng chén trà lên uống. Xong, hơi an tâm, lại hỏi thám báo:

– Như vậy, vào lúc này Tần Khâm Sai đã quay về rồi sao?

Thám báo đáp:

– Khải bẩm Đô Đường Đại lão gia, Tần Khâm Sai dẫn chúng tướng quân trực tiếp từ ngoài quan đánh tới Bạch Dương khẩu rồi.

– Phụt…

Trịnh Lạc phun một ngụm trà kia vào thẳng mặt thám báo, ánh mắt trợn trừng sắp lồi ra:

– Cái, cái gì, từ ngoài quan đánh tới Bạch Dương..? Hiện nay Mông Cổ đại quân xuôi Nam, hắn có biết ngoài quan có bao nhiêu địch kỵ hay không?!

Ngàn dặm biên tái khắp nơi nổi phong yên, nếu như hai mươi vạn đại quân của Thổ Mặc Đặc Bộ toàn bộ xuôi Nam cướp quan, coi như Tần Lâm cả người là sắt, có thể chịu được mấy mũi tên?

Mọi người trong lòng áy náy bất an lần nữa, không thể làm gì khác hơn là tự khai giải.

Vương sư gia khuyên:

– Đông ông, thuộc hạ thấy Tần tướng quân thần dũng vô địch, cái gì mà Du Long Thích Hổ, Đông Lý Tây Ma, Đặng Thần Thương Lưu Đại Đao, toàn bộ đều không bằng Tần Nhất Thương tay không ngăn voi! Hắn nhất định có khả năng dẫn theo quân đại phá Mông Cổ, bình an trở về!

Mọi người cũng cùng nhau kêu lên xưng phải, nói Tần Lâm thành Quan Vân Trường tái thế, Lý Nguyên Bá sống lại, càng thổi phồng càng lợi hại, cũng cảm thấy an lòng hơn.

– Chỉ mong được như thế!

Trịnh Lạc hơi lên chút tinh thần, miễn cưỡng tra xét tình thế trên bản đồ, lật xem các nơi cấp báo hay phi báo văn thư từ các nơi tới, phát lệnh cho gọi các quân cần phải kiên thủ không ra, để ngừa trúng phải quỷ kế của địch. Lại yêu cầu các thành trì bên trong quan chuẩn bị những vật tư như đá lăn súc gỗ. dầu sôi…, dự bị vạn nhất bị đánh phá quan ải, phải dựa vào thành mà cố thủ…

Tiếng vó ngựa như tiếng trống từ phía Đông nhanh chóng kéo tới, đó là phương hướng Bạch Dương khẩu! Trịnh Lạc bất chấp cái gì là khí phái phong cương đại lại trầm ổn, vội vàng dẫn người chạy ra bên ngoài nghe ngóng.

Tên thám báo chạy gấp, thở hổn hển té lăn xuống yên ngựa, một mực thở gấp nói không ra lời. Trịnh Lạc gấp muốn chết, rất may là thám báo mặt lộ vẻ vui mừng, hiểu được không phải là tin tức gì xấu, nếu không Trịnh Lạc thật sự đã nổi nóng.

Vừa khéo tên thám báo này ôm ngực thở giống như kéo bễ, ấp úng nói:

– Tần… Tần, Tần Khâm Sai…

– Không cần phải nói nữa!

Trịnh Lạc tức giận khoát khoát tay bảo y cút, bởi vì chúng tướng sĩ ở mặt Đông cũng đã kéo tới, cao hứng đánh trống giương cờ đắc thắng. Người dẫn đầu là một vị tướng quân trẻ tuổi cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy diễu võ dương oai, không phải là Tần Lâm thì còn là ai?

Tần Lâm giục ngựa chạy tới trước Tổng Đốc phủ, làm một cú nhún chân xuống ngựa cực đẹp, cười hì hì chắp tay một cái:

– Tần mỗ bái kiến Trịnh Đô Đường!

Trịnh Lạc quả thật là vui mừng từ trên trời hạ xuống, lập tức xuống thềm chào đón, hai tay cầm tay mời Tần Lâm vào Tổng Đốc phủ, miệng không ngừng nói:

– Hay, hay lắm, quả thật là tài ba, Tần tướng quân dũng với hùng bi! Một người một ngựa dương uy trước đại quân Mông Cổ, ngay trong lúc giặc Lỗ xuôi Nam cướp quan, dẫn theo hai ngàn binh mã hoành hành ngoài quan, chẳng phải là Triệu Tử Long ở cầu Trường Bản pha giết bảy vòng ra bảy vòng vào sao? Nói gì mà Du Long Thích Hổ, cái gì mà Đông Lý Tây Ma, theo bản quan thấy, xung phong hãm trận, đánh đâu thắng đó, trong quân chỉ có Tần Nhất Thương (thương đây nghĩa là súng)!

Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực áp giải Ngạch Lễ Đồ nghe vậy cười đến đau bụng, dù là Trịnh Tổng Đốc ngươi lăn lộn ở trong quan trường vô cùng lão luyện, Tần trưởng quan chúng ta cũng không ra bài theo như đường cũ, vẫn có thể đùa giỡn khiến cho ngươi phải xoay mòng mòng.

Ngạch Lễ Đồ kinh ngạc, không biết được hai người này cười cái gì, ngược lại vô cùng hối hận:

– Ôi, thì ra Tần tướng quân lại tài ba như vậy, lão hủ nhìn lầm rồi! Sớm biết có vị tướng quân dũng mãnh vô địch ở đây, cho dù lão hủ gan lớn như thế nào đi nữa cũng không dám tới vuốt râu hùm!

Trịnh Lạc nghe tiếng mới nhìn thấy lão già này. Y làm Tổng Đốc Tuyên Đại cũng không phải hoàn toàn là ăn hại, ngược lại cũng thường mượn chuyện khai quan thông thương gặp gỡ quý tộc các bộ Mông Cổ, vì vậy nhận ra được Ngạch Lễ Đồ, lập tức giật mình không nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng: Tần tướng quân quả thật rất cao minh, ngay cả lão hồ ly này cũng bắt được.

Tần Lâm lớn tiếng nói:

– Lần này người Mông Cổ ồ ạt cướp quan, thật ra thì có nội tình khác, mới vừa rồi Ngạch Lễ Đồ cùng soái bộ xin hàng, bản quan thấy lão xem ra cũng cung thuận, tới quấy rối chỉ là bị uy hiếp, nên cho mọi người trong bộ tộc lão trở về, bắt sứ giả Hoàng Đài Cát tới cho chúng ta. Lão già này thì bị bản quan áp giải tới đây, để cho lão đích thân thỉnh tội với Trịnh Đô Đường!

Lời còn chưa dứt, cẩm y Bá Hộ Tưởng Vạn Toàn của bản thành áp giải mấy người ăn mặc theo dạng khách thương tới, ngay từ thật xa đã khom lưng chạy nhanh tới, quỳ rạp một cái trên mặt đất:

– Ra mắt Khâm Sai Tần tướng quân, Trịnh Đô Đường. Tần tướng quân quả thật tuệ nhãn như đuốc, mấy tên khách thương này chính là thám tử do Hoàng Đài Cát phái vào bên trong quan tung lời đồn nhảm. Lời đồn Tam Nương Tử không chịu gả cho Hoàng Đài Cát, các bộ thảo nguyên mất đi ước thúc, chính là từ trong miệng bọn chúng truyền đi.

Trịnh Lạc đầu tiên là vui mừng, điều này chứng minh Tần Lâm nói chuyện dương công là chính xác. Như vậy Tổng Đốc Tuyên Đại y có trách nhiệm thủ đất cuối cùng có thể thở phào rồi. Tiếp theo liền cảm thấy xấu hổ mười hai phần, hận không tìm được một cái lỗ để trốn vào, mặt đỏ bừng cả hai bên, ấp úng thấp giọng nói:

– Tần Khâm Sai, bản quan, bản quan thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử…

Mặc dù Trịnh Lạc nhiều mưu mô thiếu quyết đoán, lại có vẻ ở trong quan trường lâu nên cổ hủ, nhưng cũng coi như là tận chức tận trách. Thời này trong quan trường rất thịnh cái cách đưa đẩy mồm mép như thế này…

Mục lục
loading...