Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 656


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 656: Một Mình Ra Quan

Nếu như mất đi bất kỳ một cái thành nhỏ nào, có Tần Lâm lực chiến mà chết làm ví dụ tham chiếu theo, Trịnh Lạc hẳn phải chết là không thể nghi ngờ! Những năm Gia Tĩnh có hai Kế Liêu Tổng Đốc rơi đầu chính là tỷ dụ có sẵn có thể mượn dùng.

Dùng hết toàn lực ôm Tần Lâm kéo lại, Trịnh Lạc sắp sửa phát khóc. Vị Tần trưởng quan này thật sự là con bà nó thanh niên lỗ mãng mà. Ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống thêm…

Tần Lâm hết sức dùng dằng, kéo Trịnh Lạc cùng Vương sư gia giống như kéo chó chết từng bước từng bước đi ra ngoài, trong lòng đã sớm cười nghiêng ngửa, trong miệng lại một mực nói:

– Giết giặc mà chết, da ngựa bọc thây là chuyện ta nên làm, thủ nghĩa để thành nhân mà thôi, Trịnh Đô Đường cần gì ngăn trở?

Ngươi muốn thủ nghĩa, nhưng ta còn không muốn trở thành nhân đâu! Đầu Trịnh Lạc lúc này đầy sương mù.

Nhưng Tần Lâm nửa bước không nhường, dùng sức giãy dụa thật mạnh, khiến cho Trịnh Lạc cùng Vương sư gia vốn là hai tay văn nhân trói gà không chặt kéo bật ngửa ngã lộn nhào, chạy đi ra ngoài vốn sớm có ngựa Lục Viễn Chí đã chuẩn bị sẵn. Hắn phóng người lên ngựa, mang theo chừng năm mươi thân binh Hiệu Úy nhắm Hổ Dục khẩu mà chạy.

Lúc này dân chúng bỏ chạy đã gần hết, đường phố đã hơi trống trải, Tần Lâm như một làn khói chạy mất không thấy bóng dáng.

Trịnh Lạc luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, thấy không đuổi kịp Tần Lâm, gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng, nhìn về phía một đám Tham Tướng, Du Kích, Thủ Bị, Bả Tổng đang nhìn ngây người rống giận:

– Nhìn cái gì vậy? Mau dẫn binh đi bảo vệ Tần Khâm Sai, nếu là Tần Khâm Sai mất đi cọng lông nào, các ngươi đưa đầu tới gặp ta!

Chúng tướng quan vội vàng rống lên một tiếng tuân lệnh, vào lúc này trở về doanh điểm binh cũng đã không còn kịp nữa rồi. Mỗi người dẫn theo thân binh vội đuổi theo Tần Lâm.

Tần Lâm dẫn đầu các Cẩm Y Hiệu Úy chạy đi được mấy dặm, chúng huynh đệ xem ra muốn lấy chừng năm mươi người xuất quan đánh nhau cùng một Thiên Nhân đội thiết kỵ Mông Cổ, mặc dù hiểu được đối phương hơn phân nửa là dương công, không đánh quá rắn, những cũng không khỏi có chút khẩn trương, ai nấy thần sắc nghiêm nghị.

– Các vị huynh đệ, đi theo bản quan ra trận giết giặc, có sợ hay không?

Tần Lâm cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy, khí thế bừng bừng hỏi.

Lục Viễn Chí lớn tiếng nói:

– Không sợ!

Còn có nhiều người rống lên:

– Không sợ!

Một cỗ nhiệt huyết kích động trong lồng ngực, khẩn trương thì khẩn trương, nhưng không có bất kỳ người nào chậm tốc độ lại, đuổi thật sát theo Tần Lâm.

– Vậy thì tốt…

Tần Lâm lại nói:

– Các huynh đệ, có thể hơi giảm tốc độ lại một chút.

Tất cả mọi người ngạc nhiên, không hiểu là vì sao.

Tần Lâm nở một nụ cười đểu:

– Chẳng lẽ bản quan thật sự dẫn các huynh đệ đi chết khơi khơi vậy? Mọi người đều chậm một chút, chờ huynh đệ biên quân phía sau.

Các Hiệu Úy không có lời gì để nói, xem lại phía sau chen chúc kéo đến các lộ biên quân, thầm nói trưởng quan chúng ta thật là quá tổn âm đức.

Thấy biên quân sắp đuổi theo kịp, Tần Lâm lại dẫn người giục ngựa chạy nhanh hơn. Biên quân chiến mã so ra kém tuấn mã do cẩm y quan giáo cưỡi, chỉ có thể đành bám theo phía sau. Hai bên thủy chung duy trì khoảng cách hai ba dặm, chạy một mạch tới dưới Hổ Dục khẩu.

Lúc này thế công như thủy triều của binh Mông Cổ đã thối lui, tướng sĩ thủ quan lòng cảm thấy may mắn nhưng cũng không khỏi thấp thỏm, thấy có ‘Viện binh’ đến, ai nấy vui mừng quá đỗi, chỉ có các lão binh âm thầm kinh ngạc: sao lại là Khâm Sai đại thần tự mình lãnh binh?

Tần Lâm ghìm đầu ngựa, đanh giọng nói:

‘Khai quan! Bản Khâm Sai dẫn theo các huynh đệ Hiệu Úy xuất quan giết giặc!

A?! Hổ Dục khẩu, Bạch Dương khẩu, các khẩu đều lang yên ngất trời. Phương Sơn, Đoàn Sơn, núi núi đều sát thanh chấn địa. Lúc này thủ quan còn không dễ, sợ địch quân giương Đông kích Tây tìm chỗ yếu kém nào đó đột kích tiến vào. Tần tướng quân ông ta… Ông ta còn muốn xuất quan giết giặc sao?

Chúng tướng sĩ thủ quan cả kinh ngây cả người, trong lúc nhất thời không ai đi quay bánh xích dùng để mở cửa quan, còn có người mơ hồ nghe được các Tham Tướng, Du Kích từ bên ngoài hai dặm đuổi theo la hét thật lớn, tựa hồ không cho khai quan.

– Chớ khai, chớ khai quan, Đô Đường Trịnh Đại nhân có lệnh, ngàn vạn lần không thể khai quan để Tần Khâm Sai đi ra ngoài!

Tham Tướng, Du Kích, Thủ Bị, Bả Tổng, trong miệng đều hò hét những lời này. Ai nấy đỏ mặt tía tai nổi gân cần cổ, tiếng kêu xen lẫn trong tiếng vó ngựa ầm ầm, từ xa xa truyền tới.

Tần Lâm giơ lệnh bài ngà voi lên thật cao, bảy chữ vàng Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ lấp lánh rực rỡ ở dưới ánh mặt trời, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát:

– Kẻ nào dám trái lệnh, chết!

Leng keng một mảnh tiếng vang, chúng quan giáo rút Tú Xuân đao ra một đoạn, hàn quang lóe lên.

Chúng biên quân thủ quan nhìn nhìn lẫn nhau. Thôi rồi, ta không chọc nổi đám cẩm y đại gia này, người ta là thiên tử thân quân, bọn ta thủ cả hơn nửa ngày đều là thủ mù quáng rồi. Người ta trâu bò hò hét, muốn ra khỏi quan giết giặc đây! Hơn nữa xem đồng bào đuổi theo phía sau còn nhiều hơn so với binh Mông Cổ ở ngoài quan, xem ra khai quan cũng không có gì nguy hiểm.

Trong lòng nín hơi, biên quân cũng không nói lời thừa nữa. Mấy người hô hào chuyển động bánh xích, kéo xích sắt, cửa quan đóng im ỉm từ từ két két mở ra.

– Mẹ của ta ôi!

Chúng tướng quân biên quân đuổi theo Tần Lâm sau lưng mồ hôi lạnh đều ào một cái chảy đầm đìa. Nếu là Tần Lâm có mệnh hệ nào, Trịnh Đô Đường nhất định sẽ lột da của bọn họ xuống hết.

Đám tướng quân này điên cuồng huy động roi da, đánh cho mông ngựa vỡ toác chảy máu, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo.

Thiên Nhân đội Mông Cổ ở ngoài quan nhìn thấy cửa quan mở ra, từng tên đưa mắt nhìn nhau, không biết được là bên kia muốn giở trò quỷ gì. Bọn ta chẳng qua là dương công mà thôi, vì sao quân Minh lại mở cửa quan ra chi vậy?

Tần Lâm cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy, một mình phóng ra trước, Lục Viễn Chí cùng chúng Hiệu Úy theo sát phía sau. Họ từ quan phóng ào ào xuống, như một đám mãnh hổ xuống núi!

Binh Mông Cổ trợn mắt há mồm, cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ ra ngàn dặm biên tái khắp nơi đều bị tập kích, không ngờ quân Minh lại không chịu ngoan ngoãn thủ quan, ngược lại chạy ra ngoài phản kích.

Sứ giả Hoàng Đài Cát lập tức quát vội:

– Ngăn trở lại, đuổi bọn chúng trở về!

Không chặn đuổi trở về, không phải là tuồng vui này bị vạch trần rồi sao?

Nhưng tất cả binh Mông Cổ đều do dự, giật dây cương vòng vo rề rà, mặt ai nấy đều lộ vẻ chần chờ. Bọn họ tối hôm qua mới nhận được lệnh xuất chinh, lại là bộ tộc trung tiểu dọc theo tuyến trường thành, căn bản cũng không bằng lòng đi đánh giặc. Chỉ bất quá ngại quân lệnh của Hoàng Đài Cát, cộng thêm cảm thấy ‘Dương công’ một chút cũng không thương gân động cốt gì, cho nên mới miễn cưỡng xuất binh, thật ra trong lòng bọn họ cũng không muốn đánh thật sự với quân Minh.

loading...

Na Nhan Thiên Hộ lĩnh quân bèn trao đổi ánh mắt cùng các Bá Hộ. Đùa sao? Ba cái Vạn Nhân đội do Hoàng Đài Cát thân lĩnh núp ở Quy Hóa thành ngủ nướng, lại bảo chúng ta thay y đánh trận đầu, ai thật sự bán mạng thì đó là kẻ con bà nó ngốc!

– Xông lên, mau xông lên, quân lệnh của Đài Cát đại nhân, các ngươi dám…

Sứ giả múa may roi da mắng điên cuồng, nhưng mới vừa khạc ra mấy chữ liền bị một tiếng súng vang dội cắt đứt. Nơi Mi Tâm liền xuất hiện một cái lỗ tròn bằng đầu ngón tay, máu tươi phún ra, sau đó cứng đờ giống như một khúc gỗ lăn xuống ngựa.

Ngoài ba mươi bước, Tần Lâm thổi thổi họng súng đang bốc ra khói đen. Thậm chí hắn còn thảy khẩu Xế Điện Thương lên quay vòng vòng, vô cùng cuồng dã lãnh khốc múa ra một cái hoa súng.

Cũng có một số võ sĩ Mông Cổ giương cung lắp tên. Lục Viễn Chí đã dẫn các Hiệu Úy xông lên, bắn loạn một trận đùng đùng bằng bằng, bắn cho võ sĩ Mông Cổ giống như gián bị xịt thuốc đua nhau rớt xuống ngựa.

Trận hình của binh Mông Cổ xôn xao một trận, hiếm hoi lắm mới bắn ra một loạt mưa tên, cũng tạo thành sát thương cho cẩm y quan giáo.

Bất quá phần nhiều là không bắn tên mà là ghìm ngựa lui về phía sau, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Na Nhan Thiên Hộ: tối hôm qua chúng ta từ trong chăn ấm bò ra ngoài, không phải nói kỹ là chỉ dương công thôi sao? Vì sao lại đánh thật cùng quân Minh rồi? Thay Hoàng Đài Cát ra sức như vậy, bộ tộc chúng ta không thể nào!

Thanh niên trai tráng Mông Cổ thời chiến làm lính, thời bình làm dân, triệu tập vội vàng chiến sĩ các bộ tộc, căn bản là chưa thể làm xong công tác chuẩn bị chiến tranh. Có người còn suy nghĩ ở nhà con ngựa mẹ sắp sinh con ngựa con rồi, có người còn ràng buộc vợ con già trẻ, cũng không thiếu kẻ suy nghĩ mùa Thu sắp hết, phải từ từ chuẩn bị cỏ cho gia súc vượt qua mùa Đông…

Hoàng Đài Cát cũng không phải là thứ hiền lành gì, bộ tộc tổn thất quá lớn, nói không chừng sẽ bị y thâu tóm cả da lẫn xương.

Na Nhan Thiên Hộ do dự, nhìn sứ giả Hoàng Đài Cát bị bắn chết nằm trên đất, thậm chí mơ hồ có cảm giác giải thoát.

Cả một Thiên Nhân đội không biết phải làm sao, đua nhau ghìm ngựa lui về phía sau, trận hình mơ hồ có thế bị phong tỏa phá nát.

Thấy tình hình như vậy, tất cả biên quân thủ quan đều kinh hãi. Khâm Sai đại thần dẫn theo chừng năm mươi cẩm y quan giáo, xông ra liền ép một Thiên Nhân đội thiết kỵ Mông Cổ rối loạn trận cước, chẳng lẽ ông ta là thiên thần hạ phàm?

Còn đang kỳ quái, một đám tướng quân biên quân dẫn theo thân binh gia đinh, giống như phát điên từ ở dưới quan xông ra ngoài, ai nấy múa may đao thương, trong miệng la giết vang trời, ánh mắt đều đầy tia máu đỏ ngầu.

– Mẹ của ta ơi… Mông bọn họ bị lửa đốt rồi?

Tướng sĩ thủ quan ngơ ngác nhìn nhau, chưa từng nhìn thấy qua tướng quân của mình gấp gáp như vậy bao giờ.

Thấy mấy ngàn quân Minh tinh nhuệ chạy như điên ra, sự do dự của Na Nhan Thiên Hộ lập tức biến mất, trực tiếp quay đầu ngựa chạy:

– Chúng ta rút lui!

– Đi thong thả không tiễn!

Lúc này Tần Lâm ngược lại rất khách sáo.

Các huynh đệ Hiệu Úy ở trên lưng ngựa băng bó vết thương, có ba người bị trúng tên, thật may là đều không coi là nặng.

Tham Tướng, Du Kích, Thủ Bị, Bả Tổng, chừng hơn ba mươi tướng quân lớn nhỏ, mỗi người mang theo gia đinh thân binh nhỏ thì hai ba mươi, nhiều thì một hai trăm, tổng cộng lại có hai ba ngàn người. Vào lúc này họ chỉ huy bộ hạ bốn phương tám hướng trước ngăn sau cản bảo vệ Tần Lâm thật nghiêm mật, e sợ cho Khâm Sai đại thần bị mất một cọng lông, mình sẽ phải chịu vạ ở trước mặt Trịnh Tổng Đốc.

– Tiểu nhân Phùng Thiên Tứ, Tham Tướng Đại Đồng trấn đông lộ, năm Vạn Lịch thứ năm gia tam phẩm Chỉ Huy Sứ, ra mắt Khâm Sai Tần tướng quân!

Tham Tướng cầm đầu ở trên lưng ngựa ôm quyền chào theo quân lễ báo ra lý lịch, trong miệng từ ngữ như nước thủy triều:

– Tần tướng quân đơn đao phó hội, đánh cho một Thiên Nhân đội Mông Cổ ôm đầu trốn như chuột, thật là chưa bao giờ nghe có vị dũng tướng như vậy, có thể nói là tường thành của quốc gia…

– Được rồi, được rồi!

Tần Lâm khoát khoát tay:

– Cũng nhờ chư vị lãnh binh kéo tới, mới hù dọa cho đám Thiên Nhân đội Mông Cổ đó cút đi, thủ hạ ta chỉ có chút người này sợ còn chưa đủ. Ừm, nếu ngươi khen bản quan là dũng tướng, có dám theo bản quan đi cứu Bạch Dương khẩu hay không?!

– Cái gì?

Mấy vị Du Kích, Thủ Bị bị dọa sợ đến sắc mặt biến hẳn. Thật vất vả lắm mới ngăn chận Khâm Sai lại, còn phải theo ông ta đi Bạch Dương khẩu nổi điên sao? Chúng ta biên quân liếm máu đầu đao, đánh giặc là nằm trong phận sự, nhưng vạn nhất Khâm Sai đại thần có mệnh hệ nào, mọi người gánh vác không nổi đâu!

Mấy tên Tham Tướng già cả lão luyện trong hàng ngũ lại nhìn ra manh mối, Phùng Thiên Tứ liền cùng mấy vị đồng liêu phẩm cấp nhìn nhau, nhất tề ôm quyền nói:

– Nguyện ra sức vì Khâm Sai Đại nhân!

– Được!

Tần Lâm ghìm ngựa giơ roi, tà tà chỉ một cái về phía Đông:

– Vậy chúng ta không trở về bên trong quan, mà từ ngoài quan đánh qua đó!

Má ơi, ngay cả sắc mặt của Phùng Thiên Tứ cũng có hơi trắng bệch. Lui về Hổ Dục khẩu, từ bên trong quan chạy tới Bạch Dương khẩu là một chuyện, trực tiếp từ ngoài quan đánh tới Bạch Dương khẩu lại là một chuyện khác.

Tần Lâm quát to một tiếng, roi ngựa nhẹ nhàng vụt một cái, Đạp Tuyết Ô Chuy khịt mũi phì phì, bốn vó tung bay xông ra ngoài.

Thôi đành vậy, đuổi theo đi thôi!

Chúng tướng quân hoảng hốt vội vàng huy binh đuổi theo, hộ vệ ở hai cánh, Phùng Thiên Tứ kêu to:

– Khâm Sai Đại nhân dừng bước, chúng ta tuân lệnh của ngài vậy. Ngài hãy tọa trấn trung quân đi, tránh cho có sơ thất gì…

Tần Lâm cười đểu một tiếng, quả thật ngoan ngoãn nghe theo, dẫn theo Cẩm Y Hiệu Úy đi ở vị trí trung ương của đại quân.

Trước Hổ Dục khẩu, thi thể đã bị binh Mông Cổ mang đi lúc rút lui, mặt đất chỉ lưu lại từng đống từng đống phân ngựa, cùng với mấy vết máu rải rác. Một cuộc đại chiến lại kết thúc đầu voi đuôi chuột như thế đấy.

Tất cả tướng sĩ thủ quan đều giống như đang ở trong mộng. Có người bấm mình một cái, lầm bầm nói:

– Tần Khâm Sai, không phải là Quan Vân Trường đơn đao phó hội chứ, cho dù là Triệu Tử Long ở cầu Trường Bản cũng toàn thân là gan!

Thiết giáp sương hàn, trường đao như tuyết, Tần Khâm Sai một thân toàn là ‘gan’ lại ở thời điểm địch quân ồ ạt xuôi Nam, dẫn nhân mã mênh mông cuồn cuộn chạy một vòng ở ngoài quan, hơn nữa lại không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào, hết sức dễ dàng nào chạy tới Bạch Dương khẩu ở mặt Đông của Hổ Dục khẩu!

Trên đường cho dù có binh Mông Cổ rải rác, nhưng thấy đám đại đội quân Minh này, tất cả đều không có chút chiến ý, giục ngựa bỏ chạy không còn bóng dáng.

Ngạch Lễ Đồ đang chỉ huy đám con cháu chơi trò dương công, chợt nghe sau lưng có tiếng vó ngựa giống như sấm động kéo tới, xoay người lại nhìn, thấy hơn hai ngàn quân Minh không ngờ lại từ ngoài quan đánh giết tới.

Mục lục
loading...