Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 654


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 654: Độc Kế Của Hán Gian

Binh mã thủ quan bất quá gồm chừng hai trăm người dưới tay Bả Tổng, thiết kỵ Mông Cổ chính diện lại vượt qua một ngàn, huống chi lang yên các nơi phóng lên thật cao, chỉ sợ sẽ không có viện binh gì…

Tiếng vó ngựa ầm ầm đạp vang, các đợt xung phong đáng sợ sắp triển khai. Ở dưới quan đối diện, toàn bộ Thiên Nhân đội chia ra làm ba đợt, chính là ba đợt xung phong sở trường của quân đội Mông Cổ.

Lão binh nắm chặt đao thương và cung tên, có người đang nạp thuốc súng vào khẩu pháo Bồ Đào Nha duy nhất trong quan. Sắc mặt của tân binh trắng bệch, thân thể khẽ run, nhưng đều vững vàng đứng ở trên quan.

Những năm đầu Vạn Lịch Trương Cư Chính thao túng quyền bính, hơi có chút dấu hiệu trung hưng, những biên quân này cũng không mất dũng khí, hơn hẳn sự rối ren và loạn lạc sau này.

Rốt cục đợt xung phong thứ nhất của người Mông Cổ hướng đến gần, rào rào bắn ra hàng loạt mưa tên, quân Minh cũng bắn tên ra ngoài.

Đang lúc binh lính quân Minh chuẩn bị nghênh đón mưa tên tẩy rửa, thì kinh ngạc phát hiện, những mũi tên này bắn tới cách mình chỉ có hơn mười trượng liền đua nhau rớt xuống, căn bản không bắn lên thành tường.

Dĩ nhiên, mũi tên của quân Minh cũng không chạm đến cọng lông măng nào của người Mông Cổ, duy chỉ có tiếng pháo Bồ Đào Nha oanh minh, bắn hai tên xui xẻo rớt xuống ngựa.

Thì ra người Mông Cổ ở cự ly cách thành tường một trăm năm mươi bước bắn tên ra rồi nhanh chóng lui về phía sau. Khoảng cách xa như vậy, cung tên cùng điểu thương đều không thể gây ra hiệu quả gì, ngay cả pháo Bồ Đào Nha cũng phải dựa vào may mắn mới có thể bắn trúng.

Người Mông Cổ đang làm trò quỷ gì?

– Bọn họ là đang dương công, chủ lực hơn phân nửa là đang tấn công…

Lão binh mừng rỡ vì vận mạng của mình, đồng thời cũng vừa lo lắng nhìn về phương hướng Bạch Dương khẩu ở mặt Đông. Nếu như Hổ Dục khẩu không phải là phương hướng địch nhân chủ công, như vậy các huynh đệ ở Bạch Dương khẩu sẽ nguy hiểm rồi.

Phảng phất ủng hộ cho lý luận của y, bên Bạch Dương khẩu cũng bốc lên lang yên, đen ngòm đáng sợ.

Bạch Dương khẩu chính là phương hướng mà Bả Ngốc bộ Ngạch Lễ Đồ công kích. Không ngoài sở liệu, sau ba đợt công kích, các nam nhân của bộ tộc liền lui xuống, bị thương cũng không nhiều, chết thì càng ít đến ly kỳ.

– Bọn nhỏ đều rất thông minh!

Ngạch Lễ Đồ rất vui mừng, tại sao phải dùng tấm thân xương thịt đi chịu đựng súng pháo của quân Minh chứ?!

Nói là phái ra một Thiên Nhân đội, trên thực tế chỉ có tới bảy trăm người, mới vừa rồi tấn công chỉ giống như sấm nổ to nhưng mưa có chút ít. Thậm chí Ngạch Lễ Đồ rất muốn chính miệng nói cho quan quân triều đình thủ quan rằng, chúng ta đến nơi này chẳng qua là giả vờ đánh mà thôi, mọi người làm dáng một chút là được, dứt khoát không bắn tên bắn súng làm gì. Ngươi xem, con cháu của ta đều bị các ngươi bắn trầy da tróc vảy hết rồi, hơn nữa còn có hai con chiến mã cũng trúng đạn, mắt thấy không sống được rồi thấy chưa?

Sứ giả đại nhân đốc chiến đã bị Ngạch Lễ Đồ thông minh chuốc say như chết, nằm phục ở trên bụng của hai thiếu nữ thanh xuân. Bất kể thế nào, có thể sử dụng thân thể của hai thiếu nữ thuần khiết này để đổi lấy việc bộ tộc chết ít đi một số thanh niên trai tráng, coi như là mua bán có hời rồi.

Không thèm chú ý đến cái gì là mặt mũi hay không mặt mũi, ở trên thảo nguyên chỉ nói đến sinh tồn, không nói đến mặt mũi.

Bất quá quân Minh trong Bạch Dương khẩu không cho là như vậy. Bọn họ đột nhiên bị công kích đã vô cùng khẩn trương, cho nên đối với việc phán đoán thế cục cũng không chuẩn xác như vậy. Huống chi bốn phương tám hướng đều bay lên lang yên, có thể thấy thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt tập kích, ai biết sau lưng có âm mưu gì?

Bạch Dương khẩu cấp báo văn thư, phái lưu tinh khoái mã, nhanh như tên bắn phát về phủ Tổng Đốc Tuyên Đại.

Không chỉ có như vậy, Hổ Dục khẩu, Phương Sơn, Tu Đà Sơn, Đoàn Sơn… Các nơi cấp báo, như bông tuyết bay về nha môn các nơi Tổng Đốc Tuyên Đại, Tuần Phủ Tuyên Phủ, Tuần Phủ Đại Đồng vân vân.

Ngàn dặm biên ải, khắp nơi cấp báo!

Trịnh Lạc trở về phủ, ở ngay cửa đụng phải Tần Lâm đến tìm hắn mà không gặp.

– Trịnh Tổng Đốc, bản quan Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ Tần Lâm, có quân vụ khẩn cấp muốn cùng ngươi thương nghị!

Tần Lâm đi tới, thẳng thừng nói cho y biết.

Trịnh Lạc đang bể đầu sứt trán, cũng không nhiều lời:

– Tần tướng quân đúng không?! Đúng rồi, ngươi là Khâm Sai đại thần chiêu an, ôi chao nha, chính là ngươi!

Trịnh Lạc kéo Tần Lâm lại, e sợ hắn chắp cánh bay đi mất.

Nóng lòng muốn hiểu rõ quân tình như vậy sao? Tần Lâm ngược lại rất hài lòng tác phong cu3a Trịnh Lạc, theo hắn kéo vào trong.

Ngàn vạn lần không ngờ là còn chưa ngồi xuống, Trịnh Lạc liền kêu lên:

– Giỏi cho Khâm Sai chiêu an, chiêu an bất lợi, chọc lên biên hoạn, lâm chiến bỏ chạy, không ngờ lại chạy đến chỗ Tổng Đốc Tuyên Đại ta. Các quan yi chúng ta từ từ nộp biểu về kinh sư, Vương Sư Gia, thay ta viết biểu chương yết tố, cáo tội trạng của Tần đại Khâm Sai này!

– Tới ngay!

Một Thiệu Hưng Sư Gia nuôi hai tấc râu ngắn chạy tới, bày giấy mài mực thật, chuẩn bị viết tấu chương tham tấu.

Yết tham là cáo hắc trạng, trên đời này không có chuyện ở ngay trước mặt bị cáo mà viết. Nhưng Trịnh Lạc cũng ở tình thế cấp bách tâm hoảng, cũng không kịp nhớ gì nhiều.

Tên này lão luyện trong chốn quan trường, tính toán răm rắp không sai vào đâu được, vì cớ gì Mông Cổ mà ồ ạt xâm lược phía Nam chứ? Đó nhất định là chiêu an thất bại rồi. Bây giờ hạt khu Tổng Đốc Tuyên Đại của ta bị công kích, quân dân chết, sinh linh đồ thán, phải đổ hết trách nhiệm trên đầu Khâm Sai chiêu an này. Nếu là để quan tạp thành trì bị đánh phá, cũng không nên trách Trịnh mỗ ta…

Gương mặt Tần Lâm xạm lại, gặp phải tên Trịnh Lạc này, thật là khiến cho người ta dở khóc dở cười.

———–

Trên biên cảnh phong hỏa liên miên, Quy Hóa thành nằm ở thủ phủ của thảo nguyên lại không hề phát giác gì. Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát hai bên khẩn trương giằng co đối địch, rất nhiều quý tộc trung tiểu cắm doanh trướng ở trong phạm vi hơn hai mươi dặm xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể biểu lộ thần phục với người thắng trong việc tranh đoạt Hãn vị, tân chủ nhân của Thổ Mặc Xuyên.

Thành Nam, một đại trướng kim bích huy hoàng bị ba Vạn Nhân đội xếp theo hình chữ phẩm vây lấy. Đại kỳ lông dê màu đen giương nanh múa vuốt ở trong gió, đây chính là doanh trướng của Hoàng Đài Cát.

Thậm chí Thổ Mặc Đặc bộ còn là quý tộc có quyền thế nhất của toàn bộ thảo nguyên. Hoàng Đài Cát có thực lực gần với Triệt Thần Hãn nhất, hiện tại đang chậm rãi đi qua đi lại trong đại trướng, mấy vòng vàng đeo trên tai đụng lẫn nhau phát ra thanh âm leng keng.

Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Chích, Uy Đức Pháp Vương, Thôi Hiến Sách cùng đông đảo người ủng hộ ngồi trên thảm lông trâu, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn gấp về hướng Nam.

Tiếng vó ngựa dồn dập giống như đánh trống, ba vị tín sứ cưỡi ngựa chạy tới, người cầm đầu trong tay lắc chiếc chuông vàng nhỏ, tiếng leng keng nhắc nhở dân du mục cùng binh lính tránh đường.

Cổ Nhĩ Cách Đài Cát đứng bật dậy:

– Là Hỏa Lạc Ô Tôn trở về rồi!

– Báo…

Hỏa Lạc Ô Tôn tung mình xuống yên ngựa, đôi giày bằng da trâu chạy nghe thình thịch vang dội, trực tiếp chạy vào trung quân trướng:

– Khải bẩm Đài Cát Đại nhân, các bộ biên cảnh đã tuân quân lệnh của Đại nhân, phát khởi tấn công dọc theo tuyến trường thành.

– Phù…

Hoàng Đài Cát thở phào ra một hơi.

– Hay, hay!

Thôi Hiến Sách vỗ tay cười to, ném thỏi bạc cho Hỏa Lạc Ô Tôn, sau đó cười nói:

– Đài Cát Đại nhân, đại sự định rồi!

Hoàng Đài Cát hiện ra vẻ đắc ý. Khoát Nhĩ Chích, Uy Đức Pháp Vương cũng vui vẻ ra mặt, giống như Hoàng Đài Cát đã ngồi lên bảo tọa Triệt Thần Hãn, Thuận Nghĩa Vương vậy.

Đây là Thôi Hiến Sách định ra độc kế ‘Vây Ngụy cứu Triệu, rút củi đáy nồi’, thừa dịp Tam Nương Tử giằng co cùng Hoàng Đài Cát ở Quy Hóa thành không có lực quan tâm chuyện khác, phái phi mã ra lệnh cho các bộ biên cảnh phát động dương công trong phạm vi cực lớn, tạo cho triều Minh ảo giác đại quân Mông Cổ áp cảnh.

Thôi Hiến Sách quen thuộc tệ bệnh của quan trường Đại Minh, có chuyện xảy ra nhất định sẽ đùn đẩy chỉ trích lẫn nhau. Hơn mười năm qua dọc theo trường thành không dấy binh họa, Yêm Đáp Hãn vừa chết, Tam Nương Tử không muốn gả cho, Tần Lâm tới chiêu an, thế là lập tức đánh nhau, như vậy sao các quan ở biên cương lại không thượng tấu triều đình chứ? Câu trả lời không cần nói cũng biết.

Đánh là một tư thái, chủ động phá hư cục diện hòa bình, sau đó lợi dụng tệ bệnh quan trường Đại Minh, khiến cho một đám quan viên dọc theo một tuyến Tuyên Đại chủ động đạn hặc Tần Lâm. Dù Tần Lâm có bản lãnh thế nào đi chăng nữa, có thể thắng được một vị Tổng Đốc, hai vị Tuần Phủ, hai vị Tổng Binh đạn hặc hay không? Huống chi Khâm Sai chiêu an không những không thể hoàn thành chiêu an, ngược lại tạo thành chiến tranh, nhất định không chạy thoát tội danh tự tiện khơi dậy binh đao ở biên cương! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hoàng Đài Cát Ha ha ha cười to, khen ngợi:

– Thôi tiên sinh thật không thẹn là Trung Hành Thuyết, Hàn Đức Nhượng của bản Đài Cát. Độc kế này rất hay. Chỉ cần Khâm Sai họ Tần kia cút đi, còn sợ Tam Nương Tử không ngoan ngoãn nghe lời sao?

Thôi Hiến Sách cười nịnh hót, biểu hiện sắc mặt Hán gian mười phần mười, khom lưng nói:

– Đài Cát Đại nhân quá khen rồi, tương lai Đài Cát leo lên Hãn vị, nhất thống các bộ thảo nguyên, sau đó hưng binh xuôi Nam đoạt giang sơn Trung Nguyên phồn hoa gấm vóc của bọn chúng, tiểu nhân có thể làm tòng long chi thần, giống như Đổng Văn Bỉnh, Trương Hoằng Phạm vậy cũng đủ hài lòng rồi.

Lần này gãi đúng chỗ ngứa của Hoàng Đài Cát, đúng là khiến y đắc ý phi phàm, nhất thời xem Thôi Hiến Sách tên Hán gian này là tâm phúc số một, ngay cả Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Chích cũng phải xếp hàng phía sau.

Thôi Hiến Sách lại thưa:

– Hơn nữa tiểu nhân hỏi thăm được, Tổng Đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc là một kẻ bên ngoài mạnh bên trong yếu, bên ngoài uy thế nhưng bên trong yếu hèn, về bút mực tuy có ngàn lời nói, nhưng trong bụng thực không có một kế sách gì. Tiểu nhân lần trước đã phái thám tử mượn dịp thông thương lẫn vào bên trong quan, nhân cơ hội tung lời đồn, Trịnh Tổng Đốc vì dàn xếp ổn thỏa, sợ rằng còn phải chủ động khuyên Tam Nương Tử gả cho Đài Cát ngài đấy!

Lần này ngay cả Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cũng không khỏi không bội phục, giơ ngón tay cái lên:

– Thường nghe người Hán nói cái gì là Gia Cát Lượng, Hàn Tín. Thôi tiên sinh có chừng bảy trái tim, chỉ sợ Gia Cát Lượng kia so ra còn kém ngươi.

loading...

– Không dám, không dám…

Thôi Hiến Sách trên mặt giả vờ khiêm tốn, trong lòng thầm nói người Mông Cổ ngu dốt, lão tử chỉ cần thi hành kế mọn là đã hơn hẳn các ngươi liều sống liều chết.

Chỉ bất quá, uy danh Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch, Hán quân xâm nhập đã lan xa, còn có dư uy ở nơi xa xôi này. Thôi Hiến Sách làm tay sai cho Mông Cổ Thát Lỗ, nếu là Vũ Hầu ở dưới suối vàng biết không ngờ lại bị người ta so sánh như vậy, sợ là nổi giận sống dậy, tự tay tát cho y ba trăm cái bạt tai mới được.

Chư vị trong trướng đang đắc ý vong hình, một tên thân tín của Hoàng Đài Cát lén lén lút lút mò vào, ghé sát vào lỗ tai y nói nhỏ mấy câu.

‘A?!’

Hoàng Đài Cát cả kinh, vội vàng hỏi:

– Thôi tiên sinh, bây giờ tên họ Tần đã không ở trong doanh của Tam Nương Tử, nhìn dấu vó ngựa cũng đã đi về hướng Đông Nam, chuyện của chúng ta…

– Trong trướng của tên họ Tần có vị cao nhân kia…

Trước mắt Thôi Hiến Sách hiện ra dáng dấp của Từ Văn Trường, trong miệng hừ lạnh một tiếng, cười nói:

– Không sao. Tên họ Tần đó chỉ là một Khâm Sai chiêu an trống rỗng, cũng không có quyền chuyên chế quyết đoán đối với Tổng Đốc Tuyên Đại, các Tổng Binh Tuần Phủ. Hơn nữa quan trường Đại Minh cực kỳ nhiêu khê, dằng dai, tuy trải qua Giang Lăng tướng công cách tân nhưng cuối cùng cũng khó cải biến tật cũ đã tích lũy quá nặng. Tên họ Tần ấy muốn lấy lực một mình mình mà thay đổi càn khôn, e rằng chỉ là người si nói mộng!

Cho dù Tam Nương Tử có lập tức đem binh phù đến siết thúc các bộ, nhưng ai ai cũng biết sau khi Hoàng Đài Cát thừa kế Hãn vị sẽ nghênh cưới Tam Nương Tử, phái sứ giả cố ý dùng lời lẽ hòa hoãn thuyết phục bọn họ ‘Dương công’, khiến cho các bộ cảm thấy coi như chiếm tiện nghi, cần gì phải lập tức thu binh chịu mạo hiểm đắc tội tân Hãn?

Chỉ cần đánh nhau, có khí thế đại quân áp cảnh, hết thảy mọi chuyện sẽ được định đoạt…

Vị quân sư đầu chó Thôi Hiến Sách này quả thật có chút tài cán, liệu đoán không sai, Tần Lâm ở Tổng Đốc Tuyên Đại phủ tại Dương Hòa liền gặp Trịnh Lạc ngang tàng ngoan cố.

Trịnh Lạc là Tổng Đốc Tuyên Đại, là quan viên theo chế độ của triều đình có trách nhiệm thủ vùng đất địa phương. Nếu y bị địch nhân đánh vỡ phòng tuyến trường thành, phải gánh chịu trách nhiệm thất lợi, lúc ấy phải coi tình huống nghiêm trọng hay không, nhẹ thì cũng phải chịu phạt bổng, nặng sẽ phải bị chém đầu. Những năm Gia Tĩnh, đã xảy ra sự tình có hai vị Kế Liêu Tổng Đốc bị chém đầu liên tục, Trịnh Lạc nhớ rất rõ ràng.

Cho nên y nhất định phải tận lực đùn đẩy trách nhiệm xuống, như vậy đầu của mình cùng với cái mũ ô sa mới có thể an toàn. Mà vị Khâm Sai chiêu an đại thần Tần Lâm này không nghi ngờ gì là kẻ gánh vác tội lỗi tốt nhất.

Bất kể Tần Lâm nói hay nói dở thế nào, Trịnh Lạc đều không chịu nghe vào tai, khiến cho Tần Lâm nổi giận muốn đánh cho y một trận.

– Tần ca…

Lục Viễn Chí kéo kéo tay áo hắn, không phục nói:

– Không phải là chúng ta có quân chỉ của Trương Thái Sư sao, lấy ra hù dọa cho y vãi ra quần!

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Chờ một chút.

Thái Sư quân chỉ đối với những tướng quân Tuần Phủ Tuyên Phủ, Tuần Phủ Đại Đồng, Chinh Tây Tiền Tướng Quân, Trấn Sóc Tướng Quân, hiệu quả tuyệt đối là lôi đình vạn quân. Bọn họ không dám có chút chống cự nào. Trịnh Lạc cũng không. Y là người của phái Vương Sùng Cổ, Phương Phùng, mặc dù quan hệ cùng Giang Lăng đảng cũng tạm ổn, nhưng nghiêm khắc mà nói không thuộc về Giang Lăng đảng.

Hơn nữa người này cẩn thận nhát gan, nhiều mưu nhưng thiếu quyết đoán, nếu như tùy tiện lấy ra quân chỉ, chỉ sợ y nghi ngờ Tần Lâm mượn quan hệ với Trương Cư Chính mà đẩy trách nhiệm, lại càng thêm nghi thần nghi quỷ.

Lá bài tẩy cần phải lật lên ở thời điểm có lợi nhất.

Mỗi khi gặp đại sự, Tần Lâm càng trở nên tâm tĩnh như nước, Vương sư gia ở bên cạnh viết tấu chương tố cáo hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý chút nào, bưng nước trà từ từ uống, cẩn thận quan sát ngôn ngữ cử chỉ của Trịnh Lạc, nhìn xem rốt cuộc y là hạng người gì.

Mặc dù Trịnh Tổng Đốc quan khí mười phần, có thể làm Tổng Đốc Tuyên Đại cũng không phải là hạng người hoàn toàn vô năng, trừ giao việc viết tấu chương yết tố cho Vương sư gia để đẩy trách nhiệm, y cũng lập tức tiễn đưa đám tao nhân mặc khách kia đi, rồi cùng chúng mạc liêu, quan viên tra xét tình thế trên bức địa đồ lớn.

– Phương Sơn, Đoàn Sơn, Bạch Dương khẩu, Hổ Dục khẩu…

Trịnh Lạc cắm lá cờ nhỏ ở trên bản đồ, không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh:

– Khắp nơi cấp báo, khắp nơi lang yên, rốt cuộc là người Mông Cổ chủ công ở phương hướng nào?

Một tên Tham Tướng ôm quyền nói:

– Mạt tướng cho là, Bạch Dương khẩu xem ra là phương hướng chủ công. Nơi đó là chỗ giao tiếp của Đại Đồng trấn và Tuyên Phủ trấn, lực lượng hơi yếu kém, hơn nữa phân ra thuộc hai trấn, chỉ huy điều độ có điều bất tiện.

Một vị mạc liêu khác lắc đầu một cái:

– Đông ông, học trò cho là người Mông Cổ phương hướng chủ công ở Cô Điếm, bởi vì đánh vào Bạch Dương khẩu, cho dù phá quan vào thì phía sau cũng chỉ có một thiên thành vệ. Bọn họ thừa dịp cuối thu ngựa béo vào cướp bóc, nhưng nơi này không có dầu muối gì. Còn nếu phá vỡ Cô Điếm thì có thể vào đến Đại Đồng, Tuần Phủ Đại Đồng có tích trữ vô số lương thực ở đó…

Các vị tướng quân, mạc liêu tranh chấp lẫn nhau, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, còn có người nói Hổ Dục khẩu, Phương Sơn, Tu Đà Sơn nữa. Trịnh Lạc nghe qua đều cảm thấy có lý, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, khó có thể quyết định.

– Chỗ nào cũng đều không phải là phương hướng chủ công, thật ra tất cả ngàn dặm phong hỏa này đều là dương công!

Câu này ai nói đó, khẩu khí thật là lớn! Mọi người nhìn nhau xem thử, đều không phải là người trong bọn, lúc này mới phát hiện là Tần Lâm ngồi ở một bên.

Trịnh Lạc đẩy trách nhiệm là đẩy trách nhiệm, lần này ngược lại cũng không lập tức tranh cải bác ngay, hỏi: xem chương mới tại tunghoanh(.)com

– Ý của Tần tướng quân là toàn bộ phương hướng Đại Đồng đều dương công, thật ra thì chủ lực Mông Cổ nhắm tới phương hướng Tuyên Phủ sao? Ừ, bên kia còn không có động tĩnh, quả thật rất khả nghi…

Tần Lâm bật cười:

– Bản Khâm Sai nói là, lần này toàn bộ thế công đều là dương công, mục đích bất quá là vì Trịnh Tổng Đốc ngươi viết bản yết tố tấu chương này!

Thấy lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, Tần Lâm liền nói qua đầu đuôi một lần, cuối cùng thành khẩn nói:

– Bản Khâm Sai cũng không phải là đẩy trách nhiệm, nếu như có vấn đề gì có thể một mình chịu trách nhiệm. Nhưng phải nói cho rõ ràng, lần này đúng là Hoàng Đài Cát vì phá hư đại cục chiêu an, cố ý chế tạo thế cuộc khẩn trương. Thứ nhất muốn cho thấy bản Khâm Sai chiêu an bất lợi. Thứ hai cho thấy Tam Nương Tử không chịu gả cho y, cho nên y không để ý đến đại cục, dẫn tới chiến loạn trên thảo nguyên, cho nên mong rằng Trịnh Tổng Đốc suy nghĩ cho kỹ một chút.

– Ôi…

Trịnh Lạc thở dài, nghi ngờ nhìn Tần Lâm, trong lòng do dự bất quyết, xem ra phải hỏi ý kiến mấy tên thân tín mạc liêu này rồi.

Những Thiệu Hưng Sư Gia này đều là những kẻ già đời lăn lộn mấy chục năm trong quan trường, Vương sư gia lập tức để bút đang viết xuống, thấp giọng nói:

– Đông ông, lời của họ Tần sợ là không thể tin hết. Nói là chiêu an bất lợi, trách nhiệm tóm lại thuộc về hắn. Nói Hoàng Đài Cát dương công tạo thế, chẳng phải biết là hư hư thật thật cũng không nhất định. Nếu quả như phá quan mà vào thật, Đông ông ngài có trách nhiệm bị mất đất, triều đình trách tội xuống, sợ là do học trò không chịu nói hết lời với ngài!

Trong lòng Trịnh Lạc thiên nhân giao chiến, trong lúc nhất thời trầm ngâm khó quyết.

– Trịnh Tổng Đốc, nếu như ngươi không tin, bản Khâm Sai nguyện tự mình lãnh binh xuất chiến chấm dứt hồ nghi!

Tần Lâm lập tức đứng bật dậy, nghiêm mặt nghiêm giọng nói.

Lúc này, một trận khóc lóc kêu trời trách đất từ bên ngoài nha môn truyền tới, trong lòng mọi người nhất tề rung động.

Trên đường cái của Dương Hòa vệ binh hoang mã loạn, chen đầy dân chúng chạy nạn. Các quan biên tái đốt lang yên bay lên cao, tiếng la giết ở Hổ Dục khẩu tựa hồ vang lên ở bên tai. Thấy là thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt xuôi Nam, dân chúng trong thành nhất thời hoảng loạn thành một đoàn, mang theo các đồ lặt vặt, dìu dắt già trẻ trốn về Nam phương tương đối an toàn một chút.

Có người không bỏ được con trâu già cực khổ canh tác rất nhiều năm ở nhà, tròng nó vào cái xe thái bình cũ nát từ từ mà đi. Có người thì gánh một gánh to lớn, chất đầy những bình bình vò vò. Các nữ nhân tay trái thì dắt con trai, ngực thì ôm con gái nhỏ. Mấy ông già thì được con trai con gái đỡ đi vội trong sóng người thảm hại. Đường phố vốn không rộng rãi bị chen lấn kẹt cứng nước chảy cũng không lọt.

Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện đi chạy nạn. Ví dụ như ở giữa đường, có vị thư sinh trẻ tuổi huyết khí phương cương đang cứng cổ tranh chấp với trưởng bối:

– Cha chúng ta ở nơi này, lúc trước có Vương Đô Đường (Vương Sùng Cổ), Phương Đô Đường (Phương Phùng Thời) chỉnh sửa quan tạp, biên luyện tinh binh, những năm gần đây Giang Lăng tướng công chấp chính, quân giới cũng tinh, lương hướng cũng đủ. Huống chi chúng ta nơi này còn có trú địa của Tổng Đốc Tuyên Đại, cho dù Thát tử có ồ ạt xuôi Nam, làm gì có thể dễ dàng phá quan?

– Con trai của ta, con đừng có nói lời ở trong học đường, mạng này của chúng ta chỉ có một cái. Con chưa từng thấy qua trong những năm Gia Tĩnh, Yêm Đáp Hãn đánh vỡ quan tạp…

Lão nhân nhớ đến hồi ức thê thảm, sắc mặt trắng bệch, dừng một chút lại thúc giục:

– Chớ có nói nhảm nữa, mau giúp phụ thân đẩy xe đi!

Người tuổi trẻ còn muốn tranh cãi, mẫu thân kéo y một cái, hướng phía trước mặt nháy nháy mắt:

– Nhìn bên kia, không phải là Phùng Cử Nhân cùng Trần Tú Tài trong chỗ học các ngươi sao? Bọn họ cũng mang cả nhà lớn bé chạy trốn kìa.

Không thể làm gì, người tuổi trẻ cũng chỉ đành giúp đẩy xe đi, một gia đình cuốn theo sóng người cuồn cuộn, như bèo trôi theo dòng nước.

Xoảng xoảng, rào rào… một loạt tiếng vang làm kinh động thần kinh vốn căng thẳng của mọi người, giống như nổ nồi hơi. Thì ra là một cái xe chất đầy đồ sứ, bởi vì chở nặng quá sụp xuống, nửa bên sườn xe nghiêng nhổng lên, chén lớn, chén rượu, bình sứ gì đều rào rào rơi xuống nát bấy cả.

– Trời ạ, lượng hàng cả năm mươi lượng bạc, lần này ta sống thế nào đây trời!

Người buôn đồ sứ đấm ngực dậm chân gào khóc.

Mục lục
loading...